Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi xa xôi có bốn quốc gia cùng tồn tại, theo thứ tự là Sở quốc, Tề quốc, Bắc Lĩnh quốc và Nam Sa quốc. Sở quốc nằm tại trung tâm đại lục, đất đai trù phú, lãnh thổ rộng lớn. Phía Bắc giáp Bắc Lĩnh quốc, phía Tây giáp Tề quốc, phía Đông giáp một vùng biển rộng lớn và phía Nam giáp Nam Sa quốc.

Thuận lợi về nhiều mặt như có vùng biển giàu nguồn tài nguyên, là vùng thông thuơng giữa các quốc gia, Sở quốc dần phát triển lớn mạnh, có xu hướng dẫn đầu các nước. Tuy nhiên do sống an ổn quá lâu, tầng lớp thống trị Sở quốc ngày càng tệ hại.

Sở Hoàng lại bị bệnh, cuộc chiến tranh giành ngai vàng trong triều lại càng kịch liệt. Phân nửa quân thần ủng hộ Thái tử, phân nửa ủng hộ Tứ hoàng tử. Họ cho rằng Tứ Hoàng tử là một người văn võ song toàn, nhân từ hiếu thảo sẽ thích hợp ngôi vị hoàng đế hơn Thái tử, một người ngang tàn, bạo ngược. Hai bên đều có lý lẽ của riêng mình, vấn đề "Luận trưởng hiền" ngày càng kịch liệt.

Không riêng gì quan văn đấu đá với nhau, ở những quan võ cũng phân chia rõ rệt. Đương kim quý phi có tên là Đỗ Ngọc Dung, là mẫu thân ruột của Tứ Hoàng tử, Đỗ gia đương nhiên ủng hộ ngài. Mà may mắn hơn, Đỗ gia lại là nhà binh tướng, trong tay nắm binh quyền, là lợi thế lớn nhất của Tứ Hoàng tử. Trong khi đó, Thái tử phi xuất thân từ Lâm gia, một đại thế gia lâu đời cũng là một trợ lực lớn của Thái tử.

Tuy nhiên, các quý tộc thường có dây mơ rễ má với nhau, Đỗ gia dòng thứ có một cô nương xinh đẹp, được danh xưng đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Để lung lạc Lâm gia, Đỗ gia gả đệ nhất mỹ nhân Đỗ Thanh cho Lâm Chính, một quan võ chính tứ phẩm, người duy nhất giữ binh quyền trong Lâm gia.

Anh hùng nào khó qua ải mỹ nhân. Tuy Lâm gia đã rất đề phòng Đỗ gia cùng Đỗ Thanh, họ cho rằng với bản tính phong lưu nhưng không lụy tình của Lâm Chính, mỹ Nhân kế của Đỗ gia sẽ phải thất bại. Nhưng người tính không bằng trời tính, Lâm Chính có tham vọng, hắn nhận ra đây là thời cơ tốt cho việc thăng tiến, nếu hắn theo Lâm gia, công lao của hắn không nhiều, nhưng bên Đỗ gia thì khác. Với những toan tính ấy, Lâm Chính trở thành quân cờ ngầm của Đỗ gia.

Theo thời gian dần trôi, bệnh tình của Hoàng đế tốt lên rồi lại kém xuống. Thái tử không chờ được nữa lập mưu giết hại hoàng đế rồi giá họa cho Tứ Hoàng tử. Tuy nhiên trong lúc mấu chốt Lâm Chính nắm giữ binh lính trong kinh thành lại làm phản, Thái tử liều mình muốn giết vua soán vị, trong lúc hoảng loạn bị một tên Cẩm Y Vệ giết chết. Thái tử chết làm bệnh tình của Sở hoàng ngày càng nặng thêm. Ngay đêm hôm đó, Sở hoàng băng hà.

Tứ Hoàng tử Lên ngôi, lấy hiệu là Thiên An, phong Đỗ quý phi làm Thái Hậu, hạ Hoàng Hậu xuống vị trí Thái Phi vì tội Thái tử mưu phản. Phong Đỗ gia là Định Công Hầu, Tứ hoàng tử phi Đỗ Tranh làm Hoàng Hậu, đại xá thiên hạ một năm.

Năm Thiên An thứ nhất, sau khi ổn định ngôi vua, Sở hoàng lần lượt trả thù. Đầu tiên phế bỏ Lâm gia, biếm thành thứ dân. Sau đó phong tước cho Lâm Chính để cho thấy sự trọng dụng của mình. Lâm Chính được phong làm đại tướng quân, sau đó cưới Dĩ Nhiên quận chúa, con gái dòng chính của đứa em ruột Sở Hoàng, Nhàn Vương. Còn Đỗ Tranh đệ nhất mỹ nhân kinh thành thì bị Lâm Chính bỏ, trở thành vật phẩm đưa cho Khang Vương, một người Sở Hoàng đã mượn sức trong cuộc chính biến.
Khang Vương nổi tiếng là háo sắc, trong phủ mỹ nhân nhiều như mây nhưng gã chưa bao giờ thấy đủ. Mặc dù hư hỏng, nhưng Khang Vương có rất nhiều tiền, gã có ông cậu thuơng nhân rất giàu và rất thuơng hắn. Cho nên dù ăn chơi soa đọa tới đâu Khang Vương chưa bao giờ túng thiếu. Nhận được mỹ nhân Khang Vương rất vui mừng phong Đỗ Tranh làm sườn phi mặc cho sự phản đối của mọi người.

Về phần Đỗ gia, mặc dù việc Đỗ Tranh bị hưu và bị đem tặng hơi làm mất mặt nhà họ Đỗ, nhưng Đỗ Tranh chỉ là một chi của dòng thứ xa xôi, không đáng quan tâm, có thể lợi dụng bao nhiêu liền lợi dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro