1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ đúng sáng, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ. Nó chảy dài trên mái tóc đen của người say giấc. Vốn là khung cảnh bình yên với tiếng chim nho nhỏ bên ngoài, vậy mà lại bị phá rối bởi tiếng chuông điện thoại.

Anh lờ mờ cầm lấy điện thoại

"Alo?"

"Địt mẹ mày chưa đến à? Bà cô giục vãi lồn ra kìa! Nhanh lên không bả đến nhà mày vác mày đi chăn bò đó con"

Nhận ra bây giờ đã là 7 giờ, đồng thời gần muộn tới nơi. Anh không nghĩ nhiều mà vệ sinh cá nhân rồi chỉ tạm khoác áo đồng phục bên ngoài. Anh phóng thật nhanh trên chiếc xe đạp màu hường của bà nội. Nhà nghèo, không có xe máy để đi như bao người khác (thật ra là xe đang sửa) nhưng mà đó không phải là điều quan trọng nhất!

Mới có lớp 11 mà đã khổ sở phát khùng như này rồi là sao? Chắc lên lớp 12 đến trưa mới xách đít dậy quá.

Đỉnh điểm là còn vài giây cuối, duy có thể yên bình ngồi lên chiếc ghế gỗ quen thuộc. Ơn dời, bà cô chủ nhiệm khó tính đang cằn nhằn về anh một đống kia kìa. Mà anh bỏ ngoài tai, gục mặt xuống dưới rồi hí hửng lướt điện thoại.

"Nè duy, mày nhìn lên bảng đi không bà già đó lại nói nhăng nói cuội" - Thằng darling chọc chọc vào áo anh

Anh cũng không nói gì, vờ nhìn lên bảng chăm chú. Mà nói mới để ý, người ngồi bên cạnh anh là darling. Thằng này có giọng trầm ấm hay nên cũng nhiều người
thích nó. Anh công nhận, muốn có được giọng giống nó. Ánh mắt anh lần nữa không tự chủ mà nhắm tịt lại. Nó không nhắc gì, cười khổ cho số phận nghiệt ngã của anh. Bởi cô đang ở đằng sau.

"Anh Duy giỏi quá nhỉ? Đã vào muộn rồi còn ngủ nữa? Cần tôi gọi phụ huynh đến đón về không!"

Duy chợt tỉnh, anh gãi đầu rồi ríu rít xin lỗi cô. Thật sự ấy, anh quá mệt rồi, hôm qua vì ngồi làm quà cho crush mà thức trắng. Ây da~

Khi tiếng chuông kêu lên, báo hiệu giờ ra chơi. Duy chủ động đến bàn Sang mà nói chuyện.

"Mày nên cảm ơn bố mày đi, vì tao mà mày mới không bị bả xách cổ đó!"

"Hừm, có quà thay lời cảm ơn rồi bố mày ạ."

"??? Ngày nào tao cũng kêu, có cần quà to chà bá đâu!"

"Ai nói với mày tao tặng quà to chà bá?"

"...thế là em loli đúng không!"

"Ảo tưởng, tao tặng mày cát"

"? Hâm à, thôi giờ đi trốn luôn không. Tiết sau toàn môn phụ, học làm chó gì."

"Ờ"

Chúng nó lẻn ra ngoài như đã quen thuộc rồi. Cả hai ghé qua quán net - chấp nhiệm của chúng.

"Cho cháu 2 chai sting, 2 tô mì"

Lại lần nữa dán mắt vào màn hình máy tính, buông lời cay đắng rồi vờ giận dỗi. Duy rất trân trọng khoảng khắc này bởi anh biết, hết cấp 3 mỗi người một hướng dù cả hai có là bạn thân nhất rồi tần suất gặp nhau càng ít. Anh vu vơ nắm lấy tay đang cầm chuột của Sang. Cậu hoang mang nhưng không phản kháng, nghĩ rằng anh có điều muốn nói.

"Sang này, sau này mày có tính học đại học không?"

"Tao không chắc. Loại ngu như tao chắc học hết cấp 3 rồi rút-"

"Thôi cố học với tao, tao gánh."

"Ê địch kìa ba!"

Cậu hét toáng lên, cắt đi cuộc trò chuyện nhỏ ấy. Anh biết đó chỉ là câu đánh lạc hướng nhưng tại sao cậu lại nhất quyết không học đại học? Hay là do chính anh ép cậu học với mình trong khi cậu không thích? Hay là sao...? Nhưng anh muốn mình tỏ tình với cậu trong cuối năm cấp 3. Dẫu có bị từ chối thì sẽ giải thoát cho cả hai, anh nghĩ vậy. Đôi mắt duy dán chặt vào tô mì gần nguội

"Mày hôm nay sao thế? Lại lo nghĩ đến đại học à? Mới có lớp 11 , chẳng phải lớp 12, còn sớm chán~"

Đúng nhỉ? Còn sớm chán.

.

Chiều muộn, cả hai lửng thửng cười đùa trên đường vắng. Duy đưa tay xoa lấy mái tóc của sang, cậu không nói gì, ngược lại cho phép anh làm điều đó. Cậu cũng dựa đầu vào vai duy rồi nói mật ngọt. Đó cũng chỉ là trò đùa của cả hai từ lâu. Nhưng ở một góc nào đó, duy thực sự mong đó là sự thật.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro