Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Yên ở nhà chuẩn bị vài món, toàn những món hắn căn dặn, hôm nay cô đặc biệt nấu nhiều một chút, hành lý đã dọn xong. Cô vệ sinh phòng ngủ một lần nữa, cây đàn tỳ bà đó cô rất thích, hắn mua loại khá tốt, cô chơi một bản nhạc yêu thích, rồi vuốt vuốt nó đặt về chỗ cũ.Hạ Yên cảm thấy mấy ngày nay ở biệt thự Cửu Long cô ăn ngon, ngủ đủ, lại có Hoa Liên làm bạn,dù bọn họ không nói chuyện nhiều,hắn cũng ít khi ra khỏi nhà.Người đàn ông này thật hoàn hảo, nếu cô là một thiên kim tiểu thư liệu hắn có bao giờ thích cô không? Có một chút nào không? Chắc không đâu.Hắn còn muốn cho cô ít tiền để làm của hồi môn cơ mà, chẳng qua hắn sợ cô gây phiền phức cho em họ của hắn, lý do cô được ở lại đây không thể nào khác được.Đâu có ai đánh thuế? Tại sao cô không được quyền mơ mộng. Hôm nay thấy hắn trên ti vi cô càng cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ quá xa vời, hắn cao lớn giống như vũ trụ bao bao la,rộng lớn, còn cô chỉ là một vì sao nhỏ cô đơn thỉnh thoảng lóe sáng một cái rồi ngủ yên.
_________
Chờ đợi quá 12 giờ trưa, không thấy Hoa Liên trở về, cô hâm đồ ăn lại một lần nữa, rồi kéo hành lý đi ra ngoài , vừa văn gặp hắn đứng ở cửa " Đi sao? " đôi mắt hắn đỏ ngầu, có lẽ mệt mỏi,cô không biết hắn hôm nay sau khi tuyên truyền còn phải ở lại dùng cơm, hắn liên tục nhìn đồng hồ, một lúc khó chịu đứng dậy rời đi, Hoa Liên bình thường lái xe rất từ tốn, hôm nay hắn cho xe tăng hết tốc, sợ về nhà không gặp cô, hoặc cô đã đi rồi.Bây giờ gặp cảnh chia ly này hắn thà không muốn thấy. " đúng vậy! anh ăn cơm đi, tôi đã hâm nóng rồi " liếc nhìn một bàn đầy đồ ăn chỉ thấy sống mũi chua xót.
" sau này có thể còn gặp nhau không? "
_ " anh an tâm "
_" tôi sẽ vờ như không quen " hắn là đang sợ cô trèo cao sao? Hạ Yên nghĩ.
" Đúng là nên như vậy "_ " không cùng ăn một bữa cơm sao? " .
" Xe đợi ở ngoài " hắn nhìn chiếc xe taxi đậu trước cổng ,đèn pha nhấp nhay, khẽ chau mày.Cơ hội ăn cơm lần cuối cùng cô cũng không cho hắn, buổi trưa hôm qua xem như hắn để lỡ, cũng không thể có lần sửa chữa.
Cô nói " cảm ơm " đầy khách khí, miệng nở nụ cười đẹp bừng lên như hoa phù dung.Hắn càng nhíu chặt mi tâm. Không biết Bao giờ biệt thự Cửu Long lại có phụ nữ vào ở? nhưng người đó không còn là cô.
" Để tối giúp cô kéo hành lý lên xe"
" Được" cô lại nói cảm ơn. Chưa bao giờ hắn thấy cái vali nhỏ chỉ đựng ít đồ dùng cá nhân trong tay hôm nay bước chân lại nặng nề như vậy,ánh nắng buổi trưa chói mắt nhưng trong lòng cô vô cùng ủy mị, nơi này lần đầu tiên cho cô cảm giác ấm áp, vô cùng lưu luyến nhưng nơi này thuộc về một người đàn bà khác, mà ngay cả cơ hội muốn trèo cao cô cũng không có.Hắn vuốt nhẹ lên tóc cô, giọng nói rất nhỏ " Bảo trọng ! "- " được "
" Bảo trọng "
tiếng ừm khó nói, thay cho cái gật đầu, cô bước lên xe , chiếc xe màu đỏ chạy mất, rời xa biệt thự Cửu Long.
Hắn quay trở vào nhà nhìn một bàn đồ ăn vẫn còn nóng. Hắn ngồi xuống đối diện với khoảng không lặn lẽ, đồ ăn rất ngon, hắn cố gắng ăn nhiều một chút không bỏ xót thứ gì ! Bình hoa trên bàn được Hạ Yên cắm vẫn còn tươi mới, nhưng hắn thấy không khí héo úa kì lạ.Hắn bước lên lầu đi ngang qua căn phòng kia, cửa khép kính như vẫn còn nguời ở, hắn đẩy cửa ,liếc thấy mọi đồ vật nằm ngay ngắn như trước đó,như chưa từng có ai đến ở qua đây,thậm chí cả bàn chải đánh răng cũng được thay mới, chỉ còn cây đàn tỳ bà nằm trong góc kia là vật hiện hữu cho sự tồn tại của cô,mấy cái áo sơ mi được là phẳng treo trên móc vô hồn, hắn từng rất thích căn phòng này, mỗi đêm đều đến nghe đàn hát, nhưng hôm nay nó lặng lẽ không một chút hơi ấm, bước ra ban công, cũng là nơi cô thích đứng nhất, thì ra ở đây không thấy được gì chỉ thấy rõ ràng được hồ nước của biệt thự Cửu Long, làm hắn nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp cô, một hình ảnh đẹp đẽ, chua xót, tái hiện trong đầu, cô mới đi 2h trước mà hắn thấy như mấy ngàn năm, Bắc Kinh nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ để vô tình đụng nhau là điều khó hiếm có, Hắn sẽ không đi tìm cô.Địa vị của hắn không thể tùy tiện chọn lựa yêu ai.Nhớ tới ánh mắt của A Huê lúc đó, không sớm cô sẽ xuất hiện bên cạnh hắn ta.A Huê không như hắn , cậu ta không có bất kì sự rừng buộc nào.Rất tùy hứng, Hoa Liên thây đau đầu.hắn mang cây tỳ bà đặt lên giường, gãy gãy phát ra âm thanh, đứt đoạn, buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro