1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Kì, mày còn chưa định dậy hả ? Quá giờ đến trường rồi đĩ ơi" - Thục Anh gắt gỏng, kéo cái áo ngủ xộc xệch của cô lên. 

Lâm Kì bây giờ mới hoàn hồn, mắt nhắm mắt mở :

" Ủa thế mày không đi học à ? " - Lâm Kì lèm bèm nói

"Đúng là.....mày còn không nhanh đi học đi, còn để ý đến người ta cơ à, tốt thật cơ. Hôm nay lớp tao được nghỉ đấy....hừm...nhưng e là ...." - Thục Anh nhìn cô với ánh mắt yêu thương trìu mến. Lâm Kì bây giờ mới biết là mình thật sự đã trễ rồi nên mới chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Thay đồ nhanh chóng nhưng vẫn không quên bặm tí son ( con gái mà )..

May mắn là trường học khá gần khu trọ của cô nên Lâm Kì ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến trường, không quên lấy mẩu bánh mì nhét vào mồm để lại con người kia nhìn ngán ngẩm lắc đầu.

Chạy đến cửa lớp làm Lâm Kì muốn nhảy xuống địa ngục đến nơi, hít một hơi thật sâu, lấy sức bình sinh sau một đoạn đường chạy thục mang, bây giờ cô chỉ ước là ông thấy trong lớp có thể nhân từ cho cô ngồi trong lớp là mãn nguyện lắm rồi. Hít thở sâu, Lâm Kì tràn đầy tự tin bước vào lớp, cúi đầu 90 độ, chào thầy rất lễ phép, không quên nói lời xin lỗi vì đã đến lớp muộn ...

"Đúng vậy, đây là những gì mình đã chuẩn bị sẵn để đối phó, chắc chắn là ổng sẽ tha cho mình thôi... "-Lâm Kì chắc mẩm với những thứ mình đã lên kế hoạch từ lúc chạy đến trường .

Nhưng đời đâu mơ cô bé ơi, hôm nay đúng lúc ông thấy hói trụi kia giẫm phải bãi phân trâu trên đường đến trường nên tâm can không mấy là vui vẻ rồi, nên giờ chỉ có chịu trận thôi 

"Đi ra ngoài cho tôi, đứng đấy 1 tiết à không... 2 tiết " - cảm tưởng như cái đầu hói đó có thể bốc cháy mất nên cô nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Nói vậy thôi chứ cái lí do mà cô không muốn bị đứng ngoài này là nó lạnh phát chết đi. Lại còn ngại nữa, mấy thầy cô đi qua cứ chỉ chỏ con bé này lại đi học muộn, để thầy Tô phạt cho mà mãi không chừa. Số gì đen thế là cùng ...

Đứng được tầm 30 phút, chân đã ê ẩm không đâu, tâm trạng Lâm Kì thật sự không tốt. Chắc hiểu ma xui quỷ khiến thế nào từ đâu một thanh niên cao ráo, sáng sủa nhìn cô với ánh mắt dè bỉu. Bắt gặp ánh mắt từ người bên kia, Lâm Kì mới vênh mặt nói :

"Nhìn cái gì, chưa thấy gái xinh nhà lành bao giờ à ?"

"Đúng thật, tôi chưa từng thấy ai mà một tuần đi học muộn đến tận 4 lần đâu nhé, lần nào cúng bị phạt như vậy không chừa à"

"Còn anh, nhìn lại chút đi sao lần nào cũng vẩn vơ ngoài hành lang vậy, có tin tôi méc giáo viên lớp anh không"

"Xin lỗi, cô có nhầm lẫn chút rồi, tôi là sao đỏ, giữa giờ tôi sẽ đi kiểm tra các lớp, nên nếu có giỏi thì cô méc đi, bây giờ tôi phải ghi tên cô vào sổ đã, không rảnh. Chào"

Đúng là tức điên đi được, bị cái tên này mỉa mai giờ lại bị ghi tên vào sổ, đúng là quá đen mà ..

Trải qua nửa ngày học ở trường thì may mắn là chiều nay lớp cô nghỉ nên Lâm Kì nhanh chóng chạy về phòng trọ để có thể hả giận với con bạn cùng phòng.

"Ê con đĩ yêu quý của tao, tao về rồi nè"

Thục Anh tay cầm miếng bánh, ngồi đắp mặt nạ hưởng thụ cuộc sống viễn mãn

"Rồi rồi cô bé, hôm nay lại là cái truyện bị thầy phạt rồi thanh niên lạ lùng nào đó mỉa mai đúng không, kịch bản này tao nằm lòng rồi mày ơi "

"Không phải thanh niên lạ lùng nào nữa đâu, thằng đấy là sao đỏ của trường mày ạ, chết tao thật rồi "

"Bạn tôi quá xui rồi, chiều làm quẻ giải nghiệp đi mày ơi "

"Được rồi, chiều mày dắt tao đi giải nghiệp đấy nhé"

Vậy là một buổi chiều bình yên, hai con bé đưa nhau đi giải nghiệp 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro