Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Triển Chiêu đã tiến vào mộng cảnh, Bạch Ngọc Đường vẫn còn ngồi trên nóc Tuyết Ảnh Cư uống rượu đối trăng. Tâm tình hắn đang rất không tốt, cực kỳ không tốt, bởi vì Triển Chiêu người này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của hắn.
Danh tiếng Triển Chiêu hắn nghe thấy từ lâu, trong lòng vốn không để ý, chỉ đơn giản xếp y vào nhóm các tinh anh võ lâm mà thôi. Lúc nghe nói Nam Hiệp đầu quân cho triều đình, ấn tượng về y liền trở nên xấu đi. Người trong võ lâm đều thích tự do phóng túng, cho nên rất ghét triều đình, trước nay những kẻ từ bỏ giang hồ đầu nhập quan phủ thì động cơ không ngoài vì tiền bạc và danh lợi, cho nên Bạch Ngọc Đường cũng như đa số mọi người, cho rằng Triển Chiêu cũng chỉ như thế, nhất là khi biết y lấy danh hào Ngự Miêu, cơn tức của hắn lại càng không kiềm chế được, cho nên mới có trận nháo loạn lần này. Thế nhưng gặp người rồi, hắn lại thấy suy nghĩ của mình đã sai.
Bạch Ngọc Đường đã thấy qua vô số những tên ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa, tự thấy mắt nhìn người của mình cũng không kém. Mà Triển Chiêu trong mắt hắn không giống bọn chúng, y là một người chính trực, nghiêm chỉnh, ôn hòa, đúng như câu khiêm khiêm quân tử, ôn văn nhã nhặn mà giang hồ đồn đãi. Người như vậy tuyệt không phải kẻ ham quyền thế danh lợi, vậy thì y vào triều làm cái gì?
Hơn nữa, ánh mắt Triển Chiêu nhìn hắn luôn mang theo một chút quan tâm cùng xúc cảm bị đè nén, dù y che giấu rất kỹ nhưng không giấu được hắn. Bạch Ngọc Đường cảm giác được y không có ác ý, nhưng hắn cũng không quen bị người ta nhìn như vậy, hai người họ mới gặp nhau hôm này, quan hệ còn bất hòa, tính thế nào cũng không thân đến mức khiến y quan tâm hắn. Mà thái độ của Triển Chiêu với hắn cũng cực kỳ bao dung, cho dù bị chọc giận điên lên rồi y vẫn cố nén xuống, khiến cho Bạch Ngọc Đường không cách nào tiếp tục ghét y được nữa.
Bạch Ngọc Đường rất mê mang, từ lúc rất nhỏ thì thế giới của hắn đều vây quanh Nhạc Hi Tâm, có lẽ lúc ấy không phải là yêu, trẻ con thì sao biết yêu là cái gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy người kia rất quan trọng với mình, luyến tiếc cảm giác ấm áp khi được bên nhau mà thôi. Cho đến cái ngày mà mộng cảnh quen thuộc đột nhiên biến mất thì thế giới của hắn cũng sụp đổ. Bạch Ngọc Đường cũng không nhớ rõ lúc đó là như thế nào, thứ duy nhất hắn nhớ chính là nỗi đau tê tâm liệt phế, giống như bị mất đi một nửa thân thể của mình vậy, tê liệt đến điên rồ. Hắn mê mang rất lâu, chật vật trải qua những ngày tháng địa ngục, ngoại trừ đau đớn tận sâu trong linh hồn thì không còn cảm nhận được gì khác. Hơn một năm sau hắn mới tỉnh lại, người thân đều cho rằng hắn đã khỏi rồi, chỉ có hắn biết mình không hề, nỗi đau vẫn còn nguyên đó, chỉ là qua thời gian dài chịu đựng hắn đã có thể chấp nhận sống cùng với nó, hắn không phải hết điên, chỉ là hắn đang điên theo một cách khác, ngang tàng, liều lĩnh, quyết tuyệt, hắn mặc kệ thế giới này, mặc kệ bản thân mình, bởi vì thứ quý giá nhất đã rời khỏi hắn rồi. Này là bởi vì yêu sao? Hắn không biết, nhưng chẳng khác gì mấy, hắn không quan tâm.
Rồi một ngày, mộng cảnh ấy lại xuất hiện, nương tử hắn đã trở về. Bạch Ngọc Đường mừng như điên, thế giới của hắn lại hồi sinh, tâm hắn lại có hy vọng, cho dù hắn biết nương tử có gì đó thay đổi, nhưng cũng không ngăn được hạnh phúc mỗi khi được ôm nàng trong lòng. Hắn rất hy vọng có thể được gặp mặt nương tử của mình ở ngoài đời, không chỉ cùng nhau trong mộng, mà cả khi mở mắt tỉnh lại vẫn có thể nhìn thấy người ấy. Chỉ tiếc, hắn vĩnh viễn cũng không thực hiện được nguyện vọng đó. Lúc biết được Nhạc Hi Tâm đã không còn tại thế, hắn lại bắt đầu chán ghét cuộc sống, nếu thế giới thực không có nương tử của hắn, hắn quan tâm đến nó làm gì? Ngoại trừ nương tử ra, hắn không muốn quan tâm gì khác. Hắn đối với nương tử của mình cẩn trọng chu đáo bao nhiêu, thì lại hời hợt với thế giới bên ngoài bấy nhiêu.
Bạch Ngọc Đường vô cùng kiêu ngạo, bởi vì cho dù hắn dùng thái độ bất cần để sống thì hắn vẫn cứ là thiên chi kiêu tử người người ngưỡng vọng. Nhưng hôm nay, có một người tên là Triển Chiêu đã xuất hiện, y dùng một cách từ tốn nhưng lại rất hung hăng đánh vỡ sự kiêu ngạo đó, tuy rằng cảm giác gây ra không chút thoải mái, nhưng y đã thành công bắt buộc Bạch Ngọc Đường phải đặt y vào mắt, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mình. Bạch Ngọc Đường rất rất không vui, cảm giác thua kém này chẳng dễ chịu gì cả.
Ném bình rượu đã cạn đi, hắn đứng dậy nhảy xuống đất, cho dù không vui thế nào thì hắn cũng phải vào mộng cảnh gặp nương tử, để nàng đợi lâu thì hắn sẽ phải lãnh đủ.
Bước vào căn phòng quen thuộc của mình, Bạch Ngọc Đường vẫn đang bận suy nghĩ xem lát nữa gặp nương tử thì phải nói với nàng về chuyện hôm nay như thế nào, sẵn tiện làm bộ ủy khuất đáng thương tranh thủ đồng tình của hiền thê nữa. Vừa hăng say nghĩ, hắn vừa liếc mắt đến chiếc giường đặt giữa phòng, trong phút chốc trái tim trong lồng ngực liền nổ tung, tất cả tư duy đều ngừng trệ.
Ở giữa không gian trắng xóa được ánh trăng từ khung cửa sau lưng hắn phủ lên sắc màu mờ ảo, một thân ảnh lam sắc an tĩnh nằm giữa phòng, người đó quay lưng về phía cửa, ở vị trí của Bạch Ngọc Đường chỉ nhìn thấy được bóng lưng cùng mái tóc đen tùy tiện trải ra trên gối, và một bờ vai hơi gầy bởi vì ngủ say nên thả lỏng nhu hòa.
Hình như đây là đời thực, nhưng sao hắn lại thấy cảnh chỉ có trong mộng? Là hắn gặp ảo giác, hay lão thiên gia thương xót ban ân cho hắn?
“Nương tử” - Bạch Ngọc Đường cảm thấy cổ họng khô khốc, vô thức bật ra tiếng gọi, âm thanh yếu ớt và cực độ hoang mang. Hắn biết mình nhầm lẫn ở đâu rồi, rằng chuyện nương tử đột ngột xuất hiện trong phòng hắn là chuyện không thể xảy ra, nhưng hắn vẫn muốn ngu ngốc trong một giây để tin tưởng người nằm đó là nương tử hắn, để hắn được vọng tưởng rằng giấc mơ đã thành sự thật, cho dù, chỉ một giây ngắn ngủi.
Rồi một giây qua đi, Bạch Ngọc Đường hung hăng đưa tay nắm chặt khung cửa, hít sâu khởi động lại đầu óc, tự mình đánh tan ảo tưởng trong lòng. Hắn chỉ cần một nương tử mà thôi, là Nhạc Hi Tâm ở trong mộng cảnh, hắn không cần một ai khác làm kẻ thay thế nàng, tuyệt đối không.
Nhìn kỹ lại một lần, Bạch Ngọc Đường dễ dàng nhìn thấy thanh kiếm đen tuyền gác ở cạnh giường, hắn liền biết thân phận kẻ đang nằm đó, chẳng phải hắn đã đánh nhau với y cả một buổi đó sao? Y không phải đang ở trong Thông Thiên Quật sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây?
Chợt nhớ tới đường ra của nơi đó, liên tưởng đến việc Triển Chiêu đang ở trong phòng mình, sắc mặt Bạch Ngọc Đường nháy mắt trắng bệch. Hắn cảm thấy khủng hoảng. Cơ quan trận pháp phòng hộ bị Triển Chiêu phá, hắn có thể cho là y tài cao học rộng, võ công cao cường, nhưng mật đạo từ Thông Thiên quật đến dưới phòng hắn, nếu không nắm rõ cách mở thì dù kiến thức uyên bác đến mấy, võ công cao đến mấy cũng vô pháp tìm ra. Nhưng Triển Chiêu lại có thể tìm ra, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn có cảm giác ở trước mặt y, bí mật gì đó của mình đều không cách nào giữ được.
Bất quá người này cũng thật dũng cảm, dám chạy vào phòng địch nhân ngủ, mà còn ngủ rất sâu nữa, một chút đề phòng cũng không có, hắn đứng ở đây cũng được một lúc rồi mà y vẫn chưa phát hiện ra, là y tin tưởng thực lực của mình hay là tin tưởng hắn sẽ không ra tay?
Bạch Ngọc Đường híp mắt bước đến cạnh giường, đến tận khi hắn đã đứng ngay đầu nằm, con mèo lười kia vẫn còn say ngủ, một tay gác lên hông, một tay níu góc chăn đang đắp, khuôn mặt an tường hơi hơi mỉm cười, bộ dạng vô cùng vui sướng thỏa mãn khiến cho kẻ nhìn trộm không dậy nổi nửa điểm tức giận. Nếu nương tử của hắn nằm ở đây …. Bạch Ngọc Đường vừa nghĩ đến đó liền hốt hoảng lùi về sau một bước, cố gắng xua đi ý tưởng trong đầu, hắn rất sợ mình còn nghĩ tiếp sẽ vô thức xem Triển Chiêu là Nhạc Hi Tâm, hắn tuyệt không để bản thân phạm sai lầm như vậy.
“Bạch Ngọc Đường người tỉnh lại đi, mỗi ngày ngươi đều gặp được nương tử, được gần gũi nàng, người còn chưa thỏa mãn sao?” Bạch Ngọc Đường tự cảnh tỉnh bản thân xong mới quay lại nhìn Triển Chiêu, cắn chặt răng rút kiếm ra, nhẹ nhàng đặt mũi kiếm lên cổ y, sát khí lạnh băng không chút kiềm giữ phóng xuất ra ngoài, thế nhưng lưỡi kiếm lại rất cẩn thận cách da thịt Triển Chiêu vài phân tránh làm y bị thương, cái chi tiết nhỏ xíu này chính Bạch Ngọc Đường còn không nhận ra huống chi là tự hỏi tại sao mình làm như vậy.
Triển Chiêu cuối cùng cũng bị đánh thức, cảm giác lười nhác trước khi ngủ vẫn còn, hơn nữa trong tâm vẫn nhớ mình đang ở chỗ của tướng công cho nên không bị lưỡi kiếm trên cổ và thứ sát khí không có sát ý của người nào đó dọa sợ. Sau nửa giây mơ ngủ qua đi, đại não hoạt động bình thường trở lại, Triển Chiêu liền đoán ra cái kẻ đang kề kiếm lên cổ mình là ai. Khóe môi cong lên một chút, y bỏ qua lưỡi kiếm cùng sát khí của người nào đó, chậm rãi xoay người lại, cười nói - “Bạch huynh đã về rồi”.
Bạch Ngọc Đường nhận thấy kiếm của mình không dọa được người ta, rất thức thời thu nó vào vỏ, miệng hừ lạnh nói - “Không nghĩ tới mật đạo bí mật nhất Hãm Không Đảo, Triển đại nhân cũng có thể tìm ra được”.
Triển Chiêu nhìn bộ dạng bối rối của Bạch Ngọc Đường, rất không khách khí cười ra tiếng, dùng một tay chống đầu ngắm người, dịu giọng nói - “Triển mỗ may mắn mà thôi, Bạch huynh quá khen”.
Triển Chiêu bởi vì vừa ngủ dậy nên cả giọng nói lẫn cử chỉ đều có vẻ lười nhác, đôi mắt có hơi nước sóng sánh, hai má hồng nhuận, môi mỏng phủ nước, liễm diễm mê người, Bạch Ngọc Đường nhìn một cái thì lập tức không dời mắt đi được nữa, cứ ngây ngốc nhìn, mà Triển Chiêu cũng không phiền, để yên cho hắn ngắm. Có lẽ qua rất lâu, cũng có lẽ chỉ chớp mắt, Bạch Ngọc Đường tỉnh lại. Hắn thẹn quá hóa giận nghiến răng nói - “Ngươi đang nằm trên giường của ta”.
Triển Chiêu rất không thức thời cười cười nói - “Ừ, chỗ này ngủ rất tốt”.
Bạch Ngọc Đường nghẹn họng, hắn hiện tại nên tức giận đuổi người đi mới đúng. Nhưng mà, con chuột bạch nào đó đứng trước mặt con mèo nào đó thì chỉ số thông minh lập tức chạy về số âm, cái gì lãnh khốc, cái gì hung hăng, cái gì quyết tuyệt đều bị một nụ cười như gió xuân của người ta thổi bay đi mất. Có lẽ hình ảnh Triển Chiêu nằm giữa phòng đã khiến hắn nhầm lẫn, cho dù chỉ một chút bóng dáng của nương tử thôi cũng khiến hắn vô cùng trân trọng, cũng có thể tiềm thức sâu trong tâm nói cho hắn biết đó là người hắn yêu, cho nên Bạch Ngọc Đường không cách nào làm chuyện gì tổn thương y được. Vì vậy, Bạch Ngũ Gia bị giành mất chiếc giường thân yêu chỉ đành phất tay xoay người đến trường kỷ ngủ, hắn cần phải tìm nương tử cầu an ủi, hôm nay ngũ gia bị tổn thương quá nhiều rồi. Là tên khốn nào nói Triển Nam Hiệp ôn hòa hữu lễ, Bạch gia gia muốn chém cả nhà hắn, nhìn con mèo kia mà xem, một chút đứng đắn cũng không có nữa.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường xoay lưng đi đến trường kỷ, trong đáy mắt xẹt qua một tia thất vọng, nhưng thấy bộ dạng ủy khuất của hắn thì dẹp cảm xúc đó qua một bên, thầm nghĩ vào mộng cảnh an ủi người ta một chút mới được. Vì thế, hai vị thiếu hiệp đồng thời nằm xuống, rồi cùng nhau tiến vào mộng cảnh.
Bạch Ngọc Đường vừa vào đến không gian trắng xóa quen thuộc liền nhìn thấy bóng dáng màu lam hắn yêu đến điên cuồng kia đang lẳng lặng đợi mình, trái tim cực độ hoang mang cũng yên tĩnh lại. Hắn làm một bộ dạng ủ rũ đáng thương, nhanh như chớp bổ nhào qua, dán sát lên người ta mà rên rĩ - “Nương tử ~~~~~”
Triển Chiêu không có đẩy hắn ra như mấy ngày trước mà ngoan ngoãn để hắn ôm, giọng nói cũng mang ý cười hỏi - “Thế nào rồi?”
Bạch Ngọc Đường rầu rầu nói - “Ta thua rồi, tên đó rất lợi hại, cả mật đạo dưới phòng ta hắn cũng tìm ra được”.
“Cho nên không những không dạy dỗ được ngươi ta, còn bị người ta dạy dỗ một trận?” - Triển Chiêu cười khẽ trêu.
“Nương tử, cả ngươi cũng không bênh vực ta!” - Bạch Ngọc Đường ủy ủy khuất khuất nói.
Triển Chiêu bất đắc dĩ xoa đầu hắn - “Đã bảo ngươi đừng tìm người ta gây chuyện, ngươi đâu có nghe, bây giờ than khóc cài gì? Thắng thua là chuyện thường tình, có gì phải khó chịu? Ta cũng không có chê ngươi”.
Nghe được câu cuối cùng, bao nhiêu bực tức trong lòng Bạch Ngọc Đường đều bốc hơi không còn sót lại chút gì, vừa cười hì hì vừa cọ cọ người trong lòng - “Chỉ có nương tử là tốt với ta nhất”.
Triển Chiêu trước nay nghe Bạch Ngọc Đường nói câu này rất nhiều lần, nhiều đến mức y cảm thấy nó vô cùng bình thường rồi. Nhưng hôm nay y nghe hắn nói, tâm đột nhiên đau nhói. Xoay người ôm cổ hắn, y dịu dàng nói “Ngọc Đường, ngoài ta ra ngươi còn rất nhiều người thân nữa, họ đối với ngươi rất tốt, người đừng khiến họ lo lắng” - Y là người tốt nhất với hắn ư? Không phải, y ngay cả sự thật cũng không nói cho hắn biết, luôn luôn gạt hắn, y lấy tư cách gì nói mình tốt với hắn nhất?
“Nương tử, sao tự nhiên lại nói vậy?” - Bạch Ngọc Đường thuận tay ôm người chặt hơn, ngạc nhiên hỏi.
Triển Chiêu không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nghiêm túc nói - “Ngọc Đường, hứa với ta, sau này nhất định phải quan tâm người thân nhiều hơn”.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, trầm giọng nói - “Ta chỉ cần nương tử thôi”.
“Tướng công, ta hứa với ngươi mỗi ngày đều sẽ ở đây đợi người, tuyệt đối không rời khỏi người, nhưng người phải hứa với ta, nhất định phải sống cho thật tốt, có như vậy ta mới vui vẻ” - Triển Chiêu lắc đầu, dùng giọng kiên quyết nói, ngay cả xưng hồ tướng công cũng đem ra dùng.
“Nương tử, ta …”
“Hứa với ta”.
“Được, ta hứa” - Bạch Ngọc Đường cuối cùng vẫn bị sự kiên quyết của Triển Chiêu thuyết phục, gật đầu chấp thuận.
Triển Chiêu lúc này mới hài lòng, hai tay đang ôm cổ hắn siết chặt hơn, để cho linh hồn hai người gần như hòa lẫn vào nhau, Bạch Ngọc Đường cũng phối hợp dụng thêm lực, cuộn người lại bao quanh thân ảnh trong lòng.
Qua một lúc, Bạch Ngọc Đường tưởng Triển Chiêu đã ngủ rồi, dự định nghỉ ngơi thì giọng nói của y lại đột ngột vang lên - “Ngọc Đường, ngươi cảm thấy Triển Chiêu như thế nào?”
Bạch Ngọc Đường hơi hơi bất mãn, nhưng vẫn thành thật đáp - “Y rất được”.
Triển Chiêu nghe vậy, khóe môi hơi cong lên, tiếp tục nói - “Ngươi làm bằng hữu của y có được không?”
“Sao đột nhiên lại có ý nghĩ như vậy?” - Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên hỏi.
“Ta không thể thời thời khắc khắc ở cạnh ngươi, cho nên muốn có thêm người quan tâm ngươi thôi” - Triển Chiêu dùng giọng nói vô tư trả lời.
Bạch Ngọc Đường nghe xong, tâm nóng lên, không do dự lập tức gật đầu đồng ý, nếu là ý kiến của nương tử, mà bản thân hắn cũng không bài xích, vậy có gì phải nghĩ nhiều?
Triển Chiêu đạt được mục đích, không còn lo lắng gì nữa yên tâm đi ngủ, Bạch Ngọc Đường cũng thở dài nhẹ nhõm, xem ra cơn tức giận của nương tử qua mấy ngày đã bay đi hết rồi, hắn không cần mỗi ngày đều nghe “dạy dỗ” nữa. Vì vậy tâm tình hai vị đại hiệp đều rất tốt, ngủ một giấc thẳng đến khi mặt trời lên hết nửa con sào mới lần lượt thức giấc.
Bạch Ngọc Đường bởi vì chỗ ngủ không được thoải mái cho nên dậy sớm hơn, nằm ngẩn người vài giây mới ngồi dậy, nhìn qua chỗ Triển Chiêu thấy y vẫn còn đang ôm chăn ngủ say sưa, hắn đột nhiên cảm thấy không thực. Người này mười hai canh giờ trước vẫn bị hắn xem là địch thủ nhất định phải đánh bại, vậy mà hiện tại lại nằm ngủ trong phòng của hắn, hơn nữa hắn đã đáp ứng nương tử xem y là bằng hữu, thay đổi thế này thật sự quá nhanh rồi, nhanh đến mức hiện tại hắn không biết nên đối với y như thế nào nữa.
Trong lúc Bạch Ngọc Đường còn đang loạn tưởng, người nằm bên kia vì mất đi cảm giác ấm áp quen thuộc mà nhíu nhíu mày, sau đó từ từ tỉnh lại. Bạch Ngọc Đường nhìn hai hàng mi dài chớp chớp vài cái, sau đó mở ra, để lộ hai con ngươi to tròn long lanh có chút mơ hồ chưa tỉnh mộng, hắn đột nhiên bối rối không dám nhìn tiếp. Đây là vì làm sao? Người ta là nam tử đường đường chính chính, hắn nhìn vào lại cứ kinh diễm đến không dời mắt đi nổi là thế nào? Vì Triển Chiêu có vấn đề hay bản thân có vấn đề? Bạch Ngọc Đường rối loạn nghĩ, rối loạn đứng dậy, rối loạn xông ra khỏi phòng.
Triển Chiêu vừa mở mắt đã thấy Bạch Ngọc Đường ngồi bên kia cúi đầu nghĩ gì đó, y chưa kịp lên tiếng chào buổi sáng thì hắn đã bật đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, không thèm nhìn qua một cái khiến y hơi hơi buồn bực. Xốc chăn ngồi dậy, gấp chiếc chăn đặt lại chỗ cũ ngay ngắn, luyến tiếc vuốt ve vài cái rồi mới xuống giường. Lúc Triển Chiêu đang chải tóc thì Bạch Ngọc Đường quay lại, cả mặt lẫn tóc lẫn vạt áo trước ngực đều ướt đẫm, chắc là vừa vục đầu vào thùng nước.
“Bạch huynh đã rửa mặt rồi à?” Triển Chiêu kỳ quái nhìn bộ dạng nhếch nhát của người kia, cố gắng tỏ vẻ bình thường hỏi.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu rất tự nhiên sử dụng vật dụng của mình, mím môi không nói gì, đi thẳng vào gian trong thay quần áo. Triển Chiêu bị ngó lơ thì không hiểu gì cả, nhưng cũng không nghĩ nhiều, buộc lại tóc xong thì ra giếng trước sân rửa mặt. Lúc y quay lại, Bạch Ngọc Đường đã thay quần áo xong, tóc tai cũng đã chỉnh sửa gọn gàng, đang từ dưới mật thất đi lên, trên tay cầm theo một gói nhỏ.
“Bạch huynh, đây là …?” - Triển Chiêu đã đoán được đó là gì, nhưng vẫn điềm đạm hỏi.
“Ta đã nói thì sẽ làm, ngươi đã đến được Tuyết Ảnh Cư vậy thì tam bảo liền trả lại, bản thân ta tùy người xử lý.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa đem gói đồ đặt lên bàn, sau đó xoay người dọn hành trang.
Triển Chiêu trầm mặc tiến đến cầm lấy gói đồ, cũng không mở ra kiểm tra mà ngồi xuống ghế đợi Bạch Ngọc Đường, một lúc sau mới lên tiếng - “Bạch huynh yên tâm, ta lấy tính mạng của mình ra cam đoan, Bạch huynh theo ta về Khai Phong tuyệt không có gì nguy hiểm”.
Bạch Ngọc Đường nghe xong cũng không có phản ứng, tiếp tục thu dọn, qua một lúc mới nghe hắn khẽ ừm một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thumieu