Chương 8: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy khi tiếng chuông ra về vừa dứt Vỹ Hào tranh thủ thu dọn đồ đạc rồi quay xuống kéo tay Anh Huy đi theo ra cửa.
"Cậu...." vừa nói Huy vừa rụt cổ tay ra khỏi tay Hào
"Sao vậy?" Vỹ Hào thắc mắc
"Tôi... không đi được không?" Mặt Huy đã ửng đỏ từ khi nào mà chính anh bạn đối diện cũng sớm nhận ra điều đó
"Này ổn không mặt cậu đỏ lên kìa. Có sốt không?"
Vừa nói dứt câu Vỹ Hào áp tay lên trán Huy để xem có nóng không, ngay lúc ấy xuất hiện ở cầu thang dáng một cô gái búi tóc cao, dáng thanh mãnh. Không ai khác đó là Hải Anh - người mà Vỹ Hào đã nhắc đến lúc trước và chính Huy cũng đã thấy qua vài lần khi hai người bọn họ vẫn còn quen nhau. Hải Anh đi cùng với với một người nam sinh, hai người đang tìm kiếm gì đó ở hành lang. Cô ngước lên nhìn thấy trước mắt mình là người yêu đang đứng cùng 1 người nào đó mà cô không quen biết. Vốn dĩ vẫn còn gọi là người yêu vì kể từ hôm Vỹ Hào từ lớp cô trở về đến nay thì vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với nhau, cũng có thể nói là giữa hai người đang xảy ra "chiến tranh lạnh". Hải Anh thấy Hào đang nhìn mình thì cô cũng tiến lại gần cùng với nam sinh kia.
"... umm chào anh"
Hào nghe Hải Anh gọi nhưng vẫn thờ ơ không đáp, cô vẫn nói tiếp
"Đây là ....."
"Đây là bạn em..... còn đây là..." cô có vẻ khá ấp úng và chỉ về phía Anh Huy đang đứng đó và hình như không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Bạn tôi!" Nói rồi Vỹ Hào kéo Huy đi một mạch xuống cầu thang mặc cho Hải Anh vẫn còn đang ngơ ngác ở đó.
"Này đang nói chuyện sao lại bỏ đi?" Huy vừa thở vừa hỏi
"Tôi không muốn ở lại đó"
"Đó là phép lịch sự"
Vỹ Hào trầm ngâm không nói gì. Kéo Huy ra cổng và đi vào một quán trà sữa đối diện trường.
"Ăn gì cậu cứ gọi nhé, còn chuyện lúc nãy cho tôi xin lỗi, tôi đi hơi nhanh cậu có bị làm sao không". Vừa nói cậu vừa với tay lấy cái ba lô ở cạnh Huy để kế ba lô mình và tiến lại ngồi cùng cậu bạn. Tim Anh Huy bỗng đập nhanh hơn liếc sang nhìn Hào - một khuôn mặt thanh tú với sống mũi sao vuốt đôi mắt sâu trong thật mê hồn. Càng nhìn gần càng thấy cuốn hút. Cậu đỏ hết cả mặt. Đồ ăn ra tới Huy chỉ cúi mặt ăn cho thật nhanh để mau mau thoát khỏi cái hoàn cảnh oái ăm này. Lúc này Hào nghĩ gì thì không ai biết. Cậu cứ nhìn đăm đăm Anh Huy mà không đụng đũa ăn món gì. Thỉnh thoảng còn lấy tay nghịch cái cà vạt áo đồng phục của cậu bạn rồi cười trông thật khoái chí.
"Này, khi người khác đang ăn thì đừng có nhìn chứ" Huy gằng giọng
"Có ai nói rằng cậu rất đẹp chưa Huy. Làm một nam nhân như tôi lại say mất rồi haha" Hào buông lời đưa đẩy
"Cha nó, cậu vừa phải thôi nha"
Ăn xong hai người tiến ra ngoài lấy xe và ra về......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro