11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường điểm hết giờ, Phó Tư Siêu liền đem tốc độ nhanh nhất có thể thu dọn sách vở nhét vội vào balo, qua loa chào bạn cùng bàn rồi chen chúc vào đoàn người ùa ra khỏi lớp. Tiết toán cao cấp với những con số phức tạp như muốn rút cạn năng lượng của cậu. Thầm nghĩ phải mau chóng tìm bạn trai mình mà tiếp thêm năng lượng thôi.

Điều bất ngờ là vừa ra khỏi lớp đã thấy Ngô Vũ Hằng đứng đợi từ trước, nở nụ cười tươi đón cậu. Lạ thật đấy, cả thảy những mệt mỏi nãy giờ bỗng tan biến chẳng còn gì. Phó Tư Siêu vui vẻ chạy ù đến trước mặt anh. Ngô Vũ Hằng đưa tay chỉnh mấy sợi tóc rối trước trán cậu, còn thuận tay gỡ balo trên vai em xuống đem qua vai mình mà đeo lên.

"Em học có mệt không?"

"Mệt chết em rồi, Toán cao cấp hình như muốn lấy mạng em"

Phó Tư Siêu ai oán than phiền với anh về môn học nhàm chán, rồi chợt nhớ đến anh đã đứng đợi ở đây từ trước liền hỏi

"Nhưng anh đến đây lâu chưa đấy? Em chẳng thấy tin nhắn nào của anh cả"

"Anh vừa đến thôi, sợ phiền em học nên anh không nhắn"

Hai người sóng bước đi trên hành lang dài, Phó Tư Siêu nhận ra ánh mắt hiếu kỳ của vài bạn học nhìn hai người, ngại ngùng khẽ kéo Ngô Vũ Hằng đi chậm lại một chút. Có lẽ tiết cuối cùng làm ai cũng mệt mỏi nên ai cũng mong mau sớm trở về nhà, sân trường ồn ào náo nhiệt một hồi rồi cũng dần trở nên vắng lặng.


Ngô Vũ Hằng khó hiểu nhìn Phó Tư Siêu nhìn trước ngó sau, phát hiện hành lang giờ đây chỉ còn hai người bọn họ, cậu mới đem tay mình xòe ra trước mặt Ngô Vũ Hằng, anh hiểu ý, đem tay mình đan lấy những ngón tay gầy gầy nhỏ nhỏ của cậu rồi đem tay cả hai nhét vào túi áo khoác dày của mình.

Chiều thả vài vệt nắng ngả trên dãy hành lang dài, nơi có hai con người chậm bước, một líu lo không ngừng, một lại trầm tính hơn đôi chút, yên lặng lắng nghe em kể những chuyện cỏn con, đôi lúc hùa theo câu chuyện em kể, cười đến vui vẻ. Phó Tư Siêu siết nhẹ bàn tay anh. Hạnh phúc đơn giản thật đấy, nắm tay người em thương, cùng anh thời khắc nào em cũng cảm thấy hạnh phúc.



Phó Tư Siêu thích không gian riêng tư một chút, nên đặt nhà hàng phục vụ theo phòng riêng. Lúc tiến vào phòng thì đã nhìn thấy đám nhóc kia có mặt từ trước. Bạn gái của Trương Đằng tên Triệu Đường Ngọc, nhìn thấy Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng tiến vào khách sáo đứng dậy chào hai người. Phó Tư Siêu vui vẻ cười chào lại cô bạn, cô bạn nhỏ này tính tình rất tốt, Phó Tư Siêu rất có cảm tình với cô bạn. Phó Tư Siêu giới thiệu Ngô Vũ Hằng với mọi người, Ngô Vũ Hằng cũng đem mọi người một vòng chào hỏi.

Nhận ra cây sào bám người nhà Trương Gia Nguyên chưa thấy đến, Phó Tư Siêu mới quay ra hỏi chính chủ

"Kha Vũ nhà em chưa đến à?"

"Lúc nãy anh ấy nhắn em là sắp xong tiết rồi. Không biết sao giờ còn chưa tới nữa, thôi để em đi gọi thử xem sao"

"Ừa, cũng không gấp, em đừng hối Kha Vũ quá nhé, an toàn vẫn là quan trọng nhất"

"Ừm"

Trương Gia Nguyên gật đầu sau đó đi ra hành lang gọi điện, lúc sau vào nhìn cả bọn khó xử nói

"Xe Kha Vũ bị hỏng rồi, bạn cùng phòng anh ấy đang chở anh ấy đến. Siêu, anh gọi món trước đi, anh ấy cũng sắp đến rồi"

"Nguyên Nhi, tí nữa em bảo bạn Kha Vũ vào cùng luôn đi, cũng không thể thất lễ để người ta đến đây rồi về được, dù sao càng đông cũng càng vui"

"Vậy cũng được"


Không lâu sau thì Kha Vũ cũng đến, Trương Gia Nguyên đi ra đón Kha Vũ, cũng thành công lôi kéo được bạn Kha Vũ tham gia.

"Quấy rầy mọi người rồi, mình tên Lưu Chương, cũng có thể gọi là AK, sinh viên năm hai khoa quản trị kinh doanh, trường Đại học Bắc Kinh, là bạn cùng phòng của Châu Kha Vũ, rất vui vì được biết mọi người"

Một đám thiếu niên, vô tư phóng khoáng nên việc có thêm người nhập cuộc cũng không có cảm giác ngại ngùng mấy, vui vẻ đón chào bạn mới. Vì ai cũng có đôi có cặp cả, bạn mới Lưu Chương liền được an tọa kế bên bạn học Lâm Mặc.

Bánh sinh nhật được đem ra, Phó Tư Siêu vui vẻ cùng mọi người hát chúc mừng sinh nhật, nhắm mắt ước nguyện. Sinh nhật năm nay thật đặc biệt, vì có thêm sự xuất hiện của anh. Nghĩ đến điều này Phó Tư Siêu quay sang nắm lấy bàn tay anh.

Nhìn bàn tay em nắm lấy tay mình, lại nhìn thấy em nhìn mình cười hạnh phúc, Ngô Vũ Hằng như bị xui khiến, cả gan hôn lên má Phó Tư Siêu ngay trước mặt gia đình nhà ngoại, chọc cho ba người kia sừng sổ không ít. Để rồi ngay sau đó liền bị tóm lên tra hỏi đủ điều.

Phó Tư Siêu cũng bất lực, không giúp gì được cho anh vì bản thân bị cấm phát biểu trong thời gian tra hỏi này. Bây giờ cậu cảm nhận sâu sắc được tâm trạng sốt ruột của Gia Nguyên năm đó khi Kha Vũ bị ba người bọn họ vặn vẹo thẩm vấn. Cũng bởi Trương Gia Nguyên là em út ít trong đám, lại tuyên bố yêu đương sớm nhất làm cả bọn lo được lo mất, sợ tuổi trẻ bồng bột, sợ em mình tổn thương. May mắn thay, em tìm được bến đỗ thật lòng yêu thương, quan tâm em.


Nhìn Ngô Vũ Hằng thẳng lưng, nghiêm túc đem mấy câu hỏi vồ vập của đám nhóc trả lời hết. Thỉnh thoảng lại bị mấy câu hỏi làm ngượng ngùng, lắp bắp trả lời trông thương vô cùng. Phó Tư Siêu không đành lòng, giúp anh giải vây.

"Tụi mày hỏi gì hỏi lắm thế, để Hằng Hằng ăn tí đã. Mọi người cũng mau ăn đi, đồ ăn nguội hết lại mất ngon"

"Này Siêu, anh đừng có mà phạm luật"

"Thôi coi như anh xin mày, nghỉ giữa giờ xíu đi. Đừng để Tiểu Ngọc với Lưu Chương cảm thấy tụi mình là một đám kỳ quái như vậy chứ"

Lưu Chương cùng Tiểu Ngọc vừa hóng chuyện vừa ăn ngon đột nhiên bị nhắc tên, vội vàng xua tay tỏ ý không để ý. Trương Gia Nguyên nhìn Phó Tư Siêu đầy khinh bỉ

"Lại còn đem Lưu Chương với Tiểu Ngọc ra làm bia chắn cơ đấy"

Phó Tư Siêu giả vờ không nghe thấy, lấy một chiếc đĩa sạch, lấy một vài món cay anh thích đặt trước mặt anh xem như phần thưởng nhỏ cho bạn trai.

"Chỉ được phép ăn đồ cay trong phạm vi đĩa này thôi đấy nhé"

"Cảm ơn em" Ngô Vũ Hằng gương mặt đầy thỏa mãn, nhỏ giọng cảm ơn cậu.

"Này mày quản cả chuyện ăn uống của người ta luôn đấy à? Người ăn cay quen rồi mà không được ăn cay thì cảm thấy khó chịu lắm đấy, Ngô Vũ Hằng anh chịu được cơ à?" Trương Đằng kinh ngạc nhìn cậu, rồi dùng ánh mắt đầy thương cảm mà liếc qua Ngô Vũ Hằng

"Hằng Hằng bị đau dạ dày, không thể ăn cay được nhiều đâu"

"Từ từ rồi cũng sẽ quen thôi, nghe theo em ấy" Ngô Vũ Hằng trả lời mà nhìn Phó Tư Siêu vô cùng dịu dàng.

"Thịt thì không ăn, lại thèm ăn cơm chó hay gì vậy cái thằng này" Lâm Mặc tặng Trương Đằng một quả liếc xéo, rồi như chợt nghĩ ra gì đó quay đầu lại hỏi Lưu Chương ngồi kế bên "À quên hỏi, anh có ăn cay không đấy, có cần tui lấy cho một đĩa như của Ngô Vũ Hằng hay không?"

"Không cần đâu, cũng không thích ăn cay lắm, mấy món bên này cũng được rồi"

"Vậy được thôi"

"Yo, AK bình thường ồn ào như cái loa phường mà hôm nay nói chuyện nhỏ nhẹ thế, mày làm tao cảm thấy không quen đấy"

"Thằng Vũ hoặc là mày im miệng lại hoặc là tí tao cho mày đi bộ về nhé"

"Ồ AK, hình như anh quên mất sự tồn tại của em ở đây nhỉ?"

"Tao giỡn tí, sao lại để bạn Vũ đi bộ về được chứ." AK vội vàng xua tay khi thấy Trương Gia Nguyên bẻ khớp tay răng rắc.

Nhìn vẻ mặt cực kỳ tự đắc của Châu Kha Vũ vì ỷ mình có người yêu chống lưng,  AK tức lắm, nhưng phải nhịn. Chẳng dại mà thử đòn Trương Gia Nguyên, ê mình vài ngày đấy chứ đùa. 

"Tao nói mày Nguyên, mày ăn hiếp tụi tao, ăn hiếp thằng Vũ thôi thì tao không nói. Giờ mày bắt nạt cả bạn thằng Vũ luôn thế à?"

"Có gan bắt nạt bạn trai em thì phải có gan chịu hậu quả chứ"

"Ê AK, nhìn ông rén nó như thế chắc cũng bị nó tẩn cho vài trận rồi nhỉ, kể ra nghe xem nào" Lâm Mặc nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trương Gia Nguyên, rồi lại quay sang AK, huých tay tò mò.

AK như bắt được tần số, nuốt vội miếng thịt trong miệng xuống, bộ dáng muốn có bao nhiêu liền có bây nhiêu uất ức, vờ như không nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Trương Gia Nguyên mà kể lể "Để tui kể cho mọi người nghe những gì tui đã chịu đựng, khổ tâm lắm ..."

Căn phòng lại bắt đầu với màn tố nhau, đấu khẩu chí chóe, tao một câu mày một câu, chẳng ai chịu nhường ai, ồn ào đến không chịu nổi.

Đến mười giờ thì tiệc nhỏ cũng tàn, tạm biệt Châu Kha Vũ cùng AK, còn lại cả đám đều quyết định cước bộ về ký túc xá. Lâm Mặc kéo Trương Gia Nguyên đi trước kiên quyết từ chối ăn cơm chó dưới bất kỳ hình thức nào, Trương Đằng cùng bạn gái thì rảo bước phía sau. Phó Tư Siêu cố ý đi chậm một chút, kéo giãn khoảng cách với hai người phía trước.

Gió nhẹ thổi qua, vài chiếc lá khô khốc nhẹ lăn lốc. Phó Tư Siêu cũng bị cái lạnh của cơn gió làm cho khẽ rụt cổ. Ngô Vũ Hằng nhận ra, anh kéo tay Phó Tư Siêu dừng lại, đem máy sưởi mini nhỏ từ trong túi áo khoác lấy ra, bật công tắc nhỏ rồi đặt vào tay cậu.

"Hanh Hanh, anh có thể tâm sự gì sao? Kể em biết có được không anh?"

Phó Tư Siêu nhẹ nhàng hỏi trong lúc anh loay hoay chỉnh lại mũ áo khoác cho mình. Từ lúc ở buổi tiệc Phó Tư Siêu nhận ra Ngô Vũ Hằng như có điều gì boăn khoăn lắm, trông anh rối rắm suy nghĩ  rồi lại thở dài. Phó Tư Siêu im lặng nhìn anh, không thúc giục, cậu biết anh cần chút thời gian. Ngô Vũ Hằng ngập ngừng mãi mới mở miệng đem tâm tư mình nói ra

"Anh cứ nghĩ mình có thể chăm sóc tốt cho em, nhưng mà chợt nhận ra anh còn nhiều thiếu sót quá. Anh không biết nấu ăn, anh cũng chưa từng chăm người khác ốm, anh không giỏi dọn dẹp, anh cũng không biết..." Ngô Vũ Hằng im bặt. Bởi vì giây phút này Phó Tư Siêu vòng tay ôm anh, những lời chưa nói như bị nghẹn lại nơi cuống họng, chẳng thể thốt ra được nữa.

Phó Tư Siêu mặc kệ ánh nhìn người qua đường, ôm lấy anh, chôn đầu vào bờ vai anh mà nhỏ giọng thủ thỉ.

"Hanh Hanh, anh nghe em nói này. Em chẳng cần một người yêu hoàn hảo đâu anh, em chỉ cần người yêu thương em thôi. Bản thân em cũng là một người đầy khuyết điểm, sao có thể đặt yêu cầu quá cao lên người bạn trai em được. 

Anh nói anh chẳng biết nấu ăn, chẳng biết chăm người khác ốm, chẳng biết dọn dẹp,... Trùng hợp ghê, em cũng thế. Nhưng mà mình không biết thì mình có thể học, học cách quan tâm chăm sóc nhau. Khi anh ốm thì em sẽ chăm, lúc em ốm thì em nhờ anh nhé, không chu đáo vẹn toàn như người khác cũng không sao, tập dần rồi cũng biết. Nhưng mà cố gắng đừng để bản thân ốm đấy biết chưa. Nấu ăn thì hơi khó một chút, mình thử tập tành với vài món đơn giản,  chia nhau bữa cơm vụng về thì có sao. Còn nếu chẳng học được thì thôi, đâu ai nói rằng hai người cùng không biết nấu ăn thì không thể ở bên nhau, ngoài kia nhiều hàng quán ngon như vậy, chúng ta cùng nhau đem tất cả quán ăn thử hết cũng được mà.

Vậy nên đừng suy nghĩ về những điều mấy nhóc đó nói nữa anh nhé, những tiêu chuẩn mà mấy nhóc đó nói với em không quan trọng. Với em điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm ta trao cho nhau. Dù cho chúng ta có thể chẳng phải là những mảnh ghép phù hợp nhất của nhau, nhưng chỉ cần chúng ta nguyện ý thay đổi bản thân mình một chút, để có thể bên người kia một cách hòa hợp, như vậy là đủ. Chúng ta bên nhau khó khăn hơn những cặp đôi bình thường khác, vậy hà cớ gì mình để ý vài điều nhỏ nhặt đó làm gì anh nhỉ"

Phó Tư Siêu nói xong, nhẹ nhàng buông bàn tay đang ôm lấy Ngô Vũ Hằng, rồi dùng giọng điệu trêu đùa mà nói

"Này, em nói nãy giờ anh nghe có hiểu không đấy? Hay lại mất não nữa rồi bạn trai của em ơi"

Ngô Vũ Hằng kéo Phó Tư Siêu ôm chặt vào trong ngực, muốn nói nhiều điều, nhưng lời nói bật ra khỏi miệng chỉ lặp lại câu "Cảm ơn em"

Phó Tư Siêu đưa tay vỗ nhẹ lưng anh "Em mới là người phải cảm ơn anh. Thời gian qua anh đã quan tâm chăm sóc em rất nhiều, thật sự rất tốt. Nên đừng ngốc nghếch nghĩ nhiều nữa, biết chưa?"

"Anh biết rồi"

"Ngoan thế này, thế phải thưởng thôi"

Phó Tư Siêu nhẹ nhàng hôn lên môi anh, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, khẽ thoáng chạm môi.

"Tại anh chỉ thơm má, nên em chỉ đành thơm môi vậy"

Ngô Vũ Hằng nhìn em cúi đầu đỏ mặt giải thích, trong lòng như bị mèo cào, có chút ngứa. Lời em nói có phải hay không trách mình chẳng chủ động hôn em. Ngô Vũ Hằng liền kéo em vào lòng, chủ động đưa em vào một nụ hôn sâu.

Phó Tư Siêu không ngờ đến Ngô Vũ Hằng lại hành động như vậy, cậu đem tay mình vòng ra sau đầu anh. Khoảng cách được rút ngắn, cảm nhận rõ ràng hơi thở anh quẩn quanh tại chóp mũi cùng bờ môi ấm nóng đang quấn quýt lấy cánh môi mình.

Ngô Vũ Hằng không vội vàng, cuồng dã. Anh nhẹ nhàng quấn lấy môi cậu, dịu dàng xâm chiếm làm cậu đắm chìm vào nụ hôn của anh. Nụ hôn đầu. Tuy trúc trắc nhưng đầy ngọt ngào.

Đến tận lúc hơi thở trong lồng ngực tưởng chừng như bị rút cạn anh mới buông tha cho cánh môi sưng đỏ.

Phó Tư Siêu được thả ra mau chóng hít mấy ngụm không khí. Thấy Ngô Vũ Hằng vẫn nhìn mình chăm chú, cả người đều không được tự nhiên, liền bước nhanh đi về phía trước. Ngô Vũ Hằng thấy vậy cũng vội đuổi theo em. 

"Em giận anh à?"

"Không. Không có"

"Vậy sao em bỏ đi nhanh như vậy"

"Không phải em giận. Là em ngại" Phó Tư Siêu lí nhí nói, cảm giác xấu hổ làm hai tai cậu đỏ ửng lên một mảng. "Ngô Vũ Hằng là đồ ngốc, anh chính là đồ ngốc nhất thế giới. Đến cả việc hôn cũng là em chủ động, cũng là em nói ra, anh bảo làm sao em không ngại được cơ chứ"

"Anh xin lỗi, là anh không đúng." Ngô Vũ Hằng nắm bàn tay em, "Anh biết sai rồi. Em tha lỗi cho anh lần này nhé"

Phó Tư Siêu nhìn anh như thế, cũng không nỡ trách nữa, nhưng vẫn muốn trêu anh thêm tí nữa, giả bộ quay đi nói "Để em suy nghĩ lại đã"

Ngô Vũ Hằng nhìn em

"Anh có lí do, em có thể xem xét nghe qua mà tha thứ cho anh không Siêu Nhi?"

"Anh thử nói em nghe xem lí do có thể chấp nhận hay không đã"

"Là anh lo sợ."

"Hửm?"

"Anh thật sự muốn được ở bên em, được nắm tay em, được ôm em và hôn em nhiều hơn. Nhưng chúng mình mới xác nhận quan hệ, anh sợ mình tiến triển nhanh quá, lại khiến em lo lắng, suy nghĩ và cảm thấy anh chẳng đủ chân thành."

"Ôi trời, quả nhiên là bạn trai ngốc nhà em. Hanh Hanh à, anh buông tha cho bộ não của mình đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thay vào đó hãy thử lắng nghe những gì trái tim mách bảo đi anh, yêu đương vốn dĩ là việc của trái tim mà anh ạ. Còn nữa, em chẳng lo lắng gì đâu, bởi vì tất cả hành động của anh đều cho em biết rằng  anh nâng niu và yêu thương đến thế nào"

"Anh hiểu rồi. Vậy em có thể tha thứ cho anh không?"

Phó Tư Siêu gật gật đầu, chẳng nỡ trêu anh nữa. Bạn trai ngốc như thế, thôi thì để thương vậy. Được em tha thứ, Ngô Vũ Hằng mừng rỡ rối rít cảm ơn em. Còn xin em cho phép cho mình thơm môi em thêm một cái, làm đúng theo những gì con tim mách bảo, ừ thì nó đang kêu gào anh thơm môi em, rồi nắm lấy tay em, cùng nhau rảo bước trên đoạn đường dài. 



Lại bị deadline dí sml rồi, thời gian tới chắc sẽ bận lắm, hông dám hứa khi nào lại tiếp tục viết truyện được, xin lỗi các bạn dành tình cảm cho con fic này nhé. Mình sẽ cố gắng trở lại sớm nhất, để mn đừng quên em bé này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro