11. Đợi em ôm trọn mùa hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đợi chờ bình minh cũng giống như người mong ngóng hạnh phúc vậy, chỉ vì vài khắc đẹp đẽ mà bằng lòng nhẫn nại thật lâu. Thấm thoát, họ bên nhau đã tròn ba năm.

Giờ đây, Ngô Vũ Hằng đã có công việc ổn định với mức lương xứng đáng với từng ấy năm cố gắng. Còn Tư Siêu, em nay đã là chàng sinh viên năm tư. Ngô Vũ Hằng đã thuê một căn hộ gần đó để tiện lợi cho em đi lại mà không phải ở ký túc xá nữa. Thời gian trôi qua nhưng dường như chẳng có gì thay đổi, họ vẫn yêu nhau nhiều như vậy, Phó Tư Siêu vẫn bám người như thế, Ngô Vũ Hằng thi thoảng vẫn cứ ngốc nghếch vô cùng.

Hôm nay là kỷ niệm ba năm yêu nhau của Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu, kể từ tháng trước, họ đã bắt đầu lên kế hoạch cho ngày kỷ niệm đặc biệt này. Nào là đi chơi công viên, đi ăn, đi biển nhân tạo, đi lướt sóng, đi mua sắm,... Dường như mọi thứ đều đã được sắp xếp sẵn một cách rất hoàn mỹ. Thế nhưng người ta nói đúng, có lẽ là cái gì tính trước thì bước không qua.

Xui xẻo thay, hôm nay cả Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng đều bận bịu tối mặt tối mũi.

Hôm nay, Ngô Vũ Hằng có một bản báo cáo đột xuất cần phải hoàn thành, lúc anh nhắn tin báo cho Phó Tư Siêu, trong lòng chất đầy oán trách bản thân. Hiện tại đã là mười giờ hơn, anh cuối cùng cũng xong.

"Tư Siêu, em về chưa?" - Vừa nghe bên đầu kia có người nhấc máy, Ngô Vũ Hằng liền hỏi.

"Em không biết nữa, có lẽ hôm nay sẽ về trễ lắm. Nếu anh về trước thì cứ ngủ đi nhé, đừng chờ em."

"Em còn không hiểu anh sao?"

"Em..."

"Khi nào về gọi cho anh nhé, anh đến đón em."

Qua một cái màn hình điện thoại mà Ngô Vũ Hằng cũng có thể nghe được tiếng của em đang len lén cười:

"Ừm, đợi em nhé!"

Điện thoại vang lên tiếng "tít" ngân dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Trong lúc lái xe về nhà, Ngô Vũ Hằng đã tiện tay vòng một vòng qua trường Đại Học, dù không rõ ràng nhưng anh thấy bóng em mờ ảo đằng sau ánh đèn sáng trưng của một phòng ở lầu ba, khoa Nhạc cụ. Vốn chỉ là dạo qua, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng ấy bên cây contrabass to tướng, anh chợt nhớ về những ngày đầu tiên.

"Cậu là một Pistil nhỉ?"

"Sao anh không nghĩ tôi là một Stamen?"

"Cho em một ly capuchino chuẩn vị ạ."

"Cho anh một gợi ý, sinh viên năm nhất, khoa Nhạc Cụ."

Ngô Vũ Hằng tắt máy xe, quyết định cứ thế mà ở đó chờ. Và anh dám cá là nếu tí nữa mà để cho Phó Tư Siêu biết rằng anh đã chờ lâu như vậy, em sẽ mắng anh mất. Chẳng phải mắng chửi lớn lối gì đâu, chỉ là em xót anh, em xót anh chịu lạnh hứng gió, em xót làm mồi cho muỗi, em xót anh của em.

Nếu như ngày người không cho nhau một cơ hội, ngày đó có lẽ đã xa nhau mất rồi. Chẳng biết là vì lẽ gì, chẳng ai muốn níu, cũng chưa từng muốn buông. Người nói lời cay độc mà lòng chưa từng hết quan tâm. Yêu là yêu từng cái nhìn, ánh mắt đôi môi. Yêu là yêu từng khoảnh khắc bên nhau. Mối tình đẹp đẽ được dệt bằng những mảnh nhỏ yêu thương. Hoa có tàn thì người vẫn giữ trọng tình yêu. Yêu hóa ra không vì gió ngừng thổi mà mây ngừng trôi, hóa ra chẳng phải vì trăng trốn tránh mà sao khuất dạng. Mặt trời gặp gỡ cầu vồng, người có tình vừa hay gặp người có tình, đi cùng nhau chẳng cần nhiều lời khó hiểu.

Từng cái chạm là từng cái yêu, từng cái nâng niu là từng cái thương. Yêu thương cũng chẳng thể gói gọn bằng vài ba chữ. Kỷ niệm yêu nhau chẳng những là một ngày, đó còn là khoảnh khắc họ cùng đưa nhau lên chuyến du hành trở về ngắm nhìn những ký ức đẹp đẽ. Nhớ anh từng che giấu việc mình là Venom Stamen thế nào, nhớ em đã giận anh như thế nào, cũng nhớ em đã bằng lòng trở về bên anh như thế nào.

Ngày đó khi nhìn thấy em ngồi co ro trong bốt điện thoại, anh chỉ muốn ôm chặt em vào lòng, chẳng muốn để cho người khác nhìn thấy nữa. Ngày đó anh nhận ra cậu trai vô tư mà anh luôn yêu lại từng bị chính người đã mang nặng đẻ đau em bỏ rơi và người đáng lẽ nên nuôi dạy em trưởng thành đã nhẫn tâm gieo vào em những độc tố gây ảnh hưởng đến cơ thể em. Thử hỏi nếu Ngô Vũ Hằng lần đó chỉ nhắm mắt cho qua, có phải bây giờ nó đã ảnh hưởng đến cả tính mạng em rồi không?

Là một Stamen mang độc, Ngô Vũ Hằng vốn luôn cảm thấy mình mang lại thiệt thòi cho em. Cũng đã từng lừa dối em, Ngô Vũ Hằng vì lẽ đó mà luôn muốn dành cho em mọi điều tốt đẹp nhất thế gian. Quá khứ của em không tốt, quá khứ của anh cũng chẳng quá đẹp, nhưng quá khứ chẳng thể sánh với hiện tại họ đã bên nhau. Nhiều người nói với anh, yêu đương không thể dựa dẫm. Cũng không ít người nói với Phó Tư Siêu, đừng ỷ lại vào anh. Nhưng gặp được nhau là duyên, bước cùng nhau là do bản thân. Dựa dẫm hay ỷ lại chỉ là điều thể hiện họ tin tưởng nhau, bằng lòng ngã vào nhau. Một sợi tơ hồng mỏng manh không thể giữ chặt đôi tay, muốn cùng nhau thì phải nắm chặt lấy nhau.

Trời đêm hôm nay đẹp lắm, trăng tròn và những ngôi sao lấp lánh. Áng mây lơ lửng chẳng biết trôi về đâu, gió cứ thế quanh quẩn khắp thế gian. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, Ngô Vũ Hằng thấy phòng học khoa Nhạc Cụ tắt đèn, anh biết là em chuẩn bị ra rồi. Và đúng như thế, anh nghe thấy tiếng điện thoại mình reo vang:

"Em xuống đi, anh đang đợi em." - Chẳng đợi Phó Tư Siêu nói gì, Ngô Vũ Hằng mở lời.

Không quá ba phút sau, Ngô Vũ Hằng nhìn thấy bóng dáng một chàng trai cao mét tám nhưng lại như cậu bé cấp ba, xinh xắn đáng yêu chạy đến bên cạnh mình. Em bất ngờ lao vào lòng anh, Ngô Vũ Hằng không phản ứng kịp, xém chút nữa thì cả xe và người đều ngã xuống. Phó Tư Siêu với thói quen ôm cổ anh hôm nay lại dán chặt vào người anh, cái đầu nhỏ dịu dịu vào cổ anh. Miệng luôn miệng lẩm bẩm:

"Nhớ anh chết mất, nhớ anh chết mất thôi, Ngô Vũ Hằng ơi..."

Ngô Vũ Hằng vòng tay ôm lấy eo em, rồi lại xoa đầu em, lại là chất giọng ngọt ngào hệt như dỗ con nít:

"Anh cũng nhớ Tư Siêu. Nào, mình cùng về nhà thôi."

"Ừm, ừm."

Miệng thì đồng ý nhưng tay thì mãi không buông lỏng, thế là Ngô Vũ Hằng đành bế em lên ngồi phía trước. Phó Tư Siêu bây giờ giống như một nhóc con bám mẹ vậy, ôm chặt anh không buông. Đầu cũng không thèm ngẩng lên, nếu không phải thi thoảng em lại thốt ra mấy câu hỏi kỳ lạ, chắc Ngô Vũ Hằng đã nghĩ là em ngủ rồi.

"Ngô Vũ Hằng, Ngô Vũ Hằng. Anh có phải là Ngô Vũ Hằng không?"

"Đúng rồi, anh là Ngô Vũ Hằng." - Người nào đó cũng rất chiều bạn nhỏ của mình.

"Ngô Vũ Hằng, Ngô Vũ Hằng. Em có phải là Phó Tư Siêu không?"

"Phải, là người yêu của anh."

"Thế thì anh phải gọi em là Ngô Alexander Julia Asra K Vũ Hằng Siêu."

"Tên dài quá."

"Nhưng mà em muốn."

"Được, được, nghe em."

"Ngô Vũ Hằng, Ngô Vũ Hằng." - Phó Tư Siêu lại tiếp tục.

"Anh nghe."

"Anh lái nhanh lên!"

"Sao vậy? Tư Siêu buồn ngủ rồi à?"

Phó Tư Siêu lắc đầu nguầy nguậy:

"Sắp sang ngày mới rồi, nhanh lên, nhanh lên."

"Ngày mai chúng ta có thể làm kỷ niệm bù mà." - Ngô Vũ Hằng bỗng dưng không hiểu phong tình.

Em lại lắc đầu:

"Không, hoa của anh cần anh chăm..." - Hoa của anh đang ở trên lưng em, sắp tàn rồi, cần anh chăm gấp.

Ngô Vũ Hằng phì cười, chợt hiểu ra sự tình.

"Ôm anh."

Phó Tư Siêu nghe lời mà siết chặt vòng tay, xong xuôi thì thấy Ngô Vũ Hằng bất ngờ tăng tốc. Lồng ngực của anh đang ở rất gần tai em và vì lẽ đó mà em có thể nghe rõ được từng nhịp đập bên trong đó. Nó đang cùng nhịp tim của em hòa làm một, giống như cái ngày họ tựa vai nhau đón chờ bình minh lên.

"Hằng, có phải anh vẫn giấu em gì đó không?"

"Sao vậy?"

"Cho dù anh giấu em bất cứ điều gì đi nữa, em vẫn sẽ tha thứ cho anh." - Tựa vào anh, Phó Tư Siêu lim dim mắt.

Gió phe phẩy đuôi tóc thân yêu, ôm lấy bờ vai rộng, trộm đùa đôi môi hồng. Kỷ niệm tình yêu, kỷ niệm tình ta, chỉ cần trọn vẹn riêng đôi mình.

-

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro