9. Mảnh tình trăng lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, năm 2016.

"Mình chia tay đi Ngô Vũ Hằng."

Phó Tư Siêu ngồi trên giường, đầu gục vào giữa hai đầu gối, đôi tay bất lực ôm lấy như muốn che phủ chính mình. Đôi vai em đang run lên, vì lạnh và còn vì khóc nữa. Em nói ra lời chia tay mà em chưa bao giờ nghĩ tới, lời mà em không muốn phải nói ra nhất. Nhưng lạ thay, em lại nói ra mấy chữ này một cách trơn tru đến thế? Có lẽ lần này em đã suy nghĩ rất kỹ.

"Hả... hả?" - Ngô Vũ Hằng ngơ ngác nhìn em nhỏ mà không hiểu gì, anh muốn bước tới, nhưng em lại lùi lại và đưa tay ra ra hiệu anh đừng đến.

Nhưng Ngô Vũ Hằng nào có màng đến, anh bước tới ngồi trước mặt em, dùng sức lay hai vai của em, cố ép em ngẩng mặt lên nhìn mình. Sức của Phó Tư Siêu dĩ nhiên không thể sánh với anh, khi ngước lên đối diện với anh là một đôi mắt ngập nước. Anh nhìn mà lòng dạ xót xa, ôm em vào lòng, vừa vỗ về vừa hỏi:

"Có phải anh làm sai gì rồi không? Tư Siêu nói anh nghe, anh sẽ sửa."

Phó Tư Siêu lắc đầu một cái rất nhẹ, rồi lại cúi đầu không nhìn anh.

"Anh không phải Ngô Vũ Hằng trước đây em quen."

Ngô Vũ Hằng mà Phó Tư Siêu yêu là một chàng trai có nụ cười tỏa nắng, đôi mắt chứa triệu vì sao.

Ngô Vũ Hằng mà Phó Tư Siêu yêu là một chàng trai đôi khi rất ngốc nghếch, đôi khi không hiểu phong tình.

Ngô Vũ Hằng mà Phó Tư Siêu yêu là chàng trai chỉ đối xử dịu dàng với mình em.

Ngô Vũ Hằng mà Phó Tư Siêu yêu là chàng trai luôn chân thành khi nhìn vào mắt em, chưa từng nói dối em.

Ngô Vũ Hằng mà Phó Tư Siêu yêu là người chẳng màng gì cả, chỉ vì em muốn mà có thể không ngần ngại ăn xiên que lề đường hoặc chia đôi ổ bánh mì.

Ngô Vũ Hằng mà Phó Tư Siêu yêu là người có quan điểm kiên định nhất mà em từng thấy, anh sẽ không dễ dàng bị lung lay nếu như đó là điều anh đã thích.

Ngô Vũ Hằng mà Phó Tư Siêu yêu là người mà Phó Tư Siêu hiểu rõ nhất, chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu ý anh là gì.

Còn Ngô Vũ Hằng của lúc này đây, anh quá lạ lẫm. Nhìn anh, em không cảm nhận được những quen thuộc trước đây, không thể nhìn rõ suy nghĩ của anh, không thể đoán được tiếp theo anh sẽ làm gì. Những hành động cử chỉ của anh đối với em, lại toát ra nét của vai diễn đầu tiên của anh. Suy nghĩ của anh bây giờ thì khó đoán như vai diễn thứ hai của anh. Và ánh mắt của anh là ánh mắt của vai diễn gần đây nhất.

Phó Tư Siêu khi ấy chợt nhận ra, Ngô Vũ Hằng xa lạ quá.

Em đã không còn chịu nỗi anh như thế này nữa. Rõ ràng vẫn là Ngô Vũ Hằng đấy, nhưng lại chẳng phải là người em từng yêu.

Đưa tay ôm lấy gương mặt của anh, vầng trán chạm vào nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau, em nhắm mắt để không chạnh lòng khi nhìn thấy đôi mắt của anh, em nói:

"Hằng Hằng, để trở thành một diễn viên tốt không có nghĩa là anh đánh mất bản thân đâu."

"Ngô Vũ Hằng, nhìn em. Trước đây anh không như thế này, anh luôn thích nhìn vào mắt em mà."

"Hằng Hằng, tỉnh táo lại đi, có được không?"

"Anh là Ngô Vũ Hằng mà, là Ngô Vũ Hằng của em mà."

Mắt thấy Ngô Vũ Hằng chỉ im lặng rồi chết trân tại chỗ, một từ cũng chẳng thể thốt ra nữa, Phó Tư Siêu biết mình không thể kéo anh quay đầu nữa. Em nhướn người lên để bản thân cao hơn anh, rồi ôm lấy anh vào lòng.

Phó Tư Siêu thương anh như vậy, cũng chưa từng dám đẩy anh ra xa, cũng sẽ không rời xa anh, nhưng em không thể tiếp tục mối quan hệ này với một người không mang lại cho em cảm giác thân thuộc. Em vỗ nhè nhẹ vào lưng của Ngô Vũ Hằng. Trước đây đều là anh dỗ dành em, giờ đây, tại giây phút chia đôi, em không muốn đến cả một chỗ dựa anh cũng không có.

"Ngô Vũ Hằng, mình chia tay thôi."

Lúc này Phó Tư Siêu cảm nhận được anh đang khóc. Anh không giống em, sẽ không khóc nấc lên, cũng không cần em vỗ về. Nhưng giờ đây anh lại thế, có lẽ là bởi anh không thể chấp nhận được, có lẽ điều này đến với anh quá đột ngột.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cả hai đều im lặng như vậy, một người quỳ gối ôm lấy một người, một người lại khóc không thành tiếng. Ngô Vũ Hằng cuối cùng cũng lên tiếng:

"Được, anh đã nói mọi chuyện đều sẽ nghe theo em."

"Anh quyết định buông tay em rồi?"

"Em là người nói ra lời này trước."

Phó Tư Siêu như đờ ra sau câu nói của anh.

"Anh... không phải anh ấy."

Nhưng lời này lại khiến Ngô Vũ Hằng trở nên tức giận hơn:

"Con mẹ nó, Phó Tư Siêu!"

Anh hôn lên cánh môi em, rồi lại tiến sâu vào trong khoang miệng. Nhưng chẳng được bao lâu đã bị đẩy ra.

"Cút đi Ngô Vũ Hằng, hôm nay đừng để em thấy mặt anh."

Ngô Vũ Hằng nhìn mặt em nhỏ giận tới mức đỏ bừng lên, đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ, không còn cách nào khác đành rời đi. Trước khi đi, anh tức giận tới mức ném một thứ gì đó trên tủ. Anh không rõ đó là gì, chỉ là tiện tay nên trút giận. Nhưng rồi khi anh đóng cửa thì lại nghe tiếng Phó Tư Siêu nhặt món đồ đó lên mà ném về phía này. Em cố tình ném về phía anh, cũng là đợi anh vừa kịp lúc đóng cửa mới ném.

Bên ngoài, anh nghe tiếng em khóc, nghe tiếng em ném đồ. Không nỡ rời đi, anh ngồi xổm xuống bên cánh cửa.

Chia tay rồi sao? Thế này đã chia tay rồi sao?

Ngô Vũ Hằng đồng ý lời chia tay, nhưng sao lại không cam lòng đến thế?

Phó Tư Siêu đưa ra lời đề nghị, nhưng sao lại luyến tiếc đến vậy?

Ngô Vũ Hằng khi này nghiêm túc nghĩ về những lời Phó Tư Siêu nói, em không biết em nói có đúng hay không, anh không biết bản thân có thật sự như thế hay không. Nhưng Ngô Vũ Hằng lại biết rõ, tình yêu của anh với em chưa bảo giờ thay đổi. Anh vẫn muốn bên em, muốn trân trọng em, muốn được em yêu thương. Tình cảm của cả hai so ra vốn không thể nhận định được rằng ai hơn ai hay ai kém ai. Không đến mức quá nhiệt huyết, nhưng cũng chưa từng thuyên giảm.

Trước đây như thế, sau này vẫn vậy.

Anh nhận ra, anh không cam tâm đánh mất đoạn yêu thương này. Ngay khi anh đứng dậy định bảo em mở cửa nói chuyện rõ ràng thì cánh cửa cũng đồng thời được mở ra.

Phó Tư Siêu nhìn anh, rồi lại thôi. Em bước vào trong và không đóng cửa. Rõ ràng, em muốn để anh vào.

Ngô Vũ Hằng bước tới ôm lấy em, Phó Tư Siêu cũng không tránh né, cứ thế để anh ôm.

"Vẫn chia tay sao?" - Ngô Vũ Hằng hỏi.

"Đi ngủ thôi."

"Đừng chia tay nữa được không?"

"Em mệt rồi."

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro