Biển xanh, cát trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4h sáng, nó vẫn không thể nào chợp mắt. Nó nhìn lên trần nhà, nhìn ra góc phố mờ tối sau khung cửa. Nhưng không đâu có điều nó tìm kiếm. Mà rốt cuộc nó muốn gì, nó còn chẳng biết.

Nó cầm điện thoại

5h, ngày mai, một vé đi Vũng Tàu.

Nó chỉ nói với mẹ là đi thăm đứa bạn vài ngày. Mẹ nó nhìn con gái lo lắng:

"Bạn nào vậy con? Sao đi mấy ngày lận?"

"Bạn con ở xa, con muốn có mấy ngày nghỉ ngơi thư giãn"

20 năm nay, không phải lần đầu Trúc làm cho mẹ nó lo lắng vậy. Nó không bao giờ tâm sự nhưng  khi nào nó buồn , vui bà đều biết, bà đã sinh ra nó cơ mà. Lúc nào nó cũng bảo "má lo quá, con không sao mà" bà thở dài. Bà biết không ngăn được con, nó 20 rồi, hơn nữa bà tin, đứa con gái hiền lành của bà sẽ không làm gì buồn lòng cha mẹ. 

Bà dặn dò đủ thứ trên đời " mang pot đánh răng chưa con, con có cần thuốc xịt muỗi không, cầm thêm chai dầu nè con, có đồ gì ăn đi xe chưa, ....ra đó cẩn thận cảm nắng. 

Trúc ậm ừ qua chuyện, trong lòng không tránh khỏi cảm giác phiền phức nhưng ấm áp, nó thấy thương má vô cùng. nó chào "con đi má, về con mua cho má ít cá nghen" rồi nó leo lẹ lên xe không đợi má nó kịp nói gì thêm.

Biển xanh.

Tanh nồng mùi cá biển.

Cái mùi đặc trưng của Vũng Tàu.

Trúć đã từng đến đây vài lần, nhưng không lần nào đi một mình thế này, nó hơi hối  hận vì đã chọn nơi đây, đáng lẽ nó nên ra đảo, hay nơi nào nhìn thơ mộng hơn một chút, đại loại vậy.  Rồi ngay sau đó nó thấy cũng không cần thiết, nó chỉ cần một nơi để  trốn thôi mà. 

Nó tới gặp Nhiên - một người bạn cũ, 2 đứa mững rỡ khoác vai, tụi nó vốn một cặp thân thiết trước khi Nhiên chuyển về Vũng Tàu. Lâu không gặp cũng không làm mất đi sự tự nhiên giữa 2 đứa. Trên đời thật sự có những tình bạn nếu xa cách sẽ trở thành người lạ gặp nhau bỗng ngại ngùng, nên có thể lúc ấy người ta sẽ mong hoặc không mong thời gian xưa quay lại, còn có những người dù bao năm xa cách thì tình cảm vẫn y nguyên như vậy. Lần nào Trúc đến  Vũng Tàu cũng tới thăm Nhiên, lần mới nhất cách đây 2 năm, đi cùng vài người bạn cùng lớp năm xưa. Nhiên giống nó, cũng ăn mặc theo phong cách tomboy thoải mái , nói nhiều vừa đủ và là người khá dễ chịu.  Lần này gặp, Nhiên tròn ra một chút nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ chân thành dịu dàng.

Chiều tối ngồi nghe gió biển, lòng dịu lại. Thêm hương vị mặn mòi của cá nướng trên cái lò than tự chế bằng cách xếp lại vài ba viên gạch, Trúc không hiểu tại sao cả gạch ngói ở đây cũng có mùi biển nốt, tất cả đậm mùi dân chài, Trúc thưởng thức từng đợt gió biển ùa về, thưởng thức cái mùi vị của tự nhiên mà Sài Gòn chật chội đã không còn chỗ chứa.

"Mày cứ ở đây bao lâu tùy thích, ông ba tao thoải mái lắm."

"Tao không thể làm phiền nhà mày nhiều, với cả tao mà đi lâu má tao sẽ lo lắng."

"Ờ thì tùy mày, cứ ở đây mấy ngày đã đừng nghĩ chuyện gì nữa."

Trúc im lặng, Nhiên không nói nhiều nhưng nói đâu trúng đó, chẳng cần Trúc nói, Nhiên cũng đã đọc thấu  tâm can nó.

"Mày muốn uống rượu không? "

"Không có bia à?"

"Có mà ăn cá uống rượu mới đúng điệu."

"Ừ"
̀
"Zậy chờ tao đi lấy."

Sóng bập bềnh, ăn dần vào cát.  Trúc nhìn xa xăm vào cái hũ tối đen trước mặt, một vài con tàu vẫn còn đánh cá khơi xa. Đèn lập lòe như những con đom đóm mùa hè. Nó nhắm mắt, để mọi suy nghĩ lùi lại, trôi tuột dần vào hũ tối hun hút như ngoài khơi kia.

Ồn ã, mọi âm thanh xô bồ ập vào tai Trúc réo rắt khó chịu, Trúc đã cố lơ nó đi, kéo cặp mí mặt chặt hết mức có thể, chùm chăn từ đầu tới chân, bỗng nó bật dậy, đầu óc choáng váng, hôm qua mới uống mấy ly đã nằm gục tư ̀tối đến  giờ, nó cứ nghĩ đã 8h, ở SG giờ này mới ồn ào vậy. Trúc dụi mắt, rồi lại dụi lần nữa, chưa định hình được mọi thứ xung quanh. Nó kéo rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn nhá nhem tối, khu chợ trước nhà Nhiên đã tấp nập người qua lại, người đi chợ, người kéo cá, tiếng người mua kì kèo qua lại, âm thanh buổi sớm của vũng tàu có chút  trong trẻo. Nhưng Trúc vẫn quyết tâm ngủ tiếp, nó nhắm mắt, cảm giác như một cánh cửa nặng vừa đóng sập xuống.

.....

Nhà gần biển, mặt trời lên đổ thẳng tia nhìn chói chang lên khuôn mặt Trúc, lần này nó không thể trốn tránh ánh nhìn ấy, dậy vệ sinh cá nhân, nó nhìn quanh mà không thấy ai, trên bàn khách nhà Nhiên có một mâm cơm, kèm một tờ giấy " tao phải ra phụ ba sớm, mày ăn sáng rồi đi đâu khóa cửa để chìa khoá nhà bác Tư bên cạnh giùm tao, về tao dẫn mày đi chơi bù, thông cảm nhé"
Trúc đặt tờ giấy xuống bên cạnh, ở nhà nó không bao giờ ăn cơm sáng. Nó chỉ ăn đại mấy miếng, rửa chén, thay đồ, ra ngoài khóa cửa và gửi chìa khóa nhà bác Tư.

Xuống biển

Ở đây chỉ có biển, 4 bề nhìn đâu cũng là biển, chợ đã vãn, nhưng cũng chỉ mới 6rưỡi thôi, nó nghĩ kì lạ, ở SG giờ này chưa phải là giờ đi chợ mà đã về rồi. Trúc đi chân trần trên mặt cát, nắng sớm nhẹ nhàng âm thầm theo bước chân nó, mặt nó dãn ra, có cảm giác thân quen, lần lần nó đã ra tận một con lươn đá được đắp dẫn ra giữa biển. Một bóng người ngồi ở đầu kia con lươn, bóng lưng thẳng, chân chạm xuống biển. Nó từ từ đến gần mới nhận ra đó là một cô gái, tóc xoã dài ngang vai trong nắng sớm ánh lên như đồng thau. Vài sợi tóc bị gió biển thổi bay, che ngang khuôn mặt, cô gái vẫn cứ để thế, để mặc gió làm rối tóc, tay giữ nguyên trên bờ đá, trong khung cảnh ấy mọi thứ dường như bất động, Trúc thấy mình như đang ngắm một bức tranh. Nó cứ đứng đấy, ngẩn người, không biết bị làm sao. Tự nhiên Trúc thấy được mình trong khung cảnh đó, cô liêu nhưng lại tự do, long lòng ́ trỗi dậy một cảm xúc khó tả, trào dâng như một đợt thủy triều kì lạ vào buổi sáng, không đợi được đêm xuống mà vồ vập vào bờ , Trúc không còn nhận thức được mình, nó tan đi, theo làn gió lùa vào tóc cô gái.

"Cậu nhìn gì vậy?"

Trúc giật mình, nó đã đến gần cô gái từ lúc nào, như một người mới tỉnh mộng, nó lúng túng không biết nói gì, sáng nay có tận 3 mặt trời, một mặt trời trên cao, 2 mặt trời ở hai bên má Trúc.

"Sao thế?" Cô gái khẽ cười khi thấy biểu hiện lúng túng của Trúc.

"Cậu muốn ngồi đây với mình không?"

"À" Trúc giờ mới lấy lại bình tĩnh
"Không  đâu, mình chỉ tình cờ đi ngang qua đây" - giọng nó trầm trầm vang lên, nó tự giải thích mặc dù không ai hỏi, nó nghe như thể ai đó nói, chứ không phải nó.

Cô gái khẽ nhíu mày, mỉm cười rồi lại quay người lại như lúc đầu, gần đấy, chả có gì khác, ngoài những đợt sóng vỗ liên tiếp vào mỏm đá, rì rào.

Trúc tự thấy mình nhớ ngẩn, nó đi ngược lại bờ đá, tiến về bờ cát,  đi ngược về lại quãng đường vừa đi, gió nhè nhẹ, nhắm mắt, nó thấy ánh mắt trong veo của cô gái, giọng nói miền bắc cao vút và trong trẻo  " cậu muốn ngồi đây với mình không?"
"Chắc là mình còn mớ ngủ "- Trúc thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro