Chap1. Lên đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


————————

* Giới thiệu:  Areum- là tôi, người con gái vừa thi đỗ Đại Học Seoul, có 1 hội bạn thân 6 đứa ( Nabi, Ara, Hyejin , Nari , Chou Chou, Lyun). Chưa mảnh tình vắt vai vì chảnh. Ngoài chảnh trong xàm xí. Nghiện phim đặc biệt là phim tình cảm. Và cuối cùng là nghiện sữa chuối. Chắc trong sữa chuối có thuốc phiện nên tôi mới mê nó như thế.

————————


Khoảng thời gian cấp 3 của tôi nói nhàm chán thì không đúng, nhưng cũng không đến mức vui vẻ quá... gọi là tạm ổn đi, tôi học cũng khá tốt nên đã thi đỗ vào trường Đại Học Seoul. Tôi cũng có 1 chút hào hứng giống như trong phim vậy, sẽ có người yêu rồi cùng họ đi ăn chơi, hưởng thụ thanh xuân, à tôi là 1 con nghiện phim nhé hihi. Nói thế nhiều người sẽ nghĩ là cấp 3 tôi không ai thèm yêu, rồi ế các thứ. Areum-tôi đây có nhiều người theo đuổi lắm nhé, nhưng có lẽ vì không ưa ai cả rồi người tôi thích thì lại không thích tôi nên tôi chẳng yêu ai cả, có đám bạn thân vui điên cả ngày là được rồi cần gì người yêu đúng không.

Nói thì nói vậy thôi, nhưng cứ khi xem phim cái thì mồm lại liên hồi nói "Uầy xem xong muốn có người yêu thế nhờ. Có ai yêu em không, em yêu lại", mỗi lần nói câu đấy xong là y như rằng bị cả lũ bạn cầm gối tẩn cho 1 trận. Vì tôi là người ưa nhìn nhất nhóm mà nên đương nhiên các anh cũng hay để ý. Nhưng thực sự tôi chẳng thấy hứng thú chút nào, tôi chỉ thấy khổ thân các anh bị tôi phũ một cách quá đáng. Tôi bên ngoài thì chảnh vậy thôi nhưng một khi ai thân với tôi rồi thì khỏi cần nói sẽ thấy được hết mấy cái tính cách xàm xí rồi dở hơi của tôi.




————————

Hôm nay là ngày tôi lên trường nộp giấy nhập học, mấy đứa bạn thân tôi chúng nó toàn học trường khác tuy là vậy nhưng cũng không xa nhau lắm, " Ới" 1 tiếng là có mặt liền. Tôi đang đi dạo trong khuôn viên trường, trường của tôi thật đẹp, khi đi qua sân vận động tôi thấy 1 nhóm con trai đang chơi bóng rổ lúc đó tôi bất giác bật cười và nghĩ "Đúng là tuổi trẻ, mọi người năng động thật đấy" cảm thấy đấy đúng là cuộc sống sinh viên rồi, tôi đã từng rất hào hứng khi lên đại học sẽ được độc lập, tự do, vui tươi, thoải mái, không bị áp lực như cấp 3.

Vâng vừa nghĩ như vậy đó, bước thêm đúng 1 bước nữa, 1 chiếc mô tô phóng nhanh lướt qua tôi khiến chiếc túi của tôi đang đựng hồ sơ bị vướng vào, hất văng ra và kéo cả người tôi ngã luôn. Người con trai trên chiếc xe ấy cũng biết là mình vừa va vào cái gì đó nên dừng lại kiểm tra. Tay tôi chỉ bị xước 1 đường không quá dài nhưng cũng đủ đau rát vì cái thân thể của tôi giữ gìn quý lắm, vết sẹo trên người tôi á chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người này nhất định tôi không tha thứ, nghĩ vậy tôi định đứng lên quát. Thì người kia đã mở lời trước.

- Cô có sao không ?

- Anh đi đứng cái kiểu gì vậy ? Không nhìn đường à???

- Aiz. Có vết thương nhỏ xíu thôi à, có cần phải gắt vậy không.

Trời ơi, đâu ra kiểu người này, không xin lỗi lấy 1 câu mà còn đứng đấy khoanh tay nói vậy ư ?

- Anh không xin lỗi tôi thì thôi, lại còn nói như vậy ?

Anh ta lắc đầu ngán ngẩm nói:

- Là do cô không tránh tôi chứ liên quan gì đến tôi, sao định bắt tôi xin lỗi cô á. Có mơ nhé.

Thực sự lúc ý tôi tức điên cả người nhưng thôi không thèm nói nữa vì cũng sắp muộn giờ của tôi, cúi xuống nhặt đống hồ sơ, ví tiền, đồ cá nhân và nói "Cái ngày gì mà đen đủi thế không biết" rồi đi luôn. Anh ta đứng đó cười cười nhìn tôi rời đi, rồi mới phóng con xe của mình đi chỗ khác.

Hôm nay đúng là ngày xúi quẩy mà, về chiều tôi liền gọi đội bạn thân tụ tập, đúng 15p cả nhóm có đủ rủ ra quán làm nồi lẩu. Tôi kể chuyện điên người của tôi cho chúng nó nghe, cả lũ cười bò rồi cái Chou ( nó tên là Châu, nhưng hay gọi quen là Chou Chou) quay lại hỏi tôi:

- Anh ta nhìn được không, lái xe mô tô các thứ nghe ngầu phết đấy?

Lúc này nó hỏi tôi mới nhớ, lúc ngẩng mặt nhìn anh ta cũng đâu có đến nỗi, nói cho gọn luôn là đẹp trai đi, lúc xoay nghiêng anh ta cũng đẹp nữa, anh ta khoác chiếc áo da đen, đi cái xe đen, có vạch đỏ nữa nhìn trông ngầu kinh khủng đấy chứ, nhìn qua cũng biết là con nhà có điều kiện nữa, nhìn anh ta có chút quen mắt, nhưng tôi không quan tâm lắm. Nghĩ đến đây tôi bỗng trở về với hiện thực và phán cho câu:

- Thì cũng được nhưng tính thối như thế thì đẹp trai để làm cái gì hả mày ?

Cả lũ vừa cười rồi cũng bảo bỏ qua đi. Bây giờ nếu cho tôi tiền, tôi cũng nhất định không muốn dây dưa hay dính líu đến anh ta. Nhưng tôi nào đâu có biết được trong tương lai anh ta sẽ gần như thay đổi cuộc sống của tôi





————————

* mọi người nhớ vote cho mình nha.
Nếu mình có lỗi sai ở đâu mọi người cứ cmt để mình sửa ạ. Cảm ơn mng rất nhìu ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro