2. Bé mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và Phạm Anh Duy sẽ không đi tiếp với chúng ta"

Json không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc nghe thông báo này như thế nào nữa. Có thể gọi là bầu trời sụp xuống không nhỉ, khi cậu vừa phải chia tay cậu bạn thân, giờ lại thêm một người anh yêu dấu. Dẫu rằng cuộc chơi nào cũng có người thắng người thua, ra ngoài vẫn là anh em bạn bè, nhưng cảm xúc lúc chia tay chẳng bao giờ là dễ chịu. Vậy là, suốt buổi quay sau đó, người ta cứ thấy Jsol nhỏ bé lủi thủi đứng cạnh người anh của mình, như một nhóc mèo nhỏ hiểu chuyện lưu luyến quấn người. Cậu cũng muốn quấn lấy anh rồi thút thít để được anh vỗ về như Bống khờ hay anh Đức Phúc, nhưng cậu lại thấy đôi mắt ngân ngán của anh rồi nuốt ngược nước mắt vào trong. Nhóc mèo Jsol cũng hiểu chuyện lắm ấy.

Kết thúc ghi hình đã là rất khuya, mọi người đều kiệt sức. Sau những lời hẹn đi ăn đi nhậu xã giao, ai cũng bắt xe để chuẩn bị về nhà. Jsol đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm người anh, nhanh chân chạy lại rồi cũng chui tọt vào trong xe trước ánh mắt ngỡ ngàng của rất nhiều người.

- Bạn nhỏ này sao lại chui vào xe của tôi thế này? - Phạm Anh Duy cố đùa giỡn với nụ cười gượng gạo. Rõ ràng lệ trên đôi mắt anh còn chưa khô, và ý cười thì chẳng chạm vào đáy mắt.

- Anh không muốn cười thì đừng cười, xấu muốn chết. - Jsol ôm lấy cánh tay anh, lầu bầu chỉ vừa đủ hai người nghe, hờn dỗi nói. 

Vậy là, cả quãng đường không ai nói với ai câu nào nữa, mỗi người lại ôm trong lòng những cảm xúc của riêng mình. Và cả quãng đường ấy, Jsol chưa từng bỏ cánh tay anh ra. Tự nhiên, anh lại thấy cậu bé này thật giống với Xám, nhóc mèo mà anh đã phải cắn răng để lại Hà Nội để Nam tiến. Xám rất thông minh, cũng rất tình cảm và bám người, luôn định vị cảm xúc của anh rất tốt. Mỗi lần cảm thấy tâm trạng của anh không tốt, Xám đều dịu dàng tiến lại, dùng cách thức của một nhóc mèo để an ủi anh, đến khi anh cảm thấy dễ chịu hơn nó mới rời đi. 

Đang mải nhớ về Xám, anh đột ngột bị kéo lại về hiện thực. Jsol vẫn phụng phịu hờn dỗi như vậy, thêm cả đôi mắt tròn xoe ngấn lệ, vừa khiến người ta thấy thương vừa muốn bắt nạt cho giọt lệ kia tràn khỏi bờ mi. Anh vô thức đưa tay lên xoa đầu Jsol rồi mới trả tiền cho tài xế để dắt cậu em nhỏ lên lầu.

Bên ngoài vừa mưa xong, không khí mát mẻ vờn quanh hai người, làm dịu xuống đôi mắt cay vì khóc và thiếu ngủ. Cái lạnh của đêm Sài Gòn càng khiến hơi ấm từ nơi đôi tay hai người đan chặt càng thêm rõ ràng. Gió thổi khô bớt mấy giọt nước còn đọng ở mi anh, nhưng gió ơi, hình như gió bỏ quên cậu bé bên cạnh anh rồi. Đôi mắt cậu ấy sao cứ đẫm đầy nước làm lòng anh xót quá.

__________________________________

Căn phòng nhỏ trên lầu cao của chung cư bật sáng đèn chào đón chủ nhân về nhà vào đêm khuya. Bên trong vẫn còn khá sơ sài, chỉ có vài món nội thất cơ bản, thêm vài phần lạnh lẽo vì chủ nhân bận rộn. Phạm Anh Duy để cậu em nhỏ vẫn luôn im lặng dính lấy anh cả đường lên sofa, đi lấy cho cậu nhóc ấy một cái khăn ấm và chút sữa nóng. Dường như từ lúc anh đặt cậu ở đấy đến khi anh quay lại, Jsol chẳng thay đổi tư thế của mình một chút nào. 

- Bé yêu, lau mặt mèo đi nào. Lớp trang điểm của em lem nhem hết rồi kìa. - Anh vừa nói vừa đưa chiếc khăn cho cậu.

Lời nói của anh như chạm đúng vào công tắc nào đó, khiến cậu bé vốn đang ngồi ngoan ở sofa chảy dài hai hàng nước mắt rồi nhào tới ôm anh khóc nức nở. Tiếng nức nở quẩn quanh trong không gian tĩnh lặng của căn phòng nhỏ, nghẹn lại ở cổ họng đắng chát. Bao nhiêu nỗi buồn, áp lực, khổ sở đều hóa thành dòng nước trào ra từ khóe mắt, thấm ướt áo anh. Anh để cho cậu bé trong lòng mình khóc thỏa thê, dịu dàng xoa lên mái tóc hồng, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành đứa trẻ lớn xác.

- Cả anh, cả Nicky đều đi rồi. - Jsol nói trong tiếng nức nở. Niềm vui chiến thắng nhưng lại đổi về nỗi buồn lớn quá.

- Sol à, anh hay Nicky vẫn ở đây mà, có ai bỏ em đi đâu. Cuộc chơi có người thắng kẻ thua, em hiểu mà, bé ngoan.

Jsol hiểu, hiểu hết chứ. Nhưng cậu vẫn không kìm lại được, khó chịu siết chặt lấy áo anh. Người anh lớn ấm áp và vững chãi, khiến cậu yên tâm dựa vào, tạm đặt xuống dáng vẻ trưởng thành mà ấm ức như một đứa trẻ con. Cũng lâu rồi mới có người dung túng cậu như vậy, lâu đến mức cậu chẳng nhớ lần cuối mình được tùy hứng như vậy là khi nào.

- Anh bị loại còn chưa khóc mà sao bạn nhỏ Jsol đã khóc sưng húp mắt lên thế này rồi.

Anh vừa trêu chọc cậu vừa dịu dàng dùng khăn lau khuôn mặt mèo khóc đến len nhem của cậu. Nhưng cứ nhìn thấy vẻ dịu dàng ấy, cậu lại càng muốn khóc. Đôi mắt còn chưa khô đã ầng ậc nước nữa rồi.

- Thôi mà, bé ngoan không khóc nữa nào. Anh xót.

Jsol không nói gì cả, chỉ kéo anh lại gần rồi ngồi thẳng vào trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu trong hõm cổ anh để cảm nhận hương bạc hà quanh quẩn nơi chóp mũi. Cậu cần mùi hương này để tỉnh táo và trấn an mình.

Rất lâu sau, khi anh tưởng Jsol đã ngủ trên vai mình rồi thì lại nghe thấy cậu nói.

- Anh, anh hát cho em nghe đi, bài gì cũng được. - Jsol vẫn chẳng thay đổi tư thế, chỉ nhỏ giọng yêu cầu. Giọng cậu vừa nhỏ vừa khàn sau trận khóc lớn, lại như chiếc vuốt mèo nhỏ khẽ cào vào lòng người.

Anh cũng chiều lòng cậu, hát lên khe khẽ như lời ru êm ái, tay anh nhịp vỗ nhẹ nhàng sau lưng. Trong vòng tay anh ấm áp, trong tiếng hát anh dịu dàng, Jsol cũng khép được đôi mi thả trôi mình vào trong giấc mộng. Tiếng hát anh theo cậu vào cơn mơ ấy, ve vuốt những xao động để đọng lại sự bình yên.

Đến với anh chiều nay đi
Khi mùa mưa sắp về rồi
Nỗi nhớ em trào dâng
Bao mùa mưa đã qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro