Chương 6: Lão đầu trọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tèn ten, chương mới, chương mới ^^, mọi người đọc và cho ý kiến :))


Chương 6:


Ngày hôm sau Đại phu nhân mang theo Diệp Linh đến chùa Đại Bi ở cuối làng với danh nghĩa cầu phúc cho cô khỏi bệnh, nhưng thực sự trong tâm trí của bà, đang rất nghi ngờ những điều Diệp Linh vừa nói hôm qua. Mất ngủ cả đêm, bà quyết định đem Diệp Linh đến gặp vị cao tăng vốn được xem là thông thái, uyên thâm, để có thể giải đáp nỗi ngờ vực trong lòng. Nhưng tất nhiên Diệp Linh không hề nghĩ mọi chuyện phức tạp như thế, có thể được đi dạo ngắm cảnh đã là quá tốt rồi. Kể từ khi xuyên đến đây, đây là lần đầu tiên cô được ra khỏi nhà và xem xét cuộc sống xung quanh. Diệp Linh rất tò mò không biết cuộc sống của nhân dân ở triều Lê như thế nào.

Vì háo hức nên hôm nay cô dậy từ rất sớm, mặc quần áo và vấn tóc đàng hoàng chờ mọi người ở nhà chính. Cứ nghĩ sẽ đi vào buổi sáng, ai dè buổi chiều mới ra khỏi nhà. Đáng lẽ Thanh Hoa cũng cùng đi, nhưng đại phu nhân nói Thanh Hoa vẫn còn hơi mệt nên ở trong nhà.

Ra khỏi cửa Đại phu nhân đưa cô dọc theo con đường làng, vòng qua một cây đa to lớn để ra đến chợ. Cuộc sống thôn không khác gì cuộc sống trong hiện đại. các nhà mái ngói đơn sơ, nhà nào nghèo hơn thì chỉ lợp nhà tranh. Các nhà cách nhau cũng chỉ bụi tre hay giậu mồng tơi, cửa chỉ làm bằng gỗ đơn giản. Đồng lúa ở nơi đây bạt ngàn, phía xa kia là những đồng cỏ rộng lớn với những đàn trâu, đàn bò đang gặm cỏ. Cuộc sống ở đây thật sự rất thanh bình, có thể khiến con người ta quên đi hết những âu lo muộn phiền.

Đến chợ, cô thực sự ngạc nhiên. Hôm nay lại đúng ngày rằm, chợ phiên nên rất đông đúc và náo nhiệt. Rất nhiều mặc hàng phong phú được bày bán trên các thúng, mẹt, hay những chõng tre. Hàng ở đây, thức ăn thì dùng lá chuối hói lại, đồ khác thì dùng lạt tre luồn qua đê cột lại, cầm tay. Nhà nào khá giả hơn thì mang hẳn túi xách đan bằng cỏ, tuyệt nhiên không hề có sự tồn tại của cái gọi là túi ni lông. Cả chợ ồn ào, đâu đâu cũng có tiếng người cười nói, mặc cả với nhau. Có người còn bạo dạn ra chào hàng khách đủ kiểu. Nếu có giấy bút trong tay, chắc chắn Diệp Linh sẽ không chần chừ mà vẽ ngay khung cảnh nhộn nhịp này. Nhân tiện mẹ cũng chỉ cho cô cửa hàng hoa quả của gia đình, một cửa hàng với sạp lớn la liệt các loại hoa quả từ trong ra ngoài, được xếp ngay ngắn theo từng loại. Tất cả đều được quản lí bởi một ông lão quần áo nâu đã sờn, râu bạc, lưng đã còng. Ông ta trông đã rất già rồi, thì quản lí kiểu gì?

"Diệp Linh đây là ông Văn Anh, quản lí sạp hàng này cho nhà ta. Ông ấy mặc dù cao tuổi, nhưng vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Hồi con chưa bị mất trí nhớ, con vẫn thường ra đây ăn hoa quả và nói chuyện với ông ấy."

Diệp Linh hướng về ông chào một tiếng tỏ vẻ thân thiện. Dù sao đây cũng là người quen biết Diệp Linh, không nên tỏ ra quá xa cách. Thế nhưng chào xong thì cô cũng chẳng biết làm gì, chỉ liếc qua mấy loại hoa quả, tự thắc mắc không biết mấy quả này bán bao nhiêu trong lúc mẹ cô dặn dò ông chương quầy vài câu, rồi cả hai đi sang hàng khác.

Rời sang hàng khác, Diệp Linh lại tít mắt lên nhìn người ta mua bán mặc cả. Cô thấy là lạ khi người ta cứ dùng những đồng tiền tròn tròn để mua bán. Có vẻ như thời này đang thịnh hành việc dùng tiền xu để mua bán. Ở hiện tại, tiên xu vốn chẳng được ưa chuộng là mấy, có mấy lần cô thử đổi sang dùng tiền xu, nhưng qua mấy ngày lại thấy mấy đồng kia rơi rớt đi đâu, nên cũng bỏ qua luôn. Nhưng đông xu ở đây có vẻ khác một chút. Từng đồng xu được sắp ngay ngắn, được buộc thành từng chùm do có một sợi dây xuyên vào lỗ ở giữ a, được cất cẩn thận trong một túi vải nhỏ và được lần ở bên thắt lưng người phụ nữ.

Đại phu nhân bắt đâu chỉ dạy: "Những đồng tiền này gọi là Diên Ninh thông bảo, tức là được Đức Hoàng Thượng Diên Ninh cho in ấn và dùng trong nhân dân. Đồng to nhất là quan. 1 quan bằng 10 tiền, tiền là đồng nhỏ hơn, 1 tiền bằng 600 đồng. Cái tròn tròn nhỏ nhất được gọi là đồng. Con đã hiểu chưa?"

"Văng thưa mẹ, con đã hiểu rồi ạ."

Hóa ra đồng tiền ở nơi này dùng như thế. Cô lặng lẽ nhìn Đại phu nhân rút tiền ở trong túi vải giắt bên hông trả cho người bán hàng. Đại phu nhân chỉ mua một bó hương và hoa, cùng một ít tiền vàng. Còn lễ vật thì mẹ cô đã lấy quả trong vườn mang đi.

Hai người tiếp tục đi ra khỏi chợ, hướng sang một con đường khác rộng lớn. Phía cuối đường là một ngọn núi khá lớn. Hỏi mẹ, cô mới biết ngọn núi tên là "Ngoạn Sơn". Đường lên núi cũng khá dễ đi, không quá dốc. Tuy nhiên vốn là con heo lười vận động, Diệp Linh phải ì ạch leo mãi mới lên được đến đỉnh núi.

Một ngôi chùa khá lớn đập vào mắt cô. Phía trước là cổng chùa được dựng bằng đá trên có tấm biển viết bằng chữ Hán, chữ Nôm gì đấy. Chắc là chữ "Đại Bi tự", Diệp Linh thầm đoán. Đi sâu vào trong chùa là một khoảng sân khá rộng, xung quanh trồng rất nhiều tre trúc. Tiếp theo là ba gian đại điện lớn đước xếp theo từng lớp.

Hôm nay là ngày rằm, nên có rất nhiều người đến đây để cúng bái. Đại phu nhân đưa cô đi qua những gian đại điện lớn thờ nhiều ông chúa bà chúa. Những tượng vị thần, bà chúa người thì mỉm cười ôn hậu, người thì mặt nghiêm khắc đã cuốn hút cô. Hai người cùng nhau bày biện hoa quả lên lên bệ thờ, thắp nén nhang rồi cùng nhau khấn vái, cầu nguyện.

Nhìn Đại phu nhân ở bên cạnh đang cầu nguyện, chắc hẳn bà đang cầu cho gia đình được êm ấm, con trai đỗ đạt khoa cử, con gái con dâu được khỏe mạnh. Trong lòng Diệp Linh cũng đang thầm khấn thần linh phù hộ cho bố mẹ và anh trai ở thế giới hiện đại, mong họ được bình an, đừng vì quá lo lắng cho cô mà suy sụp. Mong sao cô sớm được về nhà với bố mẹ càng sớm càng tốt.

Khấn vái xong, Diệp Linh nhanh chóng đứng dậy. Trước mắt là một vị sư nhìn quen đến không thể quen hơn. Cô mà đạp đầu vào tường chục lần cũng sẽ không bao giờ quên được kẻ đã hại cô đến nơi khỉ ho cò gáy này. Cô sửng sốt, đứng như trời trồng mất vài giây, sau đó nghiến răng trèo trẹo chỉ tay thẳng vào cái mặt mỉm cười giả nhân giả nghĩa kia: "Ông...Ông...là Ông..."

Đại phu nhân vội vàng bắt lấy tay Diệp Linh hạ xuống, trừng mắt với cô, rồi cúi đầu hướng đại sư hành lễ. "Diệp Linh, con không được bất kính. Đây là Đại sư Thích Phổ Quang, trụ trì của ngôi chùa này. Con mau hành lễ với Đại sư đi. Đại sư, đây là con gái của tôi, tên là Diệp Linh."

Nếu không có đại phu nhân ở đây, chắc chắn Diệp Linh sẽ không nhịn được xông lên túm tóc..ờ ờ..túm cổ lão trọc đầu kia đập ngay vào cái cột cho bõ ghét. mặc dù vậy, cô vẫn cố nén cơn tức giận trong lòng, Diệp Linh cố gắng hành lễ theo đúng lễ nghi của con gái khuê các, nghiến răng nghiến lợi: "Diệp Linh xin hành lễ với Đại sư."

Thích Phổ Quang chăm chú nhìn Diệp Linh, trong đôi mắt lấp lánh ánh cười:

"Ồ, đây là con gái của nông trại Lê Gia đây sao. Thật hân hạnh cho lão nạp được gặp mặt. Không biết lão nạp có thể có vài lời nói riêng với cô được không?"

Hừ, đã biết rõ nhau mười mươi rồi còn ra vẻ không quen biết. Nghĩ thế nhưng Diệp Linh vẫn đi theo lão trọc đầu kia. Có cơ hội để ra tay với lão này mà không bị ai để ý, tội gì không theo. Đại phu nhân lập tức gật đầu, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ lo lắng.

Sư Phổ Quang dẫn cô vào một căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng khép cửa lại, rồi quay đầu hỏi cô:

"Lão nạp đã chờ cô lâu rồi. Thế nào, cô đã làm quen được với cuộc sống ở đây chưa?"

Chạm trúng nỗi khó chịu trong lòng cô mấy ngày nay, cô tuôn ra một tràng:

"Quen? Quen cái gì mà quen? Tại sao ông lại bắt tôi đến cái nơi vừa cổ hủ vừa lạc hậu thế này? Không điện đóm, không nóng lạnh, không có ti vi, mạng mẽo cũng không, vệ sinh thì quá kém. Ông bảo tôi phải sống cái kiểu gì đây? Tôi không thể quen với cuộc sống của nơi này, cũng không thuộc về nơi này. Tôi nhớ cha mẹ tôi lắm rồi. tôi muốn trở về!"

"Rất tiếc lão nạp không thể đưa cô trở về. Ta đã nói rồi, tiền duyên của cô chưa dứt, cô phải ở lại để tìm duyên của cô, hoàn thành cái duyên của kiếp này. Mới hợp với dòng chảy của lịch sử. Sau khi hoàn thành mối duyên của kiếp này, cô mới trở về."

"Tiền duyên là cái quái gì? Có ăn được không, có nhai cắn nuốt được không, hà cớ gì tôi cứ phải bị nó hành hạ đến khổ sở thế này."

" Tiền duyên không phải là cái quái gì, mà nó là mối lương duyên của cô với cuộc sống ở đây, với một người đặc biệt quan trọng ở đây. Nếu cô nhất quyết từ bỏ điều này, nó sẽ ảnh hưởng đến cô trong hiện tại, thậm chí là gia đình cô, họ hàng của cô không thể tồn tại. Thân thể cô lúc này, chính là tiền thân của cô trong hiện tại và cô, nhất định phải hoàn thành số mạng này thật tốt."

Thật sự nghiêm trọng đến vậy sao? Sẽ ảnh hưởng đến gia đình của cô sao? Không đúng. Làm sao có thể tin được những lời ông ta nói, ông ta biết đâu lại là một kẻ lừa đảo siêu hạng.

Cô chống nạnh hai tay lớn giọng nói: "Đại sư kia, tôi không biết tại sao ông lại đưa tôi đến đây, cũng không biết ông có âm mưu gì. Nói tóm lại, tôi sẽ không tin một lời nào của ông nói đâu. Tiền duyên, tiền thân gì đấy, tôi cũng không thèm đâu. Tôi sẽ tìm được cách trở về, ông cứ chờ đấy." Nói rồi cô giận dữ xoay người đi.

"Nếu cô không lo lắng cho tính mạng của cha mẹ và anh trai cô, thì lão nạp không còn lời nào để nói. Tất cả đều tùy ở cô, cô muốn trở về lão nạp cũng không phản đối."

Bước chân Diệp Linh đang vội vã bỗng nhiên chợt khựng lại. Dù cho lời ông ta nói là thật hay giả, cô cũng không hề muốn gia đình cô gặp bất cứ rủi ro gì. Ơn sinh thành dưỡng dục của họ cô còn chưa báo đáp, làm sao có thể hại họ như thế cơ chứ.

Cô hít một hơi, quay lại nói vơi sư Phổ Quang: "Được rồi, coi như những lời ông nói là đúng, thì làm sao tôi có thể tìm được người có duyên với mình? Thế giới này rộng lớn, cứ tìm như thế không khác nào mò kim đáy bể. Chẳng lẽ hết đời tôi cũng không thể tìm thấy thì làm sao?"

Sư Phổ Quang vuốt râu nói: "Điều này cô không phải lo. Tiền duyên của cô, đã định là Anh Vũ. Hãy đi tìm người có tên này. Đó sẽ là người có khả năng góp phần làm thay đổi lịch sử. Đến kinh thành, cô sẽ nhận ra được người đấy."

"Ông muốn tôi tìm một kẻ đang bị truy nã làm gì? Sao không tự đi tìm đi. Tôi không có bị ngu nhé. Đến đây đã đủ khổ sở rồi, nếu còn đi tìm hắn, không phải là đi tìm đường chết à, ông muốn thì ông tự đi tìm đi. Hắn là con trai Nguyễn Trãi, thì thay đổi được cái gì, có phải làm hoàng đế đâu. Hơn nữa, hắn mặt mũi tròn méo thế nào, dáng người ra sao tôi còn không biết, tìm chắc khác nào mò kim đáy bể."

"Là nhân duyên của cô, thì phải để cô tìm đến, não nạp làm sao biết được, mà nếu biết, cũng không thể nói cho cô. Cô nên nhớ, hết thảy phải theo nhân duyên và số phận. Cố chỉ có thể theo nhân duyên của chính mình, Những điều cô nói, những điều cô làm phải luôn cẩn thận, không thể làm thay dổi lịch sử. Nhân duyên của cô với người ấy, ít nhiều sẽ có ảnh hưởng với người khác. Ta đã nhìn thấy những ngôi sao khác vây quanh sao chiếu mệnh của cô, nhưng cô không được vị thế và dao động. Khi nào cô hoàn thành xong nhân duyên, lão nạp sẽ có cách để cô trở về."

"Lời ông nói tôi không tin được, lỡ may xong việc ông không đem tôi trở về thì sao?"

Đại sư bật cười: "Nếu đã hết duyên rồi, lão nạp để cô ở lại làm gì, phá hoại lịch sử à. Dù sao cô cũng là một người của một thời gian khác, để cô đến đây chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu không vì linh hồn kiếp trước của cô vì túng bẫn nên mới quyên sinh, hà tất não nạp phải cực khổ như thế. Não nạp đã hứa sẽ mang cô trở về, thì sẽ hực hiện. Huống hồ lão là người xuất gia, từ trước đến nay luôn ăn ngay nói thật, cô không nên nghi ngờ lão nạp làm gì."

"Này, tạm thời bỏ chuyện này sang một bên. Không phải cái người tên Anh Vũ đang ở trong làng này sao, tại sao ông lại bảo là ở kinh thành?

Đại sư nheo mắt: "Chà, có vẻ như cô rất nắm rõ tung tích của một người đang bị truy nã."

"Này..tôi..tôi.."

"Thôi được rồi. Lão nạp sẽ không hỏi cô biết thông tin này từ đâu, nhưng chắc chắn hắn hiện nay đang ở kinh thành, không ở trong làng này. Cô nghĩ rằng cài làng nhỏ bé này có thể là chỗ cho một tên tội phạm trú ẩn ngần ấy năm mà không một ai phát hiện ư?"

Diệp Linh gật đầu. Lão đầu trọc kia nói cũng có lí. Không chừng tên áo đen kia nhầm lẫn mới hỏi cô như thế.

Sư Phổ Quang lại trầm ngâm nói: "Thời đại này những năm tới có thể sẽ rất loạn lạc. Vua Diên Ninh tuy là người có tài có đức, nhưng lại yếu đuối bạc nhược. Thái hậu Nguyễn Thị Anh bao nhiêu năm lấy quyền nhiếp chính, dù trên danh nghĩa đã lui về hậu cung, nhưng vẫn một tay thao túng triều đình. Bà ta âm thầm giết hại công thần, ra sức nuôi dưỡng những kẻ nịnh thần, một tay che trời làm loạn. Vua có đức, nhưng có những tên cẩu quan kia, lòng dân vẫn oán. Bởi vậy con người Anh Vũ này, khi hành sự dù khôn ngoan thông minh đến đâu, cũng có thể bị hận thù làm cho mờ mắt. Hãy dùng sự thông minh và khéo léo cô để kìm hãm con người ấy lại, mới khiến mọi việc theo điều đã định."

Đúng thật là rắc rồi, phải tìm được hắn, tạo nhân duyên với hắn, rồi còn phải khuyên bảo hắn. Đúng là sự việc ngày càng rắc rối. Cô bây giờ đầu óc cũng mờ mịt rồi, về nhà phải ngẫm nghĩ lại thật kĩ mới được.

"Tôi biết rồi, tôi chỉ cần làm theo nhân duyên, làm những diều mình nghĩ là nên làm đúng không."

"Đúng. Hãy nhớ, chuyện tiền duyên này, ngoài cô, ngoài lão nạp, ai cô cũng không thể nói, kể cả là người mà cô cho là thân thiết nhất."

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Ông trông cũng không già lắm, nhưng sao cứ nhai đi nhai lại như cụ cố tám mươi thế. Những lời ông nói, tôi đã ghi nhớ kĩ trong đầu rồi, một chữ cũng không quên đâu. Như thế ông yên tâm chưa?"

"Được rồi, lão nạp không dài dòng thêm nữa. Hi vọng cô sẽ nhớ kĩ những lời lão nạp đã nói. Bây giờ phiền cô có thể ra ngoài một lát gọi được không?"

Diệp Linh xoay người nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa khép vừa khép lại, Thích Phổ Quang cầm chén trà lền thưởng thức một ngụm, rồi không hề báo trước, lão vung tay hất chén trà bay thẳng lên trần nhà. Ngỡ tưởng cái chén sẽ rơi xuống vỡ tan tành, thì đúng lúc này một bàn tay từ trong góc tối trên xà nhà vội chộp lấy.

Người áo đen từ trên cao nhảy xuống nhẹ nhàng như đã luyện tập rất lâu rồi, đặt chén trà vào tay Thích Quảng Đức, khẽ cười: "Không hổ là đại sư cao thâm, ta trốn kĩ như thế cũng bị ông phát hiện một cách dễ dàng."

Thích Quảng Đức liếc nhìn kẻ mặc đồ đen trước mặt, chậm rãi nói: "Lời này phải để lão nạp nói chứ, ngươi đi lại nhẹ nhàng như thế, ngay cả ta cũng suýt nữa cũng không phát hiện được. Xem ra võ công của ta đã tiến bộ không ít. Ta cũng bội phục ngươi ngôi trên xà nhà lâu như thế cũng không hề thấy mệt."

"Nếu ta không ngồi trên kia lâu như thế, làm sao chứng kiến được một màn nói chuyện đặc sắc như thế. Ông đã phát giác sự có mặt của ta, nhưng vẩn để ta nghe hết câu chuyện, không sợ ta sẽ nói ra ngoài sao."

"Để cho ngươi biết cũng chẳng sao, người không có cái tài cán đấy đâu, nhưng điều người vừa nghe đối với ngươi khác mà nói, là hoang đường. Ai sẽ tin câu chuyện mà ngươi nói đây."

"Được rồi, ta không chọc ông nữa, ta đến đây là vì tung tích của..."

Thích Quảng Đức ngắt lời: "Tung tích của Anh Vũ? ta đã nói rồi lúc nào cần thiết, tự nhiên sẽ biết Anh Vũ là ai. Thời cơ chưa chín muồi, sao có thể manh động như thế được."

Người mặc áo đen sốt ruột trả lời: "Ta cũng nghĩ như thế. Nhưng cậu chủ nhà ta đã rất nóng lòng. Ông cũng biết tình tình hiện nay loạn thế nào rồi. Thậm chí bây giờ cậu chủ cũng đi đâu không rõ, không chừng lại sốt ruột đi tìm Anh Vũ rồi. Cậu chủ còn phái ta vào Thanh Hóa một chuyến, tìm lại bà con thân thích còn ẩn náu của Thừa Chỉ nữa."

"Việc điều tra thân thích họ hàng thì có thể, nhưng tung tích cua Anh Vũ lại là một chuyện khác. Đừng để kế hoạch kĩ lưỡng của chúng ta, kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Ta biết cậu chủ nóng lòng muốn báo đáp ân nhân, nhưng không thể vì điều này mà sơ suất được."

"Ta hiểu rồi, nhưng lần tới mà ta có tiếp tục ngồi trên xà nhà của ông nữa thì cũng đừng oán ta nhé, đấy là cậu chủ phái ta tới dò la tin tức. Mà ta rất thắc mắc, vốn dĩ ông biết rõ Anh Vũ ở đâu, sao không nói ra luôn đi còn bắt cô gái kia tìm tới tìm lui cho mệt. Ông tính chơi trò gì thế?"

"Nhân duyên, vốn phải tìm mới thấy, phải hướng về mới tìm được. Nói huỵch toẹt ra, chẳng phải mất hết ý nghĩa của duyên phận hay sao?"

"Mệt quá, gặp phải ta, ta cứ bỏ đi là xong..."

Bên trong hai người đang nhỏ giọng bàn chuyện thì ở đại sảnh Đại phu nhân lo lắng nhìn Diệp Linh bước ra.

"Con không sao chứ? Đại sư đã nói gì với con?"

"Mẹ không cần lo lắng, đại sư chỉ gọi con vào dặn dò con một vài nghi lễ của chùa, vì hình như con chưa quen thuộc lắm..." Diệp Linh bây giờ đã có thể nói xạo mà không chớp mắt.

Đại phu nhân nửa tin nửa ngờ nhìn Diệp Linh, nhưng cũng không nói gì thêm. Sau một khoảng lặng trôi đi, Đại phu nhân dứt khoát quyết định phải gặp Đại sư để tìm hiểu.

" Con chờ ta ở đây, ta gặp Đại sư một chút sẽ quay lại."

Đại phu nhân vội vàng hướng vào phòng khách gõ cửa, trong lòng tràn ngập những thắc mắc không hiểu vì sao lúc nãy Đại sư gọi Diệp Linh để nói chuyện riêng. Không lẽ con bé đã phạm vào điều cấm kị gì của nhà chùa. Không đúng, con bé vốn rất ngoan ngoãn mà, sao có thể gây ra những việc như thế. Hay là việc bất kinh lúc nãy? Tại sao Diệp Linh lại sửng sốt khi thấy Đại sư ?

Nghe tiếng bước chân dồn dập, người áo đen trong phòng lập tức cảnh giác, vội mở tung của sổ chuẩn bị chuồn êm ra ngoài.

"Ta đi đây đại sư, à quên, lão đầu trọc, cái biệt danh mới này nghe không tệ."

Thích Phổ Quang mỉm cười, lười so đo với tên này "Trần Nhật Duệ, đi thong thả, không tiễn."

Cửa sổ vừa khép lại cũng là lúc Đại phu nhân gò cửa. Bước vào phòng nhìn thấy Đại sư, Đại phu nhân bối rối mở miệng: "Đại sư, có phải con bé đã bất kính với ngài nên bị giáo huấn không. Con cái hư là lỗi của cha mẹ, đều do tôi dạy bảo không nghiêm, mong Đại sư thứ lỗi. Tôi sẽ về dạy bảo cháu nghiêm hơn nữa. Con bé vừa mới khỏi bênh. Hi vọng Đại sư có thể giơ cao đánh khẽ, nhẹ nhàng giáo huấn một chút."

"Phu nhân hiểu nhầm rồi, lão nạp không hề có ý trách phạt cô bé. Lão nạp chỉ là xem tướng số và thấy có một số điều cần nói với phu nhân thôi. Xin phu nhân không cần lo lắng. Mời phu nhân ngồi."

Sư Phổ Quang rót một chén trà đưa có Đại phu nhân. Nheo mặt lại cầm chén thưởng thức trà, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi:

"Phu nhân, cho lão nạp được hỏi, có phải mấy ngày trước cô bé Diệp Linh rơi xuống nước. hôn mê bất tỉnh. Sau đó tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ gì không?"

"Đúng, đúng quá, thưa Đại sư. Tuy con bé đã khỏi bênh, nhưnng tôi vẫn rất lo lắng. Nó dường như đã quên hết tất cả mọi thứ, cả đất nước, gia đình, họ tên, đều không biết. Nó luôn thắc mắc rất nhiều điều, làm ra những hành động quái dị nữa, chưa kể còn hỏi Anh Vũ là ai, không giống với nó trước đây chút nào. Có phải nó bị bệnh gì đó không Đại sư?"

"Phu nhân đừng lo lắng. Đây chỉ là ý trời. Cô bé kia bị như thế cũng là một phần sắp xếp của lịch sử. Phu nhân không có gì phải lo lắng hết, cũng không cần thêm thầy thuốc về chữa trị cho cô bé nữa. Hết thảy cứ tuân theo tự nhiên thôi."

Đại phu nhân mừng rỡ:

"Thật sự là không sao? Tất cả chỉ cần thuận theo tự nhiên. Ơn trời phù hộ. Ơn trời phù hộ."

"Đúng vậy. Thế nên sau này dù cô bé có hành động quái gị gì, phu nhân cũng đừng ngăn cản. Lão nạp chỉ có thể nói đây là ý trời, không thể giải thích gì thêm. Mà chúng ta, vốn không thể chống lại đạo trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro