CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đội trưởng Hiên này, tôi là vừa mới xuất viện...

- xin lỗi cô nhưng vụ án này không thể chậm trễ - Cảnh Hiên không để cô nó hết câu liền đưa ra lí do không thể kéo dài việc điều tra

-...được rồi, mời anh vào nhà

Mặc dù Cảnh Hiên ở trong ngành cảnh sát bao nhiêu năm nay, tiếp xúc với rất nhiều nhà tài phiệt. phá án ma túy, giết người,... phải nói là biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ...nhưng vụ án giết người có chủ đích này đối với anh là lần đầu tiên chứng kiến, quá tàn nhẫn, không còn nhân tính.

*cô gái này nhìn như thế nào thì cũng không thể là thủ phạm, tại sao trưởng phòng Hồ kêu mình phải điều tra thật kỹ? có nhìn thế nào thì cô ấy vẫn là đang bị thương thành ra thế kia mà...*

- mời anh ngồi, tôi sẵn sàng nói cho anh tất cả những gì tôi biết, anh cứ việc hỏi...- sắc mặc Tịnh Kỳ khá nhợt nhạt, vì cô vừa được ra viện với vết thương còn chưa khỏi, vẫn còn cảm thấy đau nhói ở nơi được băng bó kín

- tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể , làm phiền cô rồi! - Cảnh Hiên có chút không nỡ khi phải gượng ép cô. Phần lớn anh biết rằng Tịnh Kỳ hoàn toàn nằm ngoài vòng tình nghi, khoảng thời gian xảy ra vụ án cô lại đang hôn mê ở Bệnh Viện Y Khoa Thành Phố

- Vâng...

- mời cô xem đoạn video được ghi - trong túi Cảnh Hiên lấy ra một cái USB, kết nối với máy tính bảng anh mang theo bên mình

trong thiết bị, video được phát khá rõ nét, là video hôm sinh nhật của tịnh kỳ ngay tại nhà riêng của cô ở Pháp

mắt Cao Tịnh Kỳ bỗng chốc trở nên đỏ ngầu, lồng ngực đau thắt lại, hai tay run lên, cắn chặt môi của mình

- đây là hình ảnh của cô Tịnh Kỳ đang bị sát hại tại nhà riêng của mình có đúng vậy không?

- Cảnh sát Trung Quốc nhanh tay đấy, có thể chiết xuất được video trong nhà của người khác lại không cần phiền đến chủ nhà ! - Tịnh Kỳ giọng run run mang theo cơn giận dữ mà đáp lại 

- USB được lấy từ người nạn nhân thưa cô, lúc đến hiện trường vụ án, nó được phát hiện ở túi áo bên phải của Hồ Hạo Kiệt

- à, là hắn muốn giấu đi chứng cứ... được rồi là tôi quá nóng giận, mời anh tiếp tục - lúc này hai hàng chân mày của Tịnh Kỳ có chút nới lỏng ra, cố gắng hạ giọng xuống bình tĩnh mà tiếp tục công cuộc lấy lời khai của Cảnh Hiên

- còn đây là đoạn video được chiết xuất trực tiếp tại hiện trường, ngay tại đó có một chiếc camera ẩn như có ai đó cố tình đặt vào, tuy không ghi lại toàn bộ quá trình gây án nhưng ở cuối video, chúng tôi phân tích được khẩu hình miệng nạn nhân Hạo Kiệt và Thiên Nguyệt, chắc chắn rằng họ đang gọi tên của cô

- anh lại vì không thấy người gây án, dựa vào khẩu hình miệng của họ mà biến tôi thành kẻ tình nghi? - *mẹ nó chứ, tôi hận bây giờ không thể cho cái tên cảnh sát này một cước nằm tại đây đi*

- tôi rõ! tôi cũng biết rằng trong khoảng thời gian này cô đang nằm hôn mê trên giường bệnh...

- anh nghĩ trước khi họ chết, là đang cầu xin sự tha thứ từ tôi sao? họ đang cầu xin kẻ mà họ đâm bảy nhát dao cách đó vài ngày? - cơn phẫn nộ của cô tại bộc phát lên, lúc này như có một luồng khí đỏ tươi bao trùm lấy Tịnh Kỳ, đôi mắt cô ngấn lệ, con ngươi đen sầm trừng lấy vị đội trưởng

- tôi xin lỗi, mặc dù tôi đã cho cô ra khỏi diện tình nghi nhưng... cái trưởng phòng Hồ kia bắt tôi phải tìm ra chứng cứ đưa cô vào danh sách nghi phạm có động cơ gây án - *cái tình huống gì đây? bao năm nay chưa hề có cảm giác áp lực đến vậy, còn là nhận lấy từ một cô gái*

trong tình huống áp bức đó đội trưởng Cảnh chỉ còn con đường nói thẳng ra lí do mà anh có mặt để lấy lời khai của cô trong ngày hôm nay

- Hồ Hạo Văn, chú ruột của Hồ Hạo Kiệt!! TỐT, tốt lắm..!! - *ông là đang chê cái chức vị trưởng phòng mà đam mê về nhà trồng rau nuôi cá, tôi thành toàn cho ông*

- cô bình tĩnh, chính tôi cũng không hiểu tại sao hai nạn nhân lại kêu tên cô, nhưng một chút nhỏ nhặt đó cũng có thể đưa cô vào diện tình nghi - Cảnh Hiên cố gắng cứu vãn tình hình, đương nhiên anh biết cô gái này nhìn có vẻ dịu dàng, dễ mến nhưng không phải là dạng dễ chọc đến. những lịch sử trên thương trường của cô ấy cũng làm anh phải kiên kỵ vài phần

sau một hồi nói chuyện thì không thể thu thập thêm chứng cứ gì, Cảnh Hiên cũng quyết định ra về.

tối hôm đó, thư giãn trong phòng tắm bước ra, toàn thân cảm thấy như được sống lại, bao nhêu ngày qua ở bệnh viện quá bức bối, mặc dù không thể động chạm đến vết thương, tránh cho nó bị vỡ ra.

- Tiểu Thư, khăn tắm của chị đây - chị Thư Thư, con bé giúp việc ở đây cũng được ba năm rồi, cứ mỗi khi ở công ty bực tức trở về nhà thì dáng vẻ ngây ngô đó làm bản thân Tịnh Kỳ nhớ lại lúc ba mẹ còn ở đây...

mới vừa rồi mặt trời còn lấp ló sắp lặn, xung quanh vẫn còn chút ánh sáng, không bao lâu, mây đen dày đặc, tiếng sấm rầm rầm, trời rất nhanh liền tối lại, làm cho người ta có cảm giác nặng nề, xem ra là trời muốn mưa...

khoác chiếc áo ngủ thoải mái, thả thẳng người lên giường

*cộp cộp cộp* đây là đâu? minh lại rơi vào cái hoàn cảnh éo le nào nữa đây...

trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, Tịnh Kỳ luống cuống tìm nơi trú mưa, thật lạ, xung quanh cô bỗng chốc biến thành nơi rừng rú hoang vu, vôi vàng chạy trên đường núi để mau chóng tìm ra được nơi trú mưa. nơi vắng vẻ thế này, một bóng người cũng không có, muốn tìm một chỗ để tránh mưa thật quá khó khăn

nhưng hình như cô vẫn còn chút may mắn, phía trước không xa cô nhìn thấy có một cái động, trong lòng mừng rỡ, chạy thật nhanh vào trong. bên trong là một mảnh tối đen càng chăm chú càng có cảm giác bị bóng tối cắn nuốt

"thả tao ra, Cao Tịnh Kỳ. Thả bọn ta ra!!!!! Nữ Câu Quỷ... Tha cho ta..." tiếng kêu gào liên tiếp nối liền nhau, những cái gào thét, rống to như bên trong địa ngục truyền ra giận dữ, thê lương khiến cho Tịnh Kỳ có chút mất bình tĩnh

toàn thân cô nổi lên hàng lớp da gà vì rợn, bỗng chốc bên trong động có vài luồng gió âm lạnh lẽo, len lõi như vào tận sâu xương tủy, những tiếng than ngày một dày đặc, như một nơi giam cầm những con quỷ khóc. Trời vẫn đang mưa to, bên ngoài là sấm chớp cùng với màn đêm của bầu trời, bên trong lại là tiếng khóc than của những con quỷ, vang đi vang lại bên tai của cô

không còn suy nghĩ gì nữa, mặc cho mưa to gió gầm cô vẫn bịt kín lấy đôi tai của mình lao thẳng ra bên ngoài

*tít... tít... tít...* tiếng đồng hồ báo thức vang lên chói tai, âm thanh kéo Tịnh Kỳ về với hiện thực, cô vẫn đang nằm trên chiếc đệm êm ấm của mình

lại là giấc mơ này, cảnh này trong mơ cũng không phải cô chỉ mới gặp qua một lần. từ lúc bố mẹ cô mất trong vụ tai nạn 10 năm về trước, mỗi đêm cô đều mơ thấy. may thay khi cô lớn thì giấc mơ này cũng dần biến mất, nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện, không phải là quá trùng hợp hay sao. Tịnh Kỳ cảm giác như có chuyện gì sắp tới rất khủng khiếp mà mình phải đối mặt

(to be contimue...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro