Just one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ nhất là hỏng bugi, thứ hai là hỏng cái gì đó ở bên trong." (*)

-----

01.

Hôm nay là một ngày trời xanh mây trắng, nắng đẹp vắt trên những ngọn cây, là khung cảnh tuyệt nhất và đơn thuần nhất. Nhưng đó là đối với ai chứ chẳng phải Phó Tư Siêu, trời thì đẹp thật đấy nhưng ngày nay lại chẳng hề tuyệt vời gì với em cả. Sáng sớm không biết có phải bước sai chân ra khỏi nhà không nhưng lại xui tận mạng. À mà không, có lẽ em đã sai ngay từ cái cách mở mắt.

Chẳng có ai mà lại tự trượt vỏ chuối trong chính ngôi nhà của mình cả. Chẳng ai mà mắt nhắm mắt mở đến nỗi đi qua cửa thì đụng cửa, đi ngang bàn thì đụng bàn. Rồi chẳng ai mà chiên cái trứng nhưng trứng lại tự chạy ra khỏi chảo cả.

Ai mà lại vừa ra khỏi nhà đã bị chim tặng cho món quà do thiên nhiên tạo hóa? Rồi phải chạy về nhà gội đầu? Đến trường thì bị bóng đập vào mặt tiền, đau đớn thì thôi, còn bị giáo viên bắt gặp ngủ gục trong lớp. Gần đến giờ về cũng chẳng yên, trời bắt đầu mưa như trút nước, đến khi ấy mới nghe ở đằng sau có cuộc trò chuyện:

"Nghe nói tuần này có lụt đấy, chẳng lẽ tới sớm vậy à?"

Gì vậy? Sao mấy đứa đấy chăm xem dự báo thời tiết vậy? Mà có xem thì cũng réo nhau biết một tiếng chứ, giờ thế này làm sao em về nhà? Ôi trời ơi bạn bè!

Dắt chiếc cup cà tàng ra khỏi cổng trường, Phó Tư Siêu bất lực nhìn dòng nước ngập tới tận đầu gối ngoài kia. Đừng nói về nhà, giờ cả xe của em cũng chả nổ máy được nữa đây này!

Đứng dưới máy hiên trú mưa, nhìn chiếc xe đã tàn lại còn gặp cái xui mà chỉ biết than ngắn thở dài. Nếu như là bình thường thì em đã đưa chân đá chiếc xe một cái cho hả giận rồi, thế nhưng giờ đây nó đã thế, đá thì nó cũng không nổ máy được. Phó Tư Siêu ngồi thụp xuống, ôm lấy mũ bảo hiểm mà tủi thân, muốn khóc lắm mà nước mắt nặn mãi không ra. Mặt mày nhăn nhó, xụ xuống trông mà thương biết bao nhiêu.

Bỗng, trên vai em xuất hiện một bàn tay của ai đó vỗ nhẹ, hại em nhỏ giật mình đến nhảy cẫng lên. Hóa ra là một anh đẹp trai. Nói "hóa ra" thế thôi chứ đây là lần đầu tiên em gặp người này, mà theo như lũ con gái hay nói thì "người đẹp thường là người tốt". Có lẽ là thế thật, người kia thấy em giật mình thì bối rối lắm, sắp ngượng đến đỏ cả tai lẫn mặt rồi.

"Em... em... xe em bị hỏng à?" - Đấy, lắp bắp mãi mới thành một câu đây này.

Phó Tư Siêu tuy là một cậu nhóc nhát gan dễ giật mình nhưng đối với chuyện ngoại giao thì cũng tính là thần sầu, người gặp người thích. Sau lần đầu giật mình thì chẳng làm sao nữa, ngược lại khi nhìn anh trai có vẻ lớn hơn mình đôi ba tuổi kia lúng túng mà có chút buồn cười.

Em vội lắc đầu trấn an:

"Em không sao, nhưng xe thì hỏng thật."

"Dắt sang tiệm đi, anh sửa cho." - Vừa nói, chàng trai nọ vừa chỉ tay về hướng cửa tiệm đối diện, là một tiệm sửa xe hàng thật thứ thật. Lúc này Phó Tư Siêu mới vỡ lẽ, hóa ra mục tiêu của người ta chỉ là chiếc xe bị hỏng mà thôi.

Dẫu vậy, nếu như không sửa thì không thể về nhà, cái tiệm đấy cũng xem như là tia hy vọng trong sự bất lực đến cùng cực của Phó Tư Siêu rồi.

Nhìn chàng trai cặm cụi với đống dụng cụ sửa xe, rồi dầu nhớt dây ra cả áo mà lòng Phó Tư Siêu dâng lên một chút nghi hoặc tế nhị. Nhiều lần mở miệng thế nhưng lại chẳng thể nói rõ điều mà em muốn hỏi. Người kia thì hẳn là có con mắt đằng sau, làm thế nào mà lại nhìn ra Phó Tư Siêu có điều khó nói, thế là chủ động bắt chuyện:

"Em muốn hỏi gì sao?"

"Anh không đi học sao?" - Hệt như công tắt được bật vậy, vừa được người ta mở lời liền lẹ làng chảy ra hết sức mượt mà. Rồi sau đó mới nhận ra mình vô duyên quá mà vội bổ sung - "Em... em xin lỗi, ý em là anh đẹp trai như vậy sao lại ở đây sửa xe?"

Chàng trai ấy cười ha hả, thật lòng thì anh đẹp trai đấy, nhưng anh cười thì nghe như ngỗng kêu vậy. Thế nhưng vào tai Phó Tư Siêu làm sao mà lại biến thành cười để che đậy sự tức giận. Rồi anh quay đầu nhìn em nhỏ phía sau lưng đang mếu máo sắp khóc tới nơi, hẳn là cậu nhóc đang nghĩ là đã chọc đến chỗ đau của anh. Thế là người nào đấy cũng không ngại "lỡ" rồi thì mình trêu một chút, bày ra vẻ mặt âu sầu, muốn nói lại thôi.

"Anh..."

"Anh không cần nói đâu, không tiện thì không cần nói ạ." - Phó Tư Siêu ngây thơ ấy vậy mà lại vội vàng chữa ngượng cho người ta.

Người nọ khẽ mỉm cười một cái, gật đầu rồi quay đi tiếp tục công việc sửa chữa của mình, chưa được bao lâu thì bên sau lại vang lên giọng nói nhỏ xíu:

"Anh tên gì thế?"

"Ngô Vũ Hằng."

"Vâng."

"..."

Lần thứ hai trong một cuộc trò chuyện lại rơi vào khoảng không vô định, đây chắc là kỷ lục trong tất cả những lần bắt chuyện của Phó Tư Siêu rồi.

"Anh Hằng, xe em hỏng thế nào vậy anh?"

"Thứ nhất là hỏng bugi, thứ hai là hỏng cái gì đó ở bên trong."

"Là hỏng cái gì cơ?"

"Hiện tại thì là bugi."

Phó Tư Siêu gật gù rồi kèm theo tiếng "vâng ạ", lâu lắm rồi em mới trải nghiệm một lần bắt chuyện mà khó khăn thế này. Rõ ràng không ai kiệm lời hay ít nói cả, thế nhưng không khí cứ ngượng ngùng làm sao ấy.

Sửa bugi rất nhanh, chỉ khoảng tầm mười lăm phút đổ lại là xong rồi, trời cũng vừa hay tạnh mưa. Em trả tiền nhưng anh lại không lấy, nói là bởi vì thấy em rất đáng yêu nên không muốn lấy tiền, thay sửa bugi cũng chẳng tốn bao nhiêu. Thế nhưng Phó Tư Siêu cứng đầu lắm, cứ đòi trả mãi nên Ngô Vũ Hằng mới đành tự khai:

"Xem như đây là lời xin lỗi đến em vì đã gạt em ngay từ lần đầu gặp mặt đi."

"Anh gạt em cái gì?"

"Anh đang học năm ba Đại học, tiệm sửa xe này là của cậu. Hôm nay cậu anh bận rồi, sửa bugi không khó với lại thấy em tội nên anh mới làm thay."

02.

Đứng trước cổng trường, Phó Tư Siêu lại lần nữa bất lực nhìn chiếc xe đạp hoài không nổ kia. Hôm nay trời không mưa nhưng xe vẫn hỏng, cuộc đời đúng là trêu ngươi em mà.

Đưa mắt nhìn sang tiệm sửa xe đối diện, lòng em đấu tranh rất lâu mới quyết định dắt xe qua. Đấu tranh là vì chuyện hôm trước với cái anh đẹp trai tên Hằng kia. Anh nói là gạt nhưng thật ra em không hề để bụng gì cả, ngoài nhục ra thì có gì mà để bụng chứ. Em còn âm thầm cảm thấy mình may mắn vì đã không mồm nhanh hơn não mà nói mấy câu an ủi sến súa với anh.

Nhưng dẫu sao thì cũng phải giữ giá chứ, nên phải tỏ ra giận một chút.

"Xe em lại hỏng à?"

"Cậu anh lại bận à?"

Biết cậu nhóc nhỏ đang khịa khoáy mình chuyện gạt em lần trước, Ngô Vũ Hằng là người sai nên cũng đành im lặng không nói lại. Cậu anh làm gì mà bận hoài chứ, anh đã cố tình xin trông tiệm giúp để họa may gặp được em đấy.

Ngô Vũ Hằng cầm lấy tay lái xe từ tay em, khoảnh khắc tay chạm tay ấy hệt như có dòng điện chạy qua mà mấy bộ phim thần tượng mới nổi gần đây miêu tả. Nhưng dòng điện đó nom chỉ có Ngô Vũ Hằng cảm nhận được mà thôi, còn cậu nhóc nào đấy thì đang vô tư ngồi ăn bim bim cơ mà.

"Hôm nay là hỏng gì vậy?" - Phó Tư Siêu nhìn vẻ mặt chăm chú của anh chàng nọ mà không kiềm lòng được, muốn thu hút một chút sự chú ý.

"Hỏng cái gì đó ở bên trong."

"Là hỏng cái gì vậy?"

"Cái mà không phải bugi."

Phó Tư Siêu gật gù như hiểu mà cũng không hiểu lắm, anh chàng sửa xe "hờ" này sao mà kỳ lạ quá, trả lời qua loa như vậy khiến em nghi ngờ anh có biết sửa thật không.

"Sao anh ở đây hoài vậy?" - Phó Tư Siêu thật muốn mắng anh chàng này quá, không biết nói chuyện gì cả, cứ chăm chú như thế làm gì, anh còn rất nhiều cơ hội để sửa xe cho em mà. Thay vào đó thì nói chuyện với em một tí không phải nên được ưu tiên sao?

"Chờ em đó." - Ngô Vũ Hằng nói, kèm theo đó là nụ cười đẹp đến mức dù trên mặt lấm lem dầu nhớt thì vẫn trông như tự phát sáng. Gương mặt này thật xứng để trở thành một minh tinh, em nghĩ.

"Chỉ biết xạo thôi!" - Nói xong thì quay đầu chẳng nhìn anh nữa, nhưng hãy nhìn biểu hiện trên khuôn mặt ấy đi, rõ ràng là dỗi mất rồi.

Anh quay đầu nhìn em, biết em chỉ giả vờ giận nên không nói gì mà phì cười, lòng tự thấy em nhỏ rất đáng yêu. Rồi anh lại nghe thấy bên tai tiếng người nọ lẩm ba lẩm bẩm, gì mà:

"Chờ ai chứ, cả tuần rồi có xuất hiện đâu mà kêu chờ."

"Người ta đến cũng không thèm nói chuyện."

"Hỏng cái gì đó ở bên trong, ừ, người ta không có kiến thức về mấy cái này nên không muốn nói người ta nghe đấy."

"Bạn nữ hồi nãy xinh quá trời, người ta vẫy tay còn vẫy tay lại rồi cười cười cơ."

"Cười đẹp quá mà, phải cười nhiều cho nhiều người thấy chứ đâu riêng gì mình."

"Mới gặp có một lần, bước sang lần hai rồi thôi chứ có ý định gì xa xôi đâu."

"Học Đại học mà rảnh rỗi quá đi sửa xe, cũng lạ ghê."

Và ti tỉ mấy câu lẩm bẩm mà anh nghe chẳng rõ khác. Ngô Vũ Hằng thầm nghĩ, chắc em nhỏ giỏi văn, chứ cớ sao mắng thôi mà anh cũng thấy nghe hay như vậy.

"Này đằng ấy, em nói đủ chưa?" - Đây không phải là một lời cằn nhằn, chỉ đơn giản là anh muốn tắt cái đài radio hoạt động hết công suất kia thôi. Em không khát nhưng anh nghe mà khát nước khô họng giùm em. Mà nếu cứ như thế thì lỡ bị khan tiếng này nọ thì sao, vẫn nên chặn em lại thì hơn.

"Chưa, nhưng anh còn chưa biết tên em à?"

"Em có nói đâu."

"Này anh, miệng xinh ngoài để trả lời thì còn để hỏi đó."

"Anh muốn em tự nói với anh."

"Thế thì anh cứ chờ đi."

"..."

"Em ơi!"

"..." - Người nào đó thế mà lại chẳng thèm để tâm đến anh, lơ đẹp mà mặt vẫn xinh.

"Em ơi, anh nhờ."

"..."

"Anh nhờ tí mà."

"Thân sửa xe mà nhờ người khác cái gì, em còn là khách đấy."

"Em nhìn mặt anh này."

Cậu Phó nào đó nghe rồi cũng ngoan ngoãn quay đầu lại nhìn, không nhìn thì thôi, thấy rồi thì cười không ngậm được mồm. Nếu bạn em có ở đây, chắc chắn nó sẽ nói: "Cười be bé cái mồm, ruồi bay vào bây giờ."

Trên mặt Ngô Vũ Hằng dính dầu nhớt tèm lem, giờ mà quăng cho anh một bộ đồ rách rưới, xong bỏ ngoài quảng trường chắc cũng kiếm được bộn tiền. Bị người kia cười, anh cũng biết ngại, hai tai đỏ lựng lên mất rồi.

"Anh nhờ em mà, sao lại cười?"

"Nhờ em gì cơ, nói rõ ra?"

"Nhờ em lau mặt giúp anh."

"Cứ không đấy thì sao?"

"Thì thôi..." - Nói rồi mặt anh ỉu xìu xuống, trông như thể tủi thân lắm. Biểu cảm này vậy mà lại thành công mang đến cho Phó Tư Siêu tràn cười thứ hai, đúng nghĩa với cái gọi là cười đến long trời lở đất là đây.

Sau khi cười đã đời rồi thì em đưa tay, giúp anh lau đi vết bẩn trên mặt. Lúc mà mặt kề mặt và mắt chạm mắt, Phó Tư Siêu thấy có gì đó trong lòng mình dao động, chỉ là một chút dao động rất nhẹ, tựa như tán lá rơi xuống mặt hồ vậy.

Hôm ấy Phó Tư Siêu trở về, lòng em nao nao gợn cơn sóng nhẹ.

03.

Một buổi chiều nắng nhẹ, xe của Phó Tư Siêu hôm nay không hề bị hỏng nhưng em lại đang ngồi một đống ở tiệm sửa xe.

"Ngô Vũ Hằng ơi Ngô Vũ Hằng, anh xong chưa?"

"Đến rồi đây."

Ngô Vũ Hằng khoác lên mình chiếc áo khoác đã bạc màu, rồi bước đến trước mặt Phó Tư Siêu. Anh ngó tới ngó lui một hồi lâu, rốt cuộc cũng nói lên điểm không hài lòng của mình:

"Dạo này trời trở lạnh rồi, đừng chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi rồi chạy nhảy khắp nơi."

"Còn không phải do nôn quá nên em quên hay sao?"

"Nôn cái gì?"

"Nôn gặp anh."

Nơi vành tai Ngô Vũ Hằng ửng đỏ lên khiến Phó Tư Siêu không khỏi buồn cười. Lạ thật, người bắt đầu trêu chọc là anh thế mà rốt cuộc, chính anh lại là người ngại.

Đây là lần thứ ba thứ tư gì đấy Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu gặp nhau, nhưng lại là lần đầu tiên họ đàng hoàng tìm đến nhau mà không có một cái cớ gì cả. Không phải bởi xe em hỏng, không phải bởi anh đến giúp cậu trông tiệm. Phó Tư Siêu không biết hiện tại đối với anh, em là gì. Nhưng em biết, em không giống những người đến sửa xe khác trong lòng anh.

"Ngây ngốc ra gì thế?" - Ngô Vũ Hằng huơ huơ tay trước mặt kéo em khỏi những suy tư dằng dặc.

"Đang nghĩ rằng có phải em quá vội rồi không?"

"Em không vội thì anh cũng sẽ vội."

Nói rồi anh cởi áo khoác của mình ra khoác lên người em, còn cẩn thận cài một hai cúc áo lại. Khi này, hai người lại lần nữa mặt đối mặt. Anh nhìn thẳng vào mắt em, em cũng chẳng lãng tránh mà đáp lại ánh mắt của anh. Chẳng ai nói gì cả, nhưng dường như họ đã vô tình hiểu thấu ý niệm của nhau rồi.

Bước cạnh nhau, họ đi qua từng con phố ngõ hẻm. Phó Tư Siêu ngẩng đầu nhìn tán cây lùm xùm bên đường, đôi mắt bất chợt rũ xuống:

"Hết mùa hoa phượng mất rồi, tiếc thật."

Và rồi em lại giật nảy mình khi tay phải của em được ai đó chạm vào. Người kia có vẻ rất do dự, cái chạm ấy vội lắm. Em quay đầu nhìn anh, ánh mắt tràn ngập vui vẻ lại vội âu sầu trở lại, thầm mắng cớ sao anh lại nhát gan đến vậy. Nhưng cũng chẳng để em buồn lâu, anh móc ngón tay út của mình lấy ngón út của em, giữ chặt. Tay còn lại nhẹ nhàng điều chỉnh lại vài sợi tóc chẳng chịu ngoan mà tung bay vì cơn gió của em.

"Năm sau chúng ta có thể cùng nhau ngắm hoa phượng rồi."

Nghe lời này, tâm tình của Phó Tư Siêu lạ lắm. Em vui, mà em cũng sợ.

"Năm sau" là một mốc thời gian cố định mà anh đã hứa. "Chúng ta" nghĩa là anh đã giữ cho em một vị trí ở trong kế hoạch tương lai của anh. Nhưng mà làm sao để bốn ngày có thể biến thành năm sau nhanh như thế chứ? Rồi làm sao mà từ "em và anh" lại tiến đến "chúng ta" chắc chắn đến vậy? Em tự tin vào bản thân mình đấy, nhưng cái người mới gặp gỡ không lâu đã vội hứa hẹn này lại khiến em phải suy nghĩ nhiều.

"Ngô Vũ Hằng, sau này anh vẫn sẽ miễn phí tiền sửa xe cho em đúng không?"

"Ừm."

"Cậu anh không mắng anh à?"

"Anh bù tiền vào là được."

"Sao phải khổ vậy?"

"Để tiệm của cậu anh không mất đi một vị khách, cũng để anh không mất đi vị khách duy nhất của đời mình."

Trên đoạn đường đông đúc người qua lại, nữ sinh trong tà áo dài trắng thướt tha lướt qua, nam sinh quần tây áo sơ mi đầy dư vị thiếu niên. Vài cặp kính cận dày rất dày, những gót giày không được vượt quá năm centimet và cả những cánh phượng úa tàn dưới chân. Nơi đó, có anh, có em, có chúng ta, hiện tại và tương lại đầy mong chờ.

Nếu như không phải ngay bây giờ thì còn phải đợi bao lâu nữa?

Thật may, họ không lỡ nhau.

Những ngày sau đó, Phó Tư Siêu trở thành khách quen của tiệm sửa xe và người sửa xe cho em chẳng ai khác ngoài Ngô Vũ Hằng. Khoảng đôi ba chục lần gì đó, khi mà hai người đã thật lòng nắm lấy tay nhau, xe cũng chẳng còn hư nữa. Lạ nhỉ?

04.

Mãi rất lâu rất lâu về sau, khi họ nhắc nhớ về những khung trời kỷ niệm xưa, về những ngày đầu gặp gỡ rồi cảm mến thì Phó Tư Siêu đã hỏi Ngô Vũ Hằng thế này:

"Rốt cuộc hỏng cái gì đó ở bên trong là hỏng cái gì thế?"

Ấy vậy mà Ngô Vũ Hằng lại quên mồm mà đáp:

"Là chẳng hỏng cái gì cả."

Lời thốt ra rồi anh mới nhận ra mình vừa có một bước đi đạp chết hình tượng bản thân trong quá khứ. Đối diện với ánh mắt tóe lửa của em người thương, anh chỉ biết quay đầu vờ ngắm trời mây, cười ngây ngốc mà lòng bất an. Và sự thật chứng minh là anh lo lắng đúng rồi, người nọ vớ từ đâu ra cái gối trong tay, đánh anh liên tục. Mà tất nhiên là những lần "xuống tay" ấy đều như mèo cào mà thôi. Đánh đã đời rồi Phó Tư Siêu lại lườm anh lần nữa:

"Thế thì em có quyền nghi ngờ anh giở trò với xe của em đúng không?"

"Chỉ có một lần thôi, còn những lần khác... không phải là em tự phá hỏng à?"

Phó Tư Siêu không ngờ là mình bị nắm thóp từ lâu rồi, vậy mà đến tận lúc này ai đó mới khai ra là anh ấy biết. Vừa tức, vừa ngượng, vừa hơi quê. Vậy lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này là gì? Chắc chắn là dỗi anh rồi.

Hôm ấy, người ta nhìn thấy một chú sóc nhỏ xù lông, một mình đi phía trước chẳng thèm ngó lại. Còn ở sau thì có một chàng lười gấp rút bám theo. Cái chuyện dỗ dành người thương ấy à, ai từng trải qua rồi thì hẳn sẽ hiểu rằng nó khó khăn như nào. Mà để áp lên người Ngô Vũ Hằng thì anh không chọc giận người ta là còn may. Tóm lại, chỉ có thể chờ cho Phó Tư Siêu tự mình thông suốt thôi.

Trong một mối tình, dẫu bắt đầu đẹp đẽ hay như thế nào thì khi bên nhau rồi, mỗi ngày đều sẽ dỗi dỗi rồi dỗ dỗ thôi. Yêu đương ư? Nói chung cũng vui.

-----

A/N:

(*) Tam đề số 491 (Bugi - Lụt - Hoa phượng) kèm lời dẫn của bạn Trân Thanh được đăng ở Chúa không chơi trò xúc xắc: "Ngày trước, có kha khá người không hiểu biết nhiều về xe máy, xe cộ các loại. Khi xe hỏng thì dắt ra hỏi anh thợ sửa xe, anh ta ngại không muốn giải thích nên sẽ bảo thứ nhất là hỏng bugi, thứ nhì là hỏng cái gì đó bên trong."

-----

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro