chap 1 : cú sốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thanh âm ghê sợ phát ra từ một căn phòng nhỏ-nơi có một nàng thiếu nữ đang thoi thóp, lồng ngực nàng như đang muốn nổ tung ra

... Đau...


... Đau....

... Đau quá, người mà nàng yêu sâu đậm nhất đã phản bội nàng.

Giờ nàng nằm đây, nằm nơi sàn nhà lạnh giá này, giữa một vũng máu, không ai nghe thấy nàng khóc lấy một tiếng, chỉ lẳng lẳng từng giọt, từng giọt lệ rơi nơi khoé mi sầu này... Chọn cách ra đi hay ở lại là một lựa chọn khó khăn với nàng...


Nhưng giờ đây điều đó không quan trọng nữa rồi ,tiểu bảo bảo đi rồi, Tư ka- người nam nhi ấy giờ không cần nàng nữa...

Cách lúc này hai -ba canh giờ trước nàng đã hạnh phúc biết nhường nào, khi biết chàng hồi kinh trở về. Nàng muốn chạy thật nhanh đến bên chàng, nói cho chàng biết chàng đã lên chức phụ thân. Nhưng đã quá muộn màng rồi, một sự chớ chêu ,một trò đùa ông trời giành cho nàng-thứ nàng cần nói thì không nói được mà thứ nàng lo sợ nhất lại thành sự thật...

Không danh, không phận, nàng nguyện bên hắn trọn đời, trọn kiếp nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh hắn tay trong tay ân ân, ái ái với người con gái khác thì nàng đã hiểu, hiểu tất cả chỉ là một sự thoáng qua- ngọt ngào xen chút cay đắng.

Nhất Niệm ~ hahahaha...

Suốt đời trọn lòng vì một người giờ thì được rồi, lòng Niệm Niệm ta chỉ có chàng

... Tư ka..


...Tư ka...

Trong tiếng thều thào nàng vẫn kêu tên người nàng yêu nhất cũng là người nàng thống hận nhất, mắt mờ nhạt dần trước khi mất đi ý thức đã kịp nhìn thấy dù không rõ, mờ mờ, ảo ảo nhưng bóng hình đó đã khắc sâu trong tim nàng ba năm rồi làm sao có thể sai được và theo trái tim mình thì nàng biết đó là hắn-Lục Kiến Tư

- Niệm nhi...


-Niệm nhi...

Gọi trong vô vọng, thân ảnh một chàng thiếu niên vòng tay to lớn, ôm trọn một
thiếu nữ nhỏ nhắn, khuân mặt xinh đẹp, yêu kiều dù khắp người toàn máu me ...bấn loạn hắn chỉ biết ôm chặt nàng chỉ sợ bỏ ra nàng sẽ biến mất....

- đại phu

- đại phu đâu

- mau gọi đại phu

Tiếng quát to vọng ra xa khiến ai nghe cũng cảm thấy run rẩy tay chân... Mọi người trong phủ tướng quân lúc này mới sợ hãi chạy đến căn phòng đẹp đẽ- nơi khu vườn mênh mông ngập tràn hoa tử đằng và bị ngạn phát ra cơn thịnh nộ này...... Không ai nói gì lẳng lặng làm theo ý hắn

- Niệm niệm nàng ngoan mau tỉnh dậy nào...

Một cảm giác sót sa bao trùm căn phòng nhỏ này. Đôi tay dày dặn đang vuốt ve gò má một thiếu nữ xinh đẹp, trông chỉ như là cô đang ngủ và như đang lặng đi, đang giận dỗi một ai đó, một cô gái kiều diễm nằm trong chiếc giường trắng xung quanh là hoa tử đằng tím, với bộ y phục cũng là màu trắng.
Vì sao ư?
Vì một điều giản đơn khi cùng bên nhau...

- Niệm nhi sao nàng lại thích màu trắng như vậy... Ta thấy y phục và mọi thứ nàng dùng đều là màu trắng?...

Nàng không nói gì chỉ lẳng lặng bước đôi chân nhỏ nhắn đi đến bên chàng ôm lấy từ phía sau lưng, vòng tay nàng quá nhỏ không thể ôm trọn lấy chàng... Xoay người, thân thủ nhanh trong nháy mắt nhưng vấn mang một sự dịu dàng khó cưỡng mà ôm lấy nàng :

- giờ nói ta nghe lí do nào

- Đó là bởi vì màu trắng là đại diện cho những gì tinh khôi nhất, đơn thuần nhất, màu trắng cũng chính như tấm chân tình của một người con gái thuần khiết, mộc mạc, thanh tao, nhẹ nhàng, đơn giản, mạnh mẽ và có phần kiên cường độc lập.... Và lí do hơn cả đó là...

- Là gì vậy Niệm nhi?

- Kiến Tư ka có muốn nghe muội nói không?

- Niệm nhi nói đi ta đang đợi muội nói cho ta nghe.

Đôi mắt long lanh mê người vừa mang một nét thơ ngây lại vừa có nét yêu kiều của một thiếu nữ thanh tú tuổi đôi mươi. Từ từ nhìn lên -một cái nhìn âu yếm tràn ngập yêu thương

- Đơn giản hơn đó là vì ka đó.

Câu nói này vẫn luôn in sâu từng lời từng chữ một trong tâm can hắn " là vì ka đó". Vậy mà giờ đây đã không kịp nữa rồi, nàng ấy không từ mà biệt để hắn tâm rối trí loạn, một lần nữa hắn lại chết. Lần đầu là vì mẫu thân, chính nàng đã đưa hắn ra khỏi bóng tối và giờ cũng chính là nàng đẩy hắn vào hố đen và có lẽ hắn sẽ không thể gặp được nàng nữa. Hắn khóc, khóc cho nàng và cho hắn, cho cuộc tình chưa nở đã tàn phai...

Ôm người con gái vào lòng khóc cho thoả, hắn hỏi rồi lại tự trả lời, cứ thế ba ngày ba đêm ở lì căn phòng đó mặc dù nàng đã là cát bụi. Hắn như phát điên lên không ăn, không ngủ, không bàn việc quân... Có lẽ nàng ra đi là một cú sốc với hắn, hắn sẽ không thể nào chấp nhận ngay được ...thứ duy nhất của nàng để lại là khu vườn này, thư pháp nàng viết ,hắn coi nó như vật báu, ba ngày liền ôm khư khư không cho ai động vào.

- Cút

- Cút

-Cút hết đi cho bản tướng quân

Lại có người bị hắn tống khứ ra ngoài khi nhắc đến sự ra đi của cô. Đó là điều tối kị với hắn lúc này, cô vẫn sống, vẫn yêu hắn nồng say nơi này ♥ nơi con tim vỡ vụn đầy thương tổn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro