Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Thiên Kim lấy tay vòng qua tay Từ Khâm cười rạng rỡ:

– Đứng nãy giờ anh có mỏi chân không?chúng ta qua bên kia ngồi nha anh!(cô nũng nịu với Từ Khâm,nhưng khi quay lại liền liếc anh một cái) Từ Khâm dịu dàng vén tóc cho Thiên Kim làm cô bất giác đỏ mặt.

– Vậy chúng ta qua bên kia,anh cũng muốn lấy cho em một ly nước.(nói nhỏ vào tai Thiên Kim "để hạ hỏa") Thiên Kim tức giận nhưng vẫn cố cười:

– Minh đi thôi a! Nói xong hai người dắt tay nhau đi ra ngoài ban công,để lại bầu không khí ganh tị trong phòng. Vừa ra tới ban công,Thiên Kim liền hất tay Từ Khâm ra:

– Thiệt khó chịu mà,sao bon họ lại cứ phải quan tâm đến chuyện của người khác vậy chứ?(Thiên Kim khó chịu)

– Cô khó chịu với họ thì được gì chứ,giải quyết chuyện chúng ta đi đã. – Nhưng.............. phải đi hỏi cha tôi mới được ( Thiên Kim nói)

– Khỏi cần,ta ở đây(chủ tịch Thiên Phúc lên tiếng). Con cái từ xưa đến giờ có ai chỉ dạy phải cãi lời cha mẹ không?(nhìn Thiên Kim,cô chỉ biết im lặng cúi mặt xuống).Chuyện kết hôn của 2 đứa,chúng ta đã quyết định,không được ý kiến gì hết.(ông trừng mắt) – Được rồi,được rồi,hôm nay là sinh nhật Thiên Kim,cậu đừng quá khắt khe với con bé vậy chứ(chủ tịch Tình Lâm cười ấm áp can ngăn)

– Đúng rồi đó mình,hôm nay là sinh nhật con nó,có gì mình từ từ nói ,đừng la rầy con (phu nhân Thanh Loan nài nỉ)

– ............

– Dạ thưa bác cho phép con được vô lễ( lễ phép dữ),nhưng chuyện đính hôn hôm nay quá bất ngờ với chúng con.... nên xin 2 bác và cha mẹ cho chúng con thời gian làm quen,tìm hiểu nhau rồi bồi đắp tình cảm nữa ạ. Chúng con chưa gặp nhau bao giờ,nói kết hôn liền thì....quá nhanh ạ. Mà vợ chồng không có tình cảm với nhau thì sao có hạnh phúc được chứ.(Từ Khâm nói)

– Thưa cha,con chỉ mong cha mẹ cho con học hành xong rồi hẵng tính chuyện kết hôn cũng không muộn. Với lại giờ con cũng chỉ mới 16 tuổi,chưa đủ tuổi kết hôn mà.(Thiên Kim năn nỉ cha cô)

– Thôi được rồi,vậy chuyện kết hôn cho 2 đứa quyết định,nhưng đừng bao giờ nói với ta con không muốn lấy Từ Khâm hay ko muốn lấy con gái ta đó.(chủ tịch Thiên Phúc trừng mắt nhìn Thiên Kim và Từ Khâm tỏ ý hăm dọa)

– Tốt rồi,vậy mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa,hai đứa cứ từ từ nói chuyện tiếp,chúng ta phải quay lại tiếp khách rồi(chủ tịch Tình Lâm nói rồi kéo tay chủ tịch Thiên Phúc đi) Sau đó mẹ cô cùng phu nhân Ngọc Liên cũng trỏ lại bữa tiệc,để lại cô và Từ Khâm cùng bầu không khí ngột ngạt khó thở ỏ lại.

– Cám ơn anh đã thuyết phục cha tôi cho dời lễ kết hôn lại( Thiên Kim ngại ngùng nói)nhưng mà tôi sẽ cố gắng thuyết phục cha từ bỏ hôn sự này nên anh đừng bận tâm.

– Tôi không sao đâu,dù gì tôi cũng không muốn kết hôn....(nhìn Thiên Kim)dù gì tôi cũng không muốn lấy con nít .(cười nham hiểm)

– Hứ ,tôi cũng không muốn đi cạnh chồng mà bị người ta hiểu lầm là cha tôi(cô đanh đá đáp trả)

– Gì chứ? Tôi hơn cô có 4 tuổi mà tôi cũng tự thấy mình rất là handsome đó. Mà.... có vẻ chúng ta có cùng ý kiến đó,cô có muốn hợp tác cùng tôi thuyết phục người lớn không?

– Thôi khỏi. tôi sẽ tự lo phần mình,anh tự giải quyết chuyện của anh đi..... tôi không quen làm việc chung với người khác.nhưng cảm ơn anh đã đề nghị (cười)

– Tùy cô thôi...ukm............chúc cô sinh nhật vui vẻ( Từ Khâm đỏ mặt ,quay đi chỗ khác)

– Ah.cá..cám ơn anh(thấy biểu hiện của Từ Khâm,Thiên Kim không khỏi lúng túng ,ngượng ngập)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro