Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về đến chỗ ở, hầu như tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, Chung Hựu, Tương Bình, Triển Hiên, Mặc Ngữ, huynh đệ Đinh gia đang ngồi quanh bàn nói chuyện gì đó. Vết thương của Bạch Phú vẫn còn chưa thể cử động mạnh nên Triển Húc đem một cái trường kỷ đặt trước cửa phòng cho cậu nằm, mình thì ngồi bên cạnh gọt trái cây, - “hầu hạ” - tận tình. Triệu Trinh ở một bên luyện kiếm cùng Đinh Nguyệt Hoa, Kim Kiền thì trốn một góc ngủ nướng, chỉ có duy Hàn Chương là đi tìm bằng hữu uống rượu không có ở nhà mà thôi. Mọi người thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về liền đồng loạt dừng việc trên tay nhìn ra, ánh mắt nói rõ họ đều đang đợi hai người về, cảm giác áp bách khiến Triển Chiêu vô thức muốn lùi lại núp sau lưng Bạch Ngọc Đường, may mà kiềm lại được.
Triển Hiên thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng trở về, cử chỉ tuy là không có vẻ quá thân mật nhưng cảm giác hòa hợp vốn có đã trở lại, đại loại là đã làm hòa rồi, trong lòng yên tâm không ít, mỉm cười nói - “Hai đệ về rồi thì đến đây, ta có chuyện muốn hỏi”.
Triển Hiên vừa nói xong, nhưng người đang làm gì đó chung quanh đều bỏ hẳn việc trên tay lại, lặng lẽ bày ra bộ dạng hóng chuyện. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau, đều có cảm giác không khí có gì đó bất thường, căng thẳng bước đến bàn, ngồi xuống. Đợi cả hai đều ngồi xuống, Tương Bình nheo mắt nhìn mảnh ngọc vẫn đeo trước cổ Triển Chiêu chưa có thu vào, khẽ cười hỏi y - “Tiểu Chiêu, mảnh ngọc long phượng đệ đang đeo là do lão ngũ tặng?”
Triển Chiêu nhìn theo tầm mắt của Tương Bình, lúc này mới muộn màng phát hiện mình còn đeo mảnh ngọc bên ngoài áo, tay chân luống cuống nhét nó vào trong, đồng thời trừng mắt với Bạch Ngọc Đường, hắn rõ ràng nhìn thấy mà cố ý không nhắc nhở y. Bạch Ngọc Đường bị trừng chỉ cười cười nhướng mắt đáp lại, gương mặt đỏ bừng của Triển Chiêu thật chẳng có chút khí thế nào cả. Cảnh này trong mắt người xung quanh chính là liếc mắt đưa tình tiêu chuẩn, ai cũng thấy rất thú vị, Bạch Ngũ Gia lạnh lùng thờ ơ cũng biết khi dễ người khác cơ đấy.
Bạch Ngọc Đường trấn áp con mèo đang xù lông xong rồi mới nghiêm túc nói với Tương Bình - “Mảnh ngọc đó là do đệ tặng, huynh biết rõ mà”
Tương Bình gật đầu, cười cười hỏi thêm một câu - “Đệ tặng đi lúc nào thế?”
Triển Chiêu nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn sang, cả Bạch Ngọc Đường cũng không giấu được vẻ mặt ngoài ý muốn, nhìn vẻ mặt như cười như không của Tương Bình cùng bộ dạng chuẩn bị bắt bí của Triển Hiên, làm thế nào cũng không có can đảm mở miệng nói dối. Triển Chiêu nhìn thấy Triển Húc ở phía đối diện nhìn y đầu áy náy, đai khái hiểu được là có chuyện gì rồi. Y liếc mắt sang Chung Hựu, thấy ông đang nghiêm túc nhìn mình chăm chú thì hoàn toàn không có dũng khí nói dối nữa. Y chuyển mắt nhìn sang Bạch Ngọc Đường, thấy hắn cũng đang trưng cầu ý kiến của mình, dùng vẻ mặt nhắn nhó nói - “Ngươi kể đi” - Tuy rằng không phải chuyện gì to tát nhưng y thật không muốn tự mình kể ra, nhất là cái đoạn làm sao biến thành nương tử của hắn ấy, thật sự rất mất mặt.
Bạch Ngọc Đường không bất ngờ với quyết định của Triển Chiêu, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại - “Ngươi xác định muốn nói hết”
Triển Chiêu hít sâu một hơi, quả quyết nói - “Kể hết, dù sao cũng không phải chuyện gì kinh thiên động địa, ta muốn kể từ lâu rồi, chỉ là chưa hỏi ý kiến của ngươi nên chưa nói thôi”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, hắn luôn giữ bí mật vì sợ người thân biết hắn quyến luyến linh hồn của người đã chết sẽ tìm cách ngắn cản, làm tổn thương nương tử, hiện tại biết y vẫn còn sống khỏe mạnh, cũng không có lý do giấu diếm nữa, liền chậm rãi đem mối quan hệ kỳ quặc giữa hai người từ tấm bé kể hết ra.
Câu chuyện hết sức ly kỳ, hơn nữa còn rất khó tin, mọi người càng nghe, ánh mắt nhìn Bạch Ngọc Đường càng thêm một chút ý vị khác lạ.Trong câu chuyện đó, chịu khổ nhiều nhất đương nhiên là Triển Chiêu, nhưng kẻ bị giày vò hơn cả lại là Bạch Ngọc Đường. Lúc tính mạng Triển Chiêu treo trên sợi chỉ, hôn mê bất tỉnh, Bạch Ngọc Đường chìm ngập trong điên loạn, lúc Triển Chiêu tỉnh lại quyết định vứt bỏ tuổi thơ, ngày ngày điên cuồng rèn luyện để trả thù cho tộc nhân thì Bạch Ngọc Đường lại mang theo nỗi tuyệt vọng mà sống như người qua đường ở thế giới này. Ai trong hai người thống khổ hơn, thật sự rất khó nói nhưng sự chung thủy của Bạch Ngọc Đường khiến cho người nghe phải bội phục. Cái gì là tình sâu như biển, Bạch Ngũ Gia chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Bạch Ngọc Đường đem mọi chuyện nói hết xong thì im lặng nhìn Triển Chiêu, mà Triển Chiêu cũng đang chăm chú nhìn hắn, không hẹn mà cùng mỉm cười nhẹ nhõm.
Những người khác mất một lúc mới tiêu hóa hết câu chuyện vừa nghe, sau khi tỉnh lại thì đều mang vẻ mặt quái dị nhìn hai thiếu niên đang ngồi kia. Ngươi lên tiếng đầu tiên là Đinh Nguyệt Hoa, thiếu nữ đối với những chuyện tình lãng mạn luôn không có sức phản kháng, đặc biệt thứ liên quan đến cái gọi là duyên phận càng là chủ đề cực kỳ hấp dẫn. Nàng dùng giọng hâm mộ cảm thán - “Thật là thần kỳ, như vậy chẳng khác nào duyện phận trời ban, có muốn chặt đứt cũng không được”.
“Không ngờ trên đời vẫn có những chuyện khó tin như vậy tồn tại” - Triệu Trinh một tay chống cằm than thở.
Triển Hiên nhíu mày, có chút lo lắng hỏi - “Hai đệ đã bao giờ nghĩ xem tại sao lại có tình trạng kỳ lạ như vậy chưa? Ta tổng cảm thấy nhất định có nguyên nhân”.
Triển Chiêu lắc đầu - “Đệ và Ngọc Đường đã thử nghiên cứu rất nhiều lần rồi, nhưng đến bây giờ vẫn không tìm được nguyên nhân, chỉ biết là nơi bọn đệ gặp mặt hằng đêm là một địa điểm cố định nào đó ở rất xa”.
Tương Bình nghe vậy càng thấy bất an - “Nếu nói như vậy chuyện này nhất định do ngoại vật gây ra, có thứ gì đó đã lập liên hệ với linh hồn của hai đệ, hơn nữa hai đệ còn không có lực phản kháng. Chuyện này không thể xem như chuyện nhỏ, nhất định phải tìm hiểu kỹ càng mới được”.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai mắt nhìn nhau, nghe Tương Bình phân tích hai người mới thấy quả thật chuyện này không đơn giản. Nhưng nói là vậy, ai trong hai người cũng không cảm thấy căng thẳng, không gian trắng xóa đó đối với cả hai đều là nơi vô cùng có ý nghĩa, nó đã mang đến một duyên phân khắc cốt minh tâm mà có lẽ đến kiếp sau hai người cũng không quên được, sao hai người có thể phản kháng với nó đây. Lại nói, từ lúc ra đời đến nay đã qua hơn hai mươi năm, hơn bảy ngàn ngày là hơn bảy ngàn lần bước vào nơi đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ cảm thấy chỗ đó có chút nào ác ý với mình, ngược lại khiến cho hai người cảm thấy vô cùng thân thiết như đang ở trong lòng mẹ vậy, cho nên cả hai đều không cho rằng thứ đang kết nối với linh hồn hai người có mục đích xấu với mình.
Nhìn thấy nét mặt người đối diện, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều biết người kia nghĩ giống mình, cho nên liền mỉm cười, nói vài câu an ủi với thân nhân, tránh cho họ lo lắng không cần thiết, cuối cùng phải cam đoan với Tương Bình và Triển Hiên là sẽ tìm mọi cách làm rõ chuyện này mới khiến mọi người yên tâm.
Làm rõ nghi vấn xong, mọi người lại tản ra, ai làm việc nấy. Chung Hựu xách hòm thuốc tiếp tục công tác tạo quan hệ giúp cháu trai bảo bối, Triệu Trinh đang rãnh rỗi liền theo sau làm tùy tùng sai vặt, danh phận thần y của ông đủ khiến cho hoàng đế như hắn cũng phải cẩn thận đối đãi, những thanh niên còn lại đều chạy đi tìm bằng hữu, lâu lâu mới có một lần đại hội võ lâm lớn như vậy, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội có thể tập trung cùng bằng hữu khắp nơi, chỉ có duy Triển Húc là ở nhà chăm nom Bạch Phú đang bị thương mà thôi, còn Kim Kiền, đã chạy đi kiếm chỗ ngủ nướng tiếp rồi, lâu lâu mới có một dịp rời Khai Phong Phủ mà lại rảnh rổi như vậy, đương nhiên phải tận dụng rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau về phòng, đêm qua hai người ngủ rất trễ, hiện tại muốn ngủ bù.
Vừa bước vào phòng, Bạch Ngọc Đường đã cướp lấy Cự Khuyết trong tay Triển Chiêu đặt cùng Họa Ảnh trên bàn, sau đó kéo y về phía giường, nhẹ nhàng giúp y cởi áo ngoài, sau đó ấn Triển Chiêu ngồi xuống giường, cúi xuống cởi giày cho y. Triển Chiêu bị hành động của hắn làm cho xấu hổ muốn chết, vội vàng ngăn hắn lại, hấp tấp nói - “Ngọc Đường, không cần như vậy”
Bạch Ngọc Đường không nói gì, chỉ ngước lên nhìn y, Triển Chiêu bị ánh mắt sâu như trời đêm của hắn làm cho da đầu tê dại, lập tức ngồi im không dám lộn xộn nữa, y có cảm giác mình còn ngăn hắn hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Bạch Ngọc Đường cởi giày cho Triển Chiêu xong, có vẻ rất hài lòng như vừa làm một việc rất thú vị nào đó, hắn đứng dậy cởi áo ngoài của mình, sau đó leo lên giường, đẩy Triển Chiêu vào trong rồi kéo y nằm xuống. Triển Chiêu vẫn rất ngoan ngoãn làm theo, để mặc hắn sắp xếp. Bạch Ngọc Đường nằm nghiêng, để Triển Chiêu gối đầu trên một tay mình, tay còn lại ôm ngang hông y, hai chân xếp lại để làm chỗ gác chân cho Triển Chiêu, phải nói là tư thế cưng chiều tiêu chuẩn của tiêu chuẩn. Triển Chiêu được hắn sủng đến mơ màng, lúc trước hắn cũng rất chăm lo y nhưng không đến mức cẩn thận từng li từng tí thế này, khiến y cho dù là một đại nam nhân cũng không nhịn được mà đỏ khóe mắt.
Bạch Ngọc Đường không nhìn thấy biểu cảm của Triển Chiêu, hắn làm mọi việc xong thì rất vui vẻ hôn lên thái dương của y thì thầm - “Ngủ đi, có chuyện gì tỉnh lại rồi nói”
“Ừm” - Triển Chiêu nhỏ giọng đáp một tiếng, đặt tay lên cánh tay đang đặt trên bụng mình rồi mỉm cười nhắm mắt lại.
Bạch Ngọc Đường cũng cong khóe môi vùi đầu vào tóc Triển Chiêu chuẩn bị ngủ. Hắn biết sự chăm sóc của mình đối với Triển Chiêu có hơi quá mức cần thiết, nhưng hắn không kiềm được. Những hành động nhỏ nhặt này chính là ao ước của hắn từ rất rất lâu rồi, hắn đã ảo tưởng vô số lần đến mức biến thành ám ảnh. Bây giờ ước mơ xa vời trong một đêm bỗng biến thành sự thực, những thứ chỉ có thể nghĩ trong đầu phút chốc trở thành điều có thể làm hằng ngày, hắn kích động đến mức muốn mang tất cả những thứ đã bỏ lỡ trong hai mươi năm nay đều bù đắp lại, cho dù Triển Chiêu không chịu thì hắn nhất định vẫn làm, ai kêu y bỏ mặc hắn nhiều năm như thế làm gì.
Ngủ gần hai canh giờ, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thời thức dậy, ăn qua bữa trưa xong thì bàn bạc một chút chuyện làm sao giao lại bản đồ vào tay đám người Trần Hùng dụ chúng đến cổ mộ để tóm gọn. Cuối cùng hai người quyết định sẽ ra tay ở chỗ Lưu Tú Nhi. Lại nói, Nhạc Phong đúng là gặp quả báo, ông ta không phân biệt tốt xấu phản bội người huynh đệ tốt nhất của mình, kết cục lại nuôi phải một kẻ bạch nhãn lang, tin tức về mật thất của Thương Ưng trại chắc chắn là do ả truyền ra ngoài, nếu Nhạc Phong biết đứa con gái mình nâng niu như vàng kia là nội gián, không biết còn bị đả kích đến mức nào nữa.
Sau đó, Triển Chiêu quyết định đêm nay sẽ đi tìm Vương Minh để tìm hiểu thêm về Hắc Ưng quân, tiện thể xem thương tích của ông như thế nào. Bạch Ngọc Đường không phản đối nhưng kiên quyết dời thời gian từ cuối giờ hợi (chừng 11h đêm) đến cuối giờ tuất (chừng 9h đêm), Triển Chiêu đã thiếu ngủ suốt mấy đêm liền rồi, hắn không thể để y thức khuya nữa, Triển Chiêu bị hắn càu nhàu đến hoảng đành phải chấp nhận. Triển Húc và Bạch Phú ở bên cạnh nhìn mà cảm thấy mở rộng tầm mắt, cứ nghĩ mức độ nâng niu của Bạch Ngũ Gia với Triển đại nhân trước đây đã rất khó tin rồi, thì ra vẫn còn có thể lên cấp đó nha.
Buổi chiều, hai người không ngủ tiếp mà luyện kiếm cùng nhau, Triển Chiêu hưng trí còn mượn luôn trường thương của Triển Húc ra đánh thử cùng Bạch Ngọc Đường. Trước năm bảy tuổi y vẫn học thương pháp Nhạc gia với phụ thân, chỉ là sau này bái Kỷ Hiểu Thiên làm sư phụ mới đổi sang dùng kiếm, lúc Triển Húc bắt đầu luyện võ lại muốn học dùng trường thương, Triển Chiêu không muốn Nhạc gia thương pháp thất truyền nên đem tất cả dạy cho cậu. Mặc dù không chuyên luyện thương pháp nhưng thỉnh thoảng Triển Chiêu vẫn tập luyện một chút, bây giờ đánh cũng không thua dùng kiếm là bao. Phải nói, so với kiếm pháp tinh tế xảo diệu, Nhạc gia thương pháp hùng dũng hiên ngang đầy chất nam nhi khiên người xem bị thu hút hơn hẳn, Triển Húc cũng chính là vì nhìn thấy Triển Chiêu múa thương vài lần mà sùng bái đến mức nhất quyết muốn học dùng thương, cho dù qua thời gian dài như vậy, sự rung động khi nhìn những đường thương mạnh mẽ đó vẫn không hề giảm đi chút nào.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hưng trí bừng bừng đánh nhau đến nửa canh giờ vẫn bất phân thắng bại, động tĩnh không nhỏ dần dần thu hút không ít khách nhân xung quanh tụ tập đến xem, chỉ một lát mà xung quanh tiểu viện đã đứng đầy người. Đều là người giang hồ, ít nhiều đều có thể nhìn ra lợi hại trong từng chiêu thức của hai người, cho nên tiếng tán thán khen ngợi không ngừng vang lên, không khí rất náo nhiệt. Bạch Ngọc Đường vốn không thích đám đông, Triển Chiêu cũng không phải kẻ thích khoe mẽ, cho nên khi thấy người vây xem ngày càng đông, hai người liền dừng tay, đến lúc này đám đông mới giả tán, chỉ chừa lại vài người đã đến thì không muốn về nữa.
Âu Dương Xuân, Liễu Thanh và Thẩm Trọng Nguyên thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã dừng tay liền chạy đến chào hỏi, sau đó rủ hai người uống rượu một bữa. Liễu Thanh lúc nói đến hai chữ uống rượu còn nhướng mày với Triển Chiêu một cái khiến y không nhịn được cho hắn một cái liếc mắt khinh thường, uống rượu là phụ, muốn xem y mất mặt mới là chính đi. Triển Chiêu đương nhiên không ngốc, sau vài chung đầu liền đẩy hết sang cho Bạch Ngọc Đường uống giúp, có cái hũ rượu không bao giờ đầy bên cạnh, có ngu mới không dùng, mà với quan hệ giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, người khác có bất mãn cũng không nói được lời nào. Uống đến cuối cùng, Âu Dương Xuân hai tay dìu hai người còn lại về phòng, Triển Chiêu chỉ có chút mùi rượu trên người, còn Bạch Ngọc Đường thì hoàn toàn không có biến hóa.
Một ngày bình yên cứ thế trôi qua, Bạch Ngọc Đường sống trong cảm giác lâng lâng vui sướng hưởng thụ ngày đầu tiên chân chính ở bên nương tử, cảm giác bình hòa hạnh phúc ấy kéo dài đến tận lúc mặt trời lặn, đến tận khi hai người lén rời khỏi Thương Ưng sơn trang để vào rừng tìm Vương Minh, mà nếu không có cái cảnh đáng ghét này xảy ra trước mặt thì chắc là cái ngày vui sướng nhất trong đời hắn sẽ hoàn mỹ hơn nhiều lắm.
Bạch Ngọc Đường sắc mặt đen thui nhìn chằm chằm cái tên nam nhân chết tiệt trước mắt đang dùng cả hai tay quấn lấy nương tử nhà mình, mà tâm can bảo bối của hắn còn rất phối hợp ôm lại hắn nữa chứ, khiến cho Bạch Ngũ Gia chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi kiềm lại ý muốn đục một lỗ trên thân mình của tên kia. Nếu biết sẽ xảy ra chuyện thế này, hắn đã kiên quyết không cho Triển Chiêu vào rừng hôm nay.
Nói lại, lúc nãy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lặng lẽ chạy vào rừng tìm Vương Minh như kế hoạch đã định, đến nơi mới phát hiện bên cạnh Vương Minh còn có một hắc y nhân khác đang nói chuyện gì đó với ông. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa mới hiện thân, cái tên hắc y nhân đó không có dấu hiệu báo trước liền hô một tiếng - “Hi Tâm” - rồi bổ nhào đến ôm lấy Triển Chiêu, còn Triển Chiêu vừa nhìn thấy hắn cũng kêu lên - “Tiếu ca” - rồi ôm lấy hắn. Hai người ôm nhau một lúc rồi mà vẫn chưa chịu buông ra, Bạch Ngọc Đường đứng một bên chỉ có thể giương mắt nhìn. Tâm tư Bạch Ngọc Đường xoay chuyển thật nhanh, nếu gọi Triển Chiêu là Hi Tâm thì hẳn là người y biết từ trước bảy tuổi, mà ở cùng một chỗ với Vương Minh thì hẳn là người của Thương Ưng quân, khả năng lớn nhất là người còn sót lại của Nhạc Phủ, có thể xem như thanh mai trúc mã với Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường nghĩ đến đây thì híp mắt lại, hắn cảm thấy nguy cơ không nhỏ.
Cuối cùng Triển Chiêu và hắc y nhân cũng buông nhau ra, tên đó vẫn còn lưu luyến nắm chặt hai vai Triển Chiêu thổn thức - “Thật không ngờ còn có ngày gặp lại đệ, lúc nghe Vương thúc nói đệ vẫn còn sống, ta mừng muốn rơi lệ”
Triển Chiêu vỗ vai an ủi hắn, mỉm cười nói - “Đệ cũng không biết mọi người vẫn còn sống, nếu không đã đi tìm từ lâu rồi”
Bạch Ngọc Đường rốt cuộc nhìn không nổi nữa, ở một bên lên tiếng - “Mèo con, người này là …?”
Triển Chiêu và nam nhân kia lúc này mới giật mình nhớ ra còn hai người khác đang ở đây, Triển Chiêu vội giới thiệu - “Ngọc Đường, để ta giới thiệu với người, người này là Vương thúc, thúc ấy là huynh đệ tốt của phụ thân ta, còn đây là Lăng Tiếu, huynh ấy là trưởng tử của nhũ mẫu ta, lúc nhỏ chúng ta luôn chơi chung với nhau” - Nói xong lại quay sang nói với hai người Vương Minh - “Vương thúc, Tiếu ca, người này là Bạch Ngọc Đường, hắn là …” - Triển Chiêu nói đến đó đột nhiên không biết giới thiệu như thế nào, nếu nói là bằng hữu hay huynh đệ đều khiến Bạch Ngọc Đường không vui, nhưng mà nói hắn là tướng công của mình, y chết cũng không nói được.
Cũng may, Lăng Tiếu không để ý đến khúc bỏ ngang đó, vừa nghe tên của Bạch Ngọc Đường liền ngạc nhiêu nhìn hắn nói - “Ngươi là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường?”
Dù sao cũng là trước mặt người nhà của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường không muốn làm y khó xử cho nên rất ôn hòa đáp - “Chính là ta”
Vương Minh không nhìn Bạch Ngọc Đường mà chăm chú nhìn Triển Chiêu, đợi lời giải thích từ y. Chuyện thân phận và quan hệ giữa bọn họ nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhất là Triển Chiêu, nếu thế lực đứng sau lưng đám người kia biết y không cần bản đồ hay chìa khóa gì cũng có thể tự do ra vào cổ mộ, Triển Chiêu nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Triển Chiêu đương nhiên biết ông đang nghĩ gì, mỉm cười nói - “Vương thúc đừng lo lắng, Ngọc Đường tuyệt đối sẽ không làm hại con”
“Con chắc chắn?” - Vương Minh nhíu mày hỏi lại
“Chắc chắn” - Triển Chiêu rất kiên định gật đầu.
Vương Minh vẫn chưa hài lòng, lạnh giọng hỏi lại - “Con dựa vào đâu mà dám chắc như vậy?”
“Bởi vì …” - Triển Chiêu nói nửa chừng lại ngập ngừng, không biết diễn tả như thế nào.
“Bởi vì chúng ta có hôn ước” - Một giọng nói trầm thấp mang theo ý cười cất lên khiến ba người còn lại sững sờ tại chỗ.
Vương Minh và Lăng Tiếu cứ tưởng mình nghe lầm, trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường rồi lại nhìn Triển Chiêu, nhưng y giống như là để khẳng định lời Bạch Ngọc Đường vừa nói, đỏ mặt quay sang trừng hắn. Cái này thì đã quá sức thừa nhận của Vương Minh rồi, ông sốc đến mức hơi thở dồn dập, trầm giọng hỏi Triển Chiêu - “Hi Tâm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”
Triển Chiêu lo lắng vết thương của ông trở nặng, vội vàng nói - “Thúc bình tĩnh đừng kích động, từ từ nghe con nói”
Mất một lúc Vương Minh mới miễn cưỡng ổn định tâm tình, bắt lấy tay Triển Chiêu khẩn khoản nói - “Hi Tâm, con là giọt máu duy nhất còn lại của Nhạc gia, con như vậy … làm sao ăn nói với cha con đây dưới cửu tuyền đây”
Triển Chiêu nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ, y biết rõ mình là truyền nhân duy nhất của Nhạc gia, nếu y chấp nhận ở bên Bạch Ngọc Đường, vậy thì huyết mạch Nhạc gia từ nay xem như tận, nhưng nếu bảo Triển Chiêu tìm một cô nương kết hôn sinh con, y thà rằng mình chết đi từ mười ba năm trước cho rồi.
Bạch Ngọc Đường không ngờ Vương Minh lại phản ứng mạnh như vậy, còn lấy trách nhiệm nối dõi tông đường ra mà nói nữa, khiến hắn bắt đầu cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Con mèo kia tuy là kiếm khách nhưng vẫn là một người có đọc sách thánh hiền, mấy chuyện hiếu đạo gì đó y rõ hơn ai hết, chỉ sợ bị thúc ép một chút lại dao động thì khổ, hắn vất vả lắm mới được ở bên nương tử một ngày, chưa gì đã có người muốn cướp lấy y đi rồi. Không được, ngũ gia không cho phép. Bạch Ngọc Đường nghiến răng nén lại tức giận trong lòng, dùng giọng nói nhàn nhạt lên tiếng - “Vương tướng quân, chuyện giữa ta và mèo con là ý trời, không thể trái đâu”
“Ngươi nói vậy là ý gì?” - Người nói không phải Vương Minh mà là Lăng Tiếu, so với vị thúc thúc kia hắn tương đối bình tĩnh, chỉ là câu nói của Bạch Ngọc Đường quả thật rất ngược đời khiến hắn không thể không nhíu mày hỏi lại, không phải chuyện nam nam yêu nhau mới là trái ý trời sao, cái tên này còn nói đường đường chính chính như vậy nữa.
Triển Chiêu nhìn một cái liền biết Bạch Ngọc Đường đang không vui, kéo tay ra dấu hắn bình tĩnh một chút, sau đó đích thân giải thích với hai người còn lại - “Vương thúc, Tiếu ca, Ngọc Đường nói quả thật không sai, chuyện giữa chúng con không phải muốn dứt ra là dứt được, chúng con biết nhau từ lúc còn rất nhỏ …..” -
Sau đó Triển Chiêu kể lại mối ràng buộc giữa mình và Bạch Ngọc Đường cho hai người nghe, bởi vì Vương Minh và Lăng Tiếu không phải là người chứng kiến y trưởng thành, Triển Chiêu tự động lượt bỏ những điều không cần thiết, chỉ kể đơn giản chuyện mộng cảnh và cảm giác của mình với Bạch Ngọc Đường, trong đó nhấn mạnh rằng hai người hoàn toàn không tự chủ được việc vào mộng cảnh mỗi khi đi ngủ, cho nên dù là kẻ trời nam người đất bắc, hai người vẫn có thể gặp được nhau mỗi ngày.
Vương Minh nghe xong chỉ có khiếp sợ cùng khó tin. Ông biết Triển Chiêu sẽ không gạt mình, nhưng chuyện thần kỳ như vậy dù là ai nghe thấy lần đầu cũng sẽ có phản ứng này. Sau khi tâm trạng ổn định lại, ông đưa mắt phức tạp nhìn Bạch Ngọc Đường, thở dài nói - “Nếu đã là như vậy, thúc cũng không quản nữa, chuyện của bọn trẻ các con, cứ tự mình giải quyết cho tốt đi”
Bạch Ngọc Đường trong tâm thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Triển Chiêu, ánh mắt đầy dịu dàng, hắn quên mất, ràng buộc giữa họ có thể nào cũng gỡ không ra, không cần lo lắng không đâu làm gì. Lại nói, hắn đột nhiên có ý muốn tìm hiểu nguyên nhân thứ ràng buộc này cho rõ ràng, tránh để xảy ra tình huống vô ý làm liên hệ giữa hai người bị đột ngột bị cắt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thumieu