20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đột nhiên chùng hẳn xuống, mãi đến khi Trần Hựu Duy thản nhiên hỏi "Sao mọi người không ăn tiếp đi", bầu không khí mới bình thường trở lại.

Nhưng khi Hà Sưởng Hy và Trần Hựu Duy trở về nhà, lần này, người đi vào nhà trước và không thèm nói gì với người còn lại, lại là Trần Hựu Duy.

Hà Sưởng Hy thấy Trần Hựu Duy vào thẳng nhà mà không thèm bật đèn, hoang mang bật công tắc đèn, nhưng vẫn chỉ thấy Trần Hựu Duy đứng nhìn xa xăm đâu đó không hề nhúc nhích. Hà Sưởng Hy hơi chột dạ, có lẽ nào Trần Hựu Duy giận cậu vì lời nói của Thi Triển?

Hà Sưởng Hy tiến lại gần, nhẹ giọng lên tiếng, "Hựu Duy..."

"Hôn nhầm là sao chứ? Chuyện hôn mà cũng có thể dùng chữ nhầm được sao?", Trần Hựu Duy đột ngột ngắt lời.

"Mình xin lỗi, lúc đó mình thật sự rất say...", Hà Sưởng Hy bối rối đáp, trong lòng xoắn xuýt hết cả lên.

"Hóa ra là vậy sao? Lúc đó cậu hôn mình thực sự là vì cậu quá say nên không kiểm soát được hành vi của mình phải không?", Trần Hựu Duy bật cười, "Đổi lại nếu ở đó là người khác, cậu vẫn sẽ hôn người ta đúng không?"

Trần Hựu Duy nói xong thì đi vào phòng, căn phòng ngủ dành cho khách mà Trần Hựu Duy thật ra chưa từng sử dụng bao giờ. Hà Sưởng Hy thấy vậy vội chạy theo, "Không phải, Trần Hựu Duy, cậu nghe mình nói đã."

"Hóa ra chỉ có mình tự nghĩ bản thân mình đặc biệt. Mình đã nghĩ ít ra hẳn là cậu cũng có chút thiện cảm với mình, hóa ra mọi chuyện chỉ là "nhầm" thôi phải không? Là cậu say quá nên nhầm, hoặc là say quá nên đối với cậu hôn ai cũng giống ai."

"Không phải!", Hà Sưởng Hy kêu lên, chạy lại nắm lấy tay Trần Hựu Duy, "Cậu nghe mình nói đã!"

Trần Hựu Duy xoay người lại nhìn Hà Sưởng Hy, sau đó tiến lại gần cậu, Hà Sưởng Hy hoảng hốt lùi ra sau, cứ lùi mãi, lùi mãi cho đến khi lưng đụng vào tường. Trần Hựu Duy đưa mặt sát lại gần Hà Sưởng Hy, lên tiếng, "Được, cậu nói đi."

Hà Sưởng Hy cảm thấy bầu không khi bây giờ quá lạnh lẽo, lén nuốt nước bọt, sau đó nói, "Ngày hôm đó mình thực sự rất say, vì say nên mới có đủ dũng khí để hôn cậu. Nhưng cho dù mình say hay không say, người mình muốn hôn cũng chỉ là cậu thôi. Mình chỉ thích một mình cậu, nên mình chỉ muốn hôn cậu, ngay cả bây giờ cũng vậy, mình rất muốn hôn cậu."

Hà Sưởng Hy còn chưa kịp nói câu tiếp theo, Trần Hựu Duy đã cúi xuống hôn cậu. Bình thường Trần Hựu Duy vẫn luôn dịu dàng hôn cậu, nhưng hôm nay Trần Hựu Duy đang trong cơn giận bừng bừng như mất đi lí trí, cho nên nụ hôn của cậu hôm nay mãnh liệt hơn bình thường rất nhiều. Bàn tay Trần Hựu Duy đặt lên éo Hà Sưởng Hy, đột nhiên véo nhẹ eo cậu. Hà Sưởng Hy khẽ kêu lên vì đau, những nụ hôn lại đường đột và gấp gáp hơn trước.

Trần Hựu Duy không hề cho Hà Sưởng Hy thời gian nghỉ ngơi, khi cả hai vừa kết thúc một nụ hôn, Trần Hựu Duy đã gấp gáp kéo cậu vào nụ hôn tiếp theo. Trong phòng gần như tối đen, chỉ có ánh sáng từ phòng khách hắt vào, nhưng Trần Hựu Duy cũng không muốn bật đèn. Nụ hôn của cả hai kéo dài từ bên tường cho đến tận bên giường, Trần Hựu Duy để Hà Sưởng Hy ngồi xuống giường, còn mình thì cúi người hôn Hà Sưởng Hy.

Trần Hựu Duy nóng vội tháo cúc áo Hà Sưởng Hy, Hà Sưởng Hy cũng giúp cậu tự tháo cúc áo của chính mình. Cúc áo tháo ra hết, Trần Hựu Duy đẩy Hà Sưởng Hy nằm xuống, còn mình thì khám phá từng tấc da thịt Hà Sưởng Hy. Dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng dần xuất hiện dày đặc, Hà Sưởng Hy nhỏ giọng rên rỉ, còn Trần Hựu Duy chỉ cười.

Sau đó là một trận cuồng phong bão tố, không còn là cảnh tượng Trần Hựu Duy nắm tay Hà Sưởng Hy nhẹ nhàng lướt trên mặt băng, mà là Trần Hựu Duy nhấc Hà Sưởng Hy lên, ném lên trên không trung, Hà Sưởng Hy xoay vài vòng, rồi đáp xuống vòng tay của Trần Hựu Duy. Trần Hựu Duy vừa mãnh liệt lại vừa nâng niu, cậu tiến đến nơi sâu thẳm nhất của Hà Sưởng Hy, Hà Sưởng Hy nắm chặt lấy vai Trần Hựu Duy, móng tay hằn lên da Trần Hựu Duy thành từng vết. Hà Sưởng Hy gọi tên Trần Hựu Duy bằng chất giọng khản đặc mà Trần Hựu Duy cá rằng từ nay về sau chất giọng ấy sẽ chỉ dùng để gọi tên mình mà thôi.

Dưới ánh sáng mờ nhạt bởi ngọn đèn hắt vào từ ngoài phòng khách, Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy rốt cuộc cũng thật sự cảm nhận được, bản thân mình đã yêu và được yêu vô cùng sâu đậm. Có lẽ từ giờ trở đi sẽ không còn trở ngại nào nữa, cả hai đã thực sự mở lòng và giải quyết tất cả mọi khúc mắc với nhau, mọi hiểu lầm đều được làm sáng tỏ, từ giờ sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi.

.

Thời gian trôi qua, đúng như Trần Hựu Duy dự đoán, bộ phim của cậu ấy vượt qua vòng sơ khảo, lọt vào vòng bán kết, và rồi đi tiếp vào vòng chung kết. Ban tổ chức gửi thư mời đến cho Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy, Trần Hựu Duy nhìn thư mời rồi nói, đã nhận được thư mời tham gia buổi lễ trao giải thì kiểu gì cũng được giải thôi.

Hà Sưởng Hy vô cùng phấn khích, trước ngày tham dự lễ trao giải một tuần đã háo hức kéo Trần Hựu Duy đi chọn quần áo. Trần Hựu Duy nhìn Hà Sưởng Hy thử đồ ban đầu còn thấy vui vui, cho tới khi Hà Sưởng Hy bắt đầu chọn đồ cho Trần Hựu Duy, cậu bắt Trần Hựu Duy thử hết bộ này đến bộ khác, phụ kiện đi kèm cũng phải chọn lựa cẩn thận. Khi Trần Hựu Duy bảo dù sao cũng chỉ là một cái lễ trao giải, phiên phiến thôi là được rồi, nhưng Hà Sưởng Hy lại chu mỏ tỏ vẻ không phục, tiếp tục bắt Trần Hựu Duy thử đồ.

"Đây là lễ trao giải của dân chuyên đó, cậu cũng phải chỉn chu một chút chứ. Mình nghe Diêu Trì nói lễ trao giải này còn được chiếu trên TV nữa đó, mình còn nói bố mẹ canh TV cơ."

"Bố mẹ cậu canh TV làm gì, xem con rể à? Nếu thế thì mình phải ăn mặc cẩn thận hơn rồi, à, mình có nên chào bố mẹ "vợ" tương lai một tiếng không", Trần Hựu Duy bật cười trêu chọc, Hà Sưởng Hy bực mình huých cậu một cái.

"Ai thèm làm vợ cậu chứ?", Hà Sưởng Hy càu nhàu, nhưng khi Trần Hựu Duy quay sang nhìn cậu, Hà Sưởng Hy lại ngượng ngùng quay đi, "Cũng chỉ có mình mới chịu được cậu thôi."

"Đúng thế", Trần Hựu Duy nghiêm túc ôm Hà Sưởng Hy vào lòng, "Cậu nói gì cũng đúng."

Hà Sưởng Hy bị ôm bất ngờ, không kịp phản ứng, lòng thầm nghĩ được ôm giữa thanh thiên bạch nhật thế này có khi ngày mai lại có ảnh trên diễn đàn trường, nhưng mà như vậy cũng tốt, cậu với Trần Hựu Duy không cần mất công chụp lại mà vẫn có ảnh kỉ niệm. Hà Sưởng Hy bật cười với suy nghĩ của chính mình, vòng tay ôm lấy Trần Hựu Duy, hình như cậu bị Trần Hựu Duy dạy hư mất rồi.

.

Buổi lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Phim của Trần Hựu Duy được hội đồng nghệ thuật đánh giá khá cao, cậu là diễn viên nhỏ tuổi nhất, phim ngắn được quay, dựng, sản xuất vô cùng chắc tay, cộng thêm tính thời cuộc nhờ ảnh hưởng của Olympic mùa đông nên điểm số dành cho bộ phim của Trần Hựu Duy không tệ. Trần Hựu Duy cuối cùng nhận được Huy chương Bạc cùng với giải Triển vọng, mà Hà Sưởng Hy cũng được mời lên sân khấu nhận giải Nam diễn viên chính ấn tượng nhất.

Mà Hà Sưởng Hy lại không ngờ, Trái Đất rộng lớn vậy mà lại rất tròn, người trao giải Triển vọng cho cậu và Trần Hựu Duy lại là Trần Đào. Cậu nhóc là diễn viên trẻ đang lên, danh tiếng vô cùng tốt, cả năng lực lẫn độ nổi tiếng đều không phải bàn cãi.

"Có lẽ mọi người cũng biết, tôi được đứng ở đây chính là nhờ bắt đầu từ bộ phim của Trần Hựu Duy. Chúng tôi là anh em thân thiết nên luôn có sự ăn ý nhất định, chính vì thế mà anh ấy về sau luôn có một yêu cầu rất cao đối với diễn viên chính. Nhưng rồi cuối cùng anh ấy cũng tìm được diễn viên chính của mình, một người khiến anh ấy không phải chần chừ gì nữa mà chỉ muốn mời người ấy về diễn cho bằng được", nói đến đây, Trần Đào bật cười khúc khích, "Tuy mọi người đều không tin vào sự lựa chọn của anh ấy, nhưng anh ấy, diễn viên chính của anh ấy, cùng mọi người trong đoàn đều đã chứng minh rằng họ có thể làm được. Đứng trên cương vị của một người diễn viên, một người đồng nghiệp, tôi muốn khẳng định rằng giải Triển vọng ngày hôm nay thực sự phù hợp với khả năng của anh ấy, trong tương lai, nhất định Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy sẽ còn tỏa sáng hơn nữa."

Bài phát biểu quá đỗi hùng hồn và đột ngột của Trần Đào làm Hà Sưởng Hy đứng hình, lúc Hà Sưởng Hy quay sang, cũng thấy Trần Hựu Duy á khẩu. Trần Đào ôm lấy hai người, sẵn tiện còn thì thầm vào tai Hà Sưởng Hy "anh trai của em sau này phải nhờ anh chăm sóc rồi", Hà Sưởng Hy ngại muốn chết, chỉ biết đỏ mặt rồi cúi đầu trộm cười.

Trần Hựu Duy nhận lấy kỉ niệm chương, chỉnh lại micro cho vừa với chiều cao của mình, sẵn tiện cà khịa chiều cao của Trần Đào để làm nóng bầu không khí, sau đó phát biểu nhận giải. Hà Sưởng Hy cứ mải nhìn Trần Hựu Duy mãi, chẳng còn nhớ cậu ấy đã nói những gì, chỉ nhớ cậu ấy nói rằng mình đã tìm được hạnh phúc, hạnh phúc trong cuộc đời làm nghề, cũng như hạnh phúc của chính bản thân mình.

Hà Sưởng Hy mỉm cười.

Vì một nụ hôn lúc say mèm, cậu có dũng khí hẹn hò với người mình thầm thích, được đóng vai chính trong bộ phim của đạo diễn mà mình ngưỡng mộ từ lâu, được nhận giải ở một Liên hoan phim chuyên nghiệp.

Hà Sưởng Hy thề, sau này nhất định sẽ không ra ngoài uống rượu nữa.

Nhưng cũng nhờ cuộc uống rượu đó, mà cậu mới có được hạnh phúc của ngày hôm nay.


End,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro