11. Mộng tình như ánh trăng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải, năm 2022.

Tiết trời Thượng Hải có chút gió nhẹ, cùng những tia nắng dịu dàng ấm áp, người qua đường có vội vàng đến mấy cũng bước chậm lại đón nhận chút cảm giác xuân. Dòng người nối đuôi nhau như những đàn kiến đang sinh hoạt. Có những người gặp người quen mà dừng lại chào hỏi, lại vô tình khiến người phía sau khó chịu nên đành phải tấp vào lề.

Phó Tư Siêu lẫn trong dòng người bước chậm về phía mà em thấy đông người đi. Hôm nay là một ngày em rảnh rỗi, không phải đi làm, không cần đi tìm cảm hứng, hoàn toàn buông lỏng. Em đang đi về đâu? Em cũng chẳng biết nữa. Em chỉ biết bước đi mãi, đi mãi theo dòng người tấp nập, theo tán lá bay. Em thả trôi tâm hồn mình, không cần bước quá nhanh và dừng chân lại bất cứ khi nào em muốn.

Cứ đi được một chút, Phó Tư Siêu lại cúi đầu xem điện thoại một lần. Tựa như em đang đợi chờ điều gì đó rất quan trọng.

"Đã ba ngày rồi."

Đã ba ngày rồi Ngô Vũ Hằng không trả lời tin nhắn của em.

Đã ba ngày rồi Ngô Vũ Hằng không nghe máy của em.

Đã ba ngày rồi Ngô Vũ Hằng không liên lạc với em.

Có phải chăng cũng là đã ba ngày rồi Ngô Vũ Hằng từ bỏ em?

Cố lắc đầu xua tan những ý nghĩ khiến bản thân âu sầu. Nếu cho Phó Tư Siêu một trăm, thậm chí là một ngàn sự lựa chọn thì lựa chọn của em vẫn sẽ là tin rằng Ngô Vũ Hằng sẽ không thất hứa. Dẫu cho đó chỉ là những mơ mộng hão huyền của riêng em cũng chẳng sao, ít nhất thì nó sẽ không khiến em buồn.

Phó Tư Siêu dùng chân trước một cái máy bán nước tự động, em dừng lại muốn mua thứ gì đó để uống. Thế nhưng nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải rất lâu, em vẫn không biết nên chọn cái gì. Rồi Phó Tư Siêu nghĩ, giá như có Ngô Vũ Hằng bên cạnh thì tốt quá, anh sẽ hiểu em và chọn giúp em.

Đấy, lại nghĩ về anh rồi.

Tự cảm thấy bất lực với bản thân, rõ ràng chính mình làm nên mọi thứ, sau cùng lại tự dằn vặt không nguôi.

Nhớ khi đó, trong cơn buồn ngủ mà mơ màng, em nghe anh hứa rằng anh sẽ đến tìm em. Mấy năm qua cứ thế tin vào lời hứa này, nhưng ba năm rồi, anh vẫn chưa đến. Đôi khi Phó Tư Siêu tự hỏi, là anh đã quên hay là anh vốn chưa từng hứa? Tất cả chỉ là giấc mộng của em?

Nhưng rồi Phó Tư Siêu cũng tự hiểu rằng mình thật ngớ ngẩn, em tin anh nhất định rồi sẽ đến thôi.

Một năm sau khi em rời đi, danh tiếng Ngô Vũ Hằng như tiến xa thêm mấy bước, rất nhanh trở thành nam minh tinh mà chẳng mấy ai sánh bằng. Theo lời những người xung quanh em nhận xét về anh thì chính là người tài năng nhất họ từng thấy, không những thế mà đời tư còn rất sạch sẽ, xuất thân tốt và không có scandal tình ái.

Trong giới giải trí, Ngô Vũ Hằng không phải kiểu nổi tiếng sau một đêm mà là dần dần bước tới đỉnh vinh quang. Tất cả của bây giờ đều dựa hết vào tài năng của anh. Mỗi lần nghe người ta nói về anh, Phó Tư Siêu đều bất giác cảm thấy tự hào, cũng rất vui cho anh.

Hai người vẫn giữ liên lạc, chưa từng cắt đứt. Mỗi buổi sáng Ngô Vũ Hằng đều sẽ lấy cớ gì đó như là kể cho em nghe sáng nay anh thức muộn, như là kể cho em nghe đồ ăn trong tủ lạnh hết hạn mà anh quên mất, hoặc chỉ đơn giản là chúc em buổi sáng vui vẻ. Phó Tư Siêu cũng luôn đáp lại anh, hệt như giữa hai người chưa từng tồn tại cái gọi là chia tay, nói chi đến chia xa.

Thế nhưng dạo gần đây, anh không còn chúc em buổi sáng vui vẻ nữa. Anh sẽ bảo rằng vì anh bận, nhưng Phó Tư Siêu đã nằm trong hội người hâm mộ của anh từ lâu rồi, cũng biết đôi chút lịch trình của anh, nào có bận gì chứ. Và rồi là ba ngày nay, cả lời giải thích "anh bận" cũng chẳng còn nữa, anh hệt như đã bốc hơi mất khỏi cuộc sống của em.

Tấp vào một quán nước lề đường, Phó Tư Siêu chọn một góc bàn sạch sẽ rồi ngồi xuống, em gọi một ly bạc xỉu - loại thức uống mà trước đây em từng ghét. Thơ thẩn nhìn trời mây một lúc, em cũng không hiểu vì sao mình lại vào đây.

Bật điện thoại lên, em gõ trên thanh tìm kiếm cụm từ "Ngô Vũ Hằng", hàng ngàn kết quả xuất hiện. Phó Tư Siêu tự hỏi, liệu trong hàng ngàn kết quả này, có kết quả nào là liên quan đến em không?

Nhưng rồi lại phì cười với ý nghĩ vớ vẩn của mình. Quản lý của anh và cả những người khác đều là những nhân viên thông minh và giỏi việc, thông tim liên quan đến em, nếu có thì họ cũng không cho phát tán. Huống chi em cũng không hy vọng mình sẽ gây ảnh hưởng cho Ngô Vũ Hằng.

Nhấp một ngụm nước, em hơi nhíu mày, xem ra ngày xưa từng ghét và bây giờ cũng chẳng thích lắm.

Khi ngẩng đầu lên, chợt, em thấy từ xa xa có một bóng hình quen thuộc. Đúng vậy, dường như em đã nhìn thấy anh. Để lại tiền và ly nước chưa kịp uống nhiều, Phó Tư Siêu vội vàng chạy theo bóng lưng ấy.

Chạy qua hai cung đường, tưởng chừng sắp bắt kịp người nọ thì Phó Tư Siêu bị kéo lại bởi một bé gái tầm năm tuổi. Bé gái rất đáng yêu, đưa cho em một nhành hoa hồng, rồi với chất giọng đặc trưng của trẻ con bảo:

"Anh ơi, hoa này tặng cho anh."

Khi Phó Tư Siêu ngẩng đầu lên thì bóng người kia đã mất dạng rồi. Em bất lực quay đầu nhìn cô bé kia, trong đầu lóe lên vài suy nghĩ rồi ngồi xổm xuống trước mặt bé mà dịu dàng hỏi:

"Sao lại tặng hoa cho anh thế?"

Cô bé đáng yêu nở nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời:

"Có chú kia bảo em tặng cho anh đẹp trai."

"Thế chú kia có đẹp trai không?"

"Đẹp không bằng anh ạ!"

Thế rồi Tư Siêu thả cô bé đi, em nhìn hoa hồng, rồi lại nhìn về hướng mà người ban nãy đi. Là anh, chắc chắn là anh.

Em chạy về hướng đó, chẳng ngờ con đường này lại dẫn đến một khu hội chợ. Ở đây rất đông người, em bước vội qua nơi đó, tiến đến một ngã tư. Đợi nhảy đèn xanh, em bước qua, nhưng không biết vì sao khi này trái tim lại đập mạnh vô cùng. Bước chân cũng không dám đi nhanh. Đến mức bị người qua đường mắng vì đi quá lâu. Qua được đầu lộ bên kia, đáng lẽ em nên đi luôn nhưng không hiểu vì sao lại quay đầu.

Phó Tư Siêu lại một lần nữa nhìn thấy hình bóng của anh ở phía bên kia đường. Nhưng rất nhanh, một chiếc xe tải lớn chạy qua che chắn tầm mắt em. Phó Tư Siêu đã nghĩ rằng hẳn là mình đã nhớ nhung anh đến gặp cả ảo giác rồi, thế là chẳng đợi chiếc xe chạy qua hết, đã quay lưng đi.

"Tư Siêu!"

Bước chân em đứng sững lại theo tiếng gọi ấy. Phải không? Đây là giọng của Ngô Vũ Hằng có phải không? Phó Tư Siêu cho rằng giờ đây mình gặp cả ảo thanh rồi.

Thế nhưng dù chỉ là một tia hy vọng thì em vẫn muốn thử. Phó Tư Siêu đã quay người lại.

Em bắt gặp đôi mắt đó, đôi mắt mà em đã ngắm nhìn mấy năm trời.

Em bắt gặp hình dáng ấy, hình dáng mà em đã nhớ từ lâu.

Người ấy cầm một bó hoa hồng cùng loại với nhành hoa mà em cầm trên tay. Người ấy đang đứng đối diện với em, chỉ cách em một đoạn đường rất ngắn mà thôi. Và người ấy đang cất tiếng gọi em.

"Tư Siêu."

Đã bao lâu rồi Phó Tư Siêu không nghe được tên của mình phát ra trực tiếp từ miệng của anh, chứ không phải là qua một cái điện thoại? Đã bao lâu rồi Phó Tư Siêu không gặp được Ngô Vũ Hằng - một con người bằng da bằng thịt đứng trước mặt em?

Đã bao lâu rồi?

Ba năm, đã ba năm rồi.

Ngô Vũ Hằng cuối cùng cũng đã đến đón Phó Tư Siêu rồi...

Mộng tình tựa như ánh trăng tàn,
Nhưng làm gì có ánh trăng nào tàn mãi bao giờ?

end

-----

A/N: Tuy không cùng một hệ liệt, nhưng có thể nói Mộng canh baMộng như nguyệt đều có cùng một cách xây dựng và lối viết. Ở Mộng như nguyệt, không có quá nhiều chi tiết ẩn, nhưng lại mang vẻ nặng nề và có chiều sâu về cảm xúc hơn, nút thắt chủ yếu cũng chỉ nằm ở tình cảm của cả hai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro