Leica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌 QUAN TRỌNG:
Đây là fanfic mình edit không nhằm mục đích thương mại, tuy nhiên do chưa có sự cho phép của tác giả nên mình mong mọi người không mang nó đi nơi khác cũng như không chuyển ver.
Fic mình edit vui cho chị em shipdom nên chỉ chính xác ~80% so với nghĩa gốc, có gì mọi người đọc hoan hỉ!
_________

Leica

Song Minho gần đây thường hay có các hoạt động cá nhân, nếu như mới đầu là cảm giác lo lắng vì không có các thành viên bên cạnh thì giờ đây cậu đã có thể thoải mái hơn và bộc lộ được những tài năng của mình - một Song Minho thú vị, hài hước nhưng lại rất ngoan ngoãn, đáng yêu.

Và tối nay Song Minho cũng có một buổi triển lãm nhiếp ảnh cá nhân cùng Leica.

Song Minho luôn cố gắng phát triển những sở thích tưởng như rất bình thường của mình và biến chính bản thân cậu trở thành một người nghệ sĩ thực thụ. Có người nói cậu là thiên tài, nhưng Song Minho thì chỉ nghĩ đơn giản, rằng do cậu đã bỏ nhiều thời gian và công sức vào nó hơn một chút.

Các câu hỏi phỏng vấn hôm nay hầu hết đều là những câu hỏi thông thường và cậu đã trả lời chúng mà không gặp bất kì khó khăn nào. Nhưng kì lạ rằng, dường như trong mỗi câu hỏi về anh đều có một khoảng trống nhỏ cho những tâm tư của cậu.

*

Song Minho biết anh hát hay như nào.

Trong kí túc xá, Kim Jinwoo thường ngân nga theo bản nhạc của các bộ phim truyền hình, những ca từ buồn bã, bi thương nhuộm răng và môi anh mang theo hương vị ngọt ngào tinh khiết, như thể toàn bộ ánh sáng của aurora đều ẩn chứa nơi giọng hát ấy. Mà sự dính người của Song Minho đối với Kim Jinwoo cũng chính là do đôi mắt cùng giọng hát của anh xúc tác, làm mỗi lần cậu nhìn thấy đều muốn ôm thật chặt, mãi mãi không bao giờ buông.

"Hyung, được nghe anh hát như này làm em cảm thấy rất may mắn đấy. Vì dường như qua mỗi câu hát, em đều có thể cảm nhận được tâm tư của người mà em rất yêu", Song Minho nằm bên cạnh anh, hai tay bắt đầu nghịch ngợm mò mẫm vòng eo đối phương.

"Vậy từ bây giờ, ngày nào anh cũng sẽ hát cho cậu nghe", Kim Jinwoo cười, ánh nắng chiếu vào làm nhạt đi hương nước hoa trên người anh, nhường chỗ cho mùi thơm cơ thể quen thuộc cùng làn da ấm áp mịn màng và mềm mại như kem, dường như có thể tan chảy chỉ sau một lần liếm.

Nhưng mà, Song Minho nghĩ, cậu muốn mọi người đều được nghe giọng hát của anh. Sống trên đời đã đủ khổ sở rồi, không được nghe thiên thần hát thì chẳng phải còn bi kịch hơn sao?

*

Trong khi Song Minho đang còn đang mải suy nghĩ thì người phóng viên đã đưa ra câu hỏi tiếp theo, "Trong nhóm ai là người ăn ảnh nhất?"

Một câu hỏi Song Minho có thể tự tin trả lời mà không cần suy nghĩ.

Tất nhiên là anh rồi, lúc nào cũng tươi tắn và xinh đẹp. Không chỉ khuôn mặt thanh tú mà dường như mọi cử chỉ, hành động của anh đều như mang một loại pheromone khiến tim người khác loạn nhịp. Trên stage cùng anh biểu diễn luôn muốn ôm anh vào lòng, khi đến gần anh, đôi mắt to tròn ấy lại làm Minho nhớ tới hình ảnh con nai trong sách truyện cổ tích, nhưng cái miệng nhỏ hay chu ra, thi thoảng lại phồng má ấy thì lại rất giống sóc. Nói tóm lại chính là luôn thu hút, làm cho mọi con mắt đều dán chặt vào thân ảnh ấy, dứt mãi không ra.

Đừng nói là vì Kim Jinwoo ăn ảnh, hãy nói là vì máy ảnh của cậu luôn hướng về phía anh.

Và Song Minho cũng là một người ích kỉ, cậu không muốn chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của mình với bất kì ai.

Bởi vì sẽ có những đêm anh nằm trên sô pha ngủ ngoan ngoãn như vậy, cả người cuộn tròn lại thành một quả bóng, miệng lẩm bẩm rằng mình bị lạnh, khóe môi còn dính chút nước dâu đỏ mọng, hai tay ôm lấy Ray Bay trong lòng như ba con mèo đang cùng nhau nằm dài phơi nắng.

Song Minho lại cười, anh ấy luôn là như vậy.

Thực ra Kim Jinwoo tối nay cũng có lịch trình cá nhân tham dự một sự kiện, lúc chuẩn bị đi chính Song Minho là người đã sửa soạn cho anh.

*

"Hyung, để mái rẽ như này nhìn anh trẻ thật đấy, có hơi giống ma cà rồng"

Kim Jinwoo dùng khuỷu tay huých cậu một ái, cố ý đưa tay lên vò loạn tóc cậu.

"Anh cũng rất thích nhìn thấy Minho của chúng ta để tóc mái như này"

*

Song Minho lơ đãng nhìn ảnh Kim Jinwoo dán trên tường triển lãm, đột nhiên muốn biết xem phần tóc mái cậu chỉnh cho anh liệu có bị rối mất.

Giao diện của instargram hiện lên, và hai kí tự la mã ấy luôn xuất hiện ở vị trí tìm kiếm hàng đầu.

Song Minho cũng rất thích ngắm Kim Jinwoo dưới ống kính của người hâm mộ, cậu sẽ cẩn thận lưu từng tấm hình vào điện thoại của mình. Đôi khi nhìn thấy những bức ảnh có bố cục hay màu ảnh xuất sắc, Song Minho sẽ nhấn đúp liên tục và đưa nó cho anh.

Trong mắt người khác, Kim Jinwoo xinh đẹp hoàn mỹ như những vị thần trong cổ tích Hy Lạp, nhưng trong mắt Song Minho, có so với Venus, Athena hay cả Helen cũng không khiến cậu hài lòng.

Thực tế thì Song Minho chưa từng để lại dấu vết trên người anh, bởi lẽ những việc như này thường rất nhạy cảm. Nhưng lâu dần, việc vụng trộm qua lại, được chạm, nhìn, ngắm một Kim Jinwoo khác xa so với những hình ảnh bóng bẩy trên sân khấu lại khiến Song Minho phát nghiện.

Và Kim Jinwoo tối nay đã khiến cậu phát điên.

Song Minho xem fancam của anh, dù Kim Jinwoo không cười nhưng cũng đủ làm cậu cảm thấy anh quá mềm mại. Hai lúm đồng tiền ẩn hiện như gãi trúng chỗ ngứa của rapper họ Song. Cậu muốn gặp anh ngay lúc này, sau đó điên cuồng ôm lấy anh, bắt đầu từ bờ vai gầy trượt xuống đến thắt eo tinh tế, ghim chặt anh trong lồng ngực, có như vậy anh mới không thể bay đi.

Lại nói về bức ảnh được gắn trên tường triển lãm kia, Song Minho rất hài lòng với nó. Người trong ảnh hiện lên an tĩnh, xinh đẹp, dịu dàng mà thắp lên ngọn lửa đỏ rực và nóng bỏng trong trái tim cậu.

Kim Jinwoo, đây chính là món quà mà em tặng anh!

*

"Song Minho, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?", Kim Jinwoo vừa trở về nhà, điện thoại cầm trên tay anh còn đang hiển thị bài viết của một người hâm mộ, có vẻ như là đã thấy món quà của cậu.

"Hyung rất rất rất đẹp!" Song Minho dụi dụi đầu vào hõm cổ anh. Kim Jinwoo theo bản năng muốn tránh nhưng lại bị người kia ôm chặt lấy eo.

"Cậu uống rượu à?" Kim Jinwoo tưởng cậu uống say, đưa mũi gần vào muốn ngửi.

"Hôm nay em đã mất công sửa soạn cho anh vậy rồi, nên bây giờ em phải đòi chút thù lao" Song Minho giả vờ lảo đảo đẩy Kim Jinwoo ra phía sau, cả hai cùng nhau ngã xuống sô pha.

"Aishh, cậu đè chết anh bây giờ", Kim Jinwoo đập đập vai cậu.

"Anh! Hôm nay anh đẹp lắm, từ giờ để em làm stylist riêng cho anh đi" Song Minho bám dính lấy anh, nhất quyết không chịu buông tay.

"Ừm, Minho thích là được", Kim Jinwoo xoa xoa đầu cậu.

"Nhưng mà Song Minho, đã đến giờ những đứa trẻ ngoan lên giường đi ngủ rồi."

"Nae~~ nhưng mà anh à, có lẽ đêm nay cả anh và em đều sẽ mất ngủ đấy"

*

Thật ra trong lúc Song Minho sửa tóc cho Jinwoo, đầu ngón tay cậu đã vô tình làm đứt một sợi lông mi phía trên đôi mắt ấy, nhưng thay vì nói với hyung của mình, Song Minho lại âm thầm gửi đi một lời ước nguyện: 'Hy vọng rằng người đẹp đứng trước mặt đây có thể mãi mãi yêu Song Minho này'.

Các vị thần trên đỉnh Olympus, xin hãy ban phước cho tôi.

_____________________

Không định đăng đâu tại edit thấy lộn xộn sao á:))) nma thôi lỡ rồi để bụi trong máy cũng chẳng để làm gì 😔 Còn tính đăng cái khác nhưng lười quá vẫn chưa xong, dự là sẽ sang năm sau hêh:)) Dù sao thì, chúc mừng anh bé của chúng ta chuẩn bị debut mảng điện ảnh hú hú hú!!!! 🥳🥳🫶🏻🔥🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro