dv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XEM MẮT KÝ CHI, LẦM ĐỤNG TƯỜNG NAM

(XEM MẮT BẠN THÂN, ĐỤNG ĐỘ NAM TƯỜNG )

Convert : ngocquynh520

Nguồn : diendanlequydon.com

Edit + beta : cereniti ( diendanlequydon.com)

VĂN ÁN

Và như vậy ……….. Nam Tường , gặp được ngươi quen được ngươi đời này ta không còn gì hối tiếc

…………………………………………………………………………………….

CHƯƠNG 1

Ta vùi mắt vào ghế sôpha êm chờ đợi được cho ăn, trong lỗ tai lúc này chỉ toàn là tiếng món ăn được cho vào vạc dầu vang lên âm thanh “ la la ” thật êm tai . Giờ phút này là ngày mùng 1 tháng 5 ngày thứ 3 của kì nghỉ dài hạn, hiện tại là 2 giờ chiều, 3 ngày qua ta giữ vững cái tư thế này vượt qua 23 giờ đồng hồ trong 1 ngày, ngay cả ngủ cũng chỉ nằm trên ghế sôpha, suốt 3 ngày trong bụng ta chỉ có 2 bữa cơm, âm thanh vang lên trong bếp như cứu ta một cái mạng nhỏ.

Ân nhân nấu cơm cho ta gọi là “ Tiểu Mễ “, là học tỷ, đàn chị ở cửa hàng ta làm trước đây, nguyên tên gọi là “ Thước Mỹ “, ta thấy thật khó gọi nên gọi nàng là “ Tiểu Mễ “, tên ta là “ Đậu Tứ Phương ” nàng gọi ta là “ Đậu Đỏ ” . Bốn năm đại học, chúng ta gắn bó với nhau hơn cả tỷ muội, Tiểu Mễ từng tuyên bố đời này kiếp này sẽ không bao giờ bỏ rơi ta, kết quả nửa năm sau tốt nghiệp nàng liền kết hôn với một anh chàng người miền Nam . Còn ta không chịu bó chân ở nhà, làm một nhiếp ảnh gia ,cô độc phiêu bạt tứ phương . Tiểu Mễ nói tên của ta cũng giống như ta vậy, cả ngày cầm máy chụp hình, đi khắp 4 phương trên đất nước, nghe thấy tên đã thấy người mệt mỏi bảo rằng như thế không tốt cho ta.

Ta nói với Tiểu Mễ, ngươi không biết thường thức gì cả, ta từ nhỏ đã không theo mẹ ta, mang họ Cát ( may mắn ) từ lâu rồi, nếu không phải vậy cái tên Tứ Phương sao tồn tại được, cha ta đối với ta cũng đâu có tệ , gia đình ta buôn bán nhà đất, nhà có 2 hài tử, một Cửu Châu, một Tứ Phương gộp lại là thành một quả địa cầu to lớn tròn trĩnh, không tốt hay sao . nếu ngày xưa cha ta mải lo làm giàu bằng trò chơi cá độ như đá gà thì tên ta chắc là “ Chọi Kê “ hay “ Đậu Hủ Hoa “ cũng nên.

Ta chính là như vậy, liên tục chiến đấu nơi chiến trường tứ phương, mỗi nơi ta đến dường như luôn trúng phải mùa du lịch, du khách đông như kiến, sau khi chiến đấu mệt mỏi ta liền trở về, cộng thêm “ ăn uống đều độ để giảm cân”, mỗi lần trở về ta liền đều muốn rơi vào kì ngủ đông dài hạn, chỉ khổ cho cô nàng bạn thân của ta, lúc nào cũng ở bên ta trước khi ta chết đói, liền mang đến một chút lương thực.

……………………………………………………………………………

Chương 2

Một hồi lâu sau, Tiểu Mễ bỗng ló đầu từ trong bếp ra hỏi “ Đậu Đỏ, nhà ngươi có tía tô không ?, ta sẽ nấu cho nhà ngươi tô mì thịt bò tía tô ”, giọng nàng mang âm hưởng nặng âm phương ngữ miền Nam, từ “ tía tô ” phát âm giống như từ “con cháu ” ta cười “Nhi tử nhà ngươi còn chưa ra đời để ta còn nhận hắn làm con nuôi, nhà ngươi còn chưa có, ta làm sao có tôn tử ( con cháu ) chứ?”.

Tiểu Mễ nhà ta đối với ta “ khẩu xà tâm phật ” liền theo thói quen hét chói tai ta một tiếng, liếc mắt một cái rồi nói “ vậy còn gia vị thì sao, lão vị tửu (rượu gia vị), trà diệp ( trà thơm, giống vani ) ,đậu thị (các loại đậu làm chè ) …. Có không ? ” ,Ta liền nói “Lão cửu không có, đại di cũng không có, nhà ngươi chỉ cần nấu cơm cho ta thôi, không cần nấu nhiều hơn đâu”. Tiểu Mễ đi ra nói: “Tử khương có hay không? Dầu hào? Lá trà? Chao? Phô mai? . . . . . .” Nàng vừa nói ta vừa lắc đầu, một năm không có về nhà ở rồi, làm gì có những thứ đó. Rốt cục nàng tuyệt vọng: “Nơi này trừ những thứ ta mang đến, cũng chỉ có gạo trắng cùng nước tương, có thánh cũng không thể làm cơm cho ngươi ”.

Ta nói: “Ta dạy cho ngươi, đem những thứ ngươi mang đến kia gồm : thịt bò, thịt vịt , toàn bộ cắt thành sợi nhỏ, gồm trộn với cơm, chiên lên thành cơm chiên, vậy ăn được rồi “, Nàng thở dài: “Đậu đỏ, ngươi cứ như vậy sống một mình sao được chứ, bây giờ tốt nhất nên có một người nam nhân tốt chiếu cố ngươi”.

………………………………………………………………………………………….

Chương 3

Ta giả bộ làm bộ dáng khổ sở, chấm chấm nước mắt, khóc sau tấm rèm che “Ngươi chẳng qua là muốn ta ói ra toàn bộ những thứ còn lại trong bụng, để ta sớm chết đói chứ gì, ta không chịu nổi cảnh nửa đêm hằn học nằm trong lòng một gã nam nhân, thủ thỉ làm chuyện tình ái, nếu ngươi muốn vậy thà giao nam nhân lão công của ngươi cho ta đi ”.

Tiểu Mễ nghe vậy, liền tiến lên sôpha xấu xé ta mấy cái liền, ta ôn nhu cười haha “ Giao nam nhân của ngươi cho ta nếu không, ngươi hôm nay ………..”

Lúc này sau lưng bỗng dưng truyền ra một tiếng la hét thất thanh “Nằm xuống! Không được nhúc nhích! Giơ tay lên! Nói ngươi đấy! Xem ngươi chạy đi đâu!” Người nói là Cát Ưu diễn viên trong bộ phim “ không gặp không về ”, đấy là một câu thoại trong bộ phim .Ta giật mình, Tiểu Mễ nhân cơ hội hung hăng đấm chùy tay vào người ta , giành quyền bò dậy. Ta đây mới nhìn rõ lên nơi tiếng nói phát ra chính là điện thoại di động của ta, đang liên tục phát ra tiếng nhạc chuông đặc biệt kêu gọi chủ nhân của nó bắt máy.

Thấy gương mặt ta sợ không còn chút máu, Tiểu Mễ ở một bên thầm thì cười, bước chân liền hướng tới nơi di động của ta đang phát ra tiếng kêu, giơ di động lên rồi nói với ta : “Đây là điện thoại Motorola phiên bản mới nhất ,có thể tự phát ra tùy hứng một bài nhạc chuông trong danh sách ”

Nàng cầm di động lên soi mói một hồi liền trả lại ta, hóa ra nó tự động tùy hứng bật một bài nhạc chuông, xui xẻo thế nào trúng ngay bài ấy, làm ta sợ gần chết. Tiếng chuông đặc biệt đã không phụ lòng chủ nhân, cũng như đảng và nhân dân mà phát lên, liền được chủ nhân vô thức nhấn nút nhận cuộc gọi rồi cất tiếng chào hỏi “Uy, có gì không ?”

Bên đầu kia giọng một người đàn ông trung niên chợt vang lên “ Uy, là Tiểu Đậu ấy ah, ta là Tô Liêu Hoa, Mỹ Mỹ (tên thật của Tiểu Mễ ) nhà ta có ở đó hay không ”

Ta cười: ” là Xài Ny Lon ah ” (Tô Liêu Hoa = Xài Ny Lon )

Tiểu Mễ nghe vậy liền giựt lấy điện thoại trong tay ta, nói chuyện một hồi, rồi bỗng lớn tiếng nói “ Lan Lăng về rồi ah ”. Sau đó nhanh chóng liếc lấy ta một cái, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với lão công của nàng .

Ta một bên quấy phá cuộc nói chuyện của hai vợ chồng Tiểu Mễ, ngâm nga hát theo giai điệu “Ta là Xài Ny Lon, chất lượng cao, ………….” Lão công hắn nghe vậy liền tức tố, muốn kéo đầu lưỡi ta ra ngoài, Tiểu Mễ như cảm thấy trước nguy cơ liền nhỏ giọng khuyên hắn

Tiễu Mễ trịnh trọng để điện thoại xuống, quay đầu lại nhẹ nhàng nói với ta “ nhà ngươi ngày mai rảnh không, qua nhà ta dùng cơm, ta vừa mới chuyển qua nhà mới, ngươi vẫn chưa qua thăm lần nào phải không ” . Ta vừa nghe nàng nói đã “ ngửi ” thấy mùi âm mưu phía sau, liền đáp “Qua thăm nhà mới đã là gì, tìm cho ta một Tân Lão Công thì đúng hơn ”

Tiểu Mễ biết không gạt được ta, liền đổi thái độ, hai tay bầu chặt vào hai vai ta, mắt nhìn thẳng vào mặt ta, tỏ thái độ của phátxít hung dữ nói “Cô nãi nãi (bà dì) ta đây nói thẳng, ngày mai ta giới thiệu bằng hữu cho nhà ngươi biết, ngươi dù muốn hay không cũng phải đến, nếu không ta liền lấy cái máy chụp hình ném xuống từ lầu 17 cho tan xác ”

“A” ta thét lên một tiếng “Ngươi ……thật hung ác …………ta …….. dẫu có chết …………cũng không ” . Ta biết Tiểu Mễ một khi đã nói được là làm được

Tiểu Mễ tiếp tục giở giọng uy hiếp, lộ ra khuôn mặt của Dracula hút máu “Nghe đây, nhà ta ở tiểu khu Linh Lan, cư xá Lâu Cao lầu 17D, chính là tòa nhà lớn nhất Bắc Kinh này, tối mai 6h nhà ngươi không ăn mặc thật đẹp mà đến, cô nãi nãi ta sẽ khiến cho ngươi cùng cái máy chụp hình chết không toàn xác ” . Nói xong Tiểu Mễ liền nhanh chóng thu dọn găng tay cùng đồ đạc trịnh trọng về phủ, tập trung tinh thần về nhà giăng bẫy chờ ta chui vào, ngay cả cơm cũng không chịu làm cho ta, nàng quay đầu lại trịnh trọng nói “Nhớ, người ta gọi là Lan Lăng, rõ chưa ”

Ta đuổi theo nàng liền nói “Là rượu ngon Uất Kim Hương Lan Lăng, ngọc chén Hổ Phách Quang Lan Lăng ấy ah ” Ta chưa kịp nói hết câu Tiễu Mễ liền nhanh chóng phất tay gọi taxi rời đi.

Lan Lăng , “ là Lan Lăng trong Lan Lăng Sơn ( một bài thơ nói về ngọn núi đẹp tên Lan Lăng ) ” một cái tên hay , trong lòng ta bỗng vẽ lên khuôn mặt của một người nam nhân với ánh mắt dịu dàng , cùng với một nụ cười ôn nhu .

……………………………………………………………………………

Chương 4

Ngày hôm sau ta liền nghiêm túc hạ người xuống cái sôpha êm mượt chính thức đi xuống khu nhà , đên Pizza Hut mua một loại pizza Hải Sản đúng loại cá Tiểu Mễ thích , rồi nhẹ nhàng đến tiểu khu Linh Lan ,nơi có cư xá Lâu Cao 50 tầng , là tòa nhà cao nhất tại Bắc Kinh , tiền nào của nấy , cuộc sống tại tiểu khu Linh Lan rất tốt . Tiểu Mễ khả ái như vậy , nên có một cuộc sống như thế , đứng dưới lầu ta gọi điện thoại “ xác nhận ” , “ Là tiểu khu Tinh Hoa phải không ?” . Nghe máy là Xài Ny Lon “ Đậu Đỏ ngươi đừng giả vờ nữa ”

“ Là khu Linh Lan , đúng ko” , nàng nói

“ Là khu Trữ Lan ” (linh lan uyển và ninh lan uyển phát âm giống nhau , ninh lan = trữ lan )

“Lầu 47 ? ” , nàng nói

“Không sai , lầu 17 đấy” ( 47 với 17 ( tứ thập thất lâu , thị thập thất lâu , phát âm giống nhau , nhất là khi phát âm đúng chất miền Nam ^^ )

Lầu 47 ah , cao như vậy , lỡ như ngày nào đó thang máy cúp điện giữa chừng chẳng phải không bị nhốt trong thay máy chết , thì cũng leo thang bộ đến tử vong mất thôi . Tới nơi , ta gõ cửa , bên trong một thang âm vang vọng đến “ Tới liền đây ” , cánh cửa từ từ mở ra , ngay lập tức ta liền tiến vào “ Trong nhà không tới nỗi quá tệ , rất sạch sẽ ” . Cửa sổ lớn chiếu thẳng ánh nắng man mát vào buổi chiều tối vào , xung quanh ban công trang trí với đầy đủ loại hoa cỏ thơm tỏa hương dìu dịu , bày biện trong phòng cũng rất hợp với ý ta .

Sau lưng truyền đến thanh âm “ Ngươi tìm ai ? ” , ta xoay người lại , gặp pahi3 một tiểu nam nhân “ Ngươi không phải là Xài Ny Lon ah ” , chẳng lẽ Tiểu Mễ đổi lão công . Người kia nói “ Ta không phải là Xài Ny Lon ” . Vậy người này ….. chẳng lẽ là …… “ Ngươi họ Lan ” , nam nhân nói “ Đúng , ta họ Nam , sao ngươi biết ” ( lại từ đồng âm khác nghĩa rồi hihi )

Ta nhìn hắn , trong lòng bỗng cười thầm “ Ông trời ơi , dáng dập của hắn giống như đang vẽ nên bài thơ Lan Lăng vậy , dáng dấp vững chãi như ngọn núi Lang Lăn , khuôn mặt trông thật hài hòa ”

Vợ chồng Tiểu Mễ thật là ….. tự nhiên để cho khách nấu cơm . Khi ta đem pizza để trên bàn , phía trên đã có 2 món ăn để sẵn , một mùi thơm nức liền xộc vào mũi “ Cái này ngươi nấu hay chủ nhà nấu thế ” . Hắn vẻ mặt khẩn trương “ Người ở cùng nhà với ta đi lâu rồi , ngươi là tìm hắn ư ” ( gia nhân = chủ nhà = người ở cùng nhà )

“Đi rồi ah , còn đã đi thật lâu nữa ư” . Tiểu Mễ thật là …. Tương kế tựu kế , giăng bẫy ta ở một mình cùng với hắn , ít ra cũng phải giới thiệu trước cho ta biết về hắn chứ , nhìn xem một tiểu hài tử như hắn bị dọa sợ rồi kìa , các đốt ngón tay của hắn bỗng chốc hóa trắng rồi . Hắn bỗng khẩn trương , tiến đến chiếc bánh pizza ta đặt trên bàn “ Ngươi mua ?? ”

“ Đồ ngốc ” ta chửi thầm , hắn còn vẫn chưa nhận ra ta vốn là đối tượng xem mắt của hắn ah , đã vậy ta cùng đùa với hắn vậy “ Không là ta bán , tiền bán được dùng để quyên góp đến Hội Chữ Thập Đỏ ”

Hắn liền do dự , cuối người xuống hỏi “ Hội Chữ Thập Đỏ kia vốn ở đâu vậy , việc quyên góp này được khởi xướng một năm rồi ah ”

Uhm ….. thì ……..Ta chỉ có thể trả lời: “Ta không biết!” “Oh vậy ah ,ngay cả điều đơn giản ấy còn không biết , vậy sao cô có thể nói mình là người của Hội Chữ Thập Đỏ được ! Không nên gạt tiền người khác như thế ! Cô nên nghiêm túc tìm một công việc đàng hoàng đi , không nên vì mấy chục nhân dân tệ mà hạ thấp nhân phẩm mình ” Anh ta vừa nói vừa móc từ trong túi ra mấy chục vạn nhân dân tệ , vừa vẫy tay ra hiệu bảo ta rời đi

Ta vừa bực mình vừa buồn cười: “Ta mua cái này pizza còn tốn chín mươi tám tệ dấy ? Ngươi mới cho ta năm mươi tệ ! Không đủ, lấy thêm ra .” Ánh mắt hắn co rúc lại: “Ngươi cướp bóc. . . . . .” ta rốt cục cười lên: “Ta cướp thứ gì chứ , ta. . . . . .”

Lúc này điện thoại di động của ta đột nhiên vang lên: “Nằm xuống! Không được nhúc nhích! Giơ tay lên! Nói ngươi đây! Xem ngươi chạy đâu!” Hắn ‘ a ’ to một tiếng, tay chân không tuân theo ý hắn quơ quạng lung tung hướng về phía ta, ta cố nhịn cười lớn, vội vàng bảo hắn đi , vừa nhanh chóng tạo dáng vẻ phòng vệ, tránh cho hắn bị thương , vừa vội vàng nói: “Ta là Đậu Tứ Phương a!” Thanh âm hắn cũng run rẩy: “Cái gì? Đấu Tứ Phương ~~~”

Ta nói: “Đúng! Đậu Tứ Phương, bọn họ không nói cho ngươi biết tên ta ư ?” Điện thoại di động lại phát ra âm thanh “ nằm xuống! Không được nhúc nhích! ” ta nói: “Ngươi trước chờ một chút,ta nhận điện thoại. . . . . .” Liền như đóng phim 007 , ta một tay vẽ ra điện thoại vô hình bằng không khí , để cho hắn biết ta không có móc súng, đầu dây kia vang ra giọng nói “ Đậu Tứ Phương , ta là Cửu Châu đây ” là ca ca của ta

“Tìm ta có chuyện gì? ? Làm sao ngươi biết ta đi . . . . . .” Hạ thấp giọng: “Xem mắt. . . . . . ?” , “ Cái gì !!!!!!!!!!! Bà tám Tiểu Mễ nói cho ngươi biết ” . “ Này nói cho ta biết Tiểu Mễ chết ở đâu rồi, còn không mau trở lại! Ta đây sẽ gây họa trong nhà của bọn hắn , nếu không mau quay lại , ta sẽ đem nhà của nàng đập để bán phế liệu !” Hắn “ a ” một tiếng.

“Hắn trông như thế nào. . . . . . ?” Cửu Châu hỏi , ta quay đầu lại nhìn Lan Lăng “. . . . . . Rất trừu tượng! Được rồi, chớ nói. Khi nào về ta sẽ báo cáo cho ngươi!” . Nói xong rồi liền tắt máy sau đó chính thức giới thiệu mình: “Ta tên là Đậu Tứ Phương, ngươi là Lan tiên sinh phải không?”

Hắn cảm thấy ta không có ác ý, từ từ bình tĩnh lại đáp : “Đúng, ta họ Nam, ngươi rốt cuộc tới đây làm gì ?”

Ta cau mày: “Ngươi còn không biết? Ngươi cũng bị bằng hữu lừa ah ? Ta tới để xem mắt ! Hai người nhất định đang rất mong chúng ta hợp nha đấy, ta chẳng có tính toán hơn thiệt gì với ngươi đâu , cũng rảnh hay chúng ta hàn huyên một chút để không phụ lòng hai người kia , tránh cho nàng đem chiếc máy chụp hình của ta ném từ lâu 17 xuống làm phế liệu.”

Hắn hiển nhiên có chút mơ hồ đầu, hỏi: “Ngươi . . . . . . xem mắt ? Ngươi biết tên của ta……….. cái này cái này. . . . . . bằng hữu của ta không nói đến. . . . . . Ngươi ……..ngồi xuống trước đã .”

Ta trực tiếp ngồi bàn cơm bên cạnh, nghĩ thầm xem mắt lần này coi bộ không có kết quả rồi, hai người ngồi đối diện nhau một lúng túng không phản đối không trò chuyện , thức ăn trên bàn mùi thơm từng trận thổi qua , ta thèm nhỏ dãi, rốt cục nói: “Không có gì nói , liệu ta có thể nói ta có thể thuận tiện ăn một chút cơm không ?”

Vẻ mặt hắn tỏ vẻ bất ngờ , kèm chút kinh ngạc ,liền do do dự dự đưa chén cơm cho ta, ta vui vẻ gặm lấy gặm để, hắn hoàn toàn không có ý định dùng cơm , nhỏ giọng hỏi: “Ngươi làm nghề gì ?”

Ta nuốt: “Ta không có công việc,chỉ tùy hứng chụp ảnh lấy tiền thôi.” Hắn gật đầu: ” Không trách ngươi được, trông bộ dáng ngươi không có tiền đồ tương lai !”

Ông trời của ta! Ta cố hết sức nuốt cơm xuống , một hồi ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của hắn cứ như muốn khóa chặt ta lại , ta cảm thấy phải không được tự nhiên, tìm lời nói cùng hắn : “Làm sao ngươi biết Xài Ny Lon ?” Hắn lắc đầu: “Cái gì Xài Ny Lon?” “Chính là Tô Liêu Hoa đấy , chính là người cho ngươi đi ăn củ lừa đó.”

Hắn kỳ quái: “Không ai cho ta ăn củ lừa cả mà ai là Tô Liêu Hoa?” Đầu óc ngươi vào nước rồi ah ? ” Ta phản biện với hắn: “Chủ nhân của ngôi nhà này chính là Tô Liêu Hoa, ngươi làm sao vậy ?” Hắn lại càng kỳ quái: “Nơi này là nhà của ta” “Ngươi không phải là Lan Lăng sao?” “Ta tên là Nam Mạnh!”

………………………………………………………………………………

Chương 5 ( kết thúc

A !!!!!!!!!!!!!! Ngươi. . . . . Nam nhân trước mặt liền khiến mắt ta nổ đom đóm, trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng lấy điện thoại di động ra mở máy, máy chưa mở xong điện thoại của Tiểu Mễ đã tới ”Đậu đỏ ngươi đi đâu rồi? chưa lâm trận đã bỏ trốn , Lan Lăng chờ ngươi hơn một canh giờ, chạy trời không khỏi nắng đâu , tới đây ngay cho ta ” Ta sắp khóc : “Ta ở lầu 47, nhà ngươi không phải là ở nơi này sao?” “Nhà ta lầu mười bảy! Ngươi vừa nói cái gì cơ !”

Làm sao bây giờ, Nam Tường (Tường = Mạnh phát âm gần giống nhau tùy theo địa phương )ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm ta, trong miệng cơm còn chưa kịp nuốt xuống , da mặt ta vốn dày bỗng chắc hóa thành đỏ rực tựa như gấm, ta thành kính khấn cầu: ” Thượng Đế vạn năng , mau tạo ra một lỗ hổng vượt qua 30 tầng lầu , mang ta đem trốn tiện thể đưa đến lầu 17 luôn đi!”

Mao chủ tịch dạy chúng ta: “Dũng cảm và thẳng thắn khi thừa nhận sai lầm .” Ta rốt cục ngẩng đầu lên , mang vẻ mặt khẩn cầu của một người sắp chết nhìn hắn: “Ta đi lầm đường, thật xin lỗi vì đã ăn hết cơm của ngươi …..”

Ngươi. . . . . . Ngươi ăn pizza đi. . . . . . . . .” Ta đem pizza giao cho hắn sau đó liền bỏ của chạy lấy người , phía sau hắn kêu: “Nè , khoan đã. . . . . .”

Ta ngu ngốc! đáp: “Ta sẽ không biết nấu cơm , ngươi ăn pizza đỡ một bữa đi!”

Ta lấy kinh nghiệm leo núi cộng chạy việt dã chạy như điên, với tốc độ này người chạy theo kịp ta thật không, Tiểu Nam Tường bị ta bỏ lại phía sau thật xa. Thanh âm của hắn truyền đến: “Ta sẽ nấu cơm ” Ta cắn răng nghiến lợi hứa đến chiếc thang máy Cerrada phía trước , cửa thang máy đóng lại, còn nghe được tiếng hắn gọi: “Ta sẽ giặt quần áo ta còn sẽ quét dọn vệ sinh ta còn sẽ làm vườn. . . . . .”

Cứ như vậy ta liền một mạch chạy về nhà , rồi bắt chước đà điểu đem đầu chon chặt vào ghế sô pha, thật lâu sau điện thoại di động lại vang lên: “Không được nhúc nhích! Xem ngươi chạy đâu!” Ta cảm thấy phải lời này thật là giống như thanh âm mang tới tai hoạ, rưng rưng nhận lấy điện thoại: ” Sao có chuyện gì ~~”

“Ta là Nam Mạnh, chính là người bị ngươi ăn quỵt cơm đó , ngươi còn nhớ không ?” Ta vuốt đầu: “Nam ~ Tường! Vĩnh viễn không dám quên! Ngươi vì bữa cơm đó mà đuổi theo ta sao , làm sao biết điện thoại của ta?”

“Ngươi. . . . . . hôm ngươi đi ta liền đi đến từ tầng một hỏi, rốt cục ở lầu mười bảy mới biết được ngươi, là ngươi bằng hữu Xài Ny Lon nói cho ta biết .” “Ngươi đến từng tầng một hỏi?” “Đúng, ta nghe ngươi

ói điện thoại biết đại khái chuyện gì xảy ra, chính là không nghe rõ tầng nào ~~ mỗi lần hỏi người ta: “ Ngươi có biết Đấu Tứ Phương không? “ Ai cũng bảo ta bệnh thần kinh! ”

Ta không nhịn nổi cười: “Thật xin lỗi, ngươi tìm ta làm gì?”

Hắn do dự nói: “Thước Mỹ nói ngươi là nhiếp ảnh gia, vậy ngươi tên Đấu Tứ Phương, hay ngươi vốn họ Đậu ? Không phải là đánh nhau đấu?” Ta lớn tiếng: “ Ai cùng ngươi đánh nhau chứ , vốn ta chính là họ Đậu !” Hắn lắp bắp nói”Những bức ảnh về hoa , về đồng lúa cánh đồng được luân phiên in trên tạp chí là ngươi chụp ” những bức ảnh đó vốn là ta nhận yêu cầu của tạp chí mà chụp vì thế ta liền gật .Hắn nói: “Ta thật sự thích bức ảnh này của ngươi , trên bờ cát yên tĩnh bỗng có một bóng người xuất hiện , màu trắng của ánh nắng bỗng bị bóng người che khuất , bóng dáng một con người lấy tay che đi ánh nắng chói ngắt? Điều này nói lên linh hồn người chụp , một con người luôn phải thay đổi nơi chốn , đôi khi còn không kịp thích ứng là ngươi phải không ? , chứ không phải là một động tác đơn thuần trên bãi biển?

Chính xác 100% , hiếm khi có người hiểu được tâm ý của ta trong từng bức ảnh , nghe hắn nói , ta thật cao hứng ”Ngươi cũng thích leo núi? Hạ Lan Sơn đi qua chưa? , món điểm tâm sáng Thạo Hưng rất ngon , đến đó ta liền được đối đãi giống như ông hoàng , bà hoàng của thế giới vậy . . . . . .” Lần này nói chuyện với hắn thật sự khoái trá , chiếc điện thoại cứ như lần đầu tiên được dùng hết công suất , ta cứ nói với hắn như vậy đến sáng rồi sau đo không cưỡng lại được Chu Công từ từ thiếp đi trong giấc ngủ

Sau đó thì sao?

Sau lại ta liền đi du lịch cùng hắn.

Sau đó thì sao?

Sau lại ta liền tăng lên 10 cân

Sau đó thì sao?

Sau đó ta liền theo bước chân của Tiểu Mễ , biến giọng nói phổ thông của ta trở thành tiếng nói nơi dịa phương của hắn

Tại sao?

Bởi vì Nam Mạnh phát âm là Nam Mạnh không phải Nam Tường theo khẩu âm của ta.

“ Đậu đỏ, hắn mang khẩu âm gì mắc mớ gì tới ngươi ? ”

“ Ngươi. . . . . . Ngươi biết rồi còn đùa bỡn ta, vì ta dụng phải Nam Tường không quay đầu lại được chứ sao ”

——————

Lời cuối sách

Lúc kết hôn , bằng hữu hỏi Nam Mạnh tại sao hắn quen biết được ta, hắn nói: “ người đang ngồi trong nhà ta ,vốn là họa từ trên trời rơi xuống ! ”

Tai họa? Ngươi chờ đấy Nam Tường!

To let

Tác giả: Tùy Phong Thiên Tỷ

Link raw:

19low.com

(thank

Sên

)

Convert:

nothing_nhh

Edit: LiJi

(với sự giúp đỡ của

chị Schan

&

chị Mon

)

Beta: Ahna

[P1]

Đại khái là ở tiệc mừng sinh nhật Lâm Na 25 tuổi, Hướng Vân lần đầu tiên gặp Từ Ngụy, bởi vì tiệc buffet, anh ăn mặc rất lập dị, bên trên là áo T-shirt đỏ với dòng chữ lớn màu vàng I AM A FOSSIL

[1]

, bên dưới là quần tây xám lịch sự, vải phẳng phiu, giày da, còn cố tình đeo mặt nạ hình đầu lâu, đầy khôi hài, làm điên đảo ánh mắt thẩm mỹ của mọi người. Lần đó Lâm Na cũng rất cao hứng, kéo kéo tay anh, giới thiệu với Hướng Vân, tháo mặt nạ của anh xuống, lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nói, “Cậu nhìn đi, đây chính là Từ sư huynh điên rồ mà tớ đã nhắc!”

Hướng Vân đối với cái tên này như sấm nổ bên tai, cùng học chung với Lâm Na 4 năm đại học, lỗ tai đều đã bị nghiền ra như kén, nói là học trưởng của trường trung học, lên đại học được tuyển thẳng đến học tại Hồng Kông, lợi hại như thế nào, anh tuấn như thế nào, cướp đi trái tim thanh xuân của biết bao cô gái như thế nào, nay được gặp, thấy Hướng Vân cũng không có gì đặc biệt: bộ dạng cũng thường thôi, phong cách quái dị có thể cho là số một, gu thưởng thức rõ ràng có hạn, cứ như một ca sĩ rock’n'roll chán đời, cao ngạo tự cho mình là đúng.

Giống như người xa lạ gặp nhau trong biển người mênh mông, đi cùng hướng hoặc là đi ngược lại, bóng dáng người kia trong mắt chỉ như một hạt cát, bỗng một ngày lơ đãng nhìn thoáng qua nhau, trần duyên liền nghiêng ngả, lại khiến hai người vô cớ dính líu đến nhau…

Từ sau lần gặp đó, Hướng Vân với Từ Ngụy coi như có quen biết, cũng không phải trong lúc đó ai cố ý làm thế, dường như là định mệnh, bất kể ở đâu đều có thể gặp mặt: cô đi Thượng Hải công tác, anh ở cùng khách sạn với cô; sau đó cô bay đến Thâm Quyến, lại thấy anh mua khế ở gần đại học phía nam; cô đi Bắc Kinh báo cáo công tác, anh mang tài liệu đến kí hiệp nghị; cô đến KFC ăn trưa sau giờ tăng ca, anh đưa một cô bé xinh đẹp đến ăn humburger, vậy nên lần này hai người đều cười rộ lên, Hướng Vân hỏi, “Con gái anh lớn như vậy rồi sao?”. Từ Ngụy sửng sốt, nhưng ngay sau đó cô bé đã đưa ra câu trả lời, cầm khoai tây chiên chấm sốt cà chua dỗ dành người đàn ông cao lớn, “Cậu à, cậu ăn đi ——”

Hướng Vân không khỏi đỏ mặt, ba người nhân tiện ngồi ăn cùng nhau, sau đó đưa tiểu nha đầu kia đến khu vui chơi thiếu nhi, chơi đùa như điên một lúc, đến khi mệt lử mới đồng ý đi về, trực tiếp chui vào lòng Từ Ngụy mà ngủ. Hướng Vân rốt cuộc vẫn là phụ nữ nên rất cẩn thận, lấy khăn tay lau mồ hôi trên đầu đứa trẻ, lại lấy khăn quàng cổ làm thành cái chăn nhỏ cho cô bé, Từ Ngụy đứng ôm đứa nhỏ thất thần cả nửa ngày trời mới nói, “Đi thôi”

Từ Ngụy chính xác là mất hồn, mắt anh đầu tiên dừng lại ở những động tác dịu dàng của người phụ nữ, khuôn mặt thoải mái của cô, sợi tóc nâu mềm mại dán ở chiếc gáy trắng nõn, lúc sau, anh liền hoảng hốt, quên mất là bọn họ đang đứng ở một góc nhỏ náo nhiệt nơi phồn hoa đô thị, cũng đã quên rằng hai người thật ra chẳng phải là thân thiết, chỉ là một nam một nữ trên thế gian lơ đãng gặp mặt, chuyện cũ trước kia đều trống không, chỉ có tiếng tim đập ở thực tại nhắc nhở chính mình, đây đang là giữa trưa, thời gian có thể trôi qua chậm một chút hay không?

Trái đất vô cùng rộng lớn, nghe nói dân số Trung Quốc sắp đạt tới 1,4 tỉ người, những thành phố lớn đều rất đông dân, trong cuộc họp thông báo tuyển dụng boss chẳng phải đã vênh váo tự đắc tuyên bố hùng hồn cóc ba chân khó tìm chứ người hai chân còn không tìm được?

Trái đất rất nhỏ hẹp, trong truyền thuyết có một ngày, một chàng trai anh tuấn thông minh gặp được một cô gái lương thiện, từ nay về sau, trong ánh mắt, trong lòng, chỉ khắc ghi một khuôn mặt ấy, bất kể ngày hay đêm, luôn luôn nhớ..

Trong khi Hướng Vân vẫn coi Từ Ngụy là một người dưng có quen biết, một người đàn anh đồng môn, thì Từ Ngụy lại nảy sinh ý muốn làm bạn trai cô. Anh giương đông kích tây qua điện thoại, vòng vo tam quốc hồi lâu mới dám hỏi Lâm Na, “Cái người bạn học của em ấy, cái con bé Hướng Vân ấy, cô ấy đã có bạn trai chưa?” Lâm Na nhảy dựng cả lên, hỏi thẳng, “Chộ ôi, chộ ôi, ông anh của em ơi, tốn cơm tốn gạo em yêu thầm anh bấy lâu nay, sao lại để ý đúng cô nàng ‘hoa mắc cỡ’ bên cạnh cả một vườn hoa thơm cỏ lạ thế này”. Rồi lại bảo, “Hình như là chưa, thôi được rồi, được rồi, em sẽ giúp anh hỏi cô ấy”. Nhưng Từ Ngụy lại chối đây đẩy, vẫn những lời cũ rích là, “Em đừng suy diễn linh tinh, anh tiện mồm hỏi vậy thôi”

Chuyện này khiến Lâm Na kích động vô cùng, người anh phóng túng như Phong Vân Lôi Điện

[2]

mà cũng có lúc trở nên thế này, như thể một Vương Tiểu Ba

[3]

quen độc lập tự nhiên cũng biết lắt léo uyển chuyển, Lâm Na không nén được bèn hỏi Hướng Vân, “Này, cậu thấy anh tớ thế nào?”

Hướng Vân bảy phần lơ mơ, ba phần rõ ràng, trả lời cô, “Tối qua tăng ca, tớ buồn ngủ lắm”, xoay người cúp điện thoại, lại không ngủ được, nhớ tới bộ dáng của người đàn ông kia, cảm thấy rất khó tin, chỉ hư ảo như trong mộng..

Chớp mắt đã đến mùa đông, mùa đông năm nay cực kì lạnh, tuyết rơi nhiều đợt liên tục, trắng xóa cả trời, công ty Hướng Vân bởi vì tài chính có nguy cơ bị ảnh hưởng nên bắt đầu giảm biên chế, cô đã biết mình chắc chắn nằm trong danh sách, không khỏi thập phần thê lương. Vào công ty 3 năm, việc lớn việc nhỏ, không dám chểnh mảng, bao nhiêu lần tăng ca đến tận đêm khuya, bao nhiêu bữa ăn phải dùng bánh bích quy thay cơm, nhưng đến cuối cùng, lí lịch vẫn là lí lịch, cô không có gia cảnh hùng hậu, không có bằng đại học ở những trường danh tiếng, chưa có nhiều nền móng, giống như là cỏ dại mới mọc trong bồn hoa, dễ dàng nhổ bỏ. Buổi tối lạnh nhất ngày, chủ nhà trọ lại tới giục trả tiền phòng, nhà trọ này nằm ở vành đai hai, tuy rằng có cũ kĩ đôi chút, nhưng giao thông rất thuận tiện, mới đầu là Hướng Vân và một đồng nghiệp cùng nhau thuê, về sau đồng nghiệp đó kết hôn nên chuyển đi, cô cảm thấy tiền lương có thể trang trải đủ nên vẫn ở lại. Lúc ấy lần đầu tiên trong cuộc đời cô tự mình thanh toán khoản tiền kỳ đầu tiên cho ngôi nhà, không còn dư đủ tiền để trả tiền thuê nhà nửa năm sau nữa, nhìn sắc mặt chủ nhà lúc rời đi, uất ức muốn khóc, một mình trốn trong phòng ngủ lạnh lẽo yên lặng, một bên vừa thu dọn đồ đạc, một bên thầm hạ quyết tâm, nhất định phải vượt trội một phen mới không uổng phí những năm tháng vất vả cực khổ như vậy.

Không có chỗ để đi, đành phải gọi điện cho Lâm Na, không ngờ là cô ấy đã đến đảo Hải Nam ấm áp, liền nhờ Từ Ngụy đến giúp cô. Lúc Từ Ngụy vào cửa, nhìn thấy cô gái khiến mình bận tâm, mặc bộ đồ thể thao, bộ dáng bất lực, anh nói, “Đi cùng anh đến chỗ này, có hơn 2 phòng, tùy em chọn, khi nào Lâm Na về, em lại chuyển qua bên đó”.

Thế là Hướng Vân và Từ Ngụy bắt đầu ở chung, cô vốn nghĩ sẽ đợi Lâm Na về rồi chuyển đi, ai ngờ nha đầu kia ở nơi biển trời xanh thẳm gặp được người đàn ông yêu thích, đúng là một đôi uyên ương hướng về nhau trao những nụ hôn nồng thắm, làm sao dung được kẻ thứ ba? Huống chi vẫn còn muốn làm bà mối, đem bán người chị em là cô, để cô ở trong nhà một người đàn ông không thân quen tự sinh tự diệt, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.

Cũng may tuy rằng trên mặt Từ Ngụy có vẻ như không kiềm chế được, nhưng rốt cuộc vẫn là quân tử tốt bụng, thêm nữa công việc của anh vô cùng bận rộn, cả ngày có khi không gặp nhau, điều này khiến Hướng Vân thoải mái hơn rất nhiều, làm những việc của mình, thuận tay thì giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Cô còn cố gắng tìm công việc mới, đến cuối cùng phòng cũng phải trả, cơm vẫn phải ăn, vậy nên 51job cũng đến, Trí Liên cũng đi, trang giữa tờ báo cũng lật. Một ngày đang ngồi ở phòng khách xem tivi nói về những khó khăn của sinh viên khi mới vào nghề, nhất thời xúc động, đúng lúc ấy cửa mở ra, Từ Ngụy mang hành lí về, nhìn cô cười cười nói, “Trong nhà có phụ nữ quả thật là khác biệt”. Thấy cô không có phản ứng gì, liền đưa quà cho cô, là bánh quy ngày Valentine trắng, Hướng Vân mới biết anh vừa đi Nhật Bản

[4]

. Sau đấy cô tiện thể giúp anh chuẩn bị bữa tối, kì thật thì cũng không hẳn là tiện thể, mà chính là rõ ràng đến ở nhờ nhà người ta, người ta một xu cũng không lấy, thấy ngại mới chủ động vào bếp, tuy chỉ làm vài món ăn đơn giản, Từ Ngụy lại nể mặt ăn hết, ợ một cái rồi hỏi cô, “Em đang tìm việc?”

Cô nói, “Dạ, nhưng mà, thật không dễ dàng”

Từ Ngụy ngồi trên sô pha nhìn cô, ánh mắt phát sáng, Hướng Vân không hiểu được ánh mắt đấy thể hiện điều gì, cũng không dám nhìn thẳng, không tự chủ mà dao động, mãi cho đến khi Từ Ngụy tiếp lời, “Em đã từng nghe qua câu nói này chưa, con gái, làm việc tốt không bằng lấy chồng tốt?”

Hướng Vân có chút sửng sốt, gật đầu, lại dùng ánh mắt kì dị nhìn anh, “Vậy thì sao?”

Từ Ngụy cười cười, tiếp tục hỏi, “Còn em? Không lo nghĩ gì về bản thân sao? Điều kiện của em cõ lẽ tìm một người thích hợp để gả đi còn dễ hơn so với vất vả đi tìm việc nhiều. Hay là, em có thể , cân nhắc đến anh, em nấu cơm ngon như vậy, chỉ cần ở nhà, anh cũng có thể nuôi em…”

Cô nhảy dựng lên, giống như bị thảo trùng

[5]

kích thích thần kinh, bất giác cao giọng, “Anh nghĩ anh là ai?”. Nói xong không thèm để ý chạy lấy người, Từ Ngụy cũng nhảy dựng lên, dùng sức kéo tay cô, hai người như hai kẻ điên nhìn nhau chằm chằm, sau đấy, mồm miệng đã định giương nỏ tuốt kiếm, Từ Ngụy bèn thở dài, nói, “Đừng đi, không phải là anh nói thật”

Nhưng anh cũng không nói là giả. Nghĩ về cô cả ngày lẫn đêm, anh không biết phải biểu đạt như thế nào, cảm giác này, dài như thiên trường địa cửu, nói khoa trương thì đến tận lúc chết, trong lòng thoáng chút dư hương, thỉnh thoảng lại khiêu khích con tim. Nghĩ đến một ngày nào đó có lẽ hai người sẽ trở thành người yêu, nhưng thật sự là không muốn kết hôn, hơn nữa, là thử, là thể nghiệm và quan sát, là khát vọng và ảo tưởng đến mối quan hệ sâu hơn – bạn tình, mong cô ấy là một cây bông gòn kiêu ngạo, mà không phải là cây hoa lăng tiêu bám víu, hi vọng cô ấy cùng chính mình quấn lấy nhau, cùng nhau hứng chịu luồng không khí lạnh, sấm chớp, bão táp, đón lấy sương sớm, cầu vồng…

Đương nhiên, đương nhiên, cũng có thể là hoa lăng tiêu

[6]

, nếu cô nguyện ý, như vậy hãy dựa vào trong lòng anh, một người đàn ông, đối mặt với người phụ nữ mình thích, có gì khó khăn?

Chỉ có điều, anh nghĩ, có chút hưng phấn: có lẽ, cô vốn có tiềm chất cao ngút trời.

_________________________

[1]

Dịch nghĩa: tôi là một hóa thạch

[2]

Tên một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp của Lương Vũ Sinh, được ghép tên từ bốn nhân vật chính

[3]

Tên một nhà văn Trung Quốc

[4]

Valentine trắng đầu tiên diễn ra vào năm 1978 ở Nhật Bản. Ngày lễ này do Hiệp Hội Công Nghiệp mứt kẹo Nhật Bản khởi xướng. Họ cho rằng cánh mày râu cần một ngày để đáp lại tình cảm họ nhận được trong lễ tình nhân (14/2). Chẳng bao lâu sau, các công ty kinh doanh đồ ngọt bắt đầu giới thiệu chocolate trắng cho phù hợp với Valentine trắng. Những chiếc bánh quy truyền tải thông điệp tình yêu, kẹo thay cho lời nói: “Tôi quý mến bạn”, còn chocolate trắng là “Mình làm bạn nhé!”

[5]

Paramecium, hay còn gọi là trùng đế giày

[6]

Loài hoa dùng làm cảnh & để chữa bệnh

To let – Ch

ươ

ng

2

Nhiều ngày sau Từ Ngụy đều không về nhà, Hướng Vân cố gắng đi tìm phòng trọ, bây giờ thật sự muốn đi, bất kể thế nào, bị một người đàn ông chả thân thiết gì nói như vậy, cô chịu không nổi! Nhưng anh không ở nhà, cô lại không từ mà biệt, hơn nữa phòng trọ thực rất khó tìm, mà tiền thuê ngày càng cao, thị trường cho thuê nhìn không hề giống như đang bị khủng hoảng kinh tế chút nào.

Ước chừng khoảng một tuần, Từ Ngụy mới xuất hiện, người này gần đây giống như thần long kiến thủ bất kiến vĩ

[1]

, Hướng Vân oán thầm: đúng là chó bắt chước người!

Từ Ngụy nhìn cô không mặn không nhạt mà cười, vẫn đứng ở cửa, đại khái là đã uống rượu, hỏi cô, “Hướng Vân, em muốn trở thành người như thế nào?”

Hướng Vân nở nụ cười, câu này trước đây không biết bao nhiêu người đã từng hỏi cô, hồi cô còn nhỏ —— ông nội, bà nội, các chú, các bác, còn có các thím, các dì, bảy cô, tám cậu, ngoài cha mẹ còn thêm thầy giáo, cô có một đáp án chuẩn mực, “Muốn làm nhà khoa học”. Khi đó được làm nhà khoa học là nguyện vọng vô cùng vĩ đại, chỉ có những đứa trẻ có thành tích học tập rất tốt mới dám tuyên bố như vậy, gần như một loại đặc quyền, tỏ rõ bản thân hùng tâm tráng chí không giống người thường. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc cỡ nào?! Sau này trưởng thành, cô nhớ lại lúc ấy, chuyện xưa, giống như truyện cười tồn tại trong thành phố, làm những trò ngớ ngẩn mà không hề biết, kì thực thành tích cùng cuộc sống vốn chẳng có quan hệ gì. Huống chi nhà khoa học cũng là người, nhà khoa học cũng phải mua nhà, mua xe, kết hôn, sinh con và dưỡng lão, nhà khoa học cũng không có đặc quyền.

Bộ dáng Hướng Vân quay đầu, khuôn mặt cười khẽ, khiến cho đầu óc thấm rượu của Từ Ngụy bắt đầu choáng váng, anh cứ nghĩ: sẽ không thể làm cho cô lại nở nụ cười như vậy, trông giống như một cô bé ngốc, nhưng là một cô bé ngốc xinh đẹp, khiến cho nhiều kẻ thích cái ngốc đó!

Anh nói, lặp lại, “Em nói đi, em muốn trở thành người như thế nào?”

Cô vẫn cười, chậm rãi lên tiếng, “Em không rõ lắm, nói chung là muốn làm một người phụ nữ không cần lo ăn lo mặc”. Nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, nhớ tới lần chuyện trò không mấy thoải mái của hai người hôm trước, liền bổ sung, “Dựa vào bản thân để không cần phải lo ăn lo mặc”

Ánh mắt Từ Ngụy lóe sáng, cồn làm cho giọng anh có chút mạnh mẽ bất thường, “Được, thật tốt quá”

Kết quả là vừa dứt lời anh liền chạy vọt vào nhà vệ sinh ói ra, ói xong liền đi thẳng về phòng, cả đêm không đi ra, làm cuộc nói chuyện không đầu không cuối này càng trở nên kì quặc, Hướng Vân vài lần muốn vào xem thế nào, rốt cục vẫn ngại cô nam quả nữ, cuối cùng không đi vào..

Hôm sau là ngày nghỉ, hai người cũng không dạy sớm. Đêm qua Hướng Vân bị bộ dạng như thần kinh của Từ Ngụy làm rối tinh rối mù, kết quả là mất ngủ, lập tức tỉnh dạy, ánh mặt trời sáng sớm xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào phòng, cô đứng lên chuẩn bị làm bữa sáng, đã thấy Từ Ngụy ung dung ngồi bên bàn ăn, đang cầm bánh bao với cháo kê làm ra vẻ, thấy cô liền tiếp đón, “Đến ăn đi, hiếm khi anh xuống bếp”. Biểu hiện tinh thần sảng khoái thế này, dường như đêm qua căn bản không hề say rượu.

Chờ Hướng Vân ngồi xuống, Từ Ngụy tiếp tục mở miệng, “Vẫn tìm việc sao?”

Cái miệng nhỏ của cô đang ăn cháo kê, gật đầu, “Vâng”

“Chưa tìm được việc nào phù hợp à?”

“Không suôn sẻ lắm, đã đến công ty sữa

Abbott

Hoa Kỳ và Coca-Cola nộp đơn xin việc, nhưng đều không thấy hồi âm”

Anh gật gật đầu, cúi đầu đọc tạp chí, số mới nhất của “Địa lý Trung Quốc”, ngoài bìa là hình hoang mạc rộng lớn, nổi bật là Tây Vực phong tình.

Trong lòng Hướng Vân muốn nói với anh về việc chuyển đi, nhưng lại lo lắng vì tạm thời chưa tìm được phòng trọ tốt, không biết phải mở miệng thế nào, đang lúc do dự, nghe thấy anh nói, “Nếu được thì, em tới chỗ anh làm đi? Anh đang lo lắng vì công ty vừa thành lập… Chỉ là… khả năng sẽ rất vất vả, hơn nữa, mới bắt đầu hoạt động nên doanh thu không được cao”. Thấy vẻ mặt cô do dự, lập tức nói tiếp, “Nhưng anh sẽ không khất tiền lương của em”

Hướng Vân cầm bánh bao nắm trong tay, ngây người một lúc lâu, “A” một tiếng, hỏi, “Anh muốn em làm gì?”

“Cố vấn của công ty”

Cô khoát tay, tiện thể đem bánh bao xé nhỏ nhúng vào cháo kê, “Không được, em không làm cùng ngành với anh, có biết tí gì đâu”

“Ừ” Anh bỏ tạp chí xuống, nhìn cô, “Không phải muốn em làm mấy cái dự án, chỉ nhờ em đến làm hành chính thôi”. Dừng một chút, giống như hạ quyết tâm, nói, “Anh là người không giỏi giao tiếp, tính tình của anh có thể xem là khiến phần lớn mọi người đều không ưa, nhưng không thể khác được, sinh ra đã như vậy, cho nên anh nghĩ, nếu em đồng ý thì đến giúp anh, quản lí hành chính, nhân sự, những việc hành chính tổng hợp rườm rà thì em xử lí, anh chỉ quản phần nghiệp vụ, như vậy, anh tương đối tin tưởng”

Cô lại sửng sốt, hồi lâu mới thuận khí, hỏi lại, “Sao anh lại tin tưởng em có thể làm những việc đó cơ chứ? Anh nào có thể dựa vào sự hiểu biết của em, huống hồ em còn chưa làm bao giờ, nghe anh nói vậy, chính em còn không tin tưởng em”

Từ Ngụy liền nở nụ cười, nhìn Hướng Vân trong nháy mắt, “Trực giác”

…..

Về sau liền như vậy, Hướng Vân cũng không hiểu sao lại đồng ý, đã thấy mình ở tiệc rượu, đầu óc choáng váng tiếp đón khách, đó là ngày khai trương đầu tiên, tên công ty mới thành lập là “Tư vấn Từ Ngụy”. Khi Lâm Na đến tặng quà, nói, “Trời ạ, sư huynh của em một chút cũng không thay đổi, vẫn khoa trương như vậy!”. Lại nhằm phía Vân cười đen tối, “Hehe, cậu thành bà quản gia rồi!”

Huớng Vân xấu hổ, kéo cô đến một góc, giải thích, “Không phải như vậy, vừa lúc tớ đang thất nghiệp, cậu biết mà”

Lâm Na nói, “Tớ biết, tớ biết” Lại cười như lúc trước, giống như làm vỡ □

[2]

Lát sau cô lại bị Từ Ngụy lôi đi, giới thiệu với từng người một, đều là những doanh nhân nổi danh, mới biết thì ra Từ Ngụy lợi hại như vậy, hèn chi dám bạo dạn đề tên mình lên bảng hiệu, quả nhiên là chiêu bài đảm bảo. Vài nhân viên mới mang vẻ mặt sùng bái, cùng với Lâm Na vụng trộm sau lưng gọi cô là bà chủ, Hướng Vân liên tục nhấn mạnh, trước mặt Từ Ngụy như trẻ con, “Tôi là quản lí hành chính, không phải bà chủ!”

Không hiểu Từ Ngụy có phải tiếp rượu nhiều quá hay không, cười ngây ngô, nói ra một câu, “Đã biết, bà chủ!”

Ngay từ lúc công ty mới bắt đầu làm ăn đã dự liệu trước được sẽ gặp không ít khó khăn, dù sao cũng chỉ vừa khai trương, trình độ chuyên môn vẫn còn hạn chế, Từ Ngụy cơ hồ cả ngày không thấy bóng người, cứ chạy đi chạy lại, Hướng Vân bắt đầu lo lắng về tiền lương của mọi người, buổi tối ngồi trên sô pha vừa xem tivi vừa tính tiền, tiền thuê nhà lại thêm nhân công, trong tay lại còn vài hạng mục khó thực hiện, không thể không lo lắng. Đang nhíu mày, cửa liền bị mở ra, Từ Ngụy đứng ở cửa gọi, “Hướng Vân, Hướng Vân, ra giúp anh một chút”

Cô đứng lên đi xem, người này đang ôm một chồng tài liệu ước chừng phải cao 1 thước, cô nhận lấy một ít, cười anh, “Sao anh có thể đi lên được?”

Từ Ngụy đem đồ đặt lên bàn, ngồi đối diện cô, như đứa trẻ tích cực trả lời, “Cứ bê lên thôi”. Rồi nhìn thấy giấy tờ Hướng Vân đang tính toán để trên bàn, còn có cả tiền điện, tiền nước, con số âm đĩnh đạc đằng sau khiến Từ Ngụy đau mắt, trong lòng cảm thấy khó khăn, chính mình đã lôi cô vào, khiến cô bận tâm như vậy, nhìn sang cô, nói, “Xin lỗi, không nghĩ lại gian nan thế này”

Trái lại, Hướng Vân cười cười, “Nào có việc gì ngay từ đầu đã thuận buồm xuôi gió?”. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh, liền trêu chọc, “Có muốn trừ tiền lương của em vào tiền thuê nhà không?”

Đại khái là sau đêm đó, công ty bỗng nhiên phất lên, mọi người reo hò một hồi rồi lại kêu la thảm thiết một hồi, Hướng Vân cầm bản hợp đồng mới vừa đóng dấu vừa quay sang nói với Từ Ngụy, “Xem ra sắp phát tài rồi”

Từ Ngụy chỉ cười, cũng không nói nhiều, trong lòng hiểu rõ chẳng qua là vì anh phải hạ mình đi vay đồng nghiệp cũ, chứ nếu chỉ có một mình, chắc chắn không thể thành công, nhưng anh không muốn nói cho Hướng Vân, sợ bị coi thường, cảm thấy rất xấu hổ, cũng là do tư tưởng nam tử hán không cho phép, một mình gánh chịu..

Hậu quả là hôm ấy có khách không mời mà đến, là người Từ Ngụy đã từng hợp tác, vừa vào cửa liền nói toạc móng heo, “Từ Ngụy, Từ Ngụy, lúc trước muốn trợ giúp anh một tay, anh lại làm bộ, nay lúc lảo đảo liền chạy đến chỗ Khưu Yến bàn bạc, anh đem tôi đặt chỗ nào đây?”

Lúc đó Hướng Vân đang ở trong văn phòng của Từ Ngụy, nghe vậy liền chạy ra xem, vừa lúc đối diện với khuôn mặt anh, anh nói, “Em ra ngoài trước đi”. Biểu hiện vô cùng mất tự nhiên, cô muốn đi ra, nhưng vị khách kia lại không cho, gào lên, “Anh để cô ấy phân xử, tại sao anh lại làm thế, tôi đem hạng mục tốt như vậy đưa cho anh, anh nói Từ Ngụy anh không cần người khác bố thí, vậy mà giờ lại đến chỗ người phụ nữ tên Khưu Yến đó thảo luận dự án, anh, có phải anh muốn làm tôi bẽ mặt?”

Hướng Vân nghe vậy, trong lòng cũng hiểu được bảy tám phần, nhìn bộ dạng xấu hổ của Từ Ngụy, bất giác mỉm cười, lại chẳng hiểu vì sao người này ầm ĩ làm gì.

__________________________

[1]

Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ám chỉ sự bí ẩn

[2]

Nguyên văn trong bản raw là hình ô vuông, không chú thích gì thêm

To let – Ch

ươ

ng

3

Cùng một sự kiện, lại cùng một thời điểm trong lúc đó, cảm giác không giống nhau, cách nghĩ cũng không giống nhau.

Sự việc thảo luận dự án lần này của Từ Ngụy, đối với người mà Từ Ngụy đã từng hợp tác kia, quả thật là ‘cát bào đoạn nghĩa, hoa địa tuyệt giao’

[1]

khiến anh ta không thể chịu nổi; nhìn sang Từ Ngụy, thấy anh gào lớn bảo đem chuyện này nói ra bên ngoài mới là không tốt, kêu ca rằng để Hướng Vân chứng kiến quả thật là mất mặt; nhưng Hướng Vân lại cảm thấy rất tốt, một ông chủ, không phải nên như vậy sao? Vì mục tiêu nỗ lực, chẳng sợ mà ăn nói khép nép, đây mới chính là người đàn ông biết ứng phó mọi việc….

Kết quả là tư tưởng chỉ đạo hành vi, ngày nào nhìn Từ Ngụy cũng không có tinh thần, như cha mẹ chết, buổi tối về nhà rất muộn, Hướng Vân đang định ngủ, nghe thấy tiếng động muốn ra hàn huyên cùng anh, nhưng Từ Ngụy lại tránh cô, có khi cả ngày chỉ nói mỗi một câu, hoặc hơi gật gật đầu rồi lại đi vào trong phòng mình, bộ dáng vô cùng đắn đo chần chừ đi vào, lạnh nhạt cũng chẳng phải, khiến Hướng Vân há mồm trợn mắt, không hiểu nguyên cớ..

Tình hình này vẫn kéo dài nhiều ngày, đến tận khi Hướng Vân chịu không nổi, chất vấn anh, “Em chọc giận anh sao?”

Từ Ngụy vẫn như trước, chỉ vân đạm phong kinh

[2]

trả lời, “Không phải chuyện của em”

Sau đó: cô chán nản, anh ảo não, tìm mãi cũng không thấy phương thức để cùng nhau trao đổi..

Cuộc sống cứ thế bình an vô sự trôi qua, công ty cũng từ từ tốt lên, thứ nhất là bởi Từ Ngụy là người có năng lực, thứ hai là bởi có công mài sắt, có ngày nên kim, đối lập hẳn với Hướng Vân lúc trước ở công ty bán mạng, hiện tại quả thực là như tự tìm cái chết, nếu không có thành tích gì, thật sự là thẹn với lương tâm. Dĩ nhiên, Từ Ngụy và Hướng Vân có sức ảnh hưởng đến cấp dưới, toàn công ty cả nam lẫn nữ đều làm việc rất chăm chỉ, mới làm nên tên tuổi, có danh tiếng hơn, ai lại không muốn sở hữu một doanh nghiệp lớn, có nhiều không gian sáng tạo hơn cho bản thân..

Chụp lấy cơ hội được nhàn rỗi nửa ngày, Hướng Vân cùng Lâm Na hẹn nhau ăn cơm, Lâm Na cười cô, “Bây giờ cậu thật đúng là người bận rộn, ngay đến ăn cơm cũng phải hẹn trước”

Cô ngượng ngùng, “Làm sao? Còn không phải là do sư huynh cậu chỉnh?”

“Vậy mà là chỉnh á? Hẳn nên xem như là đồng cam cộng khổ, khởi đầu cho cuộc sống mới mới đúng!”. Lâm Na thổn thức, “Từ sư huynh anh minh thần võ của tớ, cứ như vậy vì hạnh phúc tương lai của cậu mà làm trâu làm ngựa…”

Hướng Vân nhất thời nhịn không được liền thốt ra một câu, “Làm gì được anh minh thần võ? Rõ ràng là tính tình khó ưa”. Dẫn tới chuyện phiếm này bị lôi ra thẩm vấn, “A? Sư huynh và cậu đang giận dỗi? Hai người cãi nhau sao?”

Cô liền thở dài, “Anh ấy chắc cũng sẵn sàng để cãi nhau lắm, khắp người anh ấy tản ra hơi thở khó gần, thật sự làm tớ nhìn phát sợ, này, đúng rồi, cậu giúp tớ tìm phòng trọ đi, tớ muốn chuyển ra ngoài, nếu không sẽ chết ngạt mất”

Lâm Na cười ha ha, “Tớ không thể làm việc đó, hơn nữa, Hướng Vân, cậu không biết là trong lời nói của chính cậu chứa đầy u oán sao? Thật giống với người vợ trẻ chốn khuê phòng, xướng lên khúc ‘Nước mắt người tình’

[3]

—— Nếu không phải người tình muốn cùng ta li biệt, nước mắt ta sẽ không rơi hoài, rơi mãi…

Hướng Vân trừng mắt liếc cô, lại nghe Lâm Na nói tiếp, “Tớ nói thật với cậu, trước mặt chúng ta sư huynh luôn ăn nói ngông cuồng, thái độ tự phụ, giống như không để bất cứ chuyện gì trên đời vào trong mắt, Cửu thiên lãm nguyệt

[4]

hay Nam Dương bắt rùa không có gì là không làm được, cho nên tớ mới sùng bái anh ấy như vậy. Có thể cậu sẽ nghĩ là, người này ở trước mặt thật giả tạo, cậu đừng phản bác tớ, hoặc giả cậu thấy được sự thật, nhưng chúng ta đâu phải ở trước mặt ai cũng đều chân thật? Không phải người chúng ta yêu ở trước mặt chúng ta mới tháo lớp mặt nạ đó xuống sao?”

Hướng Vân nhất thời ngẩn ra, khó có thể đáp lời..

Về tình cảm, ngay từ đầu chúng ta đều nghĩ đến những ảo tưởng tốt đẹp, nhưng sau này mới hiểu ảo tưởng thì mãi vẫn chỉ là ảo tưởng mà thôi, sẽ không có một anh chàng đẹp trai trong giấc mơ đi BMW ôm một đóa hoa hồng đỏ tươi đến quỳ trước chúng ta giữa bao nhiêu người, mà nếu có người làm như vậy thật chỉ sợ chúng ta sẽ sợ đến mức trốn 3 tháng không dám xuất hiện ở quảng trường, nhưng khi chúng ta dần dần trưởng thành, cho dù càng ngày càng nhiều tuổi, trong lòng vẫn hy vọng bạch mã hoàng tử thật sự sẽ xuất hiện.

Nhưng mà nhưng mà, chính là chính là, có đôi khi, thời điểm bạch mã hoàng tử xuất hiện, chúng ta lại nghĩ anh ta không phải hoàng tử, cũng không biết chính mình là công chúa.

Thời gian trôi nhanh, cuộc sống bận rộn. Hướng Vân bỗng nhiên có người theo đuổi, khiến mọi người bất ngờ. Người đó là một khách hàng lớn của công ty, trong bữa cơm xã giao, đã khen ngợi Hướng Vân là người có năng lực, khéo léo lại quyết đoán, nói bản thân đang thiếu một người vợ hiền như vậy, cũng không bỏ qua cơ hội hỏi rõ Từ Ngụy hai người có phải người yêu? Giống như lời đồn đại.

Hướng Vân liếc mắt nhìn Từ Ngụy, cái liếc mắt này, chứa ẩn ý “Để coi anh trả lời thế nào?”, còn anh xem ra là “Không thể lỗ mãng”, anh nói, hắng giọng, “À, chúng tôi là bạn bè”. Mơ hồ mà rõ ràng, mối quan hệ không tệ, nhưng cũng không phải người yêu.

Vì thế vị khách này liền nghiêm trang đứng dậy, lợi dụng việc say, nửa thật nửa giả, nói, “Vậy thì tôi muốn trộm minh châu”. Vẻ mặt mang theo ý cười, nhìn Hướng Vân, khiến cho cô mất tự nhiên, nhất thời không biết phản ứng thế nào, đành phải nâng chén, nói, “Quá khen, quá khen, tôi làm sao xứng với ngài?”

Sau đó liền rối loạn, công việc cũng không bàn tiếp, mọi người bắt đầu tán chuyện, trừ Từ Ngụy và Hướng Vân, dường như mọi người đều nghe được âm nhạc thảm đỏ, trào dâng nóng bỏng.

Từ đầu đến cuối không hề háo hức, lúc Hướng Vân và Từ Ngụy về đến nhà đã là đêm khuya, hai người đều uống nhiều rượu, không dám lái xe, vì thế bắt taxi cùng nhau về, trên đường về đều im lặng, lúc xuống xe Từ Ngụy mở lời trước, hỏi cô, “Em, đối với, anh ta, cảm giác thế nào?”

Tâm hồn Hướng Vân vẫn còn đắm chìm ở nơi nào đó vô định, phản ứng cũng chậm nửa nhịp, “Hả?”

Từ Ngụy bỗng nhiên nở nụ cười, lúc đó đang đứng dưới tán cây trước cổng lớn khu chung cư, đèn đường hắt bóng lá cây thưa thớt lên khuôn mặt Hướng Vân, khoảnh khắc ấy có chút nhẹ nhàng, anh đứng đó, hai tay đút túi, nhìn cô cười.

Hướng Vân như đã phục hồi lại tinh thần, bỗng nhiên sinh ra vài phần ranh mãnh, giả bộ nhíu mày suy nghĩ, “À, anh ta á, cũng tạm được, đàng hoàng tử tế, lái xe Infiniti, về cơ bản là có thể nuôi được em đi? Ừm, em nghĩ là, nghĩ là…”

Từ Ngụy một tay ôm ngực, một tay vuốt cằm, ánh mắt giảo hoạt, “Đừng quên em đang ở nhà ai”

Hướng Vân bật cười, hỏi anh, “Cuối cùng đã trở lại, em tính cũng khá lâu rồi đấy, anh hóa ra còn có thể đuổi theo bắt chuyện với em”. Lại giả bộ oan ức, “Haizz, em còn không muốn ở tại nhà anh, ở công ty bị anh áp bức, về nhà cũng không được nghỉ ngơi, ngay cả suy nghĩ hẹn hò với ai đều phải nhìn sắc mặt anh, mấy ngày này chả biết sống thế nào cho qua”. Vừa nói vừa lén nhìn Từ Ngụy, phát hiện ra vẻ mặt anh không thực sự chú ý.

Quay đầu nhìn đèn đường trong tiểu khu, hồi lâu mới quay lại nhìn cô, nói, “Muộn rồi!”. Sau đó đi trước lên lầu.

Cả đêm ấy Hướng Vân cứ suy nghĩ về chữ ‘muộn’ kia đến tột cùng là có ý gì, là chỉ trời đã khuya nên sớm vào nhà nghỉ ngơi? Hay là chỉ con cá đã cắn câu muốn chạy trốn thì đã quá trễ? Trằn trọc, sao lại không ngủ được, một bên phủ nhận những lời giải thích, bởi vì hai người đều bận rộn, bật đèn cả đêm đã thành chuyện bình thường; một bên sống chết không thừa nhận đáp án thứ hai, con cá vì tham ăn nên mới chết, bản thân mình là một người con gái tốt lành đàng hoàng, cho tới giờ đối với người đàn ông phòng bên cạnh kia chưa từng nảy lòng tham, cũng gần như kính nhi viễn chi

[5]

, làm sao có thể xem là mắc câu?

Trong đầu đầy những câu hỏi, một bụng không yên, có khi nghĩ đến mà mừng thầm, có khi lại cảm thấy không thể chịu nổi mà sầu lo, chuyện cũ mấy tháng trước giống như lời thuyết minh trong bóng đêm yên tĩnh: quay trở lại ngày đó —— thoạt nhìn lố bịch, gặp gỡ bất ngờ, giúp đỡ vào thời điểm khó khăn nhất, lời nói khiêu khích vẫn như cũ làm người ta oán giận, phóng đãng nhưng lại rất chân thành, tuy rằng vụng về nhưng rất nghiêm túc…

Nhớ lại từ ngày hai người qua lại, cảm thán lần nữa: sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước nên làm gì?

_______________________

[1]

Đây là một điển cố: Quản Ninh vốn là một người hiếu học, lại kết giao mấy người bạn học mà về sau rất nổi tiếng, một người là Hoa Hâm, một người là Bình Nguyên. Ba người rất thân thiết, lại rất xuất sắc, cho nên người thời đó so bọn họ với một con rồng, Hoa Hâm là đầu rồng, Bình Nguyên là bụng rồng, còn Quản Ninh là đuôi rồng. Thế nhưng Hoa Hâm cùng Quản Ninh từng xảy ra một sự kiện tuyệt giao nổi tiếng, người đời sau xưng là “Quản Ninh cát tịch”.

Khi bọn họ còn đi học, thường phải vừa học vừa làm. Có một ngày, Hoa Hâm cùng Quản Ninh cuốc rau trong vườn lại thấy một khối vàng do người xưa để lại. Vốn là người đọc sách phải tu tâm dưỡng tính, loại bỏ đi lòng tham, không thể động lòng với của cải bên ngoài, cho nên khi Quản Ninh thấy cục vàng, bèn coi nó như gạch đá mà ném đi.

Hoa Hâm cuốc đất ở đằng sau cũng thấy, dù biết không nên cầm món vàng ấy nhưng vẫn không dằn lòng nổi, bèn cầm lên một lúc rồi mới vứt đi. Chuyện này thể hiện ra trình độ của Hoa Hâm vẫn còn kém Quản Ninh một chút. Sau mấy ngày, có quan to đi qua nơi ấy, xe ngựa hoa lệ, khua chiêng gõ trống rất là náo nhiệt. Quản Ninh vẫn ung dung như không thấy, tiếp tục chăm chú đọc sách. Thế nhưng Hoa Hâm lại không ngồi yên, chạy đến cửa xem, vô cùng hâm mộ uy phong của vị quan lớn kia. Sau khi xe đi, Hoa Hâm mới trở về phòng. Nhưng Quản Ninh lại cầm một con dao, cắt giữa cái chiếu mà hai người vẫn ngồi chung rồi nói: “Anh không còn xứng làm bằng hữu của tôi nữa rồi!”

[2]

Không màng đến những điều gì khác, nhẹ nhàng như mây trôi gió thổi

[3]

Nghe bài hát tại

đây

[4]

1 ván cờ thế do Trương Kiến Vân sáng tác, ván cờ này đã đoạt giải cao nhất trong cuộc thi sáng tác cờ thế toàn TQ lần thứ 4

[5]

Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi

To let – Ch

ươ

ng

4

Có người vì yêu mà khốn khổ, có người còn đến mức phát điên..

Người theo đuổi Hướng Vân tấn công rất ác liệt, khiến cô không thể chịu nổi, ngày ngày hết hoa hồng lại tới bách hợp, lông mày Từ Ngụy càng nhăn càng chặt, cuối cùng nhịn không được mà nổi giận, ở trước mặt mọi người nói lớn, “Chỗ chúng ta rốt cuộc là cửa hàng bán hoa hay là công ty đây?”

Hướng Vân nghe thấy lời ấy, đầu tiên là vô cùng

, vội vàng đem hoa chuyển đi. Tiếp đó vừa đi lại vừa cảm thấy tủi thân, suy nghĩ của người này sao thế không biết? Mình trêu anh ta trước mặt nhiều người như vậy nên anh ta mới mang cái vẻ mặt ấy? Ngày đó lời nói của anh cũng chẳng phải tốt đẹp gì, mình đây còn không chịu nổi nữa là! Đợi khi đã vứt hết hoa và quay về, lại âm thầm sinh ra một chút vui mừng, nói chung là cảm thấy hoa của vị cử nhân kia quả không uổng phí, cuối cùng mấy ngày nay thật không uổng phí đám phấn hoa kích thích mũi kia, xem ra đã khiến cho Từ Ngụy tức giận, ai bảo anh thích giả bộ bình tĩnh?

… .

Thật vất vả rốt cục mới có thể trở lại văn phòng, nhìn thấy Từ Ngụy đang ngồi ở chỗ của cô, bị hù dọa, “A” một tiếng, trừng anh, “Gì chứ, không có chuyện gì sao ngồi ở đây?”. Cảm thấy trái tim đập ‘bùm bụp’, giống như tâm sự trong lòng đã bị phát hiện, không khỏi hoảng hốt.

Từ Ngụy tiếp tục giả vờ bình tĩnh, gật gật đầu, cầm tài liệu đưa cho cô, nói, “Thử xem tiếp theo chúng ta bố trí nhân lực như thế nào?”. Đứng lên, bộ dạng như phải đi vỗ vỗ quần áo, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, nói, “Anh có chút dị ứng với phấn hoa”. Thật sự xoay người để đi ra ngoài, rốt cục Hướng Vân nhịn không được, hai tay chống nạnh như Mẫu Dạ Xoa

[1]

, thanh âm lúc mở miệng thấp xuống ba phần, “Không được đi”

Anh quay đầu hỏi cô, nhướng mày, “Hả?”

Đột nhiên cô cũng không biết nên nói gì, thở dài một hơi, buông thõng tay, “Không phải em bảo anh ta gửi hoa đến”

Anh hỏi, “Rồi sao?”

“Vậy sao anh lại trút giận lên em?”. Cô cắn môi, bộ dáng có chút đáng thương, khiến cho Từ Ngụy trong lúc đó cảm thấy bỗng nhiên trái tim mình đập nhanh hơn, lại nghe cô nhỏ giọng nỉ non, “Hơn nữa, bữa cơm lần đó, ai bảo anh nói như vậy! Anh rất tốt…”

Hướng Vân chưa nói hết, Từ Ngụy đã hiểu, khóe miệng bất giác nhếch lên, lại một bộ sống chết phải giữ vững thần thái, làm Hướng Vân càng tức giận! Xưa nay mấy chuyện nam nữ thế này, đều là đàn ông chủ động, anh anh anh anh anh, lại còn cái giọng điệu chán sống nữa!! Tức chết rồi, liền vẫy vẫy tay, “Haizz, quên đi, anh mau đi đi, em muốn làm việc!”

Lần này Từ Ngụy không đi, lại đến trước mặt cô, kéo tay cô, nhẹ giọng nói, “Đừng nóng giận nữa, bà chủ”

Cô vẫn cố chấp hất tay anh ra, mới đầu cô không có phản ứng gì, một lát sau, cảm thấy bất thường, ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt tinh quái của anh, dưới tình thế cấp bách, đành nói trọn vẹn một câu với giọng hiền từ, “Con ngoan, mẹ không tức giận”

Từ Ngụy lần nữa kinh ngạc, tay hai người vẫn còn cùng một chỗ, trông như cầm tay nhìn nhau mà hai mắt đẫm lệ..

Nói chung tình yêu này giống như mây gặp sương mù, tuy rằng vẫn cẩn thận, dè dặt, ngại ngùng, hai người luôn ra vẻ điềm tĩnh, nhưng lại có sự ăn ý rất nhỏ đến mức không thể phát hiện, khi cô nhìn anh cũng là vừa lúc anh ngước lên, có đôi khi là ở phòng họp nho nhỏ của công ty, có khi là phòng tiếp khách hướng về cánh cửa thư phòng đang mở… .

Nếu không có sự xuất hiện của người phụ nữ tên Khưu Yến ấy thì cặp đôi ‘lù lù như hai cái đầu xe lửa’ kia dễ chừng sẽ còn chơi trò ‘bịt mắt bắt dê’ cho đến bao giờ hóa thân thành thặng nữ thặng nam cả với nhau thì thôi. May thay đây là tiểu thuyết, may thay đây là một thế giới mà bất kì ai cũng sống như trong tiểu thuyết, thế giới này vô cùng kì diệu, cả đám nam nữ vừa đọc sách vừa xem tivi, lên mạng cười nhạo vào đám nam thanh nữ tú và những mối tình nhập nhằng ân oán tình thù của họ, nhưng trong thực tế lại không ngừng copy cái kiểu ân oán tình thù đã được sức mạnh truyền thông thổi lửa cho thêm phần xoắn não ấy.

Khưu Yến xuất hiện thật sự không đúng lúc, hôm đó Từ Ngụy muốn hẹn Hướng Vân dùng cơm, đang suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào, nên đi ăn chỗ nào, kết quả là cô ta đến, đứng ở cửa văn phòng anh, mặc bộ đồ đỏ rực như lửa, gõ gõ cửa, lớn tiếng nói, “Hi, Darling, tôi có thể vào không?”

Lúc Từ Ngụy mời cô ta vào không nghĩ là sẽ đóng cửa, nhưng khi thấy mấy người thò đầu thò cổ ra nhìn, đành bỏ cuộc, đóng cửa lại, hỏi cô ta, “Sao lại rảnh rỗi mà đến đây?”

Cô ta cười cười, “Đến xem anh một mình như thế nào?”. Một bên sóng mắt lưu chuyển, một bên mềm giọng, “Hoặc là tôi đến tìm nơi nương tựa vững chắc?”

Từ Ngụy lắc đầu, rót nước mời cô ta, “Tôi chật vật đến chỗ cô xin cơm, cô còn tìm tôi để nương tựa? Sẽ rất cám ơn cô nếu buông tha cho tôi”

Khưu Yến thở dài, “Thật ra không phải tôi không muốn buông tha cho anh, tôi thật sự rất muốn, nhưng chính tên ngốc nhà anh không chịu buông tha cho bản thân mình, vẫn cứ là một tên mọt sách ngốc nghếch như trước, hoàn toàn không có chút hoạt bát nào, làm tôi thấy mà thương, không nén lòng được muốn đến cứu anh. Hay là thế này đi, tôi giúp anh lo liệu nhà cửa?”

Cũng đúng lúc ấy, lúc Từ Ngụy trợn tròn mắt thì cửa bị đẩy ra, Hướng Vân bước vào, thấy hai người thì ngẩn ra. Đang định đi thì Khưu Yến bật cười ha hả, nhìn Hướng Vân, “Tôi đang nghĩ sao anh lại chịu ăn nói khép nép mà đến cầu xin tôi, thì ra là đã tìm được người lo liệu nhà cửa rồi. Chậc chậc, thật khác trước nha”. Nói xong còn cố ý tựa vào gần người Từ Ngụy, tiếp tục nhìn Hướng Vân, đầy vẻ khiêu khích trêu đùa.

Hướng Vân đứng thẳng người, vững bước đi tới, đem tài liệu trong tay đưa cho Từ Ngụy, nói, “Xem xong rồi kí tên”. Mắt cũng không liếc sang Khưu Yến lấy một cái, xoay người đi ra ngoài.

Từ Ngụy bắt đầu đổ mồ hôi.

Khưu Yến liền cười càng vui sướng.

Cười đến mức tiền phủ hậu ngưỡng

[2]

, chịu không nổi phải uống nước, kết quả bị sặc, ho khan một hồi, nói, “Khí tràng nơi này không hợp với tôi, Từ Ngụy à Từ Ngụy, anh xong rồi anh xong rồi”. Nói xong tiếp tục cười, thuận tay cầm tài liệu trên bàn xem, mở to mắt, nói, “A, thật sự là làm không tệ, hạng mục tốt như vậy ăn tới rồi?”

Anh buông tay, nhún vai, dứt khoát ngồi xuống, “Khưu Yến, chị Khưu Yến, có phải cô muốn đùa giỡn tôi không?”

“Không phải thế, mà là tôi nghe bảo anh tìm được một người rất đẹp nên tôi đến giúp anh xem xem thế nào!”. Nói đoạn liền vỗ vào vai anh ta, “Có điều, xem ra anh phải chịu khổ rồi. Ái chà, thôi thì: nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương, tình cảm cũng cần tôi luyện chứ nhỉ”

Từ Ngụy cười khổ, bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, mặc kệ Khưu Yến ở phía sau cười anh ta thế nào mà đẩy cửa phòng Hướng Vân ra. Cô gái này – đứa con gái không có nhân tính, không tim không phổi không ruột không gan – cư nhiên ngồi sau máy tính vừa ăn bánh quy vừa nghe nhạc, ngâm nga hát, “Chim trên cành kết đôi, non xanh nước biếc – ta đang nhớ ai, hoa dại bên đường cũng chả buồn ngắm, chỉ mong gặp nhau trên cầu Ô Thước…”. Thấy anh đi vào liền bỏ tai nghe ra, cười với anh, “Em yêu đi rồi sao?”

Từ Ngụy liền phát hỏa, trong phút chốc, trong nháy mắt, như có luồng điện chạy qua, đi tới, cách cái bàn kéo cô dậy, đem hai tay đặt nắm lấy vai cô, như cảnh nam chính trong tiểu thuyết cười như không cười với ánh mắt nguy hiểm ôn tồn nói, “Anh làm gì có em yêu nào? Em yêu của anh chính là em”

Tiếp đó, phần trên của cơ thể có khuynh hướng hướng về phía trước, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Phông nền là tiếng cười của một thân ảnh đỏ rực như lửa đang thò đầu nhìn, chỉ có điều, cũng không quan trọng, cái cô nàng không tim không phổi không ruột không gan, đưa tay ôm lấy thắt lưng anh.

_____________________

[1]

Hay còn gọi là Tôn Nhị Nương – nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Thủy Hử, là một trong 72 Địa Sát Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc

[2]

Bò ra đất mà cười, cười ngặt nghẽo

Tình yêu m

ng manh c

a tô

i

Tác giả: Cố Tây Tước

Raw & Convert: Sên

Edit: LiJi

Kim Uyển Uyển lần nữa gặp lại Trần Thiển, theo cô, đó chính là vận mệnh luân phiên trêu đùa.

Tối hôm ấy, Uyển Uyển theo mấy cô nàng ở cùng phòng ra ngoài ăn cơm, trong một tiệm cơm kiểu Hồ Nam, vừa chọn đồ ăn xong, chợt nghe thấy bên cạnh có người đang cãi nhau, vì phần canh đầu cá nấu đậu phụ chưa đủ tươi sốt, bạn học của Uyển Uyển quay đầu nhìn về phía người ở bàn kia liền “Chậc” một tiếng, “Vừa nhìn qua đã biết là công tử nhà giàu”

Hai người bị bạn học của Uyển Uyển gọi là công tử nhà giàu, một người trong đó đang đập bàn mắng ông chủ, “Ông đã biết hôm nay tôi mời ai ăn cơm? Là Trần đại thiếu gia! Anh ấy tới dùng cơm ở cái cửa hàng bé tẹo này của ông đã là phúc phận mấy đời nhà ông tu được có biết không?”

“Hẳn là xui xẻo?”

Câu nói của Uyển Uyển thốt ra đúng lúc đối phương ngừng miệng, nên dù tiếng không vang, nhưng những người cần nghe đều nghe được, người kia lập tức lại quát, “Ai nói, muốn chết phải không?”

“Được rồi” Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời quát tháo của anh ta, lấy ra hai trăm đồng ném lên bàn, đứng dậy nói, “Đi thôi”

“Anh Thiển, làm sao còn có thể để anh trả tiền, anh đã vất vả đến trường của tụi em một chuyến. . .” Anh ta rời đi theo người được gọi là anh Thiển, Uyển Uyển nói với bạn học, “Chọn thức ăn đi, đói muốn chết”

Lần đầu tiên Kim Uyển Uyển nhìn thấy Trần Thiển là theo mẹ đến Trần gia làm gia sư, lúc đó cô mới 7 tuổi, Trần Thiển cũng vậy, hai đứa trẻ vừa mới vào tiểu học quen nhau như thế, trẻ con thân thiết rất nhanh, cùng học, cùng chơi, nhưng về sau lại thường xuyên cãi nhau, Uyển Uyển cảm thấy người sai đều không phải cô, nhưng cuối cùng người bị mắng lại luôn luôn là cô, người nhà nọ tốt, mẹ cũng tốt, cuối cùng vẫn chỉ có cô là không đúng, còn Trần Thiển, đem sách bài tập của cô ném xuống hồ, thả côn trùng vào trong chăn mền của cô, tất cả đều đúng, rất lâu sau Uyển Uyển mới biết, bởi vì mẹ cô thay thế vị trí của mẹ anh, cô trở thành em kế của anh, khiến anh hận cô và mẹ cô đã chen vào giữa gia đình anh.

“Hận” của Trần Thiển bùng phát mạnh mẽ nhất là lần đẩy cô xuống hồ bơi trong nhà, cô hôn mê suốt mấy ngày mới tỉnh lại, từ lần đó cô bắt đầu suy nhược dần và mắc nhiều bệnh, làm việc gì cũng trở nên khó khăn, sau khi lên trung học, Uyển Uyển muốn ở nội trú trong trường, mẹ cũng không phản đối, đến bây giờ học đại học, cô và gia đình bên đó đã thật sự đất trời cách biệt.

Lần này gặp lại Trần Thiển đã là sau nửa năm, vốn nghĩ rằng nhìn thấy người này sẽ bình tĩnh hơn một chút, lại phát hiện thì ra cảm giác vẫn như vậy, cái cảm giác giống như bị chìm trong nước đến ngạt thở khiến toàn thân cô cảm thấy không thoải mái.

Sau khi kết thúc toàn bộ ngày thi học kì cuối cùng, bạn cùng phòng đều lục tục về nhà, Uyển Uyển một mình làm tổ trong phòng chơi Game Online.

ID của Kim Uyển Uyển trong trò chơi là tình yêu mỏng manh của tôi, trong trò chơi này cô có một người bạn không giấu nhau bất cứ chuyện gì, là năm đó cùng ai, cô thường xuyên đem tất cả những chuyện vui vẻ lẫn buồn phiền của mình, ghét gì, thích gì đều nói cho người kia nghe, cô nói với anh ta cô thích nhất tiệm cơm kiểu Hồ Nam nằm sau trường học, ghét nhất là bể cá trong phòng, à, không đúng, nếu như tính cả Trần Thiển, thì ghét nhất vẫn là Trần Thiển, năm đó cùng ai luôn im lặng nghe, Uyển Uyển còn nói với anh ta, cô thậm chí có chút sợ Trần Thiển.

Năm đó cùng ai

hỏi cô Trần Thiển có gì mà sợ?

Uyển Uyển suy nghĩ hồi lâu mới nói, không biết, chỉ là sợ.

Hôm nay Uyển Uyển online, đọc được tin nhắn của năm đó cùng ai, anh ta nói thời gian này anh ta sẽ rất bận, nên ít khi vào trò chơi, khuyên cô hãy sống thật tốt, vui vẻ, đừng sợ hãi và cũng không cần nghĩ nhiều. . .

Tin nhắn này đã gửi từ hai ngày trước, Uyển Uyển buồn bã, không có năm đó cùng ai dường như cô mất đi một chỗ dựa, thời điểm quen biết năm đó cùng ai trong trò chơi là khi cô vừa mới lên trung học, tính cho đến giờ, hai người đã làm bạn hơn 3 năm.

Năm thứ hai Đại học Uyển Uyển quen bạn trai, cùng khoa, hình thức bên ngoài và tính cách đều như cô thích, lúc Uyển Uyển nói với năm đó cùng ai chuyện đấy, anh ta chỉ “Ừ” một tiếng, rồi năm đó cùng ai hỏi cô, “Cô thích anh ta vì điều gì?”

Uyển Uyển nói, “Rất dịu dàng, anh ấy rất tốt”, do dự một hồi lại nói thêm, “Cũng giống như anh”

Lúc lâu sau năm đó cùng ai mới trả lời, “Tôi và anh ta không giống nhau. . . Tôi là người rất xấu, trước đây trong nhà đột nhiên có thêm một người, không, là hai người, lúc ấy mẹ tôi mới qua đời tròn một năm, tôi biết lai lịch của người kia, nên thù hằn bà ấy, nhưng tôi còn nhỏ, không thể đối phó với bà ấy, vậy nên quay sang bắt nạt con riêng của bà ấy”

“Đứa bé kia, cũng chỉ bằng tuổi tôi, nhưng rất ngốc, bắt nạt cô ấy thế nào, cô ấy cũng sẽ không nói ra, thậm chí vẫn không từ bỏ cứ đi theo đằng sau tôi, ngày hai người họ kết hôn, cô ấy giống như chẳng hiểu cái gì vẫn đi theo tôi như lúc trước, tôi thấy phiền, liền đẩy cô ấy ra, không chú ý đến bể bơi ở phía sau, tôi không biết bơi, cũng bị dọa sợ, chỉ biết đứng nhìn, nhìn cô ấy từ từ chìm xuống. . .”

“Sau lần đó cô ấy đã quên rất nhiều chuyện, quên cả cha mình, cả quãng thời gian vui vẻ hồi còn nhỏ. . . Bác sĩ nói những chuyện mà cô ấy quên đều là những gì trân quý nhất trong lòng cô ấy, cô ấy muốn bảo vệ chúng, những gì còn nhớ, lại là những thứ cô ấy chẳng hề quý trọng . . .”

Nhiều năm về sau Uyển Uyển kết hôn với bạn trai thời Đại học, có vị khách đã hỏi cô dâu, có phải chú rể là mối tình đầu của cô hay không, Uyển Uyển suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cười nói, “Thật ra lúc còn nhỏ tôi rất thích một người, nhưng sau này lại quên mất, không nhớ được chút gì, nhưng tôi có thói quen viết nhật kí, nhờ đó mà tôi nhớ được anh ấy. . . Tôi nghĩ, anh ấy là mối tình đầu của tôi, nhưng có lẽ chỉ là tình yêu mỏng manh của tôi. . . Nên quên anh ấy đi”

Ngày đó, có một người đàn ông toàn thân mặc Tây trang màu đen đứng ở cửa lễ đường, khẽ rũ mí mắt, che đi tất cả bi thương.

Có một tình yêu đẹp như hoa, nhưng cuối cùng lại chỉ là hoa quỳnh sớm nở tối tàn, có một tình yêu bạn cho rằng là hoàn mỹ, nhưng cuối cùng chỉ để lại vô vàn phiền muộn, có một tình yêu, bạn chưa chạm vào, nhưng lại xâm nhập tận cốt tủy, cả đời khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro