Chương 5 (R16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngả người xuống giường , điện thoại cô đã reo lên tiếng thông báo của tin nhắn . Đâu ai khác ngoài hắn .
" Tin nhắn mới từ 🥕 ngáo "
Mới gần đây thôi cô đổi biệt danh cho hắn thành như vậy . Vì... cô đã crush hắn lần 2 rồi .
...: Về nhà chưa , an toàn chứ hả ?

Ko , đang trên xe đấy !!:.
...: Mọe đừng đùa t chứ .
...: Heo này
Cũng không ngốc như trc nhỉ ! :...
...: T hát m nghe nhá

Sợ lắm , ko dám:...
...: thôi muộn rồi , ngủ đi
...: Mắt t cx díp vào r.
Thế sao về ko ngủ luôn đi , lại còn nhắn cho t:...
...: lo lắng cho m , ko cần thì thôi

bày đặt vừa thôi:...
...: Ngủ đi , mai m chít là cái chắc r

Xớ! nghĩ sao v ?:...
Pp:..
...:Pp
Cô dứng dậy đi thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi nằm lên chiếc giường mềm mại . Nụ cười cô nở trên môi , theo đó chìm vào giấc ngủ .

1h 30p sáng hôm sau...
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên . Thiệt tình chứ ai lại đi gọi muộn thế này . Nhìn kĩ lại là hắn . Không tính cho người ta ngủ hay gì . Cô bắt máy và cô thấy trên màn hình đen thui , kì lạ thật . Giọng hắn vọng ra " Mày ơi tao sợ ma quá " lớn đầu rồi mà vẫn sợ ma cô hỏi tại sao hắn bảo rằng vừa xem phim ma xong . Ôi chao ! Cái gì mà mắt tao sắp díp vào rồi chứ . Vẫn còn ngồi đây xem ma với mãnh đây . Dần dần mới thấy khuôn mặt hắn được ánh sáng từ laptop hắt lên . Phòng hắn thì tối thui.  Chắc chẳng ai ngờ học bá nam thần năm nào lại co rúm vào vì sợ ma . Hắn năn nỉ tôi xem phim cùng hắn nhưng mà buồn ngủ quá rồi đâu xem được đâu . Không hiểu sao lúc này cô lại bảo hắn sang nhà cô cho đỡ sợ . Nghĩ rằng chỉ trêu cho vui thôi , có ai ngờ vừa nói dứt câu hắn cúp máy để làm gì thì cô cũng không biết .
Trên đường
Trong khu nhà cô ở , hình như vào thời gian này có mỗi hắn đang đi ngoài đường . Chân đạp mạnh vào xe phóng thật nhanh sang nhà cô . Trước nhà cô , hắn ném phát bộp cái xe địa hình xuống đất kèm theo đó là ngón tay không ngừng bấm vào chuông cửa . Tiếng chuông đinh tai nhức óc ấy đã đánh thức cô  dậy . Vừa thấy cô ra mở của , hắn cười một cách vô tri . Cánh cửa vừa mở ra , hắn lao vào nhà như đứa trẻ . Còn cái xe á , kệ đấy . Mất thì kệ ai bảo để đó chi . Người ta vẫn còn mơ màng lấy sức đâu mà mang xe vào cho hắn .
Hắn chạy lên phòng tôi và nằm lì ở trên giường . Haiz...tôi cũng trèo lên và tiếp tục giấc ngủ của mình . Tôi dần chìm vào giấc ngủ và mặt trời cũng lên cao .
Bình mình lại ánh lên những tia nắng sớm . Tôi dần mở mắt , lạ thật thôi nay ánh sáng lại không quá gắt , còn có bóng râm nữa . Trước mặt tôi bây giờ là hắn đang chống đẩy . Cái trò gì nữa đây , hắn chống đẩy trên người tôi mà không mặc áo . Khoa trương cho ai coi hả trời !! Tôi quay sang một bên đi ra khỏi giường thì cánh tay hắn lại chắn ở đó thiệt tình hà . Vòng vo lấy một hồi hắn mới chịu cho tôi đi . Bắt hắn mặc áo vào rồi đuổi hắn c.ú.t đi . Vậy mà cứ lẽo đẽo theo đằng sau tôi xuống bếp . Lúc đó tôi cũng thấy người hơi nóng bởi vì tôi hiện đang mặc cái áo phông khá rộng , nhìn không kĩ chắc như không mặc quần ấy . Ngại lắm . "Ding Dong" chuông cửa vang lên tôi nhờ hắn ra xem . Chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không rõ nhưng khi bước vào lại nhà hành động của hắn có vẽ mạnh bạo hơn . Ném cục hàng của tôi trên ghế rồi ngồi lướt điện thoại . Vẫn không chịu mặc cái áo vào...mong ai hay bác Ngạn sang xách quý tử của bác về dùm con có được không ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro