Nạp Du Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một cô gái độc lập, sôi nổi Nạp Du Lam  vẫn luôn cảm thấy mình ôn nhu và vô cùng lương thiện, rất giống một bông sen trắng mà đám đàn ông muốn che chở. Nhưng trong suốt 18 năm qua cô chưa lần nào được tặng cho một bức thư tình hay một bông hoa nào cả. Tại sao? Chẳng lẽ do cô trang điểm không đẹp. Từ nhỏ cô đã biết có câu, cái nết đánh chết cái đẹp nhưng phụ nữ phải đẹp thì đàn ông mới có tâm trạng mà khám phá tâm hồn của bạn, chứ xấu thì dù tâm hồn bạn có trong sáng thiện lương ra sao họ cũng chẳng có hứng thú. Nhưng có vẻ suy nghĩ của cô hoàn toàn sai lầm. Trên đời có hai loại người: vịt bầu hoá thiên Nga và công chúa đội lốt phù thủy. Hình như cô thuộc loại thứ hai, trang điểm không hề giúp Nạp Du Lam trở nên lộng lẫy hay thu hút sự chú ý của ong bướm mà toàn cản trở nhân duyên của cô. Mà có vẻ bạn nhỏ Lam vẫn chưa ý thức được điều đó, thế nên từ nhỏ đã nổi tiếng với căn bệnh mù thị giác về đẹp xấu. Bạn Lam cho rằng đẹp nhưng  nhận lại toàn gạch đá từ bạn bè vì luôn đi ngược lại thẩm mĩ chung của mọi người. Cũng may, con nhóc này vẫn có nhiều bạn thanh mai, trúc mã an ủi thông cảm. Chứ không nhân sinh của Du Lam sẽ chẳng có đứa bạn nào, vậy thì thanh xuân của cô còn gì là lầy lội và đầy màu sắc cơ chứ. Tuy ông trời lấy mất con mắt thẩm mĩ của cô nhưng bù lại là một cái đầu tư duy linh hoạt và cái miệng nhỏ nhắn lanh lợi  không chừa đừng sống cho người khác. Thôi cũng đủ để dùng mà lăn lộn vào đời được như bạn như bè. À mà ước mơ cháy bỏng để trở thành một thẩm phán của Lam không biết như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro