6. Dáng vẻ đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Vũ Hằng là một đàn anh năm ba rất có tiếng ở trường Đại Học, từ nhan sắc cho đến bảng thành tích của anh đều đạt top. Có thể nói, anh chính là chàng soái ca hoàn hảo về mọi mặt mà các tiểu thuyết thiếu niên hay miêu tả. Tuy nhiên, có một tin đồn mà không phải ai cũng biết, rằng anh là một Venom Stamen.

Từng có một khoảng thời gian Ngô Vũ Hằng yêu đương với một Pistil, đến bước cuối cùng là lên giường thì Pistil nọ lại nhận ra loài hoa anh mang - Thiên Điểu - là một loài hoa độc. Quan hệ với một Venom Stamen đồng nghĩa với việc giam cầm cả đời mình cho anh ta. Độc của Venom Stamen có sức ảnh hưởng rất lớn, biết đâu chừng một ngày đẹp trời, hai bên không thuận nhau rồi chia tay, người bị thiệt chắc chắn là Pistil. Độc ấy sẽ phát tán khi Pistil quan hệ với một Stamen khác, cả hai đều sẽ bị chất độc ấy hành hạ đến chết đi mới thôi.

Sau khi biết điều này, Pistil kia đã bỏ của mà chạy lấy người, không những vậy còn đem tin này lan truyền khắp cả trường. Năm đó, Ngô Vũ Hằng chỉ mới bước chân vào năm nhất, thế mà đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ. Nhưng cái gì nổi nhanh thì cũng sẽ chìm nhanh, anh cũng chẳng còn quen thêm ai nữa, họ dần không còn nhắc đến những chuyện đã qua.

Thấm thoát mấy năm qua đi, chuyện này cũng chỉ như là một hòn đá nhỏ giữa sa mạc, đã bị lớp cát dày che phủ mất. Tất nhiên, vẫn có một vài người truyền tai nhau rằng nên né Ngô Vũ Hằng ra càng xa càng tốt. Những bộ phận nhỏ mà không biết một chút gì về chuyện của anh, hẳn chính là những người như Phó Tư Siêu, không có vòng bạn bè rộng, không quan tâm lời đồn, là một Calyx.

Phó Tư Siêu từng thắc mắc một chuyện, rằng anh ngốc thật hay giả ngốc. Chuyện này ấy à, nếu đem đi hỏi Ngô Vũ Hằng thì anh cũng bó tay chịu trói. Chính bản thân anh còn không biết phải giải thích thế nào. Quả thật là lúc đứng trước mặt Phó Tư Siêu, anh có hơi ngốc. Tuy nhiên, không phải là đến mức ngốc thật ngốc. Anh chỉ là vô tình hay cố ý nâng độ ngốc lên một chút, bởi vì anh rất thích vẻ mặt em khi bị sự "ngốc" của anh chọc tức.

Trái ngược với Ngô Vũ Hằng, những gì mà em thể hiện ở trước mặt anh luôn luôn là thật.

Phó Tư Siêu vốn là một đứa trẻ mồ côi, nghe người ta nói, bố mẹ em bỏ em là vì em quá yếu ớt, họ không đủ khả năng để nuôi một đứa trẻ mang quá nhiều bệnh như vậy. Tuổi thơ của Phó Tư Siêu nếu không phải bị lũ trẻ nhốt trong căn phòng nhỏ với bốn bức tường thì là ở bệnh viện truyền nước. Nhưng Phó Tư Siêu ấy à, em là một đứa trẻ lương thiện, chưa từng một lần nghĩ đến chuyện trả đũa những người đã đối xử tệ bạc với mình. Tất nhiên, dù lương thiện đến đâu thì cũng không phải thánh thần, em chỉ mong họ không nhúng tay vào cuộc đời của em, không liên quan đến em nữa mà thôi.

Lên được Đại Học là một kỳ tích đối với Phó Tư Siêu, cũng là một niềm vinh dự lớn đối với cô nhi viện. Gọi cô nhi viện là thế, thực chất nơi đó chỉ là một căn nhà nhỏ, vừa đủ để nuôi mười mấy đứa trẻ, Phó Tư Siêu là một trong những đứa trẻ đó. Người ở đó chỉ bảo trợ cho đứa trẻ học hết cấp hai rồi đi làm kiếm sống, đem tiền về nuôi những đứa trẻ khác là trách nhiệm của họ. Phó Tư Siêu lại là một ngoại lệ, em vốn là một đứa trẻ thông minh và có tư duy tốt. Không cần tiền của ai, em tự mình giành được học bổng ba năm học cấp ba, cho đến bây giờ, học Đại học cũng là nhờ đạt được học bổng toàn phần.

Phó Tư Siêu luôn tự cho rằng ngoại ngữ là cái yếu thế của mình, nhưng "yếu" đối với em lại chính là không được xuất sắc.

Phó Tư Siêu vừa học vừa làm, nhưng sức khỏe của em vẫn hệt như lúc nhỏ, rất yếu và nhạy cảm. Khi trời trở đông, em phải mặc tận ba, bốn lớp áo để ra đường. Khi trời tiết thu, bên cạnh em không thể nào thiếu các loại vật dụng làm mát, giảm mồ hôi.

Tiền làm thêm dĩ nhiên không nhiều, nhưng nó cũng vừa đủ để em góp một phần sức lực chăm sóc mấy đứa trẻ.

Mỗi ngày của Phó Tư Siêu đều là quần quật đi học rồi đi làm, cũng chưa từng dính đến chuyện yêu đương. Ngô Vũ Hằng là người đầu tiên chủ động bước vào đời em theo một hướng riêng biệt, rằng anh không muốn làm bạn, anh muốn yêu đương với em.

Chỉ mấy ngày quen biết và một lần hẹn hò mà bước vào mối quan hệ yêu đương, mà lời yêu lại do chính em đề nghị, bản thân em cũng tự thừa nhận rằng mối quan hệ này đến quá vội. Nhưng Phó Tư Siêu là người hiểu rõ lòng mình hơn ai hết. Đúng là em chưa từng yêu đấy, nhưng nhân tình thế thái và những chuyện của con tim thì em vẫn hiểu. Em biết trái tim em thích anh, lý trí em muốn em yêu anh. Em biết rằng nếu mình không nắm bắt, cơ hội này sẽ vụt mất khỏi em mãi mãi.

Giấc mơ ngày nhỏ của Phó Tư Siêu là trở thành một Pistil, yêu đường bình yên với một Stamen. Nhưng chỉ vì sau này có quá nhiều chuyện xảy ra, em mới muốn yên ổn làm một Calyx không yêu đương. Thế mà giờ đây, giấc mơ thời ấu thơ đã thành sự thật thì hà cớ gì em phải chờ đợi lâu thêm?

Chỉ là em không ngờ, Stamen này của em lại chẳng phải là một Stamen bình thường.

Em nhìn bản thân mình không một mảnh vải che thân ở trong gương mà những giọt nước mắt ấm nóng bất giác tuôn rơi. Khắp thân thể em toàn những dấu vết của đêm hoan hỉ hôm qua. Phía sau lưng, trên thân cây màu đỏ chói, vị trí nhành cây ở trung tâm, nở ra một bông hoa Thiên Điểu màu vàng cam. Nhanh thật, chỉ sau một đêm mà nó đã nở rộ ra hình cánh quạt - dáng vẻ đẹp nhất của Thiên Điểu.

Em đắm mình dưới làn nước chảy từ vòi sen xuống, nước giăng đầy cả gương mặt và cơ thể, chút ấm nóng này em cũng chẳng biết là nước mắt hay gì nữa. Tại sao lại như vậy? Tại sao lần đầu yêu đương của em lại là trói bản thân vào một cái lồng sắt?

Phó Tư Siêu nhắm mắt, cái cảm giác bị nhốt vào phòng tối khi còn nhỏ ùa về. Bóng tối... là thứ đáng sợ nhất trên đời này. Dù chỉ một lần, Phó Tư Siêu cũng không muốn lại chìm đắm trong không gian chật hẹp tối tăm đó.

Dòng nước chảy trên thân bỗng chợt tắt, tựa như kéo Phó Tư Siêu quay trở về thực tại. Ngô Vũ Hằng quấn khăn quanh người cho em, em cũng không phản kháng. Anh bế em, em cũng chỉ yếu ớt dựa vào.

Ngô Vũ Hằng biết rằng Phó Tư Siêu giận anh, nhưng anh cũng chỉ là bất đắc dĩ. Từ cái lần bước chân vào năm nhất đó đã ám ảnh tâm lý anh, anh khó khăn lắm mới thuyết phục được bản thân rằng mình thích Phó Tư Siêu, sẽ theo đuổi Phó Tư Siêu. Anh cũng không muốn giấu em, anh chưa từng muốn giấu em. Nhưng vào giây phút đó, anh lo mình nói ra thì em sẽ sợ hãi, sẽ bỏ đi như người ta. Ngô Vũ Hằng trước nay chưa từng ích kỷ, vẫn luôn là người giúp người khác suy tính thiệt hơn, còn bản thân bị ảnh hưởng cũng không sao. Nhưng riêng lần này, riêng đối với Phó Tư Siêu, anh muốn mình ích kỷ một lần.

Không muốn lừa em, nhưng anh đã lừa em rồi.

Ngô Vũ Hằng bế em lên giường rồi đứng sang một bên. Ánh mắt anh như một kẻ vừa phạm lỗi sai tày trời, nhìn em tựa một báu vật dễ vỡ, muốn mà không dám chạm. Thế nhưng, Phó Tư Siêu lại không đón nhận ánh mắt đó.

Em lấy bừa từ trong vali ra một bộ quần áo của mình, thay đồ ngay trước mặt anh. Đêm qua, em đã dứt khoát dọn vali qua đây, vì ở đây sẽ thoải mái hơn. Nhưng giờ đây, em nghĩ là em muốn đi.

Phó Tư Siêu như thế là bởi Ngô Vũ Hằng là một Venom Stamen sao? Không hẳn, đó chỉ là một phần. Phần lớn là vì anh dối em, Phó Tư Siêu sợ bị giam cầm, nhưng em lại càng sợ bị lừa dối.

Trước đó Ngô Vũ Hằng nói với em, hoa đại diện của anh là Thiên Điểu, em chỉ nghĩ rằng đó là một loài hoa đẹp và hiếm. Ấy vậy mà lại chưa từng nghĩ đến đó lại là một loài hoa độc, người mang nó là một Venom Stamen. Mà Venom Stamen sẽ giam giữ cả đời em ấy, lại là một người lừa dối em.

Mặc quần áo chỉnh tề, Phó Tư Siêu khóa lại vali rồi kéo đi, một cái nhìn cũng không dành cho anh nữa. Nhưng em chỉ vừa bước tới cửa thì Ngô Vũ Hằng đã ôm lấy em từ phía sau, hệt như hôm qua, ôm trọn lấy em, gục vào hõm vai em.

"Đừng đi mà, có được không?" - Dù không nhìn, nhưng Phó Tư Siêu biết con người cao to mạnh mẽ này vậy mà lại khóc rồi.

"Em đừng đi, bây giờ trong người em có độc, em không thể đi được."

"Xin em đấy Phó Tư Siêu, em đừng đi."

Đợi anh nói xong rồi, Phó Tư Siêu gỡ vòng tay đang ôm lấy mình ra, ngoái đầu một cái cũng không. Em mở cửa, rồi kéo vali đi.

Ngoài trời, tuyết đang rơi.

Còn lòng người, lạnh căm.

-

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro