Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà cảm thấy đầu óc choáng váng, ảnh hướng đến tầm nhìn phía trước, giống như một người say rượu, khung cảnh điên cuồng xoay vòng vòng làm cho anh muốn buồn nôn. Hà cố gắng nhắm mắt, miệng cắn chặt răng, tay nắm thành quyền cho đến khi cảm thấy ổn định được tinh thần, mới giật mình hoảng hốt.

Trước mặt là một con sông dài, uốn khúc quanh co, nước trong veo có thể nhìn thấy tận đáy, những đàn cá với đủ màu sắc không ngừng bơi lội. Từ ở phía xa, hai bên là những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, cây cỏ mọc xanh um. Đôi chân đang đứng trên một chiếc thuyền gỗ, trên đầu có mái che, ngước mặt nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp ở xung quanh.

Giống như đang lạc vào một bức tranh của một vị tiên nhân, khung cảnh sống động vô cùng, có thể nói đây là tạo hoá của thiên nhiên cũng không sai chút nào.

Bên phải có một thác nước đang mạnh mẽ đổ xuống, dòng nước xiết chảy mạnh, đẩy chiếc thuyền lướt nhanh trên mặt nước. Ở bên dưới chân thác có vô số loài cá chép với đủ màu sắc đang cố gắng nhảy lên, đi ngược dòng nước. Hà cảm thấy đây là một chuyện viễn vời, tự nói với lòng mình: "giống như mấy con thiêu thân lao vào lửa mà chết".

Đến khi ý thức được, anh mới bỡ ngỡ, mở miệng lắp bắp nói câu được câu không trông rất buồn cười.

"Đây là vũ môn... cá chép vượt vũ môn... hoá rồng".

Thác cao vời vợi, đứng yên bất động giữa trời đất trông vô cùng hùng vĩ, nhìn thôi cũng đã thấy khiếp đảm, thử hỏi làm sao bọn chúng có thể leo lên được đỉnh của ngọn thác.

Một số con cá đi ngược dòng nước, luồn lách trên những tảng đá nên bị trầy xước, làm cho lớp vảy bong tróc ra, máu rỉ ở trên thân, vẫn cố bơi lên cao rồi lại rớt xuống. Bọn chúng điên cuồng không ngừng nghỉ, dù phải bán mạng cũng phải tiếp tục hành trình của chính mình.

Hà cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng trước những con cá chép ấy, sự nỗ lực của anh chỉ xứng đáng là một trò cười. Xấu hổ không biết giấu đi đâu, chỉ đành phải âm thầm đứng từ xa, thương cảm cho bọn chúng, dù sao cũng là đồng đạo cùng chung chí hướng tu hành.

Một giọng cười khẽ ở kế bên tai trái làm cho anh giật mình, không kịp thời phản ứng nên mặt cứ trơ trơ, không một chút cảm xúc, vì quá tập trung nên có người đứng ở bên cạnh lúc nào mà không hề hay biết. Từ cơn giật mình này đến cơn bất ngờ khác, không khỏi khiến anh cảm thấy bàng hoàng lo lắng.
"Rốt cuộc ở đây là đâu?". Hà cũng không dám mở miệng nói ra, mà chỉ nghĩ ở trong lòng.

Anh ngước mặt qua nhìn thấy một bàn tay trắng như ngọc đưa lên mặt che miệng. Đứng kế bên là một thiếu nữ với dáng người vô cùng xinh đẹp. Trên người mặc bộ váy trắng có đính các chi tiết hoa văn sặc sỡ, đủ các loại màu sắc, thân hình ấy đang ở trong lớp sương mù cùng với ống tay áo che mặt, khó lòng có thể nhìn thấy rõ diện mạo.

Hà mở miệng hỏi:

"Nàng là ai? Tại sao ta lại ở đây?".

Thiếu nữ nhẹ nhàng để hai tay đan vào nhau, thi lễ đứng chào. Hà mới có thể thấy được nàng khoảng hai mươi tuổi, mái tóc đen tuyền được đính một cây trâm bạch ngọc. Toàn thân da trắng như tuyết, đến khi lớp sương dày đặc xua tan mới lộ rõ khuôn mặt tròn đầy tươi sáng như ánh trăng.

Anh không dám thất lễ, đứng cúi mặt chào đáp lễ, đến khi ngẩng đầu lên, mới bắt gặp ánh mắt của nàng. Khí chất của thiếu nữ trước mặt giống như băng cơ ngọc cốt, càng nhìn càng ưa thích, không hiểu sao cảm xúc vô cùng thân thiết, khó có thể diễn tả bằng lời.

Cả hai không ai nói với nhau lời nào, chiếc thuyền lặng lẽ xuôi theo dòng nước, chỉ âm thầm thưởng thức cảnh sơn thủy. Tâm trạng của Hà có hơi rối bời, không biết phải làm sao, cảm giác ngộp ngạt khó thở khi đứng cạnh người thiếu nữ.

Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, nàng mới mở lời nói những câu đầu tiên, âm thanh trong trẻo như ngọc, muốn đốn tim người khi nghe phải.

"Bây giờ trời cũng đã tối... chắc chàng đói bụng lắm... để thiếp vào trong chuẩn bị đồ ăn".

Giọng nói giống như có ma thuật, ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần, mặc dù anh là người tu hành cũng không thể tránh khỏi có một chút cảm xúc lẫn lộn. Để tình trạng này không kéo dài, bất đắc dĩ anh đành phải đọc chú thanh tâm của bổn môn, tay trái bắt quyết, ngón cái áp lên ngón trỏ đưa lên trước bụng để che lại không cho người ta nhìn thấy, miệng liên tục đầu thầm khẩu quyết ở trong đầu.

"A... khắc... phê... xô".

Anh với Hoàng tuy chung một phái nhưng khác dòng nên chú định tâm cũng không giống nhau. Sau khi kiểm soát được đầu óc, anh cũng không thể làm gì, ngoài việc chờ đợi xem hành động tiếp theo của người ta. "Bây giờ chỉ có thể đưa ra chiến thuật... Án Binh Bất Động... dù sao cô ấy cũng chưa hại mình, cũng không thể vô duyên vô cớ chạy lại đánh người được".

Trời đêm không có mây, những ngôi sao sáng lấp lánh, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua làm cho tinh thần của Hà khá thoải mái. Mặc dù không có ánh đèn nhưng nhờ ánh trăng chiếu rọi mở đường cho chiếc thuyền lướt nhẹ trên sông.

Một lúc sau người thiếu nữ đem những món ăn mà nàng đã tự tay làm để trên bàn.

"Thiếp biết chàng là người tu hành, không thể ăn cá chép... Ở đây sông suối nhiều, có rất nhiều loài cá quý hiếm khác có thể thay thế, mong chàng đừng chê mà bỏ lỡ... Tuy các món này không được xem là sơn hào hải vị, nhưng cũng không đến nỗi tệ, có thể giúp cho công phu của chàng sớm ngày thăng tiến... Chàng ăn thử rồi nhận xét tay nghề của thiếp".

Hà bán tín bán nghi, trong lòng có nghi ngờ nhưng thức ăn ngon bày biện trên bàn, mùi hương thơm phảng phất vào mũi, không cầm được lòng, nhẹ nhàng gấp một miếng thịt cá đưa vào miệng.

Hương thơm từ thịt, trộn lẫn với hương vị cay nồng, khi chạm vào đầu lưỡi, miếng thịt cá hoà tan đi hết, trơn tuột nhẹ nhàng xuống cổ họng, chỉ chờ Hà nuốt là có thể đi xuống dưới dạ dày. Anh cảm thấy huyết khí xông thẳng lên đỉnh đầu, mặt đỏ bừng bừng, tay cầm đũa không tự chủ run liên tục.

Sợ Hà hiểu lầm, thiếu nữ lên tiếng trấn an:

"Thiếp không có hại chàng đâu... chàng tập trung dẫn khí đi vài vòng tiểu chu thiên là hết thôi. Nếu không tin thì đợi đến khi chàng hấp thụ hết thịt cá sẽ trở lại bình thường thôi".

Hà vội vàng làm theo của thiếu nữ, hít một hơi từ mũi dẫn ngược lên trên đỉnh đầu, mới cho chạy xuống sống lưng tới vị trí của xương cụt. Anh nhíu hậu môn, dẫn khí chạy vào đan điền, nén ở đó một lúc, tiếp tục đưa khí chạy thẳng lên huyệt chấn thủy, tới cổ họng, lưỡi chạm hàm trên, nhẹ nhàng thở hết trọc khí đi ra ngoài.

Hà biết cô sẽ không hại mình, dù sao người ta đã tốn công dẫn mình vào đây, nếu muốn động thủ cũng không cần làm ra nhiều hành động rườm rà như thế này. Nếu muốn để anh tin tưởng thì còn lâu mới có thể đắc thủ, bởi thầy tổ luôn túc trực ở bên người, chẳng may đệ tử bị nguy hiểm. Mấy ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu, chứng tỏ những việc này, ít nhất sẽ không thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Thiếu nữ nhìn Hà chăm chú, đợi cho anh dẫn khí xong, mới tiếp tục mở lời:

"Chàng thấy thế nào? Thức ăn do thiếp tự tay nấu được chứ".

"Nàng nấu ngon lắm... từ đó đến giờ, ta mới có thể thưởng thức được hương vị ngon như thế này... nếu nói là mỹ vị nhân gian... cũng không sai biệt lắm đâu".

Cả hai người tiếp tục dùng bữa, sơn hào hải vị có đủ ở trên bàn, giống như một bữa tiệc ở ngoài trời. Trăng thanh gió mát, khiến cho lòng người cảm thấy thanh thản, không còn sự dè chừng, Hà mới mở lời nói một vài cầu tán thưởng tài hoa của người thiếu nữ trước mặt.

"Ta tưởng nàng chỉ có ở nhan sắc... chứ ngờ đâu tài năng cũng phi thường... xem ra mắt ta nhìn người hơi nông cạn... mong nàng thứ lỗi bỏ qua cho".

"Sao thiếp dám chê trách chàng... phận làm nữ tử thường thua thiệt... chỉ mong chàng nghĩ đúng về thiếp... đã mãn nguyện lắm rồi".

Sau khi ăn uống xong, người thiếu nữ đem những món ăn còn xót lại ở trên bàn vào bên trong. Một lúc sau cô mới đi ra, trên tay cầm thêm một bình rượu bằng sứ có màu trắng. Thiếu nữ rót rượu vào ly, mùi hương phảng phất bay ra ngoài, khiến người ta khi ngửi phải, chưa uống đã thấy say.

"Đây là rượu quý trong nhà... Thiếp thường chỉ đãi khách quý... ủ rất lâu mới được một bình nhỏ... Trong lúc du sơn ngoạn thủy, vô tình gặp được chàng... nếu không phải duyên trời đã định... sao có cuộc gặp gỡ may mắn như vậy... giờ nhân đêm vắng... thiếp mạnh dạn ngỏ lời, mời chàng thưởng thức một ly... chẳng may chàng không có thích... cũng xin đừng đánh giá con người thiếp xấu xa".

"Ta cám ơn nàng đã tiếp đãi thật chu đáo... sống phong trần chẳng có thứ gì quý giá để mời nàng... người xin lỗi là ta mới phải...thật hổ thẹn nếu đem lòng từ chối".

Hà nhận rượu từ tay của thiếu nữ, vô ý lỡ tay chạm vào da thịt của người, ngay lập tức rút tay về, trên mặt còn một chút ẩn đỏ, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ngoài nước da trắng trẻo, làn da thịt mịn màng, anh còn cảm nhận được một luồng khí lực ấm áp yếu ớt truyền vào trong cơ thể, nhờ đó anh biết người trước mặt không phải là ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro