Phiên Ngoại - Lâm Hàm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên Ngoại - Lâm Hàm (2)
Minh Lâm đặc biệt lại luôn đứng trước cửa Nam Ngọ môn, Tiêu Hàm ở trong cung ngồi trên ngự liễn cũng dễ nhìn thấy, trải qua bốn năm lần đi tới đi lui, nhưng mà người nọ ngoại trừ theo lễ nghi cung kính cúi người hành lễ, cũng không thèm nhìn nàng một cái, thiệt thòi cho nàng còn đặc biệt vén rèm lên muốn liếc mắt đưa tình với nàng.

"Dừng!" Rốt cuộc tính khí Tiêu Hàm cũng bộc phát, giọng không vui ra lệnh. Kiệu dừng lại, nàng nhìn Minh Lâm cách đang quỳ trên đất không nhìn rõ mặt, "Minh đại nhân."

"Có vi thần." Trên mặt Minh Lâm không lo không buồn đáp lại.

Tiện tay Tiêu Hàm lại chỉ một cái, "Mới vừa rồi trẫm tới, hình như thấy bên Vĩnh Thọ cung có mấy bóng người, ngươi sang đó xem thử coi có phải là thích khách hay không."

"..."

"Vâng!" Nhìn nàng cương trực bất động, âm cuối Tiêu Hàm không khỏi kéo lên, không cần nói cũng biết cảm giác uy hiếp trong khoảnh khắc làm áp lực.

"..." Minh Lâm mở miệng, tính tình quật cường cùng với lòng phục tùng của vi thần trong lòng lại mâu thuẫn với nhau.


Tiêu Hàm nhìn cũng hả giận, ngoài miệng không để lại dấu vết thúc giục: "Minh đại nhân? Không nghe rõ lời trẫm sao?"

"... thần tuân chỉ." Minh Lâm buông hàm răng cắn môi dưới, tuy trong lòng không cam, nhưng vẫn bại trận chấp nhận.

Vĩnh Thọ cung là nơi cách cung điện Nam Ngọ môn gần nhất, tuy Minh Lâm vừa mới đến, nhưng cũng biết nơi đó hàng năm chưa có người ở, có thể xuất hiện vài bóng người cũng chỉ sợ là vài cung nhân quét dọn mà thôi. Huống chi đây còn là ban ngày, làm sao có thích khách được? Cho dù là có thích khách, Tiêu Hàm làm sao có thể nhàn nhã mà đi bộ như vậy được, lại còn dùng cái kiểu 'khí trời tốt' dùng cái giọng đáng ghét nói với nàng?

Tất nhiên là có âm mưu gì rồi!

Nhưng mà quân muốn thần chết thì thần không thể không chết a! Lúc không có ai ngược lại thì thôi, lại ngay trước mặt nhiều cung nhân như vậy, nàng thật đúng là tại chỗ không thể không muốn đẩy lên sóng gió mà, chỉ có thể âm thầm ghim trong lòng, sau này sẽ tính sổ với Tiêu Hàm!

Nàng nắm phối kiện bên hông thật chặt đứng dậy, gọi thêm vài thị vệ đi chung, nhưng lại bị một câu của Tiêu Hàm cân nhắc "Là thích khách, một người Minh đại nhân là đủ rồi" phá vỡ ý nghĩ hoàn toàn.

Minh Lâm hít sâu một hơi, cúi đầu cũng không che dấu được oán khí cả người, "Vâng!"

Nàng cáo lui, đi chậm vài bước còn không nhịn được quay đầu nhìn một cái, Tiêu Hàm ban lệnh đuổi đi cũng không có đuổi theo. Thở phào nhẹ nhõm, quay đầu suy nghĩ trong lòng, chỉ cần Tiêu Hàm không đến cùng, vậy thì làm cũng dễ hơn. Nhưng ai biết được, chân trước của nàng vừa bước vào cửa, thận trọng khắp nơi xem xét, chân sau liền có tiếng đẩy cửa nặng nề, cả kinh nàng theo phản xạ xuất thủ.

"Minh đại nhân tính hành thích vua?" Tiêu Hàm ra oai tức giận tránh thoát nàng nhắm thẳng đến vỏ kiếm, mặt đầy ý thích cười, ánh mắt ngả ngớn đánh giá mặt nàng đang còn tức giận.


Nàng biết thế nào cũng sẽ như vậy mà! Trong lòng Minh Lâm đã sớm đem Tiêu Hàm mắng từ đầu đến chân, thu hồi kiếm cầm trong tay, ánh mắt nàng nhìn vào bên hông, phản ứng không vui với Tiêu Hàm, giọng trong trẻo lạnh lùng, "Thần đã tra xét, nơi này cũng không có thích khách, cho phép thần cáo lui!" Nàng dứt lời cũng không chờ Tiêu Hàm gật đầu tỏ ý, sải bước rầm rầm đi ra ngoài.

Tiêu Hàm nhanh chóng xuất thủ, trực tiếp tóm lấy eo nàng, "Minh đại nhân đây là đang nghi lời của trẫm?"

Trong lòng Minh Lâm vốn là đang tức giận, thấy nàng xuất thủ tự nhiên cũng không để cho nàng uổng công mà được như ý, trở tay liền tránh thoát, tiếp đó lùi lại mấy bước. Ai ngờ Tiêu Hàm đúng là thứ kẹo bám dính không thể kéo ra được, nàng tránh bên này thì nàng ta lại đuổi theo bên kia, cứ lặp lại liên tục, liền đem nàng ép chặt trong góc chết.

Minh Lâm nóng nảy, liền chuyển từ phòng bị sang công, ngoại trừ không thật sự rút kiếm ra, thì cũng không hề nương tay, lúc này Tiêu Hàm lại ăn thêm vài cục tức vì thua.

"Ngươi!" Tiêu Hàm ứng phó không kịp liền bị nàng đẩy ra, giận dữ trừng nàng, không ngờ được nàng lại nhẫn tâm xuống tay nặng như vậy.

Minh Lâm đối với cục tức của nàng làm như không thấy, đứng dậy phủi quần áo, "Thần cáo lui."

Bất quá thì Minh Lâm cũng không thể đi ra khỏi cửa Vĩnh Thọ cung, ngàn vạn lần nàng cũng không nên quên, trên người Tiêu Hàm còn có thủ đoạn đặc biệt khác. Trong lòng nàng không hề phòng bị đi qua người Tiêu Hàm, người nọ liền nắm chắc phần thắng một tay điểm lên mấy chỗ đại huyệt của nàng!

Phong thủy luân chuyển, nhưng ai mà biết được lại xoay chuyển nhanh đến như vậy? Mới vừa rồi nàng còn chiếm được thượng phong mà vênh vênh đắc ý, lúc này lại là miếng thịt trên thớt mặc cho người ức hiếp!

"Tieu Hàm, ngươi!" Minh Lâm đứng im tại chỗ nhất thời năng lực nhúc nhích cũng không có, dưới mắt trừ miệng lưỡi còn hoạt động thì những thứ khác cũng bị dừng lại hết, "Hèn hạ! Ngươi chỉ biết chút thủ đoạn này thôi sao? Buông ta ra!"

"Được a, không ngừng kêu tục danh của trẫm, tội thêm một phần." Một tay nàng xoa đầu vai mình mới vừa bị Minh Lâm đánh trúng, từ sau lưng vòng qua, một tay thuận thế sờ cái mông kiều đĩnh co giãn của Minh Lâm bóp một cái, miệng chậc chậc mặt đầy bộ dạng hưởng thụ, khiến Minh Lâm hận đến đau gan.

Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt, coi Tiêu Trì như là không khí, quyết tâm không phản ứng lại với nàng. Nhưng mà người nọ trời sinh không muốn để nàng như ý, cảm giác cái bóng trước mặt nàng hạ xuống, nghĩ đến cái tên khốn Tiêu Hàm kia đang ở trước mặt mình. Tiếp đó cái cằm đau xót bị nàng bóp trong tay.

Tiêu Hàm chậm rãi nâng cằm nàng lên, trực tiếp khiến cho này bị đau không chịu được mà chớp mi, mới chịu buông lỏng xuống, ngón tay vuốt lên đôi môi khi khốc của nàng, giọng không tìm được bất đắc dĩ phải hòa hoãn xuống, ''Thật ra thì nàng còn muốn giận bao lâu nữa, cả ngày cứ cùng ta đấu khí như vậy, nàng vui lắm sao?''

''...thần không dám!''

''Nàng!'' Tiêu Hàm bị nàng nói cho cứng họng, cái tay để trên mặt Minh Lâm buông xuống, bụng đẩy ủy khuất không nhổ không vui, ''Chuyện chọn tú, cũng không phải là trải qua sự đồng ý của nàng rồi sao, ta còn sợ trong lòng nàng không thoải mái nứa chứ, đặc biệt chọn những tên không vừa mắt! Hay là nàng giận ta đêm đó không quay về Vị Ương cung? Ta thật ra cái gì cũng không làm, chẳng qua chỉ muốn chặn miệng đám đại thần kia lại, có gì mà khiến nàng tức giận được chứ?''

Nàng nói như vậy Minh Lâm cũng không kiềm chế được, ''Ta làm gì mà giận những chuyện kia, người than là vua của một nước, ta có thể bất chấp lý lẽ như vậy được sao?''

''Vậy nàng tại sao lại như vậy? Nhiều ngày rồi cũng không nói với ta nhiều hơn một câu, cũng không cho ta đụng nàng, để cho ta suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra là nguyên nhân gì, nàng cũng biết là ta rất khó khăn mà!''

''...Ngươi thật sự không nhớ ra được chuyện đêm đó sao?'' Minh Lâm vừa tức vừa đau, cuối cùng trong lòng cũng không nhịn được dáng vẻ Tiêu Hàm đấu tranh như vậy.

Vậy mà Tiêu Hàm lại mặt dày vô tội vội vàng lắc đầu một cái, ''Thật ra là chuyện gì, ta cũng không biết.''

''Ngươi không biết thì như thế nào? Say rượu quay về muốn làm gì thì làm, cũng không phải ngươi sai sao?''

Tiêu Hàm cau màu suy nghĩ, ''Say rượu? Đêm sắc phong đó?''

''...'' Minh Lâm không biết đúng hay không, nhắm hai mắt lại, lười cùng nàng nói nhiều, ''Ngươi nhanh thả ta ra, ta còn có chuyện chưa làm, tránh cho đến lúc đó lại bị người nắm thóp, thêm dầu thêm mỡ.''

Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, xem ra cũng biết được chút ít nàng giận cái gì, cũng không trách được thái độ sáng hôm đó Minh Lâm đối với nàng không ổn, lúc đó nàng không cảm thấy gì, còn tưởng là vì không về Vị Ương cung chọc cho nàng không vui.

Nàng không vội thả nàng ấy ra, ngược lại còn đột nhiên đưa tay tóm lấy người bất động kia ôm vào ngực, bên tai là nhiệt khí vây quanh, thanh âm nhỏ nhẹ, ''Thật sự là ta không nhớ được, tối đó uống rất nhiều, Chuyện gì cũng không nhớ hết, bất quá A Lâm có thể nói cho ta, ta làm chuyện xấu gì, khiến nàng giận như vậy, sau này ta nhất định bỏ, thay đổi thật tốt.''

''...'' theo bản năng Minh Lâm nuốt nước miếng một cái, nhiệt độ đến từ trên người Tiêu Hàm, cảm xúc càng sâu hơn, đáng giận là thân thể mình đụng phải nữ nhân vô sỉ này thì cũng không chịu kém cạnh còn nổi dậy, biết rõ nàng cố ý đùa bỡn mình, nhưng trời sinh so với tức giận thì mong đợi lại nhiều hơn.

Đêm đó Tiêu Hàm say khướt đi vào cung nàng, làm gì còn chút tỉnh táo nào? Nàng tốt bụng đến đỡ nàng ấy, ngược lại còn bị nàng đẩy qua một bên, cũng không biết đem nàng coi thành nam nhân, ngược lại nói mặt xấu thì thôi đi, sau đó đẩy nàng qua một bên chính là nàng ta, rồi lại kéo nàng về giường lần nữa cũng chính là nàng ta!

Đáng hận nhất chính là Tiêu Hàm lại xem nàng như là người khác, liều mạng suốt một đêm! Sáng ngàu kế tiếp, nàng bị chọc tức không thèm để ý nàng ta, Tiêu Hàm lại có bộ dạng như là không liên quan, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, mặc y phục vào thì liền đi! Đáng thương cho nàng đang còn đau lại khó đi, đến trưa muốn ăn, xuống giường uống được nửa chén cháo, cũng không muốn ăn thêm gì nữa.

Nhưng mà chuyện này bản thân Tiêu Hàm cũng không nhớ được, tại sao cứ phải muốn nàng nói toạc ra chứ? Hay nói Tiêu Hàm làm nàng như thế nào sống không được chết không xong, vẫn là nàng phải nói Tiêu Hàm không biết mệt mỏi còn thay đổi đủ tư thế, thay đổi thủ đoạn chèn ép tinh lực của nàng, đến nỗi cả khí lực nàng muốn khóc lóc cầu xin tha thứ cũng không có, chỉ có thể mặc cho nàng khi dễ!

Càng nghĩ càng tức, cho đến bây giờ Tiêu Hàm vẫn còn khi dễ nàng, ỷ vào chút thủ pháp liền đem nàng nắm trong tay, khi nàng nhẫn nhục chịu đựng, thật là nàng không thể cùng nàng ta nổi giận được sao?

''Bệ hạ, xin tự trọng!'' Nàng đè xuống cơn hỏa trong người, lạnh lùng nói: ''Vĩnh Thọ cung là nơi Thái Quân ở chỉ sợ là không được ổn!''

Lúc này mi mắt Tiêu Hàm rũ xuống, mưa gió lại sắp đến, ''Ngược lại nàng đang nhắc nhở ta, tính ra thì năm đó thái quân khi dễ ta cũng không ít, ta cũng muốn để nàng xem kĩ một chút, tiền đồ hôm nay của ta như thế nào!''

Cúi đầu cắn lấy môi mỏng của Minh Lâm mà nhấm nháp, cho đến khi hai bên nghẹt thở, mới chịu thả ra. Nhiệt tình khiến lòng người mềm xuống, đối với người trong ngực Tiêu Hàm cũng như vậy, rất nhanh từ tức giận chuyển thành nhu tình, ''Nàng không nói thật cho ta biết, ngàn sai vạn sai, nàng cũng nên nói cho ta, không phải sao?''

''Ưm....'' lúc này trên người thấm lạnh một mảng, mở mắt ra mới phát hiện, hơn nửa y phục đã bị Tiêu Hàm vén lên, bàn tay không an phận kia lại du ngoạn trên người nàng, thuận thế chạy xuống. ''Ngươi không được sử chỗ này, ngươi làm sao, ngươi...'' Nàng vừa sợ vừa giận, nếu như có cung nhân nào đi vào lúc này, không biết nên làm gì luôn.

''Đừng hoảng sợ, ta đã ra lệnh ai cũng không cho phép đi vào.''

Quả nhiên, kế hoạch của nàng rất tốt! Minh Lâm tức đến xì khói, muốn làm lơ khoái cảm trên người, nhưng lại không được.

''Phú Sát Uyển Dong là ai?'' Cuối cùng nàng cũng không nhịn được mà bất thình lình hỏi một câu như vậy.

Lúc này Tiêu Hàm lại có chút sững sốt, kinh ngạc nhìn nàng, ''Nàng hỏi cái này làm gì?''

''Đêm đó, người coi ta là nàng, mắng đến câu huyết phun đầu, ngươi không nhớ?''

''...Ta mắng cái gì?''

Minh Lâm nhìn nàng oan một cái, ''Chẳng lẽ ta còn phải nhớ dùm người, sau đó lại kể ngươi nghe?''

Tiêu Hàm cười một tiếng lắc đầu, ''Ngược lại không cần, bất quá... Nàng là vì chuyện này sao?''

''Tất nhiên không phải!''

''Vậy chứ là cái gì?''

''...''

''Sao mặt lại đỏ vậy?'' Tiêu Hàm nhéo mặt nàng một cái, ''Nàng không nói thì ta đi, ngự thư phòng còn có tấu chương cần ta lâm hạnh nữa.''

Có tấu chương mà còn có thời gian đến Nam Ngọ môn chỗ nàng đi qua đi lại?

''Thật sự không nói?'' Bước chân Tiêu Hàm liền đi một chút, hai tay quyến luyến không bỏ được thân thể Minh Lâm, ''Ta đi thật đây!''

''...'' Minh Lâm hé miệng trừng nàng, trong lòng rối rắm không chịu nói.

Mắt thấy tay Tiêu Hàm đặt lên cái cửa sơn bóng đỏ, Minh Lâm vẫn còn y phục xộc xệch đứng bất động trong gió, người này cắn bản lấy nàng khi dễ làm thú vui mà, cố chấp không thay đổi. Cũng đáng đời nàng cứng rắn cũng không được lòng, luôn bỏ mặc buông trôi, quay về phải bỏ còn bị nàng ăn gắt gao!

''Ngươi...'' Nàng khẽ cắn răng, thanh âm nhỏ đến đáng thương, nhưng vẫn thành công gọi Tiêu Hàm lại được, ''Ngươi, đêm đó, đêm đó ngươi thượng, ngươi đối với ta, ngươi....'' lời nói của nàng cũng không rành mạch, sắc mặt càng đỏ ửng, đầu nàng cũng nóng lên, gấp đến độ không biết phải làm gì.

''Đêm đó, ta khi dễ nàng?''

''....ừ.'' Minh Lâm nhắm mắt, cảm giác được Tiêu Hàm đến gần lần nữa.

''Làm đau nàng?''

''Ngươi đem ta coi thành người khác? Ngươi thật ra thì...''

''Hắc, đứa nhỏ ngốc, nghĩ gì vậy?'' Búng lên trán Minh Lâm một cái, thuận tay nàng giải huyệt đạo cho nàng ấy, xoay người lại đặt người ngồi lên ghế, ''Không phải nàng muốn biết Phú Sát Uyển Dong là ai sao, ta nói cho nàng biết.'' Nàng ngẩng đầu tỏ ý về tẩm cung chính điện, ''Chỗ này từng là nơi ở của thái quân, họ là Phú Sát, tục danh Uyển Dong, khi còn bé được Phụ Hậu phong cho, ta thua thiệt nàng không ít, trong cung nàng là người ta hận nhất, mỗi khi nửa đêm tỉnh dậy, thì lại nhìn thấy cái mặt đánh hận của nàng, ta hận không thể đem nàng ta thiên đao vạn quả!'' Nói đến đây nàng dừng lại một chút, trong mắt lộ ra bi thường, ''Thật ra, ta vốn có một người ca ca.''

''....''

''Trong đó cũng có một tú nam mới được tấn phong, cũng là người nhà Phú Sát, bất quá máu mủ có chút khác nhau, ngày đó sắc phong, ta đại khái là.... Cũng nên trách ta, trách con mắt ta không biết nhìn người, cuối cùng say đến không nhận ra nàng. Bất quá mắng thì mắng, ta tuyệt đối cũng không coi nàng là người ngoài, nàng cũng đừng có trách ta, được không?''

Nói đến chỗ này, ngược lại Minh Lâm cũng không muốn truy cứu nữa, ai cũng không muốn nói đến mấy chuyện thương tâm đó đâu? Trầm ngâm chốc lát, tròng mắt nàng đảo một cái, ''Vậy ngươi, đáp ứng ta một chuyện.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro