chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn là một thành phố trẻ với mật độ dân cư đông đúc, cuộc sống lúc nào cũng nhộn nhịp. Ai cũng tất bật với công việc, nhất là ở khu vực trung tâm, hoạt động cả ngày lẫn đêm, không bao giờ ngừng nghỉ.

Tốc độ phát triển nhanh đến mức chóng mặt, đâu đâu cũng là những toà nhà cao tầng chọc trời hay những khu dân cư biệt lập, giá trị lên đến cả chục tỷ.

Thường vào lúc năm giờ chiều, những con đường ở cửa ngõ của thành phố, sẽ là cơn ác mộng với người đi đường.

Trên con đường Cộng Hoà, có một chàng trai hai mươi bảy tuổi, sắc mặt nhăn nhó, miệng rộng, mắt sáng như trăng. Từ bên trong cơ thể toát ra một luồng khí hạo nhiên yếu ớt, có thể trấn áp được yêu tà.

Anh ngồi trên chiếc xe Exciter, đang dừng ở chỗ đèn tín hiệu giao thông, miệng lẩm bẩm:

"Ngày nào cũng kẹt xe, đi sớm cũng kẹt, đi muộn cũng kẹt, chả biết đường đâu mà lần".

Xe cộ đông đúc, người ta phải chen lấn với nhau để giành đường đi trước, khí thải cùng với hơi nóng nhiều đến nỗi. Mọi người đều phải đeo một chiếc khẩu trang ở trên mặt, để tránh hít phải bụi bẩn, muốn thở cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.

Hà bực bội, tự chế giễu chính mình:

"Biết vậy chạy qua quán cafe Hồn Gỗ cho rồi. Bây giờ đi cũng không được, mà về cũng chẳng xong".

Đèn cũng vừa từ màu đỏ chuyển sang màu xanh, nhìn thẳng về phía trước là cả một biển người mênh mông.

Anh vừa mới thất thần có một chút, không biết bao nhiêu chiếc xe ở xung quanh, bóp còi inh ỏi. Một người phụ nữ ở phía sau, không nhịn được mà lên tiếng chửi:

"Mẹ nó!!! Mày chạy xe kiểu gì vậy? Chạy lẹ lên coi. Đèn đỏ bây giờ".

Hà tranh thủ rồ ga cho xe chạy, sợ chậm thêm một chút nữa, người ta không chỉ có chửi mà còn đập anh luôn thì mệt.

Mây đen trên trời ùn ùn kéo tới, những tia sét đánh toé lửa ở bên trong, lan rộng theo chiều ngang như một tấm lưới, trông vô cùng hùng vĩ. Kết hợp với âm thanh của tiếng sấm nổ rền vang.

Ở phía trước có mấy người yếu bóng vía, giật mình té ngã xuống đường, cũng may chỉ bị trầy xước nhẹ.

Trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa. Hà đang ở giữa dòng người,muốn tấp xe vô lề hay dừng ở giữa đường để lấy áo mưa cũng không được, chỉ có thể cho xe nhích lên từng chút một.

Tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao, anh đành phải chấp nhận với số phận.

Gió thổi mạnh đến nỗi, biến những giọt mưa nặng hạt trở thành những đòn roi, đánh mạnh vào da thịt, trông vô cùng tàn nhẫn. Anh nghĩ thầm ở trong đầu:

"Không biết dạo này làm gì xui dữ vậy. Thôi cố về sớm nghỉ ngơi mới được".

Hà thuê phòng trọ trên đường Cầm Bá Thước, ở quận Phú Nhuận. Anh về tới nhà cũng gần bảy giờ tối, đang đẩy xe vào bên trong. Những người hàng xóm ở xung quanh đang ngồi tụ tập lại với nhau để trò chuyện.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt vô tình lướt qua, anh thấy sắc mặt của mọi người không được tốt, cơ thể suy nhược, khí đen lượn lờ che đi ấn đường.

Hà biết họ đang gặp phải vận hạn, nhẹ sẽ tổn hại nhiều về tài sản, nặng có thể còn ảnh hưởng đến tính mạng. Anh trầm tư suy nghĩ một lúc: "Tại sao tất cả mọi người đều có chung một hiện tượng?".

Thời gian vừa qua, anh đã gặp rất nhiều chuyện phiền phức không đáng có, làm ảnh hưởng đến công việc. Tháng này Hà vừa mới bị mất thưởng, đành phải sống nhờ lương cứng, làm sao có thể tiêu được với số tiền ít ỏi, cũng là một vấn đề nan giải.

Anh cũng không muốn xen vào việc nhân quả của người ta nên lặng lẽ đi lên phòng. Quần áo trên người bị ướt, dầm mưa hơn cả tiếng đồng hồ, bây giờ cũng muốn đổ bệnh.

Hà tranh thủ lên phòng nghỉ ngơi, lấy bộ quần áo trong tủ đồ, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa cho sạch sẽ.

Nước từ vòi sen trút xuống người, dòng nước ấm chảy từ đầu cho đến chân, một cảm giác dễ chịu sau một ngày mệt mỏi vì đi làm. Đối với anh đôi lúc thư giãn cũng chỉ cần nhiêu đó là đủ.

Trong gương phản chiếu thân thể đầy cơ bắp của một người luyện võ, tuy không quá to như những người tập thể hình nhưng lại rất cân đối và linh hoạt.

Trong tháng vừa qua, anh xử lý công việc nhiều đến nỗi, không có thời gian chăm sóc bản thân, để cho râu mọc đầy mặt, trông như một ông già.

Hà cầm lấy dao cạo râu, bôi một ít bọt lên mặt, những đường dao lam sắc nhọn với thủ pháp vô cùng thuần thục, liên tục chạm vào da mặt, phát ra âm thanh kêu "rột...rột".

Khuôn mặt anh tuấn cũng dần được hiện ra, anh cầm lấy chiếc khăn lau khô toàn thân, mặc một chiếc quần đùi màu đen đi ra ngoài.

Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Hà đều lấy ra cuốn sách phong thủy, bản sơ để nghiên cứu. Anh quan niệm những điều cơ bản nhất, mới thật sự là tinh túy.

Nói đơn giản như việc luyện võ của môn phái Thất Sơn, cho dù có luyện hàng trăm, hàng ngàn bộ chú đi chăng nữa, nhưng không thể cảm nhận được khí, khó có thể sử dụng được đạo pháp.

Hà cầm trên tay một quyển sách, đang nghiên cứu tới đoạn nói về gió:

"Phong làm tán khí. Khí không kể độc hay lành, gặp phong đều tan. Phong có lực rửa trôi được tà khí. Phong còn ảnh hưởng rất lớn đến thông thủy trong các phái phong thủy ra đời sau này.

Tà khí thường ở khu vực thấp hoặc ánh sáng không chiếu tới, hơi ẩm tụ lại. Nơi này hay phát sanh bệnh tật trùng độc cùng loài oải thân... Nhà ở kị có khu vực này hoặc có thì cần được gió thổi xua đi khí độc...".

Anh đang chăm chú nhập tâm vào từng câu chữ trong sách, quên đi tất cả mọi thứ ở xung quanh.

Trong đầu đang suy tưởng đến thế giới trong sách, anh ngồi cảm ngộ được rất nhiều điều.

Cuốn sách phong thủy này đã được Hà đọc rất nhiều lần. Nếu nói anh có thể đọc thuộc lòng cũng không sai chút nào.

Phòng của Hà ở trên sân thượng, bất ngờ bên ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng mờ đang đứng quan sát từng hành động cử chỉ của anh.

Tinh thần tập trung đến cùng cực, vô tình pháp nhãn được mở ra, là một con mắt ở giữa trán. Hiện tại pháp nhãn mở được hai phần ba. Anh cần phải luyện thêm rất nhiều, mới có thể mở được hoàn chỉnh, từ đó đạt được thần thông của mắt.

Hà thấy có người đang rình rập ở bên ngoài cửa sổ, không biết kẻ đến là thiện hay ác. Anh khép lại quyển sách còn đang đọc dang dở, nhìn cái bóng mờ mà hỏi:

"Người đến là ai?".

Mặc dù Hà đã nói đến tận ba lần nhưng vẫn không thấy đối phương trả lời. Anh cũng không để tâm, tiếp tục đọc sạch.

Thân là một người tu hành, những chuyện thấy ma như thế này, đối với Hà nhiều như cơm bữa. Miễn người ta không quấy rầy đến mình, anh cũng nhắm mắt làm ngơ, để họ qua một bên, xem như không tồn tại.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nó muốn phá cho bằng được. Ma nữ thổi một cơn gió nhẹ vào người để khiêu khích, muốn thử tài phép của người đàn ông trước mặt ra sao.

Hà có công lực cũng không thấp, vẫn không tránh khỏi cảm giác sởn gai ốc, cơ thể không tự chủ rùng mình một cái. Anh bị làm phiền, không còn tâm trí để đọc sách, mặt nhăn mày nhó quay người qua nhìn ô cửa sổ.

Cái bóng bên ngoài đã hiện hình thành một cô gái, tầm hai mươi tuổi, sắc mặt bình thản, tóc tai rũ rượi cùng với một chiếc váy màu xanh dương, đang bay lơ lửng trên không.

Tự nhiên ở đâu xuất hiện một con ma nữ đứng trước cửa sổ, đang nhìn mình chằm chằm, làm sao anh có thể thoải mái sinh hoạt như bình thường.

Hà bực bội không nhịn được nữa, mới đứng dậy đi tới gần cửa sổ, cầm lấy cái cây hay dùng để luyện côn pháp, hướng thẳng mặt ma nữ mà nói:

"Bây giờ ngươi không đi thì đừng có trách".

Lời doạ nạt không làm cho nó sợ hãi, mặt cứ trơ trơ, đuổi không chịu đi. Anh đành phải bắt quyết, vẽ mất đạo bùa lên cây côn, muốn đập cho nó một trận.

"Con xin ra quyền pháp pháp thuật của môn phái Thất Sơn Thần Quyền để dùng chú đánh tà ma, đệ tử con xin dẫn chú:
Pay giong...pay giong...pay giong".

Tề Mi Côn dài một mét sáu, được bao bọc bởi thứ ánh sáng màu vàng. Cửa sổ có nhiều ô nhỏ, anh đánh ra những chiêu thức đâm chọt về phía chỗ đứng của ma nữ.

Hà đánh ra mấy đường côn pháp, ma nữ sợ bị thương mà biến mất. Anh vẫn còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Sao nó không đánh trả".

Hà cũng không để tâm, dù sao trên đời này cũng có không ít chuyện kỳ quái. Sau khi cất cây côn vào góc tường, anh tiếp tục ngồi nghiên cứu sách phong thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro