Just one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngày em chẳng cùng anh nữa
Biết tạc đâu ra em của anh? (1)

-----

Tôi đã từng nghĩ, trên đời này sẽ không có bất cứ điều gì khiến tôi phải hối hận. Và rồi, cho đến khi mà em cất bước ra đi, chẳng một lời chào, chẳng một câu ngỏ, chẳng một mảnh tình xót lại, em đi. Em bỏ lại tôi, bỏ lại những kỷ niệm, những trăn trở, lo âu mà ngày ấy tôi chẳng thể giúp em lý giải.

Trong mắt tôi, em từng là chàng thiếu niên xinh đẹp nhất, người mà tôi muốn che chở nhất. Nhưng chỉ có thể trách tôi lo toan chẳng đặng hay lá gan quá bé nhỏ. Chẳng những không dám nói ra lòng mình, mà khi em nhắc đến, tôi còn chẳng đủ can đảm để thừa nhận.

Nhớ lắm nụ cười của em, hồn nhiên tựa mây trời nắng hạ. Khi đôi môi cong lên một vầng trăng khuyết, khi đôi mắt híp lại như đường nét ai họa. Khi ánh mặt trời cũng ưu ái mà tô điểm lên gương mặt ấy chút ánh ngời chói chang.

Nhớ lắm cái nhìn em thương, đôi mắt nhỏ nhưng lại chứa trọn cả thế giới của riêng em. Khi nhìn cơn gió khẽ lay và mắt khẽ chớp. Khi mi mục, lá liễu, cánh đò đưa. Khi mặt hồ đọng nước và cánh hoa trôi tàn.

Nhớ lắm mái tóc em mềm, tựa áng mây phiêu bồng, tựa dải lụa tơ vương. Khi chạm, lòng nhớ. Mà khi rời, luyến lưu.

Trong mắt tôi, em bây giờ là một chàng trai đã quá xa vời. Bỏ lại tôi, em đi đến một nơi mà tôi chẳng biết đó là đâu, tựa như mặt trời dần khuất dạng khi hoàng hôn. Nắng từng hộ lên má em, nắng từng ôm lấy em trong vòng tay dịu dàng, giờ chỉ còn lại từng sợi nắng tương tư muộn màng. Em ở đâu giữa biển người mênh mông? Ở đâu giữa đất trời bao la? Có nhớ về xứ người nơi em từng gắn bó? Có nhớ về một kẻ ngốc nghếch mà em từng thương?

Nắng dần tắt do những đám mây đen che lấp, dần dần, rồi mưa nặng hạt. Có lẽ ông trời biết tôi buồn chăng? Buồn mà không thể tỏ, buồn mà chẳng thể xả bỏ. Buồn vì em, mà lại chẳng tìm thấy em nữa. Ông trời hẳn là khóc thương cho tôi, nhỉ? Hay là ông ấy xả nước để mỉa mai tôi, từng có, không biết trân trọng, để rồi vụt mất, lại đau.

Em ơi, về được không? Về đây, anh nói hết lòng mình, nói hết cho em những lời mà em luôn muốn nghe.

Em ơi, về được không? Về và nắm lấy tay anh, như ngày xưa mà kéo anh đi khắp con đường làng.

Em ơi, về được không? Cánh diều ngày đó bị mắc lại rồi, nhưng em đừng lo, ước nguyện của em thành sự thật rồi. Em về đi, thực hiện ước nguyện cho anh với.

Em ơi, về được không?

Siêu của anh, về được không?

Siêu của anh, em đi đâu mất rồi?

Về được không? Xin em đấy, van em đấy.

Về đi, Siêu...

Dưới ánh nến chập chờn tắt, có chàng trai nhỏ nằm dài ra chiếc bàn gỗ, đờ đẫn nhìn ngọn nến lung lay trước gió. Ai đó từ trong nói vọng ra, bảo em nên đi ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm. Em gật gù, rồi lại nằm ra đó, ngớ ngẩn, ngẩn ngơ. Trùng hợp thay, em cũng đang nghĩ về người em đã thương.

Dưới bóng đêm tĩnh mịch và sâu hút, Ngô Vũ Hằng đi, đi mãi mà dường như chẳng thể đến được đích. Nơi ấy không có đèn, đêm nay trời lại mây mù giăng kín, chút ánh trăng yếu ớt soi đường cũng bằng không. Anh rẽ vào một ngõ nhỏ, dừng bước trước một căn nhà xập xệ chẳng ra hình. Lúc bấy giờ, ánh nến bên trong vẫn còn cháy một cách yếu ớt. Ngô Vũ Hằng đưa, định gõ lên cánh cửa mà nhìn chả ra cửa kia, nhưng rồi lại ngập ngừng tới lui. Phải rồi, anh vẫn nhát gan như ngày nào, vẫn sợ em không chấp nhận anh nữa, vẫn sợ rằng anh lại lần nữa đẩy mối quan hệ này vào khoảng không lơ lửng phía trên bàn chông.

Thở ra một hơi, anh dùng bấy nhiêu can đảm tích tụ bao lâu nay dồn vào lực tay ấy. Nhưng rồi khi vừa kịp chạm đấm lớp thiếp lạnh tanh của cánh cửa ấy, ngọn nến kia bỗng tắt lịm. Âm thanh còn chưa kịp rõ ràng anh đã vội thu tay lại, nhưng vẫn để lại một chút tiếng động nhỏ. Vừa hay, người kia nghe thấy.

Khi cái đầu nhỏ ló ra, gương mặt mà anh luôn yêu thương và thích nhéo lấy hai cái má quá đỗi yêu đấy, khi em đưa mắt tìm kiếm khắp nơi thì Ngô Vũ Hằng đã nép vào một góc tối mất. Rồi cánh cửa ấy lại lần nữa được đóng lại, cơ hội sau cùng của anh dường như cũng đứt đoạn theo đó.

Trong bóng tối, có chàng trai ngồi thụp xuống ôm lấy chân, nước mắt không ngờ lại rơi vội đến thế. Cả thế giới xung quanh dường như ngưng đọng tại khoảnh khắc đó, anh chẳng nghe thấy gì cả, chẳng cảm giác được gì, chẳng muốn nhìn thấy thời gian tàn nhẫn nữa. Anh tưởng tượng vòng tay ấy là đang ôm lấy Phó Tư Siêu, chàng thiếu niên hay nói hay cười của anh. Cái chàng trai mà dù mặc trên mình bộ đồ bà ba quê mùa thì cũng không thể che lấp được sự tươi sáng của nụ cười kia. Người mà hay bám theo phía sau anh, nắm góc tay áo của anh, nũng nịu đòi bánh.

Phó Tư Siêu từng ví Ngô Vũ Hằng giống như cánh diều bay, em càng thích anh thì càng muốn anh bay cao bay xa, nhưng càng xa, em lại càng với không tới. Ngô Vũ Hằng lại thấy em giống như sợi dây diều, kéo lấy anh, không để anh đánh mất bản thân. Họ ràng buộc lẫn nhau trong một mối quan hệ khó lý giải, khó trọn vẹn mà lại dễ kết thúc. Cánh diều có thể bị cơn gió thổi rách hoặc mắc vào cành cây, dây diều thì một khi đã đứt chẳng thể nối liền. Mà sợi dây diều của Ngô Vũ Hằng ấy đã đứt mất rồi, cũng vì vậy mà khiến anh rơi vào cõi chới với. Giữa đất, giữa trời, không có em, anh biết phải về đâu? Em từng là "người chỉ đường" cho anh, mà giờ đây tình cảm của em đối với anh đã đứt đoạn, anh biết phải về đây? Anh mong Phó Tư Siêu về, nhưng người đi lạc rốt cuộc là ai đây?

Không biết đến bao lâu sau đó, có lẽ là khi cơn gió thôi thổi, bìm bịp thôi kêu, lòng người thôi rợn sóng, anh mới dần ngẩng đầu khỏi đầu gối. Trước mắt anh xuất hiện một đôi chân trần quen thuộc. Và rồi khi thật sự đã mặt đối mặt với người kia, lòng anh như có tiếng trống rộn ràng. Nước mắt còn chưa kịp khô lại muốn tuôn ra nữa rồi, trước khi anh kịp vỡ òa, người kia đã lên tiếng:

"Tối rồi, ở đây nhiều muỗi lắm đấy!"

Đêm khuya tĩnh lặng, phía sau tấm rèm che, Trương Gia Nguyên đang say giấc nồng. Cậu ấy ngủ ngoan lắm, có lẽ là nếu trời có sập cũng không hay biết. Chẳng biết từ bao giờ, những giấc mơ đã không còn là vấn đề gì với cậu nữa. Cậu cần phải sống mỗi ngày mà, phải ăn ngon ngủ yên thì mới có sức kiếm tiền mà sống. Hơn nữa, bây giờ cạnh cậu ấy còn có một người anh, người anh này cậu đã từng làm lỗi, người anh này không thể bị tổn thương nữa. Nhưng có vẻ là Trương Gia Nguyên lo thừa rồi, người anh này đâu có quan tâm bản thân lần nữa tổn thương, lại còn đưa kẻ từng làm mình buồn vào nhà kia kìa.

Dưới ngọn nến lần nữa được thắp lên, họ đối mặt với nhau nhưng anh dường như chẳng còn nhìn thấy những cảm giác ngày xưa trong mắt em. Ngô Vũ hằng lén đưa mắt nhìn đôi chân trần dính đầy cát bụi kia, đôi chân mà anh từng nâng niu yêu thương, luôn căn dặn em phải quý nó. Thế mà giờ đây, nơi gót sen lại nứt nẻ đôi chút, móng chân chỗ ngắn chỗ dài chẳng được cắt tỉa đàng hoàng, hình như còn vừa bị trúng vào đâu nên bầm một mảng chỗ gần mắt cá chân. Phó Tư Siêu hậu đậu lắm, chẳng thèm nhìn trước nhìn sau bao giờ. Ngày đó em có anh luôn bên cạnh nhắc nhở, có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dáng con người. Nhưng buông tay anh rồi, em về lại với con người nguyên thủy nhất của mình thì lại chới với, lạc lõng. Trương Gia Nguyên vẫn luôn chăm sóc chu đáo, nhưng nó đối với Phó Tư Siêu cũng chỉ là một đứa em trai không ruột thịt, sẽ không giống như Ngô Vũ Hằng.

"Chậu nước nhà em để ở đâu?"

"Ở sau bếp ấy." - Thôi rồi, Phó Tư Siêu lại quen thói anh hỏi gì nói đó rồi.

Ngô Vũ Hằng bước ra sau bếp, dù hơi lớ ngớ khi đây không phải là nhà anh và cũng là lần đầu anh bước vào và anh cũng không muốn tạo ra tiếng động làm phiền người khác. Người khác ở đây dĩ nhiên không ai khác ngoài Trương Gia Nguyên, cậu nhóc này khi đó, nghe xong Phó Tư Siêu kể chuyện đã hoàn toàn đem hết thiện cảm dành cho anh quăng ra sau đầu. Huống chi, chính bản thân anh còn có liên quan đến người đó, người mà có lẽ Trương Gia Nguyên sẽ không muốn nhắc đến.

Bê một chậu nước ra rồi đặt xuống nền đất, bên cạnh Phó Tư Siêu. Anh cầm lấy chân em, Phó Tư Siêu dường như vẫn giống hệt như trước đây, không hề có ý đẩy anh đi. Ngô Vũ Hằng rửa từng ngón chân của em, rồi cả lòng bàn chân. Trước đây từng có người nhìn thấy cảnh này và dị nghị, cớ sao thân là một thiếu gia có quyền có thế lại đi rửa chân cho một tên khố rách áo ôm được nhận nuôi. Khi đó anh không nói, nhưng nếu được quay ngược thời gian thì anh sẽ trả lời rằng vì đây là đôi chân của người anh thương, đôi chân mà anh muốn được nâng niu và trân quý mãi.

"Anh không nên tìm em đâu Ngô Vũ Hằng."

"Bất cứ thứ gì cũng có thể là không nên, nhưng trong bất cứ thứ gì đó không bao gồm cả em đâu Siêu."

"Vậy sao? Ai là người từng nói với em rằng em đối với anh là thứ tình cảm không nên có cơ chứ?"

"..."

"Ai là người từng nói với em rằng em không nên nhìn anh với ánh mắt không đơn thuần như vậy nữa?"

"..."

"Ai là người từng nói với em rằng lẽ ra bản thân không nên dính dáng đến em cơ chứ?"

"..."

"Ngô Vũ Hằng, có phải anh không?"

"Anh sai rồi."

"Ý em là anh bây giờ có phải là anh không? Ngô Vũ Hằng mà em quen sẽ dễ dàng im lặng để nghe em cậy khoét thế sao? Ngô Vũ Hằng mà em quen sẽ dễ dàng nhận lỗi thế sao?"

"Không, Ngô Vũ Hằng bây giờ là Ngô Vũ Hằng đã hiểu rằng bản thân mình yêu em nhiều đến mức nào."

"Nhưng Ngô Vũ Hằng à, chuyện chúng mình đã qua rồi."

"..."

Đêm hôm đó, có hai người cùng nhau đi lạc dưới ánh trăng nhỏ bé. Một người ngắm cái sự hiu quạnh, tĩnh mịch, không thấy "đáy" của bóng đêm. Một người len lén ngắm nhìn người đó.

Trên bậc thang của một con đường nhỏ, có chút ánh sáng của đèn le lói, họ yên tĩnh ngồi bên nhau. Một người tựa lưng vào một người, một người dịu dàng vỗ về đưa em vào giấc ngủ. Hòa cùng tiếng gió đưa qua kẽ lá, giọng em như biến thành liều thuốc cứu lấy cái người đã sống vật vờ bao tháng trời kia:

"Hằng, anh gầy hơn rồi."

"Ừ, anh biết."

"Anh từng hứa với em rằng sẽ chăm sóc tốt bản thân mà?"

"Em cũng từng hứa sẽ không rời xa anh mà?"

"..."

"Em không xa anh, chưa bao giờ xa anh, chỉ là anh vẫn không nhìn thấy em mà thôi."

"Không thể về sao?"

"Có lẽ thế? Em không biết nữa."

"Vậy nếu không về thì em đừng bỗng dưng biến mất nữa, được không?"

"Sao vậy?"

"Anh sợ mình không tìm thấy em nữa."

Phía chân trời dần nhô lên hòn lửa hồng, họ đã ngồi cạnh nhau như vậy cả đêm. Cuộc trò chuyện đã chẳng còn còn giống như xưa, chỉ là vài câu bày tỏ tâm tình. Ngô Vũ Hằng đã hứa rằng khi trời sáng, anh sẽ đi. Nhưng lúc bấy giờ, nhìn bóng lưng người kia dần xa mà chân anh lại chẳng nghe lời bước đi.

"Siêu!" - Anh gọi.

Người kia hẳn là nghe thấy đấy, nhưng em chẳng muốn quay lại nữa. Dẫu thế, bước chân lại vô thức chậm lại, có lẽ em cũng đang chờ đợi một điều gì đấy mà đã mười mấy năm rồi em luôn muốn nghe.

"Với em, chuyện chúng mình đã qua rồi. Nhưng với anh, chuyện chúng mình chỉ mới bắt đầu."

Phó Tư Siêu ở đằng xa âm thầm nở một nụ cười dịu dàng, sợi nắng ban mai tô màu lên đôi môi khiến em càng thêm đẹp.

Ngô Vũ Hằng, anh bắt đầu muộn quá. Đến tận khi em ấy đã kết thúc, anh mới bắt đầu.

Nhưng đôi khi, bắt đầu muộn cũng là một khởi đầu đáng mong đợi. Lần này, tương lai của hai người ra sao, sẽ dựa vào tình cảm của Ngô Vũ Hằng dành cho em ấy để định đoạt.

Nhớ kỹ nhé, em ấy đã hứa sẽ không bỗng dưng biến mất, anh đừng để em ấy lạc bước nữa. Tình cảm hai mươi năm có lẽ, không thể nói buông là buông. Nhất định, anh nhất định phải đi theo em ấy đến chân trời góc bể đấy!

-----

A/N:

(1) Biết tạc đâu ra em của anh - Xuân Diệu.

(2) "Trung khúc" là một cổ mỹ từ mang nghĩa những điều trong lòng khó nói ra, những tâm sự giấu kín khó giãi bày. Trong đó, từ "khúc" nghĩa là quanh co, khó nói, ẩn tình. (theo Ngày ngày viết chữ)

(3) [DWSR] Trung khúc là hệ liệt của [YZL] Khung thương được viết bởi mình - Moniesun. So với kết thúc của Khung thương thì mốc thời gian của Trung khúc là khoảng hai hoặc ba năm sau đó, nói về câu chuyện của Hằng Siêu. Dù không nhắc nhiều đến bối cảnh nhưng cả hai bộ đều nằm trong khoảng thập niên 80-90, Khung thương là ở làng quê, còn Trung khúc là nơi phố thị (nhà của Gia Nguyên và Tư Siêu là căn phòng nhỏ tồi tàn giữa lòng phố thị). Vẫn còn một shot cùng hệ liệt nữa, nói về Lâm Mặc, nhưng mình không hứa chắc rằng mình sẽ viết.

-----

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro