Yêu mù quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau sự đổ vỡ đó, tôi nhận ra , có lẽ vì tôi đã quá ngang bướng và cố chấp. Tôi bắt đầu thay đổi , bắt đầu đi học spa theo mong muốn của ba mẹ . Khi đó vào gần tết trung thu , vào một lần tình cờ tôi quen một cậu bạn nhỏ hơn tôi 1 tuổi, cậu bạn này là Diệp Phong . Diệp Phong cao m85, trắng trẻo, và đặc biệt là rất biết ăn nói . Vào tết trung thu năm ngoái, khi tôi đi mua đồ ăn , Diệp Phong đã gặp tôi một lần , không phải tự luyến nhưng ở tỉnh tôi ở , tôi khá nổi tiếng , và khi tôi bước vào quán ăn , với đôi tai nghe mèo , trang điểm ngây thơ, mái tóc có chút nghịch ngợm nhuộm vài sợi màu hồng, đã khiến cả quán quay lại nhìn . Tôi ngồi đợi lấy đồ ăn về, chỉ chăm chú coi điện thoại, và tôi đã lọt vào đôi mắt của Diệp Phong, Diệp Phong đi ăn cùng nhóm bạn của cậu ấy. Diệp Phong đã chụp ảnh tôi lại và gửi cho tôi Diệp Phong và nói:
" Chào chị "
Tôi đã phớt lờ đi tin nhắn đó, chỉ đọc và không để ý nữa, sau đó cũng có vài lần Diệp Phong bắt chuyện nhưng tôi không trả lời cậu ấy. Trở lại hiện tại, Diệp Phong vẫn là người bắt chuyện trước với tôi, tôi cũng muốn có người nói chuyện , nên đã nói chuyện với cậu ấy, khi nói chuyện tôi phát hiện ra Diệp Phong và tôi rất hay nói trùng nhau, hoặc những câu hỏi tôi vừa nhập chưa kịp gửi , cậu ấy đã trả lời trước, giống như là quen nhau lâu lắm rồi vậy . 2 chúng tôi cùng call video xem doremon , tôi đột dừng tập phim lại hỏi cậu ấy :
" để xem Diệp Phong hiểu tôi đến đâu nha, trong doraemon nếu tớ là shizuka vậy cậu nghĩ tớ sẽ thích ai?"
Diệp Phong và tôi cùng đồng thanh trả lời :
" dekisugi"
Hai chúng tôi cười và tự hiểu rằng mối quan hệ này bắt đầu ngầm thừa nhận. Cách tết trung thu một ngày, tôi và Diệp Phong lại đồng thanh dủ nhau đi tham gia lễ hội. Hai đứa cừoi lắc lẻ vì khá ăn ý . Tới hôm tết trung thu , chúng tôi đã chính thức gặp nhau , nhưng không may, lần đầu tiên gặp nhau trời lại mưa rất to, và Diệp Phong đã dầm mưa vào tận nhà đón tôi, bờ vai cậu ấy rộng nên tôi ngồi sau xe không dính hạt mưa nào. Cậu ấy sợ tôi ướt nên đã đi mua một chiếc ô , 2 chúng tôi cùng đi dưới 1 chiếc ô tới chỗ tổ chức sự kiện, khá lạnh nhưng thực sự lãng mạn, cậu ấy rất hay nhìn tôi không chớp mắt , khiến tôi ngại. Tạnh mưa , tôi chạy lon ton khắp mọi chỗ , và cậu ấy luôn đi theo sau, nhưng một ông bố đưa con gái đi chơi mà sợ lạc vậy. Tôi nghĩ đông này chắc không có xe đi lại , nên tung tăng khắp đường xem những thứ vui vui, từ xa có 1 chiếc xe đi từ sau tôi tới, do ánh sáng và âm thanh của buổi sự kiện nên tôi không hề để ý tới chiếc xe đằng sau đó, khi xe gần đi tới chạm vào tôi, thì có một bàn tay cầm lấy tay tôi kéo mạnh vào lòng , đúng ! Đó là Diệp Phong, cậu ấy đã ôm tôi vào lòng trước sự giật mình của tôi. Diệp Phong nhìn tôi với ánh mắt cưng chiều nói:
" chị chịu đi từ từ cạnh em, em sẽ mua đồ chơi chị thích cho chị"
Và tôi đã chịu đi từ từ lại cùng Diệp Phong ngắm đường phố và mưa. Rồi cũng tới giờ tôi phải về .
Ngày hôm sau vẫn là tết trung thu, tôi và Diệp Phong lại hẹn nhau cùng nhau đi coffe, nói đi coffe cho oai thôi , chứ tôi và Diệp Phong đều không uống được coffe và chúng tôi đã gọi 2 ly trà sữa . Chúng tôi bắt đầu thổ lộ tình cảm , và qua lời Diệp Phong, lần đầ tiên gặp tôi , ấn tượng của cậu ấy về tôi là tôi có một nụ cười khiến cậu ấy không thể không chăm chú nhìn, đi kèm với nụ cười là đôi mắt tròn và hai cặp má bánh bao. Mặc dù tôi có chút gầy , nhưng mặt tôi lại tròn phúng phính, khiến cậu ấy rất muốn véo má tôi. Cậu ấy chợt ghé lại thì thầm vào tai tôi:
"Em yêu chị"
Ôi trái tim thiếu nữ của tôi làm sao có thể chịu dc cảnh này. Cậu ấy nhẹ nhàng hôn lên đôi môi dính trà sữa của tôi , làm tim tôi muốn rụng ra khỏi lồng ngực... vì lần 2 gặp cũng là trời mưa, nên tóc tôi đã bị ướt và phải tháo ra buộc lại, Diệp Phong xung phong buộc tóc lại cho tôi và nói:
" không được tháo ra cho tới ngày gặp tiếp theo"
Tôi đã quên mất đoạn đó, về nhà tôi đã tháo ra, và hôm sau cậu ấy hẹn gặp tôi, vâng và đây rồi, cậu ấy đã dỗi tôi khi thấy trên mái tóc tôi là chiếc dây buộc tóc khác. Cậu ấy phụng phịu lấy ra chiếc nhẫn hình bánh ngọt , tôi nhìn Diệp Phong không hiểu. Diệp Phong cầm tay tôi và đeo nhẫn lên tay tôi và nói:
" chị đồng ý làm ngừoi yêu em nha"
Tôi đỏ mặt và gật đầu lia lịa. Từ hôm đó chúng tôi bắt đầu với chuỗi ngày hẹn hò . Cùng nhau đi ăn ốc ,cùng nhau đi xem phim, cùng nhau chơi game. Và quán game chúng tôi hay lui tới có rất nhiều bạn bè của Diệp Phong, chúng tôi bắt đầu thành khách quen ở đó. Hôm nào cũng vào chơi, hôm nào tôi không đi , Diệp Phong đi , gần trưa tôi lại hỏi xem cậu ấy ăn chưa , nếu chưa tôi lại chạy 7km mua đồ ăn xuống cho cậu ấy. Đi ăn cỗ tôi cũng lấy phần và mang xuống cho cậu ấy, cậu ấy dần ít nói lời mật ngọt hơn trước nhưng tôi vẫn vậy , vẫn yêu chiều cậu phi công này.
Có vẻ như tôi đã hoàn toàn quên đi Công Tuấn người tôi yêu năm tôi học lớp 12, tôi không hề nghĩ tới hay nhớ về Công Tuấn từ khi tôi quen Keii. Nhưng trong giấc mơ , cứ cách vài ngày tôi lại mơ thấy sự tương phùng giữ tôi và Công Tuấn . Sáng dậy tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng nó xuất hiện quá nhiều lần, khiến tôi cũng có chút để ý , nhưng lại không để ý nữa và lãng quên nó, để một tâm quan tâm tới người hiện tại. Nhưng khi yêu Diệp phong tôi vẫn mơ thấy Công Tuấn , khiến tôi nghi ngờ về những thuyết âm mưu, nhưng tôi đã gạt nó qua , vì người tôi yêu hiện tại cần trái tim tôi. Tôi và Diệp Phong yêu nhau được 2 tháng thì Diệp Phong nghỉ việc tại chỗ làm hiện tại, tôi cũng nghỉ tại spa và tôi tìm công việc mới phù hợp hơn để tôi và Diệp Phong làm cùng nhau. Tôi đã thuê một phòng trọ bên ngoài tiện cho việc đi làm. Nhưng khi đang tìm , tôi và Diệp Phong đã có xích mích về mấy chuyện tào lao, trong lúc tức giận tôi nhất quyết đòi chia tay, và Diệp Phong đã đồng ý . Tôi đã rất tức giận nên vô tình làm vỡ bình nước hoa, trong lúc đó phòng trọ lại mất điện, tôi đã vô tình bước vào mảnh sành , chảy rất nhiều máu, nhưng tôi nhất quyết không gọi Diệp Phong . Tôi ngồi đó khóc tới sáng, rồi lê đôi chân khập khiễng đi băng bó. Tôi nghĩ " chắc giờ này Diệp Phong đang trên quán game , hay nên đó làm hoà với cậu ấy" nhưng tôi thì đã nên, cậu ấy lại không nên , vì cậu ấy biết trên đó có tôi. Tôi ngồi đến tối cũng không đợi được cậu ấy, nên tôi đành về phòng với chiếc bụng nhịn ăn hơn ngày. Cuối cùng tôi đã chịu thua, gọi cho Diệu Phong qua đón tôi về nhà. Khi cậu ấy qua , tôi đang ngồi 1 góc đợi rồi, cậu ấy cười và kêu tôi lên xe .tôi đứng dậy bước tới chỗ cậu ấy , mặt hậm hực muốn khóc đòi cậu ấy hôn , tôi nghĩ cậu ấy sẽ từ chối vì còn giận tôi, nhưng không, cậu ấy nhẹ nhàng hôn lên trán tôi hỏi tôi chừa chưa . Thế là cậu ấy đưa tôi về, nhưng tôi và cậu ấy không còn công khai yêu nhau nữa, mà 2 đứa cứ bên nhau vậy thôi. Mấy ngày sau , tôi tìm được công việc làm tóc, hợp với cả tôi và cậu ấy. Nên tôi và cậu ấy cùng bắt đầu đi học tóc với nhau. Tôi được nhận vào trước , với sự nhanh nhẹ và học hỏi nhanh của tôi , mà ngày đầu tiên đi học đã được thực hành luôn trên đầu khách, anh chủ và chị chủ rất yêu quý tôi, nên tôi đã xin cho Diệp Phong vào làm. Với độ sót người yêu như tôi thì mọi việc tôi đều xung phong làm hộ Diệp Phong. Ở chỗ làm Diệp Phong luôn giữ khoảng cách và không cho mọi người biết rằng chúng tôi yêu nhau , nên tôi cũng hơi tủi thân. Nhưng sau giờ làm cậu ấy lại thành một con người khác, chúng tôi cùng nhau đi ăn tối, cùng nhau đi những bữa tiệc sinh nhật của bạn cậu ấy. Tháng lương đầu tiên của cậu ấy hơi ít vì cậu ấy chưa được làm nhiều trên khách, tôi đã trích 7 phần lương của mình để anh chủ thưởng thêm cho Diệp Phong , cho cậu ý có ý trí hơn. Cậu ấy thường xuyên cáu lên với tôi, nhưng lại có lúc dịu dàng đến lạ, mọi thứ tôi có và tôi có thể làm được tôi đều dành cho cậu ấy . Có những lúc cậu ấy rất thương tôi, thấy tôi lạnh còn chủ động cầm lấy tay tôi và sửoi ấm cho nó , cũng có những lúc quan tâm tôi rất nhiều. Hôm đó vì sự nghịch ngu , mà tôi bị đứt tay rất sâu, nhưng cậu ấy không lại chỗ tôi xem như nào mà chỉ lạnh lùng nhìn một cái rồi đi ra chỗ khác. Vậy là người băng bó cho tôi là một cậu đồng nghiệp mới 15 tuổi. Tối về cậu ấy rất cáu và thậm trí là chửi tôi, cậu ấy nói:
" chị biết em thấy chị đau em lo thế nào không?"
- Tôi trả lời:
" nếu không yêu nữa thì em tôn trọng quyết định của anh"
- Diệp Phong đáp:
" không yêu mà em phải cáu như này à, đồ ngốc"
Xong chúng tôi lại tiếp tục trêu nhau cả tối.
Sau vài tháng làm việc và học tập, tôi đã rất thân với các chị ở quán, các chị thường khuyên tôi nên bỏ Diệp Phong, họ chỉ thấy những lần Diệp Phong thờ ơ , và lạnh nhạt với tôi, chứ họ đâu thấy những lúc cậu ấy quan tâm tôi từng chi tiết nhỏ. Có thể nói cậu ấy là kiểu người" miệng xà tâm phật" nhưng tôi sẽ sớm hối hận về điều tôi luôn khẳng định với mọi người. Có một cô bạn Diệp Phong quen, cô ấy đã có người yêu , và người yêu cô ấy đang đi du học nước ngoài. Do một lần tôi cầm điện thoại Diệp Phong để gọi đồ ăn, tôi đã thấy cô bạn kia nhắn tin dủ Diệp Phong đi ăn tối, và như mong đợi , Diệp Phong đã đồng ý . Tôi rất bất lực vì không thể cấm cản được. Ngày hôm sau, cô bạn đó tới quán tôi và yêu cầu Diệp Phong làm cho cô ấy, lúc đó tôi đang đi mua đồ cùng anh chị nên không biết , tới khi tôi về thì mọi người ở quán đều chạy ra mà méc với tôi việc cô bạn kia đang cố lại gần Diệu Phong. Nói là không để mọi người ở quán biết chúng tôi yêu nhau, chứ ai cũng biết. Tôi đứng đó nhìn 2 người với ánh mắt có thể giết chết người, mọi người đều khuyên tôi nên bình tĩnh, và Diệp Phong cũng thấy được ánh mắt sắp bốc cháy đó của tôi, cậu ta còn cố tình vuốt ve mái tóc để phá vỡ sự tịnh tâm của tôi. Sau khi làm xong , cô bạn kia về Diệp Phong nhìn tôi cười khẩy một cái , rồi tối về lại bắt đầu dỗ dành tôi rằng:
" em nhắn tin với nó chỉ để hoàn thành kpi anh chủ giao ra thôi, xong em không nhắn với nó nữa đâu"
Tôi cũng nguôi cơn giận và hiểu cho cậu ấy. Mọi chuyện lại như bình thường cho tới khi cô gái mà Diệp Phong thích từ rất lâu về trước , hai người từng suýt thành người yêu, nhưng cô gái kia lại từ chối Diệp Phong để yêu đàn anh cùng trường với tôi . Hai người bắt đầu nói chuyện qua lại với nhau. Tôi cũng không quá để tâm vì là bạn cùng lớp. Nên khi Diệp Phong kêu sẽ đi uống nước cùng lớp , và có cả cô gái kia. Tôi còn giúp Diệp Phong chỉ lại tóc tai để đi chơi cùng mọi người. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, càng ngày cậu ấy càng nói chuyện nhiều hơn với cô gái kia, và đột nhiên tốt với tôi, có lẽ là vì thấy có lỗi. Cũng gần tới tết, tôi đã hẹn Diệp Phong cùng đón giao thừa, nhưng tới đêm giao thừa , tôi đứng ngoài đợi rất lâu không thấy cậu ấy, tôi mới gọi điện và hỏi tại sao không đón giao thừa với tôi như đã hẹn. Cậu ấy bảo , nay nhà có việc nên không ra được . Tôi đi về với sự thất vọng nặng nề . Tôi không ngủ được nên đã lướt wed, và biết tôi thấy gì không? Tôi thấy cô gái mà Diệp Phong từng thích kia , đăng ảnh Diệp Phong cùng cô ấy đang đón giao thừa cùng nhau. Lúc này tôi như sụp đổ không còn biết tôi là ai nữa . Do quá uất ức và tủi thân , tôi đã kể lại hết câu chuyện cho cô bạn thân tôi mới quen, cô ấy là Linh Lan. Một cô gái có thân hình nóng bỏng , rất xinh và cực kì thích tôi. Linh Lan đã bất bình thay tôi và cô ấy đã nhắn tin cho cô gái kia chửi rất nhiều. Cô gái kia liền kể hết cho Diệp Phong biết , và sau nghỉ tết , Diệp Phong đã tới và nạt vào mặt tôi:
" chị làm cái gì đấy , đấy là bạn em , sao chị lại để bạn chị chửi bạn em "
Tôi đáp:
" chẳng nhẽ cô ấy còn quan trọng hơn em, em có làm gì sai mà anh vì cô ta mà nói chuyện như vậy với em"
Diệp Phong im lặng rồi bỏ đi , mặc kệ tôi ngồi đó khóc không thành tiếng.
Sau đó Diệp Phong nghỉ ở chỗ làm , và cắt đứt liên lạc với tôi, để lại tôi với một đống hỗ độn. Tôi vẫn không hiểu vì sao cậu ấy lại nói đi là đi luôn như vậy, chắc là trái tim cậu ấy đã trở lại với cô gái kia rồi.
Vì cũng từng học chung trường , nên cô gái kia cũng biết tôi và còn rất quý tôi, sau những lời của Linh Lan nói với cô ấy , thì cô ấy biết Diệp Phong đang trong mối quan hệ với tôi mà còn tán tỉnh cô ấy, nên cô ấy dứt khoát từ chối Diệp Phong. Không biết nói chuyện với tôi thế nào , cô ấy bèn nhờ anh cô ấy, anh cô ấy cũng là người bạn của tôi. Anh cô ấy gọi cho tôi, sau một vài câu hỏi thăm , cậu ta mới đưa máy cho cô gái kia để nói chuyện với tôi. Cô ta cũng nói là không hề biết chuyện Diệp Phong với tôi là một đôi, nên mới nói chuyện với cậu ấy, và cô ta cũng khẳng định là sẽ không bao giờ yêu Diệp Phong , và an ủi tôi nên bỏ cậu ấy . Và tôi cũng chết tâm rồi, nên sẽ không quan tâm tới Diệp Phong nữa. Vài ngày sau, Diệp Phong không thể tán được cô gái kia, liền quay sang đổ cho tôi , rằng tôi đã phá đám . Nhưng cậu ta đã quá đề cao mình rồi, một ngừoi không công ăn việc làm ổn định, không có một xu dính túi, nếu không vì sự bao bọc chăm sóc của tôi, thì làm gì có ai thèm để ý tới người như cậu ta. Tôi lại bắt đầu với những tháng ngày mới, và đã đánh mất đi nụ cười sau lần vừa rồi. Tôi không còn cười nữa, cũng ít nói chuyện với mọi người hơn, sự trống vắng khi thiếu đi Diệp Phong thực sự đáng sợ. Tôi phải thừa nhận rằng tôi chưa thể quên đi cậu ấy.
Có một vụ đánh nhau trước cửa quán tôi, người bị đánh là anh bạn thân của Diệp Phong, vì sợ có chuyện gì sảy ra , tôi đã gọi cho Diệp Phong để nói cho cậu ấy biết tình hình. Nhưng thứ tôi nhận lại không phải là câu cảm ơn , mà là những lời chửi bới như một thằng vô học, tôi không hiểu là có gì sai mà cậu ấy lại chửi tôi. Từ giây phút đó tôi đã thay đổi cách nhìn về Diệp Phong, và không còn nhớ cậu ấy nữa....
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh