13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Pomfrey quả thật đã thả Harry ra khỏi Bệnh thất và không hề cố giữ cậu lại qua đêm như những lần trước cậu đến khám định kì ở đây. Nhưng Harry cũng để ý là giữa những lúc nói chuyện với cậu, bà sẽ thỉnh thoảng cứ liếc sang chỗ mà Draco đang nằm và lại nhìn Harry đầy trách móc. Và cũng vào những lúc như vậy, cậu sẽ chỉ mìm cười đầy cam chịu và lắc đầu cho qua. Bởi vì có một phần nào đó trong cậu, cũng như bà Pomfrey, rất muốn chính mình ở lại Bệnh thất và nói chuyện với Draco cho ra lẽ.

Trong sự biết ơn vô vàn của Harry, bà Pomfrey đã đảm bảo với cậu rằng không có lí do gì khiến bà có thể giữ Harry ở lại. Trái ngược lại hoàn toàn với cậu, Draco đã bị bà giữ lại bệnh thất cho đến sáng mai để đảm bảo vết thương hoàn toàn ổn. Cũng thỉnh thoảng, trong khi bà Pomfrey đang dặn dò cậu với những thứ thuốc mới toanh (bởi vì bệnh của cậu đang trở nặng, tất nhiên rồi), cậu lại thấy mình nhìn vào cái màn cửa mà Draco đang nằm đằng sau đó mặc dù trong thâm tâm Harry, cậu biết đó là việc mà mình không nên làm chút nào. Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn cản được việc Harry cứ nhìn chằm chằm vào tấm màn che đó với một hi vọng hão huyền là nếu cậu nhìn vào nó đủ lâu thì Draco sẽ làm lành với cậu và mọi chuyện sẽ trở lại như xưa.

Nhưng một bản án tử hình không thể nào mà bị thu hồi lại được. Nghĩ đến đây, Harry lắc đầu đầy ngao ngán và liếc nhìn cái cửa sổ thông ra ngoài hành lang hòng kiếm cái gì đó làm cho khuây khỏa đầu óc khỏi những lời mà bà Pomfrey mà Hermione nói. Bời chúng làm cậu cảm thấy chán chết đi được.

Nhưng cái thứ mà cậu nhìn thấy khiến Harry mở to mắt đầy ngạc nhiên: đằng sau cánh cửa không phải ai khác ngoài cái mặt đầy tàng nhang của Ron. Thấy Harry ngẩng lên như vậy, nó ngay lập tức làm một cử chỉ cuống quít và chạy thẳng như thể ngay đằng sau đó là một bầy nhện khổng lồ vậy.

Harry cũng chợt nhớ ra là Parkinson cũng chưa đến thăm Hermione. Chuyện này thật kỳ lạ làm sao, bởi rõ ràng là hai đứa đó thân với nhau lắm mà. Nhưng có lẽ cậu đã nhầm?...

Ý nghĩ đó khiến Harry mỉm cười đầy nhẹ nhõm.

*_*_*

"Èo, từ nãy đến giờ mà vẫn không thấy con ả Parkinson đến thăm người tình của nó nhỉ?"

"Lo cho cái mũi gãy của mày trước đi." Blaise khinh thường thì thầm lại và liếc hắn. "Cô ả đó chắc bây giờ đang nằm bẹp dí trong phòng. Rốt cuộc thì lại cũng thua thằng chồn đỏ."

Để chứng minh cho lời nói của mình, Blaise vén nhẹ tấm màn ra và chỉ cho Draco xem khuôn mặt lén lút của Ron Weasley.

"Tao tưởng ba đứa đó đang cạch mặt nhau?" Draco cười khì đầy sảng khoái. "Nhìn bộ dạng của thằng chồn đỏ kìa, tao có ngồi đây cười cợt nó cả ngày cũng được nữa ấy chứ."

"Mày nên nghe ngóng coi bà Pomfrey nói gì với bọn Potter thay vì phán toàn những câu nói tào lao đi chứ." Vẫn hé rèm ra để nghe ngóng, anh nói vọng lại. "Chà, nhưng mà tao chẳng nghe được gì cả. Có lẽ họ đã đặt bùa Im lặng. Nhưng điều đó lại càng chứng tỏ là giả thuyết của mày đã đúng rồi đó Draco, có lẽ Potter còn dính phải một căn bệnh vô cùng hiếm là đằng khác. Nhưng mà các triệu chứng của Potter có phần hơi mơ hồ nên tao cũng không thể biết thêm gì nhiều về căn bệnh đó đâu... Ô, thằng Weasley bị Potter bắt quả tang nên chạy mất dép rồi kìa. Mà Granger coi bộ chưa biết gì hết hén."

"Tao không quan tâm đến cái chuyện tình gớm ghiếc của thằng chồn đỏ với -" Trước ánh mắt dò đoán của Blaise, Draco mới vội nói thêm. "Mày không thể tập trung lâng nghe những lời mà bà Pomfrey nói được à?"

"Tao đã giúp mày khỏi phải lia mắt trúng phải bản mặt của Potter rồi thì mày nên im cái mồm của mày lại và tỏ ra biết ơn giùm cái!" Bằng một giọng chán chường, anh nói. "Bạn gái của mày đâu? Chúng mày đã quyết định hẹn hò công khai thì cũng phải tỏ ra đằm thắm ủy mị một chút chứ?"

"Astoria đang có lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám." Draco nhìn đồng hồ và bảo. "Nhưng mà lớp học cũng sắp kết thúc rồi nên chắc là con bé sẽ đến đây sớm thôi."

"Đúng là văn hóa của nhóm người Thuần Chủng." Anh khịt mũi. "Bạn gái mày đã phải chia tay bạn trai cũ của con bé vì cái hôn ước này đấy. Khả năng là cái tình cảm của Parkinson với lại con nhỏ Granger đó sẽ cũng sẽ chẳng thể kéo dài được lâu đâu. Nhưng làm như những người như chúng ta còn bất cứ sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuân lệnh vậy."

Nhưng Draco còn nghe trong giọng Blaise một hàm ý khác nữa, vì vậy Draco cắn răng nói:

" Mặc kệ mày nghĩ cái gì, Blaise. Tao không có thích Potter."

Đáp lại anh là đôi mắt đầy ảo não và chán chường của anh trước khi cả hai chìm vào im lặng.

*_*_*

Mặc dù đã tìm ra một chút manh mối cho câu hỏi của mình, nhưng Draco Malfoy vẫn cảm thấy rất bực bội. Và tất nhiên là cái người mà dạo này hay cặp kè với hắn nhất, Blaise Zabini, sẽ phải chịu đựng cái tâm trạng thất thường của hắn. Tuy nhiên, với cái bản tính của Blaise thì rõ ràng là Draco có vui hay buồn thì việc đó cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Vì vậy, trong thời gian mà Draco nằm bẹp dí ở Bệnh thất, anh đã cúp học luôn tiết Thảo dược học để bàn chuyện với hắn. Và may mắn thay cho Draco, Blaise đã ngừng giả định mấy cái tình cảm tào lao ngu ngốc của hắn về Potter.

"Như mày đã dặn, tao đã lục nát nước cái thư viện để đem mấy quyển sách cho mày nghiên cứu đây." Blaise vừa nói với Draco vừa đập một chồng sách rõ to xuống bàn. "Giờ thì khỏi lo buồn chán trong Bệnh thất nữa rồi nhé."

"Một vài quyển sách của mày đây ấy hả? Với lại mày đừng có mà dở cái giọng mắc dịch đó ra mà nói chuyện với tao! Tại ai mà bây giờ tao phải nằm la liệt ở đây hả?" Draco gầm gừ đáp lại và đồng thời tự hỏi không biết mình có nên ếm cái thằng khốn trước mặt này cho đến chết hay không. "Phải ở trong bệnh thất đến tận gần hai tiếng vì cái mũi gãy! Đúng là nhục nhã mà!"

"Sẽ không nhục nhã nếu như mày bị đánh bởi tao." Blaise đắc thắng cười khẩy. "Chắc là nhiều người vẫn đang nghĩ là tao đấm mũi mày chỉ để đến thăm Harry Potter lắm đây. Thật là tội nghiệp làm sao, mấy kẻ ngu ngốc đó..."

"Mày không mang bài vở đến cho tao à?"

"Tao thừa biết là tao có mang đến thì mày cũng chẳng thèm ngó đến nên tao đã quăng cặp ở kí túc xá cho nhẹ người rồi."

"Thông minh." Draco khịt mũi và nói giọng mỉa mai. "Điều gì đã khiến mày nghĩ như vậy?"

"Bởi vì về bản chất thì mày cũng giống con nhỏ Pansy đang cúp học để nằm la liệt ở trong phòng chỉ vì mấy cái tin đồn nhảm..."

"Pansy cái gì cơ...?" Draco ngạc nhiên hỏi lại. "Mày nói con nhỏ Pansy Parkinson đó cúp học hả?"

"Chứ còn làm sao nữa? Blaise nhàn nhạt bảo." Vậy nên ráng lành xương nhanh trước buổi trưa nhé. Bởi vì lúc đó tao còn sẽ kêu Granger đi cùng nữa đó."

"Rồi mày kêu con Granger đó làm quái gì?"

"Để nói chuyện với Pansy chứ sao. Chứ mày nghĩ là mình mày moi móc được thông tin từ nhỏ đó hả? Mơ đi."

Đúng lúc đó, cánh cửa Bệnh thất mở ra để lộ ra hình dáng của Hermione Granger trông rất sốt ruột. Và chưa kịp để Draco và Blaise phản ứng, cô nàng đã la toáng lên:

"Hai người có thấy Pansy ở đâu không? Chỉ là hôm nay tôi thấy bồ ấy không đến lớp nên tôi muốn kiểm tra cho chắc ấy mà!"

Ở đằng sau, Harry Potter lầm bầm vào tai cô một cách u tối hết sức:

"Hermione, mình đã nói đây không phải là một ý tưởng hay rồi mà."

*_*_*

"Tao không ngờ là Potter sẽ theo mày xuống Bệnh thất đấy." Đó là câu đầu tiên Blaise nói với Hermione khi cả ba đang đứng trước kí túc xá nữ nhà Slytherin. Để đáp lại câu hỏi đó, Hermione chỉ trả lời một cách chung chung với một giọng điệu mà cô nàng cố tỏ ra là không hề cảnh giác một chút nào:

"Bồ ấy chỉ hơi lo lắng, thế thôi. Dù gì thì bồ ấy cũng đã xuống Đại sảnh sau đó còn gì?"

Blaise đáp với một tiếng khịt mũi:

"Hi vọng đó sẽ là nơi mà Pansy sẽ đến lúc tối nay thay vì nhốt mình trong căn phòng của nó. Buồn bã vì những gì người ta nghĩ về nó. Giờ thì mày vô đó gõ cửa phòng đi. Mày cũng thừa biết bọn tao không vào được mà."

"Ờ phải..." Hermione lúng túng bảo và vội chạy đi nhưng sau đó lại như quên mất điều gì đó mà quay lại hỏi Blaise." Nhưng mà có vẻ bồ ấy đang buồn về mấy cái tin đồn về tôi với bồ ấy nên ơ... Lỡ như bồ ấy không chịu nói chuyên với tôi thì sao?"

Anh chỉ nhún vai và bảo:

"Mày sẽ không biết nếu như mày không thử đâu Granger. Chẳng phải đã đến lúc mày cần sử dụng đến cái lòng dũng cảm chết tiệt của nhà chúng mày rồi sao, vậy thì mày còn chần chờ ở đây làm cái gì nữa?"

*-*-*

Hermione bước vào kí túc xá mà cô nàng chia sẻ với Pansy mà không cần gõ cửa chỉ để thấy mình đối mặt với một cô nàng tóc đen đang hờn dỗi cuộn tròn trong chăn. Thở dài một tiếng, Hermione quyết định ngồi xuống mép giường của Pansy, lay nhẹ cô và nói nhẹ nhàng:

"Pansy, chà, thì mình, Zabini và Malfoy đã không thấy bồ đến lớp nên tụi mình đến thăm bồ nè..." Rồi ngập ngừng một chút, Hermione tiếp tục. "Bây giờ bồ thấy khỏe hơn chưa? Hay là..." Nhưng rồi Pansy vẫn im lặng và không cựa quậy chút nào thì Hermione mới quyết định là việc cứ nói vòng vo tam quốc sẽ không bao giờ có tác dụng gì cả. Vì vậy cô nàng hít một hơi thật sâu và lắp bắp lên tiếng. "Pansy, mình biết là dạo này mình ở bên cạnh Harry khá nhiều nên mình không có thời gian để... Bồ biết đó. Nhưng mà trong sâu thẳm mình vẫn coi bồ như là một người bạn. Bồ biết rõ điều đó mà."

Những lời đó nghe thật sượng sùng trong chính tâm trí của cô nàng. Hermione vốn đã biết là mình chẳng giỏi biểu đạt cảm xúc chút nào, việc thốt ra những cảm xúc từ sâu tận đáy lòng chưa bao giờ là một việc dễ dàng với cô, và đến cả Ron...

"Chỉ là một người bạn!" Trong cơn ngạc nhiên đến tột độ của Hermione, Pansy bất ngờ hú lên và khóc nức nở. "Đó chính là cái lý do cho rất cả mọi chuyện này đấy! Bởi vì sau tất cả mọi hi vọng hão huyền của mình, thì tụi mình chỉ là bạn! Không hơn không kém! Cái lúc mà cái tin đồn đó giữa bồ và mình nổ ra thì mình đã hi vọng là bồ sẽ nhìn nhận mình khác đi... thì cái lúc đó mình mới chợt nhận ra là mình thật ngu ngốc làm sao! Làm sao mà mình lại nghĩ rằng mọi người sẽ lại chấp nhận mình với bồ chứ..."

"Pansy...?" Hermione lên tiếng một lần nữa để chắc chắn là mình không nghe lầm khi một sự ngạc nhiên bắt đầu lan rộng khắp người cô nàng đến mức nó khiến Hermione cảm thấy gần như trống rỗng. "Bồ đang nói cái quái gì vậy?"

"Hermione." Hít một hơi thở đầy run rẩy, Pansy nói. "Mình có chuyện này cần thú nhận với bồ."

*-*-*
29/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro