Kí ức 003: Chử Đồng Tử, thiếp muốn sinh con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 10 ngày kể từ khi Chử Đồng Tử và Tiên Dung từ thương nhân buôn cá trở thành thương nhân buôn thuốc.

Ngôi làng này, cứ mỗi khi hỏi tên của nó thì lại nhận được những câu đại loại như "Nó có từ khi tôi vừa sinh ra.", "Ai cũng biết tên làng rồi nên không ai thèm nhớ đến nó nữa", hoặc là họa may có một người bình thường nào đó thật sự trả lời, thì câu trả lời họ nhận được là thế này:

"Tên ngôi làng là *boong* *boong* *keeng* *keeng*"

Lúc đó, Tiên Dung vừa bịt tai lại vừa chửi: "Cái *boong* *boong*, *keeng* *keeng*, giờ còn không cho ta chửi?? Đau tai quá, cái thứ chủ thế giới *boong* *boong*"

Tên ngôi làng và tiếng chửi hoàn toàn bị che khuất bởi tiếng chuông đồng, tiếng cồng chiêng, có lần xui lắm còn nghe tiếng trống da tới mức muốn thủng cả lỗ tai. Từ đó, hai vợ chồng học được bài học là đừng bao giờ đi hỏi tên làng. Họ gọi cái làng này là boong boong vì tiếng chuông đồng vang lên nhiều nhất.

Tiên Dung và Chử Đồng Tử cũng phải tìm hiểu xem từ chửi nào được phép dùng để không phải rơi vào vết ngựa giẫm. Bằng cách này, họ cũng phát hiện ra rằng thế giới này bị trói buộc bởi một quy luật chặt chẽ, chỉ cần phạm vào là sẽ có cảnh cáo. Chẳng hạn như tên làng, ngôn ngữ không đẹp, hoặc là nếu ra khỏi làng bằng đường còn lại, họ sẽ quay trở lại lối vào. Thông tin duy nhất họ có được là ngôi làng này thờ một vị thần gọi là Thần Gió.

"Thần Gió là vị thần của chúng tôi.", bà bán túi vải bên lề cầm lên một cái túi vải nhỏ, chào hàng, "Nhìn xem, đây là đặc sản của làng, gọi là túi trời đấy."

Đó là lần duy nhất họ có thông tin gì khác ngoài mấy tiếng boong boong.

Tức là thế giới này trước mắt chỉ có một cái làng và đồng cỏ, và một vị thần mà họ chẳng gặp bao giờ, cũng không hề thấy một tôn tượng đá hay miếu thờ nào cho vị thần này. Vậy nên họ quyết định gác lại chuyện tìm kiếm xem đây rốt cuộc là nơi nào.

Chử Đồng Tử chỉ mất hai ngày là có thể học hỏi được gần 30 cây thuốc mọc ở ngoài đồng cỏ và biết cách xử lý chúng thành thuốc, sau đó ngài lập tức trải một cái áo nhận được từ bộ vật dụng được tặng, bày sạp ngay tại đó. Chử Đồng Tử lo đi hái thuốc và đi dạo quanh làng để chào hàng, đi mua vài thứ như rượu và giấm để làm thuốc. Tiên Dung quản chuyện reo hò quảng bá, được cá dạy cho cách đâm lá thuốc nhuyễn ra, lấy mủ thân cây, chọn nụ hoa.

Chưa được 10 ngày, sạp bán thuốc của hai người đã nổi tiếng khắp làng, tiền cũng đủ để thuê một cái gian nhỏ bán chung với một tiệm thuốc gần đó. Bà chủ tiệm thuốc này cũng đã hơn 50, khuôn mặt tròn phúc hậu và cũng rất thương hai vợ chồng họ.

Tiên Dung bây giờ không còn mặc áo yếm váy chui của người Văn Lang mà cũng đã đổi sang trang phục bản địa nơi đây, một bộ đồ có ba lớp yếm, áo giữa và áo ngoài với cái tay dài thậm thượt. Người đã quen với áo yếm tay ngắn như Tiên Dung cực kì ghét phải mặc cái thứ này, nhưng con cá kia cứ kêu rằng không mặc thì không thể làm xong sứ mệnh, thế là nàng đành phải mặc thứ này trong khó chịu và nóng bức.

Khác với Tiên Dung, bộ đồ dành cho Chử Đồng Tử không khác gì lắm so với hồi ở Văn Lang. Lần đầu tiên Chử Đồng Tử nhìn thấy Tiên Dung với bộ đồ kín đáo và nữ tính tới vậy, ngài đã gật gù thỏa mãn: "Nếu về được thì ta sẽ bảo người làm may mấy bộ thế này cho nàng, bộ thường của nàng phong phanh quá, không thùy mị- ui da!!"

Tiên Dung giẫm lên chân Chử Đồng Tử một cái rồi ra ngoài.

Chử Đồng Tử cà nhắc quay sang hỏi cá: "Ta nói sai cái gì à?"

Cá nhún vây một cái: Tôi là hướng dẫn, không phải người xử lý chuyện gia đình.

Tới bây giờ, Tiên Dung vẫn thấy khó chịu với bộ đồ này. Đành rằng nó đẹp đấy, lại còn tơ tằm thượng hạng, màu đỏ rực rỡ làm nàng rất tò mò phương pháp nhuộm vải của thứ này, nhưng đúng là chẳng gì thoải mái bằng trang phục của dân tộc mình.

Tiên Dung vừa mạnh bạo đâm rau má nát nhừ, vừa lẩm bẩm: "Chúng ta phải mau chóng tìm ra sứ mệnh kia, thế mà giờ lại đang làm cái gì thế này..."

Con cá ngồi kế bên chống cằm bằng vây nhìn đống rau má nát nhừ như tương của Tiên Dung. Mấy ngày nay nó cảm giác như đã dài bằng thiên thu, chưa lần nào nó phải làm việc cật lực và bị mài mòn công sức như thế này. Sáng thì phải theo Chử Đồng Tử dạy nhận dạng cây thuốc, chiều thì phải dạy Tiên Dung làm thuốc, tới lúc hai người này học xong rồi thì họ còn bắt nó phải làm linh vật nhảy nhảy quanh sạp để thu hút khách hàng.

"Còn gì thu hút bằng một con cá xấu như ma lại biết nhảy lên nhảy xuống làm trò chứ?"

Tiên Dung vừa nói vậy vừa cầm cái vây của nó kề sát vào cái dao phây chặt cá mượn từ bà hàng chợ kế bên.

Con cá tội nghiệp bắt đầu cảm thấy tủi thân, nó muốn về than với chủ thế giới này.

Nó muốn bỏ nghề.

Tiên Dung thấy con cá bên cạnh cúi gầm cái mặt, râu chấm xuống đất thì hơi động lòng trắc ẩn, lấy cây chày đập nhẹ vào người nó: "Thôi đừng có ủ rũ, sắp tới ta cho ngươi nghỉ phép."

[ Đây là lần thứ ba cô nói thế.]

Tiên Dung chột dạ: "Lần này là thật, dù sao giờ cũng đã xây dựng đủ nền móng rồi, ta sẽ yêu cầu chàng ấy nghỉ ngơi vài ngày để tìm gợi ý về cái sứ mệnh kia."

Con cá nghe tới sứ mệnh thì hồ hởi hơn một chút, nó quay sang nhìn Tiên Dung, không hiểu sao lại nhìn thật lâu, tới mức Tiên Dung phải nhíu một con mắt lại: "Nhìn gì?"

[ Tôi cảm thấy 10 ngày qua cô rất vui.]

Vai Tiên Dung giật nhẹ một cái.

"Không hề. Ta muốn được trở về. Ngươi không biết bọn ta vĩ đại và quan trọng thế nào với người dân ở nước ta đâu. Chúng ta khai khu giao thương, được Tổ Mẫu và Thần Tộc công nhận, còn là ứng cử viên của thần, chúng ta đang rất bận, không thể mắc kẹt ở nơi này được."

Tiên Dung cúi mặt xuống, tay tiếp tục đâm đống rau má trong cối, lẩm bẩm: "Ngươi đừng có nói bậy, con cá xấu xí."

Con cá nhìn Tiên Dung tiếp tục giã rau, thở dài một cái, hảo tâm nhắc nhở: [ Đâm vậy đủ rồi, nấu lên lấy nước đi.]

Đang ngay lúc Tiên Dung tính bắt nồi lên nấu đống rau má, thì Chử Đồng Tử cũng mở cửa ra, vui vẻ cầm một con gà đã vặt sạch lông lên khoe: "Hôm nay có bác Hạ mua thuốc tặng vợ chồng mình con gà, trong đám thảo dược mới tìm ra có táo đỏ và hạt sen, bác bảo hầm với nó sẽ ngon đấy, để ta làm bữa tối hôm nay cho."

Vừa nói vừa bỏ giỏ đựng thuốc xuống khỏi lưng, Chử Đồng Tử đặt con gà xuống dưới đất, kéo vạt áo lên thấm mồ hôi trên trán, nụ cười vẫn còn trên môi, tiếp tục kể: "Nàng nhớ chị Tần ở xóm trên sắp sinh con không? Ta bốc cho chị ấy vài thang thuốc dưỡng thai mấy hôm trước, vậy mà hôm nay đã nghe chồng chị tới báo chị đã sinh con trai bụ bẫm khỏe mạnh. À, còn cả chuyện bà Chu chủ tiệm thuốc ta hay bỏ mối- sao nàng nhìn ta lạ vậy?"

Thấy Tiên Dung vừa quậy nồi rau má vừa nhìn mình chằm chằm, Chử Đồng Tử giật mình. Phản ứng đầu tiên của ngài là: Mình lại nói sai cái gì à.

Tiên Dung quay mặt đi, tiếp tục tập trung nhìn vào nồi, nói: "Không có gì, từ hồi bắt đầu cuộc thi đấu tới giờ ta mới thấy chàng cười vui như vậy, nên có hơi lạ một chút."

Chử Đồng Tử kinh ngạc trong một thoáng, vô thức giơ tay lên rờ rờ chỗ khóe miệng, đúng là nãy giờ mình vẫn đang cười, cười suốt từ lúc mở sạp, tới lúc dọn hàng, tới khi về nhà vào bếp muốn giúp nấu cơm.

"Ta-"

[Boong! Boong! Thời hạn sử dụng vật dụng miễn phí đã hết, bắt đầu đếm ngược tới thời gian biến mất. 3,2-]

Cái quái gì vậy?

Chử Đồng Tử và Tiên Dung còn đang tự hỏi trong đầu, số 1 đã vang lên.

Bùm!

Bộ đồ trên người Chử Đồng Tử biến mất.

Bộ đồ trên người Tiên Dung cũng biến mất.

Nhìn Chử Đồng Tử không một mảnh vải che thân, Tiên Dung cảm thấy mình như quay về quá khứ.

Nhìn Tiên Dung không mặc cái gì đang cầm muỗng khuấy canh, Chử Đồng Tử đỏ mặt vội vàng lấy tay che đi.

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á AAAAAAAAAAAAAAAA!!

Ngày hôm đó, nếu không phải bọn họ nhanh chóng chui vào phòng vớ đồ mặc thì có lẽ dân làng xách thau nước, gáo nước tới vì tưởng có nhà cháy sẽ được chứng kiến một cảnh còn cháy hơn cả căn nhà bị cháy.

****

Tiên Dung, Chử Đồng Tử và con cá cùng nhau ngồi vào bàn, yên lặng ăn cơm.

Con cá cầm cái đùi gà, liếc nhìn hai người đang dồn hết tâm trí vào chuyện ăn cơm như bị bỏ đói bảy đời, ngập ngừng nói: [Xin lỗi nhé, tôi quên bảo vật dụng cung cấp từ tôi sẽ biến mất khi tới giới hạn.]

Tiên Dung rốt cuộc rời mặt khỏi chén cơm, liếc qua: "Ngươi có lần nào không quên không?"

Con cá đưa vây đang cầm đùi lên thề thốt: [Lần sau tuyệt đối không quên cái gì nữa]

Cạch.

Chử Đồng Tử bỏ chén cơm xuống, gắp một miếng gà hầm vào chén của Tiên Dung, bảo: "Cũng may mà chúng ta chú trọng chuyện sinh sống trước, mua quần áo bằng tiền kiếm được."

Không thì bây giờ chắc bọn họ khỏa thân ăn gà.

Tiên Dung cũng thở một hơi, chẳng biết là vì đang mệt tim hay là đang nhẹ nhõm.

Nàng cầm muỗng múc gà hầm vào chén mình, lầm bầm: "Đồ đạc thì tại sao lại có giới hạn sử dụng chứ, lỡ như bọn ta dùng kí ức để mua thì chẳng phải tốn kí ức oan mạng à?"

Con cá nghe thế thì bỗng nhiên thấy buồn cười, châm chọc: [Đồ miễn phí luôn sẽ có giới hạn, đồ mua sẽ có giới hạn dài hơn. Nhưng mà nếu không cho giới hạn, thì làm sao chúng tôi buôn bán được cho khách đây? Ngoại trừ đồ ăn thì những thứ như quần áo hay búa đều có thể xài rất lâu, không cho giới hạn thì còn làm ăn được sao?]

Chử Đồng Tử nhận ra châm chọc trong giọng con cá, ngẩng đầu nhìn qua nó.

Mấy ngày nay đã quen nhìn nó bị vợ mình sai vặt chèn ép, Chử Đồng Tử suýt quên mất ở nơi này, nó mới là người nắm quyền sinh sát trong tay, cũng là kẻ mà hai người không nên tin nhất.

Tiên Dung đưa miếng gà vào miệng mình, rồi lại múc một muỗng nước hầm ngọt cho vào, nuốt ực một cái, xong lại nói: "Ta nghĩ chúng ta nên nghỉ một vài ngày, tiền cũng đủ dùng rồi, giờ phải chú trọng vào chuyện tìm gợi ý cho sứ mệnh."

Cái muỗng đang muốn múc lấy quả táo đỏ bỗng dừng lại trong một thoáng, sau đó lại tiếp tục vớt lấy quả táo tròn mọng kia, Chử Đồng Tử ậm ờ nói: "Ừm, ta nghĩ vừa bán vừa tìm cũng được, cứ từ từ-"

"Từ từ?"

Tiên Dung bỏ chén xuống, đứng phắt dậy, tay đập mạnh xuống bàn khiến cho chén của cá suýt nữa đổ nước canh ra bàn.

"Chàng nghĩ chúng ta có thời gian để từ từ? Thiên mệnh của chúng ta thì sao? Chúng ta vất vả bao lâu mới được Thần Tộc công nhận, giờ chỉ vì mắc kẹt ở đây, lo lắng những chuyện cỏn con trong cái làng xa lạ này, bốc thuốc chữa bệnh cho những kẻ xa lạ, mà chàng bảo chúng ta nên từ từ?"

Chử Đồng Tử cũng vội vàng đứng dậy, "Tiên Dung, nàng nghe ta nói đã, ta-"

Bàn tay đang muốn vươn tới nắm lấy bờ vai Tiên Dung bị nàng lập tức gạt phăng ra.

"Chàng từ từ, ta tự đi tìm."

Nói xong, Tiên Dung lập tức bỏ vào phòng ngủ.

Chử Đồng Tử chán chường ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu ra sau, tay che trán mệt mỏi.

[Ừm, ta có thể nói vài-]

"Ngươi im đi, ta không có hứng nói chuyện với ngươi."

[...Được rồi]

Con cá dọn đống chén đũa trên bàn cùng thức ăn dư đi vào bên trong.

"...Chết tiệt."

Con cá xấu xí nghe tiếng thì thầm của người phía sau, song nó vẫn chỉ có thể đi ra ngoài sân.

Ra ngoài sân, Xích Nhụ nhảy ùm xuống hồ cảnh gần đó. Hồ này cũng khá nhỏ, chỉ đủ cho nó ngâm mình chứ không thể bơi tự do như ngoài biển rộng, nhưng cảm giác mát lạnh từ nước đủ để khiến nó bình tĩnh mỗi khi có những cảm xúc thừa thãi bắt đầu dâng lên trong lòng. Nó ngắt một cọng cỏ dại gần đó ngậm vào miệng, ngửa đầu nhìn bầu trời tối mịt.

Nó nhớ về sông nước, về đồng loại của nó, cũng nhớ về những đợt bị săn bắt truy đuổi bởi những kẻ nghe về truyền thuyết của giống loài bọn nó.

Xích Nhụ, loài thủy quái mặt người thân cá, ai ăn thịt nó, da bị lác lập tức lành lại, nữ nhân bị bệnh trên mặt trở nên xấu xí sẽ lập tức xinh đẹp như cũ.

Xích Nhụ tự xưng nó là thầy thuốc, nhưng bản thân nó chính là một vị thuốc.

Hai vị khách lần này của nó làm nó nhớ đến người bạn trước kia của mình, lúc mà nó còn chưa trở thành người hướng dẫn trong viên sỏi này. Người bạn đó cùng nó đi khắp nơi chữa bệnh cho người khác, mỗi lần bốc thuốc, người đó lại cười vui vẻ như chính bản thân họ là người được chữa hết bệnh vậy.

Nét cười của Chử Đồng Tử khi bốc thuốc, giống y như người ấy. Có lẽ vì vậy mà Xích Nhụ mới xen vào chuyện của họ, dạy cho họ nhiều như vậy.

Bỗng có tiếng bước chân của ai đó vang lên từ phía sau.

"Ngươi ngủ à?"

Là Chử Đồng Tử.

[Không, ngâm nước. Cá ngâm nước thì có gì lạ sao?]

Chử Đồng Tử ngồi phịch xuống cạnh hồ cá cảnh, dòm con cá kì lạ đang xụ râu này một lá rồi mở miệng: "Xin lỗi, cáu giận với ngươi."

[Ai lại đi xin lỗi một con cá chứ.]

Chậc, con cá này giận thật rồi à?

Chử Đồng Tử thật ra cũng không quan tâm lắm con cá này giận mình hay không. Ngài cầm một ấm rượu cùng cái tách đi ra, đổ vào tách một chút rượu gạo của người mua thuốc vừa cho, dốc cả tách vào cổ họng.

Bình thường về đêm vẫn có tiếng ếch kêu ồm ộp, tiếng người bán hàng rong xôn xao đi ngang qua cửa, vậy mà chẳng hiểu sao đêm nay lại yên ắng tới vậy.

[Tôi hỏi cái này nhé]

Không có tiếng trả lời.

[Tại sao hai người vẫn chưa có con?]

Chử Đồng Tử nốc xong thêm một tách rượu, ngài ngồi xếp bằng, tay chống cằm, mái tóc dài xõa xuống chấm vào cả mặt nước, nhưng có vẻ ngài không quan tâm. Ngài cười bảo: "Sao tự dưng lại hỏi?"

[Phản ứng hai người chẳng giống như vợ chồng.]

Là nói về "tai nạn" khi nãy hay sao, Chử Đồng Tử nghĩ bụng.

"Nàng ấy không muốn."

Lại là một khoảng im lặng.

Con cá chờ nghe tiếp.

Chờ tiếp....

[....]

[.....Hết rồi?]

"Ừ, hết rồi.", Chử Đồng Tử cười, "Lạ lắm sao?"

Con cá rốt cuộc chịu xoay đầu qua nhìn, ánh mắt tràn đầy ngờ vực và dấu chấm hỏi. Không phải tiếp theo sẽ là một câu chuyện tràn đầy nước mắt nói về chuyện người vợ khó sinh do bị bệnh nan y, người chồng vì sợ vợ xảy ra chuyện nên cố gắng tìm thuốc, khóc lóc bảo rằng chỉ cần nàng là đủ, ta không cần có con sao.

Mấy cái vở kịch được chủ nơi này viết sẵn đều như thế còn gì.

Cá đang hoài nghi nhân sinh, còn Chử Đồng Tử thì lại nghĩ con cá này chỉ đang không hiểu vì nó là cá.

Trước nay, Chử Đồng Tử chưa hề nhìn kỹ con cá này, đây là lần đầu tiên ngài nhìn vào mắt nó. Đôi mắt đen láy to tròn hiện lên cảm xúc rõ ràng chẳng khác chi con người, khuôn mặt xấu xí của nó cũng càng ngày càng giống người.

"Có lần ta cũng hỏi nàng ấy, nàng ấy bảo dù sao cũng là nàng ta ép ta cưới nên nàng không muốn ta phải gắn bó với nàng cả đời, mà việc có một đứa con sẽ càng khiến hai ta bị trói buộc."

"Ngươi biết lần đầu nàng gặp ta thế nào không? À khúc đầu khỏi kể, nói chung là nàng bảo rằng nàng có con mắt thần có thể thấy được linh lực của ta, muốn ta giúp nàng đạt được thiên mệnh, cứu vớt nhân loại, làm điều vĩ đại."

"Bọn ta đã làm được."

"Bọn ta mở ra khu giao thương, lập chợ lập xá, chứng minh khả năng của mình với Thần Tộc, cuối cùng trở thành ứng viên đại diện cho nhân loại để thành một trong những sự tồn tại cao quý nhất."

"Nhưng mà ta từng bảo ta không muốn bị trói buộc với nàng sao? Ta bảo không muốn có con sao? Không hề."

"Là nàng ấy tự cho là vậy."

Chử Đồng Tử nói tới đó thì bỗng nhiên cười khổ một tiếng, ngửa đầu thở dài.

"Nhưng ta cũng không thể nói gì khác được. Nhiều lúc ta nghĩ có phải là vì ta quá nhút nhát không dám làm phật lòng nàng ấy, nhưng mà ta đã dám tranh chấp vị trí làm thần với nàng, sao ta lại nhút nhát được cơ chứ?"

Chử Đồng Tử quay sang, tóc mai lung lay theo động tác thả xuống trên vai, "Cá, ngươi nói ta nghe xem, tại sao nhỉ?"

Ngài nhìn chằm chằm vào con cá, như muốn xin con cá này có thể trả lời câu hỏi đã đeo bám ngài bao năm. Câu hỏi càng trở nên khó giải, trở thành một nắm chỉ rối kể từ lúc bọn họ nhận mệnh thi đấu với nhau.

Đáng tiếc, con cá kia cũng chỉ biết lắc đầu.

Nó có cảm xúc, nhưng nó không thể hiểu nhân loại.

Chử Đồng Tử đứng dậy, xách theo ấm rượu và tách, lững thững đi vào gian nhà.

Đêm đó kết thúc bằng việc Tiên Dung ngủ trong phòng, Chử Đồng Tử ngủ ngoài phòng bếp, và cá thì ngâm mình trong nước cả đêm.

Bắt đầu từ sáng hôm sau đêm đó, Tiên Dung không giúp đỡ việc bán thuốc, còn Chử Đồng Tử và cá vẫn tiếp tục công việc của mình. Buổi tối, bọn họ ngồi cùng một bàn ăn cơm, nhưng không ai nói gì.

Ba ngày sau, Chử Đồng Tử vừa dọn hàng về lúc xế chiều, vừa mở cái cửa ra thì đã thấy Tiên Dung hốt hoảng chạy lại, nắm chặt lấy tay Chử Đồng Tử, hét to: "Chử Đồng Tử!!"

Chử Đồng Tử hết hồn, còn chưa kịp vui mừng khi thấy vợ đã hết giận thì đã nghe câu sau như sét đánh ngang tai: "Chàng, ta- à không, thiếp, chúng ta sinh con đi!!"

Chử Đồng Tử: "???????"

Chử Đồng Tử: "!!!!!!!"

Con cá đang ngồi ăn đậu phộng rang cũng há hốc mồm phía sau lưng Tiên Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro