duykhanh21/03 huyen bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí ẩn của linh cảm(874)

Æ mØØn Ngày cập nhật: 27/3/2008

Thật kỳ lạ, trong đời sống mỗi người đều có ít nhất một lần được linh tính- "giác quan thứ 6" mách bảo. Và hiện nay vấn đề này còn được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu

Lịch sử đã có nhiều minh chứng cho điều ấy. Nhà bác học Nga Mendeleev (1834-1907), người đã phát minh ra định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học, đã nằm mơ thấy hiện rõ ra trước mắt toàn bộ bảng tuần hoàn. Điều này có thể giải thích được vì có lẽ ông đã nghiên cứu hàng chục năm vấn đề này và đến khi chín mùi thì kết quả đã hiện ra trong giấc mơ và ông chỉ việc ngồi bật dậy và chép lại.

Nhà thơ Nag Lermontov (1814-1841) đã kể lại câu chuyện khi ông còn là sĩ quan biên phòng ở Kabkaz. Có một hôm ông đang ngồi đánh bài với lính của mình và nhìn thấy một người có vẻ mặt khác lạ so với ngày thường, ông bèn nói với người ấy: "Anh phải đề phòng, có lẽ anh sắp bị chết bất đắc kỳ tử. Đêm nay, anh nên ngủ lại ở đồn biên phòng và sáng mai hãy về". Người lính ấy không tin, ra về và dọc đường đã gặp một người say rượu, trong cơn say đã đâm chết anh ta.

Về những khoa học còn mang đầy tính chất tiên đoán như kiến tạo học cũng đã có nhiều nhà bác học phát minh ra mỏ nhờ linh cảm. Viện sĩ Xobolev của Nga tìm ra kim cương ở vùng Iakutsk, viện sĩ Muratov (1908-1983) tìm ra dầu mỏ ở vùng Tây Xibêri đều do linh tính mách bảo. Điều này cũng có thể được giải thích bằng kinh nghiệm và sự so sánh kiến tạo với các miền khác trên thế giới của họ, nhưng mặt khác, linh tính cũng đóng vai trò rất quan trọng.

Nhiều lúc linh tính hoàn toàn trái ngược với logic, tư duy nhưng lại thích hợp. Napoleon (1769-1821) khi đánh vào nước Nga năm 1812 đã linh cảm là sẽ thất bại nhưng ông vẫn cứ tiến hành, vì theo ông, cái vĩ đại chỉ cách cái lố bịch có một bước.

Rõ ràng là từ lâu, nhiều học giả đã phải đau đầu vì cái thế giới cảm tính bao giờ cũng lẩn quất quanh ta, ngay trong ý nghĩ của ta nhưng lại cực kỳ bí ẩn.

Tờ Zarubejom (tháng 11/1995) đã đăng lại bài của tờ Time (tháng 8/1995): "Linh cảm là một cảm giác hay một quy luật?". Sau đây xin trích một đoạn của bài báo ấy: "Vấn đề linh cảm rõ ràng là một bí mật lớn. Có một tư duy rất biện chứng của các nhà khoa học mà nhiều khi chúng ta quên đi: Trước một vấn đề mà ta không hiểu thì ta đừng giải thích bừa, vì làm như thế là ta tự dẫn ta vào ngõ cụt. Trong những trường hợp ấy, tốt nhất là ta tự thừa nhận cái chưa biết của mình và cũng đừng cho đó là một sự thật hiển nhiên. Bởi vì, vũ trụ là vô tận, đầy bí mật và mỗi ngày chúng ta chỉ biết thêm một tí trong cái ta chưa biết vô cùng lớn ấy. Nhưng như con kiến tha lâu đầy tổ, chúng ta cứ chịu khó tìm tòi và biết đâu sẽ tìm ra một quy luật chi phối toàn vũ trụ".

Điều khó hiểu hơn cả là tín hiệu mà ta cảm nhận được, cái mà ta gọi là "giác quan thứ 6" là lời mách bảo của một sức mạnh siêu nhiên nào đó hay là thuộc tính tự nhiên của loài người? Vì rõ ràng, linh tính không phải là kết quả quá trình tư duy, nó nằm ngoài phạm trù logic và biến chứng. Nhưng thật ngược đời, sự logic mà linh tính mách bảo, trong nhiều trường hợp dường như lại hợp lý và lại là điều cần phải làm.

Xưa nay, quan niệm thông thường cho rằng phụ nữ có linh cảm cao hơn nam giới. Người đàn bà giải quyết nhiều vấn đề xuất phát từ cảm tính. Ngược lại, người đàn ông bao giờ cũng đi từ logic của vấn đề. Nhưng cũng có nhiều phát minh nổi tiếng của các nhà bác học nam giới lại bắt đầu từ cảm tính. Nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo là Mozart (1756-1791) khẳng định rằng, mỗi tác phẩm âm nhạc của ông là sự kết tinh của nguồn cảm hứng, tư duy sáng tạo và do linh tính mách bảo. Nhà vật lý, toán học và thiên văn học người Anh là Newton(1642-1727) đã phải công nhận linh tính đã đưa ông đến những phát minh vĩ đại.

Trong lịch sử, không những các nhà khoa học, các nhà quân sự mà cả những nhà chính trị cũng có khả năng linh cảm trước một số vấn đề. Một số người nổi tiếng cũng nhờ "giác quan thứ 6" mà thoát chết. Nhà chính trị người Anh Churchchill (1874-1965), được giải thưởng Nobel văn học năm 1953, hai lần làm Thủ tướng nước Anh (1940-1945) và (1951-1955), một lần thoát chết trong trận oanh tạc của không quân phát xít Đức là do linh tính mách bảo. Năm 1944, ông Churchchill vừa chuẩn bị rời trận địa tên lửa thì máy bay oanh tạc của Đức ập đến. Người tài xế vội vàng nổ máy cho xe đi. Không hiểu sao, Churchchill không chịu vào xe mà vòng chạy ra phía sau. Đúng lúc ấy, một quả bom nổ ngay cạnh cửa xe, làm thành một hố bom lớn, ngay chỗ Churchchill vừa đứng. Trong tập hồi ký của ông, Churchchill viết: "Dường như có một sức mạnh nội tâm đã mách bảo tôi phải rời ngay chỗ đứng".

Đến đây một câu hỏi đặt ra: "Những người bình thường có khả năng linh cảm không?" Như trên đã nói, ai cũng có ít nhiều khả năng này.

Tờ báo Scandal ở Mỹ năm 1994 có đăng một câu chuyện về giấc mơ kỳ lạ của một người mẹ: "Chuyện kể rằng, 1865, một chú bé bên là Maks Hoffman 5 tuổi bang Wisconsin bị mắc chứng bệnh tả. Bác sĩ nói rằng không còn tia hy vọng nào cứu sống được chú. Ba ngày sau đó, chú bé trút hơi thở cuối cùng và mọi người đem chôn chú trong nghĩa địa của làng. Đêm hôm đó, trong giấc mơ, bà mẹ nghe thấy tiếng con trai trở mình trong quan tài. Bà kêu lên rồi chạy đến bên chồng, xin ông hãy ra mộ để cứu con. Ông chồng tất nhiên đã từ chối. Ông giải thích cho vợ mình rằng bà đã quá thương con nên đã thấy như vậy.

Nhưng đêm hôm sau, bà mẹ lại mơ thấy y như thế. Lần này, bà đã quyết tâm cùng người nhà ra cứu con. Lúc ấy đã gần nửa đêm. Mọi người treo đèn lên trên cành cây bên cạnh mộ và cặm cụi đào. Khi nắp quan tài vừa mở, ai cũng sửng sốt, vì thấy cậu bé nằm đúng tư thế mà người mẹ nhìn thấy trong mơ: "Cậu nằm nghiêng về phía bên phải, 2 tay xếp dưới má phải". Cậu bé không có biểu hiện gì của sự sống. Nhưng người cha vẫn bế con lên rồi bằng mọi cách hô hấp nhân tạo.

Sau một giờ, điều kỳ diệu đã xảy ra: Cậu bé dần dần tỉnh lại. Rồi mọi người đã tìm các biện pháp giúp cậu phục hồi sức khỏe và chữa khỏi bệnh tả cho cậu. Về sau, Maks Hoffman đã sống tới 80 tuổi (1860-1940) tại thành phố Lincoln(bang Iowa, Mỹ). Vật kỷ niệm quý giá nhất đời ông là cái núm sắt nhỏ ở nắp quan tài mà từ trong đó, ông đã được cứu sống nhờ giấc mơ của người mẹ.

Chuyện về những người bị "quỷ ám"! (phần 1)

(24h) - Họ là những người không có được thể chất và tinh thần bình thường bởi luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ: bị quỷ ám! Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có một lý giải thỏa đáng nào cho những trường hợp này!

Anneliese Michel

Anneliese Michel là một con chiên mộ đạo người Đức luôn bị ám ảnh với ý nghĩ mình bị tới 6 con quỷ ám! Đặc biệt, theo lời kể của Michel, ba trong số 6 "con quỷ" này là Hitler, Nero và Cain! Khi biết tới câu chuyện về người phụ nữ này, cha xứ Ernst Alt - một linh mục trong xứ đạo của Michel và là một chuyên gia về thần chú, cho rằng cô cần được phù phép để trừ tà!

Trước đó, y học đã hoàn toàn bó tay trước những triệu chứng "điên loạn" của Anneliese Michel, chẳng hạn như méo mó, uốn éo cơ thể một cách khó hiểu, chứng đa nhân cách và sử dụng nhiều tiếng nói khác nhau...

Anneliese Michel ra đi vào ngày 1/7/1976 - thời điểm mà cô cho là sự giải thoát khỏi những con quỷ! Tuy nhiên, nguyên nhân của cái chết theo công bố của chính quyền địa phương là do chứng suy dinh dưỡng cấp và mất nước - gây ra bởi 11 tháng tiến hành các nghi lễ niệm chú!

Chuyện về những người bị "quỷ ám"! (phần 2)

(24h) - Họ là những người không có được thể chất và tinh thần bình thường khi luôn ám ảnh bởi ý nghĩ: bị quỷ ám! Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có một lý giải thỏa đáng nào cho những trường hợp này!

Một cô gái giấu tên ở Tòa thánh Vatican

Năm 2000, đích thân Giáo hoàng John Paul II đã tiến hành niệm chú cho một cô gái ở Tòa thánh Vatican. Trước đó, cha xứ Gabriele Amorth - thầy phù thủy chuyên nghiệp của giáo khu Diocese of Rome - đã thử tiến hành phù phép cho cô gái nhưng thất bại.

Buổi niệm chú của Giáo hoàng John Paul II diễn ra tại Quảng trường St. Peter với hi vọng sẽ giải thoát cô gái khỏi những điên khùng kì lạ. Tuy nhiên, kể cả ở lần "ra tay" của Giáo hoàng, kết quả cũng không được như mong đợi!

Báo chí Italia kể lại rằng cô gái trẻ bị "quỷ ám" này đã bắt đầu la hét những lời lăng mạ vị Giáo hoàng và "chiến đấu" với cánh vệ sĩ của ông bằng sức mạnh của một "siêu nhân"!

12 lần giết "hụt" vợ trong lúc mộng du!

(24h) - Một người đàn ông Trung Quốc đã thực sự gây hoang mang cho gia đình sau 12 lần giết hụt vợ của mình trong những cơn mộng du vô thức!

Ông Li Chen, sống tại thành phố Fuzhou (miền nam Trung Quốc) đang phải đối mặt với chứng bạo hành trong cơn mộng du mà nạn nhân bất đắc dĩ chính là vợ của ông! Trong số 12 lần giết hụt vợ, 5 lần ông Li Chen đã cố gắng bóp cổ vợ, 4 lần ném vợ qua cửa sổ, 2 lần đánh đập và một lần đốt giường khi vợ đang nằm ngủ!

Chính những biểu hiện bất thường diễn ra liên tục này đã khiến vợ của ông - bà Miang rất hoang mang. Bà nói: "Tôi đã bảo anh ấy đi chữa bệnh nếu không có ngày sẽ phải vào tù!"

Theo các bác sĩ ở bệnh viện thành phố Fuzhou, ông Li Chen bị mắc chứng rối loạn trong giấc ngủ mà nguyên nhân chủ yếu có lẽ là do stress

Hiện tượng "ma ám" và thuyết đa nhân cách

(24h) - Một ngày, Kate - cô gái da trắng - mắng chửi thậm tệ những ai coi cô là phụ nữ. Kate khẳng định cô là một chàng trai da đen và công khai đeo đuổi một cô gái cùng làm.

Kate là gái 100%. Cả bố mẹ, gia đình và những người biết cô đều khẳng định như vậy. Thậm chí cô đã có bạn trai được hơn 1 năm. Vậy mà một ngày kia, Kate khăng khăng phản đối khi có ai gọi và coi cô là phụ nữ. Cô tuyên bố mình là một chàng trai da đen và đeo đuổi một cô gái cùng làm.

Ban đầu, mọi người tưởng Kate bị đồng tính, nhưng lâu dần họ hiểu ra là không phải như vậy, bởi cô không dùng bất cứ một thứ trang phục phụ nữ nào và kiên quyết không chấp nhận chuyện mình... có kinh hằng tháng. Kate còn đau khổ nghĩ rằng mối tình với cô gái kia không được chấp nhận chỉ vì mình là một người đàn ông da đen... Người nhà cho rằng Kate bị ma ám.

Một trường hợp tương tự: M. John là một chuyên gia trong ngành ngân hàng tại Washington DC. Anh có một mức lương lý tưởng, được sếp và đồng nghiệp tôn trọng, yêu mến.

Bỗng một buổi sáng kia, John đến ngân hàng, ngồi vào bàn của Mark - người phụ trách quỹ, giở sổ sách, máy tính ra và làm việc như một người quản lý quỹ thực thụ. Tất cả mọi người ngạc nhiên, bực bội và cuối cùng thống nhất đưa John ra kiểm điểm vì hành động vi phạm kỷ luật lao động của anh.

Thay vì ăn năn, nhận lỗi, John kiên quyết phủ nhận lỗi lầm của mình và nhạo báng mọi người rằng tại sao họ lại quên rằng anh đang là một người quản lý quỹ. Gần tháng sau, người đàn ông ấy lại trở về thành anh chàng John khi xưa, giỏi giang và hiền lành.

Hằng năm ở Mỹ, con số những người có biểu hiện như John hay Kate lên tới vài chục nghìn. Họ mang những đặc điểm rất giống nhau như: Cùng bị các rối loạn thể trạng và tâm lý. Khi vào "vai" nào đó, họ mang một nhân cách đặc biệt riêng, không hề giống với nhân cách vốn có hoặc những vai khác mà họ đã nhập. Sau khi "trở về", họ không hề nhớ những chuyện đã xảy ra với mình trong khoảng thời gian bị "ma ám".

Ban đầu, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng những người này bị rối loạn tâm lý hoặc có các tiền sử bệnh tâm thần trong quá khứ, hoặc bị các thương tổn tâm lý mạnh. Nhưng các kết quả kiểm tra đều không đúng như vậy. Một số người khác cho rằng họ bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng cũng không thuyết phục. Ngay cả ý kiến cho rằng họ mắc chứng hoang tưởng cũng bị bác bỏ.

Các nhà khoa học cho rằng những người như John và Kate không hề bị ma ám như dân gian gán cho mà thực chất họ bị chứng rối loạn đa nhân cách (Multi Personality Disorder - MPD), căn bệnh được Pierre Janet, một bác sĩ người Pháp, mô tả lần đầu ở thế kỷ 19.

Theo Janet, một người được coi là bị MPD nếu có 4 triệu chứng:

- Có 2 hoặc nhiều hơn trạng thái của các nhân cách thay nhau chi phối con người.

- Các nhân cách phải hoàn toàn riêng biệt, tương đối ổn định về nhận thức, quan hệ gia đình, xã hội, khả năng miêu tả thế giới xung quanh.

- Khi bị một nhân cách này chi phối, người bệnh có khả năng quên các thông tin quan trọng liên quan đến các nhân cách tiềm ẩn khác, đến mức không thể xem đó là chứng quên thông thường.

- Các rối loạn đó không phải do ảnh hưởng của thuốc hay hóa chất.

Nhưng đến tận năm 1957, công chúng mới biết đến bệnh trên nhờ bộ phim Ba gương mặt của Eva. Phim được xây dựng dựa trên câu chuyện hoàn toàn có thật, kể về một người vợ vốn rất "ngơ ngác" trong quan hệ vợ chồng bỗng trở nên hết sức quyến rũ nhưng lại không nhớ chút gì về tính cách trước đó của mình... Cô được các bác sĩ chẩn đoán mắc MPD.

Theo các nhà y khoa, bệnh nhân MPD phải chịu những diễn biến tâm lý hết sức phức tạp. Họ bị hai hay nhiều nhân cách thay nhau kiểm soát và chi phối, thậm chí có người có cùng lúc tới 37 nhân cách khác nhau. Cá biệt có những người bị giằng xé cùng một lúc bởi hai nhân cách hoàn toàn trái ngược. Theo một thống kê của Hội tâm thần Mỹ, có tới 1% dân số Mỹ có biểu hiện MPD và khoảng 20% bệnh nhân đang điều trị trong thực chất là bị MPD.

Thuyết đa nhân cách

Các nhà khoa học cho rằng, con người ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình nhiều "mầm nhân cách" khác nhau, giống như mang nhiều hạt giống. Hạt giống nào phù hợp với cơ thể, điều kiện sống và giáo dục thì sẽ phát triển trở thành nhân cách của con người. Khi ấy, họ "bỏ quên" các nhân cách khác kém hoặc không phát triển.

Tuy có quá trình "chọn lọc tự nhiên" như vậy nhưng những mầm nhân cách kia không bị mất đi hoàn toàn mà nấp ở đâu đó trong tiềm thức. Dưới một tác nhân nào đó, các nhân cách còn lại kia trỗi dậy, kiểm soát và đưa người ta vào chứng MPD.

Cách điều trị

Ban đầu, các bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp tâm lý nhưng phần đông không có đáp ứng tốt. Các biện pháp thư giãn, vật lý trị liệu... và cả thuốc điều trị tâm thần cũng đều không có tác dụng. Một số bác sĩ còn dùng cả thuật thôi miên để kéo người bệnh ra khỏi trạng thái hỗn loạn nhưng thất bại.

Một số nhà khoa học đưa ra phương pháp trị liệu độc chiêu: Cho bệnh nhân đối diện với những nhân cách của mình. Trong một cuộc thử nghiệm, họ để John sống cùng Mark và vợ con anh ta, cùng làm việc với Mark trong một phòng và cùng làm công việc của Mark. Kết quả là sau một thời gian đối diện với Mark, John bắt đầu hoài nghi sự tồn tại của chính mình, lâu dần anh lúng túng và trở về với nhân cách John.

Các bác sĩ cho rằng sở dĩ bệnh nhân có đáp ứng tốt với phương pháp điều trị này là vì về bản chất, trong mỗi con người chỉ có một nhân cách phát triển. Nhân cách này được bồi đắp, rèn luyện nên trở nên bền vững, mạnh mẽ và riêng biệt. Những mầm nhân cách khác thường yếu đuối, èo uột nên nếu bị rối loạn, chỉ đủ sức chi phối người bệnh trong một thời gian ngắn.

Tuy nguyên nhân gây bệnh, cơ chế bệnh sinh mới chỉ là những giả thuyết nhưng các nhà khoa học cũng đã chứng minh được rằng, nếu có một lối sống lành mạnh, có một nhân cách mạnh mẽ, "cá tính", biết tiếp thu thông tin một cách thông minh và tỉnh táo thì bạn có thể tự bảo vệ được mình trước chứng rối loạn đa nhân cách.

Bí ẩn của linh hồn

(24h) - Bạn có tin ở linh hồn? Bạn không tin ở linh hồn? Thật khó trả lời, vì đó là một khái niệm mà chưa bao giờ con người thực sự làm chủ. Nhưng giải thích sự tồn tại và vận động của thế giới xung quanh và thậm chí là của chính bản thân mình là nhu cầu không bao giờ vơi cạn của con người. Vì thế, các nhà khoa học vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm câu trả lời về linh hồn.

Từ một câu chuyện kỳ lạ tại Tây Tạng

Tại vùng đất huyền bí nhất trên thế giới, Tây Tạng cho đến ngày nay vẫn còn lưu truyền một sự kiện hết sức kỳ lạ về "Người cầu vồng". Sự kiện xảy ra năm 1998 tại Kham, khu vực hẻo lánh phía đông Tây Tạng, sự biến mất kỳ lạ của vị Lạt ma Khenpo A-chos. Ông là một trong các vị Lạt ma có uy tín nhất trong vùng, thường xuyên thuyết giảng về đạo Phật dù Chính phủ Trung Quốc có những quy định rất khắt khe về việc này. Vào tuổi 80 vị Lạt ma vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh. Một hôm, Lạt ma Khenpo A-chos lên nằm trên giường của mình, miệng lẩm bẩm câu thần chú Tây Tạng "Om mani padme hum" và qua đời. Ngay sau đó, cầu vồng xuất hiện trên căn phòng nhỏ của ông suốt cả ngày.

Những người học trò của Khenpo A-chos tổ chức lễ cầu kinh để linh hồn người thầy siêu thoát. Nhưng hiện tượng lạ thường xảy ra: da thịt của vị Lạt ma bắt đầu hồng hào trở lại. Dường như Khenpo A-chos đang từ từ tái sinh. Học trò của ông đi hỏi ý kiến một vị Lạt ma và được lời khuyên hãy bọc thi thể của thầy lại và tiếp tục cầu kinh. Họ làm đúng như lời chỉ dẫn. Một tuần sau, khi mở tấm áo bọc thi thể vị Lạt ma, người ta chỉ thấy vài sợi tóc còn sót lại trên gối, thi thể của Khenpo A-chos đã hoàn toàn biến mất. Từ đó người Tây Tạng gọi ông là "Người cầu vồng".

Bức tranh Ascend in the Empyrean của hoạ sĩ Hieronymus Bosch miêu tả linh hồn về trời

Câu chuyện thần bí lan ra khắp nơi. Cha Francis Tiso - một cha đạo dòng thánh Benedict tại Mỹ cũng nghe được câu chuyện kỳ bí này. Ông là một trong những chuyên gia nghiên cứu về đạo Phật và đã có học vị tiến sĩ trong lĩnh vực này. Cha Francis Tiso tổ chức một chuyến đi đến Kham để ghi lại lời kể của những người đã chứng kiến sự kiện. Người mà cha Tiso muốn gặp nhất là vị Lạt ma đã được các học trò của Lạt ma A-chos hỏi ý kiến. Vị Lạt ma nói với cha Tiso rằng sự biến mất của Lạt ma A-chos là do một lực vật chất xuất phát từ trong linh hồn của ông ấy. Đây không phải là một câu nói mang hàm ý triết học hoặc ẩn dụ, điều ông muốn nói ở đây là một sự thực đã xảy ra. Vị Lạt ma đưa cho cha Tiso xem một bức ảnh của Lạt ma A-chos khi ông đã qua đời. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy rất rõ một luồng ánh sáng phát ra từ thân thể của Lạt ma A-chos. Xem bức ảnh, cha Tiso thốt lên: "Đây là sự giao hoà giữa cái có thể và không thể, giữa một con người hiện hữu và con người siêu phàm. Một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được cơ sở để chứng minh rằng nó có thật".

Điều mà cha Tiso muốn tìm trong sự kiện xảy ra tại Kham cũng nằm trong vấn đề lớn mà ông đang nghiên cứu, đó là có hay không sự tồn tại của linh hồn con người. Hiện nay, những cuộc tranh cãi xung quanh vấn đề này vẫn diễn ra quyết liệt. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ, nếu có sự tồn tại của linh hồn thì làm sao để xác định được. Những người cho rằng linh hồn là có thật dựa vào các tài liệu tôn giáo để chứng minh cho sự tồn tại của nó, còn người phản đối thì cho rằng các lập luận đó quá mơ hồ và không thể đủ độ tin cậy khi được kiểm chứng bằng các nghiên cứu khoa học.

Một Lạt ma ở Kham, vùng đất đầy bí ẩn của Tây Tạng

Những kiểm chứng khoa học

Nhiều người đã cố gắng chứng minh sự tồn tại của linh hồn bằng các thí nghiệm khoa học. Một trong số đó là bác sĩ Duncan MacDougall. Sau khi tiến hành thí nghiệm trên 7 người chết, ông phát hiện rằng ngay sau khi qua đời, cân nặng của người chết giảm đi từ 11 đến 43g. Ông cho rằng đó là phần vật chất mà người ta thường gọi là linh hồn thoát ra khỏi thi thể. Sau này, nhiều người khác cũng thử lặp lại thí nghiệm của Duncan, nhưng câu trả lời cho sự tồn tại của linh hồn vẫn chưa được làm sáng tỏ. Phần trọng lượng bị mất đi đó của con người sau khi chết được giải thích chỉ đơn giản là sự bốc hơi của lượng nước có sẵn bên trong cơ thể.

Một bác sĩ khác cũng cố gắng chứng minh sự tồn tại của linh hồn bằng những thí nghiệm khoa học, đó là Gerard Nahum, giám đốc bộ phận nghiên cứu của công ty dược phẩm Berlex. Ông đã bỏ ra 20 năm chỉ để nghiên cứu lĩnh vực này. Theo Nahum, vấn đề khó nhất để xác định sự tồn tại của linh hồn là phải tìm được những chuỗi điện từ phát ra từ thi thể người chết. Ông đặt hàng loạt những máy dò hiện đại xung quanh thi thể (máy viba, máy dò tia hồng ngoại, tia gama, điện từ,...) để tìm ra "linh hồn". Nahum chắc chắn rằng sau khi chết, tất cả những gì thuộc về người đó khi họ còn sống không thể ngay lập tức mất đi hoàn toàn được. Nó sẽ phải qua một quá trình chuyển biến đến một nơi nào đó trong không gian. Tại những nơi đó, chúng sẽ được giữ gìn và tồn tại vĩnh cửu. Nhưng khi ông thử trình bày ý tưởng của mình với các trường đại học tại Mỹ thì tất cả đều từ chối. Ngay cả nhà thờ Thiên Chúa giáo cũng không chấp nhận tài trợ cho những nghiên cứu của Nahum. Vì thế những nỗ lực của nhà khoa học này giậm chân tại chỗ...

"Đó không phải là thứ dành cho đôi mắt, mà là của trái tim. Đối với chúng ta, có lẽ sự nhìn nhận bằng đôi mắt và cả sự cảm nhận từ trái tim sẽ cho câu trả lời chính xác nhất" - Lời của vị Lạt ma mà cha Tiso gặp tại Kham đã nói.

Tại Đại học Virginia, một chuyên gia tâm thần học là Gruce Greyson cũng có các nghiên cứu liên quan đến sự tồn tại của linh hồn. Greyson là người đầu tiên tập trung vào tâm lý của những người đang ở ranh giới của sự sống và cái chết. Ông phát hiện ra rằng một vài người đang hấp hối đều nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh rất mạnh, và cảm thấy một đường hầm đang dẫn họ về phía trước. Nhưng thực ra Greyson lại không hoàn toàn tin tưởng vào sự tồn tại của linh hồn. Ông cho rằng, phải có nhiều nghiên cứu nữa thì mới chứng tỏ được sự tồn tại hay không tồn tại của linh hồn.

Những câu trả lời có căn cứ từ khoa học hoặc tôn giáo hiện nay vẫn chưa thể coi là thoả đáng. Qua 30 năm tìm hiểu về trạng thái tâm thần của người hấp hối, ông đã phát hiện thấy khoảng 10% số người trong số các bệnh nhân suy tim đều có dấu hiệu hoạt động của não trong khi họ đang bất tỉnh. Sau khi được cứu chữa và tỉnh lại, những bệnh nhân này cho biết họ thấy những hoạt động của bác sĩ và y tá ở một điểm cao hơn. Tiếp tục nghiên cứu, Greyson cho đặt một màn hình với những giao diện khác nhau bên ngoài phòng cấp cứu bệnh nhân bị suy tim. Ông cho rằng, nếu thật sự có sự tồn tại của linh hồn, thì những người bị suy tim sau khi tỉnh lại sẽ biết được màu sắc của màn hình đặt tại phòng bên cạnh. 50 người đã được thử nghiệm, nhưng không một ai biết được màn hình có màu gì. Nhà khoa học giải thích rằng đó là do tác dụng của thuốc gây mê đã cản trở sự thoát ra của linh hồn.

Pim van Lommel, bác sĩ chuyên khoa tim người Đan Mạch cũng đồng ý với quan điểm của Greyson. Lommel cho rằng con người không chỉ có một ý thức, trong khi họ đang ở trong tình trạng hấp hối thì những ý thức khác hoạt động và mở rộng phạm vi của nó nhiều hơn so với bất cứ thời điểm nào trước đó. Lúc đó họ có thể hồi tưởng lại những khoảng thời gian xa xôi nhất trong quá khứ và cảm nhận được một cách rõ ràng hơn bình thường sự vật và con người xung quanh. Trong khi đó, thần kinh trung ương của họ vẫn đang ngừng hoạt động.

Linh hồn tồn tại ở dạng nào? Và linh hồn sẽ đi về đâu sau cái chết?

Những giả thiết trên đã đặt ra một sự nghi ngờ đối với kiến thức mà chúng ta đã biết và thừa nhận từ lâu: Ý thức là sản phẩm của não bộ. Điều đó giờ đây có thể không còn chính xác nữa. Bởi vì nếu như vậy, ý thức sẽ không thể tồn tại nếu não bộ ngừng hoạt động. Nhưng các thí nghiệm ở trên thì đều chứng minh cho điều ngược lại.

Còn hai học giả của trường Oxford là Stuart Hameroff và Roger Penrose lại giải thích sự tồn tại của linh hồn bằng quá trình lượng tử. Theo hai ông, não bộ con người được chia ra làm hàng tỉ ô siêu nhỏ, các ô này liên kết với nhau thông qua một quá trình di chuyển của các lượng tử. Khi cơ thể một người ngừng hoạt động, máu sẽ không được chuyển đến các ô này, và chúng cũng ngừng hoạt động. Nhưng sự di chuyển của các lượng tử thì không mất đi. Chúng sẽ thoát ra bên ngoài não bộ và ghi nhận những gì tồn tại ở không gian xung quanh. Nếu người đó tỉnh lại, các lượng tử sẽ quay trở lại não và hoạt động với chức năng thông thường của chúng. Những gì chúng ghi lại được khi thoát ra bên ngoài cũng được não bộ tiếp nhận. Và đó là lý do tại sao một người hấp hối nhưng sau đó được cứu sống lại có thể biết được những sự kiện mà anh ta không hề tận mắt chứng kiến hoặc được nghe kể lại.

Vậy nếu người đó không tỉnh lại được nữa thì các chuỗi lượng tử đó sẽ di chuyển đi đâu? Tiếp tục mở rộng giả thuyết của Hameroff và Penrose, bác sĩ Ian Stevenson đã nghiên cứu về khả năng các chuỗi lượng tử đó sẽ được tiếp nhận trong bộ não của trẻ sơ sinh, hay nói cách khác đó chính là sự tái sinh! Sau khi Ian Stevenson mất, con trai ông là Tucker tiếp tục theo đuổi giả thuyết này. Tucker tiến hành phỏng vấn rất nhiều trẻ em, trong số đó ông đã tập hợp được 1.400 em có khả năng biết được những sự kiện xảy ra trước khi chúng sinh. Thậm chí một vài em còn có thể kể rất rõ những sự kiện trong cả các giai đoạn phát triển rất sớm của lịch sử loài người.

Thực tế cho đến nay, dù có tập hợp được tất cả các công trình nghiên cứu khoa học về vấn đề này thì chúng ta cũng không thể nào biết được chính xác liệu có sự tồn tại của linh hồn hay không, và nếu có tồn tại thì chúng sẽ tồn tại ở dạng nào. Có lẽ khoa học không phải lúc nào cũng là giải pháp tối ưu cho tất cả mọi vấn đề. Như lời của vị Lạt ma mà cha Tiso gặp tại Kham đã nói: "Đó không phải là thứ dành cho đôi mắt, mà là của trái tim. Đối với chúng ta, có lẽ sự nhìn nhận bằng đôi mắt và cả sự cảm nhận từ trái tim sẽ cho câu trả lời chính xác nhất."

Cõi âm là có thật?

(24h) - Các nhà khoa học Nga cho biết họ đã liên lạc được với thế giới của người chết và đang dần đi đến một khẳng định rằng cõi âm là có thật...

Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại Nga vào tháng 8/2004, hai chiếc máy bay đã rơi cùng một lúc tại hai địa điểm cách nhau khoảng 720km, cướp đi mạng sống của 90 người gồm cả phi hành đoàn và hành khách. Trong khi Cơ quan Điều tra liên bang Nga đang có mặt tại hiện trường ở khu vực Rostov và Tula để điều tra, phân tích nguyên nhân gây ra tai nạn thì các nhà khoa học tại thành phố Saint Peterburg đã biết được rằng đó là một vụ khủng bố. Họ đã thu được những âm thanh lạ phát đi ở dạng sóng cực ngắn; sau khi giải mã, họ đã vô cùng bàng hoàng khi nghe được giọng nói: "Đó là một tên khủng bố".

Đây thực sự là một tin gây chấn động đối với người dân, và những lời nói kể trên đã được chính thức phát lại trên đài phát thanh Saint Petersburg. Những người vốn trước đây không tin, cuối cùng đã phải công nhận rằng thế giới âm thực sự tồn tại.

Từ thời xa xưa, người ta đã có ý thức và cố gắng liên lạc với thế giới âm bằng cách này hay cách khác. Các thầy tế và pháp sư đã dùng biện pháp thôi miên để có thể nghe được những giọng nói phát đi từ những hành tinh khác. Rồi đến những nhà thần linh học (spiritists) cũng đã nỗ lực không ngừng để đọc được những thông điệp từ âm ty bằng cách quay tròn một chiếc đĩa nhỏ. Tất cả họ đều nhận thấy rằng thỉnh thoảng những linh hồn có thể tiết lộ những thông tin bí mật về một số người, nơi chốn nào đó hoặc thậm chí có thể dự đoán trước được những sự kiện sắp xảy ra.

Vyachelsav Mesherakov, một chuyên gia nghiên cứu về lịch sử của thuyết duy linh, tuyên bố rằng một số thầy phù thủy còn có khả năng làm cho những người đã chết sống lại trong một thời gian ngắn. Những thây ma được làm cho sống lại này có những hành động ma quái, mặc dù hình dạng vẫn giống như khi còn sống. Những người phản đối thuyết duy linh thì cho rằng những bức tranh về những thây ma bị phù phép là giả mạo.

Từ khi phát minh về sóng vô tuyến ra đời, người ta đã thấy những tiếng nói lạ xuất hiện trên nền sóng phát thanh. Vào năm 1949, một người Ý có tên Marcelo Becky đã thu lại những tiếng nói đó, và phát hiện ra rằng người ta có thể hồi đáp lại chúng.

Giáo sư Artem Mikheev thuộc Đại học kĩ thuật Vô tuyến đã quan tâm đến vấn đề này. Ông đã thành lập ra tổ chức "Russian Instrumental Transcommunication (Tổ chức linh thông học phương tiện Nga - tạm dịch) với mục tiêu hợp tác với thế giới âm.

Những thí nghiệm của các đồng nghiệp nước ngoài đã thôi thúc Artem Mikheev tự tiến hành những thí nghiệm của riêng mình vào năm 2002. Ông phát hiện ra rằng mình vẫn có thể nhận được những câu trả lời của các hồn ma ngay cả khi micro đã được tắt đi.

Mikheev kể lại rằng ngay trong cái ngày xảy ra vụ tai nạn máy bay kể trên, ông đã tiến hành liên lạc với thế giới bên kia, mong được cho biết về nguyên nhân của thảm kịch. Lời đáp ông nhận được ở trạng thái rất nhanh và lộn xộn. Sau khi giảm tốc độ của lời nói đó xuống 2,5 lần, Artem đã cuối cùng đã có thể nghe được câu trả lời là: "Đó là một tên khủng bố". Một vài ngày sau đó, thông tin này đã chính thức được xác nhận là đúng.

Artem Mikheev thực sự tin rằng cuộc sống sau khi chết là có thật. Trong một cuộc nói chuyện với các linh hồn, Artem đã hỏi rằng liệu con người và các loài động vật sau khi chết đi có duy trì được nguyên kích thước của mình hay không, giọng nói trả lời: "Bạn tồn tại giống như sóng điện từ".

Bí ẩn hiện tượng xác chết không nát

(24h) - Có những thi thể không bị rữa nát qua thời gian dù không trải qua bất cứ sự can thiệp kỹ thuật nào. Hiện tượng có vẻ đi ngược với quy luật tự nhiên này được gọi là nhục thân bất hoại (incorruptible body). Thánh Bernadette (Lourder, Pháp) là một ví dụ điển hình.

Bà qua đời ở tuổi 35. Và 30 năm sau đó (1909), vì một nghi lễ tôn giáo, nhà thờ đã khai quật mộ. Đại diện nhà thờ, bác sĩ phẫu thuật và những người chứng kiến đã vô cùng kinh ngạc khi thấy thi thể của bà vẫn nguyên vẹn, dường như đang trong một giấc ngủ dài.

Bác sĩ phẫu thuật Tourdan đã ghi lại những gì ông quan sát được: "Cỗ quan tài của bà được mở ra dưới sự chứng kiến của mọi người trong đó có tôi. Di hài của Thánh Bernadette trong trang phục yêu thích của bà không hề có mùi xú uế. Khuôn mặt, bàn tay và cẳng tay lộ ra bên ngoài. Đầu của bà nghiêng sang một bên, miệng hé mở có thể nhìn thấy hàm răng trắng. Hai tay đặt trên ngực, vẫn giữ được lớp da hoàn hảo". Gia đình của Thánh Bernadette đã làm lễ tắm rửa, thay quần áo và quan tài cho bà. Di hài của bà được đặt vào một vị trí mới sâu trong nhà mồ.

Vào năm 1913, Giáo hoàng Pius 10 phong Thánh cho Bernadette. Điều này đồng nghĩa với việc mộ của bà được mở ra một lần nữa. Việc này bị gián đoạn đến năm 1919 vì cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Điều kinh ngạc là ở lần khai quật này, di hài của bà vẫn nguyên vẹn.

Thánh Bernadette trong quan tài pha lê.

Năm 1925, một lần nữa, Bernadette được Giáo hoàng Pius 11 phong Thánh. Lần thứ ba, mộ bà được mở ra. Di hài được đưa vào một quan tài bằng pha lê cho mọi người chiêm ngưỡng và quàn tại nhà nguyện ở Nhà thờ Lourder cho đến bây giờ.

Các tài liệu tôn giáo ghi nhận nhiều trường hợp các vị thánh "nhục thân bất hoại". Thánh Jean Marie Baptiste Vieanney (1786-1859) được khai quật năm 1904, xác cũng còn nguyên vẹn. Thánh Francis Xavier (1506-1552) được chôn cất tại một đảo ở Trung Quốc trong quan tài bằng gỗ. Khoảng 2 tháng rưỡi sau, người ta khai quật mộ ông để di chuyển, thấy thánh thể vẫn như lúc sống. Hiện nay di hài 400 năm tuổi của ông vẫn còn nguyên và được lưu giữ tại Goa (Ấn Độ).

Hiện tượng nhục thân bất hoại không chỉ được ghi nhận trong Thiên chúa giáo, mà còn xuất hiện nhiều đạo khác như Phật giáo, Hindu. Mộ đại sư Itigelove (1852-1927, Siberia, Liên bang Nga) được khai quật năm 2002 đã gây kinh ngạc. Nhục thân của ông liệm trong lớp vải lụa, quàn trong một quan tài bằng gỗ tuyết tùng, chôn dưới huyệt mộ. Khi khai quật, thi thể của ông vẫn còn nguyên, da dẻ mịn màng, các khớp xương vẫn mềm mại có thể co duỗi được. Hiện nay, xác của ông đang được lưu giữ tại Ivogisky Datsan.

Di hài Thánh Francis Xavier

Phương pháp tự biến thành xác ướp mà không hề sử dụng bất cứ kỹ thuật nào được ghi nhận tại Nhật Bản với cái tên Sokushibutsu. Các nhà tu hành sẽ luyện chế độ ăn uống, tu hành đặc biệt. Họ chọn ngày giờ để viên tịch và chỉ dẫn cách, nơi tống táng bản thân. Ở vùng Yamagata (Bắc Nhật Bản) có khoảng 16-24 xác "tự ướp" được tìm thấy.

Khoa học đang tìm lời giải

Các tài liệu tôn giáo nhìn chung đều cho rằng hiện tượng các vị thánh, cao tăng đạt tới nhục thân bất hoại là do sức mạnh siêu nhiên, hoặc tu luyện đến độ gột rửa sạch mình đến mức cơ thể không thể bị phân hủy.

Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu hiện tượng này, nhưng theo một hướng khác. Một giả thiết được đưa ra là trong những điều kiện môi trường, vật chất khá đặc biệt (như nhiệt độ, độ ẩm, yếm khí), vi khuẩn bị tiêu diệt làm quá trình phân rã theo tự nhiên không thể thực hiện.

Bằng chứng mà các nhà khoa học đưa ra là xác ướp tự nhiên 5.000 năm tuổi của một người đàn ông Celt tìm thấy trên dãy Apls (Áo). Xác ướp nguyên vẹn do vô tình được bảo quản bởi lớp băng giá trên đỉnh núi cao. Hoặc những xác ướp của người và động vật có độ tuổi 5.500 năm, được tìm thấy trong các vùng đầm lầy tại Bắc Âu, Anh Quốc, Ireland, còn nguyên do môi trường đầm lầy có tính acid, yếm khí, vô hình trung đã tiêu diệt vi khuẩn.

Di hài Thánh Vincent de Paul

Giới khoa học Nga đang sử dụng các phương tiện phân tích hiện đại nhất để tìm hiểu hiện tượng bất hoại của đại sư Itigelov. Họ giả thiết rằng, có thể trong quá trình tu hành, khổ luyện, ông đã sử dụng những loại hóa chất có sẵn trong tự nhiên, theo một trình tự bí mật nào đó trong ăn uống hằng ngày để "gột rửa" sạch cơ thể. Và vì thế xác của ông không bị phân hủy dù trong điều kiện bình thường. Để chứng minh được giả thiết này, các nhà khoa học cần rất nhiều tài liệu liên quan đến quá trình tu luyện của các đại sư, nhưng điều này luôn được giữ tuyệt mật và gần như người thường không thể tiếp cận.

Cho đến nay, chưa có cơ sở nào để giải thích hiện tượng nhục thân bất hoại. Hiện tượng này đang bị bao phủ bởi một bức màn kỳ ảo, và tất cả vẫn

10 lời nguyền kỳ lạ trong lịch sử

(24h) - Có những lời nguyền rất đơn giản nhưng rất nhiều trong số đó khiến người ta phải sởn tóc gáy. Dưới đây là 10 lời nguyền nổi tiếng nhất.

1. Lời nguyền Siêu nhân

Nói đến lời nguyền của Siêu nhân người ta thường nhắc tới những tai ương xảy ra với những người có liên quan đến câu chuyện Siêu nhân trong quãng thời gian gần 100 năm qua.

Có lẽ George Reeves và Christopher Reeve - diễn viên trong loạt phim truyền hình và điện ảnh Siêu nhân đầu tiên - là 2 người nổi tiếng nhất trong số những người vướng phải lời nguyền.

George Reeves tự tử còn Christopher Reeve bị liệt sau khi ngã ngựa. Các nạn nhân khác có Jerry Siegel và họa sĩ Joe Shuster, 2 người đã sáng tạo ra nhân vật nhưng thu được rất ít tiền bởi công ty DC Comics nắm tất cả bản quyền. Một số người nói rằng Jerry và Joe đã áp đặt lời nguyền lên nhân vật viễn tưởng này bởi họ cho rằng mình bị đối xử bất công so với công sức bỏ ra.

Thậm chí có lời đồn rằng John F Kennedy là nạn nhân của lời nguyền vì không lâu trước cái chết của ông, nhân viên của tổng thống đã phê chuẩn cho xuất bản một cậu chuyện Siêu nhân (trong đó người hùng "khoe" tham vọng có được thân hình của tổng thống) vào tháng 4/1964.

Do khiếp sợ trước lời nguyền này, rất nhiều diễn viên đã từ chối đóng vai Siêu nhân trong những bộ phim phiên bản mới nhất. Paul Walker (nằm trong danh sách 10 diễn viên tồi tệ nhất) là một trong số các diễn viên không hề hấn gì, nhưng Paul đã giết chết nhân vật anh đóng hơn là bị Siêu nhân làm cho điêu đứng.

2. Hòn đá Bj?torp

Đây là một trong số những hòn đá được tìm thấy tại tỉnh Blekinge, Thụy Điển có từ thế kỷ thứ 6 sau công nguyên. Chúng cao đến 4,2 m. Một số hòn xếp thành vòng tròn, trong khi những hòn khác đứng một mình. Trên hòn đá Bj?torp có khắc dòng chữ:

"Ta, chủ nhân của những hòn đá che dấu sức mạnh của chúng tại đây. Anh ta sẽ ngập tràn trong tội lỗi xấu xa, phải chịu cái chết âm thầm nếu là người phá vỡ tấm bia mộ này. Ta tiên đoán được sự hủy diệt".

Một câu chuyện được người dân địa phương lưu truyền có liên quan tới lời nguyền này đã từng được kiểm chứng và chứng minh là có thật. Cách đây rất lâu rồi, có một người đàn ông muốn dịch chuyển hòn đá để có thêm đất canh tác. Anh ta chất đống củi xung quanh để đun nóng, sau đó dội nước để làm vỡ hòn đá.

Tuy nhiên, không khí lúc đó cực kỳ lặng gió. Anh ta chỉ vừa kịp châm lửa thì một cơn gió đột nhiên xuất hiện chuyển hướng ngọn lửa khiến cho tóc của người đàn ông bốc cháy. Anh ta lăn lộn trên mặt đất để dập tắt lửa, nhưng nó đã lan ra quần áo và người đàn ông tội nghiệp đã chết trong đau đớn tột cùng.

3. Lời nguyền Bambino

Lời nguyền Bambino ám chỉ đến chuỗi đen đủi mà đội bóng chày Boston Red Sox phải hứng chịu sau khi chuyển nhượng cầu thủ Babe Ruth cho đội New York Yankees vào năm 1920.

Cho đến lúc đó, NY Yankees chưa bao giờ giành được giải World Series, họ hi vọng Ruth sẽ thay đổi vận mệnh cho đội và anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Sau khi chuyển nhượng, Boston Red Sox chẳng giành lấy được một danh hiệu World Series nào nữa mãi cho đến năm 2004.

Trong thời gian diễn ra trận đấu phá bỏ lời nguyền, hiện tượng nguyệt thực hoàn toàn xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử World Series. Chiến thắng năm 2004 thậm chí còn kịch tính hơn khi đó là cuộc đối đầu giữa Boston Red Sox với New York Yankees.

4. Lời nguyền Tippecanoe

Vào năm 1840, William Henry Harrison lên nắm chức tổng thống Mỹ với khẩu hiệu "Tippecanoe và Tyler Too" (ám chỉ việc ông tham gia vào Trận chiến Tippecanoe năm 1811). Một năm sau, W Harrison qua đời. Kể từ đó cho đến khi Ronald Reagan lên nắm quyền năm 1980, mỗi tổng thống được bầu lên đều ra đi khi vẫn đang ở trong nhiệm kỳ của mình.

Dưới đây là năm mất và nguyên nhân cái chết của các vị tổng thống: 1840 (W Harrison - chết tự nhiên), 1860 (Lincoln - bị bắn chết), 1880 (Garfield - bị bắn chết), 1900 (McKinley - bị bắn chết), 1920 (Harding - chết tự nhiên), 1940 (F Roosevelt - chết tự nhiên) và 1960 (Kennedy - bị bắn chết). Một điều thú vị là nếu âm mưu ám sát nhắm vào Reagan thành công, thì ông cũng đã chết trước khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

5. Lời nguyền của Dê Billy

Lời nguyền áp đặt lên đội bóng chày Chicago Cubs xuất hiện vào năm 1945. Billy Sianis, một người nhập cư gốc Hy Lạp có 2 tấm vé 7,2 USD xem trận Game 4 của World Series giữa Chicago Cubs và Detroit Tigers và ông quyết định đem theo chú dê Murphy yêu quý của mình đi theo.

Ông chủ khoác cho Murphy một tấm vải có đề dòng chữ "Chúng tôi có chú dê của Detroit" trên người. Sianis và Murphy được cho phép vào sân vận động Wrigley Field và thậm chí họ đã đi vòng quanh sân trước trận đấu. Tuy vậy, người chỉ chỗ trong sân vận động đã can thiệp và dẫn 2 người đi ra khỏi sân. Sau cuộc tranh cãi nảy lửa, Sianis và chú dê mới được quay trở lại chỗ ngồi. Trước khi trận đấu kết thúc, họ lại bị đuổi ra một lần nữa theo lệnh của ông chủ đội Cubs, Philip Knight Wrigley, do chú dê tỏa ra mùi rất khó chịu.

Bởi vì người của đội Cubs đã xúc phạm chú dê nên chủ của nó tức giận và buông ra một tràng nguyền rủa rằng Cubs sẽ không bao giờ giành chức vô địch hoặc được chơi ở một trận ở giải World Series tại sân Wrigley Field nữa. Kết quả là Cubs thua thảm hại trong trận Game 4, trong khi đó Sianis hả hê viết lên sân Wrigley bằng tiếng Hy Lạp "Giờ thì ai bốc mùi nào?".

Năm sau, Cubs về thứ 3 tại giải National League và chỉ lẹt đẹt ở giải hạng 2 quốc gia trong 20 năm liên tiếp. Chuỗi đen đủi cuối cùng chấm dứt vào năm 1967, khi Leo Durocher trở thành quản lý của câu lạc bộ.

6. Lời nguyền của Tutankhamen

Nguyên nhân chính xác của cái chết không rõ, có giả thuyết cho rằng ông bị nhiễm trùng do côn trùng cắn. Người ta nói rằng khi ông qua đời, Cairo bị mất điện trong chốc lát và tất cả những ngọn lửa đang cháy ở đây đều vụt tắt.

Con trai của Carnarvon có ghi chép lại rằng tại biệt thự của ông ở Anh, con chó mà ông Carnarvon yêu quý bỗng nhiên tru lên và lăn ra chết. Còn lạ lùng hơn khi xác ướp của Tutankhamun được mở lớp vải quấn quanh người, người ta phát hiện ra Tutankhamun có một vết thương trên má trái ở vị trí chính xác vết côn trùng cắn Carnarvon dẫn đến cái chết của ông.

Năm 1929, 11 người có liên quan tới ngôi mộ đều đột tử vì những nguyên nhân kỳ lạ. Trong đó có 2 người họ hàng của Carnarvon, thư ký riêng của nhà khảo cổ học Howard Carter là Richard Bethell và cha của Bethell, Huân tước Westbury. Westbury chết do nhảy xuống một tòa nhà. Ông để lại một tờ giấy có ghi "Ta thực sự không thể chịu nổi bất kỳ sự hãi hùng nào nữa và gần như không hiểu được sẽ tạo ra điều tốt đẹp gì ở đây, vì vậy ta tự tạo lối thoát cho mình".

7. Lời nguyền từ chiếc Porsche của James Dean

Vào lúc 5h45 phút chiều ngày 30/9/1955, ngôi sao điện ảnh James Dean bỏ mạng trong một tai nạn ô tô khi chiếc xe Porsche Spyder mới (có biệt danh "Kẻ đáng nguyền rủa") của anh lao đầu vào một chiếc xe khác. Rolf Wutherich, anh bạn thợ cơ khí của Dean khi đó cũng ngồi cùng ngôi sao trên ghế trước, đã bị văng ra khỏi chiếc xe nhưng may mắn sống sót, còn Dean mắc kẹt ở trong và bị gẫy cổ. Donald Turnupseed, người lái chiếc xe ngược chiều chỉ bị thương nhẹ.

Sau thảm kịch, một người chuyên mông má xe có tên George Barris mua "con xế" rúm ró về với giá 2.500 USD. Khi vừa về đến ga-ra của Barris, chiếc Porsche trượt ra và rơi xuống một thợ cơ khí khiến anh này gẫy cả 2 chân. Trong khi Barris có những linh cảm không hay về chiếc xe khi mới nhìn thấy nó lần đầu tiên, sự nghi ngờ của ông đã được khẳng định trong cuộc đua tại Hội chợ Pomona vào ngày 24/10/1956.

2 bác sĩ Troy McHenry và William Eschrid, đang đua bằng 2 chiếc xe có các bộ phận lấy từ "Kẻ đáng nguyền rủa" đều gặp xúi quẩy: McHenry chết khi chiếc ô tô bị mất kiểm soát và đâm sầm vào một cái cây, ô tô của Eschrid bị lật úp xuống. Eschrid sống sót dù bị thương nặng, cho biết chiếc xe bỗng nhiên hãm lại khi ông đi vào đoạn đường vòng. Sau đó, chiếc ô tô của Eschrid liên tiếp gặp tai nạn cho đến năm 1960 thì nó biến mất.

8. The 27 Club

Lời nguyền của 27 Club (hay 27 Club Mãi Mãi) là tên của một nhóm các ca sĩ nhạc Blue và Rock nổi tiếng và có ảnh hưởng, tất cả đều chết ở tuổi 27, đôi khi trong những trường hợp bí ẩn. Có một số tranh cãi về tiêu chuẩn dùng để tuyển mộ người vào 27 Club. Động lực để thành lập Club là cái chết của một số ca sĩ danh tiếng trong vòng 2 năm. Trong danh sách này có Hendrix, Morrison, Joplin và Brian Jones. Kurt Cobain giờ cũng được cho vào danh sách nhờ ảnh hưởng của anh tới âm nhạc trong những năm gần đây.

9. Lời nguyền của viên kim cương Hy Vọng

Có xuất xứ từ năm 1642, đây là viên kim cương nổi tiếng nhờ màu sắc, kích cỡ, độ trong suốt, vẻ đẹp và lịch sử đặc biệt của nó. Hy Vọng có hình trứng, nhiều mặt sáng bóng và màu xanh sẫm rực rỡ, kích cỡ 25,60 x 21,78 x 12 mm và nặng 45,52 cara.

Hy Vọng được dùng làm mặt của chuỗi vòng cổ và người ta gắn thêm 16 viên kim cương trắng nhỏ khác bao quanh nó. Màu của Hy Vọng là sự kết hợp của màu xanh da trời do nguyên tố Bo tạo ra, có trong tất cả các viên kim cương màu xanh và màu xám.

Theo một câu chuyện nói về nguồn gốc của Hy Vọng thì một người đàn ông tên Tavernier đã thực hiện một chuyến đi đến Ấn Độ và ăn trộm viên kim cương xanh lớn từ trán của một bức tượng nữ thần Sita của người Hindu. Vì tội lỗi này mà Tavernier đã bị các con chó hoang cắn xé trong chuyến đi đến Nga sau khi ăn trộm viên kim cương.

Vua Louis XVI nằm trong số những người sở hữu nổi tiếng nhất của Hy Vọng - ông bị chặt đầu cùng vợ là nữ hoàng Marie Antoinette. Cuối cùng Hy Vọng được tặng cho Học viện Smithsonian, hiện nó đang nằm tại nơi trưng bày Bộ sưu tập khoáng sản và đá quý ở Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia Mỹ (tại thủ đô Washington).

10. Lời nguyền Kennedy

Dù một vài sự việc bất hạnh có thể xảy ra với bất cứ gia đình nào, nhưng một số người cho rằng những tai ương liên tiếp ập đến gia đình Kennedy là do một lời nguyền. Gia đình Kennedy có vài thành viên chết trẻ, nổi tiếng là 2 anh em John F. Kennedy và Robert F. Kennedy bị ám sát khi đang nắm quyền, còn con trai của John F. Kennedy thiệt mạng trong một tai nạn máy bay năm 1999.

Chị gái của John F Kennedy, phải vào viện dưỡng lão vì bị phẫu thuật thùy não nhầm. Joseph Kennedy chết trong thế chiến thứ 2, Edward Kennedy Jr phải cắt cụt chân năm 12 tổi, Michael Kennedy chết trong một tai nạn trượt tuyết.

Cuốc xe ôm hãi hùng

(24h) - Nếu không gắng gồng mình chống trả lại kẻ thủ ác trong vài phút ngắn ngủi, nỗi đau đã ập đến với gia đình anh Võ Hoàng Minh (1957, trú tổ 40, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) một tuần trước đây.

● Đón đọc Truyện trinh thám vào 6h00 và 13h00 tất cả các ngày trong tuần trên 24h.com.vn.

Vụ hung thủ cố ý gây thương tích để cướp tài sản chúng tôi đề cập dưới đây là hồi chuông cảnh báo cho tất cả những ai đang hành nghề xe thồ.

Ý kiến nhận định từ phân tích của những nhà xã hội học, người của hội đồng xe ôm toàn quốc, rằng nghề xe thồ từng được xếp là một trong những nghề nguy hiểm nhất. Nguy hiểm ở chỗ: Nếu người hành nghề không có sự tinh anh, cảnh giác, đánh giá đối tượng khách hàng, rất có thể sẽ trở thành nạn nhân bởi hành vi cố ý gây thương tích, thậm chí giết người, cướp tài sản của kẻ gian. Sự việc mà người bị hại (anh Minh) nói trên - người hành nghề xe thồ tại khu vực đường Phan Châu Trinh mới nếm trải là một minh chứng.

Khoảng 20 giờ ngày 12-3, khi anh Minh từ điểm chờ đón khách tại quảng trường Nhà hát Trưng Vương về nhà cơm nước với vợ con ở P. Hòa Khê thì gặp một thanh niên trạc 25 tuổi, tóc dài, mặc áo đỏ kẻ ca rô, quần đen đang đi trên đường Hùng Vương, có nhu cầu đi xe thồ và đồng ý trả cho anh số tiền 40.000 đồng nếu chở về khu vực bãi biển Xuân Thiều. Mặc cả xong xuôi, anh Minh giao mũ bảo hiểm, nổ máy chở khách đi.

Lên xe, người thanh niên nói anh đi theo đường Lê Độ ra hướng Nguyễn Tất Thành. Trên đường đi, hai người hỏi nhau đủ chuyện, từ quê quán, công việc làm ăn và anh được anh ta tiết lộ quê ở Quảng Bình, làm ăn tại Đà Nẵng. Khi đi quá bãi biển Xuân Thiều một đoạn dài, anh Minh hỏi đã tới nơi cần đến chưa, thì anh ta nói quá đường, yêu cầu anh quay lại rẽ vào một con đường gần bãi đất trống cạnh khu doanh trại quân đội.

Lâu năm chở khách, anh biết con đường này cụt nên sinh nghi, liền nói với người thanh niên quay trở ra đi đường khác. Vừa quay xe vòng ra thì bất ngờ người thanh niên rút dao thủ sẵn trong người đâm mạnh một nhát mạnh vào sườn phải của anh. Bị đâm, máu từ vết thương túa ra đầm đìa, nhưng anh Minh cố gắng giật mũ bảo hiểm trên đầu lia qua lia lại vừa tri hô cướp.

Anh không gục ngã, tưởng đối tượng bỏ trốn ngay, nhưng không, hắn tiếp tục vừa áp sát anh đâm thêm nhiều nhát vừa cố giằng lấy chiếc xe máy BKS 43X5-1120 của anh khiến anh trúng thêm 2 nhát dao vào tay. Không để đối tượng cướp mất chiếc cần câu cơm và mạng sống của mình, dù đã mệt lả do mất nhiều máu, nhưng anh Minh vẫn dùng mũ bảo hiểm chống trả quyết liệt. Thấy anh Minh chống trả, lại tri hô lớn nên đối tượng đành tháo chạy thoát thân.

Anh Minh với vết đâm ở sườn

Thoát khỏi tay kẻ thủ ác, anh Minh gắng đề xe nổ máy chạy ra khu vực bãi tắm Xuân Thiều nhờ người dân băng bó vết thương, thông báo cho người nhà và gọi xe đưa đi bệnh viện cấp cứu. "Lúc băng bó xong, máu chảy ra ướt đẫm chiếc áo và quần dài tôi đang mặc. Trong người thì mệt mỏi, đau đớn, choáng váng" - anh Minh nhớ lại khi đang điều trị tại bệnh viện ngày 19-3.

Theo bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa tổng hợp - Bệnh viện Đà Nẵng thì anh Minh nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, thể trạng mệt mỏi. Do vết thương sâu ở sườn khá phức tạp nên vẫn đang phải tiếp tục theo dõi vì vùng bị đâm thông thường rất dễ ảnh hưởng đến gan, ruột hoặc phổi. Trường hợp vết thương của bệnh nhân Minh còn chưa rõ ràng nên phải theo dõi dài ngày và chụp phim để đưa ra quyết định có phải mổ hay không. Như anh Minh nói với bác sĩ và chúng tôi thì mấy ngày qua, vết thương ở bụng rất khó chịu, chỉ cần chạm nhẹ tay vào là đau nhức.

Sự việc xảy ra, gia đình anh cũng đã báo cáo với cơ quan CA để tiến hành điều tra, tìm ra hành tung thủ phạm. Những ngày qua, lực lượng CAQ Liên Chiểu cũng thường xuyên đến bệnh viện lấy lời khai phục vụ công tác truy tìm thủ phạm. Hy vọng rằng, sự vụ sẽ được làm sáng tỏ nhanh trong thời gian sớm nhất, song đây cũng là một bài học cho những người đã và đang hành nghề xe thồ cần nên có sự cảnh giác cao độ trong bất kỳ hoàn cảnh, tình huống nào. Bởi như anh Minh, nếu không có một chút may mắn do vết dao chưa trúng chỗ cực hiểm, bằng không án mạng rất có thể đã xảy ra, để lại đau thương mất mát lớn cho gia đình

Bị cáo Lâm tại phiên tòa phúc thẩm Giết người rồi... "yêu" xác chết

(24h) - Ngày 22/3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Lê Hoàng Lâm (tức Long, 25 tuổi, Kiên Giang) mức án tử hình về tội "giết người", 3 năm tù về tội "hiếp dâm" và 4 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung là án tử hình.

● Đón đọc Truyện trinh thám vào 6h00 và 13h00 tất cả các ngày trong tuần trên 24h.com.vn.

Theo bản án sơ thẩm, Lê Hoàng Lâm là công nhân làm việc và đăng ký tạm trú tại ký túc xá Công ty RK RESOURCES trên địa bàn huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Tối ngày 30/8/2009, Lâm khoác ba lô đi từ ký túc xá ra phía cổng chính của công ty để về quê ở Kiên Giang. Đi được một quãng gặp chị T.U đang nghe điện thoại, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị để có thêm "lộ phí đi đường".

Sau khi dò xét, bị cáo quay lại đuổi theo chị U. Từ phía sau, Lâm lấy tay kẹp cổ nạn nhân kéo vào bãi đất trống có nhiều cây ở bên đường để cướp tài sản. Do chị U. chống cự, Lâm dùng tay bóp cổ nạn nhân tháo hai bông tai và cướp điện thoại. Khi nạn nhân tiếp tục bò dậy, tên hung thủ liền đưa tay bóp cổ cho đến chết.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi gây án tên Lâm còn lục soát người nạn nhân để cướp thêm tài sản nhưng không có, hắn liền nảy sinh ý định giao cấu với nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Lê Hoàng Lâm kéo xác nạn nhân bỏ vào phía trong rồi bỏ trốn.

Ngày 3/9/2009, Lê Hoàng Lâm bị công an tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp tại Kiên Giang. Quá trình điều tra, Lâm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Lâm mức án tử hình về tội "giết người", 3 năm tù về tội "hiếp dâm" và 4 năm tù về tội "cướp tài sản".

Xét thấy, tại tòa không có tình tiết nào mới nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm đối với tên hung thủ này.

Ly kỳ những vụ giết người khi... đang ngủ

(24h) - Các luật sư bào chữa cho rằng sự vi phạm chỉ là những hành động vô thức và được thực hiện bởi những "bị cáo đang ngủ".

● Đón đọc Truyện trinh thám vào 6h00 và 13h00 tất cả các ngày trong tuần trên 24h.com.vn.

Những người mộng du và những người mắc chứng parasomna (một chứng rối loạn thần kinh trong khi ngủ), có hành vi vô thức trong khi đang ngủ, thường là vô hại.

Tuy nhiên, chứng parasomnia thường dẫn đến những hành động không thể kiểm soát như tự sát thương bản thân, và thậm chí còn gây ra những hành vi hành hung người khác. Trong một cuộc tranh luận pháp lý về việc dùng chiêu bài "mộng du để bào chữa cho phạm nhân", nhiều người cho rằng những phạm nhân này không có tội vì họ hành động trong khi đang ngủ và không hề có ý thức hay ý định phạm tội.

Sau đây là bảy trường hợp giết người nổi tiếng trong lịch sử được bào chữa với lý do bị bệnh mộng du. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng thành công.

1. Năm 1846, Albert Tirrell được tha bổng tội giết một gái điếm ở Boston. Tirrell đã cắt cổ và gần như làm đứt đầu nạn nhân. Anh ta còn châm lửa đốt nhà chứa, rồi trốn sang New Orleans, nơi anh bị bắt ít lâu sau đó. Luật sư của Tirrell nói rằng Tirrell mắc chứng mộng du kinh niên và đã phạm tội trong lúc đang ngủ. Hội đồng xét sử đồng ý và tuyên bố anh ta vô tội, mặc dù rất rất nhiều người không đồng tình với sự phán xét này. Trường hợp của Tirrell là trường hợp đầu tiên được bào chữa thành công nhờ vào căn bệnh mộng du trong lịch sử luật pháp Mỹ.

2. Đây là một trường hợp kinh điển xảy ra vào những năm 1870. Một người đàn ông ngủ thiếp đi trong một hành lang của khách sạn Kentucky. Khi bị người gác cổng đánh thức, anh ta đã rút súng và bắn ba phát vào người gác cổng. Trong lúc bị người gác cổng giữ nằm trên sàn, anh ta không ngừng kêu la, "Hoo-wee!". Sau đó anh ta vùng dậy và chạy ra khỏi phòng, một nhân chứng cho biết hắn còn bắn một số người; và nhân chứng này rất buồn khi nói ra đó là ai. Sau đó anh ta bị kết tội ngộ sát, nhưng bản án đã không được thi hành vì phát hiện thấy bằng chứng về tiền sử của bệnh mộng du và anh ta bị điều khiển bởi giấc ngủ khi xảy ra vụ tấn công. Điều này đã không được đề cập đến trong phiên toà xét xử đầu tiên.

3. Người đàn ông sống ở bang Texas, Isom Bradley, những năm 1920 khai nhận rằng, mình và bà chủ nhà đang dọn giường thì anh ta thấy bỗng thấy lo lắng về một kẻ nào đó đang muốn đe doạ mình. Lo sợ về một vụ tấn công bất ngờ, lúc lên giường, anh ta mang theo một khẩu súng ngắn đặt dưới gối. Một lúc sau, khi nghe một tiếng động anh ta thức giấc, nhảy ra khỏi giường và nổ súng. Sau khi biết mình được an toàn, anh ta bật đèn. Bạn gái của anh ta đã chết dưới chân giường. Bradley bị kết tội giết người, nhưng bản tuyên án sau đó đã đảo ngược; hội đồng xét xử không được cung cấp thông tin về khả năng anh ta có thể đang ngủ và không ý thức được việc nổ súng trong lúc đang bị mộng du.

4. Một thanh niên người Canada, thoát khỏi tội giết mẹ vợ năm 1987 nhờ có bằng chứng về bệnh mộng du. Trong đêm xảy ra vụ án, anh ta ra khỏi giường, lái xe 14 dặm tới nhà bố mẹ vợ (anh có quan hệ khá gần gũi với bố mẹ vợ). Tại đây, anh ta đã bóp cổ bố vợ cho tới chết. Sau đó, anh ta dùng dùi cui đánh mẹ vợ và còn dùng dao đâm cả hai người. Bà mẹ chết ngay tại chỗ còn bố vợ anh ta thì may mắn sống sót. Parks đến sở cảnh sát. Cảnh sát cho biết anh ta dường như hoảng loạn về những gì vừa xảy ra và họ biết rằng có gì đó không bình thường. Rõ ràng Parks xuất hiện trong tình trạng bị bong gần nặng ở hai tay trong cuộc tấn công. Cùng với những nhân tố khác, bao gồm cả tiền sử bệnh parasommnias di truyền, anh ta đã được các chuyên gia xác nhận là đang bị mộng du khi xảy ra vụ án. Không cố ý, không có trách nhiệm và không có tội.

5. Năm 1994, Michael Ricksgers bị buộc tội giết vợ. Anh ta khẳng định rằng không cố ý giết vợ vì lúc đó đang lúc mộng du. Điều này cũng đã được luật sư bào chữa đề cập tới. Các công tố viên lý giải, Ricksgers bị tuyệt vọng khi biết vợ ý định rời bỏ anh ta. Ricksgers khai với cảnh sát rằng anh ta thức dậy tìm một khẩu súng và đã thấy vợ nằm trong vũng máu bên cạnh. Anh ta còn cho biết thêm rằng anh ta đã mơ thấy một kẻ đột nhập. Tuy nhiên điều này không làm lay chuyển hội đồng xét xử. Ricksgers bị kết án tù chung thân.

6. Năm 1997, người đàn ông Scottland, Falater, đã dùng dao đâm chết vợ mình với 44 nhát chí mạng. Sau đó anh ta kéo vợ vào một bể bơi ở sân sau và dìm đầu cô xuống nước. Một người hàng xóm đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng và gọi cho cảnh sát. Falater không có chứng cớ ngoại phạm nhưng anh ta cố gắng bảo vệ mình bằng bằng chứng là bị bệnh mộng du.

Anh ta cho biết là đã có tiền sử về bệnh mộng du và bị giấc ngủ điều khiển nên anh ta hoàn toàn vô thức lúc vụ việc xảy ra. Nhưng Falater đã cố gắng giấu giếm những vật chứng mà sau đó cảnh sát đã phát hiện: một con dao, bộ quần áo đẫm máu, ủng, găng tay, và quần áo lót được nhét trong một côngtennơ giấu trong xe ô tô. Hơn nữa, lúc đâm và dìm vợ xuống nước, người hàng xóm còn thấy Falater ra hiệu cho con chó của anh ta nằm xuống, một hành động mà chỉ có người tỉnh táo mới có thể làm. Toà đã tuyên án Falater tội danh giết người và kẻ thủ ác phải chịu mức án nặng nhất năm 1999.

7. Stephen Reitz giết chết người tình là Weinfurtner, một phụ nữ khoảng độ tuổi 40 đã có chồng tại đảo Catalina năm 2001. Anh ta đã dùng một lọ hoa đập vào đầu cô. Nhét những mảnh vỡ vào da đầu cô, bẻ gãy cổ tay, đập gãy xương sườn, xương mặt và xương sọ. Reitz còn dùng một con dao đâm ba nhát sâu vào sau cổ cô. Thủ phạm khai với cảnh là đã không hề nhớ gì về hành vi giết người và chỉ nhớ rằng mình đã ẩu đả với một người đàn ông nào đó đột nhập vào nhà.

Vốn làm nghề đánh cá bán, Reitz cho cảnh sát biết rằng con dao đâm vào cổ Weinfurtner là loại dao mà dân chài lưới dùng để giết cá mập. Tại phiên toà, bố mẹ anh ta xác nhận anh bị bệnh mộng du từ nhỏ nhưng hội thẩm toà không công nhận điều đó. Toà tuyên bố Reitz tội danh giết người với mức án nặng nhất năm 2004. Có thể phán quyết của toà còn dựa trên những tiền án về tội hành hung của Reitz với Weinfurtner trước đó. Trong đó có vụ anh ta đã đột nhập vào phòng của Weinfurtner và đe doạ cô rằng anh ta có thể moi ruột bất kỳ ai giống như làm với một con cá.

Gã hàng xóm "thú tính"

(24h) - Ngày 5-3, sau khi đến nơi làm việc tại một xưởng mộc trên địa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội, do mất điện, Ngô Xuân Giang, SN 1986, HKTT tại xã Hiền Linh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội trở về nhà trọ của mình ở quận Hà Đông, TP Hà Nội.

● Đón đọc Truyện trinh thám vào 6h00 và 13h00 tất cả các ngày trong tuần trên 24h.com.vn.

Thấy vợ đã đi làm, con đi học nên Giang sang phòng trọ kề bên là gia đình chị Lê Thị H chơi, lúc này chồng chị H đã đi làm, mọi người ở trong khu nhà trọ cũng đi vắng. Thấy chị H đang một mình ngồi chơi điện tử, Ngô Xuân Giang cũng lấy điện thoại của mình ra mở phim sex để xem. Những cử chỉ, hành động trong phim đã kích động Giang, làm nẩy sinh trong đầu người đàn ông một vợ, một con này ý định hiếp dâm vợ anh hàng xóm.

Ngô Xuân Giang sấn tới nơi chị H ngồi, gí chiếc điện thoại có những cảnh làm tình "nóng bỏng" trước mặt chị Lê Thị H để "khiêu khích". Thấy vậy, chị H cau mày, lấy tay gạt chiếc ĐTDĐ ra, tiếp tục chơi điện tử. Không kiềm chế được thú tính, Ngô Xuân Giang ôm chặt lấy chị H. Quá bất ngờ chưa kịp phản ứng gì thì chị H đã bị Giang đè ngửa ra giường, sờ soạng... Chị Lê Thị H kêu cứu nhưng hàng xóm đều đã đi vắng. Thấy cửa ra vào phòng trọ vẫn mở, Giang bật dậy khép lại. Lợi dụng cơ hội đó, chị H lao ra khỏi phòng nhưng đã bị Ngô Xuân Giang đẩy ngược trở lại giường...

Đối tượng Ngô Xuân Giang

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Giang mặc lại quần áo rồi đi về phòng trọ của mình. Uất ức vì bị làm nhục, chị Lê Thị H đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau đó, Ngô Xuân Giang đã bị Công an quận Hà Đông bắt giữ. Tại cơ quan công an, Giang đã thừa nhận hành vị hiếp dâm chị H. Được biết, hiện chị Lê Thị H đang có thai 4 tháng. Hôm qua 17-3, Cơ quan CSĐT - CAQ Hà Đông cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Ngô Xuân Giang.

Tình, tiền và giết người (Kỳ 1)

(24h) - Tình, tiền và giết người chính là tên băng đảng có quy mô lớn, khét tiếng một thời tại Mỹ do tên Peter Rollack cầm đầu.

● Đón đọc Truyện trinh thám vào 6h00 và 13h00 tất cả các ngày trong tuần trên 24h.com.vn.

Soundview là một khu dân cư có thu nhập thấp nằm trong trung tâm phía nam của hạt Bronx, New York. Soundview có dân số khoảng 80.000 người, chủ yếu là người Mỹ gốc Phi và Tây Ban Nha. Hầu hết những người này đều thuộc tầng lớp nghèo khổ và nhận được sự trợ giúp từ những tổ chức cộng đồng bao gồm AFDC, các nhà cứu trợ, Supplemental Security Income và Medicaid.

Có thời gian, Soundview được so sánh là địa ngục trần gian, nơi chỉ có sự nghèo đói, bệnh tật, thuốc phiện hoành hành. Không có một hy vọng tương lai nào ở đây, một số người chỉ mong tìm được cách thoát khỏi nơi này.

Trong suốt thập niên 1960, hàng loạt các băng nhóm côn đồ của thanh thiếu niên chơi bời lêu lổng được hình thành. Đầu tiên và cũng nổi tiếng nhất chính là băng đảng The Black Spades, có nguồn gốc từ Nhà Bronxdale. Chính sự ngông cuồng, "coi trời bằng vung" nhanh chóng giúp danh tiếng của The Black Spades nổi như cồn, chúng thống trị khu vực và kiểm soát những dự án nhà ở tại khu phố. Tàn bạo, đó là tính cách chung của các thành viên trong băng đảng, không có việc gì chúng không dám làm vì thế The Black Spades trở thành băng đảng đáng sợ nhất thành phố New York.

Peter Rollack, tên cầm đầu của SMM

Băng đảng có tên Tình, tiền và giết người (Sex, Money, Murder viết tắt là SMM) xuất hiện vào năm 1987 là một trong những băng nhóm thuộc khối liên minh băng đảng ở New York. Một cuộc đấu tranh quyền lực đang diễn ra trong khối liên minh này, băng đảng nào muốn thống lĩnh vị trí số 1 thì phải chiến thắng các băng đảng khác. Thời gian này, Peter Rollack là đại ca lãnh đạo băng nhóm SMM với nickname giang hồ là Pistol Pete.

Dưới sự chỉ huy của Peter Rollack, thế lực của SMM ngày càng được mở rộng và bành trướng. SMM luôn mở rộng cửa "chiêu nạp" các thành viên đến từ phía Nam Bronx, Bedford-Stuyvesant, Brownsville và phía Đông New York. Một số người da đen cũng rất ham hở muốn gia nhập vào SMM và họ đến từ Trenton, Newark, Camdem, New Jersey, một số khác ở Philadelphia và Baltimore. Năm 1994, số lượng đội quân của SMM lên đến con số hàng ngàn. Mỗi thành viên được truyền bá thấm nhuần những giáo lý cũng như quy tắc chung của băng đảng cùng với lời thề mãi mãi trung thành, sống chết cùng SMM, ngoài ra các thành viên đều được trang bị những vũ khí hạng nặng.

Chính vì thế, SMM hoạt động rất bành trướng, ngông cuồng, tất cả những hành vi vi phạm pháp luật trong khu vực đều có tay của chúng nhúng vào, từ cướp tài sản, sử dụng và phân phối ma túy, mua bán vũ khí đến những vụ giết người.

Tình, tiền và giết người (Kỳ 2)

(24h) - Chính sự to gan, liều lĩnh và mạo hiểm đã giúp Peter Rollack trở thành tỷ phú từ năm 19 tuổi.

● Đón đọc Truyện trinh thám vào 6h00 và 13h00 tất cả các ngày trong tuần trên 24h.com.vn.

Thời gian này, Peter Rollack tròn 24 tuổi và gã thú nhận đã trực tiếp thực hiện 4 vụ giết người đồng thời ra lệnh cho đàn em "làm" 2 vụ giết người khác ở Bronx xảy ra vào ngày lễ tạ ơn năm 1997. Khi đó gã đang chịu án tù ở Bắc California vì có liên quan đến việc mua bán, phân phối và sử dụng "cái chết trắng", Peter "bắn lệnh" ra ngoài cho đàn em thực hiện vụ thảm sát vào đúng ngày lễ tạ ơn.

Lý do mà Peter Rollack phải ngồi tù ở Bắc California chính là tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy cực lớn vào bắc California. Nhận thấy thị trường ở đây là một tiềm năng chính vì thế, Peter Rollack cùng băng đảng SMM của mình "bắt tay" với một số đầu nậu và ông trùm trong lĩnh vực này đề thực hiện phi vụ "hái ra tiền này". Những vụ làm ăn trót lọt, một lượng ma túy lớn đã được "tuồn" vào bắc California, đế chế của SMM ngày càng lớn mạnh theo mỗi ngày.

Peter Rollack không ngại "xử" ngay những tên phản bội trong băng nhóm

Vào mùa hè năm 1994, SMM trở thành một băng đảng có thế lực cũng như tài chính vững mạnh. "Có thế nói, chính sự to gan, liều lĩnh và mạo hiểm đã giúp Peter Rollack trở thành tỷ phú từ năm 19 tuổi", theo tờ Streer Legends.

Để che giấu việc làm phi pháp của mình, Peter với cái đầu nhanh nhạy đã thành lập một công ty mang tên SMMC, Inc. Những chiếc xe công ty SMMC. Inc thuê hoặc mua đều được lắp những chiếc hộp bí mật để vận chuyển ma túy, tiền và súng.

Khi phát hiện ra một đàn em tên Darius có ý đồ mưu lợi cho bản thân, phản bội lại băng đảng. Peter liền lôi người đàn ông này ra trước toàn bộ các thành viên trong băng nhóm cảnh báo "Hãy nhìn người này mà làm gương. Đừng để ta phải làm lại chuyện này lần thứ hai", dứt lời tiếng súng vang lên và Darius nằm sõng soài dưới đất, máu từ vết đạn trên trán cứ chảy ra xối xả.

Buôn bán vũ khí và phân phối ma túy đã mang lại một khoản lợi nhuận khổng lồ cho SMM

Những chuyến hàng vận chuyển ma túy cứ thế được thực hiện trót lọt cho đến một hôm... Theo nguồn tin mật, cảnh sát đã đón đầu một chiếc xe tải và yêu cầu được kiểm tra chúng. Người tài xế có tên Yaro Pack không có hành vi phản đối và đồng ý ký vào biên bản chấp thuận cho cảnh sát lục soát xe của mình.

Hai viên cảnh sát bắt đầu lục soát song không tìm được bất cứ điều gì. Nhưng họ không từ bỏ liền yêu cầu sự giúp đỡ của chó nghiệp vụ để phát hiện ma túy trên xe. Những chú chó nghiệp vụ đã đánh hơi được điều bất thường từ chiếc xe tải và các cảnh sát khẳng định rằng có dấu hiệu ma túy ở đây ngay lập tức chokéo chiếc xe về cơ quan để đảm bảo một cuộc tìm kiếm cẩn thận và thu được kết quả chuẩn xác.

Tình, tiền và giết người (Kỳ cuối)

(24h) - Trong giới giang hồ, cái tên Peter Rollack trở thành một "chúa tể" phân phối ma túy, là một kẻ giết người tàn nhẫn, không ghê tay.

● Đón đọc Truyện trinh thám vào 6h00 và 13h00 tất cả các ngày trong tuần trên 24h.com.vn.

Với sự trợ giúp từ một thợ máy chuyên nghiệp của hãng Nissan, người mà cảnh sát "mượn" được từ một đại lý xe hơi tại địa phương, cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc hộp bí mật trong chiếc xe. Tuy nhiên bên trong hộp trống rỗng, tất cả vẫn không nản lòng yêu cầu người thợ máy tiếp tục tháo gỡ chiếc xe tải trước sự chứng kiến của tất cả băng nhóm SMM.

Thành viên SMM được chuyển tới các đồn cảnh sát địa phương, nơi mà họ được yêu cầu xác minh giấy tờ tùy thân. Cảnh sát không tìm được chứng cứ gì để bắt giữ nhóm SMM nên đành trả tự do nhưng chiếc xe tải được giữ lại và vẫn đang trong quá trình tìm kiếm.

Mặc dù cảnh sát chưa phát hiện ra bí mật của chiếc xe song tên tài xế vẫn thấy lạnh gáy, muốn rời khỏi thị trấn cành nhanh càng tốt bởi vì gã biết rằng khi cảnh sát phát hiện ra chiếc hộp trong đó cất giữ súng, ma túy và tiền thì mình cũng không được yên. Yaro nói cho Peter những điều mình nghĩ và "tên trùm" lập tức nghĩ cách cho Yaro bay trở về New York.

Tuy nhiên, "người tính không bằng trời tính", trước khi tên Yaro kịp trốn thoát đã tìm thấy chiếc hộp bí mật thứ 2 và trong đó không hề rỗng không. Tên tài xế và Peter Rollack cùng những người liên quan bị kết án.

Peter Rollack phải chịu án tù chung thân cho tội ác mình gây ra

Ngày 9/1/1998, với tội danh phân phối một lượng cocain cực lớn, sử dụng vũ khí trái phép và có quan hệ làm ăn với một số "tên trùm" ma túy, Peter Rollack bị kết án 40 năm tù giam. Trong tháng 2/1998, Peter cùng 10 thành viên khác của SMM bị kết tội có liên quan đến 9 vụ giết người, gây nên những vụ tấn công gây thương tích nghiêm trọng ở Pennsylvania, New York và bắc Carolina.

Cảnh sát, luật sư yêu cầu tòa án nên "dành" bản án tử hình cho Peter Rollack để "trả nợ" cho tội ác mà hắn gây ra. Tuy nhiên không biết lý do vì sao mà Peter Rollack vẫn "thoát" khỏi bản án chết người.

Trong giới giang hồ, cái tên Peter Rollack trở thành một "chúa tể" phân phối ma túy, là một kẻ giết người tàn nhẫn, không ghê tay. Và đến năm 2000, Peter Rollack, 27 tuổi chính thức bị kết án tù chung thân cho các tội danh giết người, buôn bán ma túy tại 3 tiểu bang. Hiện giờ, Peter Rollack đang bị giam giữ tại nhà tù Supermax ở Florence, bang Colorado với sự kiểm soát an ninh chặt chẽ.

Cái chết bí ẩn của bé gái (Kỳ 1)

(24h) - Cái chết của bé gái Celine Jourdan gây chấn động cả ngôi làng Provencale nhỏ bé ở La-Motte-du-Caire với khoảng 350 dân số.

● Đón đọc Truyện trinh thám vào 6h00 và 13h00 tất cả các ngày trong tuần trên 24h.com.vn.

Vào một buổi tối mùa hè năm 1988, bé gái Celine Jourdan mất tích, gia đình đã báo cảnh sát và chia nhau đi tìm song vẫn không thấy cô bé đâu cho đến tận chiều ngày hôm sau, có người đã phát hiện ra thi thể cô bé chỉ cách làng có vài trăm mét. Cô bé bị giết hại vô cùng dã man, tên hung thủ vứt xác cô bé ở trên cành cây gần dòng sông. Cảnh sát nhận định nạn nhân bị hãm hiếp, hộp sọ bị đập nát bằng cục đá. Hôm đó là ngày 27/7, chỉ còn 1 tuần nữa là đến sinh nhật 7 tuổi của Celine Jourdan.

Bé Celine Jourdan

Vụ án mạng gây chấn động cả ngôi làng Provencale nhỏ bé ở La-Motte-du-Caire với khoảng 350 dân số. Ông Gilbert Jourdan, bố Celine khá nổi tiếng và là chủ sở hữu của quán bar tại địa phương. Hai vợ chồng nhà Jourdan đã "đường ai nấy đi", nhân dịp nghỉ hè cô con gái nhỏ Celine đến ở với bố mình vài ngày.

Theo thông tin do một nhân chứng có mặt ở quán bar tối hôm đó cung cấp, cảnh sát tiến hành bắt giữ Didier Gentil, người mới chuyển đến sống ở khu vực này. Chàng trai 25 tuổi vô công rồi nghề này từng bị kết tội cưỡng bức và hành hung. Bố mẹ của Didier cũng một thời là dân anh chị khét tiếng nên tính hung bạo dường như cũng ngấm vào máu cậu. Đó là nguồn gốc của bạo lực dẫn đến những việc làm lầm đường lạc lối của Didier. Theo một bác sĩ tâm thần miêu tả thì Didier đang ở trong tình trạng suy nhược cơ thể và nhiều khi làm những việc ngoài tầm kiểm soát của ý chí.

Ngôi làng La-Motte-du-Caire

Ngoài ra, theo lời kể của dân làng, cảnh sát cũng bắt và buộc tội Richard Roman, một gã lang thang đồng tính. Roman có biệt danh "Người da đỏ", từng tốt nghiệp đại học, thông minh (IQ 130) nhưng lại có tư tưởng chống đối chính quyền. Chính những suy nghĩ lầm lạc đã khiến gã bỏ hết công danh sự nghiệp, để trở thành một kẻ lang thang sống với những triết lý hoang tưởng của mình. Để có lý do bắt Roman, cảnh sát đã ép hắn vào tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khi bị thẩm vấn, Didier thừa nhận có cưỡng bức Celine Jourdan nhưng khẳng định do Roman ép buộc và chính Roman là người sát hại cô bé. Dưới sức ép của những câu hỏi từ phía cảnh sát, thậm chí bức cung, Roman đã ký vào bản nhận tội. Tuy nhiên, sau đó hắn đã phủ nhận mọi lời nhận tội trên sau khi một nhà báo tới phỏng vấn và tự tin tuyên bố các xét nghiệm ADN sẽ chứng minh mình vô tội

Cái chết bí ẩn của bé gái (Kỳ cuối)

(24h) - Tuy nhiên, khi xét xử vụ án, tòa đã tuyên Roman vô tội và trả tự do cho người đàn ông này năm 1990. Điều này khiến người dân giận dữ và coi quyết định này là một hành động dung túng tội ác, còn bố Celine thì cho rằng việc trả tự do cho Roman là một điều đáng hổ thẹn, không thể chấp nhận được.

● Đón đọc Truyện trinh thám vào 6h00 và 13h00 tất cả các ngày trong tuần trên 24h.com.vn.

Lúc bấy giờ, báo chí bắt đầu tập trung đả kích Roman kêu gọi Tòa án hãy xét xử công bằng. Trong khi đó, dân làng La-Motte-du-Caire đồng lòng ủng hộ ông Gilbert Jourdan. Chú của Celine còn sử dụng những mối quan hệ của các tờ báo địa phương viết bài yêu cầu áp dụng lại án tử hình đã được bỏ từ lâu.

Ông Jourdan quyết theo đuổi vụ kiện tới cùng

Tuy nhiên, khi xét xử vụ án, tòa đã tuyên Roman vô tội và trả tự do cho người đàn ông này năm 1990. Điều này khiến người dân giận dữ và coi quyết định này là một hành động dung túng tội ác, còn bố Celine thì cho rằng việc trả tự do cho Roman là một điều đáng hổ thẹn, không thể chấp nhận được. Ông Jourdan khẳng định trên truyền hình rằng sẽ quyết đi tìm cho bằng được công lý và quyết không để những kẻ thủ ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Jourdan tin phiên tòa xét xử Roman đã không công tâm và đệ đơn lên tòa án cấp cao hơn.

Tuy nhiên, lẽ phải lại một lần nữa bị che phủ bởi một đám mây đen tối. Phiên tòa xét xử hoãn lên hoãn xuống vài lần vì lý do thủ tục tư pháp chưa hoàn tất. Chính những hành động này của chính quyền khiến người dân phẫn nộ. Dưới sức ép của dư luận cũng như báo đài, phiên tòa xét xử Roman cũng được mở ra. Nhưng thay vì xét xử vụ án giết hại Celine Jourdan, phiên tòa biến thành nơi lên án vấn đề đồng tính của Roman và cho rằng một người đồng giới thì không thể sát hại đứa trẻ.

Song mấu chốt quan trọng khiến mọi việc sớm chấm dứt là Gentil bỗng dưng thừa nhận toàn bộ tội lỗi và cho biết Roman vô tội. Trước hành động trên, một số thành viên trong gia đình Jourdan đã lên tiếng phản ứng. Gilbert Jourdan thì kêu gọi thẩm phán buộc tội Roman, trong khi Andre Jourdan, chú của Celine thì gào thét trong phiên tòa yêu cầu Roman thú nhận sự thật.

Gentil bị kết án 30 năm tù

Tuy nhiên, sau khi Gentil nhận tội, tòa đã tuyên phạt hắn 30 năm tù giam còn Roman được trả tự do và được xem là người hoàn toàn vô tội.

Dù không chấp nhận quyết định của thẩm phán khi thả Roman, song gia đình Jourdan không thể làm gì để thay đổi tình hình. Mãi cho tới năm 2004, một bức thư nặc danh đã công bố xét nghiệm ADN từ năm 1988 và khẳng định Roman chính là kẻ trực tiếp hiếp dâm rồi giết chết Celine. Còn bằng chứng vẫn được lưu trong hồ sơ mật do một bác sĩ cất giữ. Điều đó đã giúp gia đình Jourdan thắp nên hy vọng lật lại vụ án. Tuy nhiên, khi vụ điều tra vẫn đang được tiến hành, Richard Roman đã qua đời vì sốc thuốc vào ngày 23/06/2008. Hồ sơ vụ án đóng lại và sự thật cho tới nay vẫn còn là bí ẩn.

Sahara và những bí ẩn vùi trong cát

(24h) - Những tấm hình đau thương về xương cốt một bộ lạc bị bỏ quên giữa sa mạc, loài khủng long khổng lồ, bão cát... của nhiếp ảnh gia Mike Hettwer đã gây chấn động thế giới.

Bộ hài cốt bí ẩn 6.000 tuổi

Ở khu vực Gobero thuộc sa mạc Sahara ở Nigeria, một bộ hài cốt của bộ lạc mang tên Tenerian có niên đại 6.000 năm tuổi được nhóm các nhà khoa học phát hiện trong tình trạng ngón tay giữa ngậm trong miệng vì những nguyên nhân bí ẩn.

Nhiệt độ trung bình ở khu vực này của sa mạc Sahara là khoảng 49 độ C, cao hơn rất nhiều so với một Sahara Xanh từ 4 đến 9.000 năm về trước.

Lễ hội tình yêu trên sa mạc

Ở thành phố In Gall, Nigeria, những người đàn ông thuộc bộ lạc Wodaabe đang nhảy múa và ca hát trong lễ hội Gerewol đúng lúc một cơn bão cát lớn ập tới.

Gerewol là một lễ hội tình yêu tổ chức hàng năm, nơi mà những người đàn ông phải cố gắng hết sức làm đẹp bản thân để được những người phụ nữ Wodaabe chọn làm bạn tình.

Những người phụ nữ thuộc bộ lạc này có thể chọn cho mình đến 4 người đàn ông và nếu người nào không may mắn được chọn thì anh ta sẽ rất cô đơn cho đến năm sau.

Bộ lạc Wodaabe có lẽ có quan hệ với những nhóm người cổ đại từng sống ở vùng Gobero hàng ngàn năm về trước.

Bộ xương khủng long khổng lồ

Bộ xương của loài khủng long Suchomimus được tìm thấy ở Agadez, Nigeria được nhà cổ sinh vật học Paul Sereno trao tặng cho Nigeria tại khu nghĩa địa khủng long Flamme de la Paix nhân kỷ niệm sự kết thúc của cuộc nội chiến 5 năm của Nigeria.

Suchomimus là một sinh vật ăn cỏ có thân khủng long và đầu của loài cá sấu. Trong cuộc thám hiểm kéo dài ba tháng này, các nhà khoa học đã tìm thấy trên 20 loài khủng long và cá sấu.

Khai quật giữa súng ống

Quân đội Nigeria được huy động để bảo vệ cuộc tìm kiếm trước những băng nhóm trộm cướp vũ trang có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ khu khai quật bộ hài cốt 6.000 năm tuổi tại khu khảo cổ có nhiều dấu tích của một bộ lạc đã bị biến mất ở sa mạc Sahara, Nigeria.

Tại khu khảo cổ này, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy 250 bộ hài cốt và hàng nghìn công cụ, vũ khí, mảnh gốm và vật trang trí ở vùng Gebero.

Cài hoa bên thi thể mẹ con

6.000 năm về trước, một người mẹ và hai đứa trẻ đã bị chết cùng lúc và được chôn trong tư thế tay người mẹ ôm hai đứa con. Điểm đáng chú ý là các nhà khoa học phát hiện ra có những bông hoa được đặt ở cả phần trên và dưới các thi thể. Nguyên nhân cái chết của họ vẫn là một bí ẩn.

Khủng khiếp bão cát

Trong quá trình đào bới các bộ hài cốt thì những trận bão cát thường xuyên ập đến với tốc độ 30-80 dặm mỗi giờ. Đôi lúc, bão cát bất thình lình lấp đi những bộ xương mà các nhà khảo cổ đã mất cả ngày mệt nhọc để đào lên.

Hài cốt ngủ

Đây là một trong những bộ hài cốt của người Tenerian được bảo tồn nguyên vẹn nhất. Trông có vẻ như của một người đang ngủ vùi trong cát hàng ngàn năm trước.

Hài cốt tuổi 20

Tiến sĩ Chris Stojanowski đến từ đại học bang Arizona và một sinh viên sắp tốt nghiệp đang kiểm tra hài cốt của một người phụ nữ bị chết lúc mới 20 tuổi ở khu khảo cổ Gobero.

Sọ người trong bình gốm

Người đàn ông thuộc bộ lạc Tenerian này được phát hiện trong tình trạng đầu bị chôn trong một cái bình và được các nhà khảo cổ trìu mến gọi tên là "Đầu Bình". Trong đống đồ tùy táng của người đàn ông này còn có một cái xương gót cá sấu và một cái răng nanh lợn rừng.

Hình khắc tuyệt đẹp

Khối đá có hình con hươu cao cổ 8.000 năm tuổi này được khắc ở DaBous, Nigeria, được đánh giá là một trong những tác phẩm khắc đá tuyệt vời nhất thế giới.

Con hươu cao cổ này có một cái dây buộc vào mũi cho thấy trình độ thuần hóa động vật ở mức độ nào đó của người cổ. Nó được phát hiện trên đỉnh một ngọn đồi đá granite bởi những người Touareg và thuộc kỷ Kiffian khoảng 7.000 đến 9.000 năm trước.

Bộ xương hoàn hảo

Hai bộ xương được bảo tồn gần như hoàn hảo được phát hiện đầu tiên trong quá trình khai quật. Bộ xương bên trái được phát hiện trong tình trạng ngón tay giữa ngậm trong miệng. Bộ xương bên phải được chôn cất ở nghĩa địa nơi những bộ xương của lần chôn trước đó bị vất ra bên cạnh.

Ký ức ánh sáng từ lớp cát cổ

Điều thú vị là, lớp cát cổ đã mang về một ký ức của ánh sáng con người từng hiện hữu nơi này. Để biết được niên đại của đáy hồ nguyên thủy, các nhà khoa học phải đào một cái hố sâu đến lòng hồ vào một đêm không trăng thật tối.

Các nhà khoa học đã sử dụng kỹ thuật Phát quang quang học kích thích (OSL- Optically Stimulated Luminescence) để xác định niên đại của cát, được hoàn tất trong một phòng thí nghiệm của Mỹ. Họ xác định loại cát này được hình thành từ 15.000 năm về trước, thuộc cuối Kỷ Băng hà.

Đàn bò của bộ lạc Wodaabe

Mỗi khi màn đêm buông xuống, chú bé của bộ lạc Wodaabe này đều dắt đàn bò của gia đình về nhà từ một giếng nước cách đó 5 dặm. Bộ lạc Wodaabe có lẽ là những bà con thân cận nhất với những nhóm người được phát hiện ở khu vực khảo cổ rộng lớn này.

Nghĩa địa cổ

Hài cốt của người được chôn trước đó bị hất sang bên cạnh để nhường chỗ cho việc chôn cất người phụ nữ này. Ở khu vực này các nhà khảo cổ phát hiện được hai nghĩa địa rộng cỡ sân bóng đá, là nơi có 250 bộ xương người được tìm thấy.

Lời nguyền của viên kim cương The Hope

(24h) - Người chủ sở hữu đầu tiên của nó đã bị bầy chó hoang xé xác trong khi số phận của vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette cũng không hơn khi tham vọng chiếm giữ viên kim cương này.

Kim cương được biết đến với vẻ đẹp lộng lẫy và phi thường của nó. Viên kim cương nổi tiếng nhất thế giới với màu xanh huyền bí nặng 45,52 carat là the Hope. Nhưng điều nổi bật hơn tất cả những viên kim cương khác là bởi lời nguyền gắn liền với nó. Hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Lịch sử tự nhiên Smithsonian tại Whasington, DC, viên kim cương The Hope nguyên thuỷ được tìm thấy tại mỏ kim cương Kollur tại Golconda và thuộc về bức tượng thần Sita tại Ấn độ. Từ khi bị đánh cắp tại ngôi đền Ấn độ, nó đã trôi dạt qua rất nhiều nơi và bắt đầu lời nguyền của mình.

Điều đặc biệt của lời nguyền này là nó mang đến cái chết hoặc sự bất hạnh đến cho người chủ sở hữu nó, bắt đầu từ nhà vận chuyển kim cương người Pháp Jean Baptiste Tavernier năm 1642. Ngay sau khi bán nó cho vua Louis XIV, Tavernier đã gặp thảm kịch khi tới Ấn Độ, khi ông bị một bầy chó hoang xé xác. Viên kim cương được nhận danh hiệu "Kim cương xanh của nhà vua" (Blue Diamond of the Crown) và bị cắt thành hình trái tim.

Jean Baptiste Tavernier - chủ sở hữu đầu tiên của viên kim cương

Sự bất hạnh đi cùng viên kim cương này tiếp tục gây họa cho vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette. Sau một thời gian trị vì gây sự phẫn nộ trong nhân dân vì tình hình đất nước đầy bất ổn, cả 2 đã bị chặt đầu tại cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Trong suốt cuộc khủng hoảng chính trị Pháp, rất nhiều đồ trang sức của hoàng gia bị đánh cắp, trong đó có viên kim cương The Hope.

Louis XVI "tàn đời" một phần vì viên kim cương này?

Sau khi được tìm thấy ở London, The Hope đã thuộc quyền sở hữu của hoàng hậu Tây Ban Nha Maria Louisa năm 1800. Trong thời gian đó, viên kim cương đã được tạo hình lại bởi một nhà nữ trang người Hà Lan Wilhelm Fals. Ông chết trong đau khổ khi viên kim cương bị đánh cắp bởi con trai mình Hendrick, người cũng tự sát do lời nguyền của viên kim cương.

Maria Louisa - hoàng hậu Tây Ban Nha cũng là một chủ sở hữu

Sau đó, viên kim cương này được mua bởi Henry Philip Hope năm 1813 và được gọi là "Hope Diamond" từ đó.

Gia đình Hope

Viên kim cương đã để lại cho gia đình Hope sự bất hạnh bằng cách tước đi sự giàu có và đưa họ đến chỗ phá sản. Sau cái chết của Henry Hope, viên kim cương được để lại cho cháu trai ông Lord Francis Hope, người đã cố gắng xin phép toà án cho bán nó. Năm 1901, đề nghị của ông được chấp thuận, khi ông đang chìm trong cờ bạc và phá sản.

Sau đó, The Hope được qua tay từ hoàng tử Nga Kanitowski, người bị giết bởi những người cách mạng, tới diễn viên người Pháp Lorens Ladue, người đã tự sát ngay trên sân khấu. Chủ sở hữu người Hy Lạp, Simon Montharides cùng gia đình đã qua đời sau một vụ tai nạn ô tô, đâm xe vào vách đá. Kể cả nhà vua Thổ Nhĩ Kì Sultan Abdul-Hamid II, người sở hữu viên kim cương trong một khoảng thời gian ngắn cũng bị truất ngôi năm 1909.

Sultan Abdul-Hamid II cũng bị truất ngôi sau khi sở hữu viên kim cương

Viên kim cương The Hope được chuyển tới Mỹ bởi nhà nữ trang Simon Frankel và thuộc quyền sở hữu của Pierre Cartier. Sau một thời gian tìm kiếm, ông đã bán được nó cho Evalyn Walsh McLean, một người giàu có nhưng lập dị đã đồng ý mua khi nghe về lời nguyền của nó. Bà đã coi nó như một chiếc bùa may, nhưng nó lại mang lại quá nhiều bất hạnh. Con trai chết trong một tai nạn ô tô, con gái cô tự tử trong khi chồng cô lên cơn điên và cuối cùng chết trong một trại thương điên.

Evalyn Walsh McLean cũng điêu đứng vì The Hope

Sau cái chết của Evalyn McLean, viên kim cương này đã được bán năm 1949 và được mua bởi một thương nhân New York, Harry Winston. Có thể bị ảnh hưởng bởi câu chuyện về lời nguyền, Winston đã quyết tâm tặng viên kim cương cho bảo tàng Lịch sử tự nhiên Smithsonian, nơi hiện tại nó đang được trưng bày.

Ngay cả khi được quyên tặng cho viện bảo tàng...

Người ta nói lời nguyền của viên kim cương mạnh đến nỗi khi nó được chuyển đến bảo tàng trong một chiếc hộp bằng đồng bởi hãng vận chuyển USPS bởi James Todd, ông đã bị gãy chân khi bị xe tải đâm. Thảm kịch còn hơn thế nữa, khi vợ ông qua đời sau cơn đau tim, con chó của ông bị vướng xích và bị thắt cổ chết, cuối cùng, căn nhà của ông bị cháy rụi.

...viên kim cương này vẫn mang đến thảm kịch cho người vận chuyển nó

May Yohe, diễn viên đã cố gắng đưa lời nguyền lên màn ảnh với 15 tập của bộ phim với tên gọi "Bí ẩn của viên kim cương The Hope". Mặc dù nỗ lực của cô để đưa lời nguyền này đến với mọi người không mang lại hiệu quả, nhưng sự thật là viên kim cương này đã mang lại quá nhiều bi kịch cho quá nhiều người, kể cả người chủ sở hữu, người thân của họ, cho đến những người liên quan gián tiếp.

Hiện nó đã yên vị tại bảo tàng

Bí ẩn lăng mộ Tần Thủy Hoàng

(24h) - Cho đến bây giờ thì những bí ẩn xung quanh lăng mộ của ông vua đầu tiên của Trung Quốc - Tần Thủy Hoàng vẫn còn là một câu hỏi lớn chưa có một lời giải đáp thỏa đáng.

Lăng mộ này được coi là một trong những hình ảnh thu nhỏ hoàn hảo của đế chế Tần Thủy Hoàng tọa lạc phía Bắc núi Lệ, huyện Lâm Đồng tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Tần Thủy Hoàng là vị vua có công thống nhất 7 phe phái đang tranh giành và thành lập nhà Tần năm 221 trước công nguyên. Ông cũng là người có công vĩ đại trong việc xây dựng một trong 7 kì quan của thế giới cổ đại - Vạn lí trường thành.

Những bức tượng bằng đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Mỗi người mang một dáng vẻ khác nhau

Vị vua vĩ đại này đã ghi lại những kỉ lục về quân sự và ngoại giao của mình bằng một series những tấm thẻ gỗ, thẻ tre. Ông đã thành công trong việc phát huy tôn giáo cũng như xây dựng một chế độ cai trị hoàn hảo. Trong số những thành tựu quan trọng khác của vị vua đầu tiên này còn có việc tiêu chuẩn hóa hệ thống các văn bản khác nhau, thống nhất đơn vị đo lường và tiền tệ. Mặc dù có những tiến bộ nhưng Tần Thủy Hoàng là vị vua chuyên chế trong triều đại cai trị của mình.

700 chiến binh đầu tiên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng đã được khám phá năm 1974. Đây là đội quân canh gác cho lăng mộ của vị vua nổi tiếng này.

Những bức tượng sống động như thật

Điều thú vị là những thợ xây dựng tuyệt vời này đã sắp xếp rất ngăn nắp các buồng an táng sau khi vị vua này lên ngôi năm 246 trước công nguyên khi mới 13 tuổi. Theo sau những tài liệu về đặc điểm cá nhân của mình, Tần Thủy Hoàng mong muốn có một công thức hoàn hảo để giúp ông có thể duy trì đế chế cai trị linh thiêng của mình. Tuy nhiên, công trình này phải mất 36 năm mới được hoàn thành (hoàn thành năm 210 trước CN).

Việc khám phá ra kho tàng bảo cổ này diễn ra năm 1974 khi một nhóm các nông dân Trung Quốc đi qua lăng mộ này trong khi cố gắng khoan một nguồn nước. Điều gây nên ấn tượng mạnh mẽ của nó là kích thước vô cùng lớn và những tác phẩm nghệ thuật độc đáo được lưu giữ trong đó. Nó bao gồm 8.000 quân nhân được thực hiện bằng đất nung với kích thước như người thật và cả một đội quân ngựa. Bởi vì mỗi bức tượng là một cá thể riêng biệt nên chúng được xây dựng với loại đất sét nung với bề dày khoảng 8 cm. Bạn có thể phân biệt từng người lính, những con ngựa trong vẻ độc đáo riêng, có vũ khí và cả trang phục.

Khu vực đã được khai quật

Các chiến binh được đặt theo cấp bậc mà họ nắm giữ trong thời gian đó. Sự khác nhau của 8.000 chiến binh này được đặt trong 3 gian phòng tách biệt. Căn phòng đầu tiên và lớn nhất là hầu hết những người đang hoạt động tích cực. Căn phòng thứ hai là nơi dự trữ trong khi căn phòng thứ 3 nhỏ hơn có 68 chỉ huy ưu tú. Tất cả binh lính đều quay mặt về hướng Đông để bảo vệ sau khi Tần Thủy Hoàng qua đời từ những cuộc tấn công của đối phương có thể đến từ hướng đó.

Bí ẩn về những căn phòng với những tượng đất nung các binh lính trên thực tế chỉ chiếm 1% diện tích của toàn lăng mộ. Phần trung tâm với chiều cao gần 30 mét xây dựng bên dưới một kim tự tháp bằng đất nung vẫn chưa hề được khai quật. Theo các tài liệu sử học Trung Quốc và những truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi, nó giống như một phần của bản đồ thành phố với những bức tường, cung điện, nghĩa trang tức là có thể phục vụ Tần Thủy Hoàng khi ông sang thế giới bên kia. Các con sông và dòng nước được làm từ thủy ngân trong khi bầu trời được thiết kế với những chòm sao làm từ ngọc trai.

Toàn cảnh đội quân khổng lồ

Hiện tại đang là điểm thu hút khách thăm quan

Cung điện ngầm này được cho là một cấu trúc phức hợp hùng vĩ nhất với những tiện ích xa hoa. Nó có thể là địa điểm chôn cất của những kho báu: đá quý, vàng bạc, nhiều kim loại quý khác... Cấu trúc phức tạp của nó được trang bị cả hệ thống chống thấm trong diện tích gần 7 km2 đã lấy đi sinh mạng của khoảng 700.000 tù nhân chiến tranh và những nô lệ. Sau khi công trình hoàn thành họ đều bị thủ tiêu để đảm bảo bí mật của lăng mộ. Để đảm bảo cộc sống thứ hai hoa lệ như cuộc sống khi ông còn sống, những mĩ nhân của ông cũng được chôn theo cùng với lăng mộ.

Uy phong của ông vua họ Tần

Mặc dù việc mở cửa cho khách du lịch đã được thực hiện nhưng người ta cũng chưa biết đến khi nào toàn bộ bí ẩn của lăng mộ này mới được hé lộ hoàn toàn

Quái vật hồ Loch Ness tái xuất

(24h) - Các nhà khoa học của Tổ chức Jurassic Coast World Heritage Site vừa phát hiện ra một số hóa thạch tại eo biển Lyme Regis, nước Anh. Những mẫu hoá thạch này có nhiều điểm cho thấy rất giống với loài quái vật nổi tiếng ở hồ Loch Ness.

● Top 15 sinh vật lạ kỳ dưới đáy biển sâu

● Những quái vật biển kì dị nhất

● Cá mập... lên giường

Dựa trên những mẫu hóa thạch đã có, các nhà khoa học đã nghiên cứu và dựng lại hình ảnh chi tiết nhất về con quái vật này.

Theo kết quả, những mẫu hoá thạch này là của một loài bò sát có đuôi dài nhưng bé, có 4 chi kiểu bánh lái và những chiếc răng sắc nhọn.

Hình ảnh về loài quái vật hồ Loch Ness được phát hiện ở eo biển nước Anh được các nhà nghiên cứu dựng lại

Áp dụng phương pháp đồng vị phóng xạ, những nhà khoa học cho rằng loài quái vật này sống vào khoảng từ 150 đến 200 triệu năm trước. Vào khoảng thời gian đó thì eo biển nước Anh hiện nay là một vùng biển cạn.

Bà Tracey Marler - một người chuyên đi tìm hoá thạch - đã phát hiện ra những mẫu hoá thạch của loài quái vật này trong một núi đá vôi.

Phát hiện ban đầu này là động lực thôi thúc bà cùng một đồng nghiệp là ông Chris Moore - chuyên gia về hóa thạch - đã dành thời gian tìm thêm được bốn mẫu hoá thạch khác.

Những mẫu hoá thạch được tìm thấy được cho là xương sọ của loài quái vật hồ Loch Ness

Cuối cùng, sau những nỗ lực trong hố khai quật với độ sâu ngày một sâu hơn, gần 150 mẫu hoá thạch khác được tìm thấy. Chris Moore cho biết: "Tuy các mẫu hoá thạch thu được rất rời rạc nhưng chúng vẫn là cơ sở giúp cho chúng tôi có cái nhìn tổng quan về loài vật bí hiểm này".

Trong hố khai quật, những nhà khoa học còn tìm thấy dấu răng của khủng long. Phát hiện này khiến các nhà khoa học suy đoán, quái vật hồ Loch Ness không thật sự có sức mạnh như tên gọi của nhó mà người ta đã gọi bấy lâu nay là "quái vật" bởi rất có thể, loài quái vật này đã không chống lại được sự tấn công của khủng long bạo chúa.

Bức ảnh nổi tiếng chụp từ năm 1934 được cho là hình ảnh về con quái vật bí hiểm này

Ông Richard Edmonds, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Tổ chức Jurassic Coast World Heritage Site cho biết: "Những mẫu hoá thạch của loài quái vật này rất hiếm thấy và chúng tôi chưa từng phát hiện ra trước đây". "

Hiện chúng tôi vẫn chưa tìm được đầy đủ các mẫu hoá thạch để có thể dựng lại hoàn hảo hình ảnh về loài quái vật này. Quan trọng nhất là chúng tôi vẫn chưa tập hợp được đầy đủ xương sọ của nó. Nếu tìm thấy hết các mẫu hoá thạch thì chúng tôi cũng chỉ có thể ghép được 70%".

Ông Richard Edmonds cũng cho biết thêm, với 30 năm làm công tác nghiên cứu nhưng ông chưa từng thấy những mẫu hóa thạch về loài quái vật như Marler và Moore đã phát hiện ra.

Những mẫu hoá thạch này sẽ được trưng bày tại bảo tàng Lyme Regis trong thời gian tới. Hiện mới chỉ có 10 người trong nhóm nghiêm cứu biết về những mẫu hoá thạch này.

Loch Ness được xếp phổ biến nhất vào loài quái vật hồ (thuỷ quái).

Quái vật hồ Loch Ness, còn được gọi là Nessie hoặc Ness được cho là một loài động vật hay một nhóm sinh vật bí ẩn chưa thể xác định được. Theo nhiều trường hợp ghi nhận có sự tồn tại của loài quái vật này, người ta cho rằng chúng sống ở hồ Loch Ness. Đây là một hồ nước ngọt sâu khoảng 21-29 m, gần thành phố Inverness tại Scotland

Bóng ma lai vãng trong khách sạn

(24h) - Một khách sạn tại Romania trở thành điểm thu hút tại địa phương sau khi một bức ảnh chụp hình một con ma được đăng tải trên báo chí và truyền hình.

Trong bức ảnh con ma là một người phụ nữ cao mặc một chiếc váy trắng. Nó đứng ngay ở hành lang và cầu thang của khách sạn Decebal ở khu vực nghỉ dưỡng The Baile Herculane.

Khách sạn 150 năm tuổi này được nhiều người tin rằng nó là nơi ẩn chứa những bí mật của nền văn minh cổ La Mã dưới nền móng. Và con ma theo những người dân địa phương có nhiệm vụ giữ những sản vật do những người đi săn mang về.

Khách sạn này đã bị đóng cửa để sửa chữa trong vòng 5 năm nhưng mọi người vẫn liều lĩnh đến xem và chụp được bức hình con ma.

Victoria Iovan, 33 tuổi đến từ Baile Herculane cho biết: "Tôi đã chụp hình bạn trai tôi ở khách sạn. Khi trở về nhà tôi đã rất sốc khi nhìn thấy bóng lờ mờ của một người phụ nữ khác trong bức ảnh, giống như một vị thầy cúng với một chiếc váy dài màu trắng".

Một nhân chứng khác là học sinh trung học có tên gọi Alexandra cho biết mình và 6 người bạn cùng lớp đã đi vào trong khách sạn vào một buổi tối muộn: "Tất cả chúng tôi đều cảm thấy không khí lạnh đột ngột và chúng tôi nhìn thấy một bóng màu trắng tiến gần đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi không thể tìm đường ra và chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh".

Trong khi đó đại diện chính quyền địa phương thì cho rằng mọi người không nên đi vào khách sạn. Họ cho rằng khách sạn đang trong quá trình xây dựng nên rất không an toàn

Biệt thự có ma

(24h) - Một doanh nhân triệu phú nói rằng những con ma đã bắt anh cùng gia đình mình phải rời bỏ toàn biệt thự 52 phòng ở Nottinghamshire.

Theo tìn từ BBC: Biệt thự Clifton được mua bởi nhà triệu phú Anwar Rashid với giá 3,6 triệu đô la vào năm 2007 nhưng hiện tại, nó đã được trao trả về cho ngân hàng.

Rashid cho biết trong 8 tháng kể từ khi gia đình anh chuyển đến sống tại biệt thự này có những điều kỳ quái mà chính bản thân anh không thể giải thích được. Anh lấy ví dụ đơn giản như có những vết máu dính trên quần áo ngủ mà không ai rõ nguyên nhân tại sao.

Tòa biệt thự Clifton với vẻ ngoài hút hồn

Anh đã gọi điện cho các chuyên gia chuyên nghiên cứu những điều huyền bí và cũng dừng việc trả tiền thế chấp cho ngân hàng Yorkshire.

Người đàn ông 32 tuổi này hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá 25 triệu bảng Anh. Đây là số tiền anh kiếm được từ hệ thống các nhà nghỉ an dưỡng và một khách sạn ở Dubai có 26 chi nhánh.

Những hình ảnh ma quái xuất hiện tại biệt thự

Anh Rashid và cô vợ 25 tuổi của mình chuyển đến biệt thự Clifton cùng với 3 cô con gái 7 tuổi, 5 tuổi, 3 tuổi và một cậu con trai 18 tháng tuổi.

Anh cho biết: "Tôi bị hút hồn bởi vẻ đẹp bên ngoài của tòa biệt thự này. Tuy nhiên, những bóng ma đã không muốn chúng tôi ở đây. Chúng tôi không thể đấu tranh vì chúng tôi không nhìn thấy chúng".

Rashid cho biết hiện tượng này không thể giải thích bằng khoa học. Từ âm thanh phát ra từ những bức tường, giọng nói lạ lẩn khuất trong nhà cho đến hình ảnh của những con ma giống hệt với con cái họ là điều họ không bao giờ hình dung ra.

Anh cũng bổ sung: "Khi phát hiện ra những vết máu trên tấm chăn của đứa bé, vợ tôi đã cảm thấy quá đủ. Chúng tôi thậm chí đã không ở lại tòa biệt thự đêm đó. Khi mọi người nói với tôi về những ngôi nhà ma, tôi đã không tin điều đó. Nhưng hiện tại tôi sẽ nói với bất kì chủ nhân mới của tòa lâu đài này rằng bạn sẽ trải qua cảm giác này khi đến sống ở đây".

Người Tuyết huyền thoại có thật?

(24h) - Người Tuyết Yeti có tồn tại - đó là kết luận do một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford (Mỹ) đưa ra dựa trên kết quả nghiên cứu những sợi tóc bí ẩn được phát hiện ở vùng núi phía đông bắc Ấn Độ 5 năm trước.

Sự thật về sự tồn tại của Người Tuyết (Yeti), một cá thể lông lá, cao lớn hơn hẳn người bình thường, từ lâu đã là bí ẩn chưa có lời giải đáp của loài người. Đã có không biết bao nhiêu cuộc săn lùng để truy tìm theo dấu vết của loài sinh vật bí hiểm này cho đến nay vẫn ngậm ngùi trong thất bại.

Những sợi tóc tìm thấy ở Ấn Độ

Như vậy, kết luận do các nhà khoa học của Trường đại học Oxford (Mỹ) đưa ra đã củng cố thêm niềm tin về sự tồn tại đầy bí ẩn của Người Tuyết huyền thoại mà bấy lâu nay con người muốn tìm hiểu để có thể lý giải về "mắt xích còn thiếu giữa người và khỉ".

Những sợi tóc bí ẩn được phát hiện ở vùng núi phía đông bắc Ấn Độ 5 năm trước có độ dài khoảng từ 33 đến 44 mm, không rõ thuộc về loài động vật sống nào mà con người đã từng biết đến.

Ông Ian Redmond, trưởng nhóm nghiên cứu khẳng định, những sợi tóc được tìm thấy là bằng chứng duy nhất không thể chối cãi được về sự tồn tại có thật sinh vật bí ẩn này.

Người Tuyết có hình ảnh tương tự như thế này?

Những dấu vết đầu tiên về sự hiện diện của Người Tuyết bí ẩn là những dấu chân nửa giống như của người nửa giống của vượn được các nhà leo núi phát hiện ra vào năm 1921. Sau đó 32 năm, nhà leo núi thám hiểm Edmund Hillary lại tiếp tục khám phá ra những dấu chân khổng lồ này. Gần đây nhất, vào tháng 6/2002, một người thợ săn tên là Boris Liberov ở lâm trường vùng Kirov (Nga) trong hai ngày liên tiếp vô tình thoáng thấy một vật to lớn lông lá màu xám sáng...

Và mới tháng 12/2007, Josh Gates - phóng viên kênh Destination Truth, kênh truyền hình của Mỹ chuyên tìm hiểu về những sinh vật bí hiểm và hiện tượng kỳ lạ trên thế giới - cũng phát hiện ra dấu chân dài khoảng 30cm, được cho là có cùng kích cỡ và hình dạng với phác họa về sinh vật có bề ngoài của loài khỉ và sống trong hang tuyết.

Dấu chân được tìm thấy ở vùng rừng nhiệt đới Malaysia

Bức ảnh do Shipton chụp những dấu chân của người tuyết năm 1951

Một bức hình chụp Yeti tại Mỹ

Bức ảnh năm 1977 của Ivan Marx cho thấy Người Tuyết trong truyền thuyết đang đi dọc trên đồi ở bắc California

Bí ẩn về con tàu Mary Celeste

(24h) - Hơn 100 năm nay, Mary Celeste vẫn là một con tàu không người lái với những tiện nghi đầy đủ và hoàn toàn nguyên vẹn... Quá khứ - hiện tại, thực và ảo vẫn cứ đan xen mà không một lời lý giải cho cùng!

Ngày 5/12/1872, thủy thủ của tàu Dei Gratia phát hiện một con tàu buồm mang tên Mary Celeste đang di chuyển một cách vô định theo hướng gió ở Đại Tây Dương. Khi thuyền trưởng và thuyền phó lên boong, họ không tìm thấy bất cứ một thủy thủ nào của tàu Mary Celeste. Con tàu ở trong tình trạng bình thường. Thân tàu, cột buồm và buồm đều rất tốt. Những thùng rượu vẫn được cột chặt tại chỗ. Thực phẩm và nước uống còn rất nhiều.

Tại phần trước của boong tàu, những chiếc hòm đi biển và quần áo của thủy thủ vẫn khô ráo và không hề bị xáo trộn. Mấy lưỡi dao cạo rải rác đây đó vẫn không hề rỉ sét. Trong bếp, mấy cái vò đựng những gì còn lại sau một bữa ăn vẫn trên bếp lửa đã nguội lạnh.

Chiếc bàn trong buồng thuyền trưởng được kê dọn để ăn sáng mặc dù trông cứ như thể bữa ăn bị bỏ giữa chừng vậy. Trên một cái đĩa vẫn còn một ít cháo, và phần trên của một quả trứng luộc đã bị cắt mất. Cạnh một cái đĩa là một chai thuốc ho không đậy nắp. Cái nút vẫn còn nằm ngay bên cạnh. Chiều bên kia của căn buồng là một cái bàn nhỏ hơn với một cái máy khâu và một bộ quần áo ngủ trẻ em. Kế bên là mấy chai dầu, bông và một cái đê. Bên trên một cái giá bằng gỗ hồng sắc là một bộ sách và một cái bàn đạp hơi.

Tất cả mọi thứ đều không hề hư hại gì và vẫn để nguyên vị trí, cứ như thể toàn bộ thủy thủ đoàn đã có một quyết định thống nhất và đột ngột là cùng nhau rời bỏ tàu. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể quá lâu trước đó, vì nếu không thức ăn đã bị ôi thiu và kim loại bị han gỉ do không khí ở biển.

Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Nhưng trải qua hơn 100 năm, không hề có giả thuyết nào thực sự vững chắc. Điều bí ẩn về con tàu tự mình di chuyển dường như sẽ trở thành một bài toán hóc búa mãi mãi.

12 lần giết "hụt" vợ trong lúc mộng du!

(24h) - Một người đàn ông Trung Quốc đã thực sự gây hoang mang cho gia đình sau 12 lần giết hụt vợ của mình trong những cơn mộng du vô thức!

Ông Li Chen, sống tại thành phố Fuzhou (miền nam Trung Quốc) đang phải đối mặt với chứng bạo hành trong cơn mộng du mà nạn nhân bất đắc dĩ chính là vợ của ông! Trong số 12 lần giết hụt vợ, 5 lần ông Li Chen đã cố gắng bóp cổ vợ, 4 lần ném vợ qua cửa sổ, 2 lần đánh đập và một lần đốt giường khi vợ đang nằm ngủ!

Chính những biểu hiện bất thường diễn ra liên tục này đã khiến vợ của ông - bà Miang rất hoang mang. Bà nói: "Tôi đã bảo anh ấy đi chữa bệnh nếu không có ngày sẽ phải vào tù!"

Theo các bác sĩ ở bệnh viện thành phố Fuzhou, ông Li Chen bị mắc chứng rối loạn trong giấc ngủ mà nguyên nhân chủ yếu có lẽ là do stress

Những câu chuyện huyền bí chưa lời giải đáp(1895)

Tôi là Trường Giang Ngày cập nhật: 2/12/2008

Tấm vải liệm của Turin là một loại vải lanh quấn quanh một người đàn ông qua đời vị bị đóng đinh trên cây thập ác. Nhiều tín đồ Công Giáo tin rằng đấy có thể là lễ tang của chúa Giê-su.

Sự việc này đã xảy ra tại nhà thờ lớn St John the Baptist ở Turin, Italy. Mặc dù đã có nhiều cuộc điều tra mang tính chất khoa học, song không ai có thể giải thích tại sao lại có hình ảnh in hằn trên tấm vải liệm này, mà cũng không ai có đủ khả năng để tái tạo nó.

Các cuộc thử nghiệm các-bon phóng xạ trên tấm vải liệm được ghi nhận là vào thời Trung Cổ, tuy nhiên những người biện hộ về tấm vải liệm lại tin rằng nó không bị huỷ hoại, và các-bon thì sớm muộn gì cũng sẽ phân rã.

Trước thời Trung Cổ, đã có các báo cáo về tấm vải liệm với hình ảnh của Edessa kỳ bí, hình ảnh này tồn tại trong suốt 4 thế kỷ. Thêm vào đó, người ta còn cho biết rằng trong kinh thánh đã có sự ghi nhận về loại vải dùng trong phòng tắm hơi nóng, có thể là tấm vải dùng để phủ lên đầu đức Giê-su trong lăng mộ của người.

Vào năm 1999, có một cuộc nghiên cứu của Mark Guscin, thuộc trung tâm Sindonology của Tây Ban Nha về mối quan hệ giữa hai loại vải này. Dựa trên những cứ liệu lịch sử, những đợt giám dịnh pháp y trên xác chết, vết máu, và các vết ố trên vải, Mark đã kết luận rằng cả hai tấm vải liệm phủ đầu trên đều có các đặc trưng riêng, song chúng lại trùng nhau ở một thời điểm.

Nhà nghiên cứu Avinoam Danin thuộc Trường đại học Do Thái ở Jerusalem cũng đồng tình với các đánh giá phân tích này, ông cũng còn thêm vào là có các hạt phấn hoa trên tấm vải liệm dùng trong phòng tắm hơi nóng, và quái lạ là các hạt phấn hoa đó lại cũng có trên tấm vải liệm ở Turin !.

Con tàu màu xanh Mary

Con tàu màu xanh Mary được hạ thuỷ ở Nova Scotia vào năm 1860. Cái tên ban đầu của con tàu là "Amazon". Tàu có tải trọng là 280 tấn. 10 năm sau đó, tàu liên tục gặp những tai nạn trên biển và đã sang tay nhiều đời chủ. Thậm chí, ngay cả khi con tàu cập cảng New York khi chỉ còn là một đống sắt thì cũng đã có người bỏ ra cả 3000 usd để mua nó trong một đợt bán đấu giá. Sau một số lần sửa chữa, còn tàu được mang một cái tên mới là "Mary Celeste" có nghĩa là con tàu màu xanh.

Vị thuyền trưởng mới của "Mary Celeste" là Benjamin Briggs, 37 tuổi, trước đây đã 3 lần làm thuyền trưởng. Vào ngày 7/11/1872, con tàu "Mary Celeste" gặp nạn đột ngột cùng với thuyền trưởng Briggs, vợ ông, con gái của họ và 8 thành viên trên tàu. Trong một lần chở 1700 thùng rượu từ Mỹ đến Genoa, Ý, tải trọng vượt quá sức chịu đựng là nguyên nhân khiến con tàu chìm.

Kể từ đó, không ai còn có cơ hội được nhìn thấy họ một lần nữa. Sau đó, người ta lại vô tình thấy con tàu này đang chạy giữa eo biển Gibraltar. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của ai đó trên tàu cũng như chả tìm được tí tài liệu trên con tàu cả.

Vào đầu năm 1873, có02 chiếc xuồng cứu sinh cập bờ biển Tây Ban Nha, một chiếc xuồng có một xác chết và một lá cờ Mỹ, chiếc xuồng còn lại có đến 05 thi thể. Người ta đồn rằng các xác chết đó là các thành viên trên tàu "Mary Celeste". Tuy nhiên, cũng không ai có thể nhận dạng được các tử thi đó.

Bí ẩn của "tiếng Rền"

Tiếng rền là một âm thanh thấp thường được nghe khá nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, Anh, và vùng Bắc Châu Aâu. Nó chỉ thể hiện trong môi trường yên tĩnh, và thường được mô tả như tiếng của động cơ diesel vang lên trong không gian. Nó không giống như âm thanh của máy micro hay ăng-ten VLF, mà là một âm thanh gì đó đầy bí ẩn.

Vào năm 1997, có một nhóm các nhà khoa học và nhà quan sát từ các viện nghiên cứu danh tiếng đã tổ chức một đại hội nhằm tìm kiếm một loại âm thanh kỳ bí do các công dân nghe được, và nhất là nó vang lên quanh thị trấn Taos ở New Mexico .

Rất nhiều năm sau, người ta đã cố công để nghe thứ âm thanh quái đản này, và hầu mong tìm kiếm câu trả lời, song lạ quá chả ai tìm được lời giải...

Vụ án "Hoa Thược Dược đen"

Vào năm 1947, người ta tìm thấy thi thể của cô Elizabeth Short, 22 tuổi trong một bãi đậu xe ở Los Angeles.

Theo các tin tức từ báo chí thì không lâu trước đó, Short đã có một biệt danh là "Hoa Thược Dược đen" tại một hiệu thuốc ở Long Beach vào mùa hè năm 1946, khi cô đang tham gia đóng bộ phim "Hoa Thược Dược xanh".

Tuy nhiên, các nhà điều tra vụ án ở Los Angeles County cho hay rằng biệt danh mà Short có từ việc phát minh của giới báo chí là động cơ của một vụ án mạng.

Cả hai trường hợp này, Short đã không được biết như là "Hoa Thược dược đen" trong khi cô còn sống.

Nhiều tin đồn và chuyện kể xoay quanh Short và cái tên "Hoa Thược Dược đen" và người ta vẫn đang đánh vật với câu hỏi: Ai là tên sát nhân chính của vụ án ?.

Điều huyền bí về Bá tước Saint Germain

Bá tước St. Germain (có sách nói là qua đời vào ngày 27/2/1784) là một cận thần của nhà vua, một nhà thám hiểm, một nhà phát minh, một nhà khoa học nghiệp dư, một nghệ sĩ vi-ô-lông, một nhà soan nhạc, và cũng là một quý ông khá bí hiểm.

Ông có nhiều kỹ năng liên quan đến thuật giả kim, với cái tên 'Der Wundermann" (Nhà ảo thuật). Người đàn ông này khá huyền bí và hầu như không khi nào xuất hiện mà ông ta không để lại một vết tích gì đó.

Khi ông qua đời, khá nhiều tổ chức xem ông là một vị thánh đầy quyền uy, song ông không được liệt vào các vị Thánh của nhà thờ Công Giáo.

Bản thảo Voynich

Câu chuyện huyền bí và có thật(2165)

Tôi là Trường Giang Ngày cập nhật: 4/12/2008

Trong số những người trải qua biến cố thành nhà ngoại cảm thì ly kỳ nhất phải kể đến Phan Thị Bích Hằng. Con đường trở thành nhà ngoại cảm của Bích Hằng vô cùng gian nan, kỳ lạ và nhiều nước mắt.

Phan Thị Bích Hằng sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nghèo thuộc xã Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình. Năm 1990, khi 17 tuổi, vừa thi đại học về, Hằng cùng một cô bạn gái đang đi trên đường bỗng có một con chó nhảy xổ ra cắn. Hằng bị cắn vào chân trái, cô bạn gái bị cắn vào tay trái.

Cũng như người dân ở các vùng nông thôn, Hằng và cô bạn cảm thấy chuyện bị chó cắn rất bình thường, rồi quên ngay sau đó. Vài ngày sau khi bị chó cắn, Hằng nhận được giấy báo đỗ đại học.

Khoảng một tháng sau, cô bạn đột nhiên không nói được nữa, hàm răng cứng lại. Nghĩ là bị đau răng, Hằng đưa cô bạn đi khám. Bác sĩ nha khoa kiểm tra và khẳng định không phải do đau răng. Hai người lại đèo nhau đến Bệnh viện Quân y 5 Ninh Bình.

Sau khi khám xét, bác sĩ bảo bạn gái của Hằng có triệu chứng của người bị bệnh dại. Tưởng như đất dưới chân sụt xuống, tử thần đã nắm tay mình dắt đi, Hằng nói như người mất hồn: "Đúng như vậy. Cháu và cô bạn đều bị một con chó cắn". Sau hôm đó, Hằng cũng hôn mê bất tỉnh. Cô bạn thân thì đã qua đời.

Gia đình đưa cô đi chữa trị nhiều nơi, bằng cả Đông y lẫn Tây y, song các bác sĩ, thầy lang đều lắc đầu, bởi bệnh này từ xưa đến nay không ai chữa khỏi. Khi đến nhà một ông thầy lang theo Thiên Chúa giáo, ông xem xét kỹ biểu hiện cơ thể rồi nói một câu an ủi: "Chúa lòng lành sẽ che chở cho con".

Sau đó, ông bảo người con trai ra nghĩa địa lấy một mảnh ván mà người ta vừa bốc lên hôm trước, rồi bào chế với vài vị thuốc. Để giành giật giữa sự sống và cái chết, gia đình Hằng liền cho cô uống ngay vị thuốc khủng khiếp này.

Sau khi uống thuốc, ông thầy lang bảo với bố mẹ Hằng: Sau 3 tiếng đồng hồ cháu sẽ cảm thấy nóng khắp người, lên cơn sốt mê man, nói sảng, thậm chí lên cơn điên cắn xé. Nếu 3 ngày sau cháu hết cơn thì cháu sống được còn nếu lên cơn trở lại thì cháu không sống được nữa. Tôi rất muốn cứu cháu nhưng khả năng của tôi chỉ có vậy.

Đúng như lời ông thầy lang nói, 9h tối Hằng lên cơn cắn xé điên cuồng, đến 11h đêm mới thiếp đi. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai không thấy triệu chứng gì. Ngày thứ ba, khi cùng người anh trai của cô bạn gái đã mất ra mộ thắp hương thì đột nhiên Hằng cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hằng liền nói: "Anh đưa nhanh em về, em sắp lên cơn điên rồi". Từ đấy, Hằng không còn biết gì nữa.

Đến 1h sáng hôm sau, gia đình không còn hy vọng bởi Hằng đã hoàn toàn tắt thở. Bình thường, những người trẻ tuổi như Hằng ở quê được khâm liệm rất nhanh rồi đem chôn, không tổ chức lễ tang, kèn trống.

Thế nhưng, có một ông cụ dạy chữ nho ở làng rất giỏi tử vi vào nhà Hằng, sau một hồi tính toán, ông bảo: "Thứ nhất, chưa qua giờ Thìn không được khâm liệm cháu; thứ hai, cứ để nó nằm như thế, không được thắp hương".

Lúc đó, một ông bác sĩ nói: "Tốt nhất đậy mặt cháu lại, để gia đình đi chuẩn bị cho cháu, tại sao cụ lại nói vậy". Ông cụ đó nói tiếp: "Các anh thì có cả một nền y học hiện đại, còn tôi chỉ là tàn hương nước thánh, nhưng tôi khẳng định nó không chết".

Nghe cụ già và bác sĩ tranh cãi, gia đình Hằng rất hoang mang, không biết xử trí thế nào. Thế nhưng, ai đi mua gỗ đóng quan tài cứ đi, ai ngồi chờ xem lời ông cụ linh ứng thế nào thì cứ chờ.

Hồi khắc khoải chờ chết, Hằng có hỏi bố (bố Hằng là quân nhân): "Vì sao những vị lãnh đạo khi chết người ta lại bắn 7 loạt đại bác", bố Hằng trả lời: "Để linh hồn mau siêu thoát". Nghe bố nói vậy, Hằng liền bảo: "Khi con mất bố bắn cho con bảy phát đạn để con mau siêu thoát trở về với gia đình mình".

7h sáng hôm đó bố Hằng mới về đến nhà. Trông thấy đứa con gái tội nghiệp tắt thở nằm đó ông không kìm được nước mắt. Nhớ lời hứa với đứa con gái, ông lôi súng ngắn ra bắn. Tiếng súng nổ làm Hằng bật tỉnh dậy và phản xạ đầu tiên là lao ra phía tiếng súng gọi "Bố ơi!".

Hằng đạp phải những chiếc vỏ đạn và ngã rất mạnh xuống sân. Mọi người liền khiêng cô vào trong nhà. Sau khoảng nửa tiếng, Hằng tỉnh lại hoàn toàn. Khi đó, một cảm giác rất kỳ lạ đến với cô. Thân thể dường như mất trọng lượng, như đang bay và nhìn mọi người như ở một thế giới khác.

Theo lời Hằng, trong thời gian 30 phút bất tỉnh do trượt ngã đập đầu xuống sân, cô thấy bà nội và bà ngoại (cả hai đều đã mất) gọi cô. Hằng thấy mình đang đi qua một cây cầu bắc qua con sông lớn với mây mờ sương khói bao phủ. Phía bên kia cầu, bà ngoại cùng rất nhiều người đứng vẫy tay, bà nội thì đứng bên bờ này kéo lại.

Cố vùng vẫy, Hằng tuột khỏi tay bà. Đúng lúc đó thì tiếng súng làm Hằng giật mình tỉnh dậy. Mọi người đều vui mừng khôn xiết, coi việc Hằng sống lại là chuyện thần kỳ.

Vài tháng sau, khi khỏe mạnh hẳn, Hằng thường đi lung tung, không có định hướng. Điều kỳ dị là nhìn mặt mọi người Hằng có thể biết được họ còn sống lâu hay sắp chết. Một số người đang khỏe mạnh song lại cứ như có ai đó nói với cô rằng họ sắp chết, thế là cô tìm họ nói cho họ biết rằng họ sắp chết.

Không ít lần cô bị ăn đòn vì... độc mồm, độc miệng. Ngày đó, trong làng có ông Vũ Văn Trác, 50 tuổi, rất khỏe mạnh và quý mến Hằng. Ngày Hằng còn bé, có cái bánh, cái kẹo ông đều dành cho.

Một hôm, gặp ông Trác đi làm đồng về, Hằng bảo: "Ông ơi, chắc là ông sắp mất rồi. Ông đừng đi làm nữa cho khổ!". Nghe Hằng nói thế, ông Trác cầm cái roi trâu quát: "À, tưởng là con cô giáo mà tao không dám đánh à? Bố mày có là đại tá thì hôm nay tao cũng phải cho mày một trận".

Khi ông Trác cầm roi trâu đuổi, Hằng còn vừa chạy vừa quay lại bảo: "Ông sẽ chết thật mà". Ông Trác tức sôi máu đánh Hằng một trận, cô đau phát khóc, nhưng vừa khóc vừa khẳng định vài ngày nữa ông sẽ chết.

Hôm ấy những người chứng kiến được bữa cười ra nước mắt. Nhưng rồi, vài ngày sau loa truyền thanh xã thông báo ông Trác chết thật. Thông tin ấy làm cả làng sợ hãi.

Tiếp sau ông Trác là ông Bùi Văn Trai, Chủ nhiệm HTX thêu xuất khẩu xã Khánh Hòa. Ông Trai là bạn rất thân của mẹ Hằng. Hôm đó, giữa hội trường UBND xã, rất nhiều người chứng kiến, Hằng nói: "Đến tháng giêng là chú chết đấy, có bao nhiêu hợp đồng xuất khẩu chú bàn giao hết đi, nếu không đến lúc ấy lại không kịp".

Ông Trai bực mình nói với bố mẹ Hằng rằng: "Anh chị phải về dạy bảo con, chứ cứ để nó huyên thuyên như thế là không được". Không ngờ, đầu tháng giêng ông Trai chết thật. Sau chuyện đó cả làng bảo Hằng bị ma ám, nói ai chết là người ấy chết. Người ta cứ nhìn thấy Hằng là tránh xa.

Mọi người trong gia đình Hằng đều đau khổ. Mẹ Hằng là giáo viên dạy giỏi nhiều năm, các phụ huynh đều rất tin tưởng khi con cái họ học lớp bà chủ nhiệm, nhưng biết chuyện của Hằng thì đều xin cho con chuyển lớp.

Hằng ra sức thuyết phục mọi người rằng cô không bị thần kinh, những chuyện đó là do cô nhìn thấy, nhưng không ai tin. Cha mẹ Hằng đưa cô đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác khám thần kinh, rồi đưa đi gặp hết "cậu nọ, cô kia" cúng bái.

Mặc dù khi đó Hằng có khả năng phán đoán được tình trạng sức khỏe, thậm chí cả suy nghĩ của người khác, song Hằng đau khổ đến nỗi chỉ mong quên hết khả năng ấy đi.

Theo lời kể của Hằng, một ngày, trong cơn tuyệt vọng, Hằng ao ước được "nhìn thấy" bà nội và bà ngoại, những người cô rất yêu quý. Thế rồi, kỳ lạ thay, vào ngày giỗ bà nội, Hằng "nhìn thấy" bà nội (bà chết khi Hằng 10 tuổi) về, bế theo một đứa trẻ và dắt theo một đứa nữa.

Hằng nói chuyện với bà, rồi kể cho mọi người nghe. Ông nội nghe Hằng nói liền kể rằng đó là hai đứa con của ông đã mất lúc 8 tháng và 3 tuổi. Lúc này, mọi người mới kinh hoàng nhận ra rằng, Hằng có khả năng đặc biệt.

Ngôi làng Hằng đang sống có ngôi chùa Dầu rất cổ. Khi nhà Trần đánh tan Chiêm Thành, bà Huyền Trân Công Chúa không về Thăng Long mà vào tu ở ngôi chùa này. Sau này gia tộc họ Trần cũng về đây ở, rồi chết đi thì chôn luôn ở quanh chùa.

Một lần, Hằng vào nhà ông chú ruột chơi rồi bảo rằng, trong vườn nhà chú có bóng người. Nhà chú Hằng ai cũng mắc bệnh kỳ lạ, teo một bên chân, ngoẹo một bên đầu về bên phải, nên ông rất tin lời Hằng nói.

Thế là hai chú cháu đào bới thử mảnh vườn. Không ngờ thấy một lớp ngói đã mục, rồi đến một lớp đất đỏ. Gạt lớp đất đỏ ra thì thấy lớp quách bằng hợp chất gồm vỏ hến, vôi, mật. Phá lớp này ra thì thấy cỗ quan tài chạm trổ rất đẹp bằng gỗ ngọc am. Bật nắp quan tài thấy xác ướp người đàn ông. Sau này, các nhà sử học xác định ngôi mộ có tuổi 700 năm.

Chính gia đình Hằng cũng để thất lạc mộ cụ 4 đời. Nhiều lần, bố Hằng nhờ đồng đội về đào bới mà không thấy. Đúng ngày giỗ cụ, Hằng thử đi tìm. Không ngờ, Hằng "nhìn" thấy mộ cụ nằm trên đường đi. Hằng liền rủ mấy người anh ra đường đào.

Mấy anh bảo vệ xã nhìn thấy thì bảo: "Chết dở thật. Con ông bộ đội rỗi việc đi phá đường". Hằng khẳng định dưới lòng đường có mộ thì mấy anh bảo vệ bảo: "Thế thì đem cuốc xẻng ra đào thử xem con dở hơi này nó nói có đúng không!".

Khi đào sâu gần 2m thì xuất hiện một tấm gỗ có khảm chữ Hán. Hằng liền đem rửa mảnh gỗ đi rồi mang cho ông nội đã 80 tuổi đọc. Ông nội Hằng đọc thấy hai dòng chữ ở hai mặt tấm gỗ là "Âm thủy quy nguyên" và "Vinh quy bái tổ" thì lăn ra khóc. Bao nhiêu năm nay đã nhiều đêm ông không nhắm mắt được vì đã để thất lạc mộ tổ.

Lúc này, mọi người không còn nghi ngờ gì về khả năng đặc biệt của Hằng nữa. Nhưng bố Hằng, là một cán bộ được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, tính tình cứng rắn, chỉ tin vào khoa học nên vẫn chưa tin vào khả năng của Hằng.

Ông bỏ cả việc cơ quan để ở nhà trông Hằng, đuổi hết những người tìm đến "cầu thánh, cầu thần". Để chứng minh với bố rằng cô không bị thần kinh, không bị hoang tưởng di chứng chó dại cắn, cô xin bố cho đi thi đại học và hứa chắc chắn sẽ thi đỗ.

Để bố tâm phục khẩu phục, Hằng quay ngoắt sang ôn thi khối A, ĐH Kinh tế quốc dân, cho dù năm trước cô thi khối C. Chỉ có 15 ngày ôn thi, kể từ khi xin bố, vậy mà Hằng đã thi đỗ với số điểm khá cao, 24 điểm.

Khi đó, Hằng đã là cộng tác viên của Viện Khoa học thể dục - thể thao. Một số cán bộ có tâm huyết của Bộ VH-TT đã đi theo Hằng để nghiên cứu rất tỉ mỉ về khả năng tìm mộ. Hằng đã nhờ những vị cán bộ này cho người về giúp cô khảo sát lại di tích lịch sử chùa Dầu quê cô có từ đời nhà Trần.

Hằng về, "nói chuyện" với những người xây chùa, tất nhiên là đã chết cách đây 700 năm, trong đó có cả nhũ mẫu của Huyền Trân Công Chúa, là bà Phan Thị Vinh. Người xưa đã kể tỉ mỉ cho Hằng biết tòa sen như thế nào, bát hương ra sao, có bao nhiêu sắc phong từ các đời vua...

Những gì Hằng thu thập đều được các cơ quan quản lý văn hóa xác nhận đúng. Với những tài liệu, hiện vật thu thập được, Phòng văn hóa đã trình lên tỉnh, tỉnh trình lên bộ và sau đó chùa Dầu được công nhận là di tích lịch sử văn hóa.

Những gì Phan Thị Bích Hằng làm được cho đời thực sự trân trọng, không lý lẽ gì có thể bác bỏ. Đã có hàng ngàn gia đình tìm lại được người thân, đã có cả ngàn hài cốt liệt sĩ được trở về đất mẹ sau bao nhiêu năm nằm nơi rừng sâu núi thẳm, mà nhiều đồng đội, người thân đi tìm không thấy.

Thậm chí, qua Bích Hằng, lịch sử đã phải viết thêm những trang hào hùng về trận đánh khốc liệt ở cánh rừng K'Nác, huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai. Nơi đây, dòng Đắk Lốp đã nhấn chìm 400 thi thể chiến sĩ và cả những chiến công của họ nếu không có nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vượt rừng, lội suối tìm hài cốt của họ để đồng đội đưa về nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm an ủi cho các gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duykhanh