Chap 17 : Lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Pete tỉnh dậy sau 3 ngày kể từ tai nạn đó,một cậu bé ngốc,một vệ sĩ trưởng đắc lực của chính gia giờ lại trở thành bộ dạng như vậy

Pete khẽ sờ lên vết thương trên đầu,cậu quay sang tìm nước để uống

-Pete,mày tỉnh rồi

Porsche đi nhanh lại phía cậu,ngồi xuống giường,kiểm tra xem cậu vẫn bình thường hay không

Pete có hơi e dè khi nhìn thấy Porsche,cậu còn nhớ ngày hôm đó đã thấy Porsche và Vegas hôn nhau,chỉ là hiện tại lại rõ ràng đến như vậy

Pete mất trí,rồi trở nên ngốc nghếch,cậu thuận theo Vegas trở thành thú cưng của hắn ta...Vegas cần thì đến không cần liền đuổi cậu đi...đoạn tình cảm này...cậu lại thua rồi

Pete khóc...muốn phát ra thành tiếng sao lại khó đến thế

Porsche chẳng biết làm gì ngoài việc ôm cậu,vỗ về lưng người bạn này của mình

Buổi tối...SAU khi đã được Takhul cho ăn cháo rồi uống thuốc,Pete vẫn không chịu nói gì cả...mọi người khi muốn em cậu,khi nào cậu muốn nói,sẽ tự nói ra thôi

Pete mở cửa sổ,ngắm nhìn những vì sao
đang lấp lánh trên bầu trời,cậu nhìn về phía cổng lớn thứ gia,thấy một chiếc mô tô phân phối lớn đang dựng trước cửa,chiếc xe này cậu còn lạ lẫm gì nữa

Chỉ là chủ nhân của nó sao lại ở đấy
Pete khẽ đau lòng khi nhìn thấy bóng lưng của Vegas

Là một đứa ngốc em có thể mặc kệ sự ghét bỏ của anh,anh không cần em liền có thể biến mất,Vegas...anh ghét em đến vậy sao?Dù là kiếp trước hay kiếp này,đều không cần Pete

Pete không muốn nhìn nữa,trái tim đang ngày một rỉ máu,nếu cứ nhìn thế này mãi cậu sợ bản thân sẽ lại động lòng với anh mất

Người không cần cậu,có cố mãi họ cũng sẽ không cần cậu

......

𝙑𝙀𝙂𝘼𝙎


Tôi nhìn thấy em rồi,gương mặt đó,hình bóng đó làm tôi nhớ nhung bao ngày

Để tôi nhìn em thêm một chút nữa được không Pete?Đừng tàn nhẫn với tôi như vậy...

Bé con không biết đã nhận ra tôi hay chưa nữa,chỉ thấy một lúc sau,em đã đóng cửa sổ của mình lại

Ba ngày kể từ khi em bỏ đi,Pete,Vegas đã không còn là chính mình nữa...hắn nhớ em...nhớ bé con của hắn

Phải làm sao để nói với em rằng,Vegas biết sai rồi.Em đừng rời bỏ Vegas được không?

Pete đang mang trong mình bảo bối của hai người,nếu em biết bản thân đã mang thai con của hắn,em sẽ cần đứa bé đó chứ.Đừng không cần nó được không Pete...

.......

Sáng mai...

Pete hôm nay tinh thần đã có chút thoải mái hơn trước

Cậu mặc lên mình một bộ áo vest dành riêng cho vệ sĩ,hôm nay,à không phải là mãi mãi,Vegas sẽ không bao giờ làm cậu đau lòng thêm nữa

Takhul nhìn thấy vệ sĩ cưng đã khỏe bệnh liền nhào tới ôm cậu,Pete cũng không còn né tránh cái ôm đó nữa

-Cậu chủ,Pete thấy nặng

-Mày gọi tao là cậu chủ?Mày nhớ lại rồi sao Pete

-Ừm,Pete đã nhớ lại mọi chuyện rồi

Pete gật gật đầu,cậu đã nhớ lại mọi chuyện

-Pete,em vẫn ổn đúng chứ?

Kim từ đâu đi lại,vỗ nhẹ lưng cậu

-Cậu Kim

Pete vô thức lùi lại,cúi đầu chào Kim

-Không cần khách sáo với tôi như vậy.Cứ như trước kia,xem tôi là bạn em

-Không...được đâu ạ

Pete hơi ngạc nhiên,nếu cậu nhớ không nhầm,người này đã đưa cậu về đây

Kim xoa xoa đầu nhóc ngốc trước mặt

-Pete ngoan,gọi tôi là Kim

Pete nghe Kim nói vậy thì lại nhớ đến Vegas,Vegas cũng từng gọi cậu là bé cưng,là bảo bối,cái tên đó,hắn liệu có gọi người khác chưa

Kim thấy Pete ngơ ngác ra thì nhéo má cậu

-Em gầy rồi Pete

Kim xót xa nhìn người mình thương,anh sẽ không bao giờ để em gặp lại Vegas nữa

-Cảm ơn cậu Kim đã lo lắng,Pete xin phép đi làm việc đây ạ

Pete kéo cậu chủ của mình chạy biến,Kim nhìn bộ dạng của em mà không hỏi nở 1 nụ cười cưng chiều

-Nếu trong tim em không có người đó...tôi xin phép được bước vào Pete

Vegas bên này thì đang quay cuồng trong công việc,hắn nhìn tin nhắn người của mình bên chính gia báo cáo thì không khỏi tức giận

Bức hình chụp cũng thật rõ nét,má bánh bao đó của em là của hắn,sao tên khốn kia có thể tùy tiện mà nhéo chứ.Em chỉ có thể cười với một mình Vegas,Pete...

Vegas nhìn vào bức hình,rồi không nhanh không chậm liền lật đổ cả bàn làm việc

Tôi sẽ đưa em trở lại đây,Pete.Bằng mọi giá...







Tình yêu của con người đôi khi cũng thật hèn mọn.Vegas anh đã từng hành hạ con người ta,từng xem thường cậu ấy.Nhưng vốn dĩ lại đặt cậu ấy sâu trong tim mình,rồi từ lúc nào,lời yêu lại biến thành sự chiếm hữu đến đáng sợ như vậy...


Welcome back💙


#lanphuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro