Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắn đo chốc lát, Triển Chiêu cuối cùng cũng quyết định xong, nhấc bút viết xuống - “Chữa thương tốt rồi bí mật đưa đến Khai Phong Phủ”, sau đó gọi Tiểu Thương lại cho nó mang thư đi. Làm xong tất cả, y mới bảo Triển Húc cho người chuẩn bị nước, tắm rửa xong lại đến ngồi cạnh cửa sổ vừa chải tóc vừa tiếp tục trầm tư, đang thần du thiên ngoại thì giọng nói của Bạch Ngọc Đường vang lên trên hành lang - “Đã tắm rồi sao? Có đói không?” - Bạch y nhân từ căn phòng bên cạnh thong thả bước qua, cũng không thèm dùng cửa chính mà vèo một cái xuyên qua cửa sổ, đáp xuống ngay cạnh Triển Chiêu.
Không nhắc đến thì thôi, Bạch Ngọc Đường vừa hỏi, Triển Chiêu đã để ý đến cái bụng trống rỗng của mình đang kêu gào biểu tình, cười khổ nói - “Ngươi cũng thật biết chăm sóc người khác, lần nào cũng hỏi rất đúng lúc”.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu muốn buộc tóc lên liền thuận tay cướp lấy chiếc lược trong tay y, đứng phía sau làm giúp, vừa làm vừa nói - “Chuyện này có gì mà đáng nói, ngươi buổi trưa chỉ ăn hai cái màn thầu, sau đó còn cưỡi ngựa gần trăm dặm, hiện tại đã trễ thế này, không đói mới lạ.” - Nói xong lại không nhịn được càu nhàu - “Sức khỏe ngươi không tốt, gầy đến như vậy mà còn hay chạy đi chạy lại khắp nơi, ăn uống thì qua loa không đủ dinh dưỡng, thật là không biết chăm sóc bản thân gì cả”.
Triển Chiêu mím môi nhịn cười, ai nói Bạch Ngũ Gia lạnh lùng vô tình? Rõ ràng là một người rất ôn nhu, còn rất cẩn thận chu đáo nữa. Y ngồi yên cho Bạch Ngọc Đường buộc tóc giúp mình, khẽ cười nói - “Người trong giang hồ không phải đều là như vậy sao?”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu - “Chỉ có những kẻ một thân một mình lang bạc khắp nơi mới như vậy, nếu là đệ tử danh môn hay con cháu thế gia sẽ không. Ngươi nói thế nào cũng là tam thiếu của Triển gia, sao lại chọn cách sống khổ cực như vậy?”
Triển Chiêu nghe xong chỉ có thể mỉm cười, y vốn không muốn kéo Triển gia vào huyết án của Nhạc gia, nếu không phải phụ thân và các ca ca dùng mọi cách dụ dỗ, nài nỉ, ép buộc đủ kiểu, Triển Chiêu ngay cả hệ thống tình báo của Triển gia cũng không muốn dùng. Y bình thường vẫn là độc lai độc vãng, cả Triển Húc cũng không dẫn theo.
“Xong rồi, ra ngoài ăn cơm đi, trời nóng ở trong phòng rất mệt” - Bạch Ngọc Đường vừa chỉnh lại đuôi tóc lần cuối vừa nói.
“Ừ” - Triển Chiêu ứng tiếng rồi đứng dậy cùng Bạch Ngọc Đường mở cửa bước ra.
Ngoài sân, Triển Húc và Bạch Phú cùng một nha hoàn trong phủ đang bày thức ăn lên bàn đá trong sân. Mùa hè trời tối trễ, nhưng hôm nay mây nhiều khiến ánh sáng có chút hôn ám, không khí lại nóng bức khó chịu.
“Có lẽ đêm nay sẽ mưa to” - Bạch Ngọc Đường nhìn trời, nói xong thì ngồi xuống bàn.
“Mưa một chút sẽ dễ ngủ hơn” - Triển Chiêu gật đầu, đồng thời ngồi xuống cạnh hắn.
Nha hoàn giúp việc dọn xong cơm thì rời đi, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triển Húc và Bạch Phú, bốn người ngồi vào bàn bắt đầu im lặng dùng bữa. Bạch Ngọc Đường gần đây đã tập được một thói quen, đó là khi ăn sẽ luôn xem chừng thức ăn trong chén của Triển Chiêu, y vừa ăn hết hắn lập tức gắp thêm vào, nếu để Triển Chiêu tự gắp thì không biết y ăn được bao nhiêu, hơn nữa còn toàn là rau xanh. Triển Húc đối với chuyện này cực kỳ biết ơn Bạch Ngọc Đường. Phải biết là lúc cậu rời nhà đã được nhị thiếu gia giao nhiệm vụ chăm cho tam thiếu gia tăng ít nhất năm cân, đợi cuối năm về nhà nhất định phải có kết quả. Hiện tại xem ra không cần lo lắng đến lúc đó không thể giao phó rồi.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đã no, bản thân cũng dừng đũa rót rượu uống, nghĩ nghĩ một chút mới lên tiếng hỏi - “Triển Chiêu, huyết án của Nhạc phủ gì đó là như thế nào vậy?”
Triển Chiêu giật mình suýt đánh rơi chung rượu trên tay, phải cố gắng lắm mới dằn được kinh ngạc trong ánh mắt, giữ giọng bình tĩnh hỏi lại - “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”
“Không có gì, chỉ thấy trùng hợp thôi, gần đây gặp rất nhiều việc liên quan đến họ Nhạc” - Bạch Ngọc Đường nâng chung rượu uống, không có ý truy vấn, xem ra chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.
Triển Chiêu trong tâm thở phào nhẹ nhõm, nói - “Chuyện đó ta cũng không rõ lắm, chỉ biết sơ qua, năm đó Nhạc tướng quân Nhạc Diện Sơn bị tố cáo tham ô quân lương cùng có ý đồ tạo phản, sau đó bị xử tru di tam tộc”.
Bạch Ngọc Đường nghe xong, trầm tư hồi lâu mới lên tiếng - “Sau khi Nhạc tướng quân bị xử, Thương Ưng quân cũng không còn?”
“Sau đó Thương Ưng quân được chuyển cho một vị thống soái mới nắm giữ, đổi tên thành Bình Nam quân, hiện vẫn trấn thủ Tây Nam” - Triển Chiêu nhanh chóng trả lời.
“Nói như vậy lệnh bài của Thương Ưng quân vẫn lưu lạc bên ngoài là chuyện bình thường thôi, nếu không phải trùng hợp xuất hiện trong án mạng, mà nạn nhân có liên quan đến án của Nhạc gia năm đó thì hẳn cũng không khiến người để ý” - Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói.
Triển Chiêu gật đầu - “Đúng vậy, quả thật rất trùng hợp”
“Cho nên hiện tại có hai giả thuyết, một là án mạng quả thật do tàn dư của Nhạc gia trả thù, hoặc là có kẻ cố ý giá họa, khiến cho triều đình chú ý đối phó dư đảng Nhạc gia.” - Bạch Ngọc Đường tâm tư xoay chuyển một vòng lập tức đưa ra kết luận.
“Vấn đề là Hàn Lập kia mang theo lệnh bài Thương Ưng quân xuất hiện ở Miên gia là có thật, cho nên có thể khẳng định quả thật có tàn dư của Thương Ưng quân đang hoạt động, chỉ là có liên quan đến án mạng không thì còn phải điều tra” - Triển Chiêu khó khăn nói, trước nay y chưa từng nghĩ đến khía cạnh này cho nên không chú ý, hiện tại hoàn toàn trở tay không kịp.
“Thiếu gia, huynh đừng quên, hôm đó bọn đệ gặp được Hàn Lập, cũng đồng thời gặp được hai người khác nữa” - Triển Húc đột ngột lên tiếng.
“Ý đệ là Lý Nhiên Thuận và Trần Vân?” - Triển Chiêu nhìn sang hỏi.
“Phải, chính là họ. Huynh không thấy việc hai tên đó xuất hiện ở Lưu Hà trấn rất không bình thường sao?” - Triển Húc gật đầu.
Bạch Phú bên cạnh cũng phụ họa - “Đúng vậy, ta cứ thấy nghi hoặc, Lưu Hà trấn không nằm trên tuyết đường chính yếu, không có đặc sản đáng nói, cũng chẳng phải nơi du sơn ngoạn thủy gì, tại sao hai tên đó lại cùng nhau chạy đến?”
“Tại sao hai người họ không nên xuất hiện ở đó?” - Triển Chiêu khó hiểu hỏi, mà Bạch Ngọc Đường cũng có vẻ mặt tương tự y.
Triển Húc và Bạch Phú nhìn nhau cười, hai vị thiếu gia này thường ngày không chú ý đến chuyện của gia tộc, cả mấy vấn đề thường thức này cũng không biết. Triển Húc buồn cười giải thích - “Hai huynh không biết, Lý gia và Trần gia tuy là có thông hôn, xem như là liên minh, nhưng sự thật vẫn luôn ngấm ngầm tranh đoạt ảnh hưởng, đặc biệt là việc kinh doanh sòng bạc và kỷ viện là hai loại hình kinh doanh có lợi nhuận cao nhất. Cho nên, hai bên cùng xuất hiện một chỗ chỉ có thể là hợp tác làm ăn, nhưng như Bạch Phú vừa nói đó, Lưu Hà trấn không có gì có vẻ phù hợp với khẩu vị của hai nhà đó cả”
“Nói như vậy quả thật rất đáng nghi” - Triển Chiêu gật đầu hiểu rõ.
“Rốt cuộc Lưu Hà trấn có cái gì thu hút bọn họ chứ?” - Bạch Phú vừa càu nhàu nói vừa nhăn mày nhíu mắt khổ sở suy nghĩ.
Một câu nói bâng quơ lại thức tỉnh người trong mộng, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gần như đồng thanh nói - “Đệ vừa nói gì?”
Bạch Phú hơi hốt hoảng lặp lại - “Rốt cuộc Lưu Hà trấn có cái gì thu hút bọn họ”.
Triển Húc cũng đã nắm bắt được ý hai người, vội nói - “Chính là như thế, có thể có thứ gì đó khiến họ chú ý, hơn nữa còn phải liên thủ hành động”.
“Không chỉ Lý gia và Trần gia” - Bạch Ngọc Đường trầm ngâm nói - “Còn có người của Thương Ưng quân nữa”.
“Thứ đó chắc chắn ở trong Miên gia, cho nên mới xảy ra huyết án này” - Triển Chiêu tiếp lời, rồi lại cắn môi suy nghĩ - “Là thứ gì có thể dẫn đến thảm án đến mức này?”



Bạch Ngọc Đường nhìn qua Triển Chiêu, thấy giữa mày y đã hiện lên căng thẳng, gương mặt mang nét mệt mỏi cùng hoang mang, tâm liền thấy khó chịu. Hắn rót đầy chung rượu, đưa cho y nói - “Đừng nghĩ nữa, có nghĩ nát óc cũng không ra đâu, không phải phá án cần có manh mối sao? Đợi bọn Kim Kiền đi điều tra về rồi tính tiếp. Ngươi vừa khỏi bệnh không lâu, đừng lao tâm lao lực quá. Uống rượu với ta”.
“Được” - Triển Chiêu đón lấy chung rượu, mỉm cười cùng Bạch Ngọc Đường uống cạn, ưu tư phiền não gì đó tạm thời đều ném ra sau đầu.
Thực tế chứng minh, Bạch Ngũ Gia muốn cùng Triển đại nhân say sưa một bữa là chuyện không dễ, bởi vì hắn còn chưa uống được bao nhiêu người ta đã say mất rồi. Ấy nhưng lúc Triển đại nhân uống say lại giở trò cũ bám lấy ngũ gia không buông, khiến cho ngũ gia cũng chỉ có cách tha y về phòng, sau đó làm gối ôm cho y một đêm.
Nửa đêm, Bạch Ngọc Đường bị tiếng sấm rền vang làm tỉnh giấc, phát hiện trời đang mưa rất to. Hắn nhìn qua Triển Chiêu vẫn đang say giấc, mỉm cười kéo cái chăn đã bị y đạp xuống chân đắp lên, sau đó ngồi dậy tựa vào đầu giường, nghe tiếng mưa mà ngẩn người. Từ hôm gặp được Âu Dương Xuân ở Lưu Hà trấn đến nay, hắn luôn có cảm giác hoang mang kỳ lạ, Nhạc Hi Tâm, Thương Ưng trại, thảm án Nhạc gia, những chuyện này dường như không liên quan gì đến nhau, nhưng hết lần này đến lần khác lại khiến Bạch Ngọc Đường trước nay không quan tâm đến thế giới này phải chú ý. Nghĩ một lúc cũng không có manh mối, hắn hạ quyết tâm hôm sau sẽ gửi thư cho người thăm dò chuyện Nhạc gia chu đáo, không vì cái gì khác, chỉ là bảo đảm mình không bỏ sót thứ gì. Nghĩ xong, hắn nằm xuống định ngủ thì bắt gặp Triển Chiêu đang mở to hai mắt nhìn mình.
“Sao ngươi vẫn chưa ngủ?” - thấy Bạch Ngọc Đường quay sang, Triển Chiêu cất giọng ngái ngủ hỏi. Hắn vừa rời đi y ở trong mộng cảnh cũng tỉnh, nhưng đợi một lát vẫn không thấy hắn quay lại, y liền trở ra xem sao.
“Bị tiếng sấm làm giật mình thôi, ngươi ngủ tiếp đi” - Bạch Ngọc Đường không nhịn được xoa đầu y nói.
“Ừm” - Triển Chiêu vừa lòng đáp, sau đó lại dụi mặt vào ngực Bạch Ngọc Đường nhắm mắt ngủ.
Bạch Ngọc Đường bị cử chỉ của y làm cho sửng sốt, lúc bệnh hay uống say có vài tất xấu cũng không lạ, nhưng y hiện tại hẳn là tỉnh rượu rồi, sao vẫn …. Cuối cùng nhịn không được, hắn lên tiếng hỏi - “Triển Chiêu, ngươi rất thích ôm ta thế này à?”
Triển Chiêu lại miễn cưỡng mở mắt, ừ nhẹ một tiếng.
“Tại sao vậy?” -
“Không biết, chỉ là cảm thấy thoái mái” - Triển Chiêu dường như sợ Bạch Ngọc Đường đẩy mình ra, tay đang níu áo hắn vội chuyển sang vòng qua hông, siết chặt, bĩu môi nói.
Bạch Ngọc Đường bật cười, lại xoa đầu y nói - “Ngủ tiếp đi, ta cho ngươi ôm là được” - Hắn nói xong cũng nhắm mắt ngủ, trong đầu xẹt qua ý nghĩ, có phải vì cái lần Triển Chiêu nằm ngủ giữa phòng  khiến hắn nhìn lầm thành Nhạc Hi Tâm vẫn luôn để lại bóng ma trong lòng, cho nên hắn đối với yêu cầu của y luôn không có biện pháp từ chối?
……………………
Sáng hôm sau, Bao Đại Nhân ở trong triều về truyền tin, hoàng thượng muốn ngay chiều hôm đó tiếp kiến Bạch Ngọc Đường, lệnh cho Triển Chiêu đưa hắn vào cung diện thành. Cho nên, đến giữa giờ thân (chừng 4 giờ chiều), Triển Chiêu  cùng Bạch Ngọc Đường sóng vai đứng trước ngự thư phòng đợi Triệu Trinh tiếp kiến, bầu trời lại bắt đầu vần vũ mây đen, gió bắt đầu thổi mạnh, bạch y cùng hồng y phần phật vũ động càng tôn lên vẻ tiêu sái tuấn dật của hai thiếu niên, có cảm giác như cả hai sẽ tùy thời mà theo cơn gió lăng không đi mất.
Tiểu Quế Tử trong ngự thư phòng bước ra, nhìn thấy cảnh này thì có chút ngẩn ngơ, mãi lát sau mới hoàng hồn, vội lúng túng cúi đầu che đi thất thố, lên tiếng nói - “Triển đại nhân, Bạch thiếu hiệp, mời đi theo nô tài” - Nói xong thì làm động tác thỉnh.
Triển Chiêu nói nhỏ với Bạch Ngọc Đường - “Đừng lo, không sao đâu” - đồng thời gật đầu với hắn, dẫn đầu bước vào, Bạch Ngọc Đường yên lặng đi theo.
Trong thư phòng, Triệu Trinh ngồi trên thư án, gương mặt y bầu bĩnh lại thêm đôi mắt đen láy, khóe môi giữ một nụ cười thản nhiên, có vẻ rất hiền lành dễ tính. Bên cạnh hắn là một thanh niên mặc quân phục đứng hầu, người này mày rậm, mắt hơi sâu, đôi môi đặc biệt thanh tú, so với Triển Chiêu cao hơn một chút, nhưng không cao bằng Bạch Ngọc Đường, dáng vóc uy vũ bệ vệ, là đệ nhất cao thủ đại nội Mặc Ngữ.
“Khấu kiến hoàng thượng” - Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng quỳ bái.
“Bình thân, mau đứng lên” - đầu gối hai người chưa kịp chạm đất, Triệu Trinh đã vội cho đứng dậy.
Đợi cả hai đã đứng lên rồi, Triệu Trinh mới tò mò đánh giá Bạch Ngọc Đường. Người này dung mạo xuất chúng, khí chất lại lạnh lùng kiêu ngạo, cho dù hắn chỉ rũ mắt đứng đó thì khí tràng cường liệt vẫn tản mát ra xung quanh, cả người toát ra một vẻ tà mị lãnh ngạo không thể khinh thường. Lại nhìn sang Triển Chiêu, phong tư tuấn dật, ôn hòa nhã nhặn, thật sự mỗi người một vẻ, đặc biệt là khi đặt cạnh nhau, thật là cảnh đẹp ý vui.
Nhìn đủ rồi, Triệu Trinh mới lên tiếng - “Trẫm đã nghe kể, Bạch thiếu hiệp hơn hai năm trước từng dẫn người triệt phá gần mười hang ổ hải tặc trên hải vực phía nam, còn tự tay bắt sống thủ lĩnh của chúng giao cho quan phủ, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, cho dù tướng lĩnh của trẫm cũng không làm được đến thế”.
“Hoàng thượng quá khen, đám hải tặc đó thực lực chỉ tầm thường, có thể hoành hành lâu như vậy là vì thông hiểu hải vực, biết được nhiều chỗ ẩn nấp khiến cho quan binh bó tay không bắt được. Hãm Không Đảo nhờ có vài ngư phu lớn tuổi ở địa phương giúp đỡ mới có thể tóm gọn hết bọn chúng”.
“Ừm, trẫm nghe nói lúc đó một mình thiếu hiệp xông vào hang ổ cuối cùng của chúng, một mình độc đấu với vô số cao thủ, cuối cùng chiến thắng tất cả, chuyện này là thật?” - Triệu Trinh rất hưng phấn hỏi.
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nói - “Bẩm hoàng thượng, lúc đó người của Hãm Không Đảo đã bao vây toàn bộ thủy trại, bọn chúng quân tâm hoảng loạn cho nên ta mới có thể một đường xông vào, còn đối thủ chỉ có hơn hai mươi người có thể xem là võ giả, kỳ thực cũng không tính là cao thủ, còn lại chỉ là lâu la không đáng kể, ta dây dưa với chúng hơn một khắc thì khống chế được tên đầu lĩnh, sau đó các ca ca chạy đến bắt hết những tên còn lại”
Triệu Trinh nghe xong cười lớn nói - “Quả nhiên, trẫm đã nói một người làm sao có thể đánh bại nhiều người như thế, nếu không chúng ta cũng không cần quân đội nữa rồi.” - Cười xong, lại đột nhiên nghiêm túc nói - “Dù như vậy, việc thiếu hiệp làm vẫn rất đáng khen ngợi, cho nên lần này ngươi vào hoàng cung làm loạn, trẫm không trách tội, chỉ là phép tắc không thể bỏ qua, trẫm vẫn phải phạt ngươi, ngươi có phục không?”
Bạch Ngọc Đường không bị sự thay đổi thái độ đột ngột của Triệu Trinh làm lúng túng, hắn chắp tay nói - “Bạch Ngọc Đường biết tội, nguyện ý chịu phạt”
Triệu Trinh mỉm cười hài lòng nói - “Vậy trẫm hiện tại phạt ngươi ở lại Khai Phong Phủ phụ giúp Triển hộ vệ ba năm, chức tước và bổng lộc giống với Triển hộ vệ, ba năm sau đi hay ở tùy ngươi. Trẫm hy vọng Bạch thiếu hiệp trong ba năm này hiểu được ý nghĩa những việc mà Triển hộ vệ đang làm, ngươi có chấp nhận?”
Triển Chiêu kinh ngạc ngước lên nhìn Triệu Trinh, y vạn vạn không nghĩ đến hoàng thượng sẽ phạt Bạch Ngọc Đường như vậy, nhất thời trong lòng không biết là tư vị gì. Được ở bên hắn suốt ba năm, thật sự không gì vui sướng bằng, nhưng y lại lo lắng hắn ở lại Khai Phong Phủ sẽ bị cuốn vào những phức tạp chốn quan trường, quan trọng là chỉ sợ chuyện y giấu hắn sẽ không giấu được nữa.
Bạch Ngọc Đường không có nghĩ nhiều như Triển Chiêu, hắn cảm thấy cái án phạt này cũng không tính là án phạt, dù sao hắn cũng định ở lại Khai Phong một thời gian cùng Triển Chiêu, nhận chức rồi sẽ càng thuận tiện. Vì vậy, Bạch Ngọc Đường cúi người nói - “Bạch Ngọc Đường lĩnh phạt, tạ hoàng thượng xử nhẹ”.
Chuyện công xem như xong, Triệu Trinh vui vẻ nói - “Tốt rồi, các ngươi hôm nay ở lại dùng cơm với trẫm, trẫm rất muốn nghe kể chuyện giang hồ”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cùng gật đầu chấp thuận.
Bữa cơm trải qua rất vui vẻ, Triệu Trinh cuối cùng cũng được thỏa nguyện nghe kể chuyện giang hồ. Bạch Ngọc Đường không như Triển Chiêu, bình luận các nhân vật tiếng tăm trong võ lâm đều cực kỳ thẳng thắng không chừa cho ai mặt mũi, khiến cho Triệu Trinh thích thú cười đến khanh khách. Sau vài tuần rượu, Triệu Trinh muốn xem Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tỷ thí võ nghệ, nhưng Bạch Ngọc Đường lấy cớ Triển Chiêu vừa khỏi bệnh, lúc này đấu sẽ không công bằng, cuối cùng đổi thành Bạch Ngọc Đường đấu với Mặc Ngữ.
Mặc Ngữ vốn là đệ tử Hoa Sơn, so với Bạch Ngọc Đường lớn hơn sáu bảy tuổi, có thể nói là lớp đàn anh của hai người Triển Bạch, cho nên Bạch Ngọc Đường so đấu vẫn rất có phân tất, chỉ vừa chiếm thế thượng phong liền dừng lại, không để đối thủ phải mất mặt. Triển Chiêu đối với chuyện này rất ngạc nhiên, y chưa từng nghĩ Bạch Ngọc Đường cũng có lúc hiểu chuyện như vậy.
Đợi cho bữa cơm gần kết thúc Triển Chiêu mới lên tiếng, xin Triệu Trinh cho mình và Bạch Ngọc Đường nghỉ hai tháng.
“Cả hai cùng nghỉ? Tại sao?” - Triệu Trinh khó hiểu hỏi.
Triển Chiêu điềm đạm giải thích - “Bẩm hoàng thượng, là vì trên võ lâm có một vị trại chủ chuẩn bị truyền chức cho con trai, mời người giang hồ đến làm chứng, ta và Bạch huynh đều có thiếp mời cho nên muốn đi tham dự”.
Triệu Trinh vừa nghe đến đại hội võ lâm hai mắt đều sáng lên, biểu tình vô cùng tò mò hỏi han cẩn thận đại hội tổ chức ở đâu, muốn tham dự thì phải làm sao … khiến cho Mặc Ngữ đứng sau y chỉ có thể âm thầm kêu khổ. Quả nhiên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa rời đi, Triệu Trinh đã hỏi - “Mặc Ngữ, đại hội đó ngươi có thiệp mời không?”
“Bẩm hoàng thượng, các đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn đều có thiệp mời” - Mặc Ngữ ngập ngừng đáp.
Triệu Trinh nghe vậy càng thêm vui vẻ nói - “Được, vậy ngày mai trẫm sẽ báo với thái hậu muốn đến hành cung tránh nóng, sau đó chúng ta bí mật đến Thương Ưng trại”.
Mặc Ngữ cắn môi, chần chừ một lát, cuối cùng quyết định không ngăn cản. Người này ở trong cung tịch mịch như thế nào hắn rõ hơn ai hết, nếu y đã muốn đi chơi một chuyến, hắn cũng không nên làm y thất vọng. Hơn nữa, chuyến này còn có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng đi, an toàn của hoàng thượng hẳn là không đáng ngại.
………………
Ra khỏi hoàng thành, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thong dong sóng vai trở về Khai Phong Phủ, hai người đều đi rất chậm, vừa tản bộ vừa trò chuyện.
“Vừa rồi thật khiến ta kinh ngạc” - Triển Chiêu mắt nhìn hàng quán hai bên đường, khóe môi nhàn nhạt nụ cười lên tiếng.
“Chuyện gì?” - Bạch Ngọc Đường không hiểu hỏi lại.
“Lúc đấu với Mặc Ngữ, ngươi rõ ràng có thể thắng, nhưng lại nương tay” - Triển Chiêu nhìn sang hắn, ánh mắt tìm tòi như là vừa mới nhận thức người này lần đầu tiên.
Bạch Ngọc Đường thấy ánh mắt của y, bật cười nói - “Ta tuy là ngạo mạn, nhưng không phải kẻ ngốc. Nếu Mặc Ngữ là kẻ thù hoặc là người khiến ta chán ghét, ta sẽ không ngại mà khiến hắn mất hết mặt mủi. Nhưng người này với ta không thù không oán, hơn nữa còn là đồng liêu, nói không chừng sau này còn phải hợp tác với nhau, đắc tội hắn không có ý nghĩa gì cả.”
Triển Chiêu hoàn toàn sửng sốt, có cảm giác dường như mình chưa từng thực sự hiểu được hắn.
“Thế nào? Ngạc nhiên như vậy? Không phải trước giờ ngươi vẫn cho rằng ta là kẻ ngông cuồng không biết suy nghĩ đấy chứ?” - Bạch Ngọc Đường nhếch môi cười hỏi Triển Chiêu.
“Ừ” - Triển Chiêu cúi đầu nhẹ đáp, tự hỏi bản thân có thật hiểu được người này? Tất cả những nhận xét của y về hắn trong mấy ngày nay đã gần như bị phủ định không còn, càng tiếp xúc, y càng thấy hắn ôn nhu cẩn thận, tâm tư tinh tế, nào có vẻ cuồng dã bất kham mà thiên hạ đồn đại. Rốt cuộc, đâu mới là Bạch Ngọc Đường thực sự đây?
(Ờ, chú Bạch chỉ ngốc với Miêu Nhi thôi, với chuyện khác chú ấy không có ngốc đâu)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thumieu