4. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền ở ngoài khơi xa có những "nàng tiên cá" với sắc đẹp và giọng hát mê hoặc lòng người, câu dẫn những người đi biển lạc lối không bao giờ trở về được nữa. 

________________________

Giữa Thái Bình Dương bao la, có một du thuyền sang trọng đang rẽ sóng nhẹ lướt. Kì lạ là trên du thuyền ấy không có những bữa tiệc linh đình xa hoa, những tiểu thư, công tử, quý ông, quý bà lộng lẫy mà lại khá yên bình với những điệu nhạc thính phòng du dương. Quý công tử của du thuyền thích ngồi tận hưởng gió biển ở boong thuyền, nghe live band hòa cùng sóng biển. Cả chiếc du thuyền như một hộp nhạc di động giữa biển, lộng lẫy, sang trọng và đẹp đẽ.

Không chỉ người trên du thuyền đang tận hưởng âm nhạc, "người" ở dưới biển cũng đang say sưa theo từng giai điệu. Khi nhìn từ trên du thuyền xuống, người ta chỉ thấy những chiếc đuôi cá lóe bạc ánh dương, tạo thêm vẻ long lanh cho những con sóng. Thực chất, đấy là những "người cá" đang bị thu hút bởi âm thanh ngất ngây từ chiếc du thuyền kia. Người ta cứ hay đồn thổi người cá sẽ mê hoặc những người đi biển bằng âm thanh thôi miên rồi dụ dỗ người ta mất xác ở biển. Nhưng thật oan uổng làm sao, chính người cá mới luôn bị thu hút bởi âm thanh của con người. Chỉ là sau khi con người nhìn thấy được người cá, không thể kiềm chế mà tình nguyện theo họ xuống đáy đại dương thôi. 

Âm nhạc du dương kéo dài đến hoàng hôn thì ngừng lại. Những vệt nắng cuối cùng đọng lại thành một dải  pha lê rực sáng giữa biển. Trời cố đổ màu máu nhuộm hồng những con sóng, biển lại nhấn từng chút từng chút màu xuống đáy, hắt lại màu đen thẳm về trời. Giữa khung cảnh tráng lệ cuối ngày ấy, Jsol ghé lại trên một mỏm đá ngầm khuất tầm nhìn từ boong, chờ đợi một bản nhạc bi mỹ. Ấy vậy mà, tiếng nhạc lại im bặt, chỉ còn tiếng sóng xô vào mạn thuyền và tiếng chim kêu váng cả hoàng hôn. 

Jsol bất mãn bơi lại gần, cố tình dùng đuôi đập đập vào mạn thuyền. Trong khung cảnh đẹp đẽ này, tại sao tên con người kia lại keo kiệt với cậu chút âm thanh chứ. Đang ấm ức phụng phịu, Jsol lại nghe được một âm thanh khe khẽ xinh đẹp khác. Cậu không dùng đuôi quất vào mạn thuyền nữa, bơi ra gần phía boong tàu hơn để tiến sát được âm thanh ấy. Và Jsol đã nhìn thấy trong ánh chiều tà, một quý công tử lịch lãm dựa người vào thành lan can, hát lên khúc ca mê hoặc lòng cá.

Tiếng hát của người ấy có khi trầm khàn như tiếng sóng dưới lòng đại dương, lại có khi cao trong như tiếng gió lướt trên mặt biển. Chiều tà nhuộm lên dáng vẻ ấy một màu máu buồn bã, làm tiếng hát ấy thêm nỉ non giữa lững lờ mây trôi. Jsol si mê nhìn về phía người ấy, rồi lại vô thức tràn ra vài hạt trân châu từ khóe mắt. Cậu muốn tiến lại gần người ấy, nhìn rõ dáng vẻ của người ấy, cuộn đuôi ở bên cạnh nghe người ấy hát. Hoặc có thể nào bắt người ấy về đáy biển, ngày ngày hát lên cho cậu nghe, để toàn bộ người cá dưới đáy biển phải ghen tỵ với cậu. Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi, vì ngay khi cậu đưa được người ấy xuống đáy biển, giọng hát tuyệt diệu kia sẽ vĩnh viễn câm lặng dưới lòng đại dương...

Ngay khi ánh nắng cuối cùng chìm hẳn vào những con sóng, người ấy liền dừng lại bài hát của mình, khi vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Nhờ thính lực tốt của người cá, Jsol vẫn nghe được tiếng ngâm nga của người ấy, hình như có xen lẫn cả tiếng ho. Là biển lộng gió làm xước thanh quản trời ban ấy sao? Jsol không hiểu sao lại có chút tức giận, bồn chồn bơi vòng quanh du thuyền kia đến khi người ấy hoàn toàn ngủ say mới trở về đáy biển nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, không còn ban nhạc nữa mà người ấy tự mình đàn piano. Ánh nắng sớm dịu dàng chạm nhẹ lên khuôn mặt người, khiến người ấy trở nên ấm áp lạ kì. Jsol ngẩn ngơ ngắm nhìn người ấy, chẳng phân rõ là cậu say vì người hay vì tiếng piano của người. 

Ba ngày liên tiếp, Jsol đều bơi theo con thuyền ấy rong ruổi ở Thái Bình Dương. Cậu theo dõi người ấy từ lúc thanh âm du dương trên thuyền bắt đầu cất lên, đến khi người ấy chìm sâu vào giấc ngủ mới quay về đáy biển. Cậu say mê giọng hát của người kia, nhưng càng ngày người ấy càng ít hát cho cậu nghe, đổi lại là tiếng ho ngày một nhiều và ngày một nặng hơn. Đến ngày thứ tư, cậu không còn nghe thấy người ấy hát nữa. Lần này, thay vì bất mãn, Jsol lại lo lắng bơi quanh thuyền không ngừng. Bên trong cậu trào lên một mong muốn mãnh liệt là đi gặp người ấy, đi nhìn xem ca sĩ của cậu đang ốm như nào rồi. Nhưng cậu cũng biết, một khi cậu hiện thân, có khả năng rất lớn sẽ bị người ta sợ hãi bắt đi vào viện nghiên cứu, hoặc đem làm thú cưng vĩnh viễn giam cầm trong lồng kính. Jsol bối rối bơi về lòng đại dương, tìm những người bạn của mình tâm sự. 

- Hào ơi, em muốn được gặp người kia, nhưng em sợ quá. - Jsol cuộn chiếc đuôi cá lấp lánh lại bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé, đôi mắt long lanh như sắp rớt ra vài viên trân châu.

- Sao em lại muốn mạo hiểm như vậy? Trên thế giới này, có hàng ngàn hàng vạn giọng hát hay hơn anh ta mà. Em cũng từng nghe hàng triệu âm thanh còn hay hơn thế nữa. Tại sao em lại chỉ chú ý đến anh ta? - Phong Hào không hiểu nổi cậu em út nhà mình nữa. Chẳng lẽ trong âm thanh cũng có thể bỏ thuốc phiện khiến người ta nghiện hay sao.

- Em cũng không biết nữa. Em chỉ biết em rất thích nghe anh ấy hát, vậy thôi. 

- Sol à, tỉnh lại đi em. Người ta mà nhìn thấy em, không đưa em vào viện nghiên cứu thì cũng đem em ra trưng bày mua vui đấy. - Phong Hào thực sự muốn trói Jsol lại rồi bổ đầu cậu ra xem bên trong có gì. Rốt cuộc kẻ kia là ai, thanh âm cậu ta  mang tới có uy lực gì lại có thể mê hoặc được cả người cá cơ chứ. Hơn nữa, sự đáng sợ của con người trên mặt đất không chỉ đến từ sự độc ác của họ, mà còn đến từ phản bội cay đắng.

Truyền thuyết từ xa xưa kể lại rằng, người sống trên đất liền và người cá sống dưới biển đã từng rất hòa thuận với nhau. Người sống trên đất liền sở hữu trí tuệ và sức khỏe, còn người cá lại có sự thơ ngây và mĩ lệ. Họ làm bạn với nhau quâ hàng ngàn năm, cứ khi thủy triều lên hoàng hôn xuống, họ lại cùng tổ chức hoan ca dưới ánh lửa. Người trên mặt đất có đôi bàn tay khéo léo và trí tuệ nên đã tạo ra được nhiều nhạc cụ, điểm tô lên giọng hát ngọt ngào mê đắm của người cá. 

Nhưng dần dần, người sống trên đất nảy sinh lòng tham, họ khao khát cả vẻ đẹp và âm thanh mĩ lệ mà người cá tạo ra. Họ tìm cách chiếm đoạt, giết hại vô số người cá để phục vụ cho thí nghiệm của mình. Và họ đã thành công. Chỉ cần moi được viên ngọc giấu bên trong đuôi của người cá, họ sẽ có được giọng hát, sắc đẹp và cả tuổi thọ dài lâu, chống mọi bệnh tật. Nhưng đổi lại, người cá sẽ tan thành bọt biển và hóa thân theo  mây trời. Con người đã lợi dụng sự ngây thơ của người cá để đổi lại lợi ích cho mình, phản bội là lòng tin và tình bạn và niềm tin của người cá. Ấy vậy mà, thay vì trả thù, họ lại chọn cách rời đi, đến sống ở những vùng biển xa khỏi xã hội loài người. Đó là tình cảm cuối cùng mà người cá dành cho người bạn của mình. Những thế hệ người cá sau này cũng bị cấm lên bờ, giao du với con người. Nên trong mắt loài người hiện nay, người cá chỉ còn là một truyền thuyết xa xăm.

Jsol cũng biết về câu chuyện này, nhưng một người có giọng hát đẹp đến vậy làm sao chứa đựng tâm hồn xấu xí và dơ bẩn được chứ. Cậu không muốn tin, nhưng nỗi sợ hãi được gieo rắc nhiều năm sao có thể xóa trong một chốc một lát được. Jsol cẩn thận bơi lại gần du thuyền, cố gắng dùng âm thanh để tìm người kia, rồi lại bồn chồn vì những tiếng ho nặng nề mãi chẳng dứt. Dường như có một thế lực nào đó đang cố gắng kéo sợi dây định mệnh của hai người liền lại với nhau, thúc giục Jsol vượt qua nỗi sợ hãi loài người để đên gần người kia.

Đêm khuya, trăng vẩy ánh vàng khắp mặt biển, còn Jsol quyết định vẩy đuôi bay người lên boong tàu tìm người kia. Rốt cuộc thì nỗi sợ hãi không thắng nổi sự tò mò và bồn chồn trong lòng cậu. Thời gian rời khỏi biển của cậu chỉ có 1 tiếng thôi, nên cậu phải hành động càng nhanh lên mới được. Đuôi cá lấp lánh dưới trăng cố gắng lê lết đến nơi phát ra âm thanh của người kia, để lại vệt dài nước và vảy cá trên sàn tàu bóng loáng. 

Người kia không ở trong phòng mà đứng hóng gió ở đuôi tàu. Ánh sáng từ đèn điện át mất ánh trăng trên cao, khiến Jsol có cảm giác bị bại lộ thân phận. Nó khiến cậu thấy bất an, muốn lao trở về biển.

- Em đã đến đây rồi mà không muốn ở lại với tôi một lúc sao? - Người kia xoay người lại, cất giọng trầm khàn hỏi cậu. 

Cuối cùng Jsol cũng được nhìn rõ khuôn mặt người kia rồi. Trái với khuôn mặt tròn trịa mềm mại của cậu, người kia trông góc cạnh hơn, lại có chút tái nhợt bệnh tật. Jsol hơi lùi lại, cậu nhớ đến truyền thuyết trong tộc, những con người bệnh tật muốn chiếm lấy viên ngọc của người cá để đạt được sức khỏe, tuổi thọ và nhan sắc. Cái đuôi hồng lấp lánh đập đập xuống sàn chuẩn bị lấy đà để nhảy lại về biển thì cậu đã bị người kia bế lên. Vòng tay anh ấm áp mà cứng rắn khóa kín cậu lại, còn đôi mắt người chứa đựng cả vầng trăng dịu dàng, khiến Jsol không biết nên phản ứng thế nào. Đột nhiên, cậu chẳng muốn phản kháng, hình như cậu đã từng thật quen thuộc với hơi ấm này.

- Thấy em vẫn khỏe mạnh như vậy, tôi rất vui, Sol à.

Jsol ngạc nhiên khóa chặt ánh nhìn lên khuôn mặt anh. Nhưng dẫu có tìm kiếm thế nào, kí ức của cậu vẫn trống rỗng, như thể đã có ai đó cầm cục tẩy rồi xóa sạch đi vậy.

- Và em vẫn ngây thơ như vậy. Thế là không tốt chút nào, em yêu. 

- Chúng ta đã từng gặp nhau sao?

- Ừ.

- Chúng ta có thân thiết không? Tại sao tôi không nhớ gì về anh?

- Đấy là cái giá tôi phải trả vì phản bội em.

- Vậy giờ anh định bắt tôi lại sao? Bán cho viện nghiên cứu, làm thú cảnh hay muốn trân châu?

- Không, tôi chỉ muốn chuộc lỗi với em thôi.

- Sao anh lại nói tôi ngây thơ?

- Vì cho đến giờ em vẫn đang tin lời tôi, em yêu.

Càng hỏi, Jsol càng rơi vào một mê cung hư ảo. Cậu muốn nhớ lại, muốn tìm kiếm kí ức về người kia, nhưng tất cả chỉ là một khoảng lặng trắng xóa. Cậu muốn phản kháng, muốn thoát ra khỏi vòng tay người kia, nhưng chỗ sâu thẳm nào đó trong cơ thể lại tham lam mà luyến tiếc không nỡ rời đi. 

Người kia ôm cậu đi sâu xuống khoang tàu. Cậu nghe thấy tiếng thở của người ấy mỗi lúc một nặng nề hơn, từng bước chân chậm lại theo tiếng trái tim nảy lên càng lúc càng mãnh liệt.

- Hay anh để tôi xuống đi, tôi có thể tự đi được.

- Không được đâu em yêu à. Nếu lúc này không tranh thủ ôm em, tôi sợ tôi chẳng còn cơ hội nào nữa.

- Tại sao?

Lần này, câu hỏi của Jsol không còn được đáp lại nữa. Không khí bên dưới lạnh dần, đuôi cá của Jsol tự động cuốn lên người kia, cả người cũng muốn rúc sâu vào vòng tay ấm áp ấy. Lồng ngực anh khục khặc vài tiếng ho, nhưng vòng tay chưa từng thôi ấm áp. Jsol thích cảm giác này, dễ chịu và yên bình, thật giống như khi cậu được ấp ôm trong lòng biển.

Khi tiếng gió biển lần nữa rít lên bên tai, Jsol mới giật mình nhìn lại khung cảnh xung quanh. Người kia đặt cậu trên một con thuyền nhỏ, rồi cả hai cùng theo đó dập dềnh theo sóng. Dấu hỏi chấm trong đầu Jsol càng lúc càng nhiều, muốn trả cậu lại về biển thì chỉ cần thả cậu xuống là được mà, sao phải rườm rà vậy. 

- Này, anh thả chúng ta trên con thuyền này để làm gì vậy? - Jsol dùng chóp đuôi khều khều người kia. 

- Tôi chỉ muốn ở bên em lâu thêm một chút thôi mà. Không cần phải sợ tôi ăn thịt em đâu. - Bàn tay lướt trên phím đàn nay luồn giữa mái tóc được biển dưỡng mềm của cậu mà nhẹ nhàng ve vuốt. Dường như, người kia đã coi cậu thành bọt biển dễ vỡ mà nâng niu, chỉ sợ sơ sẩy một chút cậu sẽ tan biến vào những con sóng bạc đầu đang dập dờn kia.

- Vậy anh kể tôi nghe đi, chúng ta đã từng quen biết như nào? Tại sao tôi lại không nhớ gì?

- Đừng vội, rồi em sẽ nhớ lại được thôi, bé con.

- Nhưng tôi sắp hết thời gian rời khỏi biển rồi...

- Suỵt, nghe tôi này - Người kia đặt một ngón tay lên môi cậu, chặn lại lời nói của cậu, rồi thì thầm bên tai - Lần sau, nếu có nhìn thấy con người, hãy trốn thật xa nhé em. Con người xấu xa độc ác lắm, sự ngây thơ và vẻ đẹp của em chỉ khiến tội ác trong bọn họ trỗi dậy thôi. Đừng tin tưởng con người như thế, họ không xứng đâu em. Nhớ nhé, em yêu.

- Con người cũng ích kỉ lắm, nên cho phép tôi phạm lỗi với em một lần cuối nhé. - Người kia cúi xuống, đặt lên trán và đuôi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng mà thành kính - Và đừng tha thứ cho tôi nhé.

Biển cả bao la nuốt trọn lời ấy vào lòng. Người kia ôm Jsol trở về biển, nhưng cậu đâu cần chứ. Cơn hốt hoảng dâng lên trong lòng cậu. Jsol muốn giãy ra khỏi vòng tay ấy rồi đưa người kia trở lại thuyền. Anh vẫn đang ốm, làm sao có thể chịu được sự hung tàn lạnh lẽo của biển chứ. Nhưng cậu càng cố gắng kéo anh lên,  biển lại càng như một hố đen hun hút ghìm anh lại. Jsol gấp đến phát khóc, dùng cả đuôi cả người cuốn chặt lấy anh mà phản kháng lại biển cả. Chóp đuôi nơi được anh hôn lên nóng ran, nửa viên trân châu được trả về chỗ cũ dần hợp lại nguyên vẹn, đem theo dòng kí ức xưa.

Bên bờ biển xinh đẹp ngày ấy, có một người cá nhỏ và một cậu bé loài người sống hạnh phúc bên nhau. Họ hấp dẫn nhau bởi âm thanh tuyệt diệu của cả hai, người cá hát, cậu bé đàn. Âm nhạc lướt trên những con sóng, vi vu theo tiếng gió, vỗ cao cùng cánh chim. Họ quấn quít bên nhau cùng âm nhạc từ bình minh tới hoàng hôn, tưởng như chẳng gì có thể chia cắt họ. Chỉ khi màn đêm buông xuống, người cá nhỏ mới lưu luyến không rời về lại đại dương, còn cậu bé trở về biệt thự lộng lẫy làm hoàng tử trong tháp ngà.

Một ngày nọ, người cá nhỏ đến chỗ hẹn mà chẳng thấy người bạn của mình đâu, chỉ thấy mấy người lạ mặt ở đấy. Họ nhốt cậu vào tấm lưới, cầm dao rạch một đường sâu tận xương lên đuôi cậu, muốn móc trân châu ra. Jsol đau đớn giãy dụa, nhưng sức của một đứa nhỏ làm sao đọ được sức của người lớn. Viên hồng châu lấp lánh nhanh chóng được moi ra, trong tiếng cười hả hê của những kẻ cướp đoạt. Jsol cảm thấy cơ thể mình đang tan ra thành từng tế bào, là dấu hiệu báo rằng cậu sắp hóa thành bọt biển ư. Nhưng cậu vẫn chưa được nói lời tạm biệt với người bạn kia mà. 

Trong làn nước mắt mơ hồ, cậu nhìn thấy người bạn tri âm của mình. Cậu bé gầy yếu ấy dùng hết sức mình cướp đi viên ngọc trên tay mấy tên đang tự đắc, cố gắng bảo vệ viên ngọc bằng cả cơ thể. Trong lúc giằng co, viên ngọc vỡ thành hai nửa, một nửa trở lại đuôi cá của Jsol, một nửa được cơ thể của cậu bé hấp thụ. Đám người lớn tức giận, không thể tiếp tục moi ngọc ra nữa, quay ra phát tiết lên hai cơ thể nhỏ bé kia một hồi mới không cam lòng rời đi. Cậu bé ôm chặt người cá nhỏ trong lòng, cố che chở cho người cá khỏi sự tàn ác của đám người kia. 

Máu đỏ từ chiếc đuôi cá hồng chảy thẫm một mảng cát lớn. Cậu bé ôm chặt người cá nhỏ trong lòng, không ngừng khóc lóc nói lời xin lỗi. Người cá nhỏ đau đến mơ hồ, muốn an ủi cậu bạn nhỏ của mình một chút mà chẳng còn sức lực. Trước khi tia ý thức cuối cùng tan biến, người cá nhỏ chỉ nghe thấy lời hứa gặp lại mơ hồ rồi được sóng ấp ôm về lòng biển.

Hai mươi năm sau, người bạn nhỏ năm nào đã giữ lời hứa của mình, đem trả nửa viên trân châu cho người cá nhỏ. Nhưng cái giá đổi lại là sinh mạng của người bạn ấy phải mãi nằm lại trong lòng đại dương. Nửa viên trân châu cộng sinh với người, đem cho người sức khỏe và tài năng, nên khi rút đi phải bù vào sinh mạng để trả giá.

- Không mà. Duy ơi, em không cần mà. - Từng giọt nước mắt hóa thành viên hồng châu xuôi theo dòng biển, như sự bất lực của người cá nhỏ khi không thể giữ lấy người bạn của mình - Em không cần đâu mà. Em chỉ cần anh thôi.

Không đâu, Sol à. Anh đã "trộm" nửa viên ngọc của em đi 20 năm rồi, giờ nó cần về với chính chủ thôi. Tài năng, sức khỏe, sinh mạng có là gì khi phải đổi lại bằng kí ức giữa hai ta và cả tuổi thọ của em. Lẽ ra em sẽ là một người cá xinh đẹp vùng vẫy giữa bốn biển bao la, chứ không phải chỉ có thể quanh quẩn mãi tại nơi đây. Anh trả lại đôi cánh tự do đã đánh cắp của em, chỉ xin ích kỉ một lần, đừng quên anh nhé, Jsol thân yêu. 

Tiếng khóc của người cá mất đi tri kỉ loang thẫm một vùng biển, át cả màu bình minh. Sóng đón lấy từng tiếng nức nở, xô đau thương vụn vỡ trên bờ cát dịu êm. Bình minh lên đón ngày mới đến, còn người bạn của người cá nhỏ mãi chẳng thế có ngày mai nữa rồi. 

Người ta nói, những người đi biển lạc lối vì say mê giọng hát và sắc đẹp của người cá mà tình nguyên hiến dâng. Đâu ai biết rằng, người cá mới là những kẻ say, say sưa trong đau thương giữa lòng biển cuộn sóng, vì người và người cá đã được định sẵn rằng sẽ mãi chẳng thể ở cạnh nhau.









____________________________________________________________

Có ai thích hoàng tử và người cá không nào? ^.^

Chap này dài gấp 3 các chap khác đó, thương tui đi.

Và xin phép được dỗi cô nàng đòi dí deadline tui 1 ngày. Huhu, deadline của tui đã nhiều lắm rồi còn dí tui nữa, bà là đồ thíu tình ngừi. T.T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro