dxfmktrkse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô phải công nhận hôm nay mình đã quyết định đúng đắn khi ăn mặc mờ nhạt thế này, mọi người đều có vẻ xa hoa, cô như vậy sẽ chìm xuống, chìm xuống tận đáy bể, làm ơn đừng ai để ý đến cô. Nhưng cô đâu có biết trong rừng người xài đồ hiệu như nhau thì cô là sinh vật lạ, mà sinh vật lạ thì đương nhiên thu hút ánh nhìn. Mọi người nhìn cô xầm xì, đánh giá, nhận xét. Cô đương nhiên không cần biết có liên quan đến mình hay không, chỉ cần không ai động đến cô thì cô cũng sẽ giả vờ không biết gì.

«Hôm nay có chuyện gì mà mọi người tụ tập đông đủ vậy?», Trí Cường cũng không biết chuyện gì, mọi người báo gấp nên anh cứ đi thôi, chỉ có điều anh định trưa nay ăn chung với vợ, do đó, anh kéo cô đi luôn mà không nói trước. Nói chung thì anh vẫn thích bắt nạt cô mà.

«Tôi trở về, không lẽ không mời mọi người được bữa cơm sao?», giọng nói cất ra từ phía cánh cửa. Trí Cường nhận ra ngay, một trong những người bạn chơi từ bé với anh, có thể anh từng xem Trung là bạn thân nhưng bây giờ anh không có bạn chứ đừng nói là thân. Nhưng dẫu sao anh vẫn vui vì lâu lắm rồi mới gặp lại cậu ta. Anh tiến lại gần: « Chào mừng mày trở về Việt Nam, tao vẫn nghĩ mày không thèm về cơ đấy! »

«Sao lại không về được, tao nghe tin mày cưới vợ là phải về ngay đấy! Không về đúng ngày vì có nhiều chuyện cần phải sắp xếp, hôm nay tao mời để xin lỗi mày đây! », anh cười hì hì, « Vợ mày đâu, xem ai có thể cướp chuỗi ngày tự do của Cường công tử được nào! »

Nguyệt Minh đứng ở phía sau lưng Trí Cường, không dám lộ mặt, bây giờ thì Diêm Vương đứng phía sau rồi, không ra thì chết, vậy là đành phải cố nặn một nụ cười, bước ra phía trước, bắt tay anh : « Anh Trung, anh đã về, chúc mừng! », bây giờ thì tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, nhất là hai người đàn ông đang đứng cạnh cô đây! Trung chưa mở lời thì cô đã nghe thấy một số giọng nữ lảnh lót : « Đúng là cái thứ thấy đàn ông thì tươm tướp, chưa chi đã chìa tay ra bắt quàng làm họ », Trí Cường chỉ nhăn cặp lông mày, nhìn cô có vẻ thắc mắc.

Lúc này, Nhất Trung mới hoàn hồn, trong đáy mắt hiện lên niềm vui rõ rệt. Anh bước lại gần cô, ôm cô vào lòng và vỗ nhẹ lưng cô. Cô không có biểu hiện gì như phản kháng. Chỉ có Trí Cường bên cạnh là cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Không khí trong phòng như đóng băng. Anh nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi vòng tay của Nhất Trung. « Mày quen cô gái này sao? », anh không dùng từ « vợ tao » là muốn biết xem có chuyện gì không bình thường ở đây.

«Nguyệt Minh không ngờ em lại ở đây, em đến cùng với ai vậy? », anh quay lại cười thật tươi với Trí Cường : « Cường, đây là cô gái mà tao đã kể với mày đấy! »

Trí Cường bừng tỉnh, Trung đã kể với anh về một cô gái, hèn gì, khi gặp Nguyệt Minh anh đã cảm thấy quen quen. Phải, anh đã nghe kể về cô, nhưng chưa bao giờ được nghe tên cô. Phải, anh đã từng nghĩ người con gái ấy không thể có thật, vậy ra cô vẫn không hề thay đổi. Nhưng sự khó chịu đang dâng trong lòng anh bởi vì cô chính là người khiến Nhất Trung thay đổi, cũng là người khiến Nhất Trung yêu, vậy đó là cô. Không thể có chuyện đó.

«Cô ấy đến với tao đấy! Hôm đám cưới thì cô ấy là người sắm vai cô dâu. » Hơi lạnh toát ra từ giọng nói. Anh vẫn giữ nét cười trên môi nhưng nhìn từ góc độ nào đi nữa cũng có ý thù địch. Cô thắc mắc, vốn chẳng có ý nghĩa gì với anh, sao đột nhiên...mà cũng có thể là cô hiểu nhầm, đàn ông vốn có tính sở hữu khá cao mà. Cô cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn Nhất Trung mỉm cười rồi gật đầu.

Nhất Trung bị bất ngờ, đôi mắt thoáng nét buồn. Anh cố lấy lại nét tự nhiên: « Vậy sao? Nguyệt Minh, em cưới chồng mà cũng chẳng báo cho anh biết, Trí Cường, chúc mừng mày, vợ mày là một người tài năng đó! Thôi, nhập tiệc đã ». Mọi người còn tò mò thì Nhất Trung đã thông báo phá cỗ, thế là mọi chuyện bị đẩy lùi một bên, thắc mắc để dành khi tàn tiệc. Cô NguyệtMinh này có vẻ như không đơn giản như bên ngoài.

Trong không khí rộn rã của buổi tiệc, có ba người vẫn ăn không ngon, nuốt không trôi. Ai cũng biết đó là ai rồi. Dù có che giấu đến thế nào, Trí Cường vẫn nhận ra ánh mắt của Nhất Trung lúc nãy, anh biết, Trung đã bị tổn thương nặng nề. Nhưng anh không hiểu tại sao cô lại có vẻ bất thường đến thế! Nhìn cô lo lắng rõ rệt. Anh sợ, hai người có chuyện gì chăng? Cả cái ôm lúc nãy nữa, rõ ràng là cô không phản ứng lại. Mọi chuyện là thế nào đây. Anh đang rối tung lên rồi.

Nguyệt Minh thì sao? Cô vốn dĩ về nước trước anh, cô biết anh yêu cô, nhưng cô chỉ xem anh như một người đồng hương. Chuyện cô lấy chồng không phải giấu mình anh, cô chỉ sợ anh hiểu lầm. Trái đất tròn, không ngờ anh lại là bạn của anh ta.

Không khí đang trầm lắng thì Trí Cường đứng dậy, anh ra hiệu như phải nghe điện thoại rồi bước ra ngoài. Một mình Nguyệt Minh ở trong phòng phải đối phó với biết bao nhiêu là cặp mắt, cô chỉ biết cúi đầu, lẳng lặng ăn là cách tốt nhất, chờ anh ta vô rồi tính tiếp. Chưa đến 2 phút, anh ấy đã chấm dứt cuộc gọi, trở vào phòng, kéo cô đứng dậy, thông báo với mọi người:" Chúng tôi phải về gặp mẹ rồi, hẹn khi khác." Nói xong, anh cũng chẳng cho cô kịp nuốt hết thức ăn để chào mọi người, cô chỉ biết gật đâu lia lịa thay cho lời từ biệt. Thực ra, đi khỏi đây cũng là cách tốt, chỉ có điều, anh nên giữ cho cô ít thể diện.

Ra khỏi cửa, anh buông cô ra, một mình đi nhanh về phía trước. Cô phải chạy theo, níu tay anh lại hỏi:" Mẹ gọi điện cho anh à? Có việc gì xảy ra sao?" Anh không thèm quay lại nhìn cô, cũng chẳng nói với cô lời nào. Nguyệt Minh bực mình, anh ta bị cái chứng gì vậy? Không lẽ mẹ anh ta có chuyện gì sao? Nghĩ vậy nên cô im lặng đi theo anh. Đến trước nhà, anh dừng xe lại:"Cô xuống đi, bảo với mẹ tôi có việc phải đi!", nói rồi anh ta phóng xe đi luôn. Cô chỉ còn biết đi vô nhà xem sao.

Mẹ vẫn vậy, không có bất kỳ cảm xúc nào trên mặt nhưng ánh mắt thì như đang trông mong điều gì đó. Có lẽ đó chỉ là cảm xúc của cô. "Mẹ, mẹ gọi điện cho chúng con sao? Anh ấy lại có việc rồi, dạo này anh ấy có vẻ rất bận. Mẹ ăn cơm chưa?"

Bà Kim nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn :"Uhm, mẹ ăn rồi! Hình như hai con đang ăn tiệc thì phải, mẹ có quấy rầy hai đứa không?"

"Làm gì có? Mẹ vừa cứu con thoát khỏi địa ngục ấy chứ!"

"Hửm? Sao lại vậy?", bà quan tâm

"Hì, chỉ là vệ tinh của anh ấy nhiều quá, chúng hơi xoay quanh con để xem xét tình hình thôi", cô thật thà kể lể, phụ nữ dễ hiểu nhau hơn mà.

"Nó...vẫn vậy sao?", bà thực sự lo lắng rồi, có vẻ như Nguyệt Minh vẫn không thể kìm chân được công tử nhà mình.

"Con cũng không biết làm gì với anh ấy nữa, anh ấy hơi thất thường, như lúc nãy đây, tự nhiên làm mặt lạnh với con."

"Tại sao?", bà Kim bị cô lôi vào câu chuyện rồi.

"Con cũng chẳng hiểu nữa, lúc đầu thì chào bạn bè anh ấy, rồi con chào một người bạn cũ học bên Anh, hóa ra hai người là bạn của nhau. Chỉ có thế thôi!", cô cũng tò mò, dường như cô hiểu mà dường như không.

"Bạn trai hay bạn gái?"

"Dạ là anh N.Trung, chắc mẹ cũng biết!"

Ra là vậy, bà khẽ nở một nụ cười, hèn gì khi nghe điện thoại, anh ta lại chấp nhận về sớm đến vậy. Được rồi, xem như đó là dấu hiệu tốt, bà thúc giục:"Hôm nay con có muốn đi đâu không? Ở nhà hoài mẹ chán rồi, cũng nên đi đâu đó thôi!"

Cô thấy lạ lẫm với con người của mẹ chồng mình, sao thay đổi nhanh vậy? Bây giờ mới là buổi trưa, đi đâu được kia chứ? Cô cười:"Mẹ ơi, trưa nắng, không tốt cho sức khỏe, chiều mát rồi hẵng đi, được không mẹ?"

Bà Kim cũng thấy mình sai sót, không cần hưng phấn quá như vây, bà cũng cười với cô:"Hey, già rồi, nhiều khi lẩn thẩn, con đi nghỉ đi, chiều đi vậy!"

"Vâng, mẹ cũng nghỉ đi nhé! Con sẽ ngủ ở phòng nào ạ?"

"Con cứ đi hết hành lang này, có phòng nào thì ghé vào phòng đấy!", một câu nói đầy ẩn ý.

"Vâng!" nói rồi, Nguyệt Minh cúi đầu đi tìm phòng của mình, mệt quá rồi, cô muốn lăn xả vào bất cứ thứ gì, sao đi hoài mà không thấy cái cửa nào hết vậy trời? Do mình kiệt sức không đi nổi hay do thực tế là hành lang này quá dài vậy? Cuối cùng cũng có một cánh cửa. Cô từ từ mở ra. Oh men, đập vào mắt là một cái giường "King size", nhìn thôi là muốn nằm trên đó rồi. Những đồ nội thật trong phòng không nhiều nhưng có vẻ đều rất có giá trị, gian phòng sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng lạnh lẽo, tông màu xám, giống giống ai đó thì phải? Vừa nghĩ đến là y như rằng thấy mặt liền, cái hình to thù lù treo ngay bên cạnh giường, hắn ta hơi bị yêu mình quá sức, đồ khoe mẽ, làm như mình đẹp lắm không bằng, phóng cái hình to như thế để tự ngắm mình à?

Bất bình thì bất bình, để dành cho lúc khác, bây giờ phải ngủ cái đã. Ôi giấc ngủ muôn năm!!!

__________________Đang ngủ say sưa, cô mơ thấy mình lạc vào một rừng cây xanh lá, hoa cỏ đang đua nhau nở, những cánh bướm chập chờn, nhẹ nhàng lướt trên má cô, môi cô. Làn gió nào khẽ khàng vuốt làn tóc cô, làm runh rinh hàng mi của cô. Một giấc mơ tuyệt đẹp, như đang đắm mình trên Thiên Đường. Đôi môi khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Và nụ cười ấy khiến một người nhìn cô đến ngây ngất. Lúc này đây cô giống như một nàng tiên lạc vào giấc mơ đẹp. Và anh thì muốn lưu giữ hình ảnh ấy cho riêng mình, chỉ mỗi một mình anh thôi.

Anh thừa nhận mình là kẻ ích kỷ và có lẽ là một kẻ đang đánh mất dần lý trí. Anh phải đem cô đi ra khỏi nơi đó, cũng không thể ở gần cô, anh sợ mình không kiềm chế mà hỏi cô có biết tình cảm của cậu ta không? Hay cô có đáp lại tình cảm của cậu ta không?... Rất nhiều câu hỏi mà anh không biết bắt đầu từ đâu. Và giờ đây, khi nhìn thấy cô như thế này, sự nặng nề trong lòng anh như không cánh mà bay. Anh khẽ khàng cười, đặt lên trán cô một nụ hôn. Cô làm thay đổi cuộc sống của anh quá nhanh.

Ngoài phòng, có một ánh dịu dàng đang theo dõi họ, và đôi môi của người ấy cũng mang theo một nụ cười, thật hài lòng, hạnh phúc.

Anh đứng dậy, đi về phía phòng khách, đã thấy mẹ ngồi ở đó,"Mẹ không ngủ à?"

"Uhm, anh quên là mẹ không ngủ trưa à? Chỉ vì cô bé có vẻ mệt mỏi nên mẹ đành chấp nhận thôi! Thế còn anh? Sao lại về? »

«Chả vì sao cả? Tự nhiên không có hứng đi ra ngoài trong cái không khí nóng nực này thôi!», anh trả lời thật điềm nhiên.

Anh là con trai bà, không lẽ bà không hiểu, nhưng thôi, bà sẽ giữ niềm vui này cho riêng mình. « Chiều nay mẹ với con vợ con dự định đi đến vài nơi, con có rảnh thì đi chung cho vui »

Anh nhìn mẹ, dửng dưng: « Cũng được, đằng nào thì chiều nay con cũng chẳng có việc gì phải làm, giết thời gian như vậy cũng tốt », thực chất thì anh đang có rất nhiều việc cần phải giải quyêt, nhưng thêm một ít thời gian bên cạnh cô cũng là «công việc» quan trọng vậy. Trong lòng anh đang khấp khởi...

Vì ngủ quá ngon nên N.Minh làm một hơi đến 4h chiều luôn. Lúc cô tỉnh dậy thì mọi người đã sẵn sàng hết rồi và điều lạ là anh ta cũng ở đây từ lúc nào rồi. Cô nhìn sang bà Kim, đầy vẻ tội lỗi: « Mẹ, sao không gọi con dậy? »

«Cô là con dâu? Tại sao mẹ tôi phải gọi cô, đáng lý ra cô phải biết tự mình thức dậy chứ? Làm tốn thời gian của tôi. » Anh ta cằn nhằn làm cô phát bực nhưng những lời anh nói không sai, chỉ tại giấc mơ đó đẹp quá mà thôi. Mà có ai bắt anh tham dự chuyện này đâu, làm việc của mình không làm, lo chuyện bao đồng. May là lần này cô cảm thấy có lỗi đấy, nếu không thì anh có chuyện với cô rồi.

«Thôi, không sao, vẫn còn sớm, đi bây giờ là vừa rồi! Đi thôi!», bà Kim ra mặt giúp cô, dù gì thì nhờ có cô mà con của bà mới chịu ở cạnh bà vào ngày cuối tuần này. Như vậy là hạnh phúc lắm rồi!!!

Bà Kim muốn đi mua sắm một vài thứ cho đôi vợ chồng này, N.Minh thật sự không muốn bà tốn kém vì họ, và hơn thế nữa, cô đang đi «trả nợ» mà sao giống như đi sống nhờ người khác, nợ càng thêm nợ, cô không muốn chút nào. Bà Kim thì quá kiên quyết, cô bèn tìm sự đồng tình của anh ta, haizz nhưng thu về chỉ là nỗi thất vọng to lớn, anh ta còn không thèm để ý đến huống chi là tham gia ý kiến ý cò chứ.

Sau một đống hàng gia dụng, mà cô chẳng hiểu sẽ dùng vào việc gì, bà Kim kéo cô đến gian hàng quần áo. Cô cũng chẳng thấy mình thiếu gì, cô không vào nhưng rồi mẹ chồng lại sử dụng quyền năng mà cô không có được để ép buộc cô. Chọn cho cô một đống quần áo, bắt cô thay ra thay vô, cái nào nhìn giá cũng thuộc hàng khủng. Nhìn vào là thấy xanh mặt, N.Minh trước giờ kiếm được nhiều tiền nhưng ít khi sử dụng cho riêng mình nên khi thấy bà Kim dùng đống tiền mua đồ cho cô, nỗi sợ hãi trong cô càng tăng lên gấp bội.

Cô chọn cho mình một bộ rẻ nhất rồi trả lại hàng, nhưng điều kinh ngạc luôn xuất hiện. Ngay khi cô lấy bộ váy này, T.Cường đứng dậy, từ lúc đầu anh đóng vai trò bù nhìn nhưng bây giờ thì không thể không lên tiếng: « Cô mặc cái này ra đường, người khác sẽ cười vào mặt tôi đó! »

«Anh nói nhỏ chút đi, đừng để mẹ nghe thấy, cho qua chuyện này đi, ra ngoài tôi đảm bảo là sẽ vờ như không biết anh. Vậy là ổn thỏa rồi chứ? Anh sẽ không phải xấu hổ đâu!», phải thương lượng với anh ta thôi, tiết kiệm là trên hết.

Cô ấy không hiểu, ý anh có phải vậy đâu. Nếu anh không muốn đem cô theo mình thì cần gì sợ xấu hổ? Đồ ngốc, cái anh muốn là mang cô bất cứ nơi nào cô có thể trong tầm nhìn của mình. Hơn nữa, cái váy này không hợp với cô, nó quá gò bó, ôm sát cơ thể của cô, mặc cái này sẽ khiến nhiều người nhìn, và anh không muốn. «Cô cứ ngồi đây, tôi sẽ chọn.»

Anh cũng hiểu phần nào tâm lý của cô, mỗi lần chạm tới một chiếc váy nào đó cô thường nhìn giá trước. Và cũng dễ dàng hiểu được khi nhìn vào cái váy không nhãn hiệu nổi bật nào, cô đúng là tiết kiệm quá đáng. Trong khi bước đi chọn váy cho cô, anh khẽ mỉm cười. Hầu hết đàn bà chỉ đến với anh vì vẻ ngoài và của cải, còn cô? Không phải điều đó, vậy vì cái gì? Anh đã từng nghĩ, nhưng nghĩ mãi mà không ra, anh cũng đã gác lại chuyện này vào cái ngày tự cho phép mình tin cô rồi!

Sau khi lượn một vòng, anh quay lại ném cho cô một xấp váy rồi bắt cô thử. Oh, không ngờ anh ta lại có con mắt thẩm mĩ đến vậy. Hầu như cái nào cũng hợp với phong cách của cô, không sặc sỡ mà lại thoải mái. Cô thử xong rồi bước ra nhìn anh ta với con mắt thán phục, chỉ có điều, không dễ xơi chút nào. Cô định thỏa thuận với anh ta vài câu thì bà Kim đã ra tối hậu thư: « Rất hợp với con, cô gói hết lại cho tôi », câu này mẹ nói với nhân viên bán hàng. Hôm nay cô mới hiểu thế nào là bất lực.

Đối với hai mẹ con nhà này không có cái gọi là thỏa thuận. Cô cũng chỉ biết thuận theo ý trời xếp đặt thôi. Shopping xong, năng lượng tiêu hao đi quá nhiều, cô bắt đầu đói rồi nhưng chưa dám nói, kể ra hồi trưa đâu ăn được bao nhiêu đã bị anh ta kéo lê về nhà. Hichic, bụng đang sôi sùng sục rồi...

Nhìn vẻ mặt của cô, anh đoán được N.Minh đang chịu đựng điều gì đó, chợt nhớ lại lúc trưa, anh nói với mẹ: « Ở gần đây có quán ăn mới mở, con chỉ mới nghe nói chứ chưa thử lần nào, chúng ta đến ăn một lần cho biết! », nói xong câu đó, anh nhìn cô, đôi mắt ấy long lanh nhìn anh như cảm ơn, còn anh, anh giả vờ như chẳng liên quan đến mình.

Đúng là tiếng lành đồn xa, quả thật phong cách tiếp đón rất nồng nhiệt, nếu trên con mắt kinh doanh thì cô có thể chấm được 6 điểm cho tác phong làm việc, phần còn lại sẽ phụ thuộc vào chất lượng món ăn, nhưng bây giờ đói quá, ăn cho no thôi chứ chưa chắc đã cảm nhận được cái ngon của nó. Haizz, lần sau cô sẽ đến khi không đói, cảm nhận chất lượng, nếu đạt yêu cầu, có lẽ cô sẽ dẫn khách quen tới đây bàn công việc. Đúng là, đến bây giờ vẫn không chịu dứt khỏi mớ bòng bong đó.

Đang ăn ngon lành thì cô đụng phải miếng ớt, cô không ăn cay được, quên mất không để ý, vậy là mặt cô đỏ lựng lên, nước mắt nước mũi chảy ra ròng ròng. T.Cường thấy thế, lòng anh tự nhiên xáo động, chuyện gì đã xảy ra với cô, lo lắng hỏi: « Có chuyện gì vậy? », giọng nói của anh không điềm tĩnh như bình thường.

« Khụ..khụ..không có gì..cay quá..nước..nước.. », rồi giống như con rôbốt đang bị chập mạch, cô quay tới quay lui, một cốc nước nhanh như chớp dừng ngay trước miêng cô, ai đó đang giữ lấy đầu cô rồi giữ cốc cho cô uống từ từ, cứ như sợ cô bị sặc vậy. Nỗi đau đớn qua đi, cô mới nhận ra người ấy, chồng cô ấy, anh làm cô cảm thấy bất ngờ bởi sự quan tâm ấy, anh quá dịu dàng đến nỗi cô không thể tưởng tượng được, phải mất một lúc nhìn anh ngây ngô cô mới lên tiếng cảm ơn anh.

«Không cay lắm, cô ăn cay tệ thế sao không báo cho tôi biết trước? », miệng anh thì trách cô nhưng lòng thì trách mình đã khiến cô khổ sở như vậy. Bây giờ anh biết rõ một điều, chỉ mới thấy cô chảy nước mắt thôi mà anh đã xót xa như vậy, nếu cô ấy khóc thật, anh sẽ đau đớn như thế nào nữa?

Cô muốn trả lời anh lắm nhưng biết xưng hô thế nào bây giờ? Mẹ anh ấy ngồi đây, thôi vậy, nghĩa vụ lên trên hết: « Hì, em quên mất! », cười lấy lòng thôi, làm ơn đừng để anh ta khùng lên, cô sợ phải gánh hậu quả lắm.

Nhìn khuôn mặt đang hồng hào của cô, đôi mắt long lanh vì nước mắt,tiếng « em » ngọt ngào của cô, lại thêm nụ cười đó nữa...anh vội quay mặt tránh né, nó giống như một mũi tên đâm thẳng vào lồng ngực anh vậy, thật khó thở, giọng anh cố gắng kiềm chế: « Có thế mà cũng quên. » Rồi anh cúi đầu lẳng lặng ăn hết phần của mình. Chỉ có bà Kim còn tỉnh táo, từ lúc nãy, bà chỉ chăm chú theo dõi hành động của con trai bà, và thật đáng ngạc nhiên là cậu quý tử ấy đang thay đổi một cách nhanh chóng. Đến bà cũng không ngờ đến. Xem như kế hoạch của bà bước đầu thành công.

Không khí bàn ăn vì cô mà chìm vào im lặng, tự nhiên cô cảm thấy có lỗi vô cùng, thức ăn bây giờ nuốt cũng không trôi nữa (ăn của người ta hết rồi không nhét nổi nữa thì có). Cô cúi thấp đâu lí nhí: « Xin lỗi mẹ, xin lỗi anh! ». Bà Kim cười khẽ với cô: « Không sao đâu, con ăn tiếp đi ! », anh ngẩng đầu nhìn cô, hừ khẽ, đồ ngốc ấy không hiểu gì hay do mình khiến cô ấy suy nghĩ nhiều như vậy, đúng là ngốc chết đi được. Sự khó chịu đó được anh thể hiện qua giọng nói: « Ăn nhanh đi rồi còn về! ». Cô chỉ biết tuân lệnh cắm đầu cắm cổ mà ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro