Bữa cơm hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời, một cơn mưa nhẹ rơi lất phất. Trong căn phòng lấy màu xanh lá làm chủ đạo, gường màu trắng nổi bật lên giữa khung cảnh xanh mướt, một chiếc bàn nhỏ để vài quyển sách, đối diện chiếc giường là một cái màn hình siêu mỏng và một cái máy tính mini,... Một căn phòng với đầy đủ tiện nghi, làm nhiều người thích thú và mơ ước.

Cạch, tiếng mở cửa phát ra, một cô gái có đôi chân trắng muốt, bàn chân nhỏ nhắn đi chân trần, mái tóc dài ướt đẫm, thân hình nhỏ nhắn được bao bọc trong chiếc khăn tắm màu hồng. Khuôn mặt vẫn còn lấm tấm những giọt nước trong suốt, lông mi dài cong vút, đôi mắt đen láy hé mở như nụ hoa đang run rẩy trong nắng sớm còn đọng những giọt sương mai. Khuôn mặt này đã được gọt rửa hoàn toàn không còn tí son phấn, hé lộ làn da trắng mịn màng như da em bé, một vẻ đẹp thật thuần khiết. Đúng là một dung nhan tinh xảo với môi trái tim, sống mũi cao vừa phải, mắt phượng mày ngài, một vẻ đẹp đậm nét phương đông.

Nạp Du Lam đang một mực tự kỉ trước gương,
" Nè, Lam Lam xuống hầu bản đại gia đi ăn cơm." Giọng điệu lưu manh ngả ngớn của ông anh trời đánh Nạp Du Hoành vừa dứt lời, cái gối theo vòng cung đáp ngay vào mặt. Ui, chàng trai ấy ngã ngay ra đất, ầm cánh cửa đóng sập lại, Hoành lọ mọ đứng dậy, khuôn mặt đầy vẻ ủy khuất, đi xuống nhà.

Bữa cơm gia đình luôn đầy đủ những thành viên trong gia đình, trong khoảng thời gian này các thành viên cùng nhau kể mọi việc xảy ra trong ngày.

Nạp Du Lam phải chân sáo vào phòng ăn. Rầm, ầm ầm, " á trời sập " tiếng la thất thanh vang lên. Bạn Lam nhà ta nhìn thấy rất nhiều sao trên đầu, "haha" ông anh trai nhị thập tứ hiếu đang ôm bụng cười trên nỗi đau của người khác, bỗng " bịch" không biết cái ghế chạy dịch ra từ bao giờ khiến cái mông quý giá đang an tọa dưới nền. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười.

" Khụ ", hoàng đế bệ hạ Nạp Du Trần lên tiếng: " sao cái tính hậu đậu của hai đứa sao ngày nào cũng tái phát thế hả, như thế này thì làm sao tôi yên tâm giao lại công ty cho anh chị."

Nạp Du Hoành nhanh nhảu đáp lời: " ba à, khoảnh khắc huy hoàng ngày của con trai ba thì chỉ có những người đặc biệt nhất mới có cơ hội mà chiêm ngưỡng nhá, còn người ngoài thì chỉ được thấy vẻ cao cao tại thượng của hoàng thái tử, haha". Hoành tự kỉ cười.

Bà Hoàn thở dài lắc đầu, " thôi ăn cơm dùm tôi cái ".

Vẫn như mọi hôm cô con gái út tiểu lam và ông anh lại bàn về trai xinh gái đẹp. " Nhóc, valentine vừa rồi em có được tặng socola không, chà chắc là không rồi với nhan sắc mĩ miều nhóc chưng ra cho thiên hạ thấy thì chắc con mắt có vấn đề mới tặng. Haha"

" A, cha mẹ anh lại bắt nạt con nè, huhu" cô nhóc phụng phịu tố cáo.

" Cái thằng này lại ghẹo em rồi, à mà hôm nào nhỉ, mẹ thấy có một cô bé mập mạp mũm mĩm tỏ tình với con phải không, ..... Mà con còn bị đè nữa chớ." Mẫu hậu đại nhân bí hiểm nói.

" Thật sao, chà đẹp quá cũng là cái tội anh nhỉ " Du Lam lắc đầu lên tiếng.

" Mọi người cùng phe bắt nạt con, không ăn nữa " nói rồi Nạp Du Hoành bước lên lầu. Haizz, thằng nhóc này lớn hơn em gái đến bốn tuổi mà sao lại còn khiến người ta không bớt lo thế nhỉ, mẹ Hoàn thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro