DUYKHANH0903

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ "đặt cọc" với thần chết

(24h) - Tôi là một kẻ tội lỗi! Một kẻ đáng chết nhiều lần! Hai mươi năm qua, tôi vẫn sống trong sự giày vò đau đớn của lương tâm.

● Đón đọc Truyện trinh thám vào 6h00 và 13h00 tất cả các ngày trong tuần trên 24h.com.vn.

Đôi lúc tôi không dám nhìn mình trước gương - tôi sợ phải đối mặt với chính bộ mặt khốn nạn của mình. Mặc dù bây giờ tôi là một người đàn ông thành đạt, đã về hưu và sống giữa thành phố có đầy đủ mọi thứ cho những năm tháng còn lại của cuộc đời mình. Nhưng cũng kể từ ngày ấy, tôi đã không bao giờ dám bước về làng - cái nơi mà đáng ra ở tuổi này người ta thường nghĩ đến.

Ngày ấy, tôi là cậu học trò giỏi nhất trường làng, thi đỗ vào đại học. Cả họ Lê nhà tôi mở hội ăn mừng, cũng năm đó thầy tôi quyết định cưới vợ cho tôi. Thầy bảo, thằng B lên tỉnh học đại học phải có vợ ở nhà đỡ đần công việc, với lại nó là con trưởng cần lấy vợ sớm. Hồi đó, tôi mới ngoài hai mươi tuổi, chẳng mấy khi ra khỏi trường làng nên thầy bảo sao nghe vậy. Tôi đã đồng ý cưới một cô gái cùng làng. Vợ tôi là một thôn nữ chất phác, hiền lành và ít học. Cô ấy chăm chỉ, ngoan ngoãn, chiều chồng như bao phụ nữ thôn quê khác. Suốt những năm tháng tôi học đại học, một mình cô ấy chăm lo vườn ruộng, nuôi dạy các em và chăm sóc thầy u tôi.

Những năm ấy, cuộc sống rất khó khăn, bữa đói bữa no, đến kì giáp hạt cả nhà phải ăn khoai, ăn sắn nhưng chưa bao giờ vợ tôi kêu đói. Hàng tháng đều đặn, cô ấy đạp xe lên thành phố thăm tôi, lúc nào cũng chục quả trứng, vài cân gạo để bồi dưỡng cho chồng. Ban đầu tôi rất yên tâm và thương cô ấy, nhưng dần dần cuộc sống ở thành phố, cách suy nghĩ của một thanh niên mới lớn đã làm tôi chán người vợ quê mùa của mình. Mỗi lần cô ấy đến thăm, bạn bè tôi lại trêu chọc, các bạn gái lại ghẹo tôi là tảo hôn, ông bố trẻ. Tôi rất khó chịu về sự xuất hiện của vợ mình ở khu ký túc xá.

Một lần cô ấy đến thăm, tôi đã cáu gắt rằng, từ nay không cần lên nữa, có gì thì gửi lên cũng được. Thấy tôi vùng vằng, cô ấy mếu máo mà thưa: " Thầy u bảo em lên thăm mình, mới lại em muốn báo cho mình...". Thấy cô ấy ấp úng tôi lại càng lấy cớ cáu rồi đi ra ngoài. Buổi chiều hôm đó, sau khi giặt cho tôi vài bộ quần áo, sắp xếp lại cái giường bẩn thỉu của tôi, cô ấy thất thểu ra về. Tôi nhớ mãi cái dáng đi vội vã và cái xe đạp cà tàng của cô ấy ngoài cổng trường. Tự dưng tôi thấy mình thật ngu ngốc khi nghe lời thầy cưới vợ. Ở trường tôi không dám tán tỉnh bất cứ cô bạn nào, vì mỗi khi gặp tôi, họ lại chào ông bố trẻ. Trước đây tôi chỉ thấy những cô gái làng quê mộc mạc, đen đúa giờ đây ở trường đại học những cô gái rực rỡ, thông minh, xinh đẹp làm tôi lóa mắt, tôi cũng thầm yêu vài người nhưng không tài nào tiếp cận họ. Đơn giản vì tôi biết tôi đã có vợ. Và cũng chỉ tại cái sự xuất hiện, cách chăm nom của cô ấy với tôi mà thôi.

Từ đó tôi nhất quyết không cho vợ mình lên thăm nữa, tôi cũng rất ít khi về nhà, đến kì nghỉ giữa hè cũng nấn ná ở lại trường, tìm việc làm thêm, cùng lắm chỉ về nhà vài ngày rồi lại vội vã lên trường. Tôi luôn tìm cách tránh xa người vợ quê kiểng của mình. Đến năm cuối của đại học, tôi gặp một cô sinh viên năm thứ nhất, chúng tôi thân nhau, tâm sự với nhau nhiều điều và yêu nhau lúc nào không biết. Tôi đã quyết tâm bỏ người vợ ở quê để cưới người yêu mình. Nhưng cũng năm đó vợ tôi có bầu và sinh cháu gái đầu lòng. Dẫu vậy tôi vẫn quyết tâm ly hôn để đến với người yêu mình. Thầy u tôi giận lắm, dọa sẽ từ tôi nếu bỏ vợ, còn vợ tôi chỉ cúi đầu khóc thầm.

Tôi nhớ rõ một đêm khi tôi về làng đề nghị ly hôn, cô ấy chỉ khóc và nói rằng, duyên số không còn thì anh thích bỏ em cũng được, nhưng còn đứa con thì sao? Tôi đã im lặng suy nghĩ rất nhiều. Tôi hết nhìn đứa con đỏ hỏn lại nhìn người vợ quê mùa của mình. Trong khi đó người yêu tôi vẫn thúc giục chuyện ly hôn, cô ấy muốn tôi dứt khoát chuyện ở quê trước khi ra trường nếu không sẽ chia tay. Hơn nữa cô ấy có gia đình quyền thế, có thể xin việc được cho tôi ở thành phố. Thú thực, lúc đó tôi yêu cô ấy thì ít mà nghĩ đến công việc ở thành phố thì nhiều. Tôi chán ngán cái làng nghèo khó tối om của mình, chán ngán khi nghĩ đến việc làm cán bộ ở một cái huyện lạc hậu này. Sự sợ hãi nghèo khó đã làm tôi quyết tâm hơn bao giờ hết.

Là một người thành đạt nhưng tôi không bao giờ dám bước về làng - cái nơi mà đáng ra ở tuổi này người ta thường nghĩ đến...

Tôi ra trường, và hứa với người yêu sẽ về làng giải quyết việc li hôn. Những ngày mới ra trường tôi chằng có việc gì để làm, chỉ có lang thang trong làng và quen một gã đàn ông. Hắn là một tay giang hồ, từng lang bạt đào vàng, buôn chuyến khắp nơi, nghe nói có thời kì hắn còn cầm đầu một băng cướp đường tàu Bắc - Nam. Hắn trở về làng sau khi ngồi tù 7 năm. Bây giờ hắn sống bằng nghề đào giếng trong làng. Hắn lang thang khắp xã với việc đào giếng và khét tiếng về việc đánh đấm. Nếu ai đó trong làng bị người làng khác dọa nạt thì người ta nhờ hắn can thiệp. Có lần chính hắn đã một mình vác dao sang làng khác đòi nợ cho một người của làng tôi. Chỉ cần nhắc đến tên hắn, cả xã ai cũng phải ngại. Vì thế ngoài việc đào giếng hắn còn một nghề nữa là đánh thuê, đòi nợ thuê. Hắn có nhiều ngón nghề trong việc dao búa, thậm chí hắn còn tuyên bố sẽ giết người nếu ai cần, chỉ việc trả tiền cho hắn thật nhiều.

Tôi lang thang ở làng mãi vẫn không bỏ được vợ, thầy u tôi nhất quyết không chịu, bảo tôi đi đâu thì đi chứ không bao giờ chịu bỏ con dâu. Thầy tôi sẵn sàng từ tôi chứ không đời nào chịu cho vợ tôi ra khỏi nhà. Vào một đêm, đứa con gái của tôi ốm nặng, thời ấy chẳng có thuốc thang như bây giờ, tôi phải lên thành phố mua thuốc và gặp người yêu. Cô ấy vẫn chờ tôi việc ly hôn và nói rằng, bố cô ấy đã sắp xếp cho tôi làm ở một cơ quan trên đó, nếu lần này không dứt khoát được thì sẽ chia tay. Tôi bối rối, lo sợ cho tương lai của mình nên lú lẫn, mụ mị đầu óc không biết phải làm thế nào.

Tôi trở về làng với tâm trạng hoang mang, hết nhìn đứa con gái đang sốt li bì, lại nhìn cô vợ quê mùa mà rối bời tâm trí . Ngay đêm đó mặc cho con sốt cao lại tức tốc đạp xe lên thành phố năn nỉ người yêu cho tôi thêm thời gian. Khi tôi trở về thì đứa con gái nhỏ của tôi đã chết vì không qua được cơn sốt. Tôi càng lú lẫn và đau khổ. Bỗng dưng tất cả những bực tức đổ lên đầu vợ tôi. Tôi nghĩ rằng cô ấy không biết chăm sóc con, ngu ngốc nên để con tôi chết. Tôi đã mắng chửi thậm tệ cô ấy, cãi lại cả thầy u và đùng đùng nổi giận.

Và ngay lúc ấy đầu tôi bỗng lóe lên ý định điên rồ: vợ tôi cần phải biến mất khỏi cuộc đời này, nếu không tôi sẽ khốn khổ về việc ly hôn. Và tôi đã tìm đến cái gã giang hồ trong làng. Tôi đề nghị gã làm thế nào để vợ tôi biến mất và đặt cho hắn một số tiền khá lớn và hứa sẽ trả thêm nếu mọi việc ổn thỏa. Đây là số tiền mà thầy u tôi dành dụm để xin việc cho tôi ngoài huyện. Nhìn thấy tiền, gã trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Gã bảo, sẽ có cách rất hay để vợ anh biến mất khỏi làng như một vụ mất tích, hoặc tai nạn, còn anh cần lánh đi một thời gian để có chứng cớ ngoại phạm. Gã lên kế hoạch rất tỉ mỉ và tôi hoàn toàn yên tâm.

Sau cái chết của con gái, nhà tôi lạnh như nghĩa địa, tôi lấy cớ buồn chán muốn vào Nam tìm việc nên xin phép thầy u cho đi một chuyến (trong Nam tôi có ông chú họ là bộ đội đóng quân ở đó). Tôi cũng không quên chia tay vợ rồi lặng lẽ ra khỏi làng. Theo kế hoạch tôi phải vào Nam thật, và ở nhờ nhà ông chú họ hẳn hoi. Tôi hồi hộp lo lắng và liên tục bảo tin cho người yêu rằng chuyện ly hôn sắp kết thúc.

Tôi lang thang trong Nam gần một tháng, đúng như kế hoạch của gã giang hồ thì ra Bắc. Tôi thăm người yêu ở trường rồi hồi hộp về làng. Nhưng mọi chuyện không như kế hoạch người vợ quê kiểng của tôi vẫn sống sờ sờ trong nhà, thầy u tôi vẫn yêu quý cô ấy như ngày nào. Tôi thất vọng và tìm gặp gã giang hồ. Hắn trả lại số tiền đã đặt cọc và lắc đầu nói: "tao không làm gì nổi việc này, vợ mày quá tốt, cô ấy không thể biến mất". Nói xong hắn trợn mắt nhìn tôi và nói: "Người đáng chết là mày!". Tôi sợ run lên và không bao giờ dám gặp hắn nữa. Sau này tôi mới biết hắn theo dõi và định hại vợ tôi nhưng nhìn thấy vợ tôi quá tốt, chăm nom thầy u tôi hơn cả con gái nên hắn không ra tay.

Sau lần đó, vợ tôi cũng đồng ý ly hôn dù thầy u tôi khóc hết nước mắt. Tôi nhớ mãi cô ấy nói với tôi: " Em biết mình quê mùa dốt nát không xứng với anh, con chúng ta cũng không còn, anh nên đi tìm người khác, em chỉ thương thầy u". Tôi về thành phố lấy vợ và làm việc. Tôi đã toại nguyện nhưng trong sâu thẳm vẫn bị giày vò về tội ác không thành của mình. Bây giờ tuổi đã cao, tôi hay mắc bệnh khó ngủ và thường hay gặp ác mộng. Vẫn là khuôn mặt của gã giang hồ đào giếng, hắn cười vào mặt tôi, rồi khuôn mặt quê mùa của vợ cũ tôi nhìn tôi đầy thương hại. Đã nhiều lần tôi muốn trở về làng thăm họ hàng nhưng không dám. Tôi sợ gặp lại vợ cũ! Tôi không đủ sức để xin cô ấy tha thứ. Tôi có tội đáng chết!

Những vùng đất bí ẩn bị xa lánh

(24h) - Là một thành phố hưng thịnh hay là địa điểm 'du lịch hái ra tiền' cũng không thoát khỏi sự hoành hành của những thế lực 'ma quái' bất thường.

Nhật Bản

Là 1 trong 505 hoang đảo thuộc vùng Nagasaki (Nhật Bản), cách thành phố Nagasaki 15 km, khu vực này lâu này được xem như vùng đất quen thuộc xuất hiện trong các câu chuyện bí ẩn lịch sử.

Do hình dáng bên ngoài giống như một chiếc thuyền chiến rộng nên hòn đảo hoang này được đặt tên là Quân thuyền đảo. Năm 1890, công ty Mitsubishi đã mua lại hòn đảo này và thực hiện hàng loạt các hoạt động khai thác tài nguyên than đá, thu hút chú ý của mọi người . Đến năm 1961, họ còn cho xây dựng nhiều công trình kiến trúc hoành tráng. Tính đến năm 1959, dân số của hòn đảo này tính trung bình vào khoảng 853 người/ha (nơi đông đúc lên tới 1391 người/ha).

Đến cuối những năm 60 thế kỷ 20, khi năng lượng dầu khí thay thế cho than đá, toàn bộ những nhà máy, xí nghiệp trên đảo bị đóng cửa. Đến năm 1974, không còn dấu vết sầm uất tập nập tại hòn đảo này. Cũng kể từ khi này, nhiều câu chuyện kỳ lạ xuất hiện khiến mọi người dần trở nên sợ hãi lại gần Quân thuyền đảo.

Nhiều suy luận cho rằng thời gian khai thác nguyên liệu thiên nhiên đã xảy ra khá nhiều vụ thảm sát hay tai nạn chết người mà sau này khi dân cư neo đơn, những hồn ma mới bắt đầu hoành hành ngày càng mạnh mẽ.

Italia

Thành phố Croco thuộc Basilicata ( nằm trong vùng Matera), cách biển 25 km. Với vị trí địa lý tuyệt đẹp như vậy, Croco là địa danh người Ý vô cùng tự hào với bạn bè quốc tế. Với lịch sử lâu đời và ảnh hưởng lớn tới cả nước bởi đây cũng là vùng đất tôn giáo - nơi chủ quản Arnaldo - Tricarico trú ngụ từ năm 1060.

Tuy nhiên, đến khoảng năm 1891, vấn đề khó khăn về trồng trọt, chăn nuôi và kiếm sống đã khiến người dân nơi đây vô cùng tuyệt vọng. Bên cạnh đó, những tai ương thiên nhiên (động đất, bão cát) rồi chiến tranh liên tục ập xuống cũng là cản trở lớn cho cuộc sống ổn định của dân chúng. Cho tới năm 1963, dân số nơi đây từ hơn 2000 người giả xuống còn hơn 1000 người. Hầu hết mọi người đều di cư sang vùng lân cận Craco Peschiera và cũng kể từ đó, Croco bị mang tiếng xấu: vùng đất 'quỷ ám' và không còn ai muốn lui tới nữa.

Mỹ

Bodi (California, Mỹ) được xây dựng từ năm 1876 và cho tới giờ hoàn toàn đã trở thành một thành phố ma quỷ nổi tiếng nhất ở Mỹ. Mặc dù xung quanh nó là những khu vực thu hút hàng chục nghìn người sinh sống nhưng riêng địa danh Bodi vẫn luôn bị từ chối vì nỗi lo sợ ám ảnh.

Cũng giống như các thành phố phát triển từ ngành khai thác khoáng sản, Bodi nhanh chóng lụi tàn khi thời thế thay đổi. Nó không chỉ mang đến thất thoát kinh tế mà cũng gây ra vô số ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe và đời sống của dân cư. Cho tới hiện nay, địa điểm này trở thành nơi tham quan cho những du khách 'to gan' ưa mạo hiểm. Tuy nhiên, chính phủ chỉ cho phép người tới thăm đi lại theo dõi tình trạng hiện tại của khu vực này và nghiêm cấm chạm vào bất cứ 1 đồ đạc hiện vật nào. Họ muốn bảo đảm sự an toàn cho khách du lịch khi vùng đất này đã từng xảy ra nhiều câu chuyện ma quái nổi tiếng trong lịch sử.

Ukraine

Pripyat (Pulipiya) là thị trấn bỏ hoang nổi tiếng nằm tại biên giới giữa Nga và Ukrane. Dân số nơi đây đã có thời điểm lên tới 50.000 người tuy nhiên, trải qua tai nạn về điện Chernobyl năm 1986 thì mọi việc đã hoàn toàn thay đổi. Cả thị trấn ngập tràn trong bức xạ và dân chúng nhanh chóng di rời xa lánh. Do vị trí địa lý cách thủ đô quá gần nên nhiều người dân khó tính cũng từ chối việc định cư tại thành phố lớn và tìm đến một vùng đất xa hơn để ổn định cuộc sống.

Vùng đất ma quái bị bỏ hoang

(24h) - Vì lý do thiên tai hoặc tác động bất thường từ hiện tượng siêu nhiên, những vùng đất này đã khiến con người sợ hãi và xa lánh.

1. Đài Loan (Trung Quốc)

Những ngôi nhà có hình tựa đĩa bay của người ngoài hành tinh tọa lạc tại Tam Chi Đài Loan. Câu chuyện kỳ lạ xung quanh khu vực này nhiều vô kể và không biết phải bắt đầu từ đâu.

Với mầu sắc, hình dáng và những mảng kính lớn, bề ngoài của thị trấn này thực sự đã khiến nhiều khách du lịch phải tò mò đến gần. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hơn thì người ta lại dễ dàng nhận ra nét 'ma quái' tồn tại: mầu sắc rực rỡ nhưng đã lão hóa cũ kỹ, từng mái lợp sụp dần, những đoạn ống nước hư hỏng lâu ngày không được sửa chữa. Và điều quan trọng nhất rằng khu vực này không xuất hiện 1 bóng người, là địa danh bị tách biệt hẳn với vùng dân cư lân cận.

2. Italia

Thành phố Balestrino Balestrino (Italia) là một ví dụ điển hình của sự thay đổi khủng khiếp sau khi trận động đất kinh hoàng kết thúc. Dường như không thể tìm thấy bất kỳ một dấu vết còn lưu lại khi cả con người và đồ vật đều bị chôn vùi hoặc cuốn đi.

Không ai xác định được thời gian xây dựng nó mà chỉ thông qua những số liệu và thông tin được lưu lại từ trước tìm hiểu sự bí hiểm kỳ lạ. Đa số suy đoán cho rằng Balestrino được gây dựng từ thế kỷ 11, ban đầu là một tu viện sau đó dần phát triển và dân cư ngày càng đông đúc.

Vào khoảng năm 1860, thành phố này đã có số dân vào khoảng 800 đến 850 người, hầu hết là cư dân trồng cây ô lưu. Đến năm 1953, do vị trí địa lý không ổn định, người dân lưu lạc phương khác mất hơn một nửa sang khu phía Tây. Khoảng 50 năm sau đó, Balestrino trở thành một thành phố bị bỏ hoang với những lời đồn đại ma quỷ hoành hành khiến không ai dám tới gần.

3. Nhật Bản

Đây là hòn đảo thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản Takamatsu. Từ hình ảnh trên có thể nhận thấy nét sinh hoạt ổn định của người dân nơi đây. Tuy nhiên, khu vực này cũng bị liệt vào danh sách những vùng đất 'ma quái' là bởi vị trí địa lý 'khác thường' của nó.

Theo như lời giới thiệu thì hòn đảo này vốn là chiến trường nổi tiếng của người Nhật trong khoảng thời gian năm 1185. Nơi cao nhất của nó là chùa Bát đảo. Đây là 1 trong 4 thánh địa linh thiêng của người bản địa và cũng chỉ có đứng từ nơi đây người ta mới có thể nhìn thấy toàn cảnh hòn đảo.

Mặc dù được xem là vùng đất 'hái ra tiền' của ngành du lịch nhưng không hiểu vì sao hòn đảo trên ngày càng neo khách lui tới. Chỉ sau khi tìm hiểu và được biết thông tin về nó thì người ngoại tỉnh lập tức từ chối ghé thăm. Điều này dẫn tới sự tụt hậu nghiêm trọng của chất lượng đời sống người dân nói riêng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch Nhật Bản nói chung.

4. Thổ Nhĩ Kỳ

Cyprus vốn thuộc Varosha (Famagusta, Hy Lạp) nhưng bị người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng và sở hữu. Đây vốn là khu vực thu hút lượng khách du lịch rất lớn nhưng đến năm 1974, khi xảy ra chiến tranh, người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm lấy phần đảo này thì mọi dân cư đều chốn chạy sang nơi khác, phần còn lại thì bị tàn sát khốc liệt.

Mặc dù liên hiệp quốc đã nhiều lần thỏa hiệp với Thổ Nhĩ Kỳ về việc đưa vùng lãng thổ này trao lại cho Hy Lạp nhưng chưa khi nào kế hoạch trên đi đến kết quả. Với những câu chuyện không bao giờ có hồi kết từ giai đoạn chiến tranh và cho tới bây giờ còn ảnh hưởng đến suy nghĩ của người dân lân cận, thành phố này cũng không được 'ưa chuộng' và đành đóng cửa bỏ hoang, ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng hàng rào sắt lạnh lùng.

5. Pennsylvania

Năm 1841, Johnathan Faust mở một khách sạn lớn tại Centralia và cho tới năm 1866 thì khu quặng Pennsylvania và Centralia được ông hợp làm làm một. Người dân nơi đây chủ yếu sống dựa vào nghề khai thác quặng, than đá. Tuy nhiên, đến cuối những năm 60 thế kỷ trước thì toàn bộ nhà máy xí nghiệp này cũng bị đóng cửa ngừng hoạt động. Năm 1962, do hành vi đốt phế thải hàng tuần đã vô tình làm cháy khu quặng này, thiêu hủy toàn bộ tài sản của dân chúng.

Đến những năm 70 thì sự việc này lại tiếp tục diễn ra và cả thành phố ngày càng trở nên hoang tàn heo hút. Cho tới năm 1979, người dân mới nhận thức được sự nguy hiểm của việc làm này và tập trung chú ý giải quyết. Tiền của và sức người đổ vào vô biên nhưng kết quả thu được không như mong đợi, nhiều vụ cháy lớn xuất hiện và người dân trở nên sợ hãi, xa lánh vùng đất kỳ lạ này.

Ném con vào... thùng rác đi dự tiệc

(24h) - Có lẽ Jessie Canfield nên được xếp vào danh sách những người mẹ nhẫn tâm nhất thế giới và cô đứng vị trí đầu tiên bởi tội ác khó dung.

"Khi Jessie Canfield đang tham dự một bữa tiệc sinh nhật với gia đình và bạn bè thì cô bắt đầu cảm thấy khó chịu và đau bụng khủng khiếp. Không chịu được cô đã đi về phòng trong suốt vài giờ liền. Tất cả những người ở bữa tiệc không biết cô đi đâu nhưng họ cũng không tìm bởi nghĩ Jessie chỉ "quanh quẩn" đâu đó..."

"Tuy nhiên, sự thật là suốt vài giờ đồng hồ đó, người phụ nữ trẻ 24 tuổi này đã tự... vượt cạn một mình. Cô đã sinh được một bé gái nặng khoảng 2,7 kg..."

"Sợ bị phát hiện bởi đây là đứa con... không ai biết do cô giấu bằng cách thắt bụng nên Jessie Canfield đã nghĩ ra cách nhẫn tâm ném cô con gái bé nhỏ vừa mới chào đời này vào... thùng rác rồi tiếp tục xuất hiện ở bữa tiệc...", nguồn tin từ cảnh sát Los Angeles cho hay.

Jessie Canfield đã ném đứa con vừa mới chào đời của mình và tiếp tục bữa tiệc như không có chuyện gì xảy ra (Ảnh minh họa)

"Sự việc trên bị bại lộ đúng 1 giờ sau khi một người dọn rác đã phát hiện một hài nhỉ đã chết trong thùng rác gần nơi Canfield dự tiệc. Người này hoảng sợ báo cảnh sát và rất nhanh sau cuộc điều tra, Canfield đã bị bắt", trung úy Joe Hoffman cho biết.

"Canfield nói, cô ấy không biết mình có em bé và đến khi phát hiện thì cái thai đã không thể phá được. Gia đình cô lại rất nghiêm nên cô không dám nói cho ai biết và bí mật giấu", Hoffman nói thêm.

Người mẹ tàn nhẫn "nhất thế giới" 24 tuổi Jessie Canfield đang chờ ngày xét tội

Jessie Canfield hiện đang được điều trị tại một bệnh viện ở Los Angeles bởi sức khỏe của cô bị sút rất nhiều vì sinh xong lại dự tiệc ngay. Sau khi điều trị xong, Canfield sẽ bị tống giam chờ ngày xét xử.

Bé gái có "đuôi" dài 12cm

(24h) - Các bác sĩ Trung Quốc vừa thực hiện phẫu thuật cắt bỏ cái đuôi dài 12cm sau lưng một bé gái mới sinh.

Ông Hou, sống tại thị xã Lixing, tỉnh An Huy miền đông Trung Quốc, cho biết con gái ông mới sinh được 4 tháng. "Sau khi chào đời, gia đình tôi đã bị sốc khi nhìn thấy đuôi của cháu bé", ông Hou cho biết.

Còn người bà của bé gái nói: "Khi nghe tin qua điện thoại, tôi vô cùng ngạc nhiên và không còn tin vào tai mình nữa".

Theo ông Hou, cái đuôi của bé gái đã phát triển từ 5cm lên 12cm và đường kính khoảng 3cm. Gia đình ông Hou muốn cắt bỏ ngay sau khi sinh, nhưng các bác sĩ đã đề nghị chờ một thời gian vì cháu bé mới sinh còn rất yếu nên chưa thể phẫu thuật.

Lúc mới sinh, ông Hou đã kiểm tra cái đuôi trên người con gái mình thường xuyên với hy vọng nó sẽ teo đi hoặc biến mất sau đó, nhưng càng ngày nó càng lớn lên.

Tại bệnh viện nhi tỉnh An Huy, các bác sĩ đã ngạc nhiên khi nhìn thấy đuôi của bé gái. "Thật là một trường hợp hiếm có, trong hàng triệu ca sinh nở. Chúng tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ" - bác sĩ Sun Jun nói.

Bản chụp X-quang cho thấy chiếc đuôi nối với một khối u trong cột sống. "Nếu chúng tôi không cắt cái đuôi ngay, đứa trẻ có thể bị liệt khi 2, 3 tuổi vì khối u phát triển chạm vào dây thần kinh".

Ca phẫu thuật cắt bỏ chiếc đuôi dài 12cm đã thành công nhưng vẫn còn quá sớm để nói rằng việc điều trị hay phẫu thuật là cần thiết. "Chúng tôi hy vọng cháu bé sẽ khỏe mạnh và không thể tránh khỏi những phẫu thuật khác sau này", ông Hou cho biết.

Tâm linh & Huyền bí

Truyện Ma Quỷ trên otô

none92

March 10th 2005, 11:04 am

Hoạ vô đơn chí, chuyện rủi thường chồng chất lên nhau. Tất nhiên, người ta nói chung chung thế khi cần an ủi người khác. Nhưng thực tế, nếu chính mình gặp nhiều chuyện rủi chồng chất lên nhau thật, thì không còn là chuyện chung chung nữa rồi. Chẳng hạn cùng lúc với chuyện lạc nhau không gặp được cô gái mình đã hẹn trước, lại bị đứt nút áo vét-tông, trên tàu điện lại gặp người quen mà mình chẳng muốn gặp, răng đau lại bắt đầu hành, mưa lại bắt đầu rơi, lên xe taxi lại gặp lúc đường kẹt vì có tai nạn đâu đấy. Lúc ấy mà có tên nào an ủi: Hoạ vô đơn chí, chuyện rủi thường chồng chất lên nhau, thì hẳn là tôi sẽ đấm hắn ngã ra đấy ngay.

Mà chẳng cứ gì tôi, chính bạn cũng thế thôi.

Chuyện nói chung chung kết cuộc là như thế chứ gì.

Bởi vậy, thật khó mà sống chung với người khác. Đôi khi tôi nghĩ phải chi mình cứ sống như là tấm thảm chùi chân trước cửa, suốt đời trơ trơ ra thế thì tuyệt vời biết mấy. Thế nhưng, nghĩ cho cùng thì trong thế giới của các tấm thảm chùi chân, có lẽ cũng có chuyện nói chung chung mà gây ra khổ não như thế chứ không sao. Mà thôi, đúng thế hay không đúng thế cũng chẳng sao cả.

Dù sao thì lần ấy, tôi đã bị nhốt trong xe taxi trên con đường đang kẹt xe. Mưa thu rơi thành tiếng lộp độp trên mui xe. Mỗi lần máy đếm tiền trên taxi tăng số, lại nghe xạch một tiếng như tiếng đạn bắn ra từ miệng loa súng săn đâm xuyên qua não tôi. Chán thật. Thêm nữa, lại là ngày thứ ba tôi nhịn thuốc lá. Tôi cố nghĩ ra chuyện gì vui vui cho qua, nhưng chẳng nghĩ ra được gì. Không làm sao hơn, tôi đành nghĩ đến chuyện cởi áo quần đàn bà theo thứ tự nào. Trước nhất là mắt kính, rồi đồng hồ đeo tay, vòng đeo tay, sột soạt, rồi...

"Ông khách ơi". Đột nhiên, anh lái taxi gọi. Đúng lúc tôi lê đến chỗ cởi nút đầu tiên trên áo sơ-mi. "Ông có tin quỷ hút máu có thật hay không?"

"Quỷ hút máu gì kia?" Tôi giật mình, nhìn mặt anh lái xe trong kính chiếu hậu. Anh ta cũng nhìn lại tôi trong kính chiếu hậu. "Quỷ hút máu anh muốn nói là thứ hút máu người ta..."

"Đúng thế. Ông có tin là có thật hay không?"

"Anh không định hỏi về chuyện hiện sinh của quỷ hút máu, hay quỷ hút máu như một ẩn dụ, hay loài dơi hút máu, hay quỷ hút máu trong truyện khoa học giả tưởng, gì gì đấy, mà anh hỏi ngay đến quỷ hút máu đấy chứ?"

"Tất nhiên". Anh ta nói, cho xe nhích lên độ 50 cm.

"Thế thì tôi không biết". Tôi nói. "Không biết thật đấy".

"Đâu phải chuyện biết hay không biết. Ông có tin là có thật hay không. Ông trả lời cho là có tin hay không tin, thế thôi".

"Không tin". Tôi nói.

"Ông không tin là quỷ hút máu có thật?"

"Không tin".

Tôi rút trong túi áo ra một điếu thuốc gắn lên miệng, không châm lửa, chỉ lấy môi ngậm và đẩy tới lui.

"Thế ma thì sao? Ông có tin không?"

"Ma thì tôi có cảm giác hình như có".

"Cảm giác thôi thì chẳng rõ ràng gì. Ông có thể trả lời rõ ràng là tin hay không tin không?"

"Tôi tin là có".

"Ma thì ông tin là có đấy nhỉ?"

"Đúng thế".

"Còn quỷ hút máu thì không tin là có?"

"Không tin".

"Thế thì ma và quỷ hút máu khác nhau ở chỗ nào, thưa ông?"

"Ma, nghĩa là phản đề của thể xác có thực". Tôi nói càn. Nói quấy quá cho xong là sở trường của tôi.

"Hừm".

"Còn quỷ hút máu là sự hoán chuyển giá trị của thể xác".

"Như ông nói, phản đề thì chấp nhận được, còn hoán chuyển giá trị thì không thể chấp nhận được, phải thế không?"

"Nếu chấp nhận cả những thứ phức tạp thế, thì không biết đến đâu mới dứt được".

"Ông khách là người trí thức đấy nhỉ."

"Ha ha ha, cũng đã bảy năm Đại học đấy".

Anh lái xe vừa ngắm hàng xe liên miên không dứt ở phía trước, vừa quẹt lửa châm vào điếu thuốc lá thon nhỏ ngậm trên môi. Mùi bạc hà phảng phất trong xe.

"Nhưng mà, nếu quỷ hút máu có thực, thì ông làm sao?"

"Chắc là chịu thua thôi".

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Không được sao?"

"Đâu có được, ông. Niềm tin là thứ cao hơn thế chứ. Tin là có núi, thì có núi. Tin là không có núi, thì không có núi, kia mà".

Nghe cứ như là câu hát cũ kỹ của Donovan vậy.

"Thật vậy sao?"

"Thật vậy chứ".

Tôi thở dài, vẫn ngậm trên môi điếu thuốc lá chưa châm lửa.

"Thế anh có tin là có quỷ hút máu không?"

"Tin chứ".

"Vì sao?".

"Có vì sao đâu. Vì tin là có thôi".

"Chứng minh được không?"

"Niềm tin và chứng minh đâu có quan hệ gì với nhau".

"Nói thế cũng được".

Tôi chán nên quay lại chuyện cởi nút áo sơ-mi đàn bà. Một nút, hai nút, ba nút, ...

"Mà chứng minh cũng được chứ". Anh lái xe nói.

"Thật không?"

"Thật chứ".

"Chứng minh thế nào?"

"Thì chính tôi là quỷ hút máu đây mà".

Cả hai im lặng một hồi. Từ đầu đến giờ, xe chỉ nhích đâu được 5 thước. Mưa vẫn rơi thành tiếng lộp độp trên mui xe. Máy đếm tiền thì đã đếm quá 1500 Yen. (1)

"Anh cho tôi mượn hộp quẹt được không?"

"Mời ông".

Tôi nhận lấy hộp quẹt Bic màu trắng từ tay anh lái xe, châm lửa điếu thuốc, và sau ba ngày nhịn hút, đã lại cho chất ni-cô-tin vào trong phổi.

"Kẹt xe ghê quá nhỉ?". Anh lái xe nói.

"Thật chán". Tôi nói. "Nhưng nầy, chuyện quỷ hút máu ấy mà ..."

"Sao ông?"

"Có thật là quỷ hút máu không đấy?"

"Thật chứ. Nói láo với ông mà làm gì?"

"Ừm, vậy chứ thành quỷ hút máu từ lúc nào?"

"Đâu từ chín năm về trước. Nhớ thế vì đúng vào năm Thế Vận Hội Munich".

"Khoảng ấy có khẩu hiệu Thời gian ơi ngừng lại, bởi em đẹp tuyệt vời đấy nhỉ".

"Đúng đấy, đúng khẩu hiệu ấy đấy".

"Cho hỏi một câu nữa, được không?"

"Được chứ, được chứ".

"Rồi sao lại lái taxi thế?"

"Bởi không muốn bị ràng buộc bởi thông-niệm quỷ hút máu đấy mà. Cứ mặc áo choàng vào, ngồi trên xe ngựa, sống trong lâu đài mãi thôi thì không tốt đâu. Tôi thì vẫn nạp thuế, đăng ký con dấu đàng hoàng. Disco cũng đi, trò búng đạn cũng chơi. Ông nghe có kỳ dị không?"

"Không, không, có gì kỳ dị đâu. Nhưng mà, có gì đấy không rõ ràng ...".

"Chắc là ông khách không tin?"

"Sao?"

"Ông không tin tôi là quỷ hút máu chứ gì?"

"Tin chứ, tin chứ". Tôi hốt hoảng nói. "Tin là có núi, thì có núi, đấy mà".

"Nếu thế thì được".

"Thế, thỉnh thoảng vẫn hút máu đấy nhỉ".

"Cái đó thì vẫn có, quỷ hút máu mà".

"Nhưng mà, máu thì cũng có thứ ngon, thứ không ngon, chứ nhỉ?"

"Có đấy. Như ông khách đây thì không ngon lành gì. Vì hút thuốc lá nhiều quá".

"Đã kiêng hút được mấy ngày đấy chứ, nhưng quả là không được rồi".

"Hút máu thì nói gì cũng không qua các cô gái trẻ. Cứ ngọt lịm đi ấy".

"Cũng dễ hiểu thôi. Ví dụ các tài tử thì cô nào là ngon?".

"Kishimoto Kayoko có vẻ ngon lành. Shingyoji Kimie cũng được. Chỉ có Momoi Kaori (2) thì tôi không ham. Đại khái thế".

"Hút máu các cô ấy được thì tốt quá nhỉ".

"Đúng thế".

° ° °

Mười lăm phút sau thì ai đi đường nấy. Tôi mở cửa phòng mình, bật đèn, lấy bia trong tủ lạnh ra uống. Rồi điện thoại cho cô gái đã hẹn mà không gặp. Nghe cô nói thì hiểu ra là không gặp nhau cũng có lý do chính đáng.

"Mà em nầy, tạm thời nếu có gặp xe taxi nào màu đen mang bảng số Nerima thì đừng đi nhé".

"Sao thế?" Cô hỏi.

"Vì anh lái xe là quỷ hút máu đấy".

"Thật sao?"

"Thật chứ".

"Lo cho em đấy à?"

"Tất nhiên rồi".

"Xe taxi màu đen mang bảng số Nerima à?"

"Ừ".

"Cảm ơn anh".

"Không có chi".

"Anh ngủ ngon".

"Em ngủ ngon".

Lúc nhỏ, tôi từng nghe mẹ kể rằng khoảng giữa năm 1948, một lần đi bán rong nước mắm lại làng Mỹ Đức, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình bỗng thấy bà con dân làng xôn xao, nháo nhác vì có một đám tang gặp sự cố "xưa nay hiếm". Đó là khi con cháu, người thân sắp hạ quan tài xuống huyệt thì bỗng nghe tiếng "lộp cộp, lộp cộp" từ trong quan tài phát ra.

Linh cảm điều lạ, người ta liền mở nắp quan tài thì ông cụ, người đã chết 3 ngày sắp sửa bị chôn ấy thản nhiên ngồi dậy. Câu đầu tiên "người chết" nói là: "Bây nhốt tao đến chết khát đây này!".

Người làng Trung Bính, xã Bảo Ninh, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình quê tôi cho đến nay cũng biết chuyện người chết sống lại đã từng xảy ra. Nhân vật là bà Nguyễn Thị Kỳ (tên thường gọi là bà Táy - tên con gái đầu). Bà sinh năm 1898, lấy chồng từ năm 16 tuổi. Bà sinh được 10 người con 6 trai, 4 gái, trong đó có anh Nguyễn Văn Bảy, con trai thứ hai, nguyên là Đồn trưởng Đồn Công an thị xã Đồng Hới giai đoạn 1964-1970. Chồng qua đời năm bà 42 tuổi. Năm 1950, sau hai tuần ốm nặng, không ăn uống gì, tim bà ngừng đập. Cả nhà khóc nức nở bên thi thể bà đã nằm bất động.

Ông Nguyễn Ty, một người trong họ của bà Kỳ được phân công khâm liệm. Phải đợi cô con gái đầu là chị Nguyễn Thị Táy lấy chồng xa về gặp mẹ lần cuối nên ông Nguyễn Ty chỉ làm các thủ tục cần thiết trước khi nhập quan.

Nhưng khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi bà chết, ông Nguyễn Ty ngồi bên bỗng nghe thấy bà Kỳ kêu "ú ớ, ú ớ" và tờ giấy điều đắp trên mặt bà động đậy rồi hai tay vung mạnh. Ông Nguyễn Ty tiến lại gần, giở tờ giấy điều thì thấy bà Kỳ mở mắt. Bà thều thào: "Cho tao chén nước, khát quá!". Mọi người xúm vào đỡ bà dậy. Sau khi uống cạn cốc nước, bà Kỳ chớp mắt và hỏi:

- Làm gì mà tụ đập đông đến thế? Hôm nay cúng ai mà có hương đèn?

Sau đó, biết hết những gì đã xảy ra với mình, bà Kỳ kể rằng, bà đói, khát, phải đi xin ăn nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng là một ông già khỏe mạnh từ trong nhà chạy ra, vác cái dùi to tướng đuổi đánh bà tới tấp. Sợ quá bà vừa chạy vừa hét. Tiếng hét làm bà tỉnh lại...

Sau khi "chết" một lần, bà Kỳ đã sống tiếp 31 năm nữa, tức vào năm 1981 bà mới quy tiên. Tôi đã đến gặp chị Nguyễn Thị Bơ, vợ anh Đào Tiến Trung tại tiểu khu 3, phường Đồng Sơn, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Biết tôi có ý định viết bài báo về người chết sống lại, chị vui vẻ dẫn vào chuyện ngay:

Mẹ tôi là bà Phạm Thị Cháu, người làng Đồng Hải, thị xã Đồng Hới. Mẹ tôi không có con trai nên lúc ở với con này, khi ở với con khác trong ba chị em chúng tôi. Năm 1992, mẹ tôi bước vào tuổi 79 nhưng vẫn còn mạnh khỏe, minh mẫn. Một buổi chiều đi chơi nhà hàng xóm về bà bảo mệt. Mặc dù chúng tôi xức dầu, xoa bóp, nhưng độ một giờ sau thì bà bất động, chân tay lạnh toát, hai mắt nhắm nghiền và tim ngừng đập.

Tin mẹ tôi chết nhanh chóng lan truyền trong tiểu khu. Một số người trong Hội Người cao tuổi đã đến cùng gia đình bàn soạn cho việc tang lễ. Mọi việc chuẩn bị chu đáo chờ tới giờ nhập quan thì bất ngờ mẹ tôi cựa mình sống lại. Sau đó, bà thuật lại chuyện vào chợ mua gì ai cũng không bán, xin ăn không ai cho, lại bị một người to khỏe bắt nhốt vào một cái chum rồi đậy kín lại. Ngạt thở, bà vung tay ưỡn người, giãy giụa, và thế là mở mắt... Chị Nguyễn Thị Bơ còn cho biết, bà Phạm Thị Cháu sống khỏe mạnh thêm 11 năm, hưởng thọ 90 tuổi. Theo tác giả Quang Long trong bài Một xã có 2 người chết sống lại in trong Tri thức trẻ, phụ trang của báo Tiền Phong số 110 (tháng 9-2003) thì tại thôn 2, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh có cụ Trần Thị Ban, 83 tuổi. Năm 40 tuổi cụ lâm bệnh nặng và "qua đời". Người ta đắp chiếu từ đầu hôm đến mờ sáng. Bà mẹ lại gần, đột nhiên thấy con cử động rồi kêu toáng lên: "Bay ơi, con Ban sống lại rồi đây này". Quả nhiên, lật chiếu thì bà Ban ngồi dậy. Hiện nay cụ Ban đang sống cùng người con gái của cụ trong ngôi nhà nhỏ ở thôn 2. Cũng tại địa phương trên, nhưng ở thôn 3 có cụ Trần Cảnh... Năm nay cụ 95 tuổi. Ngày 17-6-2002, cụ đau nặng. Đến 17 giờ cùng ngày thì tim ngừng đập, chân tay lạnh toát. Anh Trần Việt Tăng, trưởng nam đã cùng gia quyến cáo phó. Thầy cúng làng bên lục tục xách chiêng trống sang. Bà con nội ngoại lại gần. Cụ đi thật rồi! ...Mọi việc chuẩn bị chu đáo, ban tang lễ được lập ra, bỗng nhiên khoảng 5 giờ sáng, cụ Trần Cảnh cựa quậy. Mọi người xôn xao. Chả ai tin, phải để đến vài giờ sau, cụ Trần Cảnh mới tỉnh hẳn. Anh Tăng đỡ cụ ngồi dậy, câu đầu tiên cụ nói:

"Bây mần cái chi chi mà ầm ĩ lên rứa?".

Đến nay cụ Trần Cảnh vẫn khỏe mạnh. Chỉ có điều sau lần chết đi sống lại ấy, tai cụ có phần nghễnh ngãng và mắt nhìn không được chuẩn cho lắm. Báo ANTG số 150 ra ngày 3-6-2004 tại trang 32 có đăng mẩu chuyện lạ, nhan đề Đặt chuông trong quan tài để cứu người chết sống lại.

Theo bài báo, do các công ty chuyên về bốc mồ mả thường xuyên phát hiện có các vết cào cấu bên trong quan tài, chứng tỏ không ít người chết chôn xuống đất đã sống lại nên trong mỗi quan tài họ bán đều có gắn một loại chuông báo động. Theo đó, nếu người chết khi chôn, sau đó nếu có sống lại thì có thể bấm để mọi người tới đào lên kịp thời.

Khi đem tất cả các chuyện này trao đổi với anh Hồ Văn Chấn, bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới, được giải thích như sau: Những người chết kiểu ấy chỉ là chết lâm sàng, nhưng bộ não của họ vẫn còn hoạt động. Trong quá trình hoạt động đó, nếu bộ não gặp một hiện tượng chấn hưng, lập tức kích thích các bộ phận trong cơ thể làm việc trở lại. Bác sĩ Hồ Văn Chấn còn cho biết, những trường hợp hy hữu ấy thường thuộc những người có một quá trình sống lành mạnh, không đau ốm, ăn uống điều độ, không sử dụng các chất kích thích, thường xuyên lao động hoặc năng tập thể dục thể thao.

Tai nạn này thật sự khủng khiếp nhưng rất kỳ lạ. Có lẽ Chúa đã muốn có người phụ nữ ấy bên cạnh nên mới... sắp đặt thế".

Trên đường đi làm, một phụ nữ người Úc đã bất ngờ "đầu lìa khỏi cổ". Nguyên nhân là bởi lưỡi dao của một chiếc máy cắt cỏ gần đấy văng trúng cô.

Danh tính của nạn nhân 42 tuổi này hiện được chưa được tiết lộ nhưng cô đã bị một cái chết bất ngờ không ai tưởng được bởi tai nạn khủng khiếp vào lúc 8h sáng tại thị trấn Townsville, phía bắc bang Queensland, Úc. Cô đã tử vong ngay lập tức sau khi bị một lưỡi dao của chiếc máy cắt cỏ gần đấy văng trúng cổ.

Lưỡi dao từ máy cắt cỏ đã đột ngột khiến người phụ nữ chết kỳ lạ

Chính người đàn ông đang cắt cỏ đã vô cùng hoảng loạn và không tin nổi vào mắt mình điều kinh khủng ông vô tình gây ra.

Người đàn ông điều khiển máy cắt cỏ 48 tuổi cho biết: "2 đầu gối tôi gần như quỵ xuống khi nhìn thấy chiếc đầu đã đứt lìa cổ của cô ấy. Những người xung quanh đã đỡ tôi và chô tôi dựa vào gốc cây. Cho đến bây giờ, giấc ngủ của tôi vẫn chập chờn bởi những hình ảnh kinh hoàng ấy".

"Tai nạn này thật sự khủng khiếp nhưng rất kỳ lạ. Có lẽ Chúa đã muốn có người phụ nữ ấy bên cạnh nên mới... sắp đặt thế. Bởi chỉ chậm một vài giây thì cô ấy sẽ... bình an vô sự", một người chứng kiến có tên Geoff Eales nói.

"Còn với tôi thì đây là tai nạn khủng khiếp và tồi tệ nhất mà ông chứng kiến trong suốt 15 năm "hành nghề", cảnh sát Darren Randall cho biết.

"Mất bò mới lo làm chuồng", ngay sau đó, Queensland đã tiến hành rà soát, kiểm tra trên toàn bang để đảm bảo không có những tai nạn đáng tiếc như vậy xảy ra. Không những thế, cảnh sát địa phương cũng điều tra về những cái chết bất thường này để có phương án tránh những rủi ro đáng tiếc như thế.

Truyện Ma Có Thật Ở Việt Nam

--------------------------------------------------------------------------------

Khi ấy là khoảng gần 11 giờ đêm một ngày cuối tháng 12 năm 1972 trên con đường từ Nhổn hướng về phía Hà nội có một người thanh niên trạc ngoài 30 tuổi đang cặm cụi đạp chiếc xe Thống Nhất một mình trong đêm.Cái lạnh của đêm đông miền Bắc làm cho không gian như đặc quánh lại, hơi thơ của người thanh niên như tỏa ra một vầng sáng sóng sánh trước mặt anh. Cái lạnh thấu sương đó được che chở bớt bởi một chiếc áo trấn thủ dầy có trần nhưng đường chỉ hình quả trám đã cũ kỹ và ngả màu xanh bợt bạt.

Chàng thanh niên khẽ huýt sáo mong xua tan cái không gian cô tịch của đoạn đường vắng vẻ.

Mấy quán hàng nước leo lét ngọn đèn dầu mà lúc 7 giờ tối khi chàng đi qua nay đã được che chắn kín mít bằng mấy tấm phiên liếp. Thời kỳ chiến tranh phá hoại ở Miền Bấc hầu như không được sử dụng nhiều ánh sáng, cứ tầm 7 giờ tối là Hà nội đã chìm trong bóng đêm. Xung quanh chàng trai chỉ còn tiếng ếch nhái và côn trùng đều đều.

Đột nhiên ở một ngã ba đường, có một cô gái cầm một chiếc làn khẽ gọi chàng trai cho đi nhờ xe, cô ấy nói vừa từ trong thôn đi ra đường 32 này chờ ai đó cho đi nhờ xe vào Hà nội có việc gấp. Trong lúc này đây có một người bạn đồng hành thì quả là quá tuyệt, chàng trai vui vẻ cho cô gái ngồi sau xe và cố tình đạp thong dong hơn. Hai người bắt đầu câu chuyện, cô gái kể nhà cô ở số ..*. phố Quan Thánh, cả nhà đi sơ tán hết tận Sơn Tây, còn cô vào nhà người thân ở trong thôn này, hôm nay có việc gấp phải về trong phố. Chàng trai kể mình trong đội tự vệ Hà nội chiều nay vừa phải đi vào đây có việc cho tới giờ này mới về được.

Cả hai vui vẻ nói chuyện làm đoạn đường dường như ngắn lại. Đi được một đoạn, chàng linh cảm thấy cô gái khẽ co ro, rum rẩy ở sau xe, chàng mới chợt nhớ ra là cô gái chỉ mặc phong phanh một cái áo trắng xẻ tà cao hai bên. Chàng trai vội vã dừng xe và galant cởi chiếc áo bông trấn thủ ra đưa cô gái mặc và thanh minh rằng mình đạp xe nóng quá! Cô gái e lệ khoác chiếc áo và cả hai tiếp tục cuộc hành trình. Chàng trai hồ hởi kể bao câu chuyện về cuộc đời mình và chỉ nghe thấy những tiếng dạ - vâng nhẹ nhàng từ phia sau. Câu chuyện đang vào mạch, đột nhiên có một câu chàng hỏi mà đã hai lần vẫn không thấy cô gái có trả lời? Chàng trai quay lại mà chợt một cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng. Sau xe trông không! Cô gái đã không còn đó từ khi nào !!!Chàng vội và đạp xe nhanh về phía Hà nội, Cầu Diễn đây rồi, đã có leo lét ánh đèn dầu từ phía mấy nhà dân xa xa... Trong đầu chàng ngổn ngang câu hỏi, tại sao cô gái lại nhẩy xuống xe, và cô ấy nhẩy xuống từ khi nào ???

Trong cái bối cảnh Miền Bắc đang xây dựng CNXH và lại vào giai đoạn cam go của những ngày chiến tranh phá hoại, chiếc áo ấm là một tài sản không nhỏ. Dù chưa biết là có tìm lại được cô gái không, nhưng chàng trai ngay sáng hôm sau đã đạp xe tới địa chỉ ..*. phố Quan Thánh. Sau tiếng gọi cửa là một người đàn ông có dáng vẻ ưu phiền xuất hiện. Căn nhà văng tanh vì có lẽ cả gia đình đã đi sơ tán chỉ một mình ông ở lại trông nom nhà cửa.

Thưa bác, đây có phải là nhà ..*. không ạ?

Đúng rồi ! Tôi là Bố ..*. đây !

Bác cho cháu gặp ..*. được không ạ ?

Được rồi, mời anh vào đây!

Bước vào trong nhà, chàng trai như muồn té ngửa, trên bàn thờ ngay trước mặt là tấm hình cô gái ấy, vẫn khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, vẫn nụ cười ấy... nhưng khói nhang đã làm hoen ố một góc khung kính của bức hình. Chàng trai đứng như trời trồng, rồi đột ngột ngồi phịch xuống chiếc ghế băng đẻ sát tường gần cửa.

Sau một hồi trấn tĩnh, chàng trai thuật lại câu chuyện hôm qua. Nét mặt người đàn ông trầm hẳn xuống, ông chậm dãi kể : Em..*. nó qua đời vì tai nạn xe khách tại đoạn đường mà anh kể gặp em nó đêm qua ấy cách đây đã hơn 2 năm, vào một buổi chiều hè khi nó lên Sơn Tây thăm bà con. Từ đó tới nay thỉnh thoảng lại có bạn bè nó qua thắp cho nó nén nhang, nên lúc đầu tôi cũng tưởng anh là một người bạn của em nó, còn sự thể như thế này thì...

Chàng trai tiến tới bàn thờ, thắp cho cô gái 3 nén nhang rồi vội vã ra về !:MatCuoi (42):

Câu chuyện với chàng trai như một kỷ niệm ghê rợn đáng nhớ suốt đời . Không biết chàng trai ấy có biết tiếp một chi tiết quan trọng tiếp theo không mà cũng không kém phần ghê rợn hơn !

Đó là vào tháng 4 năm sau, khi ra thăm mộ cô gái, gia đình cô đã thấy 1 tấm áo chấn thủ đã bị mưa nắng làm rách nát nằm ngập dưới gốc cây Dao trên mộ cô !!!

Nhà Bà tôi ở phố Nguyễn Biểu, nên câu chuyện này được các cô, cậu nhà tôi kể cho từ hồi còn rất nhỏ, vì tại đó câu chuyện này một thời làm mọi người đồn đại mãi. Hôm trước, tôi sực nhớ ra và gặp một cô của tôi, yêu cầu cô kể thật chi tiết để ghi lại cho các bạn đọc ở đây như một trong nhưng câu chuyện ly kỳ mà tôi đã từng được nghe và cùng chia sẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro