1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Sưởng Hy không thể tin nổi.

Lúc Thi Triển nhắn tin vào trong group chat kêu gọi anh em đi uống rượu giải sầu vì thằng bé vừa thất tình, Hà Sưởng Hy đã nghĩ đây sẽ là một buổi uống rượu tâm sự nhẹ nhàng của hội anh em thôi. Nhưng mà hóa ra sự thật thì không phải thế. Đã dính đến cồn thì không thể nào mà nhẹ nhàng được.

Cả bọn lố nhố kéo nhau ra quán từ chiều, rượu chè bù khú tới tận đêm.

Thi Triển càng nói càng hăng, càng hăng lại càng uống. Ban đầu thằng bé bức xúc vì tại sao mình lại không giành được trái tim của Hồ Xuân Dương, bức xúc một hồi, không hiểu sao lại thành Thi Triển vô cùng chắc chắn rằng Lý Vấn Hàn – tình địch của nó – tán đổ Hồ Xuân Dương vì anh ta là một người xấu, mộ người xấu mang âm mưu cực kì xấu xa đe dọa đến Hồ Xuân Dương và Thi Triển. Hà Sưởng Hy ngồi nghe một hồi, lơ ma lơ mơ, càng nghe lại càng cảm thấy Thi Triển nên học chuyên ngành biên kịch mới đúng, chứ không phải là chuyên ngành kịch nói.

Mà lại kì lạ nữa là, Thi Triển gọi hội, nhưng cái hội này lại chẳng có ai là bợm nhậu, cho nên mới uống mấy chén, cả bọn đã bắt đầu lâng lâng. Cả nhóm đều toàn các sinh viên đẹp trai ngời ngời của Đại học nghệ thuật nổi tiếng nhất khu vực, vừa bước vào quán rượu đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong quán, cộng thêm âm lượng không khác gì loa phường của Thi Triển liên tục lải nhải từ chuyện này qua chuyện khác, cùng với hành vi mất kiểm soát của một số thành viên trong nhóm, chẳng mấy chốc cả quán đã biết Thi Triển vừa thất tình.

"Các cụ có câu, nhất cự li, nhì tốc độ", Diêu Minh Minh, người có tửu lượng tốt nhất cả bọn cũng đã bắt đầu ngà ngà say, "Lý Vấn Hàn ấy mà, có cả cự li và tốc độ."

"Là làm sao?", Thi Triển uống một hơi cạn ly rượu, đập cái chén xuống bàn, bỏ mấy hạt đậu phộng rang tỏi ớt vào miệng.

"Hồ Xuân Dương có rất nhiều người theo đuổi, nhưng Lý Vấn Hàn là người gần Hồ Xuân Dương nhất. Tất cả những người khác nào là đàn anh cùng khoa, đàn chị cùng câu lạc bộ, đàn em khóa dưới, đều chỉ có mối quan hệ gián tiếp với Hồ Xuân Dương, chỉ có Lý Vấn Hàn là người duy nhất làm việc trực tiếp với Hồ Xuân Dương trong một thời gian dài. Cái đó gọi là nhất cự li", Diêu Minh Minh gạt gạt mấy hạt đậu phộng trong đĩa để phân tích, "Anh ta cũng là người đầu tiên bảy tỏ thái độ muốn tiến xa hơn với Hồ Xuân Dương, anh ta thể hiện rằng mình thực sự nghiêm túc với chuyện yêu đương này chứ không phải chơi chơi. Cái đấy gọi là nhì tốc độ."

"Hai người đó hợp tác với nhau bao giờ? Sao em không biết chứ?", Thi Triển bất bình đập bàn, "Không phải em nhờ em ấy đọc lời dẫn cho bài tập sân khấu đầu tiên sao?"

"Không, chú mày nhầm rồi", Lý Chấn Ninh ngồi bên cạnh lè nhè lên tiếng, "Từ hồi Hồ Xuân Dương học năm nhất, Lý Vấn Hàn đã hợp tác với Hồ Xuân Dương rồi. Chú mày nhớ cái sân khấu nhảy đương đại của Lý Vấn Hàn không, hồi lễ hội mùa xuân ấy? Ừ, cái người đọc lời dẫn độc thoại nội tâm cho sân khấu đó là Hồ Xuân Dương. Sau đó anh ta nhờ Hồ Xuân Dương giúp anh ta đọc thoại cho đồ án, và Hồ Xuân Dương dùng giọng hát của anh ta để làm bài tập phân tích âm thanh, rồi mới tới chuyện của chú mày."

"Sao anh biết? Mà anh biết sao không nói cho em?", lại là màn lải nhải của Thi Triển.

Lý Chấn Ninh chỉ nhún vai, "Anh mày là designer của Câu lạc bộ truyền thông trường mình, có gì anh không biết? Mà chú mày cũng đâu có hỏi? Với cả anh đã bảo mày rồi, không có cửa tranh lại Lý Vấn Hàn đâu, nhưng mày vẫn lao đầu vào đấy thôi."

"Em chỉ muốn chứng tỏ với em ấy là em cũng là một lựa chọn vô cùng triển vọng", Thi Triển lúc này đã trở nên ấm ức, lại uống ực một ngụm rượu.

"Nhưng mà...", Diêu Trì sau khi uống rượu vào cũng trở nên hăng hái kì lạ, "Hồ Xuân Dương có rất nhiều sự lựa chọn tốt, nhưng Lý Vấn Hàn đã chứng tỏ với Hồ Xuân Dương rằng anh ta là sự lựa chọn tốt nhất trong tất cả các sự lựa chọn của Hồ Xuân Dương. Thế nên Thi Triển của chúng ta mới thất tình."

"Lý Vấn Hàn thì có gì tốt hơn Thi thiếu gia chứ?", Thi Triển lại gào lên, "Tớ đã biết anh ta luôn tìm cách kèn cựa tớ mà, từ học tập đến tình duyên. Đây rõ ràng là anh ta cố ý giành lấy Hồ Xuân Dương để rồi đắc ý với tớ."

"Chú mày với Lý Vấn Hàn có cùng chuyên ngành đâu, nó kèn cựa chú mày kiểu gì được?", Phùng Tuấn Kiệt hỏi, "Và như Minh Minh đã nói, Lý Vấn Hàn tiếp cận Hồ Xuân Dương trước chú mày, nên không thể nói là anh ta cố ý tán đổ Hồ Xuân Dương để đắc ý với chú mày được. Thi thiếu gia lại nâng cao quan điểm quá rồi."

"Các anh rốt cuộc là ở phe em hay phe Lý Vấn Hàn?", Thi Triển cầm chén rượu lên, giơ trước mặt Hà Sưởng Hy, "Hả Hy Hy? Anh ở phe của ai?"

"Bọn anh chỉ nói sự thật thôi", Hà Sưởng Hy cầm chén rượu lên, cụng chén với Thi Triển, "Anh nói này, chuyện yêu đương thôi mà, sao phải khổ đau thế, con người không yêu cũng không chết được."

Hà Sưởng Hy nói xong, một dàn anh em còn lại liền gật gù phụ họa.

"Em là Thi thiếu gia nổi tiếng của khoa kịch nói cơ mà, sao phải lo không kiếm được người yêu chứ? Mà kể cả không có cũng không sao, tình yêu thôi mà, không quan trọng", Hà Sưởng Hy càng nói càng hăng, mỗi lần ngắt nghỉ lại uống một chén rượu, "Anh tin là em sẽ tìm được một người khác cũng thích em thôi. Nào, cả nhà cùng cụng chén cầu cho tương lai hạnh phúc của Thi Triển."

Cứ thế, cả bọn tuy đã say ngật say ngưỡng nhưng vẫn tiếp tục gọi thêm rượu rồi tâm sự chén chú chén anh. Cho đến khi trời đất đều đã quay cuồng hết cả, Diêu Minh Minh, người tỉnh táo cuối cùng, trước khi gục ngã đã kịp gọi điện thoại cho bạn cùng nhà Hạ Hãn Vũ đến đón mình về, gọi Sư Minh Trạch đến lôi cổ hai người họ hàng quý giá Lý Chấn Ninh và Thi Triển về, gọi Cốc Lam Đế đến đón Diêu Trì. Phùng Tuấn Kiệt và Hà Sưởng Hy tuy cũng say sấp ngửa, nhưng vẫn tự tin đảm bảo có thể về được kí túc xá, cho nên Diêu Minh Minh không bấm máy gọi cho ai cả, mà có bấm cũng chẳng biết bấm gọi ai.

Hạ Hãn Vũ, Sư Minh Trạch và Cốc Lam Đế đến quán rượu, nhìn một bang phái tửu lượng kém nhưng vẫn thích đu đưa đang nằm vắt vẻo trèo lên nhau mà ngủ ngon lành, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, sau đó lôi cổ người nhà kéo về. Hà Sưởng Hy quá say nên không thể lái xe về căn hộ cậu thuê, cho nên cậu cùng Phùng Tuấn Kiệt về phòng của Phùng Tuấn Kiệt trong kí túc xá trường. Kí túc xá trường cách quán rượu không xa, cả hai chỉ cần đi bộ một con phố là đến, cho nên ba người tỉnh táo kia cho rằng chắc cũng sẽ không có vấn đề gì, Cốc Lam Đế chạy xe điện phía sau cho đến khi Phùng Tuấn Kiệt và Hà Sưởng Hy vào bên trong kí túc xá, sau đó mới chở Diêu Trì về.

Phùng Tuấn Kiệt ở cùng phòng với ba đàn em khóa dưới, nhưng hôm nay cả ba đều đã đi dã ngoại với lớp, nên hoàn toàn không có vấn đề gì với việc Hà Sưởng Hy qua ngủ nhờ, chỉ cần không bày bừa là được. Hà Sưởng Hy và Phùng Tuấn Kiệt quàng vai bá cổ cùng nhau đi trong sân kí túc xá, vừa đi vừa hát líu lô, hát từ nhạc trong nước đến nhạc nước ngoài vẫn thấy mình ở trong sân kí túc. Cả hai loạng choạng đi thêm một lúc nữa thì bị chặn đường.

"Hai bạn này sao lại uống say thế này?"

Trong cơn lơ mơ, Hà Sưởng Hy thấy người chặn đường mình là một bạn nam rất cao. Hà Sưởng Hy không thấy rõ mặt của người ta lắm, nhưng mà chỉ cần nhìn mờ mờ thế này thôi cũng biết là rất đẹp trai rồi. Hà Sưởng Hy lảo đảo tiến về phía trước để nhìn người ta cho rõ, thế mà lại bước hụt, người kia thế mà rất nhanh đã đỡ được Hà Sưởng Hy, còn hỏi cậu có sao không.

"Mình không sao", Hà Sưởng Hy trả lời, "À có sao. Sao bạn lại đẹp trai thế?"

Người kia thở dài, "Thôi vậy, không thể nói lí với người say."

"Sao hả, mình không say", Hà Sưởng Hy vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của người kia, "Mình vừa đi an ủi em trai mình về đấy, nó thất tình. Cậu đã thất tình bao giờ chưa?"

Người kia nhíu mày, biểu cảm chứa đầy sự bất lực, "Hai bạn mau về phòng đi, say thế này đi buổi tối dễ bị cảm."

Phùng Tuấn Kiệt còn đang định lôi Hà Sưởng Hy đi, cậu đã lại một lần nữa lao về phía người kia, vươn tay sờ lung tung trên mặt người ta, "Đẹp trai vậy không được nhăn nhó đâu nhé, đừng có nhăn."

Người kia vô cùng bất đắc dĩ giữ lấy hai tay đang làm loạn của Hà Sưởng Hy, sau đó nói một tràng gì đó mà Hà Sưởng Hy không để lọt tai chữ nào. Hà Sưởng Hy bây giờ ấy mà, đang bận nhìn miệng người ta chuyển động lia lịa rồi. Người ta đang nói gì ấy nhỉ? Sao mà nói nhiều thế? Đau đầu quá đi, có thể ngừng nói được không? Nói nhiều mà vẫn đẹp trai quá vậy?

Hà Sưởng Hy lục tìm trong trí nhớ, trong phim người ta hay làm thế nào để người kia ngừng nói nhỉ?

À, nhớ rồi.

Và thế là, khi bạn đẹp trai trước mặt còn đang nói cái gì đó, Hà Sưởng Hy ghé mặt lại sát mặt người ta, rồi đặt lên môi người ấy một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro