Chap 7 : Bible là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Pete cả tối hôm đó đều sốt cao không giảm,Vegas cũng hết cách,hắn thầm nghĩ

"Tao vẫn chưa hành hạ mày quá tay mà"

Hắn đưa tay sờ lên trán cậu,lau những giọt mồ hôi đang ướt đẫm trên khuôn mặt cậu,sốt cao mãi như vậy thì phải làm sao?

-Bi...ble...bible...

Hửm,mày vừa nói gì vậy Pete

-Bible...nhớ anh...

Pete nói trong lúc mắt vẫn nhắm nghiền lại,môi run run mà gọi tên
người cậu yêu đến khắc cốt ghi tâm
Cậu muốn quay về khi đó,ít ra lúc ấy
anh vẫn quan tâm cậu hơn bây giờ

-Bible là ai?Mày vừa gọi tên thằng nào vậy hả Pete?

(Là ông đó ông già)

DÙ rất muốn đánh thức cậu tỉnh lại nhưng nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng ấy
Hắn lại không nỡ

-Mày chỉ nên nhớ đến tao thôi

Vegas khẽ vuốt mái tóc mềm,không biết cảm xúc trong trái tim là gì,nhưng hắn lại không thể làm đau người trước mặt được.Mặc dù hắn là người muốn giết chết cậu quách cho xong.Cậu cả thứ gia Vegas chưa từng nhún nhường ai đến mức này cả...cậu là ngoại lệ của hắn...

Trưa hôm sau

Khụ...khụ...ưm...

Pete lại tỉnh dậy...

Cậu nhìn xung quanh,thấy vẫn còn nằm trên chiếc giường ấy,tay chân vẫn bị xích trói lại,chỉ là cơn đau tối qua đã biến mất rồi...

Nop bước vào,đặt một khay đồ ăn trên bàn rồi đi ra

Từ lúc đến đây,có thể nói người vào phòng này nhiều nhất là Nop,vì cậu ta từng làm vệ sĩ ở chính gia nên ít nhiều cũng biết Pete,Nop cũng hay trò chuyện cùng Pete chỉ là nói cậu đừng chọc giận Vegas nữa,hắn tức giận,cậu sẽ lại bị đánh đập.

-Nop,cảm ơn

Pete mỉm cười một nụ cười chua xót,nhưng Pete ơi,người chăm sóc em tối qua không phải Nop mà là Vegas
Lời cảm ơn đó,Vegas không nghe thấy được,và cái ơn đó,mãi mãi em cũng không biết được

-Nếu cứ mãi thế này mình sẽ chết mất,Vegas nói mình còn ông bà
Không thể để họ lo lắng được,mình sẽ thoát khỏi nơi này và đi tìm ông bà của mình

Pete nghĩ thật đơn giản làm sao,điều cậu mong muốn nhất chỉ là có thể thoát khỏi Vegas,cái lồng giam này thôi

Đang mãi suy nghĩ vẩn vơ thì Vegas bước vào,hôm nay hắn đã say rồi ư,bộ dạng xấu xí thật

-Pete..

Vegas nhìn thấy Pete,hắn đi lại,đặt tay lên trán cậu,rồi lại sờ lên trán mình

-Bỏ tay ra đi

Pete kháng cự,cậu ghét sự đụng chạm ấy,Vegas say rồi,có lẽ lại nhìn nhầm cậu với người đó rồi

-Còn chưa ăn cơm sao?

Vegas không tức giận vì hành động của cậu,hắn chỉ muốn biết là tại sao cậu vẫn chưa chịu ăn chút gì đi

-Nop vừa mang vào

-Tại sao giờ mới chịu mang vào

Hắn đứng lên,không biết định làm cái gì nữa,nhưng trông có vẻ tức giận,Pete thấy thế liền kéo tay hắn lại

-Tại...giờ tao mới dậy thôi

-Vậy mau ăn đi,mày định nhịn đói rồi chết đi sao?

-Tao không chết sớm thế đâu,vì tao còn phải sống để giết mày nữa mà

Pete thản nhiên mà trả lời Vegas,nhưng một lúc sau cậu đã vội bụm miệng lại

-"Mình còn muốn sống"

Hôm nay Vegas hoàn toàn không đếm sỉa đến những lời nói của cậu,nếu như là bình thường cậu đã bị ăn đòn rồi

Pete ăn xong,cậu lại thấy buồn ngủ,cậu kéo chăn về phía mình,mắt liếc Vegas một cái

Làm gì mà nhìn cậu chằm chằm thế kia
Đồ thần kinh không bình thường

Vegas cũng không biết tại sao hôm nay lại không tức giận với cậu,ánh mắt cứ dán lên người cậu mãi,hắn hình như có một chút thích cậu rồi.Để con người này bên cạnh hắn cũng không tồi,sau này nếu lấy được Porsche,hắn sẽ thả cậu đi...

Chỉ là Vegas,anh ơi,sau này không gặp cậu ấy nữa,anh sẽ sống thế nào...trái tim liệu có còn bên mình hay không...?



















Chap này vui vẻ tí hen,chứ ngược hoài ai chịu nổi...dự tính ban đầu của tôi là tầm 10 chap gì đấy thôi,không hiểu sao bây giờ chắc phải hơn 15 20 chap gì đấy mới end được...hy vọng mn sẽ ủng hộ và đọc fic của tui❤️






#lanphuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro