Just one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng uống say rồi hát ca bên bờ sông, anh từng nói sẽ vĩnh viễn yêu em. (*)

-----

Người ta hay bảo, những người nhạc sĩ là những tên nghệ thuật gia điên. Quả không sai, Phó Tư Siêu hẳn là một ví dụ điển hình. Bình thường lúc nào cũng ha ha hi hi, nhưng đến khi rơi vào cơn cảm hứng của riêng mình lại hệt như tên điên chỉ biết trầm mê bất ngộ.

Bên dòng sông hẻo lánh chẳng có lấy một bóng người, mười tám giờ tối, Phó Tư Siêu lại bày rượu bày đồ ăn ra đấy. Rõ ràng là một người có tửu lượng kém mà lúc nào cũng thích dùng chút rượu để đi tìm cảm hứng. Có một cây nến đặt ở đó, cũng là do em sắm. Gọi là nến nhưng mục đích lại chẳng phải là thắp sáng vì nó là nến thơm, chủ yếu là thơm.

Phó Tư Siêu ôm cái máy tính trong lòng, có ai đó từng nói rằng Phó Tư Siêu tuy là người làm nhạc, nhưng nếu lúc không quá khùng điên thì trông lại như một nhân viên văn phòng bình thường. Mỗi một thao tác em đều thực hiện rất thành thạo, cũng đúng thôi, từ lâu nó đã chẳng còn là "khả năng" nữa, nó trở thành cái nghề để em kiếm sống mất rồi.

Em hạ tay, phát lên đoạn nhạc mà em vừa kỳ công "thiết kế". Những giai điệu vang lên khiến em hài lòng đến mức bỏ hẳn máy tính sang một bên để nhúng nhảy. Có chút men say vào, Phó Tư Siêu tựa như trở thành con người khác. Những âu sầu qua bao năm tháng mà em luôn mang như cơn sóng trào về và em mang nó giãi bày vào những bước nhảy. Ấy chẳng phải là những bước nhảy chuyên nghiệp, em nhảy tệ lắm, nhưng em thích nhảy. Khi tay chân em đều hoạt động, nó giúp em quên hết muộn phiền thế gian.

Chìm đắm trong chính bởi giai điệu của mình làm Phó Tư Siêu quên đi cả xung quanh, thế giới này như chỉ tồn tại lại mình em thôi, cũng là sân khấu dành cho mỗi em. Mãi đến khi mệt lả cả người em mới thôi, nằm xuống bãi cỏ mà chẳng ngại dơ bẩn hay công trùng. Phó Tư Siêu ấy à, không phải một người ưa sạch sẽ gì cho cam, nhưng em sợ nhiều thứ. Sợ côn trùng, sợ ma sợ quỷ, sợ cả con người. Nhưng rồi tất thảy mọi cái sợ ấy dần chai sạn đi khi em phải tự mình đối mặt lấy. Nhớ cái ngày mà em đi, cha mẹ em giận lắm, khóc đến đỏ hoe cả mắt, đến hít thở không thông khiến em xém tí nữa thì mềm lòng ở lại. Câu nói ấy của cha, em nhớ mãi:

"Đi đi, đừng bao giờ về nữa."

Phó Tư Siêu đưa tay chạm lên mắt mình, lại thầm cảm thán, hình như dạo này em dễ khóc hơn rồi. Em lau mãi lau mãi mà nước chẳng chịu ngừng, cứ thế tuôn ra nơi khóe mắt. Thế rồi em chẳng lau làm chi nữa, em cứ để nước mắt rơi thế thôi.

Ước mơ của em không đáng được tôn trọng sao? Khao khát của em sao mà lại rẻ mạt đến mức cả người thân ruột thịt cũng chà đạp chứ? Phó Tư Siêu vẫn luôn mang những câu hỏi này cất giấu trong tim mình, cũng có lúc em muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi. Đối với cái ngôi nhà đầy rẫy những lễ nghi phép tắc ấy, cái món nghề nghệ thuật của em thu vào mắt họ chỉ là dăm ba thứ rác rưởi thôi.

Bỗng, bên tai em vang lên tiếng cỏ cây khẽ động, có ai đó đến gần. Nhận ra, nhưng em lại mệt mỏi đến mức chẳng thèm bật dậy, dẫu sao cũng là anh ấy.

Tiếng "tách" vang lên giòn tan, ánh đèn chớp làm chói mắt khiến em phải bất đắc dĩ nheo mắt lại. Người nọ cầm máy ảnh, một giây đã chụp trọn gương mặt vừa đẫm nước mắt vừa nhăn nhó nhưng vẫn xinh đẹp của em.

"Chụp gì mà chụp!" - Em nói, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

"Có ai nói em khóc đẹp lắm không?"

"Có."

"Ai thế?"

"Anh đó."

"Ừ đúng rồi, nhớ ngày đầu gặp em cũng đang khóc."

Mãi đến lúc này, Phó Tư Siêu mới chịu mở mắt, em dùng ánh mắt như thể muốn giết người nhìn chàng trai phía trên. Gương mặt anh thanh tú, nói khách quan thì là cái dạng rất đẹp trai ấy. Anh lại đang đứng, cúi đầu nhìn em nằm, góc độ này đối với người khác hẳn là chí mạng nhưng đối với anh thì chỉ tăng thêm nét đẹp mà thôi.

Phó Tư Siêu ngoắc ngoắc ngón tay, người kia không hiểu liền ngớ ra. Em lại huơ huơ hai tay ý bảo anh cúi đầu xuống thấp hơn. Chàng trai kia rất nghe lời em, dù không hiểu gì mà vẫn làm theo lời em. Đến khi mặt anh vừa đúng đối diện với em, Phó Tư Siêu mới hài lòng gật đầu, hai tay em dang ra ôm lấy mặt anh.

Nếu như khung cảnh này được chụp lại, hẳn nó sẽ trở thành bức tranh đẹp đẽ nhất họa lại khoảng thời gian đẹp đẽ của hai người. Một người nằm trên bãi cỏ dang hai tay ra ôm lấy má của người đang cúi đầu nhìn mình. Họ tình nguyện khiến bản thân tạo hình một góc chín mươi độ để có thể song song thấy nhau. Phó Tư Siêu bóp má anh, vì góc nhìn ngược nên trông anh lại càng hài hước thêm, gương mặt đẹp trai kia ấy vậy mà lại bị chú sóc nhỏ nghịch đến biến dạng:

"Ngô Vũ Hằng ơi Ngô Vũ Hằng, sao anh nói nhiều vậy?"

"Không phải vì Tư Siêu sao?"

"Ừ ừ, vì em, vì em."

Phó Tư Siêu thật sự đã say lắm rồi, ban nãy còn khóc mà giờ đã cười tươi như ánh mặt trời, đôi mắt híp lại trông mà cưng. Ngô Vũ Hằng thả camera trong tay ra, rõ ràng là còn có sợi dây đeo lại trên cổ anh nhưng cái buông đột ngột ấy làm Phó Tư Siêu giật mình, em cứ tưởng cái máy ấy bụp vô mặt mình rồi. Thấy phản ứng rục cổ của con sóc nhỏ này, Ngô Vũ Hằng liền không nhịn được cười. Anh dùng cả hai tay bẹo lấy má em, má Phó Tư Siêu đáng yêu lắm, mềm mềm mà tròn tròn. Không phải ý bảo em mập đâu, nhưng thật sự rất thích hai cái má mochi ấy.

"Sao lại say thế này?"

"Vì anh đến muộn đấy!!!" - Môi em hơi chu ra, Phó Tư Siêu hôm nay ấy vậy mà dỗi rồi.

"Không phải em nói anh đến hay không cũng được sao? Bây giờ lại giận dỗi vì anh đến trễ à?" - Nói rồi anh đi vòng qua, cũng chẳng ngại dơ mà nằm xuống bên cạnh em. May mà dạo này trời khô hanh không mưa, chứ nếu mưa thì nằm thế này, lúc về chắc chắn là thảm họa.

"Anh nhớ nhầm rồi."

"Nhớ nhầm hay là em dối lòng thế hả đồ ngốc này?"

"Anh mới ngốc! Ngô Vũ Hằng ngốc nhất thế gian. Ngô Vũ Hằng không có não."

Ngô Vũ Hằng lại cạn lời rồi, chú sóc nhỏ này của anh lúc nào cũng ngang ngược như vậy. Thấy anh chẳng nói được gì thì em lại bật cười, nom có vẻ hả hê lắm. Rồi cả không gian tĩnh mịch bỗng vang rộ tiếng cười, thấy em vui vẻ như vậy, Ngô Vũ Hằng - người bị mắng không có não - cũng ngây ngốc cười theo. Ừ thì, cả hai đều ngốc, lại còn hơi điên.

"Siêu ơi!"

"Anh Hằng!"

"Siêu ơi!

"Anh Hằng!"

"Siêu ơi Siêu!"

"Anh Hằng ơi anh Hằng!"

Nếu như có ai đó vô tình đi ngang nơi này, hẳn người ta sẽ ngay lập tức đi gọi cho bệnh viện mất. Hai tên này yêu vào là thần kinh chẳng được bình thường tí nào. À không, hình như những người yêu nhau đều như thế thì phải, người ta bảo rồi mà, nào có ai bình thường khi yêu.

Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu chưa phải là người yêu, thậm chí còn chưa phải là bạn, chỉ đơn giản là người gặp người, vì nhau mà bước chậm lại. Chưa có mối quan hệ nào gọi tên đúng cho họ cả.

Ngày ấy, Ngô Vũ Hằng cũng vào khoảng mười tám giờ tối, đi dạo sông dạo suối. Giữa đường bắt gặp một cậu nhóc khóc lóc bên bờ sông, dòng nước đáng thương bị em ném đá không thương tiếc. Vì quá rảnh rỗi và cái danh "anh Hằng ngoại giao" chẳng phải để trưng nên anh đã đến bắt chuyện. Nào ngờ bắt chuyện không thành lại làm người ta khóc to hơn, hại anh hoảng cả lên. Cuối cùng quay đi quay lại, người kia thút thít hỏi anh, anh nghe nhạc không. Phải nói, thật sự thì khi đó anh hoài nghi có phải mình bị lừa không? Chứ ai lại khóc lóc đã đời, dỗ thế nào cũng không được thì lại quay sang hỏi "anh nghe nhạc không?". May là tần sóng não của Ngô Vũ Hằng cũng chẳng thua kém gì người kia, thế mà lại ngơ ngơ ngác ngác gật đầu bảo muốn.

Mãi đến sau này anh mới biết câu chuyện của em, bài hát hôm đó là bài hát đầu tiên mà em sáng tác nhưng lại bị "người ta" chê ỏng chê eo, uất ức đến khóc. Thế là càng nghĩ Ngô Vũ Hằng càng thấy, câu "muốn" đó của mình thật đúng đắn biết bao nhiêu.

Rồi từ đó, họ quen biết nhau. Ngoài một cái tên, ngoài vài bài hát, vài tấm ảnh và con sông luôn yên ả bên cạnh thì mối quan hệ của họ chẳng còn gì cả. Mỗi tuần, vào đúng mười tám giờ tối, vào đúng thứ bảy, họ gặp nhau ở bờ sông này. Khi thì em cho anh nghe nhạc mới, khi thì anh hát cho em nghe, khi thì họ nhậu với nhau. Hôm nay là trường hợp cuối cùng, nhưng chỉ có mình Phó Tư Siêu nhậu vì anh đến trễ.

"Ngô Vũ Hằng."

"Anh nghe."

"Em muốn nghe anh hát."

"Sao em không hát anh nghe?"

"Vì em muốn nghe anh hát."

Ngô Vũ Hằng đưa tay xoa rối mái tóc em làm em nhỏ phồng má nhìn anh, thế là anh lại được dịp véo má người ta lần thứ hai.

Rồi anh vẫn nghe lời mà hát cho em nghe. Bài đầu tiên, em bảo là nó buồn quá. bài thứ hai, em bảo là nó sôi động quá. Bài thứ ba, em nói nó cứ đều đều mà ngang ngang. Chê là thế nhưng cứ anh hát là em lại đắm chìm vào trong những giai điệu.

"Siêu này."

"Anh nói đi."

"Yêu em."

"Hửm?"

"Vĩnh viễn yêu em."

"Vâng." - Thật lạ, em ấy lại chẳng hề có chút bất ngờ nào cả.

"Em thì sao?"

"Hiện tại yêu anh."

"Không phải vĩnh viễn à?"

"Thế còn phải xem anh có vĩnh viễn thật không."

"Em có muốn về nhà không?"

"Nhà?"

"Nhà cha mẹ em, tháng sau mình cùng về nhé?"

Là con cái mà, được sinh ra cũng từ tình thương của cha mẹ, không phải sao? Đi xa đến đâu thì cũng có lúc nên trở về. Phó Tư Siêu không nói nhưng anh biết em nhớ nhà rất nhiều. Từng là đứa con cưng của gia đình, được chăm như chăm con gái lại vì mâu thuẫn về tương lai mà vỡ tan tành. Cam tâm sao? Tất nhiên là không. Mà bây giờ thì khác trước, anh cảm nhận được chính bản thân em cũng muốn về nhà rồi.

Phó Tư Siêu của anh ấy à, cứng miệng lắm nhưng lòng dạ thì mềm xèo. Em đi nhưng nào có thật sự không quan tâm đến chuyện ở quê nhà nữa, hàng tuần đều gọi về hỏi thăm cô hàng xóm, hàng tháng lén gửi tiền về. Năm năm rồi, có năm nào mà đến dịp Tết thì em không về nhà đâu? Năm nay hẳn là cũng thế, nhưng khác ở chỗ có thêm anh và anh sẽ không để em chỉ nấp trong góc tối nhìn cha mẹ nữa.

Tiếng gió thổi vi vu nghe vui tai mà lại hơi lành lạnh, mặt nước yên tĩnh cũng bị cơn gió ấy dao động. Phó Tư Siêu gối đầu lên tay anh, vẫn chưa tỉnh rượu, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn bầu trời sao.

"Ngô Vũ Hằng ơi, em say rồi đúng không? Em thấy những ngôi sao và cả vầng trăng kia như đang mỉm cười với em vậy."

"Đúng vậy, em say rồi, kéo theo cả anh say nữa."

"Anh chưa uống chút nào." - Phó Tư Siêu lại dỗi rồi.

"Anh uống rồi."

"Khi nào?"

"Khi mình hôn nhau."

"Đã hôn đâu?"

"Thế em có cho phép không?"

"Không cho."

"Nhưng anh đã hôn mất rồi."

-----

(*) Hai chúng ta - trans by Tiểu Mun (Mê Mụi).

-----

Chấm bút, Moniesun.
(09.10.21)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro