Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trở lại rồi đây ...................


Chương này ngược à nha, mà nhẹ lắm không phải sợ, chú Bạch sắp nhận ra nương tử nhà mình rồi, vui lên nào ^_^


..............................


Sau khi bàn bạc ổn thỏa, kết quả là Triển Hiên và Mặc Ngữ đến chỗ những kẻ bắt cóc Nhạc Hi Tâm theo dõi động tĩnh, còn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến nơi Triển Húc và Bạch Phú tìm được xem thử có thêm manh mối nào không. Hai người theo hướng dẫn của Triển Húc, dễ dàng tìm được vách đá kia.


Triển Chiêu ngước mắt nhìn hàng cọc gỗ đều đặn trên vách đá, thầm nghĩ, nhìn bề ngoài Thương Ưng trại có vẻ bất khả xâm phạm nhưng kỳ thực lại có không ít cách có thể xâm nhập, vách đá dựng đừng thì thế nào? Không phải đều có cách sao?


"Đi thôi" Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh lên tiếng, sau đó nhẹ nhàng không tiếng động phóng lên vách đá. Triển Chiêu phục hồi tinh thần, cũng lặng lẽ nương theo hàng cọc gỗ phóng theo.


Trình độ khinh công của hai người so với Triển Húc và Bạch Phú cao hơn không chỉ một bậc, chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh. Cẩn thận quan sát một lượt, xác định không có ai, cả hai mới tiến vào trong xem xét. Lều vải vẫn còn ở đó, các vật dụng vẫn còn nguyên, cả ống xúc xắc mấy người đánh bạc dùng cũng nằm chỏng chơ trên đá, xem ra họ rời đi rất gấp gáp. Triển Chiêu bước vào trong kiểm tra lều vải, Bạch Ngọc Đường thì đến chỗ Triển Húc và Bạch Phú giao chiến với nhóm hắc y nhân tìm hiểu xuất xứ võ công của họ thông qua dấu vết để lại.


Triển Chiêu chưa bước đến ba chiếc lều vải đã dừng lại, mày hơi nhíu, mà Bạch Ngọc Đường ở bên kia vừa ngồi xổm xuống quan sát cũng nhíu mày ngước lên nhìn qua. Bình thai này không lớn, nhưng có một ít đá tảng khá lớn che bớt gió núi, ở nơi khuất gió có cây cối mọc um tùm, cho nên nếu có người ẩn nấp thì từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại tin chắc nhóm hắc y nhân bị Triển Húc và Bạch Phú phát hiện sẽ lập tức rời đi nên không quá cảnh giác, hiện tại mới phát hiện cả hai đã bị bao vây.


Lại một cơn gió không mạnh không nhẹ thổi qua, ống xúc xắc khẽ lăn nửa vòng rồi lại lăn trở lại phát ra âm thanh lộc cộc, trang sách đang đọc dỡ đặt trên tảng đá gần đó lật qua vài trang kêu loạt soạt, lá cây va vào nhau rào rào, tiếng gió vù vù lướt qua tai, xen lẫn trong đó là tiếng dây cung kéo căng thật nhỏ nhưng rất rõ ràng. Triển Chiêu đứng yên tại chỗ, tay phải hướng đến cán Cự Khuyết, sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào. Bạch Ngọc Đường cũng chậm rãi đứng dậy, bàn chân vừa chuyển liền như cái bóng lướt đi, xuất hiện bên cạnh Triển Chiêu, ngón tay thon dài lướt qua thắt lưng, vài mai ám khí đã được lấy ra.


Phựt ...


Tiếng tên rời cung vang lên cùng lúc, năm mũi tên theo năm hướng khác nhau đồng loạt lao đến. Cự Khuyết rời vỏ, theo một tiếng rồng ngâm lanh lãnh đánh bạt tất cả, cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường vung tay, ám khí nhắm thẳng nơi mũi tên bay ra xé gió bắn tới, thế nhưng đáng tiếc âm thanh truyền về cho thấy không trúng mục tiêu. Tên vừa bắn ra xong, năm hắc y nhân cầm kiếm liền rời khỏi chỗ ẩn nấp xông lên, đem Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vây lại, mà phía sau bọn họ, năm người khác cầm theo nỏ tiễn cũng bước ra.


Theo tình hình bình thường, chỉ với mười người có võ công không cao, một mình Triển Chiêu hay Bạch Ngọc Đường vẫn có thể dễ dàng hạ gục, nhưng tình huống hiện tại hai người lại đang gặp khó khăn. Năm người cầm kiếm cùng năm người dùng nỏ phối hợp có thể nói là thiên y vô phùng, không một kẽ hở. Những tên cầm nỏ bên ngoài không bắn đồng loạt như lần đầu mà thay phiên nhau, vừa bắn vừa di chuyển vòng quanh, những tên dùng kiếm cũng là thay nhau tấn công và phòng thủ, phối hợp cực kỳ nhịp nhàng. Triển Chiêu phụ trách chặn lại thiết tiễn cứ xuất kỳ bất ý tấn công họ, Bạch Ngọc Đường vừa chống trả liên thủ của năm người cầm kiếm, thỉnh thoảng phóng ám khí đến những kẻ cầm nỏ, nhưng trận hình của hắc y nhân luôn luôn di chuyển, hắn lại phải phân tâm làm nhiều việc, luôn phóng không trúng mục tiêu.


Giằng co chừng nửa khắc, Triển Chiêu cắn răng nói với Bạch Ngọc Đường "Ngọc Đường đi thôi, chỉ có hai chúng ta không phá được trận này"


Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại phóng ra một loạt ám khí yểm hộ Triển Chiêu rút lui về phía bờ vực, đang định phóng theo y thì đột ngột nghe Triển Chiêu hét lên "Cẩn thận", cùng lúc với tiếng Triển Chiêu vang lên, một đám bột phấn có hương thơm nhè nhẹ từ sau một tảng đá gần bờ vực phóng ra, gần như che kín người Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường kịp thời lùi bước bế khí, hít vào không bao nhiêu, nhưng Triển Chiêu bị tập kích ngay trước mặt chỉ sợ khó tránh khỏi.


"Mèo con!!" Bạch Ngọc Đường sợ hãi gọi, bất chấp tất cả xông vào đám phấn, ôm lấy Triển Chiêu nhảy xuống vách đá.


Triển Chiêu thoát khỏi đám bột phấn, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vận khinh công cùng Bạch Ngọc Đường đáp xuống mặt đất an toàn. Hai người vừa xuống đến nơi không nói hai lời lập tức bỏ chạy, hắc y nhân chỉ có một người phóng xuống, nhưng không đuổi theo mà đứng tại chỗ đưa mắt nhìn hai bóng người một trắng một lam biến mất trong rừng.


Người phóng xuống chính là vị trung niên thủ lĩnh của hắc y nhân, ông cứ đứng như thế nhìn theo hướng hai người biến mất, ánh mắt vừa như vui mừng, vừa như hoài niệm cùng thương xót, trong miệng lẩm bẩm "Tiểu Hi Tâm, là con sao?"


...........................


Bạch Ngọc Đường mang Triển Chiêu chạy đi đủ xa, thấy không có người đuổi theo liền dừng lại, đặt Triển Chiêu ngồi dựa vào một gốc cây, lo lắng hỏi "Mèo con, ngươi thấy sao rồi?"


Triển Chiêu hơi thở có chút dồn dập, khẽ lắc đầu "Không có gì, chỉ là Liệt Thần Hương thôi". Loại độc này không tính là độc nguy hiểm, chỉ có tác dụng khiến thần kinh của người trúng hơi tê liệt một chút, phản ứng chậm hơn bình thường nửa nhịp, nếu là hoạt động nhẹ nhàng bình thường thì không ảnh hưởng mấy, nhưng nếu là đang giao chiến thì rất nguy hiểm. Với lại, độc này đặc biệt ở chỗ, nếu người trúng độc ngồi yên không động đậy thì độc sẽ không phát tác, nhưng nếu vận nội công hay hoạt động càng mạnh thì độc càng phát tác mạnh hơn. Vừa rồi hai người chạy đi vẫn liên tục sử dụng nội lực, hiện tại cả cơ thể đều gần như tê liệt hẳn rồi.


Bạch Ngọc Đường nghe vậy thì yên tâm, ngồi xuống cạnh y nghỉ ngơi đợi độc tự giải, độc này không cần thuốc giải, đợi hai ba canh giờ là sẽ tự động hết hiệu lực, Bạch Ngọc Đường hít phải Liệt Thần Hương ít hơn Triển Chiêu, chỉ cần ngồi một chút là được. Triển Chiêu theo thói quen tựa vào vai hắn, vẫn còn liên tục thở dốc. Bạch Ngọc Đường thấy vậy choàng tay qua, muốn giúp y sửa một tư thể thoải mái hơn, cuối cùng để y ngồi hẳn vào lòng mình. Triển Chiêu tựa vào ngực Bạch Ngọc Đường, ngước nhìn khuôn mặt của hắn gần trong gang tấc, trong lòng thầm nghĩ tướng công nhà mình thật là tuấn tú nha, nhìn thế nào cũng đều rất thuận mắt. Vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Bạch Ngọc Đường đột nhiên cúi xuống nhìn y. Triển Chiêu nhận ra mình vừa nghĩ cái gì, rất không có tiền đồ mà đỏ mặt.


Bạch Ngọc Đường là vì đường nhìn nóng bỏng của Triển Chiêu mà phải cúi xuống xem y thế nào, nhìn xong rồi liền ngẩn ngơ cả người. Triển Chiêu đang thở dốc, đôi mắt mèo to tròn đen lay láy đang mở to nhìn hắn, môi mỏng hơi hé ra để lộ đầu lưỡi hồng hồng trốn sau hàng răng đều tăm tắp, khuôn mặt vì cái gì đó mà đỏ ửng lên, cả vành tai cũng đỏ. Trái tim như có vuốt mèo khều phải, không đau không ngứa, chỉ làm cho đầu óc hắn trống rỗng, cơ thể không nghe theo lý trí, mà thật ra là lý trí của hắn đã bị ném đi đâu mất rồi, hắn cứ ngây ngốc nhìn như thế, sau đó ngây ngốc muốn tiến đến gần hơn, từ từ cúi đầu xuống, từng chút một đến gần đôi môi mê người kia, đôi mắt câu hồn kia. Chóp mũi khẽ chạm vào nhau, trượt qua nhau một chút. Bạch Ngọc Đường nghe tiếng Triển Chiêu nuốt nước bọt, sau đó cánh môi mềm mại của y liền chủ động nâng lên, nhẹ nhàng chạm đến đôi môi của hắn, hắn cảm nhận được chiếc lưỡi hồng hồng vừa rồi đã vươn ra, lướt qua vành môi của hắn một lần lại một lần. Cảm giác rất tốt, Bạch Ngọc Đường cảm thấy như vậy, thật muốn giữ đầu lưỡi xinh xắn kia vào miệng mình gặm gặm một chút. Hắn chưa kịp nghĩ xong, cơ thể đã hành động, hé miệng ra, dụ dỗ đầu lưỡi kia tiến vào, sau đó thỏa sức gặm mút. Qua một lúc Triển Chiêu không thở nổi nữa, bại trận đẩy Bạch Ngọc Đường ra, bị con chuột bự kia gặm thêm hai cái mới chịu thả.


Bạch Ngọc Đường nhìn gương mặt ửng hồng và đôi môi sưng đỏ của Triển Chiêu, lúc này mới ý thức được mình vừa làm gì, hắn hoàn toàn sững sờ. Đúng lúc đó, Triển Chiêu đã lấy lại nhịp thở bình thường, ngước nhìn lên hắn, sóng mắt long lanh như có điều muốn nói, khóe môi câu lên thành nụ cười ngọt ngào. Bạch Ngọc Đường ngược lại chỉ thấy toàn thân rét lạnh, cảm giác khủng hoảng đổ ập xuống người, hắn vội vàng lui về sau. Triển Chiêu đang tựa vào người hắn, mất đi điểm tựa, thân thể lại đang trúng độc không phản ứng kịp, đầu đập vào gốc cây đến choàng váng. Bạch Ngọc Đường thấy vậy lo lắng muốn xem y có sao không, nhưng cánh tay giơ ra nửa chừng liền khựng lại, sau đó run rẩy thu về, hắn hít sâu vài hơi, sau đó quyết đoán xoay người đứng dậy, cứ thế rời đi.


Triển Chiêu tựa đầu lên thân cây nhìn theo bóng lưng áo trắng xa dần, trong lòng chua xót. Dù biết trước phản ứng của hắn sẽ như vậy, dù biết hắn làm thế là vì hắn rất yêu y, nhưng Triển Chiêu vẫn không thể cảm thấy thoải mái được. Dùng đầu gõ gõ vào vỏ cây xù xì, xúc cảm hoàn toàn trái ngược với lồng ngực ấm áp ban nãy, y nhếch môi cười khổ. Như vậy ... cũng tốt ... đã đến lúc phải dứt khoát rồi.


.......................


Ngồi gần hai canh giờ, thân thể Triển Chiêu mới dần dần bình thường trở lại, y gian nan đứng dậy, sau đó chậm rãi trở về. Có lẽ phụ tử Nhạc Phong đã từ bỏ ý đồ tìm kiếm Nhạc Hi Tâm, trong rừng không thấy đệ tử Thương Ưng trại lục soát nữa. Triển Chiêu đi rất chậm, y biết khi trở về phải làm những gì, cho nên ước gì quãng đường này mãi mãi không đến điểm cuối.


Để làm mình phân tâm, Triển Chiêu cố gắng nghĩ đến chuyện giải cứu Nhạc Hi Tâm đêm nay. Triển Chiêu luôn nghi ngờ trong Thương Ưng trại có nội gián. Đầu tiên là chuyện đêm qua y và Bạch Ngọc Đường đi dạ thám lại xảo diệu đụng độ hắc y nhân trong rừng. Triển Chiêu rất thắc mắc, theo lý nếu muốn tìm đồ gì đó thì hẳn phải giống như y và Bạch Ngọc Đường đến thư phòng hay là đâu đó trong sơn trang chính để thử vận may, cớ sao lại chạy ra nơi rừng hoang tìm kiếm? Mà vị trị của tàng thất nằm bên ngoài Thương Ưng trại, ở một nơi hết sức bí ẩn, nhưng những hắc y nhân kia dường như biết đại khái vị trí của nó, cho nên mới tổ chức tìm kiếm ở gần đó. Chuyện này nói lên, trong Thương Ưng trại có nội gián, người này đủ quan trọng để biết được bản đồ đến cổ mộ nằm ở tàng thất, hơn nữa biết tàng thất ở đâu, nhưng lại không biết cách mở cơ quan ở thư phòng cũng như cửa vào tàng thất trong rừng. Cho nên có thể khoanh vùng còn lại vài người thân tín của Nhạc Phong, nhưng chắc chắn không phải Nhạc Duy Gia , hắn là con ruột của Nhạc Phong, vài ngày nữa là trở thành trại chủ Thương Ưng trại, không có lý do gì không biết cách mở ra tàng thất. Không biết tên nội gián này là ai, Triển Chiêu hiểu biết về nhân thủ của Thương Ưng trại không nhiều, không cách nào phán đoán chính xác, nhưng y có nghi ngờ một người, đó là Nhạc Hi Tâm. Đêm qua y và Bạch Ngọc Đường đã lấy đi bản đồ cổ mộ, lúc ấy Nhạc Phong và Nhạc Duy Gia dẫn theo không ít người đuổi theo, tên nội gián chỉ cần để ý một chút liền biết được bản đồ đã không còn nằm trong tay Nhạc Phong nữa, nhưng hiện tại bọn chúng vẫn muốn dùng Nhạc Hi Tâm uy hiếp Nhạc Phong, điều này cho thấy nội gián đã không còn ở Thương Ưng trại, mà Nhạc Hi Tâm "bị bắt đi" là có tình nghi lớn nhất.


Nếu quả thật là Nhạc Hi Tâm làm nội gián, vậy thì cô ta là gần đây bị mua chuộc hay ngay từ đầu tiến vào Thương Ưng trại là vì lý do này? Nghĩ tới khuôn mặt giống mình bảy tám phần kia, Triển Chiêu cảm thấy khả năng thứ hai rất lớn. Còn lý do vì sao phải đợi từng ấy năm mới ra tay, Triển Chiêu cũng có thể hiểu được, bởi vì bọn chúng muốn trước tiên tìm kiếm chìa khóa vào cổ mộ. Đúng vậy, muốn vào được nơi đó không chỉ cần bản đồ mà còn cần chìa khóa nữa. Mà theo phán đoán của Triển Chiêu, chìa khóa hẳn là được Miêu gia ở Lưu Hà trấn cất giữ, bị bọn chúng tìm ra cho nên mới gặp cảnh diệt gia, nói ra thì vị Miêu gia gia chủ kia cũng không phải vô tội đâu.


Nghĩ tới bọn họ làm nhiều việc như vậy chỉ để vào được cổ mộ, Triển Chiêu lại cảm thấy nực cười. Bên trong cổ mộ có cái gì, Triển Chiêu là người rõ hơn ai hết, nếu bảo vật của vu sư dễ sử dụng như vậy, tại sao mấy vị tiên gia của Trung Nguyên không chạy đến đó đào lên dùng, chỉ sợ bọn họ ngay cả bước vào nơi đó cũng không dám đi. Gia tộc y đời đời trấn thủ nơi đó, y từ lúc bắt đầu học chữ đã được phụ thân từng câu từng câu dạy cho biết cách ra vào, điều khiển các cơ quan của cổ mộ, có lẽ do những thứ đó vốn đã có sẵn trong huyết mạch, y tốn không nhiều công sức đều đã nhớ kỹ, hơn nữa còn không thể quên, y không cần bản đồ hay chìa khóa cũng có thể vào được bên trong, mỗi một ngóc ngách của cổ mộ đều nắm trong lòng bàn tay. Cho nên, Triển Chiêu ngược lại rất hy vọng bọn chúng có thể kéo hết vào nơi đó, y liền có thể ung dung bắt ba ba trong rọ. Ân, có lẽ nên tìm cách giao bản đồ về lại tay bọn chúng thì hơn, Triển Chiêu khẽ nhếch môi cười đầy nguy hiểm.


.....................


Triển Chiêu có đi chậm mấy rồi cũng phải đến nơi, khi y về đến chỗ ở, ngoại trừ Mặc Ngữ và Triển Húc đang theo dõi bên chỗ Nhạc Hi Tâm, những người khác đều có mặt, chỉ thiếu Bạch Ngọc Đường, hắn vẫn chưa về. Triển Chiêu chào hỏi qua mọi người, đối với câu hỏi Bạch Ngọc Đường đâu chỉ hàm hồ cho qua, sau đó chạy vào phòng tắm rửa, lăn lộn một buổi người y đã đầy bụi bặm. Rề ra tắm gần nửa canh giờ, Triển Chiêu miễn cưỡng phục hồi tâm tình, trở ra ngoài cùng mọi người bàn bạc về thân phận nhóm hắc y nhân mình vừa giao thủ, sắp xếp lại kế hoạch hành động, nửa câu cũng không nhắc đến Bạch Ngọc Đường. Những người khác thấy y như vậy, đoán là hai người cãi nhau, tình nhân giận dỗi là bình thường nên không ai để trong lòng.


Bạch Ngọc Đường hiện tại đang ở đâu? Hắn là đang ở bờ hồ uống rượu cùng Kim Kiền.


Lúc hắn ở trong rừng thất hồn lạc phách chạy ra thì nghĩ không muốn về chỗ ở cho nên kiếm một chỗ vắng vẻ bên bờ hồ định một mình yên tĩnh suy nghĩ, không ngờ tình cờ đụng phải Kim Kiền đang kiếm chỗ ngủ trưa, vì vậy liền bảo cậu đi kiếm rượu về ngồi uống. Nói là hai người uống rượu nhưng kỳ thật chỉ có một mình Bạch Ngọc Đường không ngừng đổ rượu vào miệng, còn Kim Kiền chỉ ngồi bên cạnh, thở mạnh cũng không dám. Bạch Ngọc Đường hiện tại nhìn qua rất bình tĩnh, hắn chỉ liên tục lặp lại động tác nâng bầu rượu lên miệng tu từng ngụm, sau đó đặt lên đùi mình, nghĩ ngợi một chút, lại nâng bầu rượu lên, cứ thế tuần hoàn lặp lại. Kim Kiền ở bên cạnh chỉ có một nhiệm vụ, đó là thấy rượu gần hết thì ba chân bốn cẳng chạy đi trộm thêm vài bình mới đem về.


Bạch Ngọc Đường hiện tại đang nghĩ cái gì? Hắn kỳ thực cái gì cũng không nghĩ, đầu óc lộn xộn hỗn loạn không đâu ra đâu cả, khi thì nhớ đến bóng dáng lam sắc trên nền không gian trắng xóa trong mộng cảnh, khi thì nhớ đến hình ảnh Triển Chiêu nằm giữa căn phòng của mình ngày đầu gặp y, lúc nhớ đến khi nương tử giận dỗi sẽ hậm hực hừ một tiếng, sau đó liền không nhịn được nhớ ánh mắt Triển Chiêu bực bội liếc xéo mình, hình ảnh giữa hai người đó cứ đan xen hiện ra trong đầu khiến hắn muốn phát điên. Hắn muốn nghĩ cho rõ ràng, nhưng lại không dám nghĩ, không dám động vào sự thật hắn luôn trốn tránh.


Hắn yêu Triển Chiêu sao? Đúng vậy, Bạch Ngọc Đường hắn yêu Triển Chiêu, hắn không cách nào phủ nhận tình cảm này thêm nữa. Và Bạch Ngọc Đường cũng nhận ra, Triển Chiêu kỳ thực cũng yêu hắn, nếu không cũng không chủ động hôn hắn. Bây giờ hắn mới biết bản thân ngu ngốc đến thế nào, cứ một lần lại một lần đem chuyện quan hệ giữa hai người ra giải thích với y, thấy y tỏ vẻ hiểu được liền cho rằng y cũng xem mình là bằng hữu. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy hắn nói như thế, Triển Chiêu cho dù có thật lòng thích hắn cũng không thể nói ra được, có lẽ mỗi lần đều là cắn răng nuốt xuống khổ sở trong lòng mà cười nói với hắn. Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy mình thật khốn nạn. Hắn phản bội Hi Tâm, tổn thương Triển Chiêu, đồng thời có lỗi với hai người mà mình quan tâm nhất, có còn chuyện gì nực cười hơn như thế nữa không?


Lại nâng bầu rượu nốc một hơi dài, sau đó ném hẳn bình rượu qua một bên khiến nó rơi trên đá vỡ nát dọa cho Kim Kiền hốt hoảng nhảy dựng lên, Bạch Ngọc Đường đứng dậy khỏi tảng đá đang ngồi, xoay người nói với Kim Kiền "Trở về".


"À ... à ... vâng" Kim Kiền lắp bắp không thành câu. Hôm nay đúng là xui xẻo, đã mất một giấc ngủ trưa còn phải hầu hạ vị đại gia đáng sợ này, nhìn là biết hắn đang không vui, cậu sợ tới mức nửa câu cũng không dám nói.


Bạch Ngọc Đường không để ý Kim Kiền, nói xong thì cất bước trở về. Hắn đương nhiên biết mình phải làm gì, chỉ là trong lòng vẫn không nhịn được đối với Triển Chiêu cảm thấy áy náy cùng tiếc nuối. Hai người họ có lẽ từ nay không thể làm bằng hữu với nhau được nữa. Cũng tốt ... đã đến lúc nên dứt khoát đẩy y ra xa khỏi những tranh đấu vô nghĩa này rồi.


Lúc Bạch Ngọc Đường trở về, tuy rằng vẫn tỉnh táo nhưng cả người toàn mùi rượu, Tương Bình nhìn thấy chỉ biết lắc đầu cảm thán, muốn khuyên hắn vài câu nhưng Triển Chiêu còn ngồi ở đây không tiện mở lời, chỉ có thể bảo Bạch Ngọc Đường mau vào trong tắm rửa nghỉ ngơi một chút, đêm nay còn có việc quan trọng phải làm. Triển Chiêu ngồi trò chuyện với Chung Hựu, chỉ ngước nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, sau đó không nói gì tiếp tục cúi đầu uống trà, Bạch Ngọc Đường thấy nhiều ngưới không thể nói chuyện với Triển Chiêu, đành chậm rãi tự mình trở về phòng.


Cho đến trước khi vào rừng vào buổi tối, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không có cơ hội ở riêng một chỗ để nói chuyện với nhau, những lời định nói chỉ có thể giữ lại chờ trở về nói tiếp. Lúc chia nhau hành động, mọi người đều rất ăn ý ép hai người phải đi chung với nhau, tình nhân giận dỗi thôi, ở chung một chỗ, nói chuyện vài câu liền làm lành ngay, ai lại muốn chia rẽ uyên ương vào lúc này chứ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không có ý kiến gì liền gật đầu đồng ý, trong lòng cả hai đều thầm nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng hành động cùng nhau cho nên không có phản đối.


Lần hành động này không cho tất cả mọi người cùng theo, chỉ có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Đinh gia huynh đệ, Mặc Ngữ, Triển Hiên và cuối cùng là Kim Kiền, những người khác hoặc là võ công không đủ, hoặc là khinh công không tốt không thích hợp tiềm hành nên phải ở nhà đợi tin. Còn tại sao lại có thêm Kim Kiền vào? Cái này là ý kiến của Triển Chiêu, theo ý y muốn cứu được Nhạc Hi Tâm nhất định phải tạo ra hỗn loạn mới dễ dàng đắc thủ, mà Kim Kiền là người thích hợp nhất để làm chuyện này, kinh nghiệm của Triển Chiêu đó là chỗ nào có Kim Kiền, chỗ đó liền gà bay chó sủa.


..................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thumieu