Just one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa trôi giữa dòng.

Gió thổi từng cơn, hoa vẫn vậy, mà mặt hồ đã gợn cơn sóng nhẹ. 

"Cớ sao hoa vẫn tĩnh lặng như vậy?"

"Vì đóa hoa ấy mỏng manh lắm, chỉ sợ lay động rồi cả tâm cũng tàn."

—–

Phó Tư Siêu sinh ra trong một gia đình khá giả và hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Em là con một nên luôn không hiểu được cảm giác của sự thiên vị giữa anh em mà lũ bạn hay nhắc đến. Em là đứa con trai được cha mẹ nuôi nấng như một món quà trân quý nên không thể hiểu được cảm giác áp lực cũng những chàng trai được kỳ vọng. Nhưng đôi lúc cha của em cũng rất nghiêm khắc, tỉ như hồi bé em bảo em thích đàn, cha đã cho em học và mãi không cho em bỏ. Sự nghiêm khắc ấy thật ra cũng đã phần nào thúc đẩy em tiến lên, bỏ mặc những chán nản lại phía sau. Giống như giữa một cánh đồng bao la rộng lớn vào buổi đêm, là luồng sáng duy nhất được thắp lên, chỉ đường cho em đi. 

Trưởng thành trong một gia đình mỹ mãn như thế, cha mẹ chưa từng cấm cản em chuyện gì, kể cả việc yêu đương. Thế nhưng từ cảm giác thỏa mãn sẵn có, em chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ yêu ai. Lúc nhỏ em từng nắm tay mẹ khi mẹ cãi nhau với cha mà bảo:

"Sau này con ở bên mẹ mãi nhé?"

Khi ấy, mẹ Siêu cứ ngỡ đó là lời nhất thời của trẻ con nên chỉ xoa đầu đứa nhỏ mà bảo:

"Siêu ngoan, mẹ thương con."

Ai mà ngờ được, lời ấy hóa ra lại là lời thật lòng, Phó Tư Siêu thật sự đã nghĩ mình sẽ mãi bên cha mẹ, không yêu đương, không cưới xin, chỉ ở bên họ đến già. Thế nhưng cuộc đời mà, đoạn đường phải đi qua đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng, có khi gập ghềnh, cũng có khi chông gai. Năm Phó Tư Siêu mười bảy tuổi, em phải xa gia đình vì lên thành phố học Đại Học. 

Rời xa gia đình, mọi thứ cũng dần khác. Nếu như trước đây, Phó Tư Siêu là một cậu nhóc nhút nhát, viết hết lên mặt mọi suy nghĩ nhưng vây quanh luôn có những người bạn thật tâm. Thì bây giờ, cậu trở thành một chàng thiếu niên hoạt bát, thích hát thích cười, nhưng mà trái tim lại chẳng còn vô tư nữa. 

"Tư Siêu, thứ bảy đi ăn lẩu với bọn mình không?"

"Sao lại mời mình vậy?"

"Vì muốn mời mà, sao lại hỏi thế? Không phải Siêu của bọn mình thích lẩu sao?"

Phó Tư Siêu nhìn cậu ấy cười, nụ cười tươi như ánh mặt trời rực sáng vậy:

"Nhưng hôm đấy mình bận rồi, hôm khác nhé?"

Phó Tư Siêu thích lẩu sao? Bao giờ chứ? Rõ ràng là họ thích mà, em chưa bao giờ nói là em thích cả, chẳng qua thật trùng hợp, mỗi lần cần có mặt họ đều ăn lẩu mà thôi. Hôm nay Phó Tư Siêu bận thật, nhưng em bận tránh phiền phức đấy, bao nhiêu lần đi cùng họ thì em đều gặp rắc rối. Lúc thì người này mất thẻ, nghi ngờ em. Lúc thì người kia bị ngã, cho là em làm. Lúc thì có người bị dị ứng, rồi đổ lỗi cho em. Lại còn lắm khi phải nghe họ chê bai những bản nhạc mà em thích, chê bai những nhạc công mà em luôn xem là tượng đài. Người lớn, suy nghĩ đều gai góc như vậy sao? Thế thì em cũng phải trưởng thành, học cách vui cười với họ, học cách bật chế độ "xét duyệt" trái tim thôi.

Trở về ký túc xá, Phó Tư Siêu chui rúc vào trong chăn, theo thói quen mà nghiêng người, co lại như chú sóc con. Cái áo khoác vì quá vội mà vứt bừa dưới sàn, tất cũng chẳng thèm cởi. Hình ảnh người con trai ấy hiện lên trong tiềm thức của cậu. Nụ cười đó tươi sáng và xinh đẹp làm sao. Ánh mắt trong veo chẳng sao tả xiết. Sự dịu dàng dành riêng cho em ấy, đặc biệt biết bao. Phó Tư Siêu muốn vụt đến, lao vào vòng tay ấy, nhưng em lại thấy mình đang bước giật lùi. Càng chạy lại càng xa. Đôi tay nhỏ siết chặt tấm chăn, trên vầng trán đã bắt đầu rịn mồ hôi, muốn la lên nhưng giọng nói lại nghẹn lại nơi cuống họng. Rồi bỗng, sau gáy truyền tới một xúc cảm dễ chịu đến lạ, như có thứ gì đó mềm mại chạm vào, như được thứ gì đó nâng niu. Bàn tay em được ai đó nắm lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau, ngón cái người nọ khẽ miết, tựa như bảo em hãy bình tĩnh. Và bên tai em vang lên giọng nói trong tựa làn nước, thanh tựa lời chim ca, ngọt từ hương sữa, dịu dàng tựa như anh. Mà không, đó chính là anh mà.

"Tư Siêu."

Phó Tư Siêu khó nhọc nâng hai mi mắt nặng trĩu lên, vì trên khóe mắt còn vương chút nước nên thứ em nhìn thấy chỉ là một mảng mơ màng. Nhưng không vì vậy mà em không nhận ra người kia, giọng nói quen thuộc đến vậy, không phải anh thì là ai nữa chứ. Bàn tay đang được anh nắm lấy chợt siết chặt hơn nữa, thều thào gọi một tiếng "anh". 

Người kia đưa tay còn lại lên sờ nhẹ trán em và rồi anh nhăn mặt. Phó Tư Siêu thấy rõ cái nhăn mặt đó, vì những giọt nước mắt cuối cùng đã được anh vội vã lâu đi rồi. Trông anh có vẻ muốn nói rồi lại thôi, nhưng em biết, anh đang tức giận. Vì nhìn ánh mắt kia đi, mọi cảm xúc của anh đều tràn cả ra nơi đôi mắt rồi. Lần này là em đưa tay ra chạm vào đôi mắt anh, rất nhẹ, rất nhẹ. Lòng dạ em cảm thán, hỡi ôi Ngô Vũ Hằng ơi, sao anh lại được ông trời ưu ái như vậy? Sao ông trời lại thương anh đến mức trao cho anh đôi mắt ngàn sao thế này. Đôi mắt mà xinh đẹp tựa bầu trời đầy sao, đôi mắt mà lấp lánh tựa mặt hồ dưới bóng trăng đêm, đôi mắt mà khi nhìn vào lại khiến người ta muốn hôn lên. 

"Tư Siêu, em sốt rồi." – Ngô Vũ Hằng nắm lấy bàn tay đang lưu luyến lại trên mặt anh, trước khi rời còn thả một nụ hôn khẽ vào lòng bàn tay. Hành động trước chưa đủ để em bình tĩnh, hành động sau đã làm trái tim em rối ren. Phó Tư Siêu rút cả hai tay về, rời khỏi cái nắm chặt của Ngô Vũ Hằng, xoay người vào trong tường chỉ để lại cho anh tấm lưng. 

"Em biết rồi."

"Biết rồi mà vẫn bướng bỉnh như thế sao?"

"Em không bướng bỉnh."

"Ừ, em chỉ khó bảo thôi."

Rồi chợt, Phó Tư Siêu đang chăn ấm nệm êm bỗng cảm thấy cả người nhẹ bỗng. Trọng lực cơ thể tưởng chừng như biết mất trong chốc lát, em chới với vội choàng tay qua cổ chàng trai của mình. 

"Anh làm gì vậy?"

Ngô Vũ Hằng không trả lời, gồng đến mức mặt cũng đỏ để ôm em lên giường trên. Ký túc xá của trường Đại Học có hai tầng, giường của Phó Tư Siêu là ở trên, giường Ngô Vũ Hằng phía dưới. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi lần Phó Tư Siêu đi nằm mà không thấy bóng Ngô Vũ Hằng ở đây liền chui vào giường anh nằm. 

À phải rồi, thật ra Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu không học chung một khóa, nói đúng hơn thì Ngô Vũ Hằng là đàn anh của em. Anh lớn hơn Phó Tư Siêu ba tuổi, nhưng chỉ cách em có hai khóa vì đi học muộn một năm. Vậy thì bằng cách nào mà họ lại ở chung một ký túc xá chứ? Điều này có lẽ phải kể đến hồi Phó Tư Siêu vừa bước chân vào trường cái số đen thôi đỏ quên đi của em. Em đến muộn, không kịp giờ nhận ký túc xá, khi hớt hãi chạy đi hỏi quản lý khu thì người ta bảo rằng hết phòng rồi. Họ còn hỏi em vì sao không đặt trước, nhưng trời ơi, em vừa chân ướt chân ráo chập chững lên thành phố, làm sao biết phải đặt trước, trong thư báo trúng tuyển cũng không đề cập đến mà. Và có lẽ là trong cái rủi có cái may như người ta thường hay nói, em gặp được anh. 

Hôm ấy, gió nhè nhẹ thổi khiến vài hạt cát bên lề đường bay lên, tạo thành lớp màng mờ ảo. Chàng trai ấy tiến đến lay lay thân ảnh nhỏ bé đang bó gối thành một cục đáng yêu ở bên đường, luôn miệng gọi "này em trai". Lúc Phó Tư Siêu ngẩng đầu lên, em thấy gương mặt đẹp đến hoàn hảo ấy vừa hay che lấp một nửa vầng trăng. Trong lòng em thầm tự hỏi, đây là tiên tử sao? Rồi mãi đến khi tỉnh táo sẵn, em mới kể lại cho đàn anh nghe câu chuyện số nhọ của mình. Nào ngờ được rằng đàn anh lại tốt bụng đến vậy, giúp em khoát một đêm ngủ bờ ngủ bụi.

"Phòng anh hiện tại có một giường trống do bạn anh vừa đi du học vài tháng trước, nó muốn giữ giường, không thông báo ngừng ở nên giường vẫn trống. Nếu em không ngại có thể vào chỗ tụi anh."

Lúc đó, Phó Tư Siêu đã đáp rằng:

"Anh chính là cứu tinh của em đấy!"

Thế nhưng nếu bây giờ, em mà mượn được cỗ máy quay ngược thời gian của Doreamon, hẳn em sẽ không đồng ý vội như vậy. Vội làm chi, để tình vương khóe mắt? Vội làm chi, để mình phải chia hai? Một là yêu, một là không dám yêu.

Quay trở về thực tại, Ngô Vũ Hằng sau khi dùng hết sức bình sinh đã nâng được em nhỏ lên đúng nơi của em. Nhưng Phó Tư Siêu thì có vẻ tức giận, đôi mắt mơ màng cũng trừng to nhìn anh:

"Anh làm sao thế hả?"

"Anh chỉ đưa em về giường của em thôi." – Ngô Vũ Hằng đáp.

"Ý anh là anh đuổi em đúng không?"

"Nếu là đuổi thì Phó Tư Siêu, em mới chính là người đuổi anh. Còn anh, dù là cả đời này thì anh cũng muốn ôm chặt lấy em. Nhưng em, em đã từng cho anh cơ hội chưa?"

Ngô Vũ Hằng tức giận rồi, anh giận thật rồi.

Phó Tư Siêu cúi gầm mặt, chẳng nhìn anh, không khí tĩnh lặng trôi qua rất lâu rồi chính em lại buông tiếng thở dài. Vùi đầu trong gối, giọng em lí nhí:

"Ngày mai anh mang đồ anh để lên đây đi, em muốn đổi giường."

Ngô Vũ Hằng đang lửa giận bừng bừng, thế mà trong chốc lát, chỉ bằng một lời nỉ non của người ta cũng đã mềm lòng. Anh đưa tay ra, xoa lấy chỏm tóc nhỏ còn lộ ra ngoài chút, dịu dàng tựa như chưa có gì xảy ra, anh bảo:

"Anh biết rồi, ngủ ngoan nhé, anh đi mua thuốc hạ sốt và cháo cho em."

Cơ sở vật chất ở ký túc xá có thể nói là sử dụng đi sử dụng lại trong vài chục năm có lẽ, cánh cửa sắt đã gỉ sét, khi khép lại tạo nên âm thanh vô cùng chói tai. Hệt như khi Nhậm Dận Bồng dùng cây vĩ để kéo ghita của Trương Gia Nguyên vậy. 

Và âm thanh đó "vinh dự" làm Phó Tư Siêu tỉnh cả ngủ. Em đưa mắt nhìn mãi theo cánh cửa đã khép chặt, hay đúng hơn, em nhìn theo hình bóng ai kia đã dần xa. Cuối cùng lại đưa mắt về, đờ đẫn nhìn trần nhà.

Phó Tư Siêu nhớ đến lần đó, Ngô Vũ Hằng ôm lấy em như người tìm thấy bảo vật đã thất lạc rất lâu. Phó Tư Siêu nhớ lần đó, Ngô Vũ Hằng lần đầu tiên nói lời yêu em. Phó Tư Siêu nhớ lần đó, Ngô Vũ Hằng đã trao em nụ hôn mãnh liệt và kéo dài như thế nào. 

Trái tim của em, nhờ sự nghiêm khắc của cha mà biết rằng nó cần sự đảm bảo để có thể bước vào. Nhưng lại nhờ sự dịu dàng của mẹ mà nó lại chẳng thể bình tĩnh mỗi lần thấy anh. 

Đóa hoa ấy chưa bao giờ tĩnh lặng sự vẻ bề ngoài. Có lúc nó sợ hãi mình mỏng manh quá, nương theo cơn gió rồi tâm cũng tàn. Nhưng mà hỡi ơi trời đất cũng thấy rồi, nó đã lung lay từ lâu. Có vài cánh hoa rơi rụng xuống và dòng nước mát lành ấy đã bao lấy nó. Bảo vệ nó mãi thôi. Thật lạ biết bao, cánh hoa ấy chẳng bao giờ chìm xuống đáy hồ, cứ mãi trôi theo cùng dòng nước. 

—–

Cánh hoa dưới mặt hồ. (*)

Dẫu sóng to gió lớn, vẫn trôi theo dòng nước. 

"Cớ sao phải khổ sở nhờ vả cơn gió để dâng sóng cho hoa không chìm?"

"Vì đóa hoa ấy là đóa hoa nó yêu quý nhất, kể cả có tách thành những cánh hoa rơi, nó vẫn yêu."

—–

Bên dưới ánh tà dương, có hai chàng thiếu niên tựa vai nhau thì thầm khúc hát hoài niệm. Dáng vóc hai người ấy xêm xêm nhau, nhưng sự ỷ lại của một trong hai đối với người còn lại thì được thể hiện quá rõ ràng. Vai kề vai, tay nắm tay, mặt đối mặt, rồi môi chạm môi. Dường như họ đã rất đỗi quen thuộc với những điều ấy. 

Chàng trai có đôi má bánh bao xoay đầu nhìn người kia đang ở bên vai trái của mình, nhìn mãi nhìn mãi. Này là đôi mắt của em, này là cái mũi của em, này là đôi môi của em, đôi tai của em, mái tóc cũng có em. Tất cả đều là của riêng em mà thôi, em không muốn người khác chạm vào anh của em. 

Rất lâu sau đó, cũng chẳng biết là bao nhiêu phút trôi qua, Phó Tư Siêu gọi:

"Anh Hằng ơi!"

Chàng trai kia hẳn là ngắm biển đến mức ngây ngốc rồi, đến cả tiếng gọi mềm xèo của em nhỏ cũng làm anh ấy giật mình. Đã lâu rồi Phó Tư Siêu không gọi anh như thế. 

"Anh nghe."

"Gáy em mỏi."

"Anh xoa cho em nhé?" – Là một câu hỏi, mà cũng là một lời xin phép. Ngô Vũ Hằng luôn tôn trọng em như thế.

"Những chuyện này anh không cần em phải cho phép đâu."

Ngô Vũ Hằng mỉm cười rồi gật đầu, tay phải đưa lên giúp em xoa bóp phần gáy cho em. Anh dịu dàng lắm, từng cái xoa đều đủ lực, không làm em đau. Ngô Vũ Hằng là vậy, chưa từng muốn làm Phó Tư Siêu đau. 

"Anh Hằng ơi!"

"Anh nghe."

"Mình bên nhau rồi đúng không?"

"Đúng vậy."

"Bao lâu rồi?"

"Hai năm."

"Mình bên nhau nữa được không?"

"Em muốn bao lâu?"

"Cả đời."

"Được, cả đời."

Trước khi gặp Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu chưa từng yêu đương, nhưng điều đó không có nghĩa là em chưa từng lay động. Người đó từng là tượng đài trong lòng em, người đó từng là "hình mẫu" của em, người đó từng là người nổi bật nhất trong mắt em. Bằng một cách vô tình, người đó từng xuất hiện trong cả chặng đường tuổi thơ của em. Thế nhưng đến khi em trưởng thành, con đường phía sau của em không còn hình bóng của người ấy nữa. 

Và khi ấy, Ngô Vũ Hằng xuất hiện. Anh không đi cùng em cả tuổi thơ, nhưng anh là bước ngoặt cuộc đời của em, cả quãng đời còn lại của em cũng chính là anh. 

—–

Hoa trôi giữa dòng, cả đời hoa chỉ đối diện với trăng.

Cánh hoa dưới mặt hồ, ngỡ rằng nhìn thấy trăng trong nước. Rồi cánh hoa ấy chìm xuống đáy hồ, mới nhận ra mình đã rất xa trăng.

Thế nhưng hồ là hồ, chẳng phải sông sâu biển rộng. Nhờ làn gió thổi cũng chỉ có thể tạo ra chút lăn tăn dao động. 

Hồ vì hoa, nước vì hoa. Thế mà trăng vì ai?

Trăng trong nước, nhưng nước là nước, chẳng phải trăng. Và nước ấy, chỉ mãi là của hoa mà thôi.

—–

Phó Tư Siêu kéo nhẹ vạt áo của Ngô Vũ Hằng, em gọi:

"Anh Hằng ơi!"

"Anh nghe."

"Thế thì cánh hoa ấy có tàn không?"

"Có lẽ là có."

"Thế nước phải làm sao?"

"Nó chỉ là một cái hồ nhỏ mà thôi, có lẽ đến khi đó, nước cũng sẽ cạn."

"Thế anh thì sao?"

"Anh? Anh sẽ mãi theo em."

Ngô Vũ Hằng, anh nói rồi đấy, cả đời này của anh đã buộc dính lấy Phó Tư Siêu rồi thì đừng hòng cắt đứt. Không những là đời này, mà đời sau, đời sau nữa, anh phải đi cùng em ấy đấy. Người trưởng thành thì không được nuốt lời, nhớ cho kỹ nhé Ngô Vũ Hằng.

—–

Trăng trong nước.

Đi tìm trăng, thế mà lại gặp nước.

—–

end

(*) Cánh hoa dưới mặt hồ: Là challenge số 17 trong chuỗi 20 Days Writing Challenge: Từ một đến hai mươi (#CNN152 – Nhà sản xuất thử thách viết lách). Fic được lấy cảm hứng từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro