DuyenfanPar2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hứ, bệnh "ừhm" không lây, sạo quá!

- Tại người ta hông có rành mấy vụ cây cối, thì phải ngồi im nghe Đồng nói thui, chứ biết nói gì nữa?

- Khì, bây giờ nhìn mặt Nghiên rất mắc cười!

- Sao mắc cười?

- Thì tại... đất dính đầy mặt nè!

Vừa nói xong là nhỏ đưa tay quẹt lên mặt tôi. Trời ơi, chơi ác thế đấy!

- Đồng... Dám chọc Nghiên hả? Hôm nay phải cho Đồng biết tay mới được. Nói cho mà biết, Nghiên đã từng học võ đấy nhe!

- Vỏ cua hả? Hay là vỏ còng? Nhìn tướng chắc là vỏ quýt rồi! Đồng là móng tay nhọn nè, không sợ đâu!

- Thì để coi ai sẽ phải sợ ai cho biết. Ê, hông được chạy à!

- Thì ai bắt Nghiên đứng một chỗ đâu?

- Nói là không sợ mà? Sao lại chạy?

- Đứng yên để cho Nghiên bắt hả? Đâu có ngốc vậy!

Ngốc? Nhỏ không hề ngốc chút nào, nhưng... tại sao lại thay đổi nhiều đến thế? tôi chỉ biết nhỏ tuy chỉ có mấy ngày, nhưng cũng biết nhìn người lắm chứ, bằng chứng là hôm nay đấy, nhỏ không giống nhỏ của lúc trước chút nào! Nhỏ thay đổi vì ai chứ? Vì tôi à? Hay là nhỏ đã gặp chuyện gì? Mới hôm trước còn khóc ngon lành đây mà! Còn trồng cây hồng nữa chứ, là vùi lấp đi tình yêu cũ? Là ươm mầm một tình yêu mới? Nhỏ ...thật là khó hiểu!

- Ê, coi chừng, trời ơi, chạy cho dữ, có sao hông?

- Không vui gì hết!

- Sao đây? Trét đất đầy mặt tui rồi mà còn nói là hông vui nữa hả cô hai? Coi kìa, con gái con đứa mà hư thế đấy, tay dính đấy dơ thấy ghê, ủa, mà té sao hông dơ đồ gì hết vậy?

- Bộ muốn Đồng dơ hầy mới chịu hả?

- Đâu có! Thôi, đi rửa tay đi, sẵn rửa mặt cho Nghiên luôn. Đi.

Thình thịch, thình thịch .

Theo nguyên tắc hoạt động của vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ là tim đập nhanh sẽ dẫn đến máu lưu thông nhanh và nhiều lên ...não. Muốn đến não thì phải qua cơ mặt, vì thế, mặt tôi nóng bừng bừng, có khi còn đỏ nữa chứ! Không phải tôi bị bệnh gì mà tự nhiên nó như vậy đâu, chỉ vì tôi đang nắm tay nhỏ đó! Mà cũng không biết có phải vậy không nữa, tại bây giờ không còn nghĩ được nhiều hơn thế. Kỳ lạ.

Tay nhỏ mềm mại khẽ vuốt má tôi, nướt có thể làm gương mặt tôi hết nóng, nhưng ánh mắt của nhỏ lại làm cho tôi muốn sôi lên. Dường như thấy tôi lạ lạ nên nhỏ hỏi:

- Nghiên sao thế? Mặt lúc xanh lúc đỏ, có chuyện gì hả?

- Hả? à ờ chắc tại hồi nảy chạy nhiều quá, nên bây giờ nó vậy.

- Ừhm, không sao thì tốt. Đi vào thôi.

- Ủa, mấy anh chị đi đâu hết rồi, mới chơi bóng ở đây mà!

- Hey, Cam ơn Nghiên nhé! Nhờ Nghiên đi mà đội chị thắng trận, thắng luôn chầu nướt của ông Vũ.

- Gì kỳ vậy trời.

Nhìn nhỏ, cười, biết nói gì hơn, tôi đâu có quen những chuyện dưới đâu, "một chầu" là gì, định hỏi, nhưng chẳng biết hỏi thế nào. Bọn nhó tới giờ ngủ trưa mà cứ lằng nhằng hoài, cũng may, tôi là một người rất có năng khiếu dụ người ta, đặc biệt là con nít, nên đã dẹp loạn xong. Ông Vũ với ông Tâm thì được các sơ nhờ sữa là cái mái nhà bếp, mùa mưa tới rồi mà! Cón chị Trân, chị Hà, chị Nghi thì bận giặt đồ cho tụi nhóc, chị Oanh thì bận ...ăn. Bà này đúng là ham ăn thật! Còn nhỏ? Người đâu lại mất tiêu rồi. Còn tôi? Tôi còn biết làm gì nữa đây trời? Ngó thấy cái võng, hì hì, tật của tôi là ngủ mà, bởi vậy chơi một giấc thật dài. Không biết dài bao lâu, nhưng mà đủ để mơ thấy một giấc mơ, đẹp nhưng mà kỳ lạ. Cỡ này, từ "kỳ lạ" theo tôi hơi bị nhiều đây! Dài đủ để cho bọn trè con tắm rửa sạch sẽ, sẵn sàng ăn cơm. Nhỏ gọi tôi dậy. Cảm thấy hơi xấu hổ khi bị người ta coi là "ham ngủ", nhưng sự thật là vậy, thôi kệ. Tôi không tiện kể ra giấc mơ của chính mình, bởi đó là một bí mật, bí mật thì sẽ không nói với ai mà. Nhưng rồi bạn sẽ hiểu thôi, mọi chuyện sẽ rõ ràng theo thời gian.

- Bộ đến đây mệt mỏi lắm sao mà ngủ dữ vậy?

- Đâu có, tại vui quá thì sẽ buồn... ngủ thôi mà!

- Hì, ừ, Nghiên thì lúc nào mà vui rồi ngủ, vào ăn cơm đi.

- Ủa, trời, mới đây mà gần 5 giờ chiều rồi hả?

- Ừ, chứ Nghiên tưởng mấy giờ? Vào ăn nhanh đi rồi còn đi uống nướt với anh Vũ nữa!

- Ừ, nhưng mà chút xíu nữa mưa rồi, sao đi uống nướt?

- Sao Nghiên biết? Xạo không hà!

- Thiệt mà! Thôi, chút nữa biết chớ gì, phải vào nhanhd9i , không thôi chị Oanh ăn hết bây giờ!

- Ê, chị không có ham ăn đến thế đâu nhé, có chừa cho cưng dĩa rau xào nè!

- Sợ chị quá rồi.

- Bà Oanh lần này chết danh ham ăn rồi nhé.

- Chà, món rau muống xào này ngon quá hà!

- Bé Út nấu mà, không ngon sao được, bếp trưởng của nhóm đó à!

- Đồng xào thiệt hả?

- Ừ.

- Giỏi ghê ta, Nghiên thì không biết làm gì hết!

- Có!

- Hả?

- Biết ngủ!

- LOL.gif Ha ha

Bữa cơm làm tôi no thật, nhưng tại mới ngủ dậy, mắt hơi nhức, không muốn làm gì khác, chỉ biết nhìn nhỏ ngồi dọn dẹp. Trời đỗ mưa thật, ai cũng trách tôi miệng ăn mắm ăn muối, bây giờ linh thật rồi. Nhưng thật oan quá, tôi chỉ thấy lữ kiến bò đi về tố, thì biết mưa mà nói thôi mà! Nhưng không biết tại sao nhỏ lại sung, đòi về liền, với lý do là về trễ mẹ la. Ừ thì về, tôi đâu có sợ mưa, theo nhỏ nói thì đây là "tắm mưa", thì tắm đi, dù sao người tôi cũng không được thơm cho lắm, nếu không muốn nói là...

- Thưa các sơ tụi con về.

- Chị Nghiên, ở lại đi mà, mưa mà về gì...

- Mưa nhỏ mà, mấy chị về trước, không thôi mẹ chị Đồng la rồi sao?

- Đi thôi Nghiên. Đi đường Nguyễn Trãi á, đường tắt về nhà đó!

- Ừ, nhớ chỉ đường Nghiên, Nghiên không rành đường ở đây đâu!

Vù vù. Ào Ào. Mưa to.

Két.

- Gì vậy Nghiên?

- Mưa lớn rồi.

- Ừ.

- Đồng đang mặc áo trắng!

- Ừ.

- Còn ừ nữa? Áo trắng đi mưa, thấy hết rồi sao?

Nhìn kìa, mặt đỏ hơn cả mặt tôi nữa, vẻ e thẹn của nhỏ sao mà đáng yêu thế không biết. Ai như tôi, chay lì... sad.gif

- Thì...

- Thôi, mặc áo này đi! Nghiên còn cái áo thun mà, không lạnh chết được đâu!

Cũng xin nói thêm, tôi mặc quần jean, áo thun ba lỗ, khoác áo sơ mi màu xanh thẫm, xanh như bầu trời lúc không mưa. Trông cũng bụi bặm lắm chứ! Vì thế, khi đưa cái áo sơmi cho nhỏ, bạn đừng tưởng tượng ra nhiều điều kỳ hoặc hơn nhé!

Chỡ nhỏ dưới mưa, nướt mưa tạt vào mặt rát buốt, nhưng sao thấy lòng ấm hẳn đi. Có lẽ tại hồi nảy ăn nhầm trái ớt, bây giờ vẫn còn cay...

Lạt đường dưới mưa, chỉ có thể là do nhỏ không nói chuyện với tôi nên mới thế. Chẳng biết chạy ngã nào, chạy thẳng, thẳng tắp đến khi không còn đường. Vẫn mưa, to thật to, dường như nhỏ không nghe tôi hỏi. Quay trở lại con đường mình đã đi sai hướng? Không, nhỏ không đồng ý, và tôi cũng vậy, tôi không thích quay lại một chút nào, đường mình đã đi, thì phải đi tới cùng... Rẽ trái, tiếp tục đi một con đường khác, có nhỏ. Dù có sai đường thật, nhưng chẳng phải đã về tới nhà tôi đó rồi sao? Bởi vậy, nếu bạn có sai đường như tôi thật, thì hãy dũng cảm, con đường có ngõ cụt cũng không phải hoàn toàn cụt, chúng chuyển ngã đấy thôi, đi về phía trước rồi cũng sẽ tới đích thôi. Mà thật ra thì con đường chúng ta đi là vì đi nhiều quá mới là con đường thôi, và chúng ta đi đường này, đã đến nơi cần đến, thì nó không phải là con đường sai trái!

- Nghiên?

- Hả?

- Đang mơ à?

- Không.

- Sao không ngừng ở nhà Nghiên?

- Muốn đưa Đồng về nhà!

- Ừ.

- Tới rồi.

- Nè, trả áo cho Nghiên đó! Đồng vào nhà đây!

- Ừ. Mai...

- Hả?

- À, không có gì.

Đường về nhà sao ngắn thế? Thì ra nhà nhỏ chỉ cách nhà tôi có một khúc đường như thế, nhưng sáng nay, tôi nào có dám chạy đến. Nhưng tôi làm sao thế này? Sao cứ không thôi nghĩ về nhỏ? Vào phòng, người ướt, nằm dài trên giường, mệt mỏi kéo đến, cảm giác lành lạnh kéo đến, rùng mình, mưa thấm lòng rồi. Ôm nhẹ cái áo của chính mình vào lòng, biết đâu nó vẫn còn vương đâu đó chút hơi ấm của nhỏ...

Nhi đã đến, tiếng nhỏ vang vang dưới lầu. Sao nhức đầu quá không biết? Không còn muốn ngồi dậy làm gì, chờ nó lân thôi.

- Ê, bạn bè tới nhà mà không ra đón tiếp gì hết vậy?

- Nhi mà làm sao xứng cho Nghiên phải ra đón. Nhưng nghĩ Nhi là đứa bạn giữ lời hứa, thăng chức cho Nhi là bạn thân của Nghiên. Lần sau sẽ ra đón. Big Grin.gif

- Vì lười thì có, tắm mưa hả? Ướt như chuột lột, đi tắm đi!

- Thôi, lạnh lắm, thay đồ là được rồi.

- Nghiên...

- Sao? Chưa thấy người đẹp hả? Có đem cho tao không?

- Có, hai con rùa đẹp nhất có thể, tại hông biết con rùa nào đẹp hết...

- Trời ai, làm chủ mà vậy đó, ừ cũng được, Nghiên cũng đâu biết con nào đẹp đâu! -Thấy Nhi nhìn quanh phòng, nên buộc miệng hỏi- Sao? Thấy phòng Nghiên đẹp hông?

- Ừ, đẹp, nhưng hông bằng phòng của Nhi. Sao không thấy ảnh hồi nhỏ của Nghiên vậy?

- Tại không đem, có chuyện gì hông? Mà phòng của Nhi đẹp tới cỡ nào? Mai mốt phải coi mới được, hông thui có người tự tin quá mức...

- Xí, không ai thèm nói phét đâu! Thử tới nhà Nhi thì biết! Ủa, Nghiên có máy tính rồi à?

- Ừ. Ông Phong mua cho Nghiên đó!

- Chà, Nghiên có người anh tốt thật! Chả bù cho Nhi...

- Sao thế?

- Nhi có ba ông anh, mà ông nào cũng tệ hết. Hic sad.gif

- Ặc xì... Ừ, đôi khi mọi chuyện không như mình mong muốn, nhưng sự thật là phải biết chấp nhận thôi, lo nghĩ nhiều làm chi cho mệt. À mà Nhi sống với ai vậy?

- Với vú nuôi. Nhi ở Việt Nam này được một năm rùi. Bởi vậy, nếu muốn Nhi dẫn đi chơi, thì biết điều chút đi...

- Xí, ai cần? Hôm nay vui lắm nhé, Nghiên...

- Đi tắm mưa hử? Làm chuột lột nên vui mà!

- Ngồi trong họng hoài, không kể nữa!

- Biết Nghiên đi tu viện với Hân Đồng rồi, kể chi nữa! Làm bài tập Toán chưa vậy? Mai thầy kiểm tập đó!

- Hả? Mấy bài?

- 40.

- Trời. Thui, Nhi ngồi chơi, muốn về cũng được, không tiễn, Nghiên phải làm bài thôi.

- Ừ, Nhi cũng phải về, để 2 con rùa ở đây nhé. Trời cũng tạnh mưa rồi.

- Ừ.

Quay qua quay lại thì cũng đã làm xong đống bài tập, tôi không giỏi toán lắm, nhưng không đến nỗi nào mà. Không biết nhỏ làm bài chưa nhỉ? Thấy nhỏ môn nào cũng giỏi hết, chắc không trở ngại gì rồi, không biết chừng nào tôi mới được như người ta nữa...

Reng reng.

- Nghiên, bắt máy giùm anh đi, khuya rồi không biết ai gọi nữa.

- Alô, Nghiên, em anh Phong nghe.

- Nghiên hả? Nghiên ơi... hic hic...

Là giọng của nhỏ, sao lại thút thít thế kia chứ? Có chuyện gì xảy ra à? Mới hồi chiều, tắm mưa vui vẻ, cười tười rói đây mà! Sao giờ lại thế hở Hân Đồng?

Nhỏ khóc vì ... Rùa Con ngủ quên. Ặc. Nhỏ tưởng rùa bị ...chết đuối ấy mà. Khà khà, nhỏ khờ hết biết. Nhưng cũng vì vậy mà tôi có cơ hội được vào phòng của nhỏ, lại là hồng xuyên suốt. Vậy là Rùa Con cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tôi giao cho. Nghe Rùa Con kể về nhỏ mà tôi buồn cho nhỏ thật. Không phải là buồn ngủ đâu nhé, buồn thật đấy! Nghiêm túc mà!

Nhà nhỏ bây giờ chỉ có hai mẹ con, mà tương lai thì nhỏ có thêm một người dượng và một người chị không huyết thống. Là Lạc Thi? Trời, sao mà nhân bàn tôi có nhiều mắc xích với nhau dữ thế nhỉ? Chắc tại có duyên! Big Grin.gif Cha của nhỏ là một thuyền trưởng, nhưng cũng đã mất cách đây nhiều năm rồi, bởi thế nhỏ mới có ba mới đó! Mà tội nhất là từ nhỏ, nhỏ đã phải theo mẹ vào Nam ra Bắc, chẳng bao giờ ở một nơi ổn định hơn hai năm. Thế nên, đến trường cũng là một việc khó khăn, bạn bè là một định nghĩa xa vời với nhỏ. Nhưng... Cững có lúc phải thay đổi. Lần đó, nhỏ theo mẹ từ Đồng Nai vào Thành phố Hồ Chí Minh này, bất cẩn sao, nhỏ lại bị lạc mẹ mình. Một cô bé chưa từng đến đây lần nào, đang đứng trước xe cộ mênh mông, không sợ mới là lạ. Nhỏ đứng đó, chờ và chỉ biết chờ. Nhỏ nghĩ gì? Khóc à? Nhỏ không khóc, mà cứ đứng đó đợi, một trông mong trong vô vọng, đợi mẹ của nhỏ quay lại. Trời nắng nóng. Đói. Khát. Nhỏ ngất đi trong kiệt sức... Tỉnh dậy, nhỏ đã ở trong tu viện - nơi gần đấy, xung quanh là những người bạn ấy, là Oanh, là Bân, là Vũ, là Nghi... Một ngày trôi qua, rồi lại hai ngày, không như thường nghĩ, nhất quá tam, mẹ nhỏ đã đến trong ngày hôm đó. Nhỏ cũng hiểu thêm một điều là mẹ rất thương nhỏ. Nhìn giọt nướt mắt mừng rỡ của mẹ, nhỏ thấy lòng ấm hơn. Mà có lẽ vì chữ "duyên" thật, nên nhỏ có bạn từ đó, không phải là một, mà là một nhóm. Nhỏ cũng bớt cô quạnh. Đó là một điều may mắn của nhỏ, nhưng... Khi tình bạn đã đến quá sớm hay khiến người ta ngộ nhận, Bân là một người quan tâm đến nhỏ nhất, vì thế nhỏ chấp nhận Bân là bạn trai của nhỏ. Hai năm trời, đó không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng cũng đủ cho người ta có với nhau bao buồn vui, có thể chia sẻ cùng nhau bao ngọt bùi đắng cay... Rồi một ngày kia, khi biết rằng Bân không chỉ có riêng mình, nhỏ đã nói ngay lời chia tay, hình như nhỏ buồn, nhỏ đã khóc mà, nhưng nhỏ không tiếc nuối, nhỏ ghi trong nhật ký của nhỏ vậy đó! Tôi không hiểu nhiều về tình yêu, bởi dù sao, tình yêu chỉ đến khi hai người đã trãi qua những thử thách cùng khó khăn, và quan trọng nhất là được sự sắp đặt của cha tôi, Nguyệt Lão. Cha tôi sẽ không hồ đồ mà gán ghép tùm lum như thế. Và tình yêu của nhỏ, như thế, Quan Trí Bân, tôi muốn biết hắn là một người như thế nào, cả gan đùa giỡn trong tình yêu như thế, không thể tha thứ được. Chừng nào tôi có quyền dùng phép thuật rồi thì... hắn sẽ biết tay! Nhỏ chỉ mới 16 tuổi đầu, và vì thế, trong tình yêu, có sự ngộ nhận như thế cũng phải. Nhỏ thật dũng cảm khi nói chia tay là chia tay, tôi chưa thấy ai quả quyết như thế đâu! Quan niệm về tình yêu của nhỏ là khi người ta không yêu trọn con tim, thà từ bỏ con tim ấy còn hơn phải dây dưa để đau khổ sao?

Nhỏ từng hỏi tôi đã "yêu" chưa. Thì chưa chứ sao, tôi là một thiên thần, tình yêu của tôi thì phải do cha tôi và Ngọc Hoàng quyết định. Tôi có quyền chọn lựa à? tôi được quyền "yêu" như thế sao? Vì thế, cách trả lời chống chế mà không dối lòng là...

- Nghiên sẽ chưa yêu khi chưa vào đại học!

Một khoảng lặng. Có lẽ nhỏ đang suy nghĩ, tình yêu phải xây dựng trên một tình bạn vững chắc, vì thế đừng vội yêu... như thế!

Đã biết được hoàn cảnh của nhỏ như thế, đã hiều nhỏ như thế, dường như tôi gần nhỏ hơn một bước...

Cảm thấy mình lạ lùng, có bao giờ tôi quan tâm đến người khác như quan tâm nhỏ đâu?

Mà chắc tại tôi tốt bụng thôi! Nhỏ đang bị thất tình mà, phải quan tâm an ủi nhỏ chứ! tôi là bạn của nhỏ, đặc biệt, phải là bạn thân của nhỏ nữa, vì nhỏ cũng là bạn thân của tôi mà. Phải làm cho nhỏ vui vẻ!

1h sáng. Lạnh. Ngủ.

- Cảm rùi, tui cảm rùi, cấm bắt tui quét lớp nhé!

- Nhìn bà kìa, có sức chạy nhảy thế mà nói là cảm hả? Ma mới tin!

- Không tin à? Tráng nóng hổi nè!

- Ừ, đưa trán đây coi!

- Muốn lợi dụng hả? Không dễ đâu à!

- Xí! "Long đ5p trai" này mà thèm lợi dụng con ma như bà hả? Đi lao bảng nhanh lên!

- sad.gif smile.gif A, Thi, lại nói nghe! Nghe nói bà sắp chuyển về nhà Hân Đồng phải hông? Gần nhà tui á!

- Ừ, sao bà biết!

- Ừ, tui mà sao không biết, thôi, tặng bà con rùa này nè, nhớ chăm sóc cẩn thận nhé! Hân Đồng cũng có một con nữa nè! Lao bảng dùm tui luôn!

- Ê...

- Cám ơn nhiều! Tui xuống căn tin.

Ngồi học. Buồn ngủ. Mắt lim dim. Đầu nặng trịch. Về nhà, nằm đừ... Nhỏ tới.

- Thui, Nghiên hông thích ăn sơ ri.

- Không được. Ăn sơ ri thì mau hết bệnh.

- Nghiên có bệnh gì đâu!

- Trán nóng hổi mà hông bệnh hả? Ăn đi, sơ ri ngon mà!

- Thui!

- Vậy ăn cơm đi rùi uống thuốc!

- Hả? Khỏi, mai sẽ khỏe mà, hông có sao, khỏi uống, đắng lắm!

- Trời ơi, không uống làm sao mà hết được, nghe lời bác sĩ tương lai đi! Mau, ăn trái sơ ri này nè, ngọt lắm.

- Hui, ... ủa, sao ngọt zậy?

- Sơ ri Đồng trồng mà!

- Sạo.

- Ủa, sao biết hay vậy?

- Nhà Đồng có chỗ nào trồng được đâu hà, sạo quá bà ơi! Đưa đây tui ăn cho xong, ngọt vầy ăn đã we'!

- Sao xực dữ thế?

- Ngon mà!

- Ăn từ từ thôi!

- Biết.

Sơ ri hả?, không thích, sao mà lại ăn, chẳng biết, ngon đấy chứ!

Để nhỏ vui lên, không còn buồn như bây giờ, tôi phải giúp nhỏ hòa nhập với cuộc sống này đã. Làm cho nhỏ vui vẻ thì tôi cũng sẽ vui vẻ mà. Lần văn nghệ ở trường, tôi rủ nhỏ tham gia cùng, tất nhiên là phải năn nỉ đến gãy lưỡi mời dụ được nhỏ chứ! Mà thi hát thế cũng tốt. Giải nhất. Thế là cả hai cùng nỗi tiếng khắp trường. Từ đó, xung quanh hai đứa cũng xuất hiện nhiều cái đuôi đeo bám. Mà nhỏ lạ lắm, mỗi gán ghép nhỏ với tên nào là nhỏ cứ bỏ chạy vô tư! Chắc còn "ngại", Big Grin.gif. Mà nhỏ cũng thường xuyên qua nhà tôi chơi lắm, thì tại vì nhỏ không thích ở nhà cho lắm. Từ ngày Lạc Thi và người dượng về sống chung thì nhỏ thường sang nhà tôi ngủ lại, thường thì hai đứa hay chơi game, thi đấu với nhau, lần nào tôi cũng thua nhỏ. Mẹ nhỏ cũng không nói gì, cũng thường ghé sang thăm con, cũng có nói chuyện với ông Phong vài điều. Tổ Nhi cũng vậy, xem nhà tôi là nhà trọ, thành ra là ông Phong cứ phải ra ngoài miếu Thổ Thần ngủ hoài. Tội ghê! smile.gif

Sau này có Tổ Nhi cùng đến tu viện nữa nên đông vui hết biết. Nhưng thấy nhỏ vẫn cứ bình bình, lúc vui lúc buồn. Thật không hiểu phải làm sao cho nhỏ hạnh phúc nhỉ?

Mà vui nhất là 2 cây hồng của hai đứa. Vì sao không phải là một bụi, mà là hai cây? Qua nhiều cơn mưa, chỉ còn sống xót bao nhiêu đó thôi. Vậy đã là tốt lắm rồi. Nhỏ bảo rằng hai cây hồng này quý lắm (tất nhiên rồi, là kỷ niệm của hai chúng tôi mà!). Cây có lá hình bầu dục sẽ có hoa màu xanh da trời, còn cây có lá viền răng cưa thì có hoa màu hồng nhạt. Hơi ngạc nhiên vì những điều nhỏ nói, lại ôm mộng rồi, ước gì một ngày nào đó có cả vườn hồng xanh nở rộ... Thế là cả hai đứa cùng bỏ công chăm sóc hai cây hồng yêu quý, cùng mơ về ngày vui.

Năm 12. Năm cuối cấp, và theo quy định, cũng là năm cuối cùng tôi ở lại đây. Với danh nghĩa là một đứa con gái mồ côi từ nhỏ, sống ở nhà anh họ, sau khi tốt nghiệp thì được đưa sang một nước nào đó du học, một nước không tồn tại, và tôi, trở về với thiên đàng. Một lịch trình đã được định sẵn như thế, tôi nào có thể làm hơn? Có vài cảm xúc đan xen trong lòng. Lúc tôi đi rồi, nhỏ sẽ ra sao? Dù nhỏ đã nói nhiều hơn trước, nhưng để sống một mình, không dựa dẫm vào ai thì ...nhỏ không thể. Không được, phải gấp rút tìm cho nhỏ một bờ vai vững chắc. Là ai đây? Khó nghĩ.

Chủ nhật. Đã hẹn nhỏ ra bờ hồ, rồi cùng đi mua hộp màu, rồi đi uống nướt. Chờ. Hai mươi lăm phút trôi qua, chuông điện thoại reo, là Tổ Nhi, không phải nhỏ, thôi thì đi ăn kem với Nhi vậy. Về nhà, không thấy ông Phong đâu. Nghi ngờ. Dạo này ông Phong có nhiều hành động khó hiểu lắm!

Rồi một ngày, hai ngày, cả một thời gian dài, tôi biết được một điều, hình như ông Phong thích nhỏ. Lại còn đang cưa cẫm nữa chứ! Hừ, sao lại chẳng nói với tôi một tiếng, sao lại chẳng có ai nói cho tôi nghe vậy trời? Mà thế thì ốtt chứ sao, chẳng phải ông Phong sẽ sống luôn dưới này và được quyền lấy người trần gian sao. Phong là một người tốt, một ông anh tốt thì sẽ là một người yêu tốt. Nếu mà chuyện của ông Phong với nhỏ mà thành thì nhỏ sẽ là chị dâu của tôi, thế không tốt hơn sao? Nhưng ...sao dạo này nhỏ ít rủ mình ra bờ hồ nói chuyện nữa nhỉ? Hay là bận đi chơi với ông Phong rồi? Tại sao lại bỏ tôi một mình thế này?

Có gì đó gọi là mất mát trong tôi. Dường như tôi đang sợ. Sợ nhỏ không còn quan tâm tôi nữa à? Ừ, thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm nhỏ nữa.

Mỗi lân đi chơi chung với nhau, tôi đều rủ Tổ Nhi đi cùng, mỗi lần nhỏ nhìn tôi, là tôi cứ giả vờ nói chuyện vui vẻ với Nhi, cứ như chẳng màn gì tới nhỏ. Nhưng đó là giả vờ, mà giả vờ thì không phải thực, tôi nhìn thấy nét buồn buồn trên gương mặt u sầu của nhỏ. Tình yêu mới không làm nhỏ vui hơn sao?

Nghi vấn trong lòng, quyết định hỏi thẳng ông Phong.

- Em nói gì cơ? Anh ...thích Hân Đồng?

- Chẳng phải thế sao?

- Khờ quá, ai lại giật người yêu của em mình?

- Người yêu của em mình? Ai? Hân Đồng không phải đang cặp với anh hả?

- Vậy... chẳng phải em và Đồng đang yêu nhau à?

- Gì?

Cái gì vậy trời? mọi chuyện sao lại ra thế này? Phức tạp và hỗn độn.

- Anh tưởng em là les đấy chứ.

- Hả?

- Okies, vậy cho anh xin lỗi, anh tưởng mình nghĩ đúng. Mà cũng chẳng sao, không phải thì tốt. Mà nè, anh và Đồng không có gì đâu, đừng nghĩ oan cho anh mà tội nghiệp!

- Les là gì vậy anh? Nhưng sao em thấy hai người đi chung với nhau nhiều lắm mà!

- À, là do anh đang chuẩn bị làm một quảng cáo mới để dự thi, anh nhờ Đồng đóng góp ý tưởng và làm người mẫu cho anh thôi! Còn về les thì... em tự hiểu đi nhé!

- Sao anh hông hỏi em, mà hỏi Đồng làm gì, cho em làm người mẫu với!

- Rồi.

Les? Đồng tính à? Yêu nhỏ hả? Nói giỡn hoài.

Quay quảng cáo, cũng vui lắm, sắp được nổi tiếng mà. Hehe.

Sắp đến kỳ thi tốt nghiệp. Lòng rối bời. Từ khi nghe ông Phong nói về "les", tôi lại nghĩ đến nhỏ nhiều hơn. Tìm trên mạng, tôi được biết nhiều cuộc tình của les, và cảm xúc của tôi cũng giống vậy, tôi có phải là les thật không? Tôi có yêu nhỏ không? Đừng, tôi là một thiên thần, tôi không thể cho phép bản thân mình phạm một lỗi to lớn như thế! Tôi không được phép.

- Mày bị sao vậy?

- Không có gì!

- Xạo.

- Thiệt mà.

- Nói tao biết đi.

- Không có gì!

- Ừ, nếu không có gì thì lo học đi, mày yếu môn Sinh lắm đấy nhé, không lo học, tối ngày lo nghĩ đâu đâu không hà. Yêu ai rồi chứ gì! Mà là thi tốt nghiệp đó, quan trọng lắm, mày làm ơn tạm dừng suy nghĩ đi, học bài cho đàng hoàng. Nè, làm bài tập này cho tao coi đi, xong rồi đi ra hồ chơi.

- Tao...

Nướt mắt lăn dài. Tôi không phải là một người nhiều nướt mắt, nhưng... tôi đã khóc thật sự. Nhỏ giật mình, chạy đến, nắm lấy tay tôi hỏi han:

- Mày bị sao vậy Nghiên?

Đừng. Đừng hỏi gì cả. Tôi chẳng biết trả lời gì đâu. Tôi yêu nhỏ thật sao? Tại sao tôi là les chứ? Không, không thể như thế. Thái Trác Nghiên, mày không thể sa ngã như thế. Càng nghĩ, tôi càng đắm chìm trong mớ hỗn độn. Nhỏ là thiên thần của tôi, nếu nhỏ biết tôi suy nghĩ về nhỏ như thế này, thiên thần có rời xa tôi không? Bế tắc. T6oi chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi mơ. Mơ mình được đến một nơi chỉ có hai màu xanh và hồng, mơ một nơi mà chỉ có tôi và nhỏ...

- Nghiên sẽ chưa yêu khi chưa vào ĐH.

Hừ, tôi đã yêu nhỏ rồi, tôi phải làm sao đây? Tôi- kẻ điên khùng.Nhìn về ngày mai, một màu đen giữa ánh sáng.

Ba... cho con ở dưới học xong rồi hãy về trên đây luôn đi ba! Con sẽ lo học mà!

- Nhưng theo như lệnh của Ngọc Hoàng thì chỉ học hết chương trình THPT thôi mà con. Nếu ở lại dưới thì té ra là cãi lệnh.

- Con sẽ tìm cậu nói chuyện.

- Nghiên, con không được phép như vậy, cũng không nên gọi Ngọc Hoàng là cậu, đó là phạm thượng!

- Phạm thượng, cậu là cậu của con, con gọi thế cũng không được, khác nào cậu không nhận mẹ con là chị sao? Con không biết, con đi đây.

- Nghiên!

- Bà coi đó, con với cái, chìu riết rồi sinh hư!

- Thôi mà ông.

- Cậu, làm ơn đi mà, con đâu phải ở dưới chơi bời gì đâu hà, cậu coi sổ liên lạc của con thì biết liền hà! Nằm trong top 5 của lớp đấy nhé!

- Nhưng mà theo luật thì không được làm vậy...

- Nhưng luật là do người đưa ra mà, Cậu cứ gật đầu một cái là ok liền, đâu có ai dám nói gì nữa đâu hà. Đi mà cậu, im lặng là đồng ý rùi đấy nhé! Iu cậu nhiều.

smile.gif

Ha ha, cậu lúc nào cũng thể, chẳng cãi lại tôi. Thế là tốt rồi, giải quyết được một vấn nạn lớn. Tôi có thể tiếp tục sự nghiệp... ở bên nhỏ. Tôi đã hiểu ra rằng, không phải cái gì không giống người khác là sai, tôi là tôi, tôi phải có quyền sống vì bản thân tôi. Được ở bên cạnh nhỏ như thế này, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Mà tại sao tôi lại yêu nhỏ thế nhỉ, nhỏ lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc, gặp chuyện thì... im ru, để tôi phải lo lắng + giải quyết giùm nhỏ. Nhỏ là rắc rối, nhỏ là ... ngưồi tôi yêu. Đơn giản thế ấy, chẳng bất công chút nào...

Thi xong, tôi theo nhỏ về quê chơi. Thì đã gọi là chơi rồi thì chắc chắn là vui. Mà vui thật, thích nhất là ...tắm sông. Hic, không biết lội, bị nhỏ nhận nước quá trời. Rồi đi vô vườn nè, hái mít nhiều quá trời, ngồi tại gốc cây ăn luôn, hai đứa xơi 5 trái, no quá, đi không nổi, ngồi gốc mít ngủ luôn. Nhìn nhỏ ngủ an lành, tôi cũng đã vui. Nhỏ bảo nhỏ thương ngoại lắm, mà ngoại thì mất cũng được gần 3 năm rồi. Mỗi lần nhỏ về đây là lại nhớ, nên mới rủ tôi đi theo để ...chi không biết nữa. Đang nhìn nhỏ ngon lành, có trái mít nào đó không chịu yên thân, rơi ngay vào tôi, hic, mít rụng trúng đầu, nhỏ bảo hên, u đầu cũng đáng. sad.gif

Mà không biết có hên thật không, điểm tốt nghiệp của tôi cao ngất trời, cao hơn nhỏ, nên có dịp lên mặt. Nhưng... tốt nghiệp xong thì nếu còn ở dưới đây, tôi phải học thêm để lấy cái bằng đại học. Thôi thì theo nhỏ luôn vậy, đại học y thì đại học y, mặc dù học môn Sinh kém thật, nhưng cũng đủ đậu. Vậy là may rồi. Mà cảm giác lạc lõng cũng cố len lõi vào suy nghĩ của tôi. Hình như khi đã tìm được người mình yêu rồi thì con người ta lại đòi hỏi thêm, chứ không chịu ngừng. Tôi muốn được có được nhỏ là của riêng tôi mà thôi. Tôi ích kỷ phải không? Lúc trước tôi đâu có thế này đâu, tại sao lại như thế không biết?

Rồi sinh nhật Tổ Nhi, tặng Nhi một cái bánh kem do tự tay ...nhỏ làm. Tôi đâu có biết làm bánh đâu, nhờ nhỏ làm giùm rồi nói là hai đứa làm. Tôi cũng có công đi mua vật liệu chứ bộ, vậy thì đâu phải là nói dối. Tiệc sinh nhật vui,

có màn uống bia nữa. Nên, hic, say mèm, bắt ông Phong tới chỡ 2 đứa về.

Chuyện mới bắt đầu thôi.

Dường như người ta say thì chỉ hành động theo bản năng. Mà hình như cũng không phải vậy. Phình phịch. Chẳng hiểu sao tôi lại hôn nhỏ thế không biết. Một nụ hôn dài, một nụ hôn sâu, tận đến vô cùng của màn đêm...

- Nghiên!

- Hử?

- Sao còn chưa ngủ đi?

- Tao...

- Gì?

- Ờ, sơ ri, tại quen miệng! Tại Nghiên còn bận suy nghĩ.

- Chuyện gì?

- Chúng ta.

- Thế nào?

- Thì... là thế đó. Mà cũng khó, Nghiên cũng không biết sao nữa -vò đầu- chỉ là... mà cũng không phải. Nghiên...

- Làm gì ấp úng dữ dzậy?

- Nghiên..., người ta đang ngượng mà.

- LOL.gif Haha, Nghiên mà cũng biết ngượng hả, tưởng chay mặt lâu rùi chứ!

- Sao? Bộ chỉ có mình bà xã mới biết đỏ mặt hả? Người ta cũng là ...con gái chứ bộ!

- Nghiên mới kêu gì đó?

- Bà xã, bà xã yêu. Batting Eyelashes.gif

- Gì, ai là bà xã của Nghiên dzậy hả?

- Đồng. Chung Hân Đồng. Tý Hồng. Là cưng đó! smile.gif

- Xí. Ai chịu mà gọi mơn trớn vậy hả?

- Nghiên. Nghiên chấm Đồng là bà xã của Nghiên ùi, là bà xã suốt đời luôn!

- ...Ông xã!

smile.gif

Có những điều không cần lý giải thêm. Nếu trái tim đã cùng nhịp đập, tự khắc nó sẽ tìm được nhau mà thôi. Như hai cây hồng mà chúng tôi đã trồng. Hình như duyên phận đã làm nên kỳ tích. Bạn có đón được điều gì đã xảy ra không? Nó đã nở hoa, nhưng cái màu hoa ấy, ai cũng không thể ngờ tới, là một màu tím lạ lùng. Không thể có một lời giải thích xác đáng, có lẽ là "thường biến", mà cũng không chắc. Không là xanh, không là hồng, là tím. Như tình yêu của hai đứa tôi, cũng là một màu tím vĩnh hằng. Màu tím lạnh, màu tím buồn, màu tím mùa thu, màu tím hạnh phúc... của tình yêu, giữa tôi và nhỏ...

Và chuyện của chúng tôi, không hề giấu giếm. Mẹ nhỏ biết, gia đình nhỏ biết, những người quen biết hay không quen biết nhỏ đều biết chuyện. Xầm xì. Nhỏ to. Đàm tiếu. Chế nhạo. Chê bai. Khinh bỉ. Kỳ thị. Và... bỏ rơi.

Cô đơn? Trên thế gian này, chỉ còn hai đứa tôi? Không cô đơn. Hai đứa tôi vẫn còn bên nhau trên thế gian này. Hành động bỏ rơi, ánh mắt kỳ thị, chỉ là lướt qua. Khinh bỉ, chê bai, đàm tiếu, chế nhạo, tất cả chỉ là con số không, là chuyện của người ta. Tôi yêu nhỏ, và nhỏ cũng yêu tôi, chúng tôi yêu nhau, và không thể vì một người khác mà phải từ bỏ tình yêu như thế.

Gia đình nhỏ lăng lẽ chấp nhận. Môi trường đai hoc cũng không khắc khe cho mấy, có thể vượt qua được.

Mà chúng tôi kiên cường như thế, cũng nhờ một phần vì những người bạn tốt. Là Tổ Nhi, là Lạc Thi, là anh Phong, là chị Oanh... Những người bạn tốt...

- Nghiên có yêu Đồng không?

- Có, yêu đến chết luôn.

- Vậy thì cõng Đồng đi ông xã...

Tiếng nhỏ rì rào trong sóng biển, trôi vào giấc mơ của tôi hằng đêm. Nắng, gió, bão, mưa, tất cả chỉ làm cho tình cảm của chúng tôi bền chặt hơn mà thôi. Tôi cõng nhỏ chạy dọc bờ biển dài, bờ biển chỉ dành cho hai đứa, bờ biển hanh phúc.

Nhưng...

Hạnh phúc thường đi cùng với trái ngang.

Hạnh phúc ấy, hanh phúc cuối cùng...

Như cánh hoa tím, đẹp đến đâu, cũng có lúc phải tàn...

- Nghiên.

- Hử?

- Tối nay tao ngủ ở đây nhe!

- Gì?

- Gì chứ, ông anh tao lại chạy lên đây chơi, giành cái phòng của tao rùi, tao qua đây lánh nạn nè! Mày không nỡ bở mặc bạn bè thế chứ Nghiên? Mà mày đang xem gì vậy?

- Hả, à, ừ, đâu có gì.

Tắt vội cái màn hình nối với gương thần, có lẽ Nhi sẽ không nhìn thấy được gì, bởi lẽ tôi cũng đã xem xong, dừng màn hình lại trước khi Nhi bước vào rồi.

- Tao thấy hôm nay mày có tâm sự.

- Ừ. Tại muốn nhìn thấy mưa.

- Có cần xả rác hông?

- Mày làm thùng rác hả? Hông thèm, thùng rác này dơ quá, bảo đảm là chưa tắm nè.

- Thì tại... chưa kịp tắm mà!

- Mày khỏi lo, nếu tao muốn tâm sự, sẽ tìm mày mà, tao còn bạn bè khác sao?

- Tao thấy mày lạ lắm nhe! Có chuyện gì...

- Mày đừng điều tra tao nữa có được không?

Tôi quát thật lớn, không phải vào mặt Nhi, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại bực mình như thế.

- Tao muốn đi dao môt mình. Khỏi chờ tao về.

- Nghiên...

Đứng trước dãy ngân hà rộng lớn, tôi mới cảm thấy mình nhỏ bé làm sao. Tôi, môt đứa chẳng ra gì như thế này, có thể làm nên chuyện gì? Tôi sẽ làm gì?Ai có thể cho tối biết, tôi có thể hành động thế nào đây? Ai?

Đi tìm nhỏ? Bỏ mặc nhỏ?

Nếu cứ để mặc nhỏ bơ vơ giữa cuộc đời này như thế, tôi đành lòng sao?

Sao lại không chứ?

Tôi không phải là Thái Trác Nghiên của nhỏ. Tôi là một thiên thần, một tiên nhân có dòng dõi hoàng tộc, tôi không phải là tôi.

Với nhỏ, tôi đã chết từ lâu rồi. Đã gần 76 năm rồi!

Và điều quan trọng, tôi-không-hề-có-môt-chút-tình-cảm-nào-với-nhỏ-ngay-bây-giờ.

tình yêu, chỉ là quá khứ!

Trái tim tôi đã bị ngọn lửa kia đốt thành tro bụi. Cả con người tôi, chỉ còn lại đóng tro tàn. Tình cảm, có bền chặt đến thế? Trên đời này, điều gì cũng có thể, người mình kính trọng nhất cũng có thể đẩy mình xuống mười tám tầng địa ngục mà. Tình yêu, chỉ là môt viên pha lê đẹp và dễ vỡ mà thôi!

Nếu tôi tìm nhỏ, tôi sẽ lấy thân phận là chi, một hồn ma vất vưởng?

Tôi đã chết!

Tìm nhỏ, nghĩa là tôi tự nộp mình một lần nữa, ngọn lửa hung bạo kia, vẫn còn ám ảnh tôi...

Vì thế tại sao tôi lại phải tìm nhỏ kia chứ?

Cái quá khứ lẽ ra là đã quên.

Cái ký ức đốt mãi chẳng thành tro ấy, sẽ biến điều không thể thành điều có thể?

Cái ký ức đốt mãi chẳng thành tro ấy, tôi lọc tìm, nhỏ vẫn ở trong tim...

Tìm nhỏ...

Bằng cách nào?

Tôi không phải là một người thích chạy trốn hiện thực. Tôi biết dù thế nào thì tôi cũng phải đấu tranh vì tính yêu của tôi, tình yêu của riêng tôi. Từ xưa đến nay, những cuộc tình giữa tiên và người phàm đã là nghịch với đạo trời. Nhưng theo tôi được biết thì cũng có nhiều cặp có kết thúc hạnh phúc, không phải lúc nào cũng là "chia lìa". Nhưng... một mối tình đồng tính, giữa một tiên nhân và môt người phàm, thật là một chuyện khó được chấp nhận, bao nhiêu rào cản cách ngăn...

Trở về phòng với một mớ hỗn độn trong đầu. Mặt tôi nóng bừng, đó là cảm giác tức giận, vì chuyện gì ư?

- Nhi, mày làm gì thế?

- Mày còn hỏi tao à? Đáng lý ra là phải để tao hỏi mày câu này đó! Mày đang làm gì thế hả Thái Trác Nghiên?

- Mặc kệ tao. Ai cho phép mày đụng đến đồ cá nhân của tao hả?

- Tao là bạn thân của mày, và tao không thể để mày lún sâu như thế!

- Thế nào là lún sâu?

- Chung Hân Đồng.

Quay mặt đi. Tôi không muốn nhìn vào đôi mắt của Nhi, trông rất đáng sợ, chẳng hiểu. Tự hỏi lòng, có cái gì đó mập mờ.

- Thì sao?

- Tại sao mày lại có thể nhớ Hân Đồng được, trong khi mày đã uống vong tình đơn?

- Hân Đồng luôn hiện diện trong trái tim tao, vong tình đơn chỉ làm lý trí tao không còn nhớ Hân Đồng mà thôi, nó không thể nào điều khiển trái tim tao. Và tao thất vọng về mày quá Nhi à. Tao còn nhớ có ai đã nói rằng sẽ ủng hộ tao dù bất cứ chuyện gì...

- Khi đó, tao cứ ngỡ rằng tao có thể quên...

- Quên?

- Đúng, lúc ấy tao tưởng rằng mình có thể quên một kỷ niệm, nhưng không thể, tao cũng phải đấu tranh vì tình yêu của tao!

- Nhưng có liên quan gì đến việc mày lục đồ của tao, và...

- Sao Nghiên lại có thể vô tình như thế? Tại sao Nghiên có thể nhớ ra Hân Đồng, nhưng lại không hề nhớ gì về quá khứ của hai chúng ta?

- Mày đang nói gì thế?

- Nhi đã chờ đợi mỏi mòn, chớ lúc Nghiên có thể nhớ ra Nhi là ai, chờ Nghiên quên đi Hân Đồng, và giờ đây, Nhi lại phải chờ nữa sao? Tai sao lai bất công với Nhi như thế hả? Nghiên ác lắm!

- Nhi...

Gì vậy trời? Cậu ơi là cậu, cậu là ông trời, cậu giải thích giùm con chuyện này đi. Sao lại xuất hiện thêm rắc rối thế này?

Chuyện gì đang diễn ra?

Nhi cũng là les? Lại còn yêu tôi nữa chứ!

Nực cười thật, không biết nhỏ có đang đùa không nữa?

- Chúng ta ra ngoài vườn đi, Nghiên chỉ cho Nhi nhiều hoa lắm!

- Ừ, được đó, Nhi rất thích ngắm hoa!

- Vậy thì đi thôi!

- Hai đứa không có ra bờ hồ nhe chưa?

- Ddạạ.

- Đây là hao gì vậy Nghiên?

- Lài.

- Còn hoa này?

- Lan.

- A, đây là hoa hồng phải không?

- Ừ!

- Nhi rất thích hao hồng, cô dâu thường cầm nó trong tay. Đẹp lắm!

- Vậy có muốn làm cô dâu hông?

- Có.

- Để Nghiên cài hoa cho Nhi, Nhi sẽ là cô dâu thật xinh đẹp cho mà coi!

- Nghiên làm chú rễ he!

- Ừ!

- Sau này, Nhi chỉ làm cô dâu của Nghiên thôi!

- Rồi, nhìn cô dâu đẹp quá chừng!

- Hihi.

- Đưa tay đây, Nghiên đeo nhẫn cho, rồi từ nay Nhi là dzợ của Nghiên rùi đó nhe!

- Chưa được!

- Sao vậy?

- Chú rễ phải hun cô dâu thì mới thành vợ chồng được!

Một nụ hôn con nít. Và Nhi đã giữ kỷ niệm đó suốt từ đó đến bây giờ? Lần đó Nhi theo cha của mình là Tứ Long Vương lên thiên đình công tác, ghé nhà tôi ở chơi mấy hôm. Hai đứa tôi chơi đùa rất vui vẻ. Nhưng lấu quá, tôi cũng quên tuốt. Nếu như Nhi không nhắc, và tôi không xem lại chính mình lúc đó, đời nào tôi nhớ ra. Nhưng còn Nhi...

Một cảnh tưởng trẻ con rất mực như thế, Nhi lại xem đó là thực sao? Nhi ơi là Nhi, sao mà ngốc thế chứ?

Rối bời. Vò đầu. Bức tóc. Mặt nhăn hơn cả mặt khỉ. Bế tắc.

Nghiên ơi! Dù Đồng biết Nghiên đã đi thật xa rồi. Nhưng chẳng biết tại sao Đồng vẫn chưa thể chấp nhận được một cuộc sống thiếu vắng Nghiên.

Nghiên biết không? Hôm nay, khi mà Đồng ra bờ hồ, một mình, muốn nhìn lại những gì đã qua... Đồng đã gặp Nghiên. Nhưng chẳng phải là Nghiên. Đồng biết thế! Người đó ngồi trong quán nướt, rồi chạy đi đâu đó quanh hồ như tìm kiếm điều gì..., rất giống Nghiên... Đồng cũng gặp Tổ Nhi, Nghiên còn nhớ Nhi chứ? Hình như Nhi đã du học bên Anh về...

Mà Nghiên nè, còn một năm nữa là chúng ta sẽ ra trường, là sẽ trở thành bác sĩ rồi. Chắc là Đồng sẽ xin làm ở một bệnh viện nào đó, chứ không mở phòng mạch như dự định ban đầu của chúng ta đâu... Nghiên có đồng ý vậy không? Hai cây hồng bây giờ không trổ bông nữa, Đồng cũng không biết tại sao, nhưng Nghiên yên tâm, Đồng sẽ chăm sóc nó thật tốt mà, vì đó là... tình yêu của chúng ta. Đồng không thể để nó biến mất dần như thế đâu! Đồng vẫn mãi yêu Nghiên, yêu dù cho Nghiên đã rời xa Đồng như thế... Có khờ quá không Nghiên?

Vậy Nghiên đã quên được Đồng chưa? Ờ trên thiên đường, Nghiên thế nào? Có hạnh phúc?

Ước gì Đồng có thể đến đó cùng Nghiên...

Nhưng, Đồng còn có mẹ, Đồng còn tình yêu của chúng ta, còn mơ ước của chúng ta. Đồng sẽ sống vì Nghiên, vì Nghiên đã bảo là Đồng yêu Nghiên thì phải sống vui vẻ cho dù bất cứ chuyện gì mà! Đồng vì Nghiên...

Tôi không khóc. Nướt mắt rơi. Tim không đau. Chỉ nhói lòng. Người con gái tôi yêu, người con gái yêu tôi, tôi không thể để nhỏ sống cô đơn như thế...

Ngồi đốt là thư của nhỏ gửi tôi, cũng như nhỏ đã từng đốt lá thư để gửi cho tôi. Ngọn lửa là gì, sao lại có thể thiêu hủy hết toàn bộ thân xác tôi, toàn bộ những lời nói... Ngọn lửa cũng như tình yêu, có thể làm cháy tất cả, trừ tình yêu mà thôi...

Giá như...

Đời, thường hai chữ giá như...

Giá như, tôi tin vào tình yêu hơn, đấu tranh vì tình yêu quyết liệt hơn... Lúc xưa...

- Con nói rồi, con sẽ ở đây, con không về!

- Ở đây để chết hả con?

- Con nói rồi, con chấp nhận mọi hậu quả! Con yêu Hân Đồng và ba mẹ không thể ngăn được con!

Bốp.

Một cái tát.

Đau.

- Mày là con ai hả? Bây giờ thế nào? Muốn làm cho cả nhà ta bị trừng phạt, xấu hổ đến chết mày mới chịu à?

- Ông, sao lại đánh con mình...

- Mẹ, con không sao!

- Bà coi đó, cưng riết rồi bây giờ không còn biết thế nào là luôn thường đạo lý!

- Ba nói vậy là sao? Tình yêu, cũng trái đạo trời nữa hả ba? Ba là Nguyệt Lão mà, đáng lý ra ba phải biết rõ tại sao con lại "yêu", và sức mạnh của tình yêu!

- Ba không khuyên nỗi con, nhưng Ngọc Đế đã biết chuyện, và sẽ cử người xuống tìm con. Com tưởng con có thể ở lại đây à?

- Con sẽ không cần cốt tiên này nữa, con sẽ là người phàm, và con có được tình yêu của con!

- Nhưng một tình yêu không theo ý trời, là một tình yêu ngu ngốc, con có biết, nếu như con còn cãi bướng như thế thì con nhỏ kia sẽ như thế nào không hả? Rồi hai đứa sẽ xuống 18 tầng địa ngục. Hóa ra con y6eu là mang đến đau khổ cho người ta!

- Con...

Rồi như thế thật. Cậu cho người xuống, mang thánh chỉ triệu tôi về... Dương thọ của tôi, chỉ còn biết đếm ngược...

Mười tám tầng địa ngục, tôi sợ à? Không, nếu có nhỏ bên cạnh, tôi sẽ không sợ điều gì. Nhưng... Khi đến nơi tối tăm của địa ngục ấy, tôi và nhỏ chắc gì được gặp nhau? Rồi khi nào, chúng tôi mới có thể bên nhau. Vì sự cố chấp của tôi, mà hại nhỏ phải cùng gánh hình phạt tàn nhẫm như thế sao? Không, tôi không thể ích kỷ vì mình. Tôi, yêu nhỏ, và không thể để nhỏ đau khổ...

Ích kỷ. Đau khổ. Tất cả, tôi đã lầm sao?

Tôi, quyết định trở về.

- Sao? Nghiên sang Anh?

- Ừhm.

- Tại sao đột ngột sang đó?

- Vì... Tổ Nhi sang bên ấy du học, Nghiên đi theo cho vui. Ở bển vài ngày hà, rồi về liền mà, bà xã sợ xa ông xã, hông chịu nỗi co đơn hả?

- Trời, Nghiên tưởng bở quá rồi đó, không có Nghiên, Đồng vẫn sống tốt như thường!

- Ừ, vậy đi he! Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng nhớ là phải sống tốt he!

- Làm gì ạ? Bộ đi luôn hông về sao mà mặt đâm chiêu dzữ vậy?

- Ừ! đi lun, hông thèm bà xã nữa!

- Hông dám đâu, Nghiên mà không về, Đồng qua bên ấy xách đầu Nghiên về đó!

- Trời ơi, tính mưu sát chồng mình kìa, cứu với bà con ui!

- Mà đi máy bay qua bên ấy cũng tốn bộn tiền, thôi, giết bi giờ luôn đi! Hông được chạy à nhe!

- Bới người ta... Có người cướp (răng giết người nè!)

- Nè, duy chỉ có một, không tìm được cai thứ hai đâu!

- Cái gì vậy trời?

- Khăn choàng cổ đó!

- Sao cụt ngủn vậy?

- Hì hì, Nghiên xài đỡ đi, Đồng mới làm được nhiêu đây hà! Người ta mới biết đan len hà! Mà phải choàng đó nhe, ở bên ấy lạnh lắm, mai mốt về, ốm là hông nhìn mặt đâu à!

- Rùi, cái gì cũng nghe lời bà xã hết, được chưa?

Ngày tôi đi, mưa rơi lả tả. Mưa, giữa mùa thu. Lá không rơi, chỉ vàng úa bên đời... Mùa thu, mới đến, còn vương chút mưa hạ. Sắp chia tay, không nói nên lời. Ha sẽ ra đi, và thu cùng sẽ ra đi, đời là thế, có hợp sẽ có tan, rồi sẽ có một lúc nào đó. Ở một thiên đường chỉ có hai chúng tôi, chỉ có tình yêu, tôi và nhỏ sẽ gặp lại nhau, không phải cách biệt như thế này...

- Chúng ta chia tay đi!

- Nghiên vừa nói gì?

- Không nghe rõ à? Nghiên nhắc lại đây, chúng-ta-chia-tay!

- Tại sao?

- Vì... Nghiên không yêu Đồng nữa!

- ...

- Chúng ta, những người đồng tính, sẽ rất khó khăn để tìm thấy một tình yêu đích thực. Nghiên chưa từng nghĩ chúng ta sẽ ra sao vo thời gian sau...

- Nghiên đang nói dối phải không?

- Không!

- Vậy thì hãy nhìn thẳng vào mắt Đồng nè! Nghiên đang dối lòng mà, nên đâu dám nhìn ai!

- Đồng đừng có trẻ con nữa được không? Nghiên đã chán ngán lắm rồi cái cảm giác bên cạnh Đồng, vừa tù túng vừa bực mình!

- Nhưng...

- Nghiên nói thật, Nghiên đã từng yêu Đồng, nhưng đó chỉ là quá khứ, Nghiên cảm giác như là một tù nhân mất cả tự do khi bên cạnh Đồng, và Nghiên không thích cảm giác như thế, Nghiên ghét sự ràng buộc! Nghiên cảm thấy mình thích hợp với cuộc sống bên Anh, Nghiên sẽ sang ấy!

- Và Đồng làm vướng chân Nghiên? Đồng không biết vì sao Nghiên lại thay đổi nhanh đến vậy, nhưng nếu như Nghiên đã nói vậy thì Đồng còn níu kéo để làm gì! Ok, chia tay thì chia tay vậy!

Nhỏ quay lưng đi, vụt chạy thật nhanh, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy những giọt sương trên khóe mắt nhỏ. Tự hỏi lòng mình, có đau không? Tôi, hèn nhát thế đấy, và sai lầm thế đấy! Đừng trách tôi! Tôichi3 là không muốn nhỏ cùng chịu khổ với tôi! Nhưng nào đâu phải, tình yêu là chỉ cần hai người bên cạnh nhau, còn khổ hay không khổ, sẽ là một chuyện khác. Nhưng... bạn có còn cách nào hay hơn? Với tôi, trong tình cảnh ấy, đã không còn sự lựa chọn nào khác!

Mưa lại rơi. Và vẫn là cơn mưa nhỏ. Làm sao có một cơn mưa to được? Ông trời, không thể nào lại vì một mối tình trái với luậtt trời mà rơi lệ. Đến bao giờ mới như thế? Mưa, trong mắt, trong tim, và mưa trong nắng... Khẽ gọi tên nhỏ trong mưa gió "Đồng ơi..." nào có ai nghe...

Lặng lẽ....

Tôi bước vào cõi hư vô...

Tôi lơ lững, rồi lại nóng bừng. Ngọn lửa thật lớn xé nát trái tim tôi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy nhỏ chạy đến và... ngất lịm đi. Là lỗi của tôi, tất cả là tại tôi, đáng lý ra tôi không nên quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của nhỏ, lẽ ra tôi không nên yêu...

Trở về với thực tại, trống rỗng...

Tôi, suy nghĩ về tất cả, mơ hồ...

Trước màn đêm rộng lớn, tôi, một thần tiên nhỏ bé, cần phải có một kế hoạch chu toàn để có thể trở về bên cạnh nhỏ...

Miên man, gió lộng, dãy thiên hà bừng sáng trong giấc mơ...

- Nghiên! Nghiên! Dậy đi!

- Cậu!

- Sao lại ngủ ở ngoài vườn vậy con?

- Con...

- Có chuyên gì à?

- Không, có lẽ con mệt quá nên mới ngủ quên ở đây!

- Sao không về phòng?

- Nhi chắc là đang ở đó!

- Sao lại tránh mặt Tổ Nhi?

- Vì...

- Chuyện tình cảm? Nhi thích con?

- Cậu biết?

- Cả thiên đình này ai cũng biết, chuyện Nhi thích con đã không còn là chuyện lạ gì.

- Nhưng... một tình cảm đồng tính thì không ai chấp nhận và mãi mãi không được chấp nhận!

- Rồi sẽ có một ngày được chấp nhận con à!

- Cậu tin vào điều ấy?

- Con không muốn thế sao? Mà con không thích Nhi sao? Hai đứa gắn bó với nhau lâu thế mà!

- Cậu nghĩ điều đó nên sao?

- Nên, cậu cần con giúp cậu mà, đừng nghĩ cậu không biết con đã làm gì nhé!

Thôi, thế này, cậu sẽ kể cho con nghe một chuyện...

Và... cậu là gay, cậu của tôi là gay! Ông trời... ơi! Câu tôi cũng có một mối tình thật đẹp, nếu không phải vì thời gian hạn hẹp, tôi cũng sẽ kể cho bạn nghe rồi! Tôi sắp đi xa, và vì thế, tôi chỉ nói sơ qua...

Cậu tôi, và anh Phong, thật sự là anh Phong, tôi cũng ngạc nhiên vì chuyện này! Cậu và anh Phong đã yêu nhau, một thời gian rất dài, rồi ngoại tôi biết chuyện, và thế là tất cả cũng như tôi đã từng... trở về từ đầu. Anh Phong thì bì chuyển xuống trần gian làm thổ thần, còn cậu thì phải lập hậu. Tôi, hơi bất ngờ vì chuyện này, nhưng tất cả đều có thể, không có gì là tuyệt đối mà! Bởi thế, tôi chỉ biết lắng nghe, và nghe cả lời khuyên của cậu... Cậu đã chuyện biết tôi đã nhớ lại tất cả, cậu muốn tôi tiếp tục con đường của mình, nhưng hai cậu cháu ngồi nghĩ mãi mà vẫn chưa biết phải làm cách nào... Đúng là chuyện khó hơn cả chuyện lên trời!

- Mau lục xét cho ta!

- Nhị lang thần, ngài...

- Ta có thánh chỉ của Ngọc Hoàng, các người mau lục xét kỹ cho ta, không được bỏ xót chỗ nào đâu nhé!

- Các người không thể làm thế được! Câu của ta không thể nào ra lệnh kỳ cục như thế!

- Bẩm đại nhân, đã tìm được bằng chứng!

- Đâu? A ha, thì ra là đúng sự thật, mau giải bị cáo đến điện!

- Bỏ ta ra, ta pham tội gì? Sao lại bắt ta?

Uy vũ....

Cốp!

- Trác Nghiên tiên tử! Bây giờ đã có chứng cứ rõ ràng, ngươi có nhận tôi là đánh cấp gương thần của Thái Bạch Kim Tinh không?

- Cậu...

- Ở đây là đại điện, yêu cầu bị cáo xưng hô rõ ràng!

- Thưa Ngọc Hoàng, con không có, con đã mượn gương thần của Lão Bạch để xem chuyện dưới trần gain mà thôi. Con không có ăn cắp!

- Mau triệu Thái Bạch Kim Tinh vào điện!

- Tuân lệnh!

- Con muốn biết ai đã tố cáo con!

- Là Tổ Nhi!

Tôi nhìn quanh, một ánh mắt sắc bén đang nhìn tôi, là Tổ Nhi tố cáo tôi? Hừ, là vậy đó, đời mà! Nhưng không sao, Lão Bạch là bạn vong niên của tôi, làm sao Nhi có thể vu oan cho tôi được chứ! Được không? Tôi chợt nghĩ, Tứ Long Vương quyền uy nhất triều, đứng dưới một người trên trăm người, Tổ Nhi điều gì cũng có thể... Tôi, sợ...

Và điều tôi sợ đã trở thành sự thực!

Lão Bạch, thừa nhận là đã mất gương thần, và không hề cho tôi mượn cái gì cả.

Tôi, bị buộc tôi.

Cảnh tượng này, y như 76 năm về trước... Tôi, bị buôc tôi! tôi sẽ thế nào đây? Tự hõi lòng, phải làm sao đây? Bực tức, nóng giận, tôi có thể sao?

Ba mẹ tôi nài nỉ cậu, vẫn không được...

Mà tại sao hôm nay cậu không nói gì?

Cậu, đáng lý ra phải đứng về phía tôi chứ? Tại sao?

Tôi, nghe tuyên án.

- Nay, ta thông qua hội đồng thẩm án, tuyên bố tội danh của bị cáo thành lập. Xét thấy bị cáo đã từng có công với thiên đình, ta tuyến án bị cáo 1000 năm đài ải trần gian, trong thời gian này không được phục chức. không được trở về thiên đình vì bất cứ lý do gì! Thi hành vào ngay hôm nay! Bãi triều!

- Xin Ngọc Hoàng khai ân! Xin Ngọc Hoàng khai ân! Lão thần chỉ có một đứa con, xin Ngọc Hoàng khai ân!

- Ba, mẹ, con không sao đâu! Cay ngay không sợ chết đứng, rồi một ngày nào đó mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi mà!

Bước vào thiên lao, tôi thật sự rất nóng giận, đôi mắt nóng bừng, tựa hồ như thiêu đốt bản thân mình.

- Tổ Nhi tiên tử.

- Các người lui ra đi, ta muốn nói chuyện với Nghiên một chút!

- Dạ!

Tôi nhìn vào mắt Tổ Nhi, Nhi né tránh. Con người đứng trước mặt tôi, từng bảo là yêu tôi, và là người bạn thân nhất của tôi, là Nhi sao?

Im lặng.

- Tại sao Nhi làm vậy?

- Vì yêu Nghiên!

- Hừ, vì yêu tôi à? Hừ, đây gọi là "ăn không được thì đạp đỗ" hả? Nhi giỏi lắm!

Một cái tát, đau điếng, vào mặt tôi. Tát tôi à? Chả sao! Thế sao Nhi lại khóc? Hãm hại tôi như thế chưa đủ làm cho Nhi vui sao? Cần phải thế nào nữa thì Nhi mới hài lòng?

Bất ngờ, sau một cái tát, lại là một cái ôm. Môt cái ôm miễn phí dành cho kể vừa bị phán tội à? Đang thương hại tôi? Thương hại tôi vì có một người bạn độc ác như thế? Đời, luôn bất công thế đấy!

- Nghiên không được chà đạp tình yêu của Nhi như thế! Nhi yêu Nghiên thật lòng! Và Nhi đã sắp xếp hết rồi, cậu của Nghiên cũng đã đồng ý... Khi Nghiên xuống trần gian, Nghiên vẫn là Nghiên, vẫn ở trong ngôi nhà trắng của anh Phong, ... Và vì đây là bản án qua hội đồng thẩm án, nên sẽ không có chuyện gì có thể đem nghiên trở lai thiên đình... Nhi hy vọng Nghiên sẽ tìm được hạnh phúc của mình...

Sững sờ. Chơt hiểu ra mình là kẻ ngốc. Mà tao sao Nhi lại làm vậy? Vì yêu tôi? Có lẽ! Nhi đẩy tôi ra...

- Thôi, Nghiên phải chiu thiệt chút rồi, Nhi và Ngọc Hoàng ngồi nghĩ mãi mới có môt cái tội danh vừa đủ cho Nghiên đó! Người gì đâu mà tội lớn hơn quá trời nhiều, Nhi không dám... Trưa nay, Nhi phải về thăm cha Nhi rồi, không rảnh để tiễn Nghiên đâu! Nhi còn nhiều chuyên phải làm lắm, không rảnh để tiễn Nghiên...

- Nhi...

Tôi khẽ gọi.

Nếu như lúc nhỏ, nụ hôn dành cho Nhi là môt nụ hôn trẻ con không suy nghĩ, thì bây giờ, nụ hôn này, tôi dành cho Nhi, là một nụ hôn xuất phát từ trái tim tôi.

Tôi không phải là kẻ vô tình. Tôi, có trái tim. Và... tôi cảm thấy mình tội lỗi. Những lời cay đắng, tôi dành cho Nhi, những hành động ngốc xít... Hình bóng Hân Đồng hiênle6n trong đầu tôi, bạn có hiểu vì sao không? Tôi cũng chẳng biết...

- Nghiên xin lỗi! Nếu như lúc xưa, tình yêu của Nhi bắt đầu bằng một nụ hôn, thì hom nay, hãy để nó kết thúc bằng một nụ hôn nhé! Nghiên không yêu Nhi! Nhi là bạn tốt nhất của Nghiên mà thôi! Vì thế, Nhi, hãy mở rộng trái tim mình mà đón nhận một tình yêu khác đi nhé! Cảm ơn Nhi về tất cả, về cái tội danh này... Mong Nhi sẽ sống hạnh phúc!

Lại đứng trân, nhìn Nhi bước đi, lòng còn vương vấn điều gì đó... Nhưng trái tim tôi, làm sao chứa thêm một hình bóng nào khác, ngoài Hân Đồng chứ?

Tôi là một thiên thần bé nhỏ. Một thiên thần không có cánh, và môt thiên thần không... tốt. Tôi muốn nói trước với bạn môt điều là... tôi không phải là Thái Trác Nghiên. Vì tôi là Dung Tổ Nhi. Có bất ngờ lắm không? Tôi nghĩ chắc không đâu, bạn biết đấy, Nghiên đã đi rồi, tôi phải thay thế Nghiên viết tiếp câu chuyện này, tôi không muốn câu chuyện của người tôi yêu phải ngưng giữa chừng như thế. Nhưng... tôi không chắc tôi sẽ làm đúng bổn phận của mình. Tôi ghét Nghiên. Điều đó cũng đúng thôi, yêu quá sinh hận, hận quá vì yêu... Bạn biết đó, tình yêu của tôi không được chấp nhận, điều đó đáng buồn hơn là chuyện một đứa học sinh nhận điểm một trong giờ kiểm tra vì nhắc bài bạn. Đó là điều ngu ngốc, và tôi ngốc vì yêu như thế. Tôi là một tiểu tiên nhỏ bé, lẽ ra sẽ chẳng là gì đâu, nhưng vì gia thế tôi, vì tôi là công chúa của long cung, vì tôi là con của cha tôi mà có nhiều điều tôi có thể làm khi tôi muốn. Tôi yêu Nghiên từ rất lâu, từ khi mà tôi còn bé tí ti, nhưng cũng chỉ biết ôm trong lòng, chỉ biết lẳng lặng tìm cách đi tìm người yêu... Và có lẽ Nghiên không phải là một nửa kia của tôi thật! Đã năm lần bảy lượt, cố gắng giành Nghiên về bên cạnh trái tim tôi, nhưng tôi chỉ nhận lấy những nhát dao xoáy sâu trong lòng mà thôi. Tôi đành phải để Nghiên bước đi, tình yêu nào phải đâu gượng ép. Bên cạnh Nghiên, tôi tìm được cho tâm hồn mình niềm vui, an toàn và (có lẽ) tình yêu. Tình yêu đơn phương cũng được... Bạn đừng vội khẳng định rằng tôi là một kẻ si tình, một người yêu hết mình. Đừng vội nhận xét rằng tình yêu của tôi cao quý như Thủy, một nhân vật của Nghiên. Đã bao lần tôi muốn thú nhận với Nghiên về một ác ma trong con người tôi. Đã bao lần tôi phủ nhận... 76 năm về trước, tôi đã dùng tình yêu mù quáng của tôi để che lấp tình yêu của nghiên, khiến Nghiên phải quên Hân Đồng. Đó là một điều ích kỷ, tôi biết. Nhưng, làm sao điều khiển được khi tôi đã không còn là tôi. Có lẽ nên trách bản thân tôi chứ không nên trách Nghiên, Nghiên không làm điều gì tổn hại đến tôi, chỉ có tôi cướp đi quyền được yêu của cô ấy mà thôi. Tôi, chưa bao giờ trở thành kẻ thứ ba trong tình yêu này! Hôm nay, ngày mà Nghiên xuống trần gian để tìm Hân Đồng, tôi biết mình đã mất mãi mãi tình yêu ấy...

Nghiên giờ đây là một người bình thường, khuôn mặt có lẽ khác hơn trước một chút, mà có lẽ là hoàn toàn khác. Nhưng điều đó không quan trọng, Nghiên vẫn là Nghiên thôi, vẫn là một trái tim thuộc về Chung Hân Đồng.

Còn Hân Đồng thì khác, đã khác trước rất nhiều. Đồng có nhiều bạn hơn, tính tình vui vẻ, hòa đồng hơn, và quan trọng, tình yêu mà nhỏ dành cho Nghiên... vẫn vậy. Đồng là một người chung tình, giống Nghiên, giống tôi, và có thể cũng giống bản thân bạn. Hân Đồng đang làm việc nửa giờ cho một bệnh viện nhỏ, tôi cũng không rõ cách thức làm viện ở cái bệnh viện không ra hồn này, một bênh viên tâm thần. Đồng làm ở đây, chỉ để giết thời gian nhàn rỗi, để bớt cảm thấy cô đơn vì không có Nghiên bên cạnh. tôi có lỗi với nhỏ nhiều.

- Nè, hoa của Đồng đó!

- Trời ơi, ngày nào cũng tặng, không biết phí phạm là gì hả gì á!

- Thì kệ đi, có hoa thì nhận, còn kêu ca gì nữa? Sướng thế còn gì? Có khối người mơ!

- Không thích, trả cho Thi nè! Đi về thôi, nhanh còn đưa Đồng qua nhà anh Phong nữa!

- Ổng cũng đi mất biệt, nhà cũng đả treo biển bán rồi, qua bên ấy làm chi không biết?

- ...

- Vậy bó hoa này bỏ thùng rác nhé!

- Tùy Thi.

- Thiệt tình, đúng là nó là kẻ mặt dày, đã tỏ thái độ thế mà còn bắt Thi đem hoa tới hoài. Đồng thông cảm, vì no là em của anh Tâm, nên...

- Đồng hiểu, khó từ chối thì Thi cứ đem đến đây, dù sao như thế cũng giúp người bán hoa bán được hoa... Chiều Thi có về ăn cơm không? Hay là sang bên chỗ anh Tâm?

- Chưa biết nữa. Mà nhớ nhé, về nhà, nếu dì có hỏi hôm nay Thi có đi học không thì làm ơn biết tránh dùm Thi nhé!

- Ừ, biết rồi kẻ bùng tiết! Hay là mai Đồng đi xe đap nhé, không cần để Thi rước như thế này, bất tiện cho Thi quá!

- Không sao! Chị em với nhau, có gì đâu chứ!

- Không biết ai chị, ai em à!

- Tất nhiên là Thi rồi!

- Dừng xe, Thi, dừng xe lại, quay lại đằng nhà anh Phong đi, Đồng thấy... ...Nghiên...

Nhỏ khẽ gọi...

- Nghiên...

Nghiên quay lại. À không, giờ đây tôi phải gọi là Ngọc Lam. Tôi xin dùng cách gọi của Nghiên dành cho Phương để gọi Nghiên nhé, tôi không muôn nhắc nhiều đến cái tên mà khiến tim tôi phải đau lòng... - Cô gọi tôi à?

Đồng sững lại. "Không phải Nghiên...". Nhỏ lại quay lại nhìn Thi, một ánh mắt ướt đẫm. Thi bước lại gần:

- Không sao chứ?

Nhỏ khẽ lắc đầu...

Còn Lam? Ừ thì nó cũng biết điều nó đang làm, phải diễn tròn vai một người khách lạ chứ.

- Cô là ai, tại sao lại dọn đến nhà anh tôi? - Giờ nó đã là nhà của tôi, nên tôi có quyền ở đây! Mà hai cô là ai nhỉ? Phong chỉ có nói là có môt cô gái hay đến đây quét dọn nhà cửa...

- Người đó là tôi!

Nhỏ gằn giọng. Dường như là lạc giọng mất rồi, có lẽ nhỏ chưa chấp nhận được ngày mà nhỏ mất đi căn nhà vốn không phải là của nhỏ... Nhỏ từng muốn mua lại cho rồi, nhưng không hiểu vì sao lại thôi, dây dưa mãi, đến hôm nay thì...

- Thi, mình về!

- Ừ.

Thi với mắt nhìn lại Lam. Một ánh mắt nghi ngờ, lạ lùng, kỳ hoặc. Còn Lam thì chẳng nói gì, xách hành lý bước vào căn nhà nó từng ở. Cũng chẳng có gì gấp gáp...

Lam đang đóng một vai trò là một người chủ lạ, một người mà chẳng có quá khứ hay một người chỉ biết tương lai?

Nó nhìn quanh, ngôi nhà vẫn vậy, sạch sẽ và tinh tươm... Hơi ấm nhỏ dù không còn đây, nhưng mùi hương này thân thuộc biết mấy, mùi hương trên người nhỏ, vẫn thoang thoảng đâu đây. Sau môt chuyến đi dài, con người ta thường mệt mỏi, huống hồ gì Lam đã đi từ trên trời xuống dưới đất, xa xăm muôn trùng... Nó thiếp đi, trên chiếc giường kỷ niệm, chiếc giường màu tím, màu tình yêu của nó và Hân Đồng... Không, bây giờ nó đâu còn là Thái Trác Nghiên, nó phải tập quen với cuôc sống mới đi thôi! Nó lại mơ, có lẽ là giấc ngủ còn chập chờn, tâm trí nó chắc còn phải nhọc nhằn vì Đồng... Một giấc mơ mà gần 76 năm trước, không, bây giờ là ở trần gian, một giấc mơ mà 7 năm trước, nó đã mơ, lại trở về...

Nó cùng Hân Đồng đang ở giữa một khu đồi rộng lớn, có hoa cỏ, và ngôi nhà màu tím, chỉ có nó và Đồng.

Không một âm thanh nào có thể cho biết giấc mơ ấy đang đi về đâu...

Bính bong, bính bong.

Nó giật mình tỉnh dậy.

Chuông cổng đang reo.

Nó chạy ra, là Hân Đồng, nó mỉm cười.

- Có chuyện gì không?

- Sao lâu thế?

- Tại... đang bận ngủ! Hihi, vào nhà đi!

Đồng chợt sựng người, nụ cười ấy, nhỏ đã thấy ở đâu? Giọng nói ấy, nhỏ đã nghe ở đâu? Mơ hồ...

- Tôi đến đây để lấy lại chậu hồng, chậu hồng không nằm trong quyền sở hữu của anh Phong!

- Ờ, vậy nó ở đâu?

- Để tôi tự lấy!

Đồng bước nhanh về phía cầu thang, nhỏ không còn muốn nghĩ điều gì khác, khi trong đầu nó lai đang suy nghĩ nhiều điều...

- Cẩn thận đấy! Tui mới chất đồ ra, nên hơi lộn xộn!

- Không sao!

Lam ngó sang chậu hồng, chậu hồng tím-chứng nhân tình yêu của no và Đồng... chỉ còn lại những cành cô độc, lá xanh chẳng còn, mầm non chưa thấy... Và tất nhiên là chẳng có cánh hồng tím nào...

- Đây là chậu hồng của cô sao?

- Ừ!

- Sao nó trông tàn tạ thế?

- Không phải việc của cô!

- Sao cộc lốc thế! Tôi nói đúng mà, chậu hồng này nên vứt đi thì vừa, biết đâu ngày mai là nó chết ùi, đem về làm gì!

- ....

Nhỏ không nói gì, nhỏ không bực, nhưng lại thấy đau lòng, Nghiên đã xa nhỏ thật rồi, nhỏ... khóc! Nhỏ đã từng hứa với lòng là sẽ không khóc nữa, không bao giờ, lời hứa ấy đã được gần một năm, và bây giờ nhỏ lại khóc, không hiểu...

Lam bối rối, nó chỉ giả vờ nói vài câu thôi, mà Đồng đã khóc rồi, làm sao đây?

Nó chạy tới...

Bên cạnh nhỏ...

Tiếng vỡ của chậu hoa rơi...

Màu đỏ của máu, màu mặn của nướt mắt, hòa cùng nhau, đau cả lòng...

Nó nhẹ nhàng băng bó lại vết đứt trên tay Hân Đồng, bàn tay của nó chợt như được sưởi ấm, mặt nóng bừng.

Đồng nhìn khẽ Lam, nhỏ không chắc lúc này mình có còn nghĩ ngợi được điều gì nữa không, ánh mắt của người này... sao mà quen thuộc quá! cứ như là môt người rât quan trọng với nhỏ...

- Tôi xin lỗi, để tôi trồng lại nó cho cô!

- Không cần! Để tôi tự làm!

- Nhưng tay cô đứt rồi, để tôi giúp cho!

- Bỏ nó đi!

- Hả?

- Bỏ nó đi, tôi không muốn trồng nó nữa, nó đã chết rồi!

- Đừng!

- Tôi về đây!

Hụt hẫng, chắc là, vậy, cảm xúc của nó chỉ có thể là vậy thôi. Chẳng giống một chút gì về dự định của nó cả. Bực mình. Đáng lẽ ra khi nó xuống đây, nó sẽ đến tìm Đồng, chứ không phải là bị Đồng bắt gặp. Thế là cái kế hoạch "cuộc gặp mặt bất ngờ" phải chìm trong đám đất vụn này. Sao lại không trồng lại hai cây hồng này chứ, là tình yêu của Hân Đồng và Nghiên mà. Nó lại xốc cây cau kiểng ra, để đất vào, nhẹ nhàng trồng lại hai cây hồng đang dần héo úa, trên cành vẫn còn đọng lại những giọt máu và nướt mắt của Hân Đồng... Nó cảm thấy đau lòng, vì ...Đồng không nhận ra nó, nhưng chỉ là đau lòng vu vơ, làm sao mà Đồng biết được nó chính là Nghiên chứ! Lại khẽ cười. Nhưng nó lại chau mày...

Tại sao lại bảo nó là bỏ đi chứ? "Bỏ nó đi!" Trời ơi, câu nói cụt ngủn và vô tình thế đấy. Tại sao lại bỏ đi? Đó là chứng nhân tình yêu của nó và Đồng mà...

Không, là của Nghiên và Đồng.

Nó lại quên.

Như vậy là... Đồng muốn quên Nghiên thật sao? Như thế thì nó đã bị bỏ rơi à? Tình yêu trong Đồng là như thế nào chứ? Chau mày là vì mối nghi vấn trong đầu thế đấy, tất cả đều chỉ là Đồng.

Nhìn đồng hồ, ngày ngắn thật, mới 5 giờ chiều mà trời đã tối. Hôm nay là Trung Thu, có lẽ chị Hằng đang nôn nao mở tiệc. Nó đi tắm, thay bộ đồ khác, một ngày đầy bụi bặm phải lùi đi chỗ khác thôi.

Trời chuyển mưa, trăng đâu không thấy, nhưng cả thành phố thì sáng trưng, chói mắt.

Nó dạo quanh đường phố. Nếu có ai hỏi nó có thấy thành phố có khác gì không, chắc có lẽ sẽ trả lời, "không....biết".

Nó lại bước đi. Dưới cơn mưa lất phất. Tìm bóng ai, giữa dòng người đông đúc?

Nó lại cười khẽ.

Hồ con rùa trước mắt nó.

Nó lại nhớ mùa Trung thu hai năm trước, nó hạnh phúc bao nhiêu. thì... năm nay, lại trống vắng bấy nhiều...

Mưa dịu nhẹ, nên chẳng cần trốn mưa, nó lại đi tiếp, đến bên mặt hồ. Lần đó, nó và Hân Đồng cũng ra bờ hồ này, rất nghịch, hai đứa lấy giấy xếp thuyền và đặt những cây đèn cầy lên. Thả thuyền. Ánh nến lung linh giữa mặt hồ làm con người ta cảm thấy bình thản, nhẹ nhàng. Nó và Đồng cũng vậy, cứ xếp rồi thả, thả rồi xếp, rồi lại nhìn ra hồ, nhìn nhau, rồi lại cười. Nó còn nhớ Đồng đã chơi khâm nó, xô nó xuống hồ và bảo phải xếp thuyền thành chữ. Nó la oai oải, nhưng lại nghe theo. Ôi, giây phút đó, nó khờ biết bao. Ôi, nó ước gì được mãi như thế. Ngọn đèn đường, ánh trăng sáng không làm người ta chú ý bằng một trái tim trên hồ. Đẹp thật! Hân Đồng nhìn nó cười tươi, nó cũng thế, trong hai đôi mắt ấy chỉ tồn tại duy nhất người đối diện. Nhưng hai đứa lại không để ý rằng ...chú bảo vệ đang đứng gần đấy! Thế là phải bơi vòng hồ vớt thuyền lên bờ, trở về nhà với người ướt sũng. Đồng nhìn nó cười, trách nó sao mà vụng về thế, bảo tội nghiệp nó ghê. Nó chỉ còn biết trề môi than khổ. Ngày hôm đó không chỉ là một ngày vui vẻ thế, đó còn là một ngày đáng nhớ trong đời nó...

Bóng người quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Có lẽ người đó cũng nhận ra sự có mặt của nó nên đã rẽ đi hướng khác. Nó nhìn theo, trời ơi, nó còn tưởng mình có sức thu hút ghê gớm lắm! sad.gif Rồi cơn mưa to tràn đến. Bóng người chạy, nó cũng chạy theo, vào một quán cà phê gần hồ nhất. Nó bước vào, đông người. Nó vuốt lại mấy cọng tóc ngăn ngắn. Tóc vuốt gel, nên giờ gặp nướt, mềm nhũng. Nó chọn chỗi ngồi trong góc quán, những chỗ ấy Đồng thường ngồi. Thì ngồi đó để ngắm người ta, chớ còn làm gì được nữa!

"Cậu ơi, làm ơn đừng mưa nữa..."

Nó lại thầm than.

Nhưng chẳng bao giờ nó biết vì sao trời lại mưa...

Loài rồng chúng tôi, mang trách nhiệm mang nước đến cho con người, theo lệnh của Ngọc Hoàng. Nhưng có một trường hợp ngoại lệ, mưa không phải do Ngọc Hoàng quyết định hoàn toàn, mà còn phục thuộc vào mạch cảm xúc, đó là khi loài rồng khóc... Mà không phải là tôi khóc đâu! Đó là người anh đa tình của tôi đấy! Đa tình vì đã từng yêu nhiều, nhưng cũng giống như tôi, tình yêu nào cũng là tình yêu đơn phương. Có lẽ anh em tôi kiếp trước đã mắc nợ tình yêu quá nhiều nên kiếp này phải trả. Hơ, vì muốn giúp Nghiên, tôi phải đi an ủi ông anh của tôi đã...

Có vô duyên không nhỉ nếu như nói về người anh của tôi? Ừhm, có một chuyện liên quan đến Nghiên, nên chắc kể cũng được mà!

Anh tôi từng yêu Nghiên. Đó là sự thật, cũng là một tình yêu một chiều. Lúc tôi biết được, tôi cũng buồn, có lẽ nhà tôi mắc nợ nhà Nguyệt Lão. Nên 2 trong 4 người con đã phải chịu đau khổ vì Nghiên. Anh Lạc là một chàng trai có thể nói là biết dụ ngọt con gái. Nhưng trái tim anh lạ thay, chẳng bao giờ yêu một người yêu mình. Tôi nhớ ngày hôm đó, cũng là một đêm Trung Thu đẹp, anh đến tìm Nghiên, và cửa không khóa...

- Bà xã nè, lấy dùm ông xã cái khắn tắm!

- Hông.

- Trời ơi, khăn của Nghiên để trong này, sao hông chịu để yên đi, tự nhiên đem đi giặt, giờ lại hông lấy dùm!

- Ai biểu Nghiên lười làm chi, khăn để mấy tuần liền hông giặt!

- Xí, khắn vẫn ...sạch mà! Giờ hỏi lần cuối, có lấy dùm ông xã hông?

- Hông.

- Không lấy thì thôi, tự lấy.

- Làm gì ạ?

- Thì đi lấy khăn!

- Với cái bộ dạng thế này á?

- Seo? Đẹp hông?

- Lên trên ấy lỡ mà có ai trên sân thượng hàng xóm, chắc ngày mai Nghiên nổi tiếng cả nước!

- khà khà, vậy thì tốt!

- Còn nói nữa!

- Seo? Vậy đi lấy dùm được hông?

- Hông.

- Có muốn Nghiên lên sân thượng lấy khăn không?

- Hông.

- Dzậy, cho mượn cái áo lau đỡ he!

- Làm gì dzạ? haha, bới người ta, cóa người giựt áo tui!

Tiếng cười vang khắp căn nhà. Rồi im bặt. Chỉ có tiềng thì thào, nhẹ nhàng như cơn gió, tiếng của nụ hôn sâu, của lòng khát khao đang cháy... Giữa thành phố đèn sáng, có căn nhà chìm giữa bóng đêm. Giữa không gian đêm tối, có hai người yêu nhau...

Và giữa một ngôi nhà hạnh phúc, có một người đang ...đứng như trời trồng. Là anh tôi. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy mình khờ dại. Ừ thì tình yêu của anh bị bỏ rơi vì... một người con gái. Anh cảm thấy mình bị lặng nhục. Anh, tìm cách báo thù, dù tôi cô tìm cách ngăn cản... Điều đó cũng làm cho bạn hiểu được rằng vì sao đang yên vui, thì Ngọc Hoàng buộc phải bắt Nghiên về... Là vì anh, và vì cha tôi. Việc ấy làm tôi cảm thấy có lỗi với Nghiên rất nhiều. Nên giờ đây tôi đang chuộc lỗi! Lần này anh khóc vì một tình yêu xa vời dành cho Hằng Nga. Lạ thật, giữa một thiên đình rộng lớn, anh lại chọn một con người xa thẳm. Có lẽ đó là sự dại khờ của tình yêu... Nhưng anh của tôi không phải là một kẻ tàn ác, sau khi đạt được mục đích là chia rẽ Nghiên và Đồng, anh tôi lại trở về với sự khốn khổ, đó là những cuộc tình không có kết thúc tốt đẹp, mãi đến nay... Chắc là anh đang trở nợ cho Nghiên... Vì thế anh cũng không khóc nữa.

Cũng đã khuya, quán không còn nhiều khách, chỉ có vài người lác đác vào rồi lại ra, riêng có hai người con gái, ngồi ở hai góc đối diện nhau nhìn ra ngoài kia của mưa. Cơn mưa ngớt, bỗng ngửi thấy mùi của vị mưa, của đất, cả hai đứng lên, rồi bước ra hai cửa, trái và phải... chẳng gần nhau.

Đồng đi trước. Lam bước theo sau. Dáng Đồng vẫn vậy, nhỏ nhắn, dịu dàng, làm nó mơ... Hình như bây giờ đây, tình yêu khó có thể này mầm, có người đã bỏ tình yêu. Trong phút chốc, nó cũng muốn chạy lên trên, muốn bắt chuyện, nhưng nó lại sợ Đồng lại bỏ đi, thế là chẳng còn được nhìn nhỏ như bây giờ, lại thôi.

Còn Đồng, nhỏ nghe tiếng bước chân theo mình, cảm giác thật lạ, là hồi hộp. Đã lâu rồi, cảm giác hồi hộp không đến với nhỏ, hồi hộp vì lẽ gì chứ? Chỉ là một người bình thường, giờ đang ở ngôi nhà mà nhỏ và Nghiên từng ở. Nghiên... ôi, hình ảnh Nghiên lại ngập tràn trong đầu Đồng. Dù lúc trưa, nhỏ đã quyết định vứt bỏ hai cây hồng trước đây vốn là sinh mạng của nhỏ, nhưng làm sao không nhớ cho được, khi bóng hình người đó luôn ở trong tim?

Một người trước, một người sau, lặng lẽ trở về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahaga