Say Mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Huê cũng chẳng muốn mất lòng đại tiểu thư này, hắn mĩm cười, kéo ghế cho cô ngồi xuống.Hắn nghĩ dù không có cảm giác với Thanh Lan nhưng đã xác định đính hôn, trong thời gian này hắn phải giữ mình, tránh Chủ Tịch nghi ngờ.Hai người vừa ăn nhẹ, vừa trò chuyện, Thanh Lam cô gái này vừa nhìn đã biết thích hắn, cô hỏi những câu máy móc, hắn cũng trả lời qua loa.Cô lại chủ động rót rượu, chủ động cởi mở “ Anh biết không em rất bất ngờ vì anh chịu gặp mặt.Vì sao? Vì sao? lại chịu cùng em đính hôn?”
- “vì cảm thấy phù hợp ” .
Lan tiểu thư khó hiểu,nhưng nhanh chóng lấy lại vui vẻ, đứng dậy vòng qua bàn ăn ngồi lên đùi “..Huê ca..”
Hắn cũng chẳng phải thanh niên mới lớn, nhanh chóng phản ứng, bóp lấy miệng Thanh Lan đưa môi lưỡi quân quít, khiến cô tâm hồn chau đảo, bữa tối này nhất định là khó quên.Cô đã quyết tâm nhất định phải có được chàng trai này.Hắn buôn cô ra vuốt ve,phần tà cố tình xẻ cao, làm cô gái đang chủ động này có phần sung sướng, hài lòng, cô còn muốn tiến xa hơn nữa.Nhưng hắn kéo váy cô xuống, rồi cầm lấy điện thoại lưu lại số máy máy của hắn.Thanh Lan vui mừng thầm ,chẳng phải cô chủ động tiến lấy thì hôm nay ngồi đây có lẽ không phải là cô, từ lần đầu có tấm ảnh đó cô đã quyết tâm có được,cũng nhờ ông bố Chủ Tịch nghe lời con gái liên tục điều tra chứng cứ gây rắc rối cho đám đàn em của hắn, còn nói ý tứ rõ ràng với Lâm Quỳ thì làm sao A Huê lại chịu trở về đại lục.Hôm nay được người yêu trong mộng thực sự xuất hiện ôm ấp, cô thấy sung sướng tột bậc, tự đắc ý thầm chiêu bài lợi hại của mình.
Từ buổi sáng gặp mặt trên ban công đó A Huê vẫn luôn thắc mắc cô gái xinh đẹp kia là ai? Hôm nay khi đang  cùng Thanh Lan tại Trung Tâm mua sắm ,cô ả vừa thử đồ những trang phục hở hang đến khó hiểu,vừa quay vòng vòng như khoe mẽ, mà A Huê nhìn đến buồn nôn, nhan sắc như vậy mà muốn câu dẫn hắn, thật nực cười.Hắn nhìn qua cửa kính hướng xuống quan cafe mang phong cách Pháp dưới lầu.Là vóc dáng đó,mái đầu đó, dưới ánh nắng ban ngày mái tóc óng mượt, đôi môi hồng đỏ thắm ,chóp mũi cao xinh xinh một cách hài hòa như cảnh tiên giữa nhân gian, cô trắng muốt, màu tóc đen đối lập bỗng nhẫn đầu lên nhìn hắn ở trên,không biết cô có thấy gì không? Nhưng bị bắt gặp nhìn lén hắn chợt ngẩn người, gương mặt kia nhìn xa đã đẹp như vậy, không biết lại gần còn mê hoặc đến mực nào? Hắn lắc đầu, vì sao từ khi trở về đại lục hắn như bị ma ám, dễ dàng mất tập trung đến vậy? Nếu như lúc trước hắn sẽ không ngại ngần chạy xuống dưới làm quen,nhưng hôm nay hắn có vị hôn thuê,dù không yêu nhưng hắn luôn muốn sau này nhất định sẽ xây dựng một gia đình hoàn hảo có đầy đủ cả bố.lẫn mẹ. Nghĩ tới đây có hội để gặp cô gái kia,cũng không có, tim hắn chợt thoáng co bóp.“ màu này,màu này,cái kia, lấy hết!!!” Thanh Lan hào hứng vung tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro