Vô Tình Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau, Nhiếp Hà đã là một nữ cảnh sát trong một sở cảnh sát, tiếp xúc với nhiều người có chuyên

môn trong nghành khiến cô hơn hẳn những người mới vào trong sở. Với sự ham học hỏi và năng nổ trong công việc Nhiếp Hà được lòng với cấp trên rất nhiều và tiếng tăm cô trong sở cũng khá nổi họ gọi cô là

"Nữ thực tập sinh xinh đẹp"

"Nữ thực tập sinh ác ma" – đây là biệt danh mọi người trong sở gọi cô vì khi ai bị Nhiếp Hà bắt dù cho có phải là người giàu có hay không cũng bị lập biên bản như người thường, còn lại thì cô rất dữ và nghiêm khắc trong công việc.

Giờ ăn trưa Như Ánh cô gái ngồi cùng bàn thời đại học sốt xoắn nói với cô

- Hôm nay có đứa trong lớp đại học cũ nhắn cho tớ

- Rồi sao nữa? – Nhiếp Hà lạnh lùng đáp trả khiến cho Như Ánh xịt keo tại chỗ

- Bảo là tối nay có cuộc họp mặt mong tớ có thể nói với cậu biết – Như Ánh vừa nói vừa lùa đồ ăn qua lại

- Không đi – lại thêm một gáo nước lạnh của Nhiếp Hà khiến Như Ánh lại không biết nói gì

- Tại sao không đi? – Như Ánh khựng lại nhìn vào Nhiếp Hà

Vì cái câu "không đi" của cô khiến Như Á bỏ công ăn việc làm để đi năn nỉ cô suốt một buổi sáng, Như Ánh dính cô như keo vậy đó, dính tới nổi cô phải gật đầu đồng ý mới chịu buông.

Tối hôm đó, cô và Như Ánh hai người diện một đầm body đen trắng tôn lên vẻ đẹp của hai người họ, lớp makeup nhẹ nhàng khiến cho bao chàng trai gặp lại cũng bất ngờ trước hình tượng hai người. Một chàng trai thấy hai người họ đang kéo ghế vào ngồi thì liền đứng dậy khuôn mặt hứng hở

- Nè nè hai cậu vào trễ thì phải phạt đó nha ~

- Cậu thôi đi, chỉ biết chuốc say người mới vào

–Như Ánh tức giận ngồi xuống

- Hai người cậu không uống thì không được đâu nha ~ - cái giọng điệu anh ta nói khiến cho Nhiếp Hà cảm thấy khó chịu ra mặt

- Được uống thì uống ai sợ ai chứ - tính tình nóng nẩy của cô khiến cô dại miệng nói quá, nói quá thì làm liều thôi

Trong suốt bữa tiệc đó cô nốc hết chai này đến chai khác, đô của cô đã yếu mà còn nốc như vậy liền cảm thấy mắc ói. Chạy thẳng vào nhà vệ sinh, bước ra liền đụng mặt một người đàn ông mặc vest mùi hương của gỗ bạch đàn khiến cô cảm thấy dễ chịu qua cơn ói vừa nãy, với ánh mắt mờ mờ ảo ảo cô lần mò lên trên khuôn mặt điển trai đó

"Đẹp trai thiệt hehe" nói tới đó cô liền tưởng tượng cảnh người đàn ông đó tỏ tình mình rồi lại bật cười phá lên.

- Cô sờ đủ chưa? – ánh mắt của Diệp Bạch nhìn Nhiếp Hà như muốn ăn tươi nuốt sống cô

- Chưa vẫn chưa – Nhiếp Hà loạng choạng đứng còn không vững trả lời

- Chưa? – Diệp Bạch cầm tay cô, nắm khiến cô đau đến mức không trả lời được chỉ biết đánh vào thân thể người đàn ông đang nắm tay cô

- Ôi trời đất ơi, Nhiếp Hà sao cậu đứng đây vậy? Tớ đã đi kiếm cậu đấy – Như Ánh bước vào

đường vào đi nhà vệ sinh, thấy Diệp Bạch nắm tay Nhiếp Hà

- ủa Lý Bạch, anh ở đây sao?

- Ừ, canh chừng bạn cô cho kĩ vào – anh thẩy cô lại cho Như Ánh

- Người gì mà kì cục vậy trời

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong hiện trạng choáng đầu bước ra ngoài phòng khách đã thấy Như Ánh chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình

- Cậu đã yếu còn ra gió, hôm qua cậu uống say bí tỉ. Nè uống đi canh giải rượu

- Cảm ơn cậu – cô lấy uống một hơi thật nhanh

- Hôm qua cậu biết tớ găp ai không – Như Ánh vừa ung dung kéo ghế vừa nói

- Gặp ai?

- Lý Diệp Bạch chứ ai, lúc cậu xỉn tớ đi kiếm cậu thì thấy anh ta nắm tay cậu vẻ mặt tức giận lắm

Nghe tới đây cô cảm thấy một cảm giác là lạ ập vào, cô không phân tích được đó là cảm giác gì, là vui

hay buồn nó cứ xáo trộn vào như một hỗn hợp nếu không nói ra thì sẽ không biết được trong đó có những gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro