Khi anh đào nở rực rỡ nhất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau vụ thảm sát của chính phủ với đám người dị nhân Os - Naddarra tại chính trụ sở của Deus Evolutionist, Trái Đất cuối cùng cũng đến lúc tận diệt. Con người tiến đến bờ vực diệt vong, Infected không còn gì để tự nuôi sống liền quay sang ăn lẫn nhau để sinh tồn.

Một năm sau ngày loài người hoàn toàn biến mất trên Trái Đất, bóng dáng con Inf cuối cùng cũng không còn. Một hành tinh rộng lớn chính thức chấm dứt sự sống của mình, đất đai cằn cỗi, thực vật chết héo, khắp nơi đều hoang tàn đổ nát, lác đác đây đó là xác của vài con Inf nằm ngổn ngang trên đất. Liên tiếp như thế, nhiều tháng, nhiều năm cứ thế trôi qua, mãi cho đệ một ngày nọ, một giọt mưa đầu tiên bỗng rơi xuồng nến đất nứt toác...

Mưa, mưa xối xả.

Mưa, mưa ào ạt.

Mưa trắng xóa cả một vùng, từng giọt, từng giọt nước rơi trên nền đất, vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ, từng chút, từng chút một thấm qua các kẽ đất.

Mưa, dấu hiệu cho một sự sống mới...

Phải chăng cuối cùng thần linh đã động lòng? Phải chăng các ngài vẫn không đành lòng nhìn một hành tinh xinh đẹp cứ thế vụt tắt trong vũ trụ bao la rộng lớn?

....

.

.

[Rất nhiều ngàn năm sau]

Khu trọ giá rẻ một ngày cuối tháng, khi ánh tà dương đang ngả dần về Tây, màu mặt trời đỏ ối phủ lên tòa chung cư nằm ẩn sau khu rừng anh đào đang e ấp những nụ hoa nhỏ tạo nên một bức tranh đẹp lạ lùng.

Nhân viên chuyển phát dựng cái xe đạp cọc cạch trong khoảng sân rụng đầy lá và cành khô, lục tìm trong thùng hàng của mình để lấy ra món đồ được gửi, sau khi xác nhận không có gì sai sót liền mạnh dạn tiến lên nhấn chuông cửa. Anh không phải đợi quá lâu cánh cửa gỗ đóng im ỉm đã chậm rãi mở ra, kèm theo đó là giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái:

- Xin lỗi?

- Xin hỏi đây có phải nhà của Mr. Welt không ạ?

-...?

- Trên đây ghi là Caleb Welt...

- À vâng, đúng rồi ạ!

Mãi tới khi nghe đầy đủ họ tên từ người giao hàng, Cynth mới giật mình nhận ra đối tượng mà đối phương nói đến ở đây là Caleb - ông chủ cho thuê trọ của cô gái. Vậy mới nói, đặt biệt danh hay gọi tắt tên nhau nhiều quá, có những khi không biết người được nhắc đến là ai. Đừng trách cô, không tin cứ thử hỏi XiaoYang mà xem, anh ta còn đang phải tập quen dần với việc gọi tên đầy đủ của các thành viên trong nhà để không rơi vào tình cảnh như cô kìa!

- Anh ta lại đặt cái linh tinh gì đây không biết?

Kí xác nhận vào đơn hàng, Cynth xoay người, vừa ôm theo bọc đồ to đùng vừa loẹt quẹt đôi dép đi trong nhà trở về phòng sinh hoạt chung.

Khu nhà trọ giá rẻ Os - Naddarra được thành lập cách đây hơn bốn, năm năm gì đấy do Caleb Welt - ông chủ nhỏ của một tập đoàn cũng nhỏ nốt - đứng tên và làm chủ đầu tư. Dự án hoàn thành đã một thời gian mà vẫn không có người đến sinh sống dù cho cảnh quan xung quanh khu trọ và cả điều kiện sinh hoạt ở đây đều được liệt vào hàng nhất nhì trong thành phố, ngay đến cả Caleb cũng chỉ xuất hiện vào ngày đầu tiên thi công xong, nhận chìa khóa từ tay thư kí rồi cũng bặt vô âm tín, mãi cho tới một ngày có một cậu nhóc kéo theo cái vali to đùng của mình đến, lần đầu tiên mở ra cánh cửa gỗ dày nặng kia thì nơi này mới chính thức được xem như có sự sống. Nghe đám bát quái trong nhà trọ kể lại thì hình như người dọn vào ở đầu tiên là cậu nhóc Noah.

Cynth bấm tay tính nhẩm, khoảng hai năm trước, lúc đó cậu mới mười lăm, mười sáu tuổi - cái tuổi mà đáng lẽ ra còn đang nhận được sự chăm sóc và bảo bọc hết mức từ gia đình. Rốt cuộc vì lí do gì mà Noah rời nhà để đến đây thuê trọ thì hội bát quái kia vẫn chưa tìm hiểu được. Sau Noah hình như là Reol và William. Hồi đó Caleb kể lại rằng lúc anh đang đi thể dục buổi sáng, bất ngờ thế nào đấy nhìn thấy một cậu trai nằm gục trên ghế đá của công viên, cả người hầm hập nóng, kiểm tra qua mới biết là anh ta bị sốt rồi. Lòng thương người trỗi dậy đã thôi thúc ông chủ trẻ tuổi của khu nhà trọ giá rẻ mang cái người không quen không biết kia về nhà, và thế là từ đấy William chính thức chuyển hộ khẩu vào ON. Chuyện về Reol thì đơn giản hơn một chút. Một ngày nọ khi cậu mới bị đạp khỏi nhà, còn đang loay hoay tìm chỗ trọ thì đi lạc đến khu vườn sau khuôn viên nhà trọ, thế là liền dọn vào ở thôi.

- Mấy chuyện này mà họ cũng bát quái ra được.

Cynth nhăn mặt nhớ lại buổi tám chuyện hôm qua của mọi người, cái cảm giác bất lực không biết nên nói gì cho phải rất nhanh lại ùa về trong cô gái. Không thể tin được rằng cô đã bỏ ra ít nhất ba tiếng cuộc đời để ngồi nghe họ nói về mấy câu chuyện rất ư là thiếu muối ấy. Đáng lẽ cô nên học tập XiaoYang - người mà ngay sau khi đánh hơi được nội dung của buổi "sinh hoạt chung" này đã lập tức mang theo bao thuốc quý giá của bản thân và biến mất sau cánh cửa dẫn lên sân thượng. Dù rằng trận mưa đêm qua hơi to và mái lợp sân thượng thủng hơi nhiều nhưng Cynth có thể chắc chắn nếu cô trốn được lên trên đó thì ngày hôm qua đã không mất mặt như vậy...

- Gì thế?

Đặt gói bưu phẩm xuống bàn trà, cô gái tóc vàng xoay người vào bếp, dự định pha thêm một ấm trà để dùng cho bữa ăn nhẹ thì một giọng nói bất ngờ vang lên giữ chân cô lại. Gã đàn ông Trung Quốc không biết rời giường từ lúc nào, cúc áo sơ mi cái đóng cái mở làm một phần da thịt săn chắc đặc trưng của người tập võ lộ ra trong không khí, hắn nhìn Cynth, nhướn mày ra ý hỏi với cô về sự xuất hiện của gói đồ lạ.

- Không biết. Là gửi cho Caleb.
- Caleb? Anh ta đi công tác sắp hai tuần rồi vẫn chưa về đâu. Hơn nữa bình thường có bưu kiện không phải thường gửi đến công ty sao? Sao lần này lại chuyển về đây?

Cynth nhún vai ra chiều không biết với một tá câu hỏi đến từ XiaoYang, đôi dép đi trong nhà một lần nữa lê loẹt quẹt trên đất tiến về phía phòng bếp.

XiaoYang cau mày, lười biếng đến gần gói hàng, sau một hồi suy xét vẫn quyết định cầm lên xem thử. Không nặng lắm, to cỡ quyến sách mà Ying hay ôm mỗi lần đến sát ngày thi. Nếu là trước đây có lẽ hắn sẽ không giàu lòng tò mò như hôm nay, dù sao tháng ngày trong quân ngũ cũng đã rèn cho gã quân nhân tính kiên nhẫn và bài học về sự tò mò, nhưng lần này...

Ngón tay thon dài rải đầy vết chai sạn nhẹ vuốt lên dòng chữ viết tay của hóa đơn, lên những con chữ nhỏ nhỏ tròn tròn xếp lại thành tên người chủ trọ, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc lạ lùng.

Caleb Welt...

- Anh! Em về rồi!

Dòng suy nghĩ bỗng nhiên bị cắt ngang bởi một giọng hét vang dội vọng từ cửa vào, XiaoYang giật thót, hộp bưu phẩm trên tay rơi bịch lên ghế, va phải cạnh bàn mà rách ra một góc giấy gói.

- Bọn trẻ về rồi à? - Cynth nghe thấy tiếng gọi cũng từ trong bếp ló đầu ra, trên tay còn cầm nguyên bình trà đang pha dở. Gã quân nhân nhìn cô, khẽ gật đầu.

- Anh, anh anh anh!!!

Giọng của XiaoYing rất vang, mỗi lần cậu gọi anh trai mình, âm thanh đều vang vọng khắp cả nhà, vang đến nỗi không ít lần Noah phải nhăn mặt bịt tai "cho đỡ ồn" trích theo lời cậu trai mười bảy tuổi.

- Được rồi, anh đây. Hôm nay có gì?

XiaoYang dở khóc dở cười, đoạt lấy ly trà mới pha xong trên tay Cynth, vừa vỗ vai thuận khí cho em trai vừa nhét cái ly vào tay Noah đang nhăn mặt nhíu mày.

- Hôm nay có học sinh mới chuyển đến lớp em - Không đợi XiaoYing đáp lại, Noah đã giành phần trả lời. Cậu vươn tay đẩy hai đứa nhóc đang dàn hàng ngang chắn hết hành lang sang một bên, cúi xuống cởi giày rồi ngồi bệt luôn trên đất.

- Hm? - Lời này là của Cynth. Không biết từ lúc nào cô gái tóc vàng đã dẹp công việc hoàn thành bữa ăn nhẹ của mình sang một bên mà chạy tới hóng hớt. Cô giúp Ying đỡ cặp sách từ vai Tyn và Kelveran, có vẻ hứng thú mà nghiêng đầu nhìn Noah.

- Một anh đẹp trai chị ạ! - Lần này đến lượt bé con Tyn Lee lên tiếng. Con bé cúi xuống lắc lắc mái tóc cho mấy cánh anh đào lẫn trên tóc mai của nó rơi xuông, vừa nói vừa lè lưỡi cười lém lỉnh.

- Ồ? - XiaoYang nhướn mày, dùng hai ngón tay kẹp lấy mộ cái lá vướng trên vai Tyn, đôi mắt màu ngọc bích đảo qua lại giữa cả bốn đứa trẻ.

- Cũng bình thường. Khá cao, hình như là hơn anh Ying với Noah, tóc vàng, mắt vàng...

- Anh ấy đẹp hơn cậu!

Không để Kelveran nhận xét hết, Tyn đã chen ngang ngắt lời cậu nhóc. Con bé lắc lắc một ngón tay trước mặt Kel, cái giọng của thiếu nữ mười một, mười hai tuổi lanh lảnh vang lên khiến mọi người xung quanh không khỏi bật cười. Kel nhìn nó, hừ lạnh.

- Chẳng qua là vì anh ta xoa đầu và cho cậu kẹo nên cậu mới thấy thế!

- Anh ấy cũng cho cậu, tại cậu không lấy chứ!

- Chỉ có trẻ con như cậu đến bây giờ mới còn thích ăn kẹo thôi.

- Cậu...

- Ôi, hai đứa này lại nữa rồi... - Cynth dở khóc dở cười với màn đấu khẩu của hai đứa em, thìa đường trên tay cô rung rung lên theo tiếng cười khiến cho một vài hạt đường trắng trắng không cẩn thận rớt xuống ly trà nóng.

- Để em làm cho, chị qua bên kia với Yang đi. - Elduin - người vừa mới chạy vội từ chỗ làm thêm về cho kịp chuyến xe cuối ngày vừa lúc tiến đến đỡ lấy cái thìa từ tay cô gái, cứu cho ly trà đáng thương thoát khỏi tình cảnh còn ngọt hơn cả mật ong. Lạy Chúa, có ngài mới biết lần đó khi bà nội trợ của ON lỡ tay cho nhầm cả thìa đường vào tô canh thay vì súp gã đã khổ như thế nào. Nhờ ơn lần đó mà đến hôm nay cái bụng của gã trai trẻ vẫn còn lâm râm đau như mới ngày hôm qua. Chị ta hại gã đủ rồi, đừng hại thêm hai đứa nhỏ đáng thương nữa...

- Elduin? Cậu về từ lúc nào thế? - Cynth kinh ngạc nhìn đồ đạc của mình cứ thế bị người ta đoạt mất, trong vô thức bật ra câu hỏi có thể coi là khá hợp hoàn cảnh.

- Đủ lâu để xử hết một cái bánh của cô, cô gái ạ.

XiaoYang cũng từ ngoài bước vào, theo sau còn có hai cái đuôi XiaoYing và Noah khệ nệ bê theo mấy túi đồ ăn to đùng mới đỡ từ trên con xe hummer của William xuống. Yang nghĩ hình như hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, nếu không tại sao con sâu lười họ Finsternis ấy lại chịu từ bỏ căn phòng ấm áp của mình mà ra ngoài mua đồ ăn cùng bạn trai nhỏ của anh ta chứ.

"Rốt cuộc đây là sức mạnh của tình yêu hay sức mạnh của chủ trọ trở về nhỉ?"

Một bên suy nghĩ vẩn vơ rồi bị chính những ý nghĩ ấy chọc cười, gã quân nhân trẻ vừa tự mắng mình quá nhàm chán vừa phụ Cynth lôi đồ ăn ra đặt lên bàn bếp. Ngày hôm qua, khi mà tất cả đều đã chìm sâu vào giấc ngủ thì anh chủ trọ đáng mến của khu nhà trọ giá rẻ nơi bọn họ đang thuê bỗng gọi điện cho hắn từ địa điểm công tác ở mãi nửa kia địa cầu, nhưng vì hứng mưa quá lâu trên sân thượng mà lần đầu tiên XiaoYang từ chối nhận điện thoại lúc nửa đêm, báo hại em trai nhỏ phải lật đật thức dậy bắt máy. Không biết có phải Caleb vừa mới đi gặp đối tác về không mà nội dung mấy câu nói và giọng của anh ta khiến Ying phải căng tai ra mới có thể miễn cương nghe hiểu. Theo như lời cậu nhóc kể lại thì ngày mai - cũng tức là hôm nay Caleb sẽ đáp chuyến bay sớm trở về, ghé qua công ty giải quyết nốt vài văn kiện rồi mới về nhà. Anh nói anh tha thiết nhớ nhung mấy món ăn gia đình của Cynth và Yang, anh nói anh muốn ăn đồ ăn Trung Quốc, muốn ăn cháo trân châu đường đen(!?) và muốn rất nhiều thứ khác, nhưng bởi vì XiaoYing đang trong trạng thái buồn ngủ nên từ chối ghi nhớ vế sau. Và có lẽ Caleb nên cảm thấy may mắn vì em trai hắn không từ chối ghi nhớ vấn đề quan trọng nhất, nếu không hôm nay anh ta có bị đói cũng sẽ phải tự mò ra đường tìm quán ăn:

"Dặn họ nấu thêm một phần ăn cho anh nhé."

- Em dám cá anh ấy bị bỏ đói ít nhất là một tuần, nếu không sao lại muốn ăn đến hai phần chứ!

Noah tựa lưng trên thành bếp vừa nghịch ngợm lọ gia vị của Cynth vừa bâng quơ nhận xét một câu như vậy. Cô gái tóc vàng nhướn mày, bốc một ít gia vị cho thêm vào nồi súp của mình, rồi nhìn Noah ý hỏi tại sao cậu lại nghĩ thế.

- Còn tại sao. Bình thường đồ ăn hai người làm đã đủ nuôi cả một trại lính của anh Yang rồi hiện tại anh Ca còn đòi thêm một phần....

- Nói như thể tôi nấu nhiều lắm ấy... - XiaoYang bị chỉ mặt điểm tên, động tác trong tay thoáng chốc đình chỉ. Hắn cười cười vừa nhét một miếng cá kho vào miệng của cậu nhóc đang ôm cứng lấy lưng mình vừa nói - thế nào? Vừa rồi chứ?

- Ưm ~

XiaoYing phát ra một tiếng cảm thán nhỏ, một đầu tóc bù xù dụi dụi lên lưng áo anh trai, từ chối cho nhận xét. Đồ anh trai làm với cậu lúc nào cũng nhất, vì thế nên câu hỏi vừa rồi quá thừa thãi, Ying từ chối trả lời.

- Lại nói... Chuyện ngày hôm nay của hai đứa rốt cuộc là sao thế?

Elduin lóng ngóng tay chân đứng bên, vừa vụng về chịu sự chỉ đạo của bà nội trợ gia đình vừa bớt chút thời gian hóng hớt. Hôm nay gã về muộn, tuy rằng bị lỡ mất phần đầu câu chuyện nhưng thông qua cuộc cãi cọ không có hồi kết của hai nhóc con đang chui trong phòng làm bài tập kia, El có thể lờ mờ đoán ra khoảng thời gian ở trường cậu em trai bé bỏng của XiaoYang hình như bị người ta bắt nạt. Tinh thần hóng hớt lên cao, Elduin liền lựa thời điểm thích hợp bâng quơ hỏi.

Lại nói đến nhân vật chính của toàn bộ sự việc, không hỏi đến thì thôi, hỏi đến rồi cậu lại muốn xù lông.

XiaoYing khó chịu lầu bầu mấy tiếng, giả chết ôm cứng ngắc lấy lưng anh trai hoàn toàn coi những âm thanh của người bạn chung nhà là gió thoảng qua tai. Nhưng ngược lại với cậu nhóc, Noah có vẻ vô cùng - cực kì hứng thú với chủ đề này. Cậu che miệng cười khanh khách, lọ gia vị mới bị đoạt đi đã được thay thế bằng một đĩa bánh kem chẳng rõ lấy từ đâu tới.

- Để em kể mọi người nghe! Ha ha, buồn cười chết em! Hôm nay tiết đầu là của chủ nhiệm, như mọi ngày thì chẳng có gì đâu nhưng cái lúc mà cô đi từ mãi đầu hành lang ấy, mấy bạn gái lớp em đã tia được "người lạ" đi cùng cô rồi. Em chẳng nhớ cậu ta tên gì nữa, nhưng tóm lại là cao ráo, đẹp trai, lúc cười lên làm mấy bạn đổ rầm rầm. Rồi cô xếp cho cậu ta ngồi cạnh Ying anh Yang ạ.

- Từ từ, đợi chút. Không phải em và Ying ngồi cạnh nhau sao? - XiaoYang khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Noah. Và đáp lại hắn là cái gật đầu đầy khẳng định của cậu.

- Đúng vậy. Nhưng giáo viên chuyển em lên trên, còn Ying thì ngồi với cậu ta. - Noah xắn một miếng bánh kem, đưa lên miệng nhẹ cắn một ngụm, cả gương mặt cậu nhóc thoáng chốc hiện lên một vẻ hạnh phúc khó nói. XiaoYing nhìn cảnh ấy không khỏi hừ khẽ một tiếng, bĩu môi quay đi hướng khác.

- Cậu ta chê em ồn ào... - Cái đầu nhỏ tiếp tục dụi dụi lên lưng anh trai, Ying ủ rũ kể tội người bạn mới. Rõ ràng cậu không hề ồn ào mà. Cậu chỉ cười nhiều một chút, nói nhiều một chút, hỏi nhiều một chút, người đó không muốn trả lời có thể im lặng mà. Sao lại nói cậu thế. Phải biết Yang còn chưa bao giờ chê cậu đâu!

XiaoYing tự nghĩ tự giận, vòng tay ôm cứng lấy anh trai bỗng dưng siết chặt, báo hại một lọ súp trên tay hắn thiếu chút đổ hết vào nồi canh. XiaoYang đen mặt, mắt liếc liếc xuống eo mình đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ thiệt hơn, hắn chậm rãi thả lọ gia vị xuống, tách em trai khỏi người mình, đẩy cậu ra ghế đoàn tụ với Noah.

- Ôi... Ying... - Noah đã cười chán chê, mắt lại nhìn đến cậu bạn của mình phụng phịu đến ngồi cạnh, hiếm hoi nảy lên một chút thương cảm với cậu ta. - Thực ra cậu không để ý lúc cậu ta nhìn cậu đâu.

Nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút, Noah lại nói tiếp. Cậu nhóc xiên ngang một quả dâu, nhắm mắt bỏ tất cả vào miệng cùng với miếng bánh kem cuối cùng, một bên tận hưởng vị bánh ngọt ngào, một bên lúng búng nói cho nốt câu. 

- Cái ánh mắt đó... Ôi. Lúc đấy cậu phải nhìn cơ. Edward trông thấy mà như thể muốn nhào vào đấu tay đôi với cậu ta ấy.

- .... Tôi lại nghĩ cậu ấy muốn đấu tay đôi với cậu hơn.

XiaoYing câm nín nhìn Noah thao thao bất tuyệt, rất muốn cắt ngang màn kể chuyện trước giờ cơm này để hỏi xem rốt cuộc ngày hôm nay cậu ta dành thời gian để học hay thời gian để stalk cậu và những người xung quanh?? Có thể nào đừng cho tiết đến thế không? Nhưng tiếc thay, XiaoYing chưa kịp làm điều ấy thì đã có người thay cậu làm rồi.

- Anh Caleb! Anh Reol!

- Về rồi à? Sao muộn thế?

Ngoài phòng khách vang lên một trận tiếng ồn ào, năm người ngồi trong bếp thoáng cái đều yên lặng, nghiêng tai lắng nghe âm thanh vọng từ ngoài vào.

Tiếng Tyn Lee là vang vọng nhất. Con bé giống như một chú sóc nhỏ, lao ra từ trong căn phòng của mình, hai ba bước lao tới ôm chầm lấy cổ người đàn ông mới bước vào, theo sau nó còn có Kelveran.

Caleb loạng choạng lùi về sau mấy bước, vali hành lí bị anh đẩy sang một bên để tránh va phải, hai tay đều bận đỡ lấy cô nhóc đang ôm dính lấy cổ mình.

- Tyn à, em nặng thêm rồi đúng không? Cao thêm nữa. Anh sắp không ôm nổi rồi.

Caleb cười hiền nhẹ nhẹ vỗ lưng Tyn không quên bông đùa vài câu chọc cho cô nhóc xụ mặt. Tyn giãy giụa toan nhảy xuống khỏi lòng Caleb, trên gương mặt rõ ràng viết mấy chữ anh không ôm thì em ra ôm anh Reol. Lẽ đương nhiên, chê một cô gái mập lên là điều cấm kị nhất trong khi nói chuyện với các cô ấy, trẻ con chín, mười tuổi cũng không hề ngoại lệ.

Caleb bật cười vui vẻ, cúi người thả con bé xuống đất để nó chạy lại với Reol, sau đó mới quay sang đập tay với Keveran vừa từ phòng mình đi ra. Lúc này người chủ trọ trẻ tuổi mới nhận ra hành lí của mình đã bị ai cất đi rồi, và nếu anh không nhầm, ai đó hẳn là cậu em út mới tí tuổi đầu đã luôn thích trưng bản mặt lầm lì khó gần với mọi người.

- Anh Daniel còn nói chắc chắn anh sẽ không thể về trước tám giờ!

Kelveran mang ra một cốc nước ấm mới được Elduin dúi cho, đem đến đặt xuống bàn, ngay trước ghế Caleb đang ngồi nghỉ ngơi, sau đó cũng tự tìm một chỗ thoải mái chui lên ngồi, đương nhiên không quên mách lẻo những điều Daniel vừa rì rầm bên tai thằng bé. Nhóc con có thù tất báo, chỉ vì hôm nay khi đi mua đồ với William, Daniel trót quên lời hứa mua tạp chí game thủ mới nhất cho Kel mà kết quả nhận được chính là một pha bóp đồng đội từ cậu bé. Bởi mới nói, chọc ai thì chọc, đừng nên gây thì chuốc oán với trẻ con, đặc biệt là những đứa nhớ dai.

William vỗ vai Dan tỏ vẻ đồng cảm, sau đó đỡ lấy một đĩa hoa quả mới cắt từ tay Cynth,  rời khỏi phòng bếp để trở lại căn phòng khách sáng sủa ấm áp. Cuộc đời này có hai điều mà Wil cực kì ghét: một là những việc tiêu hao thể lực, hai là vào bếp!

- Vốn dĩ là sẽ về muộn hơn... - Caleb từ tốn lấy cho mình một miếng táo tạo hình con thỏ, cắn đứt đầu nó, vừa nhai vừa nói tiếp - nhưng không ngờ là mọi việc giải quyết nhanh hơn anh tưởng. Thế nên anh tiện đường đón Reol rồi về luôn.

Kelveran gật gù tò vẻ đã nghe, nhưng đó chỉ là tỏ vẻ, còn thực hư cậu ta có nghe vào tai không thì lại là chuyện khác. Caleb nhìn điện thoại của bản thân đã bị đoạt đi, lại nhìn đến biểu tình sao cũng được của cậu nhóc, rất thức thời giữ yên lặng xử lí đĩa hoa quả đầy ắp. Quả nhiên về nhà vẫn là nhất, ăn gì cũng thấy ngon miệng!

Bầu không khí vô cùng hài hòa ấy giữa Kelveran và Caleb có lẽ sẽ còn kéo dài lâu nữa nếu như không phải Tyn sau khi đã thao thao bất tuyệt đủ với Reol rồi liền tìm cách trèo lên ngồi với Caleb, tinh nghịch giành với anh miếng hoa quả cuối cùng. Ca giúp cô nhóc bỏ hạt, sau đó vừa nhìn nó sung sướng nhai đồ ăn vừa thuận miệng hỏi:

- Hôm nay đi học có gì vui không hai đứa?

- Ó... Ột.. . anh ẹp... Ai... Cho em hoa với kẹo anh ạ.

Miếng táo vẫn còn ngồm ngoàm trong miêng, Tyn vung vẩy đôi chân ngắn của mình trên ghế, vừa cố nuốt cho xong vừa cao hứng đáp lời anh. Caleb nhướn mày, gương mặt góc cạnh hơi nghiêng hướng sang phía cô bé, biểu tình đó rõ ràng là hiếu kì xen vài phần bất đắc dĩ. Từ hồi được anh đón về, dường như cái câu "anh đẹp trai" đã thành cửa miệng của nó rồi. Chỉ cần giới tính cậu là nam, cậu không quá khó coi và nhất là cậu đối xử tốt với Tyn, vậy là cậu sẽ thành anh đẹp trai trong lòng cô nhóc. Vì chuyện này mà trên dưới năm lần Kelveran đã phải thành người bất đắc dĩ đi an ủi cô bạn mỗi khi cô nàng vỡ mộng ảo tưởng về một "anh đẹp trai" nào đấy.

- Ồ? Ai vậy/ Sao lại có cả hoa?

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Caleb hứng thú đảo mắt nhìn về phía kia của cái sofa, rất có ý tứ mà đánh giá vẻ mặt "thật không thể tin nổi" của Kel. Sao anh nghe có gì đó không ổn trong giọng nói của cậu nhóc nhỉ?

- Là bạn mới của anh Ying ạ! - Tyn Lee híp mắt hồi tưởng lại dáng vẻ của người ấy, quyết định sẽ chuyên tâm nói chuyện với Caleb thôi. Ai bảo ban nãy Kel đáng ghét chê nó là đồ trẻ con chứ! Nó mới không thèm để ý cậu ta!

- Ồ? Lớp Ying có học sinh mới chuyển đến sao?

- Dạ. Một anh cao cao, tóc vàng, mắt vàng. Anh ấy hiền lắm, còn cười với em. Với cả... - Nói đến đây, Tyn thoáng ngập ngừng. Con bé nghiêng đầu chăm chú nhìn Caleb, đôi môi mỏng mím lại như suy tư điều gì, qua một lúc nó mới ngập ngừng nói tiếp. - Với cả... Anh ấy nhìn giống anh lắm...

- Giống anh? - Caleb ngạc nhiên hỏi lại. Tại sao bạn học của Ying lại có thể giống anh được?

Từ trước đến nay chỉ có duy nhất một người mà Caleb thừa nhận là giống mình, nhưng anh tin em ấy sẽ không đời nào xuất hiện ở đây đâu. Anh đã bỏ em ấy mà đi, em ấy hận anh như thế, hận cái thành phố này như thế, vậy thì đời nào chịu đến thành phố này chứ. Mà có đến thì sao? Chắc chắn em ấy cũng không đến tìm anh đâu...

- Này... - Kelveran- người từ đầu đến cuối vẫn câu được câu không nghe hai anh em kia trò chuyện - phát hiện mình bị bơ đẹp, cuối cùng cũng dứt mắt khỏi điện thoại. Gì vậy, sao tự nhiên lại không để ý đến nó? Nó đã làm gì?? - Hỏi cậu đó!

- Cậu phiền chết! - Tyn Lee bị cậu bạn bám riết không tha, tức giận quay lại trừng mắt với Kel. Đôi mắt đen láy mở to biểu lộ sự tức giận, sau một lát lại quay ngoắt đi - Lúc anh ấy tặng tôi cậu còn bận nói chuyện với Rosa, đương nhiên là không nhìn thấy!

Vừa nói con bé vừa lục lọi trong túi váy lôi ra một bông hoa ép khô được cẩn thận bỏ trong hộp kính đưa đến trước mặt Caleb.

- Đẹp đúng không anh?

Người con trai cúi đầu nhìn, sau một thoáng anh bỗng thấy ngẩn ngơ.

Là hoa cẩm tú cầu...

"Người ta sẽ chỉ thực sự lạc lối khi không có nhà để về"

Bên tai người doanh nhân trẻ giống như vang vọng tiếng nói của ai đấy, ánh đèn trước mắt anh mờ đi và ở phía trước như có như không hiện ra rất nhiều bóng lưng. Có bóng lưng của một cô gái với mái tóc vàng óng, bên cạnh cô còn hai cô gái nữa tóc đen một dài, một ngắn. Caleb loáng thoáng nghe bên tai thanh âm họ trò chuyện, cười đùa, lại loáng thoáng nghe thấy ai đó gọi tên anh. Anh thấy họ hoặc đứng, hoặc ngồi trong một căn phòng lớn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên nhưng gương mặt tươi cười. Kì lạ là anh biết họ đang cười, nhưng không hiểu sao lại không cách nào nhìn rõ những gương mặt ấy.

Chậu hoa cẩm tú cầu đơm bông rực rỡ trên bàn uống trà, cánh hoa mỏng manh, tim tím điểm xuyết chút sắc xanh của lá tạo nên một bức tranh hài hoa, đẹp mắt.

- Anh...

Cánh cửa ở góc phòng bật mở, một người con trai khác từ ngoài bước vào, trên vạt áo người đó còn lác đác đọng lại mấy bông tuyết.

Caleb bỗng giật thót, trái tim anh như hẫng mất một nhịp, ở nơi đó một cơn đau nhói từ từ lan tỏa. Người đó, em ấy...

- Jo...

- Caleb, anh Caleb! - Reol lo lắng lay vai Caleb, đôi mắt nhạt màu nhìn anh chăm chú như muốn hỏi anh có chuyện gì xảy ra.

Ca giật mình hồi thần, căn phòng có hoa cẩm tú cầu biến mất, mọi người đều biến mất, cả người con trai anh không thấy rõ mặt cũng biến mất, những gì còn sót lại chỉ có Reol đang quan tâm nhìn anh và ánh mắt đổ dồn của các thành viên trong khu nhà trọ.

- Tôi... Không sao. Chuyện gì thế? - Caleb xoa mặt đứng dậy, cái áo vest theo động tác của anh mà trượt xuống rơi trên đất.

- Có người tìm anh thì phải. - Xinh Tươi tựa lưng vào cánh cửa phòng mình, ly sữa nóng mới nhận từ tay Ying bốc lên từng đợt khói trắng nghi ngút. Lạy chúa, luận văn tốt nghiệp của cô dài lê thê không thua gì bài văn tế, báo hại Tươi phải dành hết ba ngày trời để vừa viết vừa chỉnh sửa nó sao cho kịp nộp cho giáo viên. Nhờ ơn bài luận ấy mà mấy hôm rồi cô không bước ra khỏi phòng, hôm nay hiếm hoi có chút thời gian để thở tìm ra ngoài thì thấy tất cả cùng nhôn nhao tụ tập hết ở cửa trước. Bản tính hóng hớt dâng cao đẩy Tươi chen vào giữa mọi người, chỉ là còn không đợi cô kịp nhìn ra cái gì thì đã bị đẩy vào trong nhà nói đi tìm Caleb. Mấy người quá đáng, sao cô phải đi tìm chứ? Bắt nạt người ốm yếu hả?

- Tìm tôi? - Caleb ngạc nhiên hỏi lại. Anh dừng lại hành động động vào bếp của mình, quay đầu nhìn một lượt cả Reol lẫn Tươi như để xác nhận, rồi sau khi nhận được cái gật đài đầy chắc chắn từ cả hai mới mang theo gương mặt khó hiểu ra cửa. Ai lại tìm anh giờ này chứ?

.

Hình như tất cả mọi người trong nhà trọ đều tụ tập hết cả ở ngoài này, cái hành lang dài hẹp bị bọn họ dàn hàng ngang, hàng dọc, chắn luôn cả cửa ra vào.

- Có chuyện...

Caleb giở khóc giở cười, vươn tay gạt hết cả đám sang hai bên chen lên trước, vừa toan mở miệng quở trách bọn họ mấy câu thì tầm mắt của anh rơi xuống người đứng trước cửa.

"Một anh cao cao tóc vàng, mắt vàng, nhìn rất giống anh... "

Những lời của Tyn lại vang lên bên tai Caleb, bàn tay giơ lên nửa chừng giữa không trung bỗng dừng khựng lại, trong mắt anh hiện giờ chỉ còn hình ảnh của người đứng trước mặt...

Trái tim lại hẫng đi một nhịp, nhưng lần này Caleb không còn cảm thấy đau đớn hay khó chịu nữa, bởi anh biết một mảnh vốn khuyết thiếu ở nơi đó cuối cùng cũng được lấp đầy rồi.

.

Chàng trai mười tám, mười chín tuổi, lưng đeo balo, tay kéo vali bình tĩnh nhìn một đám người chen chúc trước cửa, đôi mắt vàng chậm rãi đảo qua từng gương mặt tưởng như quen lại tưởng như rất lạ, cuối cùng dừng lại ở người con trai vừa mới bước ra. Cậu mím môi nhìn anh, mái đầu hơi cúi che dấu đi những cảm xúc đang cuồn cuộn lên trong đáy mắt, qua một lúc thật lâu mới chậm rãi ngẩng lên.

- Anh trai...

Hoa anh đào quanh khu trọ giá rẻ có cái tên lạ lùng Os - Naddarra đêm nay không rõ vì sao lại bung nở rực rỡ. Những cánh hoa xinh đẹp theo gió nhẹ đu đưa, phiêu lãng trong không trung tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp mắt. Trên cao, từng áng mây lờ lững trôi đi để lôn ra vầng trăng sáng tròn vành vạnh.

Trước đây là anh tìm thấy, là anh chăm sóc cho chúng tôi, vậy bây giờ hãy đổi vị trí nhé. Hãy để chúng tôi tìm anh và chăm sóc cho anh.

Joshua Hopkins - Mừng anh về nhà, đồng thủ lĩnh của ON...

.

.

Đã hoàn 25/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro