9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho dù mục đích của hai nhóc có thành công đi chăng nữa thì tụi nó vẫn phải chấp nhận cái sự thật rằng việc đi dạ du của Albus và Scorpius đã khiến tụi nó phải nằm bẹp dí trong Bệnh thất những 4 ngày trời.

- Hắt xì!!

- Đấy, trò lại hắt hơi rồi!

Bà Pomfrey nhẹ nhàng trách móc, đồng thời đặt một lọ độc dược ở đầu giường Albus - nó có màu đen ngòm đặc quánh.

Bé liếc cái lọ với vẻ khiếp đảm, nhưng bà Pomfrey có vẻ thờ ơ trước nỗi khổ của Albus, bà đặt tay lên trán bé:

- Trán trò vẫn còn nóng này. Mặt mũi thì đỏ gay lên hết...

- Con không có mà!...

Bà Pomfrey lờ đi lời nói của Albus, lơ đãng thuận theo bé:

- Sao cũng được, trò Malfoy, ta muốn trò uống hết liều thuốc hạ sốt, trò sẽ cảm thấy khá lên. Thiệt tình ta không biết hai trò đã làm gì mà lại sốt cao như vậy. Hai trò hệt trò Potter, chẳng có trách nhiệm về sức khoẻ của mình!

Bà liếc sang giường Scorpius, nhóc thì đang ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió gì.

Nhưng thực chất Albus nghe chữ được chữ mất, chẳng buồn quan tâm bà Pomfrey đang nói gì, bé đang nghĩ xem bé sẽ phải uống bao nhiêu lọ độc dược có mùi vị kinh khủng của giáo sư Snape nữa.

- Bà Pomfrey, còn không uống được không?

Nhưng khi nhìn thấy bà Pomfrey đang lườm bé cháy mặt thì Albus im re luôn.

Nói gì thì nói, thật đáng tiếc khi bé vẫn phải thực hiện tiếp phần còn lại của "bản án tử hình". Bé bịt mũi, nhắm tịt mắt lại và...

Ngạc nhiên chưa, độc dược của thầy Snape có vị sô cô la này!

Albus trợn mắt không tin được. Bà Pomfrey khịt mũi :

- Lọ dược đó do đích thân trò Malfoy lớn cải tiến đó!

Albus ồ lên một tiếng. Bé chợt vỡ lẽ ra, việc độc dược của thầy Snape có mùi vị " dễ nuốt" chẳng khác nào việc Voldemort đang mặc váy nhảy ba lê trước mặt họ.

- Được rồi trò Malfoy, trò ngủ đi, ta sẽ đi gặp cụ Dumbledore và buổi chiều thì mọi người sẽ được phép đến thăm các trò.

Sỡ dĩ bà Pomfrey không cho bất cứ ai thăm bệnh nhân vì hễ cứ lúc nào mà có ai vào thăm tụi nó thì Bệnh thất chẳng khác gì một cái chợ.

Về sau thì bà đã không cho ai đến thăm tụi nó nữa, nhưng điều đó chẳng thể ngăn được tiếng bàn tán, cười nói văng vẳng ngoài Bệnh thất và đôi khi tụi học trò còn ịn mặt trên cửa sổ. Còn đống quà cáp thì xếp thành núi mỗi ngày.( cựu nữ vương Bệnh thất vô cùng hận không thể quăng chúng đi)

Nhưng điều đó chẳng khiến tinh thần của Albus phấn chấn lên chút nào: bà Pomfrey không cho tụi nó đụng vào đống quà !

Trong khi bé đang chìm vào suy nghĩ thì bà Pomfrey đã nói xong. Bước vào trong lò sưởi, bà hô to:

- Văn phòng Hiệu trưởng, Hogwarts !

Rồi bà biến mất trong ngọn lửa màu lục bích.

Albus nằm xuống giường, cơn buồn ngủ lập tức ập tới len lỏi trong từng thớ thịt. Và một ý nghĩ dễ chịu đã đưa bé vào giấc ngủ.

Hi vọng cha sẽ thành công...

*-*-*

- Khoan đã Malfoy, mày đang đưa tao đi đâu vậy?

Harry có chút buồn bực lên tiếng. Đáng ra khi học xong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vừa rồi thì Harry sẽ được đi thăm Albus và Scorpius, mà cái tên trời đánh trước mặt không biết từ đâu đến lại kéo cậu đến một căn phòng vắng tanh nào đó rồi kéo rèm lại mặc cho Harry đang ú ớ đằng sau.

Ơ cái tên chết tiệt này !!!

Hồi nãy đã kéo tay cậu đau muốn chết! Người gì đâu vừa khỏe vừa cao hơn mình vậy nè!!! ( Sao ai cũng cao hơn mình vậy ta, Ginny cũng cao bằng mình đến nơi rồi! - Harry said )

Mà Malfoy kéo rèm lại chi nhể?
Hắn muốn đánh nhau à? Chết tiệt, cậu để đũa phép ở kí túc xá rồi!

- Ủa Malfoy, mày kéo rèm lại làm gì?

- Để tỏ tình mày.

- Ừ vậy hả, à mà khoan đã mày vừa nói cái gì cơ ???

Harry trợn một không tin được, bộ ai vừa dùng bùa sai khiến hắn hả?

Draco nhăn mặt. Rốt cuộc cậu có nghe hắn vừa nói gì không vậy?

- Được rồi, tao đúng là không thể trông đợi được cái gì ở một thằng ngốc nghếch như mày.  Tao chỉ nói một lần thôi nên mày nghe cho kĩ vào: Tao, Draco Malfoy đây vô cùng thích mày.

Cả người Harry mềm nhũn,  hắn vừa nói thích cậu sao?

Nhưng Harry có lẽ không để ý cái không khí này có bao nhiêu phần mờ ám. Mặt hai người chỉ cách nhau có vài xăng ti.

Rất lâu sau đó,  Harry mới lên tiếng:

- Được rồi Malfoy, tao- tao cần chút thời gian suy nghĩ...

- Vậy à...

Draco quả thực hơi thất vọng, cái biểu hiện của cậu rõ ràng là thích hắn rồi mà.

- Ờ,  nếu mày đã nói xong thì tao đi nhé.

Ông bà ta có câu : trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Dù sao thì cái không khí ngột ngạt này cũng khiến cậu không được thoải mái. Cho nên cứ chuồn là thượng sách.

- Khoan đã Đầu sẹo, mày đứng lại đó.

Draco gọi lại. Harry quyết định giả ngu là tốt nhất, cậu hỏi lại:

- Gì vậy Malfoy?

Draco mỉm cười đắc thắng:

- Pottah, ngày mai mày nên xin nghỉ là vừa đi, có thể mày sẽ hơi đau hông đó. Dù sao thịt đã dâng lên tận miệng mà không ăn thì thật là phí phạm đi.

- Hả? Mày tính làm gì? Thả tao ra! Ưm-

*-*-*

End

*-*-*

Hurray, cuối cùng cũng hoàn thành rồi !!! Mình sẽ tranh thủ sửa lại mấy phần cũ, tất nhiên là sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện. Và cuối cùng thì sau nửa tháng nghĩ cốt truyện cho truyện mới thì chap 1 cũng đã ra lò rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro