Chap 22: Chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Sáng hôm sau,khi ánh mắt trời rọi vào khuôn mặt tròn tròn nằm bên cạnh,Vegas mới tỉnh dậy,lấy tay che đi ánh nắng ấy.

"Phải làm sao đây Pete,tôi là cậu cả thứ gia"

Vegas sợ,sợ cái cảm giác khi em thấy bộ mặt tàn ác của hắn,sẽ xa lánh hắn,sợ khi em nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét...nếu có thể,hắn ước gì,bản thân đã chưa từng giam giữ em

-Ưm...

Em cựa quậy,tìm hơi ấm của em rồi lại mỉm cười mà tiếp tục ngủ

-Em cứ như vậy,tôi phải làm sao với em mới đúng đây

Vegas mỉm cười nhìn em,hôn lên chóp mũi cao của bé con,ai dám thả em ra ngoài chứ,sẽ bị bắt mất

Vegas đắp chăn cẩn thận cho em rồi đi ra ngoài,thì lại bắt gặp ngay Takhul đang cầm súng chĩa vào đầu mình

-Pete đâu?

Vegas đưa tay lên hạ súng của người anh này xuống,khẽ lắc đầu

-Em ấy an toàn,tôi sẽ không làm hại Pete

Takhul định đi vào thì Vegas kéo tay anh ra một góc

-Anh cả,em muốn nhờ một chuyện

Takhul như chết lặng,lần đầu tiên cậu cả thứ gia nhờ cậy anh,chắc không phải lại liên quan đến cục bột nằm trong kia chứ

-Anh đoán đúng rồi đấy

Vegas nói ra ý nghĩ của Takhul

Vegas rất giỏi trong việc nhìn thấu suy nghĩ của người khác,chỉ khi đó là Pete hắn mới không đoán được cậu nghĩ gì

-Giúp tôi,bảo vệ em ấy,thời gian này sẽ không thể ở bên em ấy

-Pete là cục cưng của tao,mày không dặn tao cũng sẽ bảo vệ nó

-Sắp tới tôi có một cuộc giao dịch lớn,lần này sẽ là với Noan.Anh biết đó là ai mà đúng không?

Takhul cố nhớ lại,cái tên này,cái thằng có định ước với Vegas,một hôn nhân được sắp đặt trước nhằm thuận tiện cho việc trao đổi mua bán

-Bao giờ?

-Tháng sau.Anh chỉ cần đừng cho Pete đến gần Noan.Tôi sẽ bảo vệ em ấy an toàn

-Nếu nó biết

-Nói sự thật cậu ta là gì của tôi,nếu được,cứ để em ấy hận tôi đi

-Vegas,mày

Takhul choáng ngợp khi thấy bộ dạng này của một red lag.Đúng là chỉ với Pete,Vegas mới như vậy,sẵn sàng vì em mà làm mọi thứ

-Vegas...Vegas owi~

Pete dậy rồi,lọ mọ tìm kiếm người ôm em tối qua nhưng không thể thấy

Em ôm theo chăn đi tìm Vegas của em

-Tôi ở đây

Vegas đi vào,bế bổng em lên,khiến Pete có hơi ngơ ngác mà ôm lấy cổ anh,dụi dụi vào lồng ngực ấm áp ấy

-Ưm...Vegas đi đâu vậy?

-Đi nấu cháo cho em

-Muốn ăn mì cơ

-Pete,ngoan,đang có em bé không thể ăn lung tung

Đặt bảo bối nhỏ ở trên giường,Vegas nhìn em một lúc lâu,đến khi Pete nhẹ nhàng đưa tay sờ lên má hắn.Vegas mới tỉnh táo lại

-Sao vậy?

-Không sao,chỉ là muốn nhìn em

-Sau này ngày nào cũng cho cậu Vegas nhìn

Pete khúc khích cười,nụ cười khiến Vegas muốn cất giữ muốn để mãi trong tim mình,khắc ở trong đó tên người con trai hắn yêu đến điên cuồng"Pete,chỉ có em thôi"

-Lát tôi chở em đến chính gia được không?

Pete thoáng buồn,rồi chợt nhớ ra điều gì đó,phải rồi,cậu chủ của em,cậu Takhul

-Ối,cậu chủ

Pete định chạy đi thì Vegas nắm tay em lại,xoa xoa bụng em

-Có em bé rồi,cẩn thận một chút,đừng chạy lung tung,sẽ ngã đó

Vegas nhắc nhở em,bụng đã nhô như vậy rồi,còn chạy nhanh,sẽ đau bụng mất

- Cậu...cậu chủ

Pete nắm tay Vegas,muốn anh đi cùng mình

-Takhul vẫn ở đó chờ em,lát sẽ đưa em về chính gia

Lần này,Pete có hơi nhíu mày,em không muốn đi xa Vegas đâu

-Vegas,cho Pete ở đây đi mà

-Pete,nhanh thôi sẽ đến đó đưa em đi với tôi

Vegas giơ tay muốn móc nghoéo với em,Pete mỉm cười rồi cũng làm lại

-Nhớ nha,đừng bỏ em lâu nha

Đến trưa,Pete được Vegas tiễn ra xe,Takhul như đang dỗi em,nên không nói chuyện

- Cậu chủ,Pete xin lỗi

Pete lay lay tay Takhul

-Tha thứ cho em ấy đi,Pete dễ khóc lắm

Vegas thấy em phải năn nỉ người khác thì không vui

-Vegas

Pete muốn ôm Vegas

Vegas biết ý định của em,nhưng lại đóng cửa xe lại rồi quay lưng đi vào trong,hắn biết nếu quay đầu lại,sẽ lại vì em mà bỏ cuộc mất...

"Một chút nữa thôi Pete,rồi tôi sẽ lại ôm em thật chặt"

Pete thấy Vegas quay lưng không nhìn em nữa thì muốn khóc

Takhul quay sang ôm em

"Vegas,tao chỉ giữ bảo bối của mày an toàn thôi,phải quay lại mà dỗ nó đó"










Chịu đựng-Hai chữ này sẽ là diễn biến của các tập tiếp theo,ai chịu đựng nhiều hơn,ai đau lòng nhiều hơn.Ai nói yêu rồi lại buông tay.

Chờ nha,Au sẽ quay lại sớm thôiii


#lanphuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro